Bồ Câu không đưa thư (*)

Câu chuyện xin được bắt đầu:

Lần ấy bằng sự may mắn tôi đã đỗ một cái gọi là dự án đào tạo gì đó về kĩ thuật lắp ráp mặc dù tôi cũng chả có ý định phải tốn một ngày chủ nhật tuyệt vời đến cái nơi sách vở ngập ngụa ấy làm gì cả! Thật vô bổ! Thế mà tôi vẫn phải đi... Bạn nghĩ rằng do có học bổng trợ cấp hay tuyên dương gì đó nhưng không phải đâu! Và có lẽ bạn sẽ tìm được đáp án trong những dòng tiếp theo đây tôi thuật lại.

"Reng...g...g!!!! – Cô cho các con nghỉ ra chơi!

– Cả lớp đứng! – lớp trưởng hô to.

– Chúng con chào cô ạ! – cả lớp đồng thanh.

Lần đầu tiên trong thời học sinh cấp 2 của tôi thấy Khánh chạy hớt hải về phía tôi, kéo tôi rất nhanh:

– Đi! Đi nhanh với tớ ra đây một lát với! – Khánh hớt hớt hải hải

– Mà đi đâu đã???"

Tôi chưa kịp dứt lời thì hình như cũng gần đến nơi rồi. Căng tin đông thế mà chớp mắt tôi với Khánh đã ra khỏi, chạy rầm rầm đến sảnh chờ, tay Khánh vẫn không quên giữ chặt tay tôi. Tôi và Khánh đứng trước một tấm bảng dán đủ thứ danh sách kết quả gì đó, hơi thở còn gấp gáp, mệt muốn đứt hơn, xem lướt qua thì thấy đề "DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT TIÊU CHUẨN DỰ ÁN KĨ THUẬT LẮP RÁP ỨNG DỤNG"

– Lê Yến Khanh dòng thứ 12, 14.25/20 điểm, Phùng Nam Anh dòng thứ 1, 20/20 điểm, xem lịch học mà chuẩn bị đi học đi Khanh lớp mình có mỗi cậu đủ tiêu chuẩn thôi đấy! – Khánh đọc vanh vách như đã thuộc lòng.

Tôi lấy tay dò theo cái tên lạ lẫm mà "nữ chính" đọc – một cái tên khá giản dị: Nam Anh. Dò tiếp theo hàng ngang mới biết cái bạn Nam Anh gì đó là thủ khoa, và tất nhiên là không bất ngờ khi biết bạn ấy học lớp A – cái lớp khá nổi và tập hợp những bạn từ "thánh" trở lên.

Vậy là lí do mà tôi phải đi học đã rõ đơn giản là vì trong danh sách niêm yết những đứa đỗ có tên bạn "nam chính" và hiển nhiên bạn "nữ chính" muốn tôi đi để học để nhận một số công tác. Mãi đến khi ấy tôi mới hiểu Khánh đã crush bạn kia từ rất lâu rồi và có lẽ lúc đó mắt tôi chữ A mồm chữ O chứ chẳng đùa và khi ấy tôi biết bạn nam kia cần phải được tôi tôn trọng gọi 2 từ "nam chính".

– Thôi, tớ thi chơi ý mà, chứ học cái ấy vất vả lắm, tớ cũng không thích.

– Học đi ... tớ sẽ báo lên cô giáo chủ nhiệm yêu cầu cậu đi học, cậu là đại diện duy nhất của lớp tham gia, hơn nữa cũng là một số việc tớ cần nhờ cậu.

– Rồi rồi, xem nào 8h sáng chủ nhật tại phòng đồ dùng... hicc tớ sẽ đi học đầy đủ. – tôi đáp lại không quên kèm theo một nụ cười gượng gạo hết sức."

Đến là khổ!

Với cái tin này chắc hẳn với ai cũng rất sốc, một hình mẫu con ngoan trò giỏi, không yêu đương không tệ nạn túm lại là thể loại "con nhà người ta" ấy lại rung động trước "nam chính", đúng là cây cổ thụ lâu năm nay lại nở hoa bát ngát... Cũng có thể gọi là tình đầu của "nữ chính" nên ai trong lớp cũng đều chúc mừng, hưởng ứng, tán thán, mở tiệc rước rể là vừa, thậm chí có mấy tên muốn lấy lòng "nữ chính"của chúng ta bèn tìm hình ảnh, dữ liệu và thông tin của "nam chính" nhằm hùa theo "nữ chính" ca ngợi "nam chính", túm lại là rất sôi nổi.

Tôi và cái tên "Nam Anh" cũng chỉ lướt qua, chẳng để tâm tư chi cả cũng chẳng tò mò tìm hiểu, chỉ thấy cậu ta là thủ khoa thì cũng đáng để ngưỡng mộ chứ nhỉ! Và cũng chẳng thể ngờ rằng từ ấy tôi bị đẩy vào con đường "sa ngã" mang đầy những tai tiếng đến không ngờ nổi và khắc cốt ghi tâm cái tên "Phùng Nam Anh" này.

*

"Ối ối, đã 7h30' rồi cơ á? Chết rồi hôm nay chủ nhật hả, con chào mẹ con đi học" – tôi vội thay quần áo đồng phục, vơ đại một quyển vở trắng với cây bút, tất cả ném thẳng vào cái túi con mèo màu đáng yêu mà tôi thích nhất, lao nhanh ra bến xe bus với vận tốc bàn thờ, trong lòng sốt ruột vì vừa sợ lỡ chuyến, vừa đói mềm cả người. Thực ra đi muộn thì cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là sẽ mất mặt với cái bạn kia ... à ... à bạn Nam Anh, thì sau này khó mà tiếp cận. Tôi thầm nghĩ và chẳng may vấp phải hòn đá... may quá cũng chỉ hơi xước, rơm rớm máu, may mà cũng vẫn đứng dậy và tôi trong bộ dạng chân cao chân thấp đến nơi... Tất nhiên là tồi tệ hơn cả trong tưởng tượng.

Sau khi ngồi trên xe, tôi vẫn khá bàng hoàng, bụng kêu òng ọc, đầu khẽ tựa vào cửa kính hòng cầu đánh một giấc ngủ, chỉ sợ bị quá điểm dừng. Bình thường thì tôi đi học mất đến 45' nhưng có lẽ "ông trời" bằng cách nào đó đã đưa tôi đi và chỉ mất có 25' hoặc có thể giải thích là do đó là một sáng chủ nhật nắng ráo nên đường khá vắng vẻ, lại gặp toàn đèn xanh và tất nhiên với 5' đi bộ tiếp từ bến xe vào trường làm tôi xém muộn học.

"Lê Yến Khanh? Bạn Yến Khanh hôm nay có đi học không?" – thầy giáo phụ trách gọi tên tôi, chắc lớp đang bắt đầu điểm danh.

Tôi nghe thấy rất rõ vì trường hôm nay không lớp nào học cả nên không khí khá yên tĩnh, tôi vội vàng chạy, dừng lại nơi bậc thềm cửa nói như hết hơi:

"Dạ, em thưa thầy, em là Yến Khanh đây ạ! – tôi thều thào.

– Em vào lớp đi, ngồi bàn nào còn trống vậy!

– Vâng ạ!

Theo dự cảm của bản thân tôi, thầy là người rất hiền, đã có vẻ đứng tuổi nên ăn mặc hết sức giản dị, phong thái toát ra sự hiền hậu rõ nét. Cũng có thể đó cũng là một lí do chính đáng để tôi đi học đấy chứ nhỉ! Tôi vào chỗ, mở quyển vở trắng đã bọc vở tinh tươm từ trước ra trước mặt, bắt đầu với những lí thuyết khá cơ bản ban đầu. Tôi chợt nhớ ra rằng có lẽ tôi đi muộn nên đến giờ tôi vẫn chưa biết mặt "nam chính" là ai, người mang tên "Nam Anh" là ai cũng may là lớp chỉ gần 20 bạn cũng không quá đông cho công tác điều tra của tôi. Tiếp đến thầy liền phát cho chúng tôi một quyển sách dày chẳng khác quyển từ điển "Nghiên cứu về vật liệu trong kĩ thuật tổng hợp" và một quyển mỏng hơn với tiêu đề "Vẽ kĩ thuật và ứng dụng" tất nhiên có kèm theo một bộ thước vẽ hình, số, chữ...

Tưởng rằng ở ngay nhiệm vụ đầu tiên là nhận diện được bạn "thủ khoa" sẽ bị thất bại nhưng quả thật, trời không phụ lòng người. Sau khi giảng một hồi, tôi nghe có câu được câu mất thì thầy bắt đầu đặt những câu hỏi cho chúng tôi hiểu sâu hơn, lúc ấy tôi thầm trách thầy sao ngay buổi đầu tiên đã gây áp lực cho tôi quá vậy. Không khí buổi học sôi nổi hẳn.

"– Theo các em, có mấy loại hình chiếu và loại hình chiếu nào là quan trọng nhất trong vẽ kĩ thuật? Mời bạn Nam Anh

– Dạ theo em nghĩ có 3 loại hình chiếu bao gồm hình chiếu cơ bản, hình chiếu phụ và hình chiếu bổ sung. Trong đó hình chiếu cơ bản là quan trọng nhất ạ "

Tôi nhìn theo hướng tay thầy chỉ, đưa tai dõng dạc lên nghe, mắt không chớp, chắc miệng tôi lúc ấy cũng há hốc khi người có cái tên "Nam Anh" chính là đứa ngồi cạnh tôi, không nói không rằng từ nẫy đến giờ, trả lời ngắn ngọn và chính xác. Có thể miêu tả "nam chính" như sau: Dáng người khá cao to chắc tầm 1m75, da trắng như bột, không đeo kính, ... túm lại là toát lên vẻ "con ngoan trò giỏi" và hiểu nhiên là rất xứng đôi với "nữ chính" nhà ta rồi! Tuy nhận xét như vậy hơi có vẻ nhanh ẩu mà đúng thật là như vậy nhưng ít ra bạn ấy cũng là thủ khoa cần được "tôn thờ" một chút cũng đáng thôi!

Cuối cùng thì cũng được ra về, 3 tiếng không quá nhanh cũng không quá lâu đủ để tôi có thể trả lời vanh vách mọi câu hỏi của "nữ chính" về bài học ... à đâu về "nam chính" chứ nhỉ?

*

Thứ 2, tôi vẫn rảo bước đến trường, lại là một lễ chào cờ chán ngắt, nóng nực đã thế hình như là có xếp ghế thì phải, báo hiệu một buổi chào cờ khá dài dòng. Sau khi tiến hành tất cả các nghi lễ, chúng tôi được ngồi xuống nhưng thật chặng may thay cái cây xoài thấp lè tè nên khá chói mắt và nắng nóng.

"Cô xin mời các em cùng hướng mắt lên sân khấu chúc mừng các bạn sau đã có thành tích cao trong kì thi toán quốc tế tại ... vừa qua:

Bạn abcxyz

Bạn Phùng Nam Anh đạt đạt huy chương bạc ..."

Sau đó thì tôi không còn nghe rõ gì nữa vì trước lúc xếp hàng, chúng tôi đã được Khánh dặn dò rất kĩ là khi nghe thấy cái tên Phùng Nam Anh là vỗ tay rầm rộ lên. Khi cái tên và danh hiệu kia vừa dứt ai cũng có thể nghe rất rõ giọng Khánh hét lên "Vỗ tay đi, Phùng Nam Anh của tao kìa, giỏi chưa" và chúng tôi phải hùa theo. Toàn trường nhìn lớp Z chúng tôi. Tiếng reo hò, vỗ tay hình như đã "đánh động" tới cả cô tổng phụ trách đang đọc tên các bạn trên sân khấu khiến cho cả lớp bọn tôi có thể nói là mất mặt. Qua lần ấy thì ai cũng có thể hiểu "nữ chính" của chúng ta cuồng "nam chính" đến như thế nào.

Có vẻ như "nam chính" dạo gần đây rất nổi, gần như tuần nào cũng được tuyên dương, lên kéo cờ, nêu tên trước toàn trường khiến cho lớp tôi bỗng phát tán một "đại dịch" khản giọng. "Nữ chính" dương như từ ấy có vẻ rất hãnh diện về "nam chính" mặc dù tôi phải nhấn mạnh với các bạn cho đến thời điểm này – thời điểm câu chuyện này đã kết thức và tôi đang thuật lại cho các bạn – thì "nam chính" vẫn chưa hề nhìn thấy dung nhan "nữ chính" như thế nào, thậm chí là "nam chính" chưa chắc đã nhớ tên nữ chính trong khi đó "nữ chính" nhà ta đã gọi "nam chính" bằng một tiếng rất thân thương là "chồng".

Không kể thì chắc chắc các bạn cũng biết, sau đó thì tôi nhận được vô vàn những câu hỏi của "nữ chính" về "nam chính", sự hóc búa khéo còn hơn cả đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia mất. Kế đến tôi nhận quyển sổ từ Khánh, một quyển sổ trắng trơn mà hình như tôi đã bắt gặp đâu đó. À hóa ra quyển sổ này đặt mua từ Nhật nên họa tiết đơn giản nhưng trang nhã giấy khá dày dặn và thô, nếu ai để ý sẽ biết quyển sổ ấy Khánh rất trân trọng, đáng quý và được Khánh gìn giữ rất thận trọng, không một vết xước hay lem mực gì cả. Hôm nay trên tay Khánh cầm quyển sổ ấy, vừa bất ngờ, vừa biết sẽ có một công việc mới dành cho mình đây:

"– Khanh, cậu cầm lấy này, vào buổi học kế đến cậu nhớ xin chữ kí Nam Anh cho tớ nhé! Cảm ơn cậu nhìu nhìu"

Tôi chỉ còn nước là làm theo thôi chứ còn gì, chẳng lẽ cái tình bạn 3 năm không đủ để tôi làm một việc cỏi con, đơn giản hết sức này sao. Tôi vội bỏ quyển sổ ấy vào cặp, chuẩn bị cho một ngày học bắt đầu.

Đúng là khi đã yêu thì những vật vô tri vô giác liên quan đến người ấy cũng yêu. Nhiều lúc chỉ nghe đến cái tên 8A hay bất cứ một thầy cô hoặc học sinh nào nằm vùng trong cái lớp ấy cũng khiến cho Khánh lưu tâm và tìm hiểu cho tường tận. Lần ấy Khánh kéo tôi lên tầng 4 của dãy nhà 4 tầng (vì chúng tôi học ở một dãy nhà khác tạm gọi là dãy nhà P, chỉ có 2 tầng và mỗi tầng 2 phòng học) bảo là muốn đi lên 8A gặp người quen, tôi thiết nghĩ Khánh hay đi công tác toàn như vậy hiển nhiên là quen biết khắp trường rồi nên tôi đồng ý theo lên dù chẳng có mục đích gì (thực ra để giảm cân). Leo 4 tầng gác chứ chẳng phải đùa, đúng như lí thuyết, càng lên cao, không khí càng loãng dần khiến cho nhịp thở của tôi có vẻ không còn đều nữa vậy mà Khánh không ngừng giục tôi nhanh chân không hết giờ ra chơi. Bao nhiêu công bỏ ra là thế, vất vả, gian nan vô cùng (có lẽ là tôi hơi tưởng tượng quá đà) vậy mà chúng tôi đã nhận được những thứ gì, bạn có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top