Chương 19: Hoàng Mễ chiến Hắc Báo

Thiên Tứ không có làm chuẩn bị gì cả, đối với thực lực hiện tại đều hiển thị trên bảng thông tin, hắn hơn con yêu thú kia đến 2000 điểm tấn công, tiện tay cũng có thể diệt sát rồi. Không nhất thiết phải làm cái gì mưu kế cả. Trước thực lực tuyệt đối, mưu kế cũng chỉ là vô nghĩa nha.

- Hoàng Mễ, giao nó cho ngươi đó. Đừng đánh chết nó nha!

Hắn vỗ vỗ bả vai Hoàng Mễ ra lệnh. Hoàng Mễ hiện tại cũng đã ngang với tu sĩ trúc cơ sơ kì, xem ra kém một ít với Hắc báo nhưng bù lại nó có kĩ năng triệu hồi rất đáng tin. Quần công, đảm bảo hắc báo muốn chạy cũng khó a.

Gã chọn một tảng đá ngồi xuống đó quan sát trận chiến, trong khi Hoàng Mễ đã vung lên lưỡi hái của mình tiền vào bên trong hang động.

Hắc báo đang ngủ say, nhưng thân là yêu thú cấp 5, tự nhiên cảm nhận được có người tiến vào, nó liền bật dậy. Miệng mở lớn gầm lên.

- Ồ! Tiếng gầm này có chút quái dị a.

Trong tiếng gầm thét, Thiên Tứ cảm nhận được chỗ sâu trong thần thức của mình có chút dao động. Hẳn là tiếng gầm kia gây ra tác động lên thần hồn rồi.

Nói về thần thức, tu sĩ bình thường thường không có công pháp tu luyện thần hồn. Lên bị công kích dạng này tấn công, thần hồn dễ dàng bị tổn thương.

Mà nếu thần hồn bị tổn thương, thân thể sẽ rất mệt mỏi. Nếu không may thần hồn bị diệt, sinh linh đó sẽ biến thành cái xác không hồn. Tuy rằng mọi thứ trong cơ thể vẫn còn hoạt động bình thường nhưng hoàn toàn mất đi ý thức. Vô định bất động, không khác gì một cái khôi lỗi a.

- Hình như ta cũng thu được công pháp Nhiếp hồn từ vị luyện khí cao cấp a. Cũng lên tu luyện chút nhỉ.

Hắn thầm nghĩ rồi cũng bỏ ra 100 điểm thành tích học thành nhiếp hồn thuật đến viêm mãn. Thần thức của hắn tăng lên một mảng lớn, không chỉ có thể vận dụng thần thức ra bên ngoài dò xét xung quanh nữa. Mà hắn còn có thể vận dụng nó tạo thành hộ thuẫn chống lại công kích thần hồn. Hoặc tạo ra công kích thần hồn đánh về đối thủ a.

- Nhiếp hồn thuật quả nhiên lợi hại a.

Hắn bật cười sảng khoái, có hệ thống thật là tốt. Không cần nỗ lực tu luyện làm cái gì. Chỉ cần có đủ điểm kinh nghiệm cùng thành tích thì tu vi cùng công pháp cũng tự nhiên max cấp a.

Mà ở một bên, Hoàng Mễ thân là khôi lỗi. Hoàn toàn vô hiệu với công kích thần hồn, thậm chí nó còn chẳng cảm nhận được nguy hiểm gì. Một bước tiến lên đã vung lưỡi hái đánh về phía Hắc báo.

Hắc báo thân hình nhanh nhẹn, biết được công kích thần hồn của mình vô hiệu. Nó cũng kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Một chân nhảy lên né thoát lưỡi hái, một cái chân trước tụ tập linh lực hoá thành bộ móng vuốt đánh thẳng vào người Hoàng Mễ.

Hoàng Mễ đưa lưỡi hái lên đón, nhưng vì thực lực chênh lệnh, bản thân bị đẩy lui về sau mấy bước. Máu cũng mất đi mấy chục đơn vị. Nhưng loại tổn thương nà, tốc độ hồi phục của nó chỉ cần nháy mắt liền phục hồi đầy đủ.

Hai bên không có dùng chiêu thức hoa mỹ. Một mực dùng nhục thân vào chiến đấu. Căn bản nơi đây là hang động chật hẹp, đối phương lại là bám riết không buông. Không có thời gian vận dụng bí pháp.

Hắc báo thiên về tốc độ vượt qua Hoàng Mễ, lên mỗi cua đánh của Hoàng Mễ về phía nó dêud không trúng. Nhưng ngược lại sự trâu bò của Hoàng Mễ làm cho Hắc báo đau đầu. Mấy lần giao thủ, nó đã đánh trúng được thân thể của Hoàng Mễ. Một kích tuy không toàn lực nhưng cũng đủ khiến cơ thể tu sĩ cùng cấp trọng thương. Nhưng Hoàng Mễ lại chẳng tỏ ra đau đớn gì. Vẫn tấn công rất hăng. Trên thân cũng chỉ xuất hiện một cái dấu chân to lõm xuống mà thôi.

Trong thoáng chốc không để ý, liền thấy vết thương trên người nó đã khôi phục mấy phần. Điều này làm Hắc báo thấy không đúng. Nó là yêu thú cấp 5, sống lâu tự nhiên sinh ra được một chút linh trí. Liền tăng tốc đánh liêm tiếp vào cùng một điểm. Liền như vậy, Hoàng Mễ bị dí vào chỗ khó. Liên tục bại lui, nhận liên tiếp sát thương.

Thậm chí dưới một kích toàn lực của Hắc báo, ngực nó bị đánh thủng, nhìn xuyên qua được bên kia. Lạ ở chỗ không có.máu chảy ra. Chỉ là vài cọng rơm khô rơi xuống. Cũng chỉ có như thế, ngưỡng máu của Hoàng Mễ lập tức rơi xuống 40%.

Ngay lúc Hắc báo muốn tung đòn kết liễu, thì từ xung quanh Hoàng Mễ. Từng đầu người rơm liên tục hiện ra, cùng nhau hướng hắc báo đánh tới.

20 con người rơm thủ lĩnh cùng 50 con người rơm tinh anh hiện thân. Chiến lực tuy rằng không cao bằng Hoàng Mễ, nhưng thắng về số lượng. Hắc báo tuy nhanh hơn, một quyển liền đem 1 cái tinh anh người rơm đánh nổ. 3 quyền đem người rơm thủ lĩnh đánh bay. Nhưng số lượng người rơm quá đông, khiến cho tốc độ của nó chậm lại.

- Haha, chiến thuật lấy thịt đè người này không tệ lắm nha.

Thiên Tứ ở một bên cắn hạt dưa vừa bình phẩm cuộc chiến. Quả thật nếu chiến đấu ở địa phương rộng rãi hơn, hẳn lad Hoàng Mễ sẽ không có cửa đối với Hắc báo. Nhưng hiện tại, Hắc báo có chút cuống.

Hoàng Mễ không có cảm giác đau, mà tốc độ hồi phục lại khiến cho Hắc báo thấy hốt hoảng a. Hoàng Mễ vung lên lưỡi hái, một đàn quạ từ trong không khí xuất hiện, hướng tới Hắc báo mà mổ. Mỗi một con quạ đen chỉ là do linh lực hoá thành, sức sát thương không tính cao. Nhưng Hắc báo đang bị mấy đầu người rơm thủ lĩnh quấn lấy, không có cách thoát ra trong nhất thời. Hai phần ba số quạ kia tấn công trúng đích. Đem lượng máu của Hắc báo giảm xuống phân nửa.

Còn chưa hết, một ít quạ đen còn kích hoạt hiệu ứng chảy máu, liền liên kích 7 tầng liền. Khiến cho Hắc báo đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Nó muốn chạy, nhưng mà chạy không nổi. Cứ tiến được một bước thì từng đám người rơm lại dùng thân mình chặn lại. Không hề có chút sợ chết nào. Mà lượng máu của nó đang chảy ra ngoài, không cách nào kìm lại được.

Nhìn bộ dáng khốn khổ của Hắc báo, Thiên Tứ không khỏi thầm khen ngợi tinh thần quật cường của nó. Bộ lông báo đen nhánh kia giở đã thủng lỗ chỗ. Máu tươi chảy ra không ngừng nhuộm đỏ cả mặt đất.

Một bên chống lại từng nhát chém của Hoàng Mễ, một bên liên tục bị các tiểu người rơm tấn công. Khiến nó bất lực vô cùng, nó muốn bạo phát chiến lực mạnh nhất nhưng mỗi lần phát động công kích liền bị Hoàng Mễ quất bay.

Bốn cái móng vuốt của nó cứng rắn sắc bén không khác gì linh khí trung cấp. Nhưng cũng không thể nào đánh gẫy được lưỡi hái trong tay Hoàng Mễ. Mà nó còn có cảm giác, những vết thương do lưỡi hái kia gây ra, tốc độ hồi phục so với những vết thương khác chậm hơn mấy phần. Ẩn ẩn yêu lực trong cơ thể cũng đang bị rò rỉ ra bên ngoài.

Hắc báo rống giận, lợi chảo khua loạn trong không trung, đánh bay hai đầu người rơm thủ lĩnh. Một cước nhảy lên thành hang động lấy đà nhắm tới Hoàng Mễ phần đầu mà tới. Ý định đem đầu của Hoàng Mễ cắn đứt.

- xem ra nó muốn thiêu đốt linh lực của mình gia tăng chiến lực trong thoáng chốc nha.

Thiên Tứ không khỏi cảm thán một tiếng. Tiềm năng muốn sống của yêu thú thật mạnh, bị thương đến tình trạng này rồi mà còn không chạy. Nhất định muốn cho đối thủ của mình đồng quy vu tận a.

Mà Hoàng Mễ lại không có ý định né tránh, lượng máu của nó đã rơi xuống mức 20%. Hiệu ứng Quỷ Rơm liền hiện ra, thân thể Hoàng Mễ xuất hiện từng đợt hắc khí bao quanh mình. Cái miệng của nó mở rộng quá mang tai, hét lên một tiếng chói tai. Cả người bây giờ đã thật sự biến thành một con quỷ rơm theo đúng nghĩa đen.

Hoàng Mễ vung lên lưỡi hái, hắc khí từ cơ thể nó tràn vào lưỡi hái, đem nó biến thành màu đen. Một mực nhắm hướng hắc báo đang lao tới.

Mà hắc háo cũng không né không tránh, linh lực quán thể hoá thành một đầu báo đen to lớn, mạnh mẽ cùng lưỡi hái đụng chạm.

- Rầm... Rầm...

Tiếng động lớn vang lên, khiến cho cả hang động rung chuyển. Đất đá rơi xuống, bui bay mù mịt, che khuất tầm nhìn.

Đến khi hắc báo mở mắt ra, nó đã thấy trước mặt mình là một thiếu niên xa lạ đang ngồi. Mà phía sau thiếu niên này, con người rơm vẫn đang đứng đó, một bộ không có chịu thương tổ gì. Nó chống đỡ hết sức muốn gào lên, nhưng không đủ lực

- Ngươi tốt nhất lên giữ sức chữa thương trước đi.

Hắc báo mất lực ngã xuống, hai mắt vằn lên tia đỏ, muốn lao tới nhưng vô lực. Thiếu niên kia không hề có phản ứng gì, chỉ là thuận tay búng ra một cái. Một hạt nước xanh biếc từ đầu ngón tay gã bắn thẳng vào miệng nó. Hắc báo ho khan, muốn nhổ ra nhưng không được.

Nó nhìn chằm chằm vào người thiếu niên cùng con bù nhìn rơm kia. Nhưng trong thoáng chốc giọt nước vào miệng, cơ thể nó bỗng cảm giác bớt đau đi. Cả người cũng có chút cảm giác trở lại.

Nó gắng sức cũng có thể đứng lên được, đôi mắt vẫn là vô cùng cảnh giác với hai tên trước mặt mình.

Thấy vậy Thiên Tứ chỉ cười nhẹ nhàng, một tay vung ra. Mười cái phân thân của gã xuất hiện.

- Đi dọn dẹp chỗ này một chút đi.

Mấy phân thân này ừ một tiếng rồi mỗi người một việc đem khu đất bằng phẳng duy nhất ở đây dọn dẹp một phen. Cái thì bê đá ném đi, cái nhổ cây, san lấp đất... Tất cả phân thân đều là linh thai cảnh, đối với mấy việc này tự nhiên không có chút mệt mỏi nào a.

Qua hơn tuần trà, Hắc báo cảm giác mình đã khoẻ lại. Máu đã không còn chảy ra nữa, yêu lực cũng dần dần quay trở về. Nó vô ý muốn lui về sau, tìm cơ hội rời đi. Bất quá Thiên Tứ đúng lúc lên tiếng.

- Hắc Báo, ta xem ngươi cũng là yêu thú tu hành không dễ, lên không muốn hại ngươi. Có điều dù sao ta và ngươi cũng đã kết thù, sợ rằng khó giải. Ta cũng không thích có thứ luôn rình rập muốn mạng của ta. Vì thế ta cho ngươi hai con đường lựa chọn.

Nếu không phải hệ thống sao chép muốn hắn thuần phục đầu báo đen này. Hắn sẽ lười nói nhiều với nó, mà đem ní đi làm một bữa thịt nướng còn ngon hơn a. Gã ngừng lại 1 chút, cảm nhận ánh mắt của hắc báo có chuyển biến, giống như hiểu được lời hắn nói.

- Thứ nhất ngươi chọn đối đầu cùng ta, muốn rời đi. Vậy ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Thứ hai ngươi thuần phục ta, trở thành linh thú của ta. Từ nay nghe ta, vậy ta cũng sẽ không để hs chuyện trước kia nữa mà chữa thương cho ngươi. Đồng thời cũng cho ngươi tài nguyên để tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhh