Chương 41: Tử Hà xuống núi
Thiên Tứ nhận lấy khối đá đen bóng loáng từ tay Sơn Hà. Liền biết đuợc đây không phải là phàm vật, mà là hắc tiên thạch do tiên khí hắc ám cô đọng mà thành. Sử dụng về sau liền tạo ra hố đen, Có thể thôn phệ mọi thứ. Lấy tinh chất của những thứ này truyền cho bản thân mình sử dụng nha.
Bất quá hắn cũng giả vờ như không biết chuyện gì, chỉ là gật đầu đáp.
- Vậy ta nhận, đa tạ.
Thiên Tứ nói xong liền nhìn lên bầu trời thở dài một tiếng nói
- Hài, thời gian cũng không còn sớm, ta còn có việc phải đi trước. Lão đệ ở lại đây chú ý an toàn. Trong túi trữ vật có ngọc giản truyền âm, có gì khó khăn vậy cứ liên lạc với ta.
Sơn Hà gật đầu cũng là vui vẻ đáp lại
- Tốt a, cũng không có bữa tiệc nào không tàn. Ngày sau có rảnh thì đến đây cùng ta so tài câi cá.
- Tốt nha! Ngày sau nhất định sẽ tới.
Hai người nói xong đều là bật cười. Tuy quen biết không lâu. Nhưng cảm giác rất hợp tính nhau, sinh ra đồng cảm cũng là bình thường.
Thiên Tứ cũng không có gì nói thêm, liền chân đạp phi kiếm mà rời đi. Thấy bóng hình hắn bay đi khuất sau chân núi, Sơn Hà mới thở ra một hơi, cúi xuống nhìn túi trữ vật trong tay mình mà nói.
- Người bằng hữu này không tệ. Đợi ngày sau lão tử cường đại, sẽ nhớ đến ngươi mà giúp ngươi một chút.
Bản thân Sơn Hà tự biết thực lực của mình sẽ tăng lên vô địch. Chỉ cần thời gian đủ lâu, cho hắn câu đến thật nhiều đồ tốt liền sẽ bá đạo. Thân kà người xuyên không lại có hệ thống hack trong người, không muốn mạnh lên cũng không thể a.
Định Phong Sơn, bên trong đình viện. Lúc này Thiên Tứ vừa ngồi bên cạnh Hư không hồ câu cá, vừa hướng hai đệ tử của mình giảng đạo
- Tử Hà, ngươi thân đi theo con đường kiếm tu. Bản thân ngươi lại là huyết mạch thần cấp Băng Phượng, tiềm năng đã là vô hạn định mức. Bất quá, ngươi kiếm căn chưa ổn. Xuất kiếm bên trong còn có rất nhiều tạp niệm. Khiến cho uy lực cứ vậy suy giảm.
Tử Hà cúi đầu, nàng tự nhận biết thực lực của mình ra sao. Tuy nói trong cùng cảnh giới, cùng độ tuổi với nàng, có thể thắng qua nàng thật sự không có nhiều người a. Nhưng từ lúc thấy được Vô Cực kiếm pháp mà Thiên Tứ đưa cho. Nàng nhận ra kiếm đạo của mình thật không ra làm sao cả. Ngay cả kiếm thức đầu tiên cũng không thể tu ra được.
- Bất quá cũng không trách ngươi, trước tu luyện tại Tinh Không môn, kiếm đạo quá tạp. Không có người chỉ đường cho ngươi, dù là thiên tài cũng không có thể nào tự học thành tài được. Mọi thứ đều lấy cơ sở mà phát triển. Cây không rễ thì không có hoa. Thứ ngươi thiếu chỉ là cảm ngộ, không phải tư chất. Sau này chịu khó lĩnh ngộ mọi thứ quanh mình, ngươi tự có cơ duyên của mình.
Thiên Tứ vì nàng giảng giải một phen. Vô Cực kiếm pháp, kiếm thứ nhất - Trảm. Đây không tính là cái chiêu thức gì quá cao siêu. Nhìn bên ngoài chỉ là vung kiếm lên chém xuống một cái liền xong. Mà thực tế cũng liền là như vậy. Không có chiêu thức loè loẹt, nhưng ẩn chứa bên trong lại là tinh hoa của kiếm đạo. Xứng với câu nói một kiếm phá vạn pháp.
Gã vì bộ công pháp này mà tận lực suy nghĩ suốt thời gian qua. Miễn cưỡng cũng chỉ sáng tạo ra 3 chiêu thức. Bản thân đã tu luyện đến trung giai, bất quá cũng chỉ là thực nghiệm xem công pháp mình tu luyện có thể thành công hay không. Còn tu đến đại thành, viêm mãn gì đó. Chờ Tử Hà nhập môn liền có thể a. Không cần lãng phí thời gian, công sức vào đây.
Tử Hà lắng nghe Thiên Tứ giảng giải. Nhất thời trong lòng nhiều cái khúc mắc cũng có chỗ sáng tỏ. Tuy rằng không thể triệt để lĩnh ngộ công pháp tới ,nhưng tin chắc chỉ cần bản thân nỗ lực một điểm. Liền có thể đem vô cực kiếm pháp nắm lấy.
- Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Đệ tử mình bạch, nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, không phụ sư tôn kì vọng.
Thiên Tứ nghe nàng nói vậy liền cũng gật đầu hài lòng, liền quay qua nói với Lệ Vô Khuyết.
- Vô Khuyết, ngươi thân là thể tu. Ngày ngày tu luyện cực khổ cũng là dễ hiểu. Nhưng thể tu không có nghĩa chỉ chú trọng đến sức mạnh cơ bắp. Nếu không sẽ biến mình trở thành mãn phu. Bản tính ngươi lương thiện, vi sư biết ngươi không nỡ động sát tâm. Nhưng thế giới này không có cái gì gọi là đạo đức, hay lương tâm. Ngươi như vậy, ra bên ngoài rất dễ bị ngươi khác tính kế.
Vô Khuyết nhẹ gật đầu nói phải. Hắn thân làm một cái người dẫn đường. Không ít lần vì cứu giúp những cái tu sĩ lạc đường trong rừng mà ra tay cứu giúp. Bất quá nhận lại không đáng là bao, nhưng chủ yếu đều bị đám tu sĩ kia coi thường. Cho đó là việc đương nhiên, phàm nhân có thể vì tu sĩ ra sức, đấy chính là phúc phận của chúng.
- Về công pháp, Vô Cực pháp thân cũng như Vô Cực Kiếm Pháp, đều lấy Vô Cực quyết cùng sở ngộ của bản thân đến tu luyện, thi triển. Ngươi cũng đã tu Vô Cực quyết đến tiểu thành, cũng lên ra bên ngoài lịch luyện một phen.
- Vâng! Sư tôn.
Vô Khuyết ôm quyền hướng Thiên Tứ nói ra. Cũng đúng, hắn tại trong tông môn tu luyện, tuy rằng tu vi tăng trưởng nhanh chóng, căn cơ cũng tốt. Nhưng lại chưa có chân chính giao thủ qua người nào. Đấu với đại sư tỷ, cũng đều là Tử Hà nhường hắn, lên mới không thua quá thảm. Nếu là người khác, trong lúc chiến đấu, với công phu hiện tại. Dù cho linh lực có hùng hậu ra sao cũng chỉ có kết quả thua ngược mà thôi.
Thiên Tứ nói xong, nhìn sắc mặt hai đệ tử của mình đều là nghiêm túc, giống như đang tiêu hoá lời nói của mình thì vui vẻ gật đầu hài lòng. Hai cái đệ tử này cái gì cũng tốt, chỉ là 1 người vì thù hằn mà không chuyên tâm tu luyện. Một cái vì lúc trước không có can đảm tu tiên lên sinh ra bóng ma tâm lý a. Chỉ cần chúng thoát khỏi tâm lý xấu của mình, vậy chuyện tu luyện sẽ dễ như ăn cháo mà thôi.
- Sư tôn, ta muốn xuống núi lịch luyện một đoạn thời gian.
Bất giác Tử Hà lên tiếng nói, nàng ở tại trong tông môn cũng đã gần 2 tháng. Tu vi đã xưa không bằng nay, hiện tại dù cho có gặp phải cao thủ Kim Đan kì cũng có sức đánh một trận nha.
- Ta cũng muốn!
Lệ Vô Khuyết cũng là một mực muốn đi xông pha. Bất quá Thiên Tứ chỉ cười nhẹ một cái lắc đầu nói.
- Các ngươi muốn đi. Cũng được. Nhưng trước tiên tu luyện mấy bộ công pháp này trước rồi nói.
Thiên Tứ đưa ra 3 cuốn sách, một cái là thuật dịch dung, cái khác là Lôi Kinh bộ, còn lại Thập cửu tinh biến.
Cả hai nhận lấy ba cái công pháp, nhất thời hai mắt toả sáng a. Đây tuy không có cái nào mang đến chiến lực trực tiếp, nhưng công dụng thì nhiều lắm. Có thể dịch dung thành người khác, tu luyện đến đại thành cho dù là Hoá Thần kì cũng không thể nhận ra a.
Lại là lôi kinh bộ, một bước na di đêna ngoài trăm trượng. Dùng tấn công hay bỏ chạy đều là hợp lý. Tiêu hao linh lực có chút lớn, nhưng bù lại là nhanh!
Cuối cùng là phân thân thuật, tối đa có thể phân thân ra 19 cái phân thân có 7 thành chiến lực của bản thân a. Có cái này tại, gặp nhiều địch nhân vây công cũng có thể tạo ra con đường máu chạy thoát a.
- Đa tạ sư tôn ban công pháp!
Cả hai nhìn nhau rồi cùng hướng Thiên Tứ cúi đầu cảm tạ. Thiên Tứ mỉm cười khoát khoát tay ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ như vậy.
- Được rồi, đi tu luyện trước đi. Cả ba nhập môn về sau, có thể xuống núi lịch luyện rồi.
Đợi cho hai đệ tử của mình tiến vào trong phòng luyện công, Thiên Tứ mới thở phào ra một hơi. Đóng giả làm cái gì cao nhân ẩn thế thật khó a. Hắn nhiều cái còn không biết, chỉ là nói mò.
Cũng may hai cái đệ tử này cũng không có hỏi tới cùng, thành ra hắn vẫn giữ được cái hình tượng cao nhân của mình.
Không phải tự nhiên hắn muốn hai đệ tử của mỉnh xuống núi lịch luyện. Mà là có nhiệm vụ từ 3 hệ thống truyền tới. Một cái muốn hắn trong vòng 1 tháng tăng lên 1 vạn điểm thành tích. Hệ thống tông môn lại là muốn hắn truyền dậy cho đệ tử 5 loại công pháp. Tất cả phải tu luyện đến nhập môn mới tính hoàn thành nha. Vì thế hắn mới cùng lúc đưa ra 3 cái công pháp cho bọn chúng. Với thiên phú của hai người này, hẳn sẽ không mất nhiều thời gian đâu
Cuối cùng là hệ thống lĩnh vực, lần này muốn gã tăng lên 5000 mét lĩnh vực a. Đồng thời tăng cấp hệ thống lĩnh vực vô địch lên cấp 3. Đồng nghĩa với việc muốn hắn đi tìm giết vài thằng. Hắn tự mình ra tay cũng không có gì tốt, chi bằng cưa để đệ tử của mình đi tìm kẻ thù của chúng. Vừa ma luyện đệ tử, lại có thể kiếm được điểm lĩnh vực cùng điểm tông môn a. Như vậy tiện cả đôi đường rồi.
Nghĩ vậy Thiên Tứ lại là vui vẻ buông cần câu cá, miệng lẩm bẩm hát.
Sau đó một tuần, Tử Hà rốt cuộc cũng tu luyện ra ngoài. Thiên Tứ cũng đồng thời nhận được thông báo của hệ thống tông môn vô địch
- Đinh! Đệ tử Tử Hà của kí chủ tu luyện Vô Cực kiếm pháp đến nhập môn. Vô Cực kiếm pháp của kia chủ tăng lên viêm mãn. Lực lượng lớn hơn 100 lần cùng cấp.
- Đinh! Đệ tử Tử Hà của kí chủ tu luyện thuật dịch dung, Lôi Kinh bộ, Thập cửu tinh biến đến nhập môn. Công pháp của kí chủ thăng lên viêm mãn, lực lượng lớn gấp 100 lần cùng cấp.
Thiên Tứ gật gù đắc ý cười, quả thật để đệ tử tu luyện, hắn kiếm được lời nhiều hơn bản thân tu luyện nhiều nha. Không chỉ trực tiếp tu luyện đến đại thành mà còn so với cùng cấp còn mạng hơn 100 lần nha.
Tử Hà từ trong phòng luyện công bước ra, đi hướng Thiên Tứ. Nàng còn chưa mở miệng đã thấy Thiên Tứ ném cho nàng một cái túi trữ vật nói
- Trong đây có đầy đủ đan dược cho ngươi phục dụng trong 1 năm. Sau 1 năm, dù kết quả ra sao cũng phải trở về tông môn.
Tử Hà không hiểu vì sao Thiên Tứ lại làm như vậy. Bất quá 1 năm cũng đầy đủ nàng bôn ba bên ngoài rồi.
- Sư tôn ta lĩnh mệnh, nhất định sẽ không đee người thất vọng.
- Tốt, ta sẽ chờ xem!
Thiên Tứ gật đầu cười nói. Tử Hà ôm quyền cúi chào Thiên Tứ rồi bay vụt đi khỏi sơn môn.
- Mới chỉ 1 tuần, vậy mà nàng ta cũng đã đột phá Trúc cơ tầng 5 rồi sao. Lợi hại nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top