Chương 8: Thánh khí về tay

Trong đại lục này, bảo vật chia làm Hạ Huyền Hoàng Đế. Tiên cấp đã là vật trong truyền thuyết, vạn năm chưa từng có thấy qua một lần. Chỉ có xuất hiện trong những câu chuyện xa xưa mà thôi.

Về thánh khí, loại bảo vật còn cao cấp hơn cả Tiên cấp này lại càng không có chút thông tin gì. Đủ để thấy giá trị của bảo vật Thiên Địa Lô đáng giá ra sao.

Thiên Tứ không có ngay lập tức hỏi về cái nồi đen trong góc, mà cầm lên một cái đan lô cấp thấp hỏi

- Cái này giá sao?

Cô nhận viên thấy hắn lấy ra một cái đan lô cấp thấp, trong lòng không khỏi thở dài. Cái này giá trị chỉ có 7 linh thạch, dù bán được thì cô cũng chỉ nhận được vài lượng bạc tiền hoa hồng. Lên trong lòng cũng không mấy vui vẻ a.

- Cái này giá 7 linh thạch a.

Thiên Tứ gật gật đầu sau đó lại cầm cái khác đan lô lên.

- Cái này thì sao?

- 6 linh thạch 40 lạng bạc a.

Gã không nói gì chỉ là đặt về chỗ cũ. Sau đó lại nhiều mấy lần hỏi giá sản phẩm khiến cho cô tiếp tân có chút đau đầu a.

- Không lẽ tên này thật sự là thiếu tiền, lên chọn mấy cái đan lô giá rẻ sao.

Nàng tự nghĩ trong lòng, nhưng bởi quy định của Đan các chính là không được vô lễ với khách hàng. Chỉ cần người ta không có gây rối, hỏi một chút giá cả liền phải thành thật nói tốt. Bằng không để quản lý nghe được, e rằng cô sẽ phải chịu phạt a.

Sau cùng Thiên Tứ thở dài ra chiều tiếc nuối nói.

- Giá cao quá, ta cũng chỉ định mua về thử chút linh dịch mà thôi. 6 7 linh thạch bằng tiền ăn nửa năm của ta rồi.

Cô tiếp tân không có nói gì, đương nhiên cô biết với tán tu, đặc biệt là với loại tán tu trẻ tuổi như Thiên Tứ, linh thạch vốn chính là một cái xa sỉ a. Có thể kiếm được một ít thảo dược, mang bán lấy tiền sinh hoạt cũng coi như tốt rồi. Làm gì nhiều đâu ra mà mua đan lô cơ chứ.

Bất quá, Thiên Tứ giả bộ nhìn về phía góc tường rồi a lên.

- Các ngươi trong góc có cái nồi sắt đen sì kia là sao a?

Cô nhân viên vội vàng nhìn theo hướng hắn chỉ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói.

- Xin lỗi khách quan, đây là đồ vật hỏng, chúng tôi còn chưa kịp thu dọn đi.

Thiên Tứ nghĩ nghĩ xoa cái cằm rồi lên tiếng

- Đồ vật hỏng sao, các cô có bán không?

Cô nhân viên cũng không rõ, dù là đồ vật bỏ đi nhưng cũng là đồ vật của đan các. Thành ra phải hỏi ý kiến quản lý mới được.

- Cái này a, để ta hỏi quản lý chút.

Nói rồi cô đi tới quầy, cùng một nam tử ở đó nói qua mấy câu. Sau cùng trở về nói.

- Khách quan, cái đó chúng tôi vốn là định vứt đi. Nhưng vì người đu giao hàng còn chưa về, lên chưa kịp mang ra ngoài. Nếu khách quan muốn liền có thể mang đi. Cái này không có tính tiền a.

Trong lòng Thiên Tứ kích động muốn nhảy cẫng lên. Bất quá, hắn cố gắng làm ra bộ mặt bình tĩnh. Đi tới chỗ giá để hàng vứt đi kia. Tại đây có không ít đồ vật hỏng hóc, không dùng được đều bị ném vào trong thùng gỗ. Gã cầm lên chiếc nồi, dùng tay quẹt một đường trên thân nồi. Bụi bẩn dính đầy tay của hắn. Trên thân nồi cũng bị thủng một miếng lớn, mảnh vỡ còn nằm trong giỏ kia. Hẳn là mới bị vỡ ra a.

Gã lục tìm trong chiếc rương gỗ, nhận định mảnh vỡ kia đã đủ liền hài lòng. Hỏng hóc thì có thể sửa được. Không lo sợ a. Liền quay qua nói với cô nhân viên

- Vậy được, ta sẽ lấy tất cả chúng. Coi như giúp các cô vứt rác đi.

Cô nhân viên cười khổ, nhưng dù sao cũng tốt. Chỗ này toàn là đồ bỏ đi, mang ra ngoài cũng nặng. Có người.mang đi giùm cũng tiện, không cần cô nhọc lòng.

Thiên Tứ sau đó lại mua thêm mấy chục hạt giống thảo dược. Sau đó vác rương gỗ kia ra bên ngoài đan các a. Một đường này, hắn bắt gặp Lâm Đồng đứng tại ngay cửa ra vào.

Lâm Đồng nhìn hắn, ánh mắt có phần cồ quái nhưng hồi lâu cũng không có nói ra điều gì a.

Thiên Tứ theo dòng người đi ra khỏi thành, vác theo rương gỗ tìm một cái chỗ gần con sông mà nghỉ ngơi.

Lúc này hắn mới đem đồ vật trong rương gỗ đổ ra ngoài. Hầu hết đều là thảo dược quá hạn sử dụng, một ít dụng cụ hỏng hóc không thể sửa chữa a. Thiên Tứ đặt chúng sang một bên, chỉ nhặt nhạnh mấy mảnh vỡ của Thiên Địa Lô.

- Không phải nói Thiên Địa Lô làm từ Cửu tinh thần thạch, cứng chắc vô cùng sao lại có thể vỡ được nhỉ?

Không sợ bẩn tay, gã sờ sờ lên thân đỉnh, cảm nhận không có cái gì bất thường tuef đỉnh phát ra. Thò đầu vào bên trong cũng chỉ toàn bụi là bụi. Thật không giống với tưởng tượng của gã về thánh khí a.

Đem Thiên Địa Lô lau rửa sạch sẽ về sau, lúc này nhìn Thiên Địa Lô cũng sáng sủa hơn mấy phần. Bên ngoài Thiên Địa Lô chủ yếu là màu xám nhạt, xen lẫn vài màu sắc xanh đỏ... Giống như bị oxi hóa a.

Ngoại trừ lỗ thủng to cỡ bàn tay trên thân lô ra liền coi như là hoàn hảo. Gã đem những mảnh vỡ ban nãy thu thập được ghép lại, vừa vặn lấp kín lỗ thủng.

- Kì lạ, nhìn sao cũng giống với cái nồi hầm canh a.

Càng nhìn Thiên Tứ càng cảm thấy đây giống như nồi nấu ăn hơn là đan lô. Bởi dù nó có 3 chân để đứng vững nhưng quanh miệng lại có hai tay cầm. Vung đan lô cũng là loại đơn giản có thể nhấc ra đặt vào dễ dàng. Không giống như các đan lô khác đều có hình dạng tương tự như lư hương a.

Bất quá hình dạng khác cũng không sao, đây là thánh khí a. Có thể thu nạp vạn vật để tinh luyện tinh hoa a. Hình dáng có chút đặc thù cũng không có ảnh hưởng.

Bất quá đây cũng là thánh khí hư hỏng, thậm chí vì là thánh khí lên rất khó khôi phục. Chỉ sợ trên thế giới này đã không có luyện khí sư nào có thể sửa chữa được nó nữa rồi.

Thiên Tứ thờ dài, sau đó đem một ít thảo dược moi ra. Dù sao cũng lên thử 5 một chút khả năng của Thiên Địa Lô cùng thuật luyện đan mới của gã mới được.

Gã chạy đến cây khô gần đó, đem củi khô mang về. Sau đó bắt đầu nhóm lửa luyện đan a. Bởi vì bản thân hắn không có hoả chủng hay dị hoả, chẳng có trận đồ hoả trận lên chỉ có thể dùng lửa bình thường tới mà sử dụng a.

Có điều Thiên Địa Lô cũng không có kem chọn hoả lực, chỉ đun một lúc, cả đan lô đã nóng rực. Những hơi nước ban nãy rửa lô cũng bốc hơi bay ra bên ngoài. Thiên Tứ dựa vào thuật luyện đan của Lâm Đồng, đem dược liệu bỏ vào trong đan lô.

Bàn tay hắn liên tục kết ấn, sau đó huy động tinh thần lực của bản thân đánh vào bên trong lò. Tinh thần lực không sợ nhiệt độ cao làm ảnh hưởng, dễ dàng xâm nhập vào bên trong Thiên Địa Lô thông qua cửa lò.

Dưới tác dụng của Tinh thần lực, dược liệu liên tục được đảo trộn, rồi bị hoả lực làm tan chảy. Tạp chất liền bị rơi xuống đáy đan lô, mà tinh hoa dược liệu lại tích tụ thành dạng lỏng, bay lơ lửng trong không trung.

- Ồ, cái này là do khả năng của Thiên Địa Lô sao. Tạp chất cứ vậy rơi xuống, mà tinh hoa thì được giữ lại giữa lò. Không phải lo tinh hoa bị lẫn tạp chất như lúc luyện đan bằng đan lô thông thường nha

Thiên Tứ không khỏi cảm thán, quả thật là thánh khí. Chỉ cần gã hơi điều động chút tinh thần lực tác dụng lên Thiên Địa Lô. Còn lại luyện đan ra sao, Thiên Địa Lô tự nó hoàn thành nha.

Mà lần này gã luyện chính là Khí huyết đan, một loại đan dược phụ trợ tăng lên cảnh giới của tu sĩ luyện khí. Mặc dù chỉ là đan dược cấp 1 trung giai. Nhưng cũng mang tới độ khó nhất định cho đan sư a. Đan sư cấp 2 cũng chỉ giám nói có thể thành công 7 trên 10 lò khí huyết đan mà thôi.

Mỗi một lúc, Thiên Tứ đối với thuật luyện đan lại càng hiểu rõ thêm. Cảm giác tay cũng tốt lên rất nhiều. Hiện tại hắn đã không cần phải cẩn thận từng li từng tí khống chế linh dược trong lò, tránh để nó phân tán như trước nữa. Thay vào đó hắn rảnh tay rảnh mắt đi quan sát Thiên Địa Lô chỗ thủng a.

Mặc dù bị thủng nhưng nãy giờ đun lâu như vậy không hề có chút khí tức nào toát ra bên ngoài. Tựa hồ như vết thủng kia chẳng có vậy. Không chỉ thế, hắn cũng không cảm thấy nóng gì cả. Bàn tay đặt lên thân đỉnh, mặc dù bên dưới củi cháy lớn, nhưng nhiệt độ trên thân lô vẫn duy trì ở nhiệt độ mát.

- Không hổ là thánh khí a. Tốt dùng.

Gã bật cười sung sướng, sau đó vỗ nhẹ lên thân lô, nắp lô liền mở ra. Từng hạt đan dược màu đỏ tròn trĩnh bay vào trong tay của gã.

- 17 khoả khí huyết đan, trong đó có 15 viên là cửu phẩm a. Tốt!

Với số lượng dược liệu cho vào khi nãy, ngay cả Lâm Đồng nhiều nhất cũng chỉ luyện được 10 viên khí huyết đan mà thôi. Mà phẩm chất cũng không quá cao chỉ lanh quanh lục đến thất phẩm. Căn bản do lửa bình thường, nhiệt độ không đủ. Thành ra ảnh hưởng lớn tới phẩm chất đan dược. Nhưng có Thiên Địa Lô phụ trợ, đừng nói dùng lửa thường này, mà ngay cả hoả công của Thiên Tứ cũng có thể luyện ra cửu phẩm dễ như ăn kẹo a.

Hắn sung sướng bỏ một viên khí huyết đan cửu phẩm vào miệng. Nếm thử dược lực của nó. Đan dược vừa vào miệng liền tan, một cỗ linh lực hùng hậu xông phá vào cơ thể của hắn, lan toả ra khắp cơ thể.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ nhận được 500 điểm kinh nghiệm. Tu vi đạt luyện khí tầng 4.

Cơn đau lần nữa truyền tới, nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày. Cảm giác đau này đã quá nhiều lần rồi hình như hình thành một dạng miễn dịch đi a.

Một viên khí huyết đan cửu phẩm tương đương với 500 điểm kinh nghiệm. Cái này không khác gì sao chép thông tin của tu sĩ luyện khí luôn a. Gã có chút kích động, muốn dùng thêm một viên. Có điều lại không có làm.

Đan dược tuy tốt nhưng tăng tiến tu vi quá nhanh cũng dẫn đến lực lượng có chút phù phiếm. Có vỏ mà không có ruột. Hắn đủ mạnh nhưng chiến đấu lại không có kinh nghiệm gì nhiều. Đối mặt với tu sĩ trải qua bách chiến liền dễ dàng lộ ra khuyết điểm. Trừ khi thực lực đủ để nghiền ép đối thủ. Bằng không sẽ ăn phải thiệt thòi a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh