Chương 21: Đệ tử tới

Một màn trồng cây này của Thiên Tứ khiến cho Hắc Báo cả kinh. Nó bây giờ đã biết vì sao trong cơ thể mình lại xuất hiện cảm giác sợ hãi khi đối mặt với thiếu niên này rồi. Chính là do huyết mạch Mộc Long kia.

Trong giới yêu thú, huyết mạch có tính áp chế cực lớn. Đối với yêu thú cùng cấp độ, loại áp chế huyết mạch này không có tác dụng. Ví như phượng hoàng không sợ long tộc áp chế vì Huyết mạch của chúng ngang hàng với nhau. Nhưng các tộc dưới phượng hoàng lại khác, chỉ cần phượng hoàng thả ra yêu khí của nó. Đối phương đã mất đi mấy phần chiến lực, vậy làm sao đánh tiếp.

Tuy nói hắc báo này có 1 tia huyết mạch thần thú Tử Lôi báo, nhưng căn bản cũng chỉ là 1 tia mà thôi. Còn Thiên Tứ là chân chính huyết mạch mộc long a. Cái này ngay cả Lăng Chu Văn cũng không biết bản thân mình có loại huyết mạch thần thú a. Mà bản thân Tử Lôi báo cũng là thần thú phía dưới Long tộc. Thành ra dù cho có là thuần chủng huyết mạch Tử Lôi báo cũng mất đi 3 phần chiến lực khi đối mặt với long tộc

- Hoá ra người này là con cháu của long tộc. Ta còn tốt, lúc trước không hướng chủ nhân khởi động tấn công, không thì sợ rằng đã sớm chết rồi.

Hắc báo nuốt ngụm nước bọt, giả bộ như chuyện gì cũng không thấy. Trong lòng thầm nghĩ sau này sẽ không dam có ý nghĩ xấu với vị chủ nhân của mình nữa.

Buổi tối hôm đó, Thiên Tứ đem ra nửa con Hươu sao ra làm thức ăn cho hắn cùng Hắc báo. Hoàng Mễ vẫn duy trì đứng ở bên ngoài cổng làm một cái manơcanh, điều này không khỏi để Hắc báo khó hiểu

- Chủ nhân, để Hoàng Mễ đại ca ở ngoài đó có ổn không ạ?

Thiên Tứ nghe thấy con báo này đã nhận hoàng mễ làm đại ca thì mỉm cười lắc đầu nói

- Không sao, bản thân hắn là một cái bù nhìn rơm. Công việc chính là đứng ngoài canh gác. Như vậy cũng thuận tiện cho hắn tu luyện. Ngươi cứ coi như không biết là được.

Hắc báo vâng một tiếng, hoá thành dạng bán nhân để ăn. Đây là do Thiên Tứ bắt nó phải làm như vậy, bằng không nó có mười lá gan cũng không dám ngồi cạnh chủ nhân mình ăn chung một mâm a.

Có vẻ còn chưa quen thuộc với chuyện hoá hình ăn cơm, lên động tác của hắc báo có chút cứng ngắc. Thiên Tứ cũng không có chê bai, dù sao là lần đầu có chút bỡ ngỡ cũng là hợp lý a.

Bất quá trong bữa ăn gã cũng hỏi qua hắc báo về tình hình của khu này. Hắc báo biết gì nói đấy, bản thân nó là một yêu vương một núi, lên cũng là có nhiều thông tin

- chủ nhân, chỗ khu vực này gọi là Thập đại sơn lâm. Có tất cả mười toà núi lớn. Trong đó Định Phong chính là ngọn núi lớn nhất. Ta vì làm chủ ngọn núi này cũng phải khổ chiến với một tên hổ trắng mới thu về được.

Hắc báo đem chuyện nơi đây bàn giao lại cho Thiên Tứ nghe. Quả nhiên nơi này địa bàn rộng. Mỗi một quả núi đều có 1 cái yêu thú ngũ giai trở lên năm giữ. Thực lực bên trong, hắc báo đứng thứ 3. Nhưng lại chiếm được địa bàn lớn nhất.

Tuy là vậy nhưng Định Phong không phải là ngọn núi tốt nhất. Bởi Thiên Sơn cùng Nguyệt sơn mới là hai toà núi có linh lực dồi dào hơn cả. Hai cái toà đại sơn này do hai con yêu thú lục giai cai trị. Dưới trướng chúng có mấy chục vạn yêu thú

Hắc báo không thích có ai sống ở trong địa bàn của mình. Lên không thu nhận đàn em, thành ra cả địa bàn lớn như vậy cũng chỉ có nó cùng con mồi của nó mà thôi. Ngay cả chút tay chân chạy việc vặt gã cũng không tuyển.

Thiên Tứ nghe xong cũng hiểu sơ bộ tình hình của thập đại sơn này. Bất quá cũng không phải cái gì quá lớn. Yêu thú lục giai cũng không có ý định lấn chiếm địa bàn các núi xung quanh. Dù có đến gã cũng có thể giải quyết được.

Chỉ là lo lắng cho đệ tử sắp tới đây a. Đi qua một loạt vùng đất của yêu thú mới có thể tới. E rằng chịu không ít khổ sở nha.

Hắn nghĩ như vậy bởi vì mặt sau của Đình Phong chính là một mặt dốc đứng. Trong khi những người có thể đến đây, thường chỉ có thể là những tu sĩ hạng chót hoặc người bình thường. Vượt qua vách núi dốc đứng đó để tới đây là điều không thể nha.

Bất quá, nếu có thể làm đệ tử của Vô Cực tông liền đại biểu cho bọn hắn có khí vận không tệ. Những thử thách kia căn bản cũng không khiến chúng mất mạng được. Bằng không hệ thống tông môn vô địch cũng sẽ không im lặng đến giờ này a.

Đêm xuống, Thiên Tứ vì cái tông môn này cũng là ra sức làm việc a. Trước tiên là luyện chế một ít đan dược cấp thấp cùng vũ khí. Hắn đã là luyện khí đan sư cao cấp, lại có Mộc long gia trì mộc hệ. Luyện đan cao giai đã dễ như ăn kẹo. Thành ra luyện chế đan dược cấp thấp mà phẩm chất yếu chút liền khó khăn.

Hắn loay hoay cả tối mới chọn được từ trong đống đan dược mới luyện ra 10 viên tụ linh đan tam phẩm. Số lượng còn không bằng 1 phầm mười tổng đan dược đã luyện. Tất cả đều là cửu phẩm nha.

- má nó, người ta đau đầu vì không luyện được đan dược phẩm chất cao. Còn mình thì muốn luyện phẩm chất thấp cũng khó khăn a.

Gã cười khô bất quá cũng không tính toán nữa. Mười viên này đủ để 1 người bình thường trải qua giai đoạn luyện da rồi. Nếu là thiên kiêu chi tử hoàn toàn có thể tiến vào luyện khí cảnh a.

Tiếp theo là đánh luyện vũ khí, hắn đây chỉ là luyện tập một chút tay nghề thôi. Căn bản cũng không biết đệ tử mới tới sử dụng loại vũ khí nào. Lên cũng chỉ đành làm ra máy thanh kiếm bình thường, độ cứng rắn hơi tốt một xíu. Thêm quả giáp phòng thân đi, cho an toàn.

Nhìn vậy chứ hắn cũng mất cả buổi tối mới có thể hoàn thành.

Mắt thấy chủ nhân của mình nhìn thấy đan dược cửu phẩm đầy vẻ chán nản, xong lại cầm viên tụ linh đan tam phẩm thì hưng phấn. Hắc báo không hiểu Thiên Tứ đây là muốn làm gì. Nó tuy là yêu thú không biết được phân chia phẩm chất đan dược ra sao. Nhưng cửu phẩm đan dược luôn có linh lực dao động lớn hơn tam phẩm rất nhiều a. Theo lý mà nói, viên đan dược cửu phẩm phải tốt hớn được trân trọng hơn mới đúng. Nhưng chủ nhân gã thì ngược lại.

Thấy Hắc báo nhìn mình với đôi mắt khó hiểu, Thiên Tứ cũng lười giải thích. Hắn mang Phong Lôi chảo ném cho nó nói

- Ngươi đã là linh thú hộ tông, vậy thứ này cho ngươi dùng.

Hắc báo cẩn thận đón lấy Phong Lôi trảo. Nhìn sơ qua đây chỉ là một cái găng tay làm từ sắt, có hình dạng giống với chân trước của hắn mà thôi. Nhưng là đồ vật chủ nhân cho, gã cũng không dám chê bai gì, liền đem mang vào chân.

Lập tức hắc báo cảm giác được trong cơ thể mình như có dòng điện chạy qua khiến nó dựng đứng lông tóc. Cả người tê tê dại dại, lại có cảm giác nhẹ nhõm đi mấy phần.

- Đây là Phong Lôi trảo, thích hợp với yêu thú ngươi. Có điều sau này không phải gặp đối thủ mạnh, cũng không cần mang ra dùng nhiều. Tránh việc đánh nổ xác của chúng, chúng ta không lấy được thịt ăn.

Nghe tới câu này, Hắc Báo trấn kinh thiếu chút la lên. Ban đầu còn tưởng cái này không tốt, chỉ là đồ dùng có hạn lên phải trân trọng sử dụng. Ai mà biết chủ nhân của nó lại lo đến chuyện nó dùng cái này đánh bạo đối thủ, không thể thu thập thi thể a.

Hắc báo cười khổ vâng một tiếng đáp lại, cúi xuống đã thấy đôi găng tay kia biến thành hai cỗ vòng tay treo trên cổ tay nó.

- Còn biết thay đổi hình dạng a.

Hắc báo trấn kinh thật rồi, nó không nghĩ đồ vật này tốt như vậy mà chủ nhân ngay cả nhìn cũng không thèm, liền đem vứt cho gã. Có cái này hắn tự tin có thể chiến với hai lão già lục giai kia một trận đoàng hoàng nha.

Làm xong mọi thứ cũng đã gần nửa đêm, Thiên Tứ đem những vật này cất vào trong túi trữ vật. Sau đó leo lên giường đi ngủ. Dù hắn đã là tu sĩ Kim Đan kì nhưng vẫn chưa thể quen với việc không ngủ buổi tối a. Thức làm gì, đi ngủ chả sướng hơn à.

Hắc báo thấy chủ nhân mình đi ngủ, cũng không có làm phiền. Liền tìm một chỗ trong góc phòng nằm xuống. Bù nhìn rơm vẫn đứng yên trong gió sương, một chút động đậy cũng không. Thi thoảng có cơn gió thổi qua, mới làm cho y phục của nó bay lên một chút mà thôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, dưới chân núi Đình Phong. Một bóng người đang dốc sức mà chạy, trên người xuất hiện chi chít vết thương, y phục rách rưới. Trên khuôn mặt dính đầy bùn đất, tóc tai bù xù. Dáng vẻ thảm hại không thể tả nổi.

Mà phía sau, ba con Hủ huyết lang cũng là dốc sức đuổi sát. Hủ huyết lang đã là yêu thú tam giai thất phẩm. Không chỉ tốc độ nhanh, mà trong miệng nó có loại nước bọt mang theo độc tố đủ để tu sĩ tam phẩm bỏ mạng. Bị nó cắn chỉ sợ không sống được quá mấy canh giờ a

Nếu là người quen liền có thể nhận ra ngay, người đang chạy bán sống bán chết kia chính là cô gái Tử Hà. Lần này không rõ vì sao nàng ta laik đi trêu chọc đám hủ huyết lang này khiến chúng không tiếc mọi giá, truy đuổi vào tận địa bàn của kẻ khác.

Trên đỉnh núi, Thiên Tứ cũng đã tỉnh lại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, gã liền đem thịt ra ăn sáng, không quên cho Hắc báo ăn cùng. Hắc báo cũng không cần ăn uống loại hình này để sống. Nhưng thức ăn mà chủ nhân cho không những ngon mà còn có cả linh lực ẩn chứa bên trong. Ăn nhiều.một miếng, liền có thể bằng nó tu luyện mấy canh giờ. Tội gì không ăn a.

Ăn uống xong xuôi, Thiên Tứ ngồi xỉa răng thầm nghĩ.

- Tiếc là ta chưa gặp ai có nghề nghiệp trù nghệ. Bằng không sao chép một hồi liền có thể làm ra những món ngon hơn a.

Hắn cảm giác đồ ăn ở thế giới này ngon hơn thế giới cũ rất nhiều a. Bởi toàn là thịt yêi thú, trong đó có linh lực phụ trợ khiến mùi vị rất tuyệt. Không cần nêm nếm gia vị thêm cũng là tuyệt hảo rồi a.

Căn bản thế giới này chủ yếu là tu sĩ,.mà đối với tu sĩ trúc cơ trở lên đã không cần ăn uống để duy trì sự sống. Lên chuyện ẩm thực cũng không được đặt nặng a.

- Đinh! Phát hiện người có tư cách trở thành đệ tử của kí chủ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay dưới chân núi. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ khẩn cấp - Cứu giúp đệ tử của kí chủ. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng mỗi ngày một điều ước nhỏ.

Còn đang suy nghĩ làm sao để trở thành một trù sư, bất ngờ nhận được thông báo của hệ thống tông môn vô địch khiến gã đứng phắt dậy.

- Không nghĩ tới đệ tử của ta vậy mà gặp nguy hiểm tới tính mạng a. Kẻ nào mà to gan như thế?

Gã cay mày quát lớn, bất quá liền dẫm chân nhảy lên bay thẳng xuống chân núi. Hắc báo không hiểu gì nhưng cũng không chậm chễ chạy theo ở phía sau. Duy chỉ có Hoàng Mễ là không di chuyển, nó ở tại đây canh nhà là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh