Chương 3: Đánh các ngươi bẩn tay ta

Liền hai cái hoạt ảnh chân dung của Lưu Khánh cùng Tạ Giang hiện ta trước mặt Thiên Tứ. Không đến hai hơi thở, hệ thống đã sao chép thông tin của chúng thành công.

Đúng như Thiên Tứ nghĩ, hai tên này ngoại trừ tu vi có chút điểm ra, còn lại những thứ khác đều không tính là cái gì a. Thậm chí may mắn đến 1 điểm cũng không có. Bảo sao, bọn này lại đen đủi chọc ai không chọc, lại định cướp đồ của hắn cơ chứ.

Bất quá, sau khi thông tin của hai tên kia sao chép xong. Bên cạnh cũng là thanh trạng thái của hắn xuất hiện.

- Thiên Tứ

Tu vi: Luyện thể tầng 9 đại viên mãn. ( 890/900).

Thiên phú : 79

May mắn : 25

Huyết mạch: Hỗn huyết.

Võ kĩ : Thái Âm kiếm pháp, Hàng Long Chưởng, Giám định thuật, Vô Ngã Tâm Kinh.

Thiên Tứ vuốt vuốt cái cằm của mình suy nghĩ. Dù sao hai tên kia cũng là tu vi luyện thể tầng 7 đi. Tại sao chỉ thu được 400 điểm kinh nghiệm vậy chứ. Cái này theo lý thuyết phải nói, là được 700 điểm a.

- Hệ thống, cái điểm kinh nghiệm này ngươi tính sao vậy?

Gã có chút đau đầu không hiểu liền lôi hệ thống ra tra khảo một lần. Hệ thống cũng không có giấu giếm gì mà trả lời ngay sau đó.

- Đinh! Bởi vì linh lực của hai người kia hỗn tạp không thuần. Hệ thống đã giúp kí chủ thanh lọc linh lực của chúng. Lên giá trị kinh nghiệm khi sao chép sẽ không đạt được điểm tối đa.

- Ra là vậy a.

Thiên Tứ cuối cùng cũng hiểu ra. Cái này cũng đúng, hai tên kia có tu vi bậc này cũng là dựa vào phụng dụng đan dược mà tăng lên. Tu vi quá mức phù phiếm. Chỉ được cái mác luyện thể tầng 7. Nhưng sức lực chỉ tính như khi Thiên Tứ đatu luyện thể tầng 3, 4 mà thôi.

Cái này hệ thống làm không tồi a, có thể thanh lọc linh lực. Bằng không hắn sẽ rất đau đầu khi phải nhận lấy những linh lực hỗn tạp này.

Bất quá, hắn lại quay sang hỏi về điểm thiên phú, may mắn...

Và hệ thống cũng giải thích cho hắn hiểu rõ ràng. Điểm thiên phú đại diện cho thiên phú tu luyện của gã. Cái này gã đã có 76 điểm, con số này thuộc hàng trung. Tại những thiên kiêu kia, liền có thể đạt đến 80, 90 điểm a. Còn ai đạt đến 100 điểm, cái náy chắc chắn là thiên kiêu chi tử rồi.

Điểm may mắn là đại diện cho sự may mắn và cơ duyên của người đó. Đạt 100 điểm liền chân chính coi là thiên kiêu chi tử. 25 điểm có chút thấp, chứng tỏ may mắn của hắn không được cao cho lắm a.

Về huyết mạch, hắn chỉ là hỗn huyết cũng không lấy làm lạ. Thân thể này, cha mẹ đều là phàm nhân, không có chút tu vi gì. Lên hắn sinh ra yếu cũng là có nguyên do. Hỗn huyết cũng tốt a, chỉ cần hắn sao chép được huyết mạch tốt hơn liền thay đổi rồi mà.

Lưu Khánh thấy Thiên Tứ đứng thất thần hồi lâu, tựa hồ không có chú ý đến mỉnh thì càng là giận dữ hơn. Gã nhanh chân bước tới, một tay đưa ra định chộp ngay lấy. Nhưng bàn tay còn chưa chạm vào hộp, gã đã thất kinh, toàn thân không tự chủ được mà lui lại phía sau mấy bước.

- Ngươi.... Ngươi nhìn... Nhìn gì?

Trông thấy ánh mắt Thiên Tứ lúc này toát ra một loại khí chất kì lạ. Hắn không biết đó là gì, nhưng tự nhiên cho hắn một loại cảm giác không rét mà run.

Thiên Tứ thu lại ánh mắt kia, nụ cười trên môi lại nở ra. Lời nói nhẹ nhàng

- Lưu sư huynh, ngươi không được a. Bao nhiêu năm nay, tài nguyên của ta ngươi cùng Tạ sư huynh đều thu lấy. Cái này tính ra cũng là một khoán kha khá rồi đấy. Cũng đến lúc trả lại cho ta rồi.

Mặc dù Tạ Giang đứng cách xa Thiên Tứ mấy chục bước chân, nhưng giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được cỗ khí tức lạnh lẽo kia. Gã dự cảm không ổn, muốn đi khỏi đây. Cái gì mà tài nguyên cơ chứ. 1 tên đệ tử tạp dịch, tài nguyên mỗi tháng cũng chỉ có 1 viên tụ linh đan hạ phẩm, 2 khối linh thạch. Không bằng 1 phần 5 hắn a. Có hay không đều không quan trọng.

Bất quá Thiên Tứ là nhìn ra ý định của hai tên này, một bộ đi lên phía trước. Bàn tay hắn nắm lấy bả vai Lưu Khánh mà cười

- Lưu sư huynh, nói ta nghe xem. Có lên trả lại ta những gì các ngươi đã cướp không?

Lưu Khánh lúc này sợ rồi, hắn không rõ bì sao. Nhưng lúc này hắn thật sự rất sợ. Đến nỗi không có chút nào ý tứ muốn phản kháng. Chỉ có 1 suy nghĩ - Chạy. Chạy thật nhanh.

- Ta... Ta...

Hắn lắp bắp mãi không nói lên được lời.

- Ai nha, xem ra ngươi không định trả rồi. Vậy thôi để ta tự lấy a.

Nói rồi Thiên Tứ nắm mạnh vào bả vai Lưu Khánh, một cỗ khí tức chí cương chí dương từ tay hắn truyền vào cơ thể Lưu Khánh. Trong thoáng chốc, chỉ thấy Lưu Khánh mặt tái mét, cả người có hồ như phình to ra một vòng. Và rồi... Nổ tung.

Từng mảnh vụn cơ thể bắn tứ tung, bắn lên cả người Thiên Tứ. Nhưng hắn đã sớm đem linh lực bao phủ lấy mình, lên không bị dính chút máu thịt nào.

- Hừm! Một cái cậy mạnh hiếp yếu, chuyên bắt nạt đệ tử mới. Đáng chết a.

Thiên Tứ khinh thường nhổ một bãi nước bọt xuống đám máu thịt be bét kia. Ánh mắt không chút cảm xúc, đối với loaii người như Lưu Khánh. Sống đến bây giờ cũng là quá tốt với hắn rồi.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh giết tu sĩ luyện thể cảnh, nhận được 10 điểm thành tích.

Bảng thông báo hiện ra, Thiên Tứ lại là một phen trầm trồ khi nhận ra, mình cứ thế đánh giết một cái nào đó sẽ có được 1 loại điểm mới, tên là điểm thành tích a.

- Điểm thành tích này là sao đây?

Hắn không thấy điểm này được ghi chép trong thông tin cá nhân của hắn. Mà thay vào đó là ghi trên góc trái màn hình a.

- Đinh! Điểm thành tích dùng để mua các vật dụng trong thương thành hệ thống. Tích đủ 100 điểm sẽ mở ra thương thành. Kí chủ có thể mua sắm.những thứ đồ tốt hơn ở trong đó.

- Ra là vậy a. Còn cần đủ 100 điểm mới có thể mở ra thương thành sao? Như vậy không lẽ ta phải làm đồ tể, giết cành nhiều người mới có thể thu được điểm thành tích à.

-Đinh! Bởi vì điều kiện để mở khoá điểm thành tích là phải giết sinh vật có linh lực bất kì đã đạt được. Từ giờ kí chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhận được điểm thành tích.

Biết được rõ điểm thành tích là gì, cách kiếm điểm a, Thiên Tứ cũng là gật gật đầu hài lòng. Bất quá, hắn rất trông mong cái thương thành của hệ thống có thể đưa tới vật gì a.

Bất giác hắn quay qua nhìn theo hướng Tạ Giang đang chạy thục mạng kia mà cười nhạt. Bàn chân hắn khẽ động, liền một bước đi ra đã xa mấy mét a. Nói tại sao tốc độ của hắn lại nhanh như thế, cũng bởi vì hắn đã là Luyện thể tầng 9 đại viên mãn. Mà cơ hồ linh lực không những nhiều hơn người bình thường mấy chục lần, mà còn vô cùng thuần khiết a. Cảm giác hắn đánh với 10 tên cùng cảnh giới cũng là dễ dàng đẻ đối thủ xuống đất mà đánh a.

Vì vậy, dù chấp Tạ Giang chạy trước một đoạn dài. Thiên Tứ cũng nhẹ nhàng đuổi kịp.

- Haha, Tạ sư huynh, tại sao không nói tiếng nào liền muốn đi rồi?

Thiên Tứ xuất hiện trước mặt Tạ Giang khiến hắn phanh gấp bước chân, thiếu chút muốn ngã sấp mặt. Hắn hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, đầu đụng xuống nền đất bôm bốp mà khẩn khoản kêu

- Thiên... Sư đệ... A.. không Thiên sư huynh. Ngươi tha cho ta. Chúng ta là đồng môn, ngươi... Ngươi không thể giết ta được.

Thiên Tứ nghe được câu này của hắn mà phì cười to hơn

- Haha, đồng môn a. Ngươi cũng nói được câu này sao?. Nếu lad đồng môn, sao các ngươi liền cướp tài nguyên tu luyện của ta suốt mấy năm nay. Đã vậy còn hạ độc vào thức ăn của ta, nếu không phải ta mạng lớn liền đã chết từ mấy hôm trước rồi.

Tạ Giang nghe xong câu này thì càng hoảng hơn. Thiên Tứ nói, chính là nói rõ hắn đã biết chuyện mình bị hạ độc là do ai làm. Đã thế hắn còn chưa có chết. Cái này càng nghĩ càng là không thể hiểu được.

- Thiên Tứ.... Ngươi không sợ tông môn bắt ngươi sao. Ta thế nhưng là đệ tử ngoại....

Hắn còn chưa nói hết câu thì một đầu long  đã bay đến xé tan cơ thể của hắn.

- Ngoại môn đệ tử mà thôi, tính là cái dắm gì. Chỗ này là Hứa Vọng Sơn a, các ngươi có chết ở đây cũng không ai quan tâm đâu.

Nói rồi gã cau mày, đem cuốc xẻng ra đào một cái hố to tướng. Sau đó đen những phần thi thể của hai tên kia ném xuống đó. Một mồi lửa bốc lên, đem tất cả đốt thành tro bụi.

Hứa Vọng Sơn quanh năm không có ai lai vãng a. Dù có ở đây giết người cũng chả ai biết a. Hai cái gia hoả này chuyện xấu nào cũng làm, chết còn chưa hết tội a. Nếu không phải hiện tại còn đang ở trong địa bàn của tông môn, Thiên Tứ còn muốn hành hạ 2 cái này một chút rồi mới giết a. Coi như trả thù thay cho cỗ thân thể này.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh giết tu sĩ luyện thể kì. Đạt được 10 điểm thành tích.

Thiên Tứ cười nhẹ, dù sao cũng còn thiếu 80 điểm nữa mới mở ra thương thành, không vội a.

Mấy ngày sau đó, Thiên Tứ cũng không có làm ra hành động gì khác lạ. Một bộ vẫn y như trước làm việc, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà ở phía ngoại môn đệ tử, lúc này đã nhốn nháo lên rồi. Căn bản 2 cái đệ tử ngoại môn đột nhiên mất tích, khiến cho không ít người lo lắng. Mặc dù trưởng lão ngoại môn phái người đi tìm kiếm khắp nơi cũng là không có tin tức gì

Mãi về sau, mới có đệ tử nói trông thấy 2 tên kia đi về hướng Hứa Vọng Sơn. Trưởng lão đem người qua đó dò xét nhưng kết quả cũng không có gì khả quan. Nơi này vốn đã hoang vắng, ngoại trừ mấy toà nhà cũ kĩ ra, liền chỉ có một cái đệ tử tạp dịch là Thiên Tứ ở đây quét dọn.

Xét về tu vi của Thiên Tứ liền biết là một cái phế vật, vào tông mấy năm cũng chỉ là luyện thể tầng 3. Dù có thủ đoạn gì cũng không làm gì được 2 tên đã là luyện thể tầng 7 đi. Bất quá để cho có lệ, vị trưởng lão kia cũng tiến lên hỏi một chút. Thiên Tứ đều một mực nói không biết, cũng không thấy ai lên Hứa Vọng Sơn cả.

Sau cùng vị trưởng lão kia cũng rời đi. Trước khi đi, không khỏi nhìn Thiên Tứ cười nhạt " Nếu không phải con bé kia dẫn ngươi về định chọn ngươi làm cái lô đỉnh thì ngươi đã không có cơ hội vào tông môn rồi a".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh