Chương 45:

Thiên Tứ vì đám phàm nhân này cũng phải suy nghĩ cẩn thận một phen. Không thể nào cứ cứu họ ra rồi lại để bọn họ như vậy được. Mà sự tình đưa họ trở về nhà. Hắn là không muốn làm, tốn thời gian, công sức a. Lên trước khi diệt phỉ, hắn đã để 1 cái phân thân vào trong thành gần nhất báo tin. Hẳn quan phủ nơi đó sẽ cho thám tử điều tra trước. Sau khi biết tin thật giả mới cho quan binh tiến về cứu dân thường đi

Để cho mấy người đi nấu nướng cho những phàm nhân này ăn. Số khác phụ giúp hắn thu gom xác chết, lại thu thập đồ vật trên người chúng. Tiến độ soát đồ của gã tăng lên. Dù sao cũng là ân nhân của bọn họ, thân là tu sĩ. Đám người kia dù có ý nghĩ gì cũng không dám vọng động a. Nhất thời đều nghe hắn làm việc.

Thiên Tứ cũng không phải kẻ tham lam, nếu là tìm được phàm vật nhú tiền vàng, đều để lại cho những người này. Tiền vàng với hắn giờ vô dụng rồi. Giữ cũng không làm được gì. Cùng lắm chỉ là lấy 1 ít để phòng chế tạo mấy linh kiện lặt vặt mà thôi.

Rất nhanh, mấy nồi cháo thịt lớn đã được nấu xong. Đám người này bị thổ phỉ cho nhịn đói lâu ngày, mỗi ngày chỉ được ăn 1 bát cháo để cầm hơi. Lại chịu hành hạ của bọn chúng lên giờ khắc này có đồ ăn đêù ăn như hổ đói.

Thiên Tứ cũng không quản, hắn chư từng bị đói như thế qua. Nhưng chung quy là 1 ngày không ăn thì cũng được trải nghiệm rồi. Như thế tốc độ ăn cũng coi như bình thường nha.

Chợt ánh mắt hắn dừng lại ở một bé gái. Nhìn qua nàng chỉ cao chưa đến một mét. Toàn người gầy gò ồm yếu, y phục chắp vá, đầu tóc rối tung rối bù. Nhìn rất thảm trọng nha. Nhưng chính cô bé lại là người có huyết mạch thượng phẩm - Thời gian chi lực. Một loại huyết mạch cực kì hiếm thấy. Nói là huyết mạch thượng phẩm cũng không hẳn là vì sức mạnh của huyết mạch Thời gian chi lực yếu. Mà căn bản những người sở hữu loại huyết mạch này thường không phát huy ra được 1 phần năng lực của nó.

Thời gian - không gian là hai loại pháp tắc nằm trong tốp nhưng sức mạnh to lớn nhất, huyền bí nhất, năng lực bá đạo nhất trong thiên địa. Nhưng đi cùng với sự mạnh mẽ đó, yêu cầu để khai mở huyết mạch cũng rất cao. Chí ít là ở thế giới này, có thể mở ra 2 thành năng lực của nó cũng là cực hạn. Tiêu tốn không biết bao nhiêu tài nguyên, sức lực a. Ngay cả Thánh Địa cũng không dám nói tự tin bao trên người mình.

Cô bé hiện tại vẫn chỉ là người thường, vì thân thể nhỏ yếu, lên nãy giờ không tranh được thức ăn với những người khác. Nàng khóc, nhưng không có ai quan tâm. Ai cũng đói, làm gì còn sức để quan tâm người khác cơ chứ. Nhất là nàng chỉ là người xa lạ.

Thiên Tứ đi tới trước mặt cô bé, bàn tay đặt lên bờ má của cô, gạt mấy lọng tóc che trước mặt nàng sang hai bên. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô nói.

- Đi theo ta!

Cô bé không biết vì sao Thiên Tứ lại nói vậy với mình. Bất quá cô có cảm giác người này với mình có cái gì đó liên kết. Nàng tin tưởng vào người này, không phải vì hắn đã cứu nàng. Mà vì sao, nàng không nói rõ được.

Cô bé đi theo Thiên Tứ ra tới chỗ thoáng hơn, Thiên Tứ lấy từ trong túi trữ vật ra một miếng thịt để vào trong bát cho nàng, nhẹ nhàng nói.

- Chắc hẳn ngươi đói lắm rồi nhỉ. Mau ăn đi.

Cô bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn gã. Không tin vào những gì mình thấy, nàng ấp úng hỏi lại.

- Cái này... Cho ta thật sao?

Thiên Tứ gật đầu, xoa đầu nàng đáp lại

- Là thật!

Lúc này cô bé không nói thêm gì nữa, liền cầm lấy miếng thịt cho vào miệng mà cắn liên tục. Mấy người khác ở xung quanh thấy cô bé đuợc ăn thịt thì trong lòng sinh ra cảm giác muốn cướp ăn a. Miếng thịt kia quá ngon đi, nhưng họ sợ. Cái kia là tu sĩ, một kiếm ban nãy ngay cả tên trại chủ còn bị chết. Nói gì bọn họ, có lên cũng không đủ để người ta nhìn a. Chỉ đành quay về ăn chỗ cháo của mình mà thôi.

Mà cô bé lúc này vừa ăn vừa khóc. Nàng đã thật lâu không có ăn ngon như thế này. Từ sau khi cha mẹ nàng qua đời vì bệnh, nàng bơ vơ sống một mình. Cuộc sống vô cùng khó khăn, có khi mấy ngày mới kiếm được chút gì đó bỏ vào miệng.

Mấy ngày trước, nàng bị thổ phỉ bắt về. Tính đem nàng bán cho nhà thổ, nhưng bị tú bà ở đó chê nàng gầy gò yếu đuối, không mua. Đám thổ phỉ tức giận mang nàng ra đánh cho một trận. Suýt chút thì đánh chết nàng.

Thiên Tứ kiểm tra thả linh lực ra kiểm tra thân thể của nàng. Bị thương không nhẹ, xương sườn gẫy mấy cái, bầm dập trên thân không tính là ít. Gã thở dài một hơi, sau đó đem linh lực kia truyền vào cơ thể nàng.

Lập tức cả người cô bé ngây ngốc, toàn thân run lên mấy nhịp. Linh khí này không phải dạng bình thường mà là khí tức của Mộc Long nha. Công dụng chữa thương so với đan dược còn cao hơn mấy lần. Rất nhanh vết thương của cô nàng đã khỏi hẳn.

- Ta... Ta không còn thấy đau nữa!!

Cô bé không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng thân thể nàng bây giờ không còn đau nữa. Nàng bỏ miếng thịt đang ăn dở xuống, sờ sờ trên người mình. Thật là đã không còn bị thương nữa rồi. Ngay cả những vết bầm tím trên người cũng biến mất a.

Bất giác nàng quay sang nhìn Thiên Tứ, ánh mắt to tròn kia như đang suy nghĩ điều gì đó

- Là... Là ca ca ngươi chữa thương cho ta ?

Thấy được nàng ta kích động như vậy Thiên Tứ mỉm cười nói.

- Haha, không có gì. Mau ăn cho xong. Rồi chúng ta nói chuyện!

Cô bé như còn muốn hỏi điều gì, bất quá nhìn xuống miếng thịt trong bát. Nàng lại cúi xuống nhặt nó lên, tiếp tục gặm ăn.

Ăn xong, cái bụng nhỏ của nàng cũng đac to hơn một vòng. Cảm giác thật dễ chịu, hạnh phúc nha.

Thiên Tứ vì nàng đưa tới một cốc linh thủy.

- Mau uống cho xuôi cơm!

Nàng nhận lấy, ừng ực tu hết, xong mớu quay lại cười hì hì với hắn nói cảm ơn. Thiên Tứ gật đầu bắt đầu hỏi chuyện.

- Ngươi tên là gì?

Cô bé tươi cười trả lời gã.

- Ta tên Mộng Cơ!

- tên hay, Mộng Cơ. Haha. Ngươi còn người thân ở ngoài kia không, ngày mai ta đưa ngươi trở về.

Nghe đến câu này, nụ cười trên môi cô nàng xịu xuống, lắc đầu nói

- Cha mẹ Mộng Cơ chết cả rồi. Linh tỷ cũng không còn. Mộng Cơ chỉ còn một mình thôi!

Nàng cơ hồ như con mèo nhỏ, co người lại thành một khối. Cảm giác cô bé còn nhỏ tuổi như vậy mà phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, làm cho Thiên Tứ không khỏi thở dài một tiếng. Gã xoa xoa đầu nàng nói

- Vậy ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy. Ngày sau tại ta tu luyện không?

Nghe tới đây, cô bé hai mắt toả sáng, miệng nhỏ chực nói gì đó, nhưng ra đến miệng lại thôi. Vẻ mặt càng là đượm buồn hơn

- Sao thế! Ngươi thấy ta không mạnh, không dậy cho ngươi được sao?

Thiên Tứ giả bộ hỏi, khiến cho Mộng Cơ khoát khoát tay liên tục giải thích.

- Ta... Ta không có ý đó. Chỉ là... Chỉ là...

Nàng ấp úng mãi không nói được câu, vẻ mặt lúng túng vô cùng. Sau cùng Thiên Tứ gặng hỏi nàng mới miễn cưỡng nói ra

- Mọi người đều nói số của Mộng Cơ không tốt. Hay mơ thấy những điểm gở, khiến cho những người xung quanh gặp vận xui. Hic. Ca ca là người tốt, Mộng Cơ không muốn ca ca bị vận xui bám thân đâu.

Lúc này cô nàng đã oà lên khóc nức nở. Thiên Tứ chỉ là mừng thầm, nàng ta có thể nhìn thấy những thứ xảy ra trong tương lai. Chứng tỏ năng lực thời gian chi lực của nàng ta rất tốt. Thiên Tứ không rõ nàng ta đã có thể vận dụng năng lực này được mấy phần. Nhưng chắc chắn, có thể nhìn thấy trước tương lai, chính là loại nghịch thiên đi.

Nghĩ như vậy, Thiên Tứ ôm lấy cô bé vào lòng. Mặc cho y phục của nàng bẩn ra sao, tay nàng dầu mỡ thì như thế nào. Hắn nhẹ nhàng an ủi

- Mọi người không hiểu gì về ngươi, họ ghen tị với khả năng của ngươi lên mới nói ra những lời đó. Tin tưởng ta, đi cùng ta. Ta sẽ để ngươi nhìn ngắm cảnh đẹp thế giới này, cho ngươi ăn những món ăn ngon nhất. Vậy được không?

Mộng Cơ ngẩng đầu lên nhìn gã, bộ dáng bình tĩnh, không có chút gì giả tạo của gã khiến cô dao động. Sau cùng Mộng Cơ cắn răng nói.

- Ca ca sẽ không bỏ rơi Mộng Cơ sao?

Thiên Tứ gật đầu đáp.

- Nhất định sẽ không.

Mộng Cơ nắm chặt bàn tay nhỏ của mình , hơi run run nói.

- Vậy Mộng Cơ sẽ bái Ca ca làm thầy. Sau này ca ca sẽ không được bỏ lại Mộng Cơ một mình đâu. Ngoắc tay làm chứng!

Nàng đưa ngón tay út nhỏ bé của mình ra trước khiến Thiên Tứ bật cười. Không nghĩ rằng tại thế giới này vẫn còn có người sẽ sử dụng cái này để làm tin nha. Bất quá hắn cũng là đưa tay ra móc ngoéo với nàng.

Mộng Cơ tươi cười hẳn lên,

- Ca ca hứa rồi đó nha. Không cho phép ca ca thất hứa

Thiên Tứ mỉm cười xoa đầu cô bé nói

- haha, được rồi được rồi. Ngươi cũng đã nhận ta làm sư, vậy cũng lén sửa lại cách xưng hô. Gọi ta sư tôn.

Mộng Cơ không hiểu sư tôn nghĩa là gì. Nhưng Thiên Tứ nói vậy, nàng cũng vui vẻ cười khì khì khẽ gọi - Sư tôn. Đúng lúc này hệ thống tông môn vô địch hiện ra thông báo

- Đinh! Chúc mừng kí chủ thu nhận đệ tử thứ ba Mộng Cơ thành công. Hệ thống khen thưởng thời gian chi lược bản sơ giai. Mở ra hưởng thụ chỉ số của đệ tử. Điểm tông môn + 50.

Thiên Tứ mỉm cười nhìn thông báo của hệ thống, sau đó một luồng tri thức bay vào trong thức hải của gã. Đây là pháp tắc thời gian bản sơ cấp, cũng là cách vận dụng pháp tắc thời gian hữu hiệu, chính xác nhất. Gã không có đưa cái này cho Mộng Cơ, mà đem nó dung hợp với Vô Cực quyết. Dù sao cũng xác định làm tông chủ của tông môn ẩn thế, pháp quyết nhất định phải có 1 bộ hoàn chỉnh. Như vậy mới có tính đồng nhất nha.

Cũng không mất nhiều thời gian, hắn đã đem thời gian chi lực bản sơ giai này dung hợp với Vô Cực quyết thành công. Cái công pháp này thích hợp với huyết mạch Thời gian chi pháp. Lên gã cũng không lo lắng sẽ có người tới cướp đoạt a .

Thiên Tứ đưa cho nàng cuốn sách, sau đó nhẹ nhàng nói ra

,- Tông môn chúng ta tên là Vô Cực tông. Ngươi là đệ tử thân truyền thứ 3 của bản toạ. Trước ngươi còn có đại sư tỷ và nhị sư huynh. Bọn chúng đêù đã lên đường lịch luyện. Ngày sau ngươi sẽ gặp được chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh