Chương 29: Vô địch lãnh địa

Tử Hà vỗ vỗ bộ ngực của mình đảm bảo lời nói ra nhất định sẽ làm được.  Thiên Tứ bật cười gật đầu không có nói thêm gì. Thật tình hắn đã nói rất nhiều. Ngụ ý trong đó hắn không nói, bởi hắn không có nắm chắc Tử Hà liệu có phải là dạng người não bổ hay không. Nói bóng nói quá quá nhiều. Hắn sợ nàng ta không hiểu, lại sẽ dẫn đến nhiều chuyện không hay.

Bất quá, kết quả này đã làm cho hắn hài lòng rồi. Nếu nàng ta ngộ được cách tu luyện công pháp Vô Cực quyết mới, đó là điều cực tốt. Nhưng nếu không, nàng ấy tu luyện theo cách mà hắn viết trong sách cũng được. Hắn khỏi cần tu luyện phương pháp đó thì Vô Cực Quyết cũng tự thành đến viêm mãn a.

Tử Hà cũng trong lúc này hỏi hắn một vài chỗ khó trong công pháp. Thiên Tứ cũng không có ngại, chỉ điểm nàng 1 ít để nàng dễ hơn chút tìm ra được đầu mối. Chủ yếu là giải thích rõ ràng định nghĩa như thế nào là dẫn khí nhập thể. Khí là gì, dẫn ra làm sao, làm sao nhập thể. Nghe có vẻ rất đại trà, bởi ai tu tiên thì cũng biết điều này. Ai cũng cho là đơn giản. Nhúng thật chất lại khác, đơn giản như linh khí đi. Ai cũng biết linh khí có 10 loại thuộc tính cơ bản cùng 1 ít thuộc tính hiếm. Giống như không khí vậy, chủ yếu là hidro và oxi. Chỉ 1% là các loại khí khác. Nhưng trong 1 % đó lại toàn là chất quý, hiếm, quan trọng nha.

Nhân tộc tu luyện tất nhiên cần là những khí có lợi cho nhân tộc. Các tộc khác cũng vậy.

Gã đem hiểu biết của mình về linh khí nói cho nàng nghe. Giống như giảng đại cương, nhưng thật chất lại là chi tiết. Chỉ cần Tử Hà suy nghĩ một chút, liền có thể thu hoạch được lớn lao lợi ích.

Nói từ chạng vạng tối đến tận đêm khuya, Tử Hà cũng xin phép về phòng tu luyện. Gã cũng không cản nàng, dù sao cũng là tu sĩ, không ăn không ngủ 1 2 tuần cũng bình thường. Bất quá vẫn phải căn dặn nàng chú ý nghỉ ngơi, kết hợp tu luyện mới là tốt nhất

Tử Hà đáp ứng hắn cảm tạ rời đi. Lúc này Thiên Tứ mới thở phào một hơi. Thật không nghĩ đến mình lại có thể nói dóc nhiều như vậy mà mặt không biểu lộ gì nha.

Tuy nói công pháp Vô Cực quyết này hắn đã tu luyện thành công. Nhưng đây là con đường do hắn dùng hơn 650 điểm thiên phú tìm ta nha. Còn Tử Hà với chỉ 76 điểm thiên phú, tìm ra được hay không, thật sự là hắn cũng không rõ ràng.

- Xem nàng tự làm mà thôi.

Hắn cảm thán một tiếng cũng không có để ý nữa. Những gì có thể giúp, hắn đều làm cả rồi. Nếu còn giúp nữa, con đường đi của Tử Hà, đã khó lại càng khó hơn a.

Nghĩ vậy, gã liền leo lên giường đi ngủ. Dù sao nàng cũng là người hệ thống chonh trúng. Hẳn là sẽ không phải người bình thường đi.

Bên ngoài tông môn, ,Hoàng Mễ vẫn đứng yên bất động. Phía dưới chân Hoàng Mễ lại là cuộn tròn người tại đó nằm ngủ. Nó thật không nghĩ ra được, vì sao một cái khôi lỗi lại có thể đánh bại được mình a. Lên nó càng muốn cùng Hoàng Mễ giao đấu lại một lần. Tiếc là Hoàng Mễ không có để ý tới nó. Mặc cho nó nói gì, làm sao cũng không nhìn nó 1 cái.

Sáng ngày hôm sau.

Thiên Tứ vẫn theo giờ cũ mà dậy, chắc là do thói quen từ kiếp trước, hiện tại vẫn không bỏ được.

Vừa ăn sáng, hắn vừa chú ý đến Tử Hà. Cô nàng đã dậy từ lâu, hiện tại đang dốc toàn lực lĩnh ngộ Vô Cực quyết. Có vẻ nàng đã tìm được chút đầu mối rồi, hiện tại đang không ngừng dùng linh lực bóc tách linh khí tự nhiên. Tìm hiểu xem cấu tạo của linh khí.

Cách làm này không sai, có điều với khả năng của nàng. Thật sẽ tốn rất nhiều thời gian a. Nếu là hắn, hắn sẽ tu luyện Vô Cực quyết theo cách đã có. Từ đó hiểu rõ con đường đã thành công rồi rút ra được điểm mấu chốt. Chỉ cần không tu luyện đến viêm mãn. Liền có thể xoá bỏ công pháp, tuy có chút phiền phức, tu vi giảm xuống nhưng không ảnh hưởng đến căn cơ. Bù đắp về sau liền có thể khôi phục như ban đầu

Bữa sáng chỉ có hắn cùng Hoàng Mễ, Tử Hà quá mức chăm chỉ tu luyện không ra khỏi phòng. Có lẽ vì hẹn ước 3 năm tiêu diệt Hỗn điện, mà nàng mới ra sức đến thế.

Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ đảo qua một vòng tông môn. Gã xách nước trong ao nhỏ tưới tắm linh dược, chăm sóc thần thụ táo đỏ. Sau đó hướng Hoàng Mễ nói.

- Ngươi đi kiếm một ít gà vịt về đây, cho chúng sinh sôi nảy nở. Vừa có thể dùng làm thức ăn, nuôi lấy trứng cũng tốt a.

Hoàng Mễ không hiểu Thiên Tứ vì sao lại muốn nuôi dưỡng mấy thứ dã thú cấp thấp đến vậy. Chỉ là mấy đầu gà vịt, ăn cũng không có mấy phần hương vị đâu. Không bằng nuôi mấy con yêu thú trung giai hoặc cao giai. Thịt vừa ngon, lại có chiến lực tốt. Dùng làm thức ăn, hay để chúng giữ nhà đều được. Có điều đây là chủ nhân của nó ra lệnh. Nó cũng không có phản đối, liền là gật đầu chạy đi kiếm gà vịt về đây.

Thiên Tứ lại là rảnh rỗi, hắn đi ra phía ngoài cùng Hoàng Mễ xem xét một chút.

Từ ngày chọn nơi đây làm tông môn, Hoàng Mễ chưa đi vào trong này, nó một mực tại ngoài canh gác. Mặc cho mưa nắng cũng không có lung lay.

Tuy mấy ngày này nó không có gia tăng điểm kinh nghiệm, nhưng cũng là còn tốt. Tại mỗi sáng, Thiên Tứ đều đem cho nó một bình Mộc linh dịch để nó cải thiện thân thể. So về cường độ nhục thân của nó bây giờ, tu sĩ Kim Đan kì sơ cấp muốn đánh bạo nó cũng là không dễ dàng nha.

Đang lúc hắn định quay trở lại phòng, viết tiếp công pháp thì bất ngờ gã cảm nhận được dưới chân núi có ba động truyền tới.

- Là tu sĩ giao chiến!

Đình Phong Sơn vốn là chỗ vắng vẻ, không có mấy người qua lại, nguy hiểm trùng điệp. Vậy mà lại có tu sĩ chạy đến chỗ này loạn đấu. Có chút kì lạ.

Có vẻ Hắc Báo cũng không bận tâm đến ba động này lên nó không có tiến lại gần. Mà Thiên Tứ cảm nhận được, kẻ đang chiến đấu là 2 cái người. Một cái mới chỉ Linh Thai cảnh, còn cái khác đã là Trúc cơ trung kì.

- Chênh lệch một cái đại cảnh giới mà đánh nhau lâu như vậy cũng chưa rơi vào hạ phong. Kẻ này kì lạ nha.

Thiên Tứ chợt nảy ra hứng thú với cuộc chiến này, gã liền ẩn nặc đi khí tức, bay tới phụ cận trận chiến kia quan sát.

Đứng trên tán cây gần chỗ phát ra linh lực ba động, Thiên Tứ trông thấy rõ cuộc chiến giữa một cái thanh niên cùng một lão già râu tóc đã bạc.

Thanh niên kia chỉ có tu vi Linh Thai tam giai liền có thể đánh ngang ngửa với Kim Đan kì sơ cấp. Không phải lão già Kim Đan kia nhẹ tay mà là dùng toàn lực cũng nhất thời không áp chế được thanh niên kia a.

Dưới công kích như vũ bão của lão già, thanh niên kia nhiều lần rơi vào thế khó, cảm giác muốn thua bất cứ lúc nào, nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại có thể đem thế công kia tránh thoát. Rất quỷ dị.

- Hệ thống, sao chép thông tin của hai kẻ kia đi.

- Đinh! Bắt đầu sao chép thông tin của Trường Bình An, Ma Đằng. Dự kiến hoàn thành : 30 phút.

Hệ thống rất nhanh đã bắt tay vào việc sao chép thông tin của hai người kia. Xem chừng hai người kia đánh nhau 30 phút cũng có thể chưa xong nha. Lão già dù lực công kích mạnh, pháp thuật loé lên liên tục nhưng đòn tấn công đều không trúng, hoặc bị hoá giải mấy phần lực lượng. Đến khi chạm vào người thanh niên kia gần nhứ không còn.

Linh lực của lão già càng ngày càng giảm. Mà thanh niên kia càng đánh càng xung. Khi nãy hắn lại còn rảnh rỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới.

- Lão già ! Chỉ vì một khối đá mà ngươi muốn liều chết thế sao.

Bỗng thanh niên kia mở miệng quát lớn, mà lão già kia không có dừng thế công, lớn giọng quát lại

- Hỗn đản, ngươi dám lấy Ngộ đạo thạch của lão phu. Còn không mau trả lại, nhìn lão phu có đem ngươi chém chết không?

- Ngộ Đạo thạch nào là của ngươi, nó ở trong bí cảnh, ai có duyên thì của người đó. Ngươi đừng không biết tốt xấu, tưởng ngươi già cả mà ta không dám đánh ngươi.

Thanh niên kia càng là cay cú ra đòn mạnh hơn. Bất quá thực lực vẫn là chênh lệnh mảng lớn, tay đấm chân đá, công kích ra hết cũng chỉ là ngang nhau.

Có điểu lão già linh lực đã có chút nhợt, không duy trì được thế công liên tục. Tạo thời cơ cho thanh niên kia có cơ hội phản kích. Lão giận tím mặt, càng là không hiểu sao một cái nho nhỏ Linh Thai cảnh mà có chiến lực lớn như thế.

- Chớ giảo biện, thế giới này thực lực vi tôn. Nắm đấm của ai mạnh thì quyền quyết định là của người đó. Ngươi còn không mau giao đồ ra. Vậy thì chết.

Lão già có vẻ đã muốn dốc toàn lực đối phó thanh niên kia. Linh lực của hắn không nhiều. Kéo dài chiến đấu như thế này, hắn thật sợ mình sẽ bị thanh niên kia mài chết.

- Bí thuật Thiêu Huyết thuật! Khởi.

Lão già cắn đầu lưỡi phun ra một bụng máu. Rất nhanh mấy giọt máu này vỡ ra tan thành huyết vụ bao phủ lấy cơ thể gã. Huyết vụ nhìn thường thường nhưng khi công kích của Trường Bình An đánh tới liền bị ngăn cản.

- không tốt. Tên này thiêu đôt tinh huyết. Nhất thời tăng lên thực lực. Chạy!

Nhận thấy Trường Bình An quay đầu, có ý chạy đi. Ma Đằng nhếch mép cười

- Chạy! Chạy nổi sao?

- Ngũ đại Huyết ấn!

Lão già quát lớn, một bàn tay đỏ như máu vươn ra trước huyễn hoá thành một bàn tay máu to lớn. Chụp về hướng Trưỡng Bình An. Ngũ đại Huyết ấn là công pháp trung phẩm, lại là lúc này Ma Đằng đã sử dụng bí thuật thiêu đốt huyết tinh, lấy được chiến lực Kim Đan trung kì. Uy lực đã lớn hơn trước mấy lần.

- Bỏ mẹ, không ổn.

Trường Bình An chấn kinh, hắn là không đỡ được chiêu này a. Trong lòng hắn không khỏi chửi mắng

- Con mẹ nhà nó, già mà không có đức. Con cháu nhà mình bị ta đánh bại liền không cần mặt mũi truy sát ta. Cậy già làm loạn. Chó thật.

Hắn vận toàn bộ lực lượng còn lại trong người, không hi vọng đánh tan được công kích kia, nhưng có thể tiêu hao một phần lực lượng liền tốt. Chí ít cũng không phải mất cái mạng này

Có điều hắn tính toán không tới, Ma Đằng có chuẩn bị từ trước, tụ lực sẵn sàng chờ thời cơ. Trong khi hắn chỉ là nhất thời ứng phó, thực lực lại chênh lệnh. Một kích này của Ma Đằng vừa ra, liền khiến cho thế phòng thủ của Trường Bình An tan rã

- Bỏ mẹ rồi!

Trường Bình An trong lòng đắng chát, không nghĩ tới bản thân mình cẩn thận bao lâu. Chỉ là nhất thời sơ sẩy liền dẫn đến hoạ sát thân a. Ngộ Đạo thạch cái này không đáng rồi

Đúng lúc hắn định bỏ cuộc thì một tia sáng loé lên trước mặt hắn, khoảng cách rất gần. Đồng thời thế công của Ma Đằng cũng dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó cứ thế tan rã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh