Chương 16: Vũ khí mới của Hoàng Mễ
Thiên Tứ đem pháp thuật này luyện đến viêm mãn, thật sự hắn cũng không hiểu rốt cuộc là do ngộ tính của mình cao hay là do quả thuộc tính mang đến tác dụng. Mà hắn có thể dễ dàng nắm bắt được công pháp này trong 2 canh giờ. Dù là gì cũng tốt. Hắn không khỏi bật cười sảng khoái a.
Một tối nữa đi qua, hắn ngủ ngon lành. Hoàng Mễ ở một bên canh gác, thật không di chuyển lấy nửa điểm a.
Sáng sớm, hắn thức dậy. Định bụng lấy xong vũ khí cho Hoàng Mễ liền lên đường rời khỏi đây. Đây chỉ là tân thủ thôn, liền ở lại sợ rằng cũng không có gặp có ai mạnh hơn Linh Thai cảnh. Nếu chỉ sao chép thông tin của tu sĩ Luyện khí, hắn thật sự còn lâu mới lên được cấp.
Luyện thể đã chỉ cho hắn 10 điểm kinh nghiệm mỗi lần sao chép. Luyện khí cũng chỉ 20 điểm. Cái này nói rõ, hệ thống sao chép khi sao chép người có cấp độ yếu hơn gã liền giá trị điểm sẽ bị giảm mạnh.
Hắn một mình đi tới Tụ Bảo Các, vừa tới cửa hắn đã trông thấy Lăng Chu Văn đứng đợi mình từ bên bao giờ. Điều này làm hắn ngạc nhiên a, không nghĩ tới một cái luyện khí sư tầng 4 như tên kia lại đứng ngoài này chờ đợi mình a.
Gã đi tới, hướng Lăng Chu Văn chào hỏi.
- Lăng đại sư, ngươi tốt!
Có vẻ Lăng Chu Văn đã mấy hôm không ngủ đủ giấc lên hai mắt cũng đã díp lại, võng mạc tràn đầy tơ máu màu đỏ a. Nhưng vừa thấy hắn, Lăng Chu Văn liền tươi cười chạy ra chào hỏi
- A! Tứ thiếu ngươi tới rồi nha!
- Không biết Lăng đại sư đứng đây chờ đợi ta là có việc gì?
Thiên Tứ tò mò hỏi
- Là ta luyện xong lưỡi hái cho ngươi rồi. Bất quá trong quá trình xảy ra chút vấn đề.
Lăng đại sư không có dấu diếm liền đem sự tình cáo tri cho Thiên Tứ. Kì thật tối hôm qua, lưỡi hái căn bản đã gần xong. Nhưng đến lúc khảm nạn đá thuộc tính cho lưỡi hái, vô tình đá thuộc tính lại vỡ ra. Vì thế luôn hái kia dù có hình dạng và chiến lực không tệ, nhưng cũng chưa hề có chút thuộc tính nào.
- Xin lỗi Tứ thiếu, Tụ Bảo Các chúng ta hiện tại không còn chút đá thuộc tính nào. Muốn cũng phải đợi ngày mai mới giao tới.
Nghe xong Thiên Tứ cũng không có thất vọng, ngược lại còn cười tươi nói
- Lăng đại sư quá lời a. Ta cũng không cần vũ khí kia có thuộc tính. Đại sư đưa cho ta thành phẩm kia là được rồi.
Nói rồi gã đem 200 linh thạch còn lại đưa cho Lăng Chu Văn. 300 linh thạch cùng lắm cũng chỉ đủ để khảm một viên đá thuộc tính vào trong vũ khí hạ phẩm. Mà chất lượng lại không cao, còn không bằng gã đem tinh huyết của dã trư dung nhập lưỡi hái. Cho nó khả năng hấp huyết của dã trư, đồng thời cũng có thuộc tính thổ. Tốt hơn nhiều mấy viên đá thuộc tính phổ thông.
Mà Lăng Chu Văn thấy vẻ mặt chân thành của Thiên Tứ biết được hắn đây là không muốn chờ đợi nữa. Lên cũng đành lấy ra một cái lưỡi hái đưa cho Thiên Tứ.
Lưỡi hái này cao gần mét sáu, tay càm được làm từ gỗ tùng trăm năm rất cứng chắc. Phần lưỡi đai 30cm, uốn cong như một lưỡi đao. Nhìn độ sáng của nó, đủ hiểu độ sắc bén của nó cũng thật tốt a.
Thiên Tứ vung lưỡi hái một vòng, cảm giác cũng thuận tay lắm. Gã hài lòng gật đầu nói
- Tốt! Rất vừa tay. Đa tạ Lăng đại sư.
Lăng Chu Văn cười khổ xua tay
- Cái này ta không dám nhận. Vốn định dùng đá thuộc tính cấp 3 khảm nạn lên nó, ai dè xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vẫn là ta có lỗi a.
- Haha, không sao. Ta hài lòng là đủ rồi.
Thiên Tứ nói cảm tạ xong liền ôm quyền hướng Chu Văn tạm biệt. Thuận tay đem lưỡi hái vào trong không gian lưu trữ của hệ thống.
- Hệ thống, dung nhập giúp ta lưỡi hái này với tinh huyết dã trư đi.
- Đinh! Tiêu hao 100 điểm thành tích thành công dung nhập tinh huyết dã trư vào lưỡi hái. Kí chủ nhận được Thổ lưỡi hái. Nhận được thiên phú hấp huyết, địa côn, khống chế thổ hệ sơ cấp.
Thiên Tứ mới phát hiện ra chỉ cần dùng điểm thành tích liền có thể để hệ thống ra tay dung nhập bất kì cái thuộc tính nào của vật liệu vào vũ khí. 100 điểm thành tích không hề nhỏ. Tương đương với 5 con yêu thú cấp 2 luôn rồi đó. Nhưng bù lại sẽ cho ra hiệu quả cao nhất. Coi như hắn tự mình luyện chế cũng là không bằng hệ thống a.
Cũng tốt, dù sao cũng không phải số lượng điểm lớn vì Hoàng Mễ bỏ ra 100 điểm thành tích cũng đáng a. Con hàng này thế nhưng đã ngang với tu sĩ luyện khí đỉnh phong rồi nha. Kém không bao nhiêu liền có thể đạt tới Linh Thai cảnh. Miễn lad có đủ nguyên liệu là được
Trở về khách sạn, gã mang theo Hoàng Mễ rời khỏi đây. Có vẻ gã đã quá lo lắng về chuyện của tông môn cũ. Căn bản bọn họ chẳng quan tâm gì đến 1 cái đệ tử tạp dịch mất tích. Cũng đúng, đệ tử tạp dịch nhiều nhất chỉ tính là một cái người làm thuê cho tông môn mà thôi.
Một ngày này, Thiên Tứ đi theo bản đồ mua được từ chỗ Tụ Bảo Lâu. Nơi tiếp theo hắn muốn tới chính là Phượng Tường thành.
Phượng Tường thành là một trong 7 đại thành trì lớn nhất của đế đô. Nơi đây không chỉ có dân cư đông đúc, mà còn có 5 đại tông môn nhất lưu, 3 cái siêu tông môn cùng 1 cái thánh địa a. Còn về tông môn nhị cấp hay tam cấp thì nhiều lắm. Tùy tiện một tay chộp tới cũng có thể thu được hàng đống võ giả a.
Quãng đường di chuyển cũng không ngắn, thành ra cũng phải mất hơn 3 ngày, hắn mới tới được phạm vi trăm dặm ngoài thành. Một đường đi tới, hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Thi thoảng chỉ có vài đầu yêu thú xông ra cản đường, nhưng đều bị Hoàng Mễ một liềm giết đi. Phải nói lưỡi hãi này rất thích hợp với hắn, phong cách chiến đấu quỷ dị, rất khó nắm bắt.
Thi thoảng cũng có một vài thương đội đi qua, bất quá ai nấy cũng vội vàng đi cả. Chẳng ai quan tâm đến một tên mới luyện khí nhất cảnh như hắn. Thể loại tu sĩ này, trong thành nhiều lắm a.
Đi thêm nửa ngày thời gian, cuối cùng gã cũng tới được cổng thành. Nơi này muốn vào thành, liền phải giao ra 10 lượng bạc, gọi là phí tu sửa thành. 10 lượng bạc đối với gã không nhiều, nhưng cơ hồ với dân chúng cũng là món tiền không nhỏ a. Thành ra đi lại cửa thành không phải là tu sĩ cũng là các thương đội, người bình thường chiếm thiểu số.
Không muốn gặp rắc rối, lên gã cũng đem 10 lượng bạc đưa cho lính gác, thuận lợi vào thành. Tuy nói Phượng Tường thành là nơi tu tiên phát triển, nhưng tất cả môn phái đêù ở bên ngoài thành. Thành chủ không cho phép tông môn hay môn phái ở tại đây. Cùng lắm chỉ được đặt trụ sở để giao lưu buôn bán mà thôi. Cái này vừa để đảm bảo người trong môn phái sẽ không cậy thế làm loạn. Mà đối với tông môn cũng là đồng tình.
Linh khí trong thành trì hiển nhiên là nồng đậm, sung túc. Nhưng chung quy cung chỉ có 1 cái tiểu linh mạch cung cấp linh khí mà thôi. Phượng Tường thành thuộc quản lý của đại triều, đất của vua thì sao có thể để tu sĩ khác chiếm tiện nghi. So với nhất lưu tông môn cũng tương đương. Nhưng siêu cấp tông môn trở lên thì không bằng 1 phần mười a.
Dòng người đi lại tấp nập, quả thật là thành thị lớn có khác. Đi trên đường thôi cũng gặp vô số linh thai cảnh, đến ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng là nhiều như chó chạy ngoài đường. Bất quá, hắn lại không đủ thời gian để sao chép thông tin của bọn họ.
Chí ít hiện tại hắn cần 15 phút tiếp cận mục tiêu mới có thể sao chép tu vi của 1 tu sĩ linh thai cảnh, sao chép những thứ khác sẽ còn tốn thời gian nhiều hơn. Còn về tu sĩ trúc cơ, sợ rằng sẽ phải tốn gần 1 giờ.
Cảm giác bụng có chút đói, Thiên Tứ đi tìm một cái khách điếm. Sau khi chọn một phòng để Hoàng Mễ ở lại, bản thân gã đi xuống lầu. Gọi ra một bàn lớn thức ăn. Cái này là bởi vì chỗ này đang có mấy tu sĩ đang ngồi ăn uống, trò chuyện ở đây. Chí ít hắn cũng có thời gian sao chép 1 ít chỉ số của đám người này đi.
Một bên ăn uông, một bên lắng tai nghe 3 người bên cạnh nói chuyện. Cả ba người đều là tu sĩ Linh thai cảnh, trong đó một tên đã là linh thai cảnh tầng 7. Thực lực tính ra không tệ.
- Sư huynh, ngươi có chắc chuyện ban nãy là thật không?
Một tên nam tử nhìn chỉ ngoài hai mươi một chút lên tiếng hỏi người đàn ông trung niên. Gã nãy lườm tên kia một cái, khẳng định chắc nịnh
- Tất nhiên là thật rồi, mấy trưởng bối trong nhà ta đều nói thế. Không mấy hôm nưã tin tức này sẽ lan khắp thành.
- Oa, tại sao tộc lão nhà huynh không nhân cơ hội này chiếm lấy bí cảnh đi. Còn phải đi thông báo cho toàn thành.
Tên còn lại ngạc nhiên hỏi lại, bất quá tên trung niên kia không có tức giận, cũng tận tình trả lời
- Ngươi ngu dốt, bí cảnh kia nghe nói là do một vị Nguyên Anh cảnh làm ra để chọn ra người thừa kế truyền thừa của hắn. Bên trong có trận pháp chỉ có những tu sĩ dưới 20 tuổi mới có thể tiến vào. Hơn nữa đến lúc bí cảnh chuẩn bị mở ra sẽ tạo ra dị tượng lớn. Nhà chúng ta muốn giấy cũng không đuợc. Lên ta mới bán cho các ngươi tin tức trước, cho các ngươi chuẩn bị cho người bên dưới mình tiến vào bí cảnh.
Hai người kia nghe được vậy vội ôm quyền hướng tên trung niên kia đa tạ. Bất quá một trong hai tên lại lên tiếng dò hỏi
- Yến huynh, bí cảnh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ mở ra. Sẽ có không ít đệ tử của các tông môn cũng sẽ tham gia. Chúng ta liệu có cơ hội lấy được truyền thừa không?
Tên trung niên kia như đã dự đoán được câu hỏi này lên rất nhanh lắc đầu đáp
- Cái này tỉ lệ rất nhỏ, tuy rằng truyền thừa của tu sĩ Nguyên Anh cảnh đối với nhất lưu tông môn trở lên đã không có sức hấp dẫn, nhưng vẫn có thể có một vài đệ tử ngoại môn của bọn họ sẽ tham gia. Tỉ lệ cạnh tranh sẽ tương đối cao.
Như sợ hai tên đồng bọn của mình nhụt chi tên đại ca này lại nói tiếp
- có điều các ngươi yên tâm, truyền thừa là dành cho người có duyên. Không nhất định kẻ mạnh là chắc chắn có được truyền thừa đâu. Hơn nữa, chỉ có người dưới 20 tuổi mới đuợc tiến vào bí cảnh. Thực lực các đệ tử kia dù có cao hơn các ngươi nhưng cũng không quá chênh lệnh. 1 người đánh không lại thì nhiều người cùng đánh. Trong bí cảnh bị chết cũng không ai biết, làm sạch sẽ chút là được.
Mặc dù ba tên này nói chuyện rất nhỏ tiếng, nhưng Thiên Tứ vẫn là nghe thấy rõ ràng. Lời tên đại ca kia nói hoàn toàn không sai, thông thường trong các bộ tu tiên xuyên không, bí cảnh là nơi ngập tràn nguy cơ nhưng cũng có niềm vui bất ngờ a. Chỉ cần ngươi đủ thông minh cùng cơ duyên tốt. Dù cho có đối thủ mạnh đến đâu, đông người đến mấy thì bảo vật cuối cùng cũng thuộc về tay ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top