Chương 11-15


Chương 11
Edit: Huyên

Tiêu Chiến nói, "Giờ quận vương có thể nói cho ta biết chuyện của Vương gia chưa?"

Lần này Vương Nhất Bác không gài cậu nữa, hắn nói: "Vương gia trâm anh sĩ tộc, thế lực ở Đông Lĩnh không nhỏ, là một trong những gia tộc có thanh danh lớn nhất vùng phía nam triều Khế. Ngươi biết hiện giờ cậu ruột Vương Hàn Tùng của ngươi đang đảm nhiệm chức quan gì không?"

Tiêu Chiến không biết nhiều về Vương gia. Đông Lĩnh và Minh Đô cách nhau mấy ngàn dặm, thời đại này tin tức khó truyền xa, rất ít người cố ý truyền chuyện lớn xảy ra ở phía nam đến nơi này, hơn nữa Tiêu Chiến không ở trong quan trường, càng khó thu thập được tin tức cụ thể.

Cậu chỉ biết ông ngoại là Phụ quốc công, nhà ngoại cực kỳ hiển hách.

Vương Nhất Bác nói, "Vương Hàn Tùng giờ là Thứ sử của Tiêu Châu."

Thứ sử của Tiêu Châu? Cái này thì Tiêu Chiến biết.

Triều Khế là chế độ châu quận, triều Khế tổng cộng có mười châu, diện tích mỗi châu tương đương với diện tích của ba bốn tỉnh của thời đại Tiêu Chiến.

Liêu Châu ở Bắc Cảnh, Vương Nhất Bác dẫn thiết kỵ đạp qua năm châu Bắc Địch, lãnh thổ Bắc Địch rơi vào trong tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sáp nhập toàn bộ năm châu này vào Liêu Châu. Cho nên hiện giờ nơi có diện tích lớn nhất triều Khế là Liêu Châu, gần như chiếm một phần ba triều Khế.

Tiêu Châu ở phía nam, Tiêu Châu tổng cộng có mười một quận, Đông Lĩnh là quận quan trọng nhất ở Tiêu Châu. Chức quan cao nhất của châu là Thứ sử, và chức quan cao nhất của quận là Thái thú.

Vương Hàn Tùng tương đương với chủ tịch tỉnh của bốn tỉnh hiện đại, vẫn có quân quyền.

Tuy Thượng Quan Anh là tâm phúc của Nhiếp chính vương, nhưng nếu không có Nhiếp chính vương bày mưu tính kế, lão thật sự không thể làm gì quan viên có cấp bậc như Vương Hàn Tùng.

Tiêu Chiến nói, "Ta không rõ cậu ta làm người thế nào, thuở nhỏ chưa từng gặp đối phương, không biết cậu đã làm chuyện gì nữa."

Tuy thế lực của Tiêu Châu không nhỏ, nhưng lại kém xa Liêu Châu.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tài văn chương của Thượng Quan Anh rất xuất sắc, mặc dù có khuyết điểm, nhưng tỳ vết không che được ánh ngọc, Liêu Vương rất coi trọng lão, bảo lão đến phía nam tuần tra, tháng trước lão đã đến Tiêu Châu."

Tiêu Chiến nhận nước trà tỳ nữ dâng tới, tự mình đưa cho Vương Nhất Bác: "Sau đó thì sao?"

"Khi Thượng Quan Anh còn trẻ có một người bạn đồng môn là nhân sĩ Đông Lĩnh, lúc vị đồng môn này làm Huyện lệnh thích uống rượu với cấp dưới trong nha môn, một lần lão và cấp dưới uống say, đúng lúc trong thành xảy ra hỏa hoạn, mấy chục dân chúng bị thiêu chết, không có một quan binh cứu viện. Nửa năm sau Vương Hàn Tùng đảm nhiệm Thái thú quận Đông Lĩnh, sau khi biết chuyện này Vương Hàn Tùng đã giết chết đồng môn của Thượng Quan Anh." Vương Nhất Bác uống một hớp trà, sau đó đưa cho Tiêu Chiến, "Nóng."

Tiêu Chiến từ từ thổi nước trà.

"Thượng Quan Anh chỉ nghe nói bạn đồng môn của mình bị Vương Hàn Tùng giết, không rõ nguyên nhân trong đó, bởi vì Đông Lĩnh Vương gia có quyền có thế, lão cho rằng Vương Hàn Tùng ỷ thế hiếp người, trong lúc tuần tra ở Tiêu Châu nhiều lần làm khó quan viên Tiêu Châu. Vương Hàn Tùng thì cho rằng Liêu vương chuyên quyền, Thượng Quan Anh ỷ vào thanh thế của Liêu Vương gây sóng gió, thái độ ngạo mạn của Thượng Quan Anh khiến Vương Hàn Tùng bất mãn, một lần trong tiệc rượu, hai người không cùng ý kiến liền đánh nhau."

Tiêu Chiến: "..."

Năm nay Thượng Quan Anh năm mươi tám tuổi, Vương Hàn Tùng là anh cả của mẹ đẻ Tiêu Chiến, phỏng chừng cũng đã bốn mươi tuổi, hai người cãi nhau gay gắt thì còn được, sao lại thiếu kiên nhẫn đến đánh nhau trong yến tiệc?

Vương Nhất Bác nhận nước trà được Tiêu Chiến thổi: "Hai người vừa đánh nhau vừa xả phẫn uất trong lòng ra, Thượng Quan Anh nói chuyện bạn đồng môn, quan viên Tiêu Châu ở bên cạnh giải thích, lúc này lão mới biết mình đã hiểu lầm Vương Hàn Tùng."

Tiêu Chiến hỏi: "Như vậy, mâu thuẫn giữa hai người đã được hóa giải?"

"Còn chưa." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Thượng Quan Anh mắng Vương Hàn Tùng là cẩu quan đê tiện, Vương Hàn Tùng không mắng Thượng Quan Anh mà mắng Liêu Vương Vương Nhất Bác tàn bạo bất nhân."

Nếu như Vương Hàn Tùng mắng Thượng Quan Anh thì còn đỡ, Thượng Quan Anh tiến lên xin lỗi, hai người tươi cười xoá bỏ mâu thuẫn.

Nhưng cố tình Vương Hàn Tùng lại mắng Nhiếp chính vương, mặc dù Thượng Quan Anh biết mình sai rồi nhưng không thể xuống nước giải hòa được.

Sau đó hai người chửi nhau ác độc, quan viên ngồi dưới lạnh run, bởi vì Vương Hàn Tùng và Thượng Quan Anh địa vị cực cao, không ai dám khuyên can.

Tiêu Chiến khiếp sợ: "Quận vương, không phải ngươi nói Vương gia không có việc gì sao? Cậu ta mắng Nhiếp chính vương trước mặt mọi người, sau đó như thế nào?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng cười: "Liêu Vương khoan hồng độ lượng không so đo, chỉ để Phụ quốc công mang theo gia quyến đến kinh sống, Vương Hàn Tùng tiếp tục làm Thứ sử của hắn, hai bên bình an vô sự."

Tâm trạng Tiêu Chiến phức tạp: Đây mà gọi là bình an vô sự?

Tiêu Chiến nói: "Quận vương, Nhiếp chính vương ra lệnh cho ông ngoại ta đến Minh Đô làm con tin, không sợ bức Tiêu Châu tạo phản ư?"

"Liêu Châu liền kề Hiến Châu, Tiêu Châu dựa vào lương thực của Hiến Châu, Hiến Châu sớm đã bị khống chế. Lão không dám phản kháng. Còn nữa, Phụ quốc công không phải là người chưa từng thấy qua chuyện đời, triều đình triệu lão đến kinh, mặc dù Vương Hàn Tùng không đồng ý, nhưng vì giữ được cơ nghiệp gia tộc, Phụ quốc công nhất định sẽ đến."

Chỉ là, đưa cha mẹ vào miệng sài lang, Vương Hàn Tùng lo lắng suốt đêm khó ngủ là chắc chắn.

Tiêu Chiến trong lòng có ưu tư: "Nhiếp chính vương lợi hại quá đi."

Sau này nhất định không được đắc tội người này, cũng không thể mắng đối phương.

"Ồ?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Ngươi nói xem, lợi hại chỗ nào?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu Phụ quốc công ở kinh thành, cậu ta không thể không nghe theo Nhiếp chính vương, bằng không Nhiếp chính vương giết Phụ quốc công, cậu sẽ rơi vào tội danh bất hiếu."

"Hơn nữa, cậu ta nhục mạ trước mặt mọi người, Nhiếp chính vương xuất binh thành danh. Nếu như không có nguyên nhân đó, Phụ quốc công có thể lấy tuổi già sức yếu làm nguyên nhân từ chối đến Minh Đô."

Ở thời đại này, với những người bình thường, tội danh "bất hiếu" rất lớn.

Để Phụ quốc công đến Minh Đô là mệnh lệnh sáng nay của Vương Nhất Bác sau khi biết được chuyện này.

Thượng Quan Anh làm sai trước, mang theo thành kiến tuần tra Tiêu Châu, mặc dù Vương Hàn Tùng mắng Vương Nhất Bác, lão cũng không dám báo cáo chuyện của Tiêu Châu cho Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác ở Liêu Châu đã nghe nói đến Vương Hàn Tùng. Vương Hàn Tùng người cũng như tên, có thể giao trọng trách, khuyết điểm là cao ngạo quá mức. Vương Nhất Bác có lòng thu phục Vương gia, mượn chuyện này dập tắt ngạo khí của đối phương.

Nghe nói Vương Hàn Tùng chỉ trung thành với hoàng thất chính thống, chỉ nhận con trai ngu ngốc của Tiên đế làm hoàng đế, từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, Vương Nhất Bác cũng muốn biết, Vương Hàn Tùng lựa chọn tận trung cho hoàng thất mờ nhạt hay lựa chọn tận hiếu với cha mẹ.

Nếu Vương Hàn Tùng hồ đồ bảo thủ không thay đổi thì Vương Nhất Bác khinh thường dùng hắn ta.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Vương gia đến Minh Đô là chuyện tốt với ngươi, mặc dù bọn họ không biết điều, nhưng ta có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ."

Tiêu Chiến biết, Thụy quận vương là thân tín của Nhiếp chính vương, chuyện đã hứa hẹn thì sẽ làm được.

Tiêu Chiến chắp tay nói: "Đa tạ quận vương."

Ngước mắt lên thấy dường như Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, Tiêu Chiến hỏi: "Quận vương, huynh có chuyện muốn nói à?"

Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết, mình chưa bao giờ làm chuyện không có hồi đáp. Vương Nhất Bác đã trên vạn người, không hề thiếu quyền thế và của cải.

Hắn giơ tay nhéo nhéo gò má Tiêu Chiến: "So với khoảng thời gian trước phúng phính hơn chút rồi."

Tiêu Chiến sờ mặt mình: "Vậy hả? Quận vương xem ta có cao lên không?"

"Hình như không." Vương Nhất Bác như cười như không, "Có muốn ta chia ngươi tí chiều cao không?"

Câu này nghe hơi quen đó.

Tiêu Chiến: "Nếu được thì quá tốt."

Đáng tiếc chiều cao và cân nặng không thể phân phối lại.

Nhưng không sao, tài sản của Tiêu gia có thể phân phối lại.

Một lát sau, một người đàn ông trung niên cao gầy tiến vào từ bên ngoài: "Thuộc hạ tham kiến Liêu vương điện hạ."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Điều tra rõ ràng chưa?"

Người đàn ông trung niên nói: "Bởi vì thời gian đã lâu, không hỏi thăm được số lượng cụ thể, tài sản điều tra được đổi thành bạc hẳn khoảng tám vạn lượng."

Vương Nhất Bác sai người điều tra của hồi môn lúc trước mà mẹ đẻ của Tiêu Chiến – Vương phu nhân mang đến Minh Đô.

Vương phu nhân là con vợ cả của Vương phủ, con gái gả đến Minh Đô xa xôi, Vương gia bỏ ra không ít tài vật.

"Bây giờ ở đâu?"

"Đất đai điền sản đã bị An Lạc hầu bán đi vào bốn năm trước, tổng cộng bán được ba vạn ba ngàn lượng bạc." Nam tử này thành thật trả lời, "Có... một đôi Ngọc Như Ý, bên trên có ấn ký của phủ Phụ quốc công, thành hai ngàn lượng bạc, đa số vàng bạc trang sức mã não ngọc thạch tặng cho Thái phu nhân và cơ thiếp trong phủ."

Số lượng này là do thám tử điều tra được.

Với Vương Nhất Bác, tám vạn lượng bạc chẳng qua như muối bỏ biển. Nhưng với Tiêu Chiến, những thứ này lại liên quan đến phú quý nửa đời sau của cậu.

Dựa theo luật pháp triều Khế, của hồi môn là tài vật của nữ tử xuất giá, nhà chồng không thể dùng tự tiện, nếu nữ tử qua đời, đồ cưới của nữ tử sẽ được lưu lại cho con ruột, nếu không có con cái, của hồi môn mới thuộc về chồng mình.

Luật pháp triều Khế chừng hơn một ngàn điều, dân chúng bình thường không biết nhiều chữ, không biết pháp luật còn có thể hiểu, An Lạc hầu là Hình bộ thượng thư lại không có khả năng không rõ. Là một trong những quan viên tu sửa hình luật, An Lạc hầu đã đọc như nước chảy.

Lúc Vương phu nhân qua đời Tiêu Chiến chỉ mới mười hai tuổi, trẻ con vô tri, An Lạc hầu chiếm đoạt tài sản của mẹ cậu, chờ sau khi Tiêu Chiến trưởng thành đòi lại, An Lạc hầu tùy tiện nói một câu "bất hiếu" là có thể đè cậu không thể ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác nói, "Hứa Kính, ngươi sai người gọi Dương Thống tới."

Hứa Kính bên một hành lễ: "Tiêug."

"Lui hết ra đi."

Hoan Hỉ lớn lên được một xíu, ánh mắt sạch sẽ hơn nhiều, dựa vào cánh tay Tiêu Chiến ngủ say sưa, Tiêu Chiến thì đọc sách mệt mỏi nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi.

Cậu rất được mấy động vật nhỏ này yêu thích.

Vương Nhất Bác đi vào, Hoan Hỉ nghe thấy tiếng nhảy xuống gầm bàn, chân sau của nó vô tình đạp ngã ấm trà, nước trà hắt lên mặt Tiêu Chiến, chảy xuống theo cổ cậu, một bình nước đầy đổ cả lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "!!!"

May mắn thay, trà không còn nóng nữa, không làm cậu bị bỏng.

Vương Nhất Bác đưa khăn tay cho Tiêu Chiến, phân phó tỳ nữ bên cạnh: "Lấy một bộ quần áo tới đây."

Tiêu Chiến lau mặt: "Ta về nhà thay quần áo cũng được."

Dù sao khoảng cách giữa hai nhà rất gần, đi vài bước là tới, hơn nữa hiện tai cũng không còn sớm, Tiêu Chiến nên về nhà rồi.

"Bên ngoài tuyết rơi dày." Vương Nhất Bác nói, "Ngươi muốn đón gió tuyết trở về?"

Tiêu Chiến tưởng tượng ra cảnh sau khi mình ra khỏi cửa cả người đóng băng, cậu lập tức đổi giọng: "Quận vương, cho ta mượn quần áo mặc với."

Một lát sau tỳ nữ mang quần áo tới, Vương Nhất Bác quay lưng lại, Tiêu Chiến xột xoạt thay quần áo: "Tay áo dài quá."

Vương Nhất Bác xoay người, nhìn thấy Tiêu Chiến vừa mới mặc xong áo lót.

Tay áo và ống quần đều dài một đoạn, Tiêu Chiến chậm rãi cuộn một phần lên.

Tiêu Chiến mười lăm tuổi cao 1m7, sau khi tới nơi này chỉ cao thêm bảy tám cm.

Thiếu niên Minh Đô ngọc thụ lâm phong, nhưng so với nam tử Liêu Châu cao lớn... Quên đi, vẫn không nên so sánh, làm người thì không thể ganh đua so sánh.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng, sáng sớm trời quang vạn dặm, thời tiết mùa đông không thay đổi nhiều, sao lại có tuyết rơi?

Cậu đi mở cửa sổ, cửa sổ bên này hướng về phía Tây Nam, ánh chiều tà rơi lên trên gương mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị gió lạnh thổi qua, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác: "Quận vương, có phải ta có một khuôn mặt rất dễ lừa không?"

Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến: "Để ta nhìn kỹ nào."

Da thịt quá mỏng, thực sự trắng như tuyết, chạm vào một cái là có dấu ngón tay ngay.

Tiêu Chiến cười đẩy tay Vương Nhất Bác ra: "Sau này không được lừa ta nữa, ta cũng không phải trẻ con. Quận vương thật lòng muốn kết bạn với ta, đối xử tốt với ta ta biết chứ, chỉ là ta không hề yếu ớt, mặc quần áo ướt đi vài bước cũng không nhiễm phong hàn được."

Nửa canh giờ sau.

Tiêu Chiến: "Hắt xì!"

Thì ra cửa sổ quên đóng, căn phòng vốn ấm áp, sau khi gió lạnh ùa vào chậm rãi trở nên lạnh lẽo, vị trí Tiêu Chiến lại là nguồn gió, mới vừa rồi không hề phát hiện, giờ mới nhận ra tay chân mình đã lạnh lẽo cả lên.

Vương Nhất Bác buông công văn trong tay xuống nhìn cậu.

Khuôn mặt Tiêu Chiến ửng hồng bất thường: "Quận vương, ta... ta hình như bị cảm lạnh rồi."

Chương 12
Edit: Huyên

Vương Nhất Bác chỉ bị thương nặng chứ hầu như không sinh bệnh. Đám tướng sĩ dưới tay hắn cũng thế, người nào người nấy còn khỏe hơn trâu.

Cho nên đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy nam tử hứng chút gió lạnh cũng nhiễm phong hàn được.

Tiêu Chiến muốn về nhà tắm nước nóng ngủ một giấc: "Quận vương, ta về nhà đây."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Đã đọc xong quyển sách trong tay chưa?'

Trong tay Tiêu Chiến đang cầm một quyển sách tên "Chu Dịch Chú Sơ" do một vị đại nho tiền triều viết, hai canh giờ trước Vương Nhất Bác đưa quyển sách này cho cậu, nói là có liên quan đến khoa cử.

Kết quả cuốn sách này tối nghĩa khó hiểu, Tiêu Chiến có rất nhiều chỗ cần phải xem kỹ thành ra đọc rất chậm: "Đọc được một nửa rồi, Quận vương, có thể cho ta mượn về không? Ngày mốt ta sẽ trả lại."

Vương Nhất Bác nói, "Quần áo của ngươi vẫn còn chưa khô."

Hiện giờ Tiêu Chiến đang mặc quần áo của Vương Nhất Bác, nhưng trông không vừa người, tuy về nhà chỉ có vài bước nhưng có thể Tiêu Dương còn đang ở nhà, mặc quần áo của Thụy quận vương đụng phải Tiêu Dương chỉ sợ không ổn lắm.

Thái phu nhân lấy quần áo cũ của Tiêu Dương cho Tiêu Chiến, dựa theo tính cách âm u của Tiêu Dương phỏng chừng sớm đã ở trong phủ chờ mình về. Nghĩ đến điều này, tâm trạng Tiêu Chiến nặng nề trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác nói, "Đêm nay nghỉ lại đây đi, sáng sớm ngày mai hẵng về."

Tâm trạng Tiêu Chiến tốt lên: "Cám ơn Quận vương!"

Nhân phẩm Thụy quận vương thật sự tốt quá đi... Là người bạn tốt nhất mà Tiêu Chiến từng gặp!

Tiêu Chiến tình nguyện một đêm không về nhà cũng không muốn bị Tiêu Dương quấy rối chất vấn.

Lúc này lại có thuộc hạ mời Vương Nhất Bác ra ngoài, thì ra là Dương Thống tới. Vương Nhất Bác gật đầu: "Ta đi ra ngoài xử lý một ít sự vụ, ngươi đọc sách tiếp đi."

Bữa tối rất phong phú.

Mấy ngày nay đầu bếp trong phủ vắt hết óc lấy lòng Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều biết Vương gia có ý kia với tiểu công tử Tiêu gia, hôm nay nghe nói tiểu công tử Tiêu gia muốn ở lại, những đầu bếp này khó tránh khỏi suy nghĩ lệch lạc.

Vì thế đồ ăn buổi tối hầu như đều có công hiệu bổ thận, canh bồ câu trắng gì đó, thịt dê con, cháo khoai, roi trâu hấp...

Vương Nhất Bác không động đũa nhiều.

Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện gì cả, cậu ăn gì cũng cảm thấy ngon, vui vẻ ăn thêm một chén cơm nữa.

Sau khi ăn no ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, uống canh gừng tỳ nữ đưa tới, Tiêu Chiến cảm thấy phong hàn của mình không còn nghiêm trọng nữa.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác: "Quận vương, ta ngủ phòng nào?"

Vương Nhất Bác nói, "Ngươi và ta ngủ ở noãn các, ta sai người đặt một cái giường nhỏ ở bên trong."

Vốn định để Tiêu Chiến ngủ trong phòng khách, nhưng phòng đó không đốt lửa than, buổi tối lạnh như băng, Tiêu Chiến đang nhiễm phong hàn, Vương Nhất Bác không muốn bệnh tình của cậu nặng hơn.

Sau khi tỳ nữ dọn dẹp xong, Tiêu Chiến ngủ trên chiếc giường nhỏ cực kỳ mềm mại, giữa cậu và Vương Nhất Bác chỉ cách một tấm bình phong, trước khi Tiêu Chiến đi ngủ Vương Nhất Bác còn chưa quay lại, cậu nửa ngủ nửa tỉnh nghĩ: Thụy quận vương nhiều tinh lực thật, trễ như vậy còn chưa ngủ...

Vương Nhất Bác trời sinh đã không thích ngủ nhiều.

Đương kim thiên tử còn trẻ, có vài phần thông minh nhưng tác phong làm việc lại làm Vương Nhất Bác chán ghét.

Thủ đoạn Vương Nhất Bác cứng rắn tâm tính tàn bạo, nhưng hắn sẽ vì đạt được mục đích áp chế bản tính.

Ví dụ như Vương Nhất Bác trời sinh máu lạnh, nhưng hắn biết kẻ cầm quyền cần an dân, muốn địa vị vững chắc thì bá tánh phải ấm no.

Cho nên lúc ở Liêu Châu, hắn cách chức quan viên vô năng tham lam, giảm nhẹ thuế cứu trợ thiên tai, bảo vệ dân chăn nuôi và thông thương mậu dịch bên ngoài, làm Liêu Châu trở thành nơi an ổn giàu có nhất trong Khế Triều.

Thiên tử trẻ tuổi không chỉ không thể áp chế được bản tính máu lạnh của hắn, càng không che giấu được sự ngu xuẩn tự cho là thông minh của mình.

Năm nay có quan viên tấu lên nói phía đông đã có lũ lụt, cần triều đình trợ cấp tiền bạc, hoàng đế trẻ nghe được số tiền cần chi ra quá lớn, trong lúc nhất thờ đau lòng tiền bạc, hắn ta lén lút nói với quan viên này: "Dân số Khế Triều ta đông đảo, mấy vạn dân nghèo chết đi là may mắn của giang sơn xã tắc, sao triều đình phải tốn sức cứu trợ?"

Vương Nhất Bác dã tâm bừng bừng, đương nhiên sẽ không để Thiên tử đè lên đầu mình như vậy.

Trước mắt Vương Nhất Bác thay Thiên tử xử lý tất cả chính vụ, Khế Triều tựa như lầu cao sắp hỏng lung lay chực đổ, Vương Nhất Bác muốn trở thành chủ nhân mới của tòa lầu sắp hỏng này, cần phải làm rất nhiều chuyện tu bổ.

Với Vương Nhất Bác, xử lý chính sự và mang binh đánh giặc thú vị hơn ngủ nhiều lắm.

Trong phòng rất ấm áp, sau khi Tiêu Chiến uống canh gừng thì bắt đầu đổ mồ hôi, buổi tối lại ăn một ít thức ăn có tính nóng, nửa đêm cậu cảm thấy khát nước, mơ mơ màng màng xuống giường tìm nước uống.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Ngươi đang tìm gì?"

Tiêu Chiến buồn ngủ mông lung: "Ta muốn uống nước."

"Nước trong ấm trà đã sớm lạnh rồi." Vương Nhất Bác nói, "Đến chỗ ta."

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rót trà cho cậu: "Uống từ từ."

Vương Nhất Bác cúi đầu phát hiện Tiêu Chiến không mang giày.

Sàn nhà ấm áp trải thảm dày, chân trần không lạnh lắm.

Chân Tiêu Chiến trắng đến phát sáng, tựa như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, ngón chân có màu hồng nhạt, dưới ánh đèn càng xinh đẹp.

Mực trên bút lông rơi xuống giấy, trong nháy mắt nhiễm đen đi, giọng nói Vương Nhất Bác kiềm chế: "Quay về ngủ."

Đầu óc Tiêu Chiến không tỉnh táo, trên làn môi cậu dính giọt nước, mái tóc đen như mực buông xuống càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, biểu cảm rất ngoan, là một thiếu niên vừa ngoan vừa xinh: "Quận vương, sao huynh còn chưa ngủ?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên cánh môi thoạt nhìn rất mềm mại ngọt ngào của Tiêu Chiến: "Ta không buồn ngủ."

Tiêu Chiến rất buồn ngủ, sau khi trở về nhìn thấy một cái giường nhỏ và một cái giường lớn... Người bình thường sẽ chọn ngủ trên giường lớn, cho nên Tiêu Chiến thoải mái chui vào trong chăn Vương Nhất Bác.

Nửa canh giờ sau Vương Nhất Bác xử lý xong tất cả mọi chuyện, đọc hơn mười trang binh thư rốt cục mới nhớ tới cần nên nghỉ ngơi.

Khi phát hiện trên giường nhỏ của Tiêu Chiến không có người, hắn liền cảm thấy không ổn, đi vào bên trong bình phong, quả thật nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ say trong ổ chăn của mình.

Thiếu niên như hoa quỳnh bình yên ngủ say trong chăn gấm, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận hình ảnh như vậy cực kỳ hấp dẫn.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua người Tiêu Chiến, cuối cùng cúi người ôm Tiêu Chiến lên thả trở lại chiếc giường nhỏ.

Chưa đến giờ Mão đã có cấp dưới dâng thư được gửi từ Liêu Châu lên. Vương Nhất Bác lại sai người thắp hai ngọn đèn, hắn đọc thư dưới ánh đèn, cuối cùng dẫn lửa đốt lá thư thành tro tàn.

Tiêu Chiến trước thì bị âm thành làm phiền, sau lại bị ánh sáng kích thích, cuối cùng ngửi thấy mùi khét, cậu dụi dụi mắt thò đầu ra từ trong chăn: "Quận vương, hiện tại là lúc nào rồi?"

"Vừa đến giờ Mão."

Vừa đến giờ Mão... Năm giờ sáng mùa đông trời vẫn chưa sáng, Tiêu Chiến muốn nhắm mắt ngủ tiếp.

"Bổn vương rời giường luyện võ, ngươi đứng ở bên làm bạn."

"Ơ..."

Mùa hè rời giường lúc năm giờ còn được, chứ mùa đông... Không bằng giết Tiêu Chiến làm đồ nhậu ngay lập tức.

Tiêu Chiến: "Không muốn."

Vương Nhất Bác đã xuống đi tới bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vùi mặt vào trong chăn: "Ta buồn ngủ lắm, chỉ ngủ – chung, không luyện võ chung."

Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến ra: "À?"

Tiêu Chiến đáng thương: "Quận vương, van cầu huynh đó."

Vương Nhất Bác xách Tiêu Chiến lên giường mình: "Ngủ – chung."

Tiêu Chiến: "Quận vương, huynh thật sự là người tốt mà."

Tiêu Chiến tuyên bố ở trong lòng, hiện tại người bạn mà cậu thích nhất chính là Thụy quận vương.

Tiêu Chiến không ngại ngủ chung với người khác, chỉ cần cho Tiêu Chiến một chỗ để ngủ, Tiêu Chiến đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.

Vương Nhất Bác cảnh giác rất mạnh, bên cạnh có người sẽ không ngủ yên ổn được. Lần này lại ngủ được nửa canh giờ, bất giác ôm Tiêu Chiến vào trong ngực.

Mùi hương trên người Tiêu Chiến rất sạch sẽ, da thịt đều đặn làn da tinh tế, ôm vào trong ngực có cảm giác cực kỳ tốt, chỉ ôm thôi đã rất thoải mái.

Hiện giờ Tiêu Chiến đang mặc áo lót của Vương Nhất Bác cho nên nhiễm chút long tiên hương, cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra xương quai xanh rất sâu, tóc như mực rơi ở phía trên, một vài sợi tóc lọt vào trong áo lót.

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác vén những sợi tóc tán loạn xung quanh cổ Tiêu Chiến lại.

Cảm nhận được ngứa ngáy, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra.

Quần áo Tiêu Chiến để trên lồng hun một đêm đã khô, giờ Tỵ vừa đến, tỳ nữ mang quần áo Tiêu Chiến vào, cũng gọi hai người dậy.

Sau khi Tiêu Chiến rửa mặt thay quần áo của mình: "Quận vương, ta về nhà trước, đêm qua một đêm không về, có thể cha sẽ gọi ta qua."

Sau khi trở về lại phát hiện trong phủ không có chuyện gì xảy ra cả.

Đương Quy nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, nó thở phào nhẹ nhõm: "Công tử, đêm qua lão gia không về nhà. Đại công tử đến đây tìm cậu, lại phát hiện cậu không có mặt, hắn ta đẩy ngã vài món đồ rồi rời đi."

Tiêu Chiến nói, "Tiêu Dương còn ở nhà?"

"Sáng sớm đã đi ra ngoài."

Tiêu Chiến tạm thời thoải mái, thả lỏng tâm trí.

Đương Quy lại nói: "Đêm qua Nhị gia sai người tới đây, nói muốn mời cậu đi qua đó, không biết là có chuyện gì."

Tiêu Chiến châm chước một chút: "Muộn một chút rồi ta qua."

Vị "Nhị gia" trong miệng này là chú ruột Tiêu Mục Thanh của Tiêu Chiến, năm ngoái Tiêu Mục Thanh được điều đến kinh thành, hiện tại là ngũ phẩm Lang trung.

Sau đó Tiêu Chiến đi qua phủ của Tiêu Mục Thanh.

Vừa vặn trên đường gặp được con cả của Tiêu Mục Thanh Tiêu Lương.

Tính cách Tiêu Mục Thanh trung hậu, thấy Tiêu Chiến mất mẹ, tình cảnh xấu hổ nên hay quan tâm chăm sóc.

Quan hệ giữa Tiêu Lương và Tiêu Chiến không xa không gần, hắn ta nghe bạn của Phùng Dịch Chi nói Đông Lĩnh Vương gia đắc tội với tâm phúc của Nhiếp chính vương.

Tiêu Chiến và Vương gia có huyết thống, khẳng định không thoát khỏi liên quan, Tiêu Lương nhắc nhở đôi chút: "Tiêu Chiến, nhà ngoại em đắc tội với Nhiếp chính vương, gần đây em nên cẩn thận chút, chớ có chọc giận thuộc hạ của Nhiếp chính vương, nếu không Tiêu gia khó có thể bảo vệ em được."

Tiêu Chiến đang muốn trả lời, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, cậu và Tiêu Lương vội vàng nhường đường.

Một người đàn ông cưỡi tuấn mã rời đi, một lát sau lại quay đầu ngựa trở lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi chính là Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Ta là Tiêu Chiến, các hạ..."

"Ta là Khúc Duẫn Thành." Nam tử này nói, "Hai ngày nay thường nghe Hứa Kính nhắc tới ngươi, ngươi có chuyện gì thì cứ việc tìm ta."

Khúc Duẫn Thành và Triệu Nghị khá nổi tiếng, đều là đại tướng dưới trướng Nhiếp chính vương, dân chúng Khế Triều không ai không biết không ai không hay.

Cũng chính là tướng quân trước tiên chém hai tay Phùng Dịch Chi, sau đó chém đầu Phùng Dịch Chi.

Tháng này Bắc Địch tặng Nhiếp chính vương mười con ngựa tốt, bảo mã xứng anh hùng, Khúc Duẫn Thành trông mà thèm.

Hứa Kính nói hiện tại Nhiếp chính vương có ý với tiểu công tử Tiêu gia, có quan hệ tốt với tiểu công tử Tiêu gia nói không chừng Nhiếp chính vương sẽ thưởng cho hắn ta một con đó.

Khúc Doãn Thành nói, "Nếu như tìm không được bổn tướng quân, cũng có thể sai Triệu Nghị."

Triệu Nghị cũng muốn một con ngựa tốt Bắc Địch tiến cống.

Không đợi Tiêu Chiến nói gì, Khúc Duẫn Thành đã giục ngựa giương roi đi.

Tiêu Lương nhìn Tiêu Chiến: "Sao em quen được Khúc đại tướng quân vậy? Nghe nói thường ngày Khúc đại tướng quân rất cao ngạo, vừa rồi lại rất khách khí với em đó."

Tiêu Chiến: "Em..."

Tiêu Chiến cũng không biết!

Chỉ mới gặp một lần thôi mà.

Chương 13
Bởi vì Tiêu Lương không phải là người kín miệng, Tiêu Chiến không tiện nói nhiều với Tiêu Lương..., cậu tìm đại một cái cớ qua loa rồi vào Tiêu phủ tìm chú mình.

Tiêu Mục Thanh đang đánh đàn trong vườn, ông đã hơn bốn mươi tuổi, da trắng mặt đẹp, râu tóc đen bóng như mực, thần thái cả người sáng láng.

Tiêu Chiến được gã sai vặt trong phủ dẫn vào, chờ Tiêu Mục Thanh đánh đàn xong Tiêu Chiến mới đi lên hành lễ: "Chú."

Tiêu Mục Thanh đứng dậy: "Chiến nhi, con lại đây."

"Không biết chú gọi cháu đến đây có chuyện gì quan trọng ạ?"

Tiêu Mục Thanh trung hậu nhân nghĩa, rất nhiều người bên cạnh đều nhận được chỗ tốt của ông, ông hết lòng quan tâm giúp đỡ bạn bè, với cháu ruột của mình càng hơn thế.

Cho dù quan hệ của Tiêu Mục Thanh và anh cả An Lạc hầu không được thân thiết, nhưng ông không chán ghét hai người Tiêu Chiến và Tiêu Dương.

Tiêu Mục Thanh nói, "Chú nghe được một vài tin tức, gọi cháu đến đây là muốn nhắc nhở gần đây cháu nên cẩn thận hơn chút."

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ là chuyện của Đông Lĩnh Vương gia và Nhiếp chính vương: "Chú, không biết là chú nghe được tin gì ạ?"

"Cha cháu đã thuần phục Nhiếp chính vương, gần đây chú thấy anh ấy và quan viên Dương Thống bên phe Nhiếp chính vương qua lại mật thiết." Tiêu Mục Thanh thở dài, "Anh ấy gió chiều nào theo chiều nấy, xưa nay luôn như thế, Nhiếp chính vương cũng không lạ gì."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe được chuyện này.

Cậu cho rằng An Lạc hầu trung thành với hoàng thất là bởi vì Tiên đế đối xử với An Lạc hầu không tệ, đề bạt lão đến vị trí Hình bộ thượng thư.

Chỉ là Tiêu Chiến không bất ngờ lắm. An Lạc hầu là một người thông minh, vì tiền đồ của lão, lão sẽ chọn cái có lợi nhất cho mình.

Tiêu Mục Thanh đứng lên: "Nhà ngoại cháu vừa trở mặt với Nhiếp chính vương. Anh cả vốn đã đối xử lạnh nhạt với cháu, chú lo lắng anh ấy sẽ vì lấy lòng Nhiếp chính vương mà có hành động thương tổn cháu, Chiến nhi, xưa nay cháu hiếu thuận, nhưng không thể không đề phòng cha cháu ——"

Hổ dữ không ăn thịt con, trong mắt người bình thường con ruột của mình còn quan trọng hơn cả tiền đồ, nhưng An Lạc hầu không bình thường.

Tiêu Mục Thanh là một người tốt, ông vốn không muốn nói xấu An Lạc hầu trước mặt Tiêu Chiến, không muốn để tình cảm của hai cha con càng thêm xa cách.

Tiêu Chiến suy tư một lát: "Cháu vẫn cho rằng trong lòng cha có cháu, hai năm nay xa lánh cháu là bởi vì bận rộn triều sự, chú, chú hiểu rõ cha hơn cháu, có biết là cháu đã làm gì không tốt khiến ông ấy chán ghét không ạ?"

Tiêu Mục Thanh thở dài, kể lại hết mọi chuyện trong quá khứ cho Tiêu Chiến.

Trước khi cưới Vương phu nhân, An Lạc hầu đã nạp Thái thị làm thiếp. Nhưng cha Thái thị là quan nhỏ trong nha môn, cha Vương phu nhân là chính nhất phẩm Phụ quốc công, tuy thích Thái thị nhưng An Lạc hầu không thể để Thái thị làm chính thê được.

Vương phu nhân gả đến từ xa, sau khi bái đường mới biết được cơ thiếp trong phủ đã có thai tám tháng.

Vương phu nhân bất mãn trong lòng, hơn nữa Thái thị còn cố ý phạm sai lầm ở trước mặt nàng, lần nào Vương phu nhân cũng nhịn không được dạy bảo. Thái thị quen thút thít nỉ non vờ yếu đuối, thường ôm đứa con trai nhỏ đến trước mặt An Lạc hầu khóc lóc kể lể.

Vương phu nhân quốc sắc thiên hương, ngay từ đầu An Lạc hầu vừa kính vừa yêu. Dần dần An Lạc hầu nhận ra Vương phu nhân không có gì thú vị lại còn tâm cao khí ngạo, lão chán ghét con gái thế gia cao quý như Vương phu nhân.

Bởi vì cha mẹ Vương phu nhân cường thế, lão muốn mượn thế của Phụ quốc công leo lên cao, không thể khinh mạn Vương phu nhân, đợi đến khi An Lạc hầu lên được Hình bộ thượng thư mới như trút được gánh nặng.

Lúc này Phụ quốc công về hưu, Phụ quốc công không có chức quan chỉ có tước vị, khi ấy anh cả Vương phu nhân Vương Hàn Tùng chỉ là Thái thú, An Nhạc hầu rốt cục cũng có thể áp đảo Vương gia.

Sau đó Vương gia đến kinh thành tham dự tang lễ, anh em họ Vương phu nhân biết được tuổi của Tiêu Dương, cho rằng em mình chịu thiệt thòi uất ức mà chết, hai nhà xảy ra tranh chấp rất khó coi, cuối cùng tan rã trong không vui.

Vương gia đã không còn giá trị lợi dụng với An Lạc hầu nữa, An Lạc hầu không cần phải dựa vào thế lực bên nhà vợ, lão thấy Thái thị dịu dàng thức thời nên nâng Thái thị làm chính thất, quan hệ với Vương gia càng ngày càng nhạt.

Bởi vì Vương phu nhân và Vương gia, An Lạc Hầu không yêu thương gì Tiêu Chiến. Theo một nghĩa nào đó, Tiêu Chiến đại diện cho quá khứ không vui vẻ của An Lạc hầu.

Tiêu Mục Thanh và An Lạc hầu lớn lên cùng nhau, ông quá rõ bản tính máu lạnh của anh mình. An Lạc hầu không coi trọng cốt nhục thân tình, An Lạc hầu chỉ quan tâm đến việc thăng chức của lão.

Nếu Tiêu Chiến cản trở tiền đồ của An Lạc hầu, An Lạc Hầu sẽ nghĩ biện pháp để Tiêu Chiến rời đi, cho dù Tiêu Chiến có là con ruột đi chăng nữa.

"Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này cháu cần phải cẩn thận." Tiêu Mục Thanh nói, "Nếu cha cháu bảo cháu xuất kinh tạm thời tránh đầu ngọn gió, cháu không được đồng ý với anh ấy. Chú chỉ sợ sau khi cháu xuất kinh sẽ không về được nữa, cuộc sống nông thôn khó khăn, cơ thể của cháu sẽ chịu không nổi."

Tiêu Chiến hành lễ: "Cảm ơn chú đã nhắc nhở."

Lúc ra khỏi cửa Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn ngơ.

Hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn của cậu quá đơn giản, nếu ba năm trước Tiêu Chiến nghe nói trên đời này có người cha không yêu con mình thì sẽ cảm thấy kinh ngạc.

Bây giờ đã từ từ quen dần.

Bất kể thế nào, sau này có gặp nhiều chuyện khó khăn hơn nữa vẫn phải kiên trì. Tiêu Chiến tới nơi này không phải không thu hoạch được gì, cuộc sống chẳng khó khăn lắm, ít nhất đã có một người bạn đối xử rất tốt với mình.

"Bán kẹo hồ lô đây! Kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt ~"

Tiêu Chiến nhìn thấy ông lão bán kẹo hồ lô, cậu sờ vào trong ngực, phát hiện lúc ra ngoài không mang tiền theo.

Ông già bán kẹo hồ lô nhận ra Tiêu Chiến.

Công tử trong kinh thành có nhiều phong thái, tướng mạo xuất chúng nhất là hai vị Tiêu công tử của phủ An Lạc hầu, trong đó Tiêu tiểu công tử có vẻ ngoài xuất chúng, còn hơn Tiêu đại công tử một bậc.

"Tiêu công tử, mua xâu kẹo hồ lô không?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Ta không mang theo tiền rồi, xin ở chỗ này chờ một lát, ta vào phủ lấy chút tiền đã."

"Công tử muốn ăn xâu nào?" Dáng vẻ Tiêu Chiến ngoan ngoãn tuấn tú, ông lão bán kẹo hồ lô rất thích cậu, "Một xâu ba văn bạc, lần sau gặp lại trả cũng không muộn."

Khúc Doãn Thành trở về từ nha môn, vừa lúc đi cùng một con đường với Tiêu Chiến, đúng lúc nghe Tiêu Chiến nói cậu không mang theo tiền.

Một thỏi bạc được ném vào trong ngực ông lão bán kẹo hồ lô, Khúc Doãn Thành mua hết kẹo hồ lô của người ta: "Ta lấy hết."

Ông lão bán kẹo hồ lô cầm bạc sững sờ tại chỗ —— thỏi bạc mà đối phương ném có chừng hai mươi lượng, tất cả kẹo hồ lô cộng lại cũng bán không được hai đồng, lão không có nhiều bạc để thối lại.

Tuy trông Khúc Doãn Thành không hung dữ như Triệu Nghị, nhưng dù sao cũng là một tráng hán mang đao, hắn ta trừng mắt nhìn ông lão bán kẹo hồ lô: "Không đủ? Sao còn chưa đi?"

Ông lão bán kẹo hồ lô giật mình, vội vàng rời khỏi nơi thị phi này.

Khúc Doãn Thành vốn lạnh lùng nên không nói gì nhiều, nhét cả cây kẹo hồ lô trong tay Tiêu Chiến: "Cho ngươi đó."

Tiêu Chiến ôm cả cây kẹo hồ lô nhìn đối phương quay đầu đi vào phủ Thụy quận vương, suy nghĩ hết cả ngày cũng không biết vì sao đối phương lại làm như vậy.

Chẳng lẽ nhân sĩ Liêu Châu đều nhiệt tình hào phóng như vậy? Hay là Thụy quận vương đã nói chuyện Tiêu Chiến ăn không đủ no cho mọi người bên cạnh?

Một truyền mười, mười truyền trăm, qua hai ngày chẳng phải toàn kinh thành đều biết Tiêu Chiến rất nghèo ư?

Nếu mỗi người trong Minh Đô đều mua cho mình một cây kẹo hồ lô... Quên đi, đừng mơ mộng nữa.

Trên cây này cắm mấy chục xâu kẹo hồ lô, đủ để Tiêu Chiến và Đương Quy ăn năm ngày, Tiêu Chiến mang về nhà.

Sau khi Khúc Doãn Thành báo cáo quân vụ với Vương Nhất Bác xong, lời nói chuyển sang đề cập đến chuyện xảy ra hôm nay: "Lúc thuộc hạ trở về thấy Tiêu Chiến công tử không có bạc mua kẹo hồ lô, nên đã dùng số tiền lớn mua tất cả kẹo hồ lô cho Tiêu Chiến công tử, thoạt nhìn cậu ấy rất vui vẻ."

Bởi vì chuyện Khúc Doãn Thành báo cáo không quan trọng nên Vương Nhất Bác vừa nghe vừa đọc binh thư, nghe được câu này Vương Nhất Bác bèn nhìn xuống.

Tuy da Khúc Doãn Thành đen, bộ dạng rất tuấn lãng và có vài phần danh tiếng ở triều Khế, thông minh hơn Triệu Nghị một chút.

Lúc ở Liêu Châu, Khúc Doãn Thành là tướng quân được các cô gái theo đuổi nhiều nhất, thậm chí còn có nam tử ngỏ lời với Khúc Doãn Thành.

Giọng điệu Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Bao nhiêu bạc?"

Khúc Doãn Thành: "Khoảng hai mươi lượng bạc."

Nghe nói bánh ngọt của trù nương dỗ Tiêu Chiến vui vẻ, Nhiếp chính vương thưởng bà ta năm trăm lượng bạc.

Hôm nay hắn ta mua kẹo hồ lô cho Tiêu Chiến, không biết Nhiếp chính vương ban thưởng con ngựa nào cho mình đây, Khúc Doãn Thành muốn con ngựa bốn vó đạp tuyết kia.

Vương Nhất Bác đưa cho Khúc Doãn Thành hai mươi lượng bạc: "Từ nay về sau nếu không có cô cho phép, không được mua bất kỳ món ăn nào cho cậu ấy."

Khúc Doãn Thành khiếp sợ nhận bạc.

Con ngựa của hắn ta đâu?

Khúc Doãn Thành và Triệu Nghị đều là tay chân của Vương Nhất Bác, cũng bởi vì như thế nên hắn ta mới dám quang minh chính đại mua đồ cho Tiêu Chiến, chính miệng nói chuyện này cho Vương Nhất Bác.

Đổi lại người không làm việc đàng hoàng chỉ muốn dựa vào nịnh nọt thượng vị đã sớm bị Vương Nhất Bác chém rồi.

Khúc Doãn Thành gãi đầu: "Điện hạ không mua cho cậu ấy cũng không cho phép người khác mua cho cậu ấy à? Trên đường có vô số nam nữ nhìn trộm Tiêu Chiến công tử đó."

Người muốn mua kẹo hồ lô cho Tiêu Chiến cũng nhiều hơn á!

Sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại.

Khúc Doãn Thành nói: "Nghe nói Triệu Nghị mua một cây trâm trân châu cho Lưu phu nhân, tổng cộng tầm năm trăm lượng bạc."

Ngay cả xâu kẹo hồ lô mà điện hạ cũng không mua cho người ta, có phải có hơi keo kiệt rồi không?

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng đen hơn.

Gần đây Khúc Doãn Thành vốn rất nhàn rỗi, hắn ta vốn có thể có một năm mới tốt đẹp, cuối cùng lại bị cấp trên đuổi khỏi Minh Đô tiêu diệt sơn tặc.

Thậm chí ngay cả Triệu Nghị và Lưu phu nhân cũng bị chia cắt, Triệu Nghị rơi lệ ra ngoài kinh luyện binh.

Tiêu Chiến không biết chuyện này, tuy rằng kẹo hồ lô rất ngọt, nhưng cậu ăn không nổi nữa.

Giống như Tiêu Mục Thanh nhắc nhở, hiện tại An Lạc hầu nịnh bợ một quan viên dưới tay Nhiếp chính vương tên Dương Thống, định gia nhập trận doanh của Nhiếp chính vương.

Trong lúc mấu chốt này, An Lạc hầu lại nghe người Phùng gia nói đến chuyện Vương Hàn Tùng đã đắc tội Nhiếp chính vương.

Bởi vì con trai ruột Tiêu Chiến là cháu ngoại trai của Vương Hàn Tùng, Vương Hàn Tùng từng mắng Nhiếp chính vương, An Lạc hầu sợ vì chuyện này mà Nhiếp chính vương không tiếp nhận lấy lòng của mình, cho nên hiện giờ muốn ném Tiêu Chiến vào điền trang ở nông thôn của Tiêu gia.

Nhưng sắp qua năm mới, An Lạc hầu không tìm được cái cớ hay để tống Tiêu Chiến đi, vì thế mà lão lo lắng, hai ngày trước cảm thấy Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan có phong phạm thế gia, hai ngày nay nhìn Tiêu Chiến cứ chướng mắt, luôn cảm thấy Tiêu Chiến là chướng ngại vật trên con đường làm quan của mình.

Cho nên hai ngày này Tiêu Chiến bị An Lạc hầu gọi qua mắng bốn lần, cho dù Tiêu Chiến không làm gì cũng bị mắng.

Tiêu Chiến bị mắng nên tâm trạng phiền muộn, ăn kẹo hồ lô cũng thấy đắng.

Chương 14
Edit: Huyên

Dương Thống là người Liêu Châu, vẫn trung thành với vương thất Liêu Châu. Sau khi theo Liêu Vương Vương Nhất Bác xuôi nam xuống Minh Đô, hiện giờ Dương Thống nhậm chức chính tam phẩm Lại bộ thị lang ở Lại bộ.

Dựa theo chức quan, phẩm cấp của hắn ta thấp hơn An Lạc hầu Tiêu Thường Viễn.

Nhưng Dương Thống là lão thần Vương Nhất Bác mang đến từ Liêu Châu, tiền đồ vô lượng, chỉ cần Dương Thống trung thực không chơi dại, tương lai sẽ tốt hơn rất nhiều người.

Dương Thống thông minh cỡ nào, sao hắn ta không biết được điểm ấy. Trong khoảng thời gian này không ít quan viên lấy lòng Dương Thống, thậm chí có người còn bỏ ra số tiền lớn để hối lộ, hy vọng Dương Thống có thể nói vài câu hay ho về mình trước mặt Nhiếp chính vương.

Thám tử của Nhiếp chính vương ở khắp nơi, cơ sở ngầm trong kinh thành đông đảo, cho dù cho Dương Thống mượn một ngàn lá gan hắn ta cũng không dám thu hối lộ. Giàu sang nhất thời và giàu sang một đời, Dương Thống lựa chọn cái sau.

Cho nên lúc An Lạc hầu Tiêu Thường Viễn tìm mình, Dương Thống báo cáo với Nhiếp chính vương trước.

Tiêu Thường Viễn muốn dùng ba vạn lượng bạc hối lộ Dương Thống, muốn Dương Thống nói vài câu hay về lão.

Sau khi thành thật báo lại với Nhiếp chính vương, không nghĩ tới Nhiếp chính vương lạnh nhạt nói: "Ba vạn lượng không đủ, phải năm vạn lượng."

Dương Thống tham lam đòi năm vạn lượng với Tiêu Thường Viễn, không ngờ tới Tiêu Thường Viễn thật sự dâng lên.

Dương Thống không dám nhận năm vạn lượng bạc nóng bỏng tay này, hắn ta đưa lại toàn bộ cho Nhiếp chính vương.

Bình thường Nhiếp chính vương ít khi cố ý nhằm vào người nào đó, nếu có người hoặc chuyện hắn nhìn không vừa mắt sẽ để thuộc hạ đi xử lý.

Không biết tại sao trong khoảng thời gian này Nhiếp chính vương rất để ý tới An Lạc hầu Tiêu Thường Viễn, cố ý dặn dò Dương Thống một số việc.

Dương Thống không hiểu dụng ý của Nhiếp chính vương, cố ý thỉnh giáo với thân tín Hứa Kính bên cạnh Nhiếp chính vương.

Hứa Kính lớn tuổi, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, người nào có thể chỉ điểm người nào không thể chỉ điểm.

Ý tứ của Hứa Kính chính là ý của Nhiếp chính vương, sau khi nắm chắc trong lòng, Dương Thống làm việc cũng có thể buông lỏng.

An Lạc hầu Tiêu Thường thấy Dương Thống thu bạc của mình, lại chậm chạp không giới thiệu mình với Nhiếp chính vương, trong lòng lão khó tránh khỏi có chút lo lắng.

Dù sao tiêu ra là năm vạn lượng bạc, số tiền mà bao nhiêu người mười đời cũng kiếm không nổi.

Hôm nay trời cao không khí thoải mái, đúng lúc lại là ngày nghỉ ngơi, Tiêu Thường Viễn cố ý mời Dương Thống đến phủ mình thưởng trà.

Tiêu Dương biết Tiêu Chiến vì chuyện của Vương gia mà bị An Lạc hầu chán ghét.

Tiêu Thường Viễn nịnh bợ Dương Thống, muốn chuyển đến trận doanh Nhiếp chính vương, Tiêu Dương cũng biết rõ.

Ngày thường Tiêu Chiến không thân cận với Tiêu Dương, Tiêu Dương biết Tiêu Chiến ghét mình, nhưng Tiêu Dương trời sinh đã thích bị coi thường trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến càng ghét mình thì trong lòng Tiêu Dương càng vui.

Hai ngày nay Tiêu Chiến bị An Lạc hầu cấm túc không cho rời khỏi Hầu phủ, Tiêu Dương vốn định ra ngoài ăn chơi đàng điếm, thấy em trai ở nhà muốn trốn mình cũng không được, trong lòng gã rất vui vẻ, vừa có cơ hội sẽ đi đến viện Tiêu Chiến.

Đương Quy là tôi tớ, không tiện đuổi đại thiếu gia Tiêu Dương ra ngoài.

Tiêu Chiến bị An Lạc hầu mắng máu chó đầy đầu, càng không thể đuổi Tiêu Dương cút, lỡ Tiêu Dương đến trước mặt An Lạc hầu cáo trạng thì Tiêu Chiến lại bị mắng thêm một trận nữa.

Nguyên nhân Đương Quy ra ngoài canh gác là nếu nhìn thấy Tiêu Dương đi về bên này sẽ vội vàng báo lại cho Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến đi hoa viên tản bộ tránh Tiêu Dương.

Buổi chiều nọ từ rất xa Đương Quy đã nhìn thấy Tiêu Dương mang theo gã sai vặt đến chỗ của Tiêu Chiến, nó chạy nhanh như chớp về nói cho Tiêu Chiến biết.

Tiêu Chiến đành phải cầm sách vở đến hoa viên.

Trùng hợp là An Lạc hầu đang ở hoa viên chiêu đãi Lại bộ thị lang Dương Thống.

Tiêu Chiến do dự một lát liền tiến lên.

Tuy rằng hai ngày nay An Lạc hầu muốn ép Tiêu Chiến về nông thôn đọc sách, Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy ông cha tuyệt tình này. Nhưng nếu đã nhìn thấy đối phương mà còn cố ý tránh né, chỉ sợ lại bị đối phương trách mắng "bất hiếu", nhất là dưới tình huống trong nhà có khách.

Tiêu Chiến đi đến hành lễ: "Cha."

Sau khi An Lạc hầu nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt khó coi trong nháy mắt.

Phủ Thụy quận vương cách vách có người ở, dường như quận vương đã trở lại, thường thấy quan viên dưới tay Nhiếp chính vương ra vào tìm quận vương. Hai ngày nay lão bắt ép Tiêu Chiến ở nhà chính là lo lắng Tiêu Chiến gặp được quan viên dưới tay Nhiếp chính vương.

Không nghĩ tới Tiêu Chiến lại không có mắt nhìn như vậy, sớm không đến muộn không đến, cố tình lại đến hoa viên khi Dương Thống đang ở đây.

An Lạc hầu quát lớn: "Nghiệt chướng không có tiền đồ, cả ngày chỉ biết ở nhà nhàn rỗi, không thấy đang có khách à? Đây là Lại bộ thị lang Dương Thống đại nhân, mau bái kiến Dương đại nhân rồi trở về phòng mình đọc sách!"

Dương Thống thấy nhan sắc Tiêu Chiến bất phàm, ý niệm trong đầu chuyển trăm ngàn lần: "Đây là——"

An Lạc Hầu vội vàng giải thích: "Đây là con út trong nhà, mẹ nó xuất thân Vương gia, khi còn sống vợ tôi cao ngạo nên dạy con không đúng cách, làm Dương đại nhân chê cười rồi."

Dương Thống rốt cục nhận ra: Thì ra đây chính là Tiêu tiểu công tử mà Nhiếp chính vương vừa ý.

Tiêu Chiến không nghĩ tới bản thân vừa mới sập bẫy.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên khuôn mặt tươi cười đắc ý của Tiêu Dương... Chắc chắn Tiêu Dương biết An Lạc hầu đang ở chỗ này chiêu đãi Dương Thống, nên cố ý tính kế mình đi ra để bị mắng.

Dương Thống lo lắng mình để lại ấn tượng xấu cho Tiêu Chiến, sau này Tiêu Chiến sẽ thổi gió bên gối với Nhiếp chính vương, hắn ta vội vàng đứng lên: "Tiêu công tử là viên ngọc toả sáng trong nhà, sao Hầu gia lại nói lời này? Công tử chớ đi."

Tiêu Chiến vốn định rời đi nhưng bởi vì những lời này của Dương Thống, cậu bèn dừng bước.

An Lạc hầu vội vàng nói: "Lại đây."

Tiêu Chiến xoay người.

Cậu nhìn Dương Thống.

Quan viên dưới tay Nhiếp chính vương cũng không lớn tuổi lắm, vị Dương đại nhân này chừng ba mươi tuổi, gầy gò cao cao, để râu dê, hai mắt lóe sáng, thoạt nhìn không giống người thân thiện hoà nhã.

Tiêu Chiến chắp tay hành lễ: "Dương đại nhân."

Dương Thống nào dám để Tiêu Chiến hành lễ?

Hắn ta vội vàng đáp lễ: "Lúc trước đã nghe nói tiểu công tử dung mạo nói năng đều không tầm thường, hôm nay vừa thấy quả thật như thế."

An Lạc hầu có chút buồn bực, chức quan của lão còn cao hơn Dương Thống, mặt khác còn cho Dương Thống năm vạn lượng bạc cũng không thấy Dương Thống khiêm tốn với mình như vậy.

Tiêu Chiến không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Đâu có, Dương đại nhân khen trật rồi."

Lần này An Lạc hầu không trừng mắt nữa, phất phất tay để Tiêu Chiến đi xuống.

Chờ Tiêu Chiến rời đi, An Lạc hầu mới hỏi: "Ta nghe nói Vương Hàn Tùng đắc tội Thượng Quan đại nhân, trong yến tiệc nhục mạ Liêu Vương, quan hệ giữa Tiêu gia và Vương gia đã sớm phai nhạt ——"

Lão thấy thái độ của Dương Thống với Tiêu Chiến khá kỳ lạ, trong nháy mắt hoài nghi có phải tình huống bên Vương gia khác với lời đồn không.

Dương Thống là người thông minh, nghĩ đến chuyện Vương gia rồi lại nghĩ đến thái độ vừa rồi của An Lạc hầu với Tiêu Chiến, trong nháy mắt hiểu hết thảy.

Nhưng mà tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến Vương gia, lời không nên nói Dương Thống sẽ không nói, hắn ta chỉ thản nhiên đáp: "Vương gia không có chuyện gì, những lời đồn đãi này không thể tin được."

An Nhạc Hầu lo lắng trong lòng: "Vương Hàn Tùng sắp thăng chức?"

Dương Thống lắc đầu: "Không thăng chức."

An Nhạc Hầu thở phào nhẹ nhõm, vậy có thể là đứa nhỏ Tiêu Chiến trông được mắt, người bên ngoài nhìn sẽ khoan dung đôi chút. Nếu Vương gia không có việc gì, Tiêu Chiến sẽ không mang đến phiền toái cho mình.

Dương Thống nghiêm khắc nói: "Ta thấy Tiêu công tử ôn tồn lễ độ, tại sao Hầu gia đối đãi với công tử hà khắc như vậy?"

"Ngọc bất trác bất thành khí." An Lạc hầu nói, "Đứa nhỏ cần phải đánh mắng nhiều chút mới hiếu thuận nghe lời."

(* 'Ngọc bất trác bất thành khí' nghĩa là ngọc không được tỉ mỉ điêu khắc thì không thể trở thành đồ vật hữu ích, người không được học tập rèn giũa sẽ không nên người.)

Tâm trạng Dương Thống phức tạp.

Cuộc đối thoại hôm nay của hắn ta với An Lạc hầu nhất định phải kể lại toàn bộ cho Nhiếp chính vương nghe.

Theo Hứa Kính nói, Vương Nhất Bác rất để tâm với tiểu công tử Tiêu gia, tương lai tiểu công tử Tiêu gia quý không thể tả, nếu Dương Thống gặp được ngàn vạn lần không thể lạnh nhạt.

Mới vừa rồi Dương Thống nhìn thấy dung mạo Tiêu Chiến, quả thật là nhan sắc thần tiên.

Sắc đẹp tuyệt trần như vậy phải nâng trong lòng bàn tay, khi chưa lộ ra ngoài càng nên coi như trân bảo.

Hiện tại An Lạc hầu đánh mắng Tiêu Chiến, Dương Thống lo lắng ngày sau Nhiếp chính vương biết chuyện này sẽ phái tướng quân đến đập An Lạc hầu một trận.

Vương Nhất Bác trời sinh tính cách tàn khốc lạnh lùng, vẻ ngoài ôn hoà nhã nhặn lòng như hổ sói, trong mắt không quân không cha, vương vị là hắn mưu nghịch đoạt lấy, hiện giờ như hổ rình mồi với ngôi vị Hoàng đế.

Đến cha mình mà Nhiếp chính vương còn không coi là cha thì hắn càng không coi cha của người khác như cha, nếu Tiêu Chiến không cầu tình cho, An Lạc hầu bị "xử" là chuyện sớm muộn.

Ví dụ như hiện tại, người có tài muốn đầu nhập vào phe Nhiếp chính vương một lượng bạc cũng không cần tiêu, An Lạc hầu lại tốn năm vạn lượng.

Dương Thống uống một hớp trà: "Thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi. Ngày mai giờ Tuất điện hạ sẽ ở ngõ đông phủ Liêu vương, nếu Hầu gia muốn bái kiến điện hạ, lúc này có thể gặp được."

Ánh mắt An Lạc hầu sáng lên.

Trong khoảng thời gian này Nhiếp chính vương hành tung bất định, bao nhiêu người muốn bái kiến Nhiếp chính vương mà không thấy được, lần này mình lại có thể gặp. Hơn nữa canh giờ còn rất đẹp, lúc này trời đã tối, An Lạc hầu đi sang cũng dễ.

"Đa tạ Dương đại nhân cho hay."

Dương Thống giật khóe môi lạnh lùng cười: "Cáo từ."

Chương 15
Sau khi Dương Thống trở về đã báo lại hết những chuyện xảy ra ở Tiêu gia cho Nhiếp chính vương.

Khi ấy Vương Nhất Bác đang thảo luận việc quan trọng với vài phụ tá, nghe hắn ta thì thầm xong sắc mặt không thay đổi gì, chỉ phất tay để Dương Thống lui xuống.

Đợi qua ngày hôm sau, sắc trời bên ngoài vẫn còn tối sầm, đèn trong phòng được thắp sáng, Vương Nhất Bác nhận ly trà súc miệng do tỳ nữ đưa tới: "Đã vài ngày Tiêu Chiến không sang đây rồi.'

Hôm nay Vương Nhất Bác muốn lên triều chủ trì triều chính, Hứa Kính chắc chắn phải dậy sớm hơn Vương Nhất Bác, lão ở bên cạnh nói: "Có lẽ trong Tiêu phủ đã xảy ra chuyện gì đó."

Sau đó Vương Nhất Bác đến phủ An Lạc hầu.

Đương nhiên không phải tiến vào quang minh chính đại, An Lạc hầu biết Vương Nhất Bác, nếu Nhiếp chính vương đến Tiêu phủ làm khách, An Lạc hầu sẽ gióng trống khua chiêng quỳ xuống nghênh đón.

Đương Quy cho rằng Thụy quận vương được người gác cửa dẫn vào, nó vội vàng mở cửa viện: "Công tử vẫn còn nằm trên giường, tối qua cậu ấy bị bệnh, vừa rồi tôi đã mang thuốc cho cậu ấy, giờ chắc còn chưa ngủ đâu, ngài cứ vào thẳng, tôi phải ở chỗ này trông cửa nên không thể dẫn đường cho ngài được."

Viện Tiêu Chiến không lớn, trong viện sạch sẽ, không có đồ vật linh tinh nào, ngay cả hoa cỏ cũng không trồng, đến mùa đông sẽ rất quạnh quẽ.

Hắn đẩy cửa bước vào, trong phòng lượn lờ mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt, có lẽ có vài món đồ nội thất được làm bằng gỗ đàn hương, ngoại trừ đồ nội thất ra thì không có vật quý giá nào khác.

Trong phòng không có một hạt bụi, một bên tường là sách, trên bàn đặt bút mực, giấy mực và các vật khác, bởi vì trong phòng lạnh lẽo, mực chưa dùng hết đã đóng băng.

Phòng của thế gia công tử không có nỗi một chậu than để sưởi ấm, lạnh lẽo như hầm băng.

Đi sâu vào chính là phòng ngủ, bên trong có thêm một chút khí tức cỏ cây thanh mát, ẩn ba phần mùi thuốc đắng chát, màn giường màu xanh nhạt rủ xuống, hoàn toàn không thấy rõ tình huống trong đó.

Vương Nhất Bác bước đến bên giường: "Tiêu Chiến."

Bên trong truyền đến tiếng ho khan, một bàn tay tái nhợt xinh đẹp vươn ra khỏi màn.

Vương Nhất Bác vén màn lên.

Tiêu Chiến đắp hai tấm chăn, mái tóc đen dài tản ra trên gối, nét mặt mệt mỏi, nhìn không giống lúc bình thường: "Quận vương?"

"Mới qua một đêm thôi, sao ngươi lại bị bệnh rồi?"

Hôm qua khi Dương Thống báo tin, không hề nói Tiêu Chiến sinh bệnh.

Giọng nói Tiêu Chiến yếu ớt: "Chỉ hơi đau đầu thôi, lúc trước thường xuyên như vậy, ta vừa mới uống thuốc, ngủ thêm một giấc là ổn rồi."

Vương Nhất Bác đặt tay lên trán Tiêu Chiến: "Sao lại bị bệnh?"

"Hôm qua trong nhà có khách, đúng lúc người đó là thuộc hạ của Nhiếp chính vương, ta tình cờ gặp được." Tiêu Chiến yếu ớt nói, "Buổi tối đến viện cha thỉnh tội, cha phạt ta quỳ trong viện nửa canh giờ, ban đêm gió lớn quá, lúc trở về đã hơi đau đầu."

Trong mắt Vương Nhất Bác xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay quận vương có bận không?"

"Không."

"Có thể sưởi ấm chăn cho ta không?" Tiêu Chiến ngủ cả đêm cũng không ấm lên được, hiện tại cả người cậu rất lạnh, cảm giác hơi nóng trên người đang mất đi từng chút một, nhịn không được run rẩy, "Quận vương, ta hơi lạnh."

Trong phòng lạnh như vậy, trên người Tiêu Chiến lại mang bệnh, có thể ấm áp mới là lạ.

Vương Nhất Bác cởi y bào trên người, hắn buông màn giường xuống, sau đó nằm vào bên trong.

Tay chân Tiêu Chiến lạnh lẽo, trên giường chỉ có một khoảng nhỏ dưới người cậu coi như âm ấm. Giường của cậu không lớn, sau khi Vương Nhất Bác nằm lên thì hơi chật, tấm chăn chỉ phủ đến chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi, "Muốn ta ôm ngươi không?"

Tiêu Chiến thật sự rất lạnh, màu môi cũng tái nhợt hẳn, cảm thấy lúc nào mình cũng có thể lạnh đến nuốt khí.

"Muốn."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào ngực mình: "Được rồi, ngủ tiếp đi."

Trên người Vương Nhất Bác rất ấm, thân hình cao lớn có thể ôm Tiêu Chiến kín không kẽ hở.

Trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, nhiệt độ cơ thể trên người chậm rãi trở lại, cậu nhắm mắt ngủ tiếp.

Dược hiệu từ từ phát tác, Tiêu Chiến đổ mồ hôi đầy người. Nửa canh giờ sau Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đã ấm lên, tình hình vừa rồi rất nguy hiểm, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.

Khó khăn nhất là nhận ân tình của mỹ nhân.

Hắn chậm rãi buông Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến đang ngủ say, chỗ trên giường vốn không lớn, cậu theo bản năng tới gần Vương Nhất Bác, tựa như gặp được ngọn lửa ấm áp trong hang băng.

Bộ dáng tái nhợt yếu ớt của Tiêu Chiến khi sinh bệnh quả thật quá đáng thương, Vương Nhất Bác vuốt mái tóc Tiêu Chiến.

Qua nửa canh giờ tiếp, Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, hiện tại tay chân cậu đã ấm lên cả rồi.

Không phải ngày nào Vương Nhất Bác cũng nhàn rỗi không có chuyện cần làm, buổi trưa hắn phải đi dự yến tiệc, buổi tối tiếp kiến cha Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xuống giường mặc quần áo, Tiêu Chiến từ từ tỉnh giấc: "Quận vương, huynh phải đi rồi à?"

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng: "Lúc ta tới không thông báo cho An Lạc hầu, không thể ở lại đây lâu."

Tiêu Chiến hiểu ra, thì ra Vương Nhất Bác thừa dịp người khác không để ý lén vào.

"Buổi tối ta sẽ đến thăm ngươi, mang cho ngươi chút thuốc."

Thuốc của thời đại này cực kỳ đắng, Tiêu Chiến không muốn uống chút nào: "Ta không muốn uống thuốc đâu, có thể mang theo chút bánh ngọt không? Ta muốn ăn bánh quế -"

"Nếu không uống thuốc thì không có bánh ăn."

Tiêu Chiến dùng chăn che nửa khuôn mặt: "Được rồi... Phiền quận vương mang thêm chút thuốc trị thương sang."

"An Lạc hầu đánh ngươi?"

"Không có." Tiêu Chiến ngượng ngùng, da thịt cậu thật sự rất dễ để lại vết bầm, quỳ nửa canh giờ trên phiến đá xanh lạnh như băng, giờ đầu gối đã tím tái, đau đến mức không đứng dậy nổi, hôm qua còn cần Đương Quy đỡ về, "Đầu gối không dễ chịu lắm."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dần lạnh đi, "Để ta xem."

Tiêu Chiến im lặng một lát: "Không được, ta, ta đau đầu."

Hai người là bạn tốt, nhưng bạn bè tốt đến mấy cũng Tiêu Chiến cũng không thể cởi quần ra cho người ta xem chân được.

Tuy Tiêu Chiến mặt dày ăn chực ngủ nhờ... Nhưng cậu cũng có sĩ diện mà!

Vương Nhất Bác chỉnh lại y bào của mình: "Hiện tại phong hàn của ngươi chưa khỏi nên không tiện cởi quần áo, buổi tối ta qua xem cũng được."

...

Trời mùa đông rất nhanh tối.

Một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ rời khỏi phủ An Lạc hầu chở An Lạc hầu ra ngoài, chừng qua nửa canh giờ, kiệu phu hạ kiệu nhắc nhở: "Hầu gia, đã đến nơi rồi ạ."

An Lạc hầu đành phải đứng trong gió lạnh hai khắc đồng hồ. Lão là văn quan, xưa nay sống an nhàn sung sướng, ra vào đâu cũng phải ngồi kiệu, bị gió lạnh thổi vào, An Lạc hầu lạnh đến độ hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Đáng lý ra lão không cần phải nhục nhã thế này, trong triều đình không phải không có đại thần phản đối Nhiếp chính vương, hoàng thân tông thất và một vài lão thần đều muốn diệt trừ Vương Nhất Bác.

Nhưng An Lạc hầu biết tình hình chung ở đâu, đám thế lực trong triều này muốn chống lại Nhiếp chính vương không khác gì lấy trứng chọi đá.

Nhiếp chính vương nắm giữ Liêu Châu rộng lớn, tiền bạc binh mã mọi thứ đều không thiếu, hoàng thất suy tàn phản kháng kiểu gì đây? Lấy gì để phản kháng? Để một đám hoàng tử hoàng tôn chỉ biết uống rượu hoa* chơi gái và một đám quan văn già đi phản kháng à?

(* uống rượu có kỹ nữ hầu)

Chỉ cần An Lạc hầu chịu được khuất nhục nhất thời, lao vào trận doanh của Nhiếp chính vương thì có thể giữ được vinh hoa phú quý và địa vị ngày sạ.

Không biết đã qua bao lâu, bên trong truyền đến tiếng của tỳ nữ: "Điện hạ bảo đưa người vào đi ạ."

Hứa Kính dẫn An Lạc hầu đi vào.

Tay chân An Lạc hầu cứng đờ, chợt vào phòng ấm cảm thấy cả người như sống lại, lão không có lá gan nhìn bố cục trong phòng, chỉ nghe thấy phía trên truyền đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông: "Tiêu thượng thư."

An Lạc hầu nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc áo giáp đưa lưng về phía mình, cho dù không lộ mặt, người này cũng mang đến cảm giác áp bách cực lớn cho văn võ cả triều.

Lão hành lễ: "Thần Tiêu Thường Viễn bái kiến Liêu Vương điện hạ."

Quan viên cấp bậc như An Lạc hầu không cần quỳ xuống trước Vương gia.

Hai tấm tấu chương bị ném tới trước mặt An Lạc hầu: "Đây là tấu chương nặc danh buộc tội ngươi."

An Lạc hầu nhặt lên, càng nhìn sắc mặt càng trắng.

Hình bộ xử lý không ít vụ án, mùa hè năm nay qua tay một vụ án lớn, vụ án này có liên quan đến việc một vị hoàng thân nào đó chiếm đất dân thường, quan viên các cấp trong Hình bộ không tránh khỏi bao che cho đối phương kết án qua loa, An Lạc hầu mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Bởi vì thế cục triều đình quá loạn, Thiên tử không thể nắm quyền, lúc ấy không ai để ý đến những thứ này, không nghĩ tới hiện tại lại bị người ta bắt được buộc tội.

Nếu Nhiếp chính vương nhìn không vừa mắt, dựa vào tấu chương này là có thể cách chức An Lạc hầu.

An Lạc hầu vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ, vụ án này vốn do Hình bộ thị lang Hạng Phục xử lý lại, lúc ấy thần bận rộn biên soạn hình luật ——"

"Ngươi lấy lý do này có thể lừa gạt Hoàng đế, giờ cũng dám lừa gạt cô?"

Giọng nói Vương Nhất Bác lạnh nhạt nhưng lại làm người ta không rét mà run.

An Lạc hầu nhận ra vừa rồi mình lỡ lời: "Thần có tội, xin điện hạ trừng phạt."

Phủ Nhiếp chính vương dùng đá xanh làm nền, nơi này còn chưa trải thảm, hôm nay An Lạc hầu không mang nịt gối, Vương Nhất Bác không cho phép lão đứng lên, lão chỉ có thể run sợ quỳ ở đó.

"Vụ án này sẽ được xét xử lại," Vương Nhất Bác Ý nói ẩn ý, "Tiêu thượng thư, ngươi biết xử lý vụ này thế nào rồi đúng không."

Lòng An Lạc hầu như lửa đốt.

An Lạc hầu muốn âm thầm đầu nhập vào phe Nhiếp chính vương, lại không muốn cắt đứt ngoài sáng với các đại thần khác. Nếu xét xử lại một lần nữa tất sẽ đắc tội hoàng thân, đến lúc đó lão sẽ triệt để xé rách da mặt với các thế lực bên Hoàng đế.

Vương Nhất Bác quả thực tàn nhẫn, ngay từ đầu đã cho lão đề khó như vậy.

—– Nếu như có thể đi đường tắt khác lấy lòng Nhiếp chính vương thì tốt quá.

Nghe nói Nhiếp chính vương háo sắc, An Lạc hầu hối hận mình không thể sinh ngay hai ba đứa con gái quốc sắc thiên hương cho con đường làm quan của mình.

Trong lòng lão khổ sở, thấy Vương Nhất Bác ngồi xuống, đường đường là người đứng đầu Hầu gia lại không thể không cúi đầu xu nịnh hạ mình pha trà cho Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay