Chương 99: Tình nghĩa


😭😭😭😭😭😭


Vài giờ trước.

Sau khi Nguỵ Châu rời khỏi bệnh viện, Nguỵ Quân linh cảm có chuyện chẳng lành, và linh cảm mạnh hơn hết là sự việc này cũng có liên quan đến Lục Bân. Hắn lấy lý do muốn đi theo để hỗ trợ cho Nguỵ Châu, hắn vội nói lời từ biệt với Mỹ Như. Trông thấy Mỹ Như gật đầu chấp thuận, hắn vì sợ sẽ chậm hơn những người Nguỵ Châu đưa tới một bước, hắn không nói thêm hai lời đã liền gấp gáp ly khai rồi rời đi ngay.

Vì khi nãy Nguỵ Châu đưa đến bằng xe của cậu, Nguỵ Quân chỉ có thể bắt xe trên đường mà đuổi theo sau.

Vừa khi đến được sân bay, hắn vội vã xem chuyến bay đi đến Thanh Đảo, mắt thấy vẫn còn kém tới một giờ, lại trông thấy Nguỵ Châu đang ngồi ở sảnh chờ với hai người khác, Nguỵ Quân cũng cấp tốc, lén lút tự mua cho mình một vé đi đến Thanh Đảo.

Cảm giác của Nguỵ Châu lúc đó, khi cảm nhận được một điều bất thường đang diễn ra với mình là hoàn toàn chính xác. Người đi theo sau cậu không ai khác chính là Nguỵ Quân, và hai anh em bọn họ đã cùng đi chung với nhau trên một chuyến bay.

Nguỵ Quân vẫn cứ âm thầm đi theo Nguỵ Châu đến tận bờ biển Thanh Đảo, nơi sắp xảy ra một trận hỗn chiến giữa hai thế lực mà cả cuộc đời Nguỵ Quân cũng sẽ không bao giờ ngờ tới.

Vị trí mà Nguỵ Quân ẩn nấp hoàn toàn cách xa vị trí của Tuấn Phong và Trần Ổn, nên cơ hồ ba người bọn họ không hề giáp mặt với nhau. Cứ lẳng lặng ngồi đó, lòng mang tâm tư nặng trĩu phức tạp khác nhau mà xem diễn biến tình cảnh ở ngay trước mắt.

Nguỵ Quân trông thấy Nguỵ Châu đang đứng đầu cả một nhóm người và đang đứng cạnh bên một người nào đó để cùng trò chuyện. Khoảng cách có vẻ khá xa nên Nguỵ Quân cơ hồ không nghe thấy được gì cả, nhưng hắn hoàn có thể nhận ra người kia là ai, chính là người đã từng so gang với hắn ngay tại nhà của Nguỵ Châu hơn một năm trước.

Nguỵ Quân có dự cảm là anh trai của cậu, người kia, cùng với nhóm người này chẳng mấy chốc sẽ cùng giao đấu với nhóm người do Lục Bân dẫn đầu, nói cách khác, không bao lâu nữa Lục Bân chắc hẳn sẽ xuất hiện.

Nhưng Nguỵ Quân bất chợt thắc mắc một điều là vì sao Cảnh Du vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Đúng ra thì Cảnh Du phải là người đứng cạnh Nguỵ Châu mới phải chứ.

Và rồi sự việc diễn ra tiếp theo đã trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ ấy của Nguỵ Quân, khi mà ở mặt biển bao la ngoài kia bất ngờ xuất hiện ra một sinh vật nào đó. Hắn rõ ràng có thể thấy được một chiếc đuôi cá với sắc vàng kinh diễm đang tung mình trên từng con sóng. Nhưng rồi ngay sau đó, Nguỵ Quân đã lậo từng sửng sờ khi thấy được chiếc đuôi đó đang nối với một cái thân người. Chưa kể là ở bên cạnh còn xuất hiện thêm một bóng dáng tương tự nhưng với chiếc đuôi màu xanh, theo sau đó là cả một binh đoàn hùng hùng hổ hổ vụt nhanh trong từng con gió, cưỡi mạnh trên những con sóng đang tiến về phía đất liền.

Mặt biển thoáng chốc lay động dữ dội, ầm ầm sóng cuộn, đánh thẳng vào trong ý thức của Nguỵ Quân một cách mạnh mẽ và tàn bạo nhất.

"Là.. Là nhân..nhân ngư sao?"

Khoé miệng Nguỵ Quân giật giật, yết hầu nặng nhọc lên xuống, tinh thần bỗng chốc rơi vào một mớ hỗn loạn.

Cho đến khi lờ mờ thấy được dung mạo của người dẫn đầu, Nguỵ Quân lại thất thần run rẫy thốt ra hai tiếng.

"Cảnh... Cảnh Du?"

Nhóm người theo sau Cảnh Du cũng lên bờ với cách thức tương tự như vậy

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Hoang đường tiếp nối hoang đường, và lần này lại đến lượt anh trai của hắn.

Mắt thấy Nguỵ Châu giang rộng cánh tay rồi thu trở về, sau đó liền xuất hiện ra một quả cầu mờ ảo đang dần phóng đại và bành trướng, từng chút bao lấy, nuốt trọn tất cả mọi thứ vào bên trong bao gồm cả hắn.

Chưa đợi cho Nguỵ Quân kịp thời bình phục tâm trí, phía bên kia cư nhiên lại có động thái tiếp theo. Nhân ngư đầu đàn ở đây là Cảnh Du vụt một cái đã liền phóng thẳng lên bờ, từ chiếc đuôi màu vàng diễm lệ chẳng mấy chốc đã biến thành một đôi chân. Những nhân ngư theo sau anh đều đồng loạt có sự biến hoá như thế.

Nguỵ Quân trực tiếp hoá đá.

Ngay sau đó là sự xuất hiện của một người mà hắn đinh ninh là sẽ có mặt.

Lục Bân.

Nhưng hắn lại cùng xuất hiện với một nhóm người có quy mô không hơn không kém so với bên phía Cảnh Du và Ngụy Châu. Và điều đặc biệt chính là hắn cùng với nhóm người của mình cũng từ đại dương xa xôi tiến vào đất liền. Cũng giống như Cảnh Du, phốc một cái khi tiến lên bờ, từ chiếc đuôi màu đen của mình đã hoá lại thành một đôi chân cao dài thẳng tắp.

Nguỵ Quân cảm giác mọi thứ đều không chân thực, hắn liên tiếp lắc đầu, nhắm mở mi mắt, thậm chí cả tát vào mặt và tự ngắt nhéo hắn đều cũng đã làm qua, chỉ hận không thể đập đầu vào tảng đá ở ngay trước mắt mà thôi. Hắn muốn xác định xem đây có phải là do hắn bị hoa mắt, hay là do hắn đang tưởng tượng, hoặc chính xác hơn thì tất cả chỉ là một giấc chiêm bao. Nhưng rồi những việc kiểm chứng đó đã giúp cho hắn thừa nhận ra một điều rằng, hắn không có hoa mắt, không có tưởng tượng, lại càng không có nằm mơ. Tất cả đều là sự thật, một sự thật quá sức viễn vong và đầy hoang đường.

Dù biết rất rõ nhưng hắn vẫn không tài nào chấp nhận được. Vì những điều này đã vượt qua mức giới hạn chấp nhận sự thật của một con người bình thường.

Nguỵ Quân vẫn nấp sau tảng đá, vẫn nhìn về phía trước, vẫn trông thấy một cảnh hỗn chiến loạn lạc ở phía trước giữa hai thế lực. Mâu thuẫn hoảng sợ đan xen với rối rắm hoang mang, đầu óc Nguỵ Quân bây giờ hoàn toàn trống rỗng, tiêu cự vô định, tất cả những gì diễn ra trước mắt phút chốc đã hoá thành một mảng mơ hồ và nhạt nhoà.

Cho đến khi, "Rầm" một tiếng, bên tai của hắn truyền đến một âm thanh chấn động trời đất. Hắn giật bắn người mà quay sang nhìn, ẩn trong làn khói bụi mờ mịt, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang nằm ở đó, gương mặt quá đỗi quen thuộc nhưng nửa người dưới lại cứ như là một giấc mơ, xa lạ đến mức doạ hắn sợ hãi đến tè ra quần.

Mọi thứ hắn nghĩ đều là không thực, nhưng chiếc đuôi sáng bóng của Nguỵ Châu khi đập vào mắt lại chân thực quá mức rõ ràng.

"Anh...anh hai..."

Nguỵ Quân run rẫy, thỏ thẻ kêu lên hai tiếng rồi trực tiếp ngã phịch xuống nền cát, tay chân vô lực và đã hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Hắn không nhớ mình đã nói cái gì tiếp theo, không nhớ bản thân đã phản ứng ra sao, cũng không nhớ Nguỵ Châu đã nói hay phản ứng lại với hắn như thế nào. Hắn chỉ duy nhất tồn tại một tia ý nghĩ trong đầu vào giờ khắc này.

Anh hai của hắn là một nhân ngư, vậy hắn rốt cuộc là thể loại gì, vẫn chân chính là một con người hay lại mang trên người bí mật thân thế là một nhân ngư.

Đương lúc hắn đang rối rắm hoảng loạn, lặng nghe được phía Nguỵ Châu đang dần truyền đến thêm một tiếng động, hắn theo bản năng phản xạ của sự sợ hãi mà thu nép mình vào trong tảng đá.

Hắn lại cảm thấy mờ mắt, tâm tư kinh hãi khi thấy được thân ảnh của Lục Bân đang trong bộ dáng của một con quái vật. Tai hắn bắt đầu ong ong, từng câu từng chữ Lục Bân nói với Ngụy Châu như đang khuếch trương ở trong màng nhĩ của hắn.

Tuy hắn chưa hiểu bản thân đang rơi vào hoàn cảnh gì, giác quan của hắn tuy còn đình trệ nhưng hắn vẫn có thể hiểu được những gì Lục Bân đang nói với Nguỵ Châu, cũng như hành động tiếp theo mà hắn định làm với anh trai của mình.

Mắt thấy cánh tay dị thường của Lục Bân đang giơ lên, ánh mắt dữ tợn phóng thẳng về phía Nguỵ Châu, còn Nguỵ Châu thì lại đang trông bộ dáng chật vật không thể nhúc nhích. Tâm trí vì muốn bảo vệ cho người thân yêu, không hiểu từ đâu lấy ra một cỗ thần lực, Nguỵ Quân đạp lên mặt cát, một cái phóng người đã liền có thể lao tới phía trước, dùng toàn bộ thân mình che chắn lại cho Nguỵ Châu và hứng toàn bộ lấy cơn giận dữ của Lục Bân đang muốn trút lên người anh trai của hắn.

Nguỵ Quân nháy mắt choáng váng, toàn bộ giác quan đều tập trung ở mảng lưng, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn đại đao sắc bén cắm thẳng vào từng tấc da thịt, xuyên qua xương tuỷ và xuyên thẳng qua cơ thể của hắn.

"Áaaaa!!!"

Nguỵ Quân đau đớn xé nát tâm can, cơ thể tưởng chừng như bị rách nát thành từng mảnh vụn. Chỉ có thể thét lên một tiếng thất thanh rồi tất cả sau đó đều đã chìm vào một mảng trống rỗng, đau dại thống khổ đến tê tâm liệt phế, tứ chi của hắn nhất thời vô lực mà ngã vào nhào lên trên thân thể của Nguỵ Châu, khoé miệng nhanh chóng phun ra ngụm máu.

Hắc quang cũng dần tan biến, Nguỵ Châu lúc này mới ý thức được mọi chuyện, cậu chính là tận mắt chứng kiến Nguỵ Quân đã lấy thân mình mà đỡ cho cậu một đòn, cứu lấy cậu một mạng, trực tiếp đi đến vành đai sinh tử, nắm lấy tay cậu mà kéo cậu trở về, nhưng rồi chính mình đã theo quán tính, tự đẩy bản thân rơi xuống hố sâu của sự chết chóc, tức khắc một mạng đổi một mạng, là Nguỵ Quân đã lấy mạng sống của mình mà đổi cho cậu.

"Nguỵ Quân!!!"

Nguỵ Châu không nói được gì, chỉ có thể trừng mắt kinh hãi, giang rộng lấy đôi vòng tay đang dần nguội lạnh ôm lấy em trai của mình vào lòng, nước mắt bỗng chốc phá vỡ tuyến lệ trực trào tuôn ra, kéo theo sau đó là một tiếng thét vô cùng xé lòng, tâm can của cậu giờ đầy cũng đều đã bị xé nát, máu chảy đầm đìa.

"Nguỵ Quân, Nguỵ Quân... Em.. Em sao lại làm như vậy, mau trả lời anh đi Nguỵ Quân?"

Nguỵ Châu gào khóc kêu to, liên tục lay động thân thể của Nguỵ Quân, vỗ vỗ vào má của hắn, bức hắn tỉnh dậy, nhưng đáp lại cậu chỉ là những ngụm máu tươi vẫn đang phun trào ở nơi khoé miệng, ánh mắt nhạt nhoà trong làn hơi nước, mông lung nhìn lại vào cậu, tỏ rõ được sự đau đớn mà em của cậu đang phải gánh chịu.

Nguỵ Quân đương nhiên là biết tại sao hắn làm như vậy, vì hắn cảm thấy bản thân đã nợ Nguỵ Châu quá nhiều, hắn thật sự rất yêu thương người anh trai này nhưng vì một phút bốc đồng ương ngạnh mà hắn đã đánh mất đi rất nhiều thứ quan trọng, bao gồm cả tình anh em với Nguỵ Châu. Hắn làm như vậy chính là vì hắn muốn bảo vệ Nguỵ Châu, để bảo vệ người anh trai của mình mà hắn sẵn sàng thế lấy cho cậu một mạng, có như vậy hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm và phần nào trả lại cho cậu một đoạn tình nghĩa mà hắn còn thiếu.

Hắn không hối hận, mạng của hắn sớm đã thuộc về anh trai của hắn nói riêng và người nhà Hứa gia nói chung rồi.

Chiếc đuôi sắc bạc của Nguỵ Châu sớm đã biến mất, mà thay vào đó là một đôi chân thuần thục như cũ, cậu gắt gao ôm lấy Nguỵ Quân vào lòng, như thể chỉ cần buông thỏng lấy hắn một giây cũng giống như đang buông bỏ sinh mạng của hắn trôi dạt đến bờ tử thần.

Nguỵ Châu lúc này không biết phải nên làm gì, cậu toan dùng phép để trị liệu cho Nguỵ Quân. Nhưng cậu chỉ vừa mới động một chút thì Nguỵ Quân đột nhiên lại muốn vùng vẫy, mở miệng mấp máy một điều gì đó, nhưng vì khí lực của hắn đã dần cạn kiệt, chỉ còn đôi mắt giăng đầy tơ máu với luồng cảm xúc biến hoá phức tạp và ẩn chứa một sự cầu xin nào đó. Nguỵ Châu cơ bản là không thể nào nghe được. Cậu thấy vậy đã liền cúi thấp người xuống, ghé sát tai vào môi của hắn để nghe cho rõ.

"....."

Nguỵ Châu nghe xong thần sắc thoáng chốc như bị tạc tượng, ánh mắt không hề chớp động nhưng nước mắt vô thức vẫn cứ tuôn trào, ngày một nhiều hơn và vượt khỏi ngoài tầm kiểm soát.

"Em... Em đúng là một thằng ngốc"- Nguỵ Châu nấc lên, nghẹn ngào nói ra một câu như thế.

Lục Bân từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng đấy, hắn nhận ra bản thân đã bị hoá đá lúc nào cũng không hay biết, mãi mà không thể nào cử động hay nhúc nhích cho được. Ánh mắt thì lại chăm chăm nhìn vào hai thân ảnh ở phía đằng trước, một người gào khóc thống khổ đang ôm lấy một người nằm yên bất động, thứ duy nhất có thể cử động chỉ có đôi mắt, nhưng tất cả chỉ còn là sự mơ hồ.

Hắn lại giơ đôi tay của mình lên mà nhìn chằm chằm vào nó, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy chán ghét đôi bàn tay của mình đến như thế. Hắn rốt cuộc đã làm ra cái chuyện tệ hại gì vậy, tại sao người mà hắn tấn công lại là Nguỵ Quân, sao trông thấy Nguỵ Quân trở thành như vậy hắn lại cảm thấy đau lòng đến mức khó chịu, tại sao hốc mắt của hắn lại xuýt xoa cay.

Tại sao?

Lục Bân đã thu lại chiếc đuôi của mình, hắn vô thức nhấc chân bước tới, môi mấp máy thành một vài lời, không thể giấu được một tia run rẫy ở trong giọng nói.

"Nguỵ.. Nguỵ Quân.. Tôi không.."- hắn dự định sẽ nói hắn không cố ý, nhưng rồi Nguỵ Châu lại ngẩng đầu lên mà nhìn vào hắn. Một ánh mắt cũng không kém phần phức tạp, tỏ rõ được sự thù hằn, phẫn uất và chán ghét đến mức cực điểm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lục Bân sớm đã chết thảm dưới ánh mắt đó của Nguỵ Châu rồi.

"Cút"- một thanh âm mạnh mẽ từ khoé miệng của Nguỵ Châu vang vọng thoát ra, đánh vào Lục Bân khiến cho thân thể của hắn lại phải cứng đờ, chết lặng trong từng cơn gió biển heo hắt đang vô tình thổi ngang qua đây.

Nguỵ Châu ngay sau đó đã quay sang một hướng khác, nhắm đến Tiểu Ngũ và Phong Tùng để ra ám thị. Sau khi nhận được ám thị, hai người bọn họ lập tức chạy đến nơi này để tiếp ứng cho Nguỵ Châu.

Một giây thất thần đã làm cho Lục Bân lơ là cảnh giác, vì vậy mà hắn ăn trọn một cước của Tiểu Ngũ, văng ra xa đến tận vài mét. Tinh thần hiếu chiến đã giúp cho hắn sốc lại tinh thần, dù rất khó khắn nhưng hắn tạm thời phải nén nhịn đi cơn khó chịu, giương cung bạt kiếm bắt đầu triền đấu với Tiểu Ngũ và Phong Tùng.

Nguỵ Quân vẫn còn một chút ý thức nên hoàn toàn có thể thấy được những gì đang diễn ra. Hắn chớp động mi mắt liên hồi rồi lại dùng sức ở tay mà nắm chặt lấy vạt áo của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu đương nhiên hiểu, cậu vội nắm lại bàn tay của Nguỵ Châu, trấn định lại tâm tình kích động ôn tồn nói.

"Trước tiên em đừng nói thêm gì cả, hãy để anh giúp em chữa trị cái đã"

Nguỵ Quân vậy mà lại yếu ớt lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không chấp thuận và càng ra sức nắm lấy vạt áo của Nguỵ Châu đến nhăn nhúm.

Nguỵ Châu thật sự không thể chịu nổi được thói cố chấp và cứng đầu ấy của Nguỵ Quân, cậu thét lên một câu trong khi nước mắt vẫn đang giàn giụa.

"Em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy Nguỵ Quân?"-"Nếu lại là chuyện ấy thì anh cũng xin nói thẳng, điều mà em cậu xin anh, anh tuyệt đối rất khó để có thể làm được, nhất là khi hắn ta vẫn luôn gây thiệt đối với những người xung quanh anh, và ngay hiện tại lại chính là em trai của anh. Vì vậy mà nếu hắn ta vẫn còn làm ra chuyện gì quá phận, anh xin lỗi vì anh sẽ phải thất hứa với em và anh xin em cũng hãy hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của anh"

Ánh mắt Nguỵ Châu trở nên sắc bén và cường đại hơn bao giờ hết, cậu nhìn đăm đăm vào Nguỵ Quân, cuối cùng phun ra một câu: "Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ bắt hắn phải trả giá, hoặc nếu anh chừa cho hắn một con đường sống thì tự tay anh cũng sẽ phế đi hắn mà thôi"

Nguỵ Quân mơ màng nhìn lại Nguỵ Châu, mím môi không nói được gì, hắn thừa biết những gì Lục Bân làm ra, trời đất cũng không thể nào dung thứ chứ đừng nói chi là một con người. Nguỵ Quân chỉ mong sao anh của hắn sẽ nể tình lời cầu xin hắn mà phần nào giảm sự tổn hại xuống mức thấp nhất. Có như vậy thì hắn cũng sẽ thanh thản nếu như hắn có phải ra đi vào ngay lúc này.

"Em..em cảm ơn.. Cảm ơn anh.. Em xin anh.."

Nguỵ Quân cố gắng nắn nót nói ra từng chữ, Nguỵ Châu một khắc tiếp theo đã liền đặt tay lên ngực của hắn và nói: "Bằng mọi giá anh cũng sẽ cứu được em, em hãy cố gắng lên, chẳng phải em muốn làm lại cuộc đời hay sao, chẳng phải em còn nợ ba một lời xin lỗi và một chữ hiếu hay sao. Anh không cho phép em bỏ cuộc, em hãy cố gắng sống vì ba, vì mẹ, vì anh và  còn vì cả bản thân em nữa"

Nguỵ Châu lại cố kiềm hãm cảm xúc và nước mắt, bắt đầu vận công phát khi từ lòng bàn tay, trực tiếp truyền vào trong cơ thể của Nguỵ Quân mà ra sức cứu chữa.

Nguỵ Quân lúc này đầu óc cũng đã trống rỗng, chỉ còn đọng lại trong suy nghĩ những lời nói khi nãy của Nguỵ Châu. Anh của hắn nói đúng, hắn cần phải sống để còn trả lại những ân tình, hắn cần phải sống vì hắn còn phải làm lại cuộc đời, và hoạ chăng hắn sống thì anh trai của hắn có lẽ sẽ thực hiện lời cầu xin của hắn.

Nguỵ Quân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu dần dần xoay cuồng lên một ý niệm duy nhất.

"Mình phải sống"

"Mình phải sống"

"Mình nhất định phải sống"

"...."

Bàn tay Nguỵ Châu dần dần toả ra quang khí, cậu đem nguồn linh khí của bản thân truyền vào cơ thể của Ngụy Quân, với mong muốn có thể đẩy hết được nguồn hắc khí đang dần chiếm cứ và lan toả ra khắp cơ thể của hắn.

Cơ thể Nguỵ Quân quả thật xuất hiện biển đổi, một dòng hắc khí mông lung mờ ảo đang dần thoát ra từ cơ thể của hắn. Sắc mặt của hắn rõ ràng đã trở nên hồng thuận hơn hẳn. Nguỵ Châu đinh ninh mọi việc đang chuyển biến tốt nên liền cắn răng, cố gắng gia tay khí lực, mong muốn nhanh chóng tống hết luồng hắc khí ấy ra ngoài.

Nhưng rồi đột nhiên lại xảy ra vấn đề, khi mà nguồn hắc khí kia bỗng dưng lại muốn phản kháng lại nguồn linh khí của Nguỵ Châu. Cậu giờ đây hoàn toàn đã không thể nào khống chế cục diện được nữa, càng gia tăng thuật khí thì nguồn hắc khí ở trong cơ thể Nguỵ Quân dường như lại càng phản ứng dữ dội.

Điều này chứng tỏ ở trong cơ thể của Nguỵ Quân đã tích trữ một lượng hắc khí vô cùng lớn, cộng thêm lượng hắc khí mà Lục Bân đã đẩy vào khi nãy vô tình đã dần hình thành một cỗ hắc khí cường đại, hoàn toàn không thể dung nạp với nguồn linh khí của Nguỵ Châu. Và cũng bởi vì Nguỵ Quân chỉ là một con người bình thường, nào có thể chịu đựng được nguồn hắc khí kinh khủng như vậy. Nguỵ Châu giờ đây cơ hồ đã tổn hao khá nhiều nguyên khí, cậu đã không còn đủ năng lực để có thể phóng thích được nguồn hắc khí ấy cho Nguỵ Quân được nữa, hay nói đúng hơn là nếu như cậu lại cứ tiếp tục nạp thêm linh khí vào cơ thể của Nguỵ Quân, cỗ hắc khí cường ngạnh kia sẽ càng chống đỡ kịch liệt, đến khi ấy thì nơi chịu tổn hại nhiều nhất chính là cơ thể của Nguỵ Quân khi bị hai dòng hắc linh giằng xéo.

Cậu vô cùng thắc mắc là tại sao ở trong cơ thể của Nguỵ Quân lại tồn tại một nguồn hắc khí như vậy từ trước kia chứ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian bị Lục Bân cưỡng ép, hắn ta đã cố tình nạp vào trong cơ thể em trai của cậu một lượng hắc khí. Hắn ta làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì?

Nguỵ Châu vừa định thu hồi phép khí, đột nhiên đã bị cỗ hắc khí ấy phản công và chống trả lại một cách kịch liệt, dội ngược vào trong tĩnh mạch, một đường thổ huyết, máu tươi cứ thế mà trào ra cả khoé miệng.

Nguỵ Quân sau một hồi được Nguỵ Châu ra sức chạy chữa, tuy không thể cứu được hắn nhưng phần nào cũng đã làm cho hắn có lại một chút khí lực. Trông thấy anh trai vì mình mà thổ huyết như vậy, Nguỵ Quân không khỏi đau lòng, bàn tay một lần nữa túm lấy vạt áo của Nguỵ Châu liều mạng lắc đầu.

"Anh..anh hai... Anh đừng cố gắng thêm nữa, tuy em không biết tại sao anh lại trở thành như vậy, không hiểu tất cả mọi chuyện là như thế nào, nhưng em không muốn anh vì muốn cứu em mà gây tổn gại cho thân thể của mình. Chẳng phải một mạng này của em cũng đều vô nghĩa hết rồi sao"- hắn nặn ra một nụ cười vặn vẹo càng làm cho Ngụy Châu muôn phần đau nhói.

"Em yên tâm đi, anh hai của em bây giờ rất lợi hại, còn có Cảnh Du nữa, bọn anh nhất định sẽ tìm ra cách để cứu em mà"- Nguỵ Châu nắm lấy bàn tay của Nguỵ Quân, áp vào má của mình trong khi nước mắt vẫn cứ chảy xiết.

Nguỵ Quân lại lắc đầu: "Em biết tình trạng của mình như thế nào mà.. Chỉ là.."- hắn đột nhiên cong người, nắm chặt lấy tay của Nguỵ Châu mà nôn ra một ngụn máu tươi.

"Em.. Em sao vậy Nguỵ Quân?"- Nguỵ Châu thập phần hoảng hốt, toan đặt tay lên ngực của Ngụy Quân cố gắng thêm một lần nữa nhưng Nguỵ Quân lại giơ tay cản lại "Anh nghe em nói hết có được không?"

Nguỵ Châu nhắm chặt mi mắt miễn cưỡng gật đầu, nước mắt cũng vì thế bị ép tuôn rơi không ngừng.

"Em chỉ hối tiếc một điều..."- Nguỵ Quân cố gắng nói: "Là chưa nói được một câu xin lỗi với ba... Em xin anh.. Nếu em có mệnh hệ gì thì xin anh.. Xin anh hãy thay mặt em để nói với ba một lời xin lỗi. Nếu..nếu có kiếp sau, em xin nguyện trả lại hết ân tình và chuộc lại lỗi lầm mà em đã gây ra cho ông ấy.. Em.."

Nguỵ Quân vừa nói được bao nhiêu đó, đột nhiên trừng to đôi mắt, tơ máu giăng đầy. "Phụt" một tiếng liền phun ra thêm một ngụm máu tươi. Tiếp theo sau đó, tứ chi dần thả lỏng, bàn tay của hắn cũng tuột ra khỏi lòng bàn tay của Nguỵ Châu, buông lơi trong hư không, ánh mắt mịt mờ vô định rồi dần nhắm lại, đậu gục sang một bên.

"Nguỵ Quân..!"

Nhận ra tình huống hiện tại, Nguỵ Châu hoảng loạn gọi tên người em trai

''Nguỵ Quân"

"Nguỵ Quân à"

"....'

Lần hai rồi lại lần ba, Nguỵ Châu vẫn cứ thổn thức mà gọi tên Nguỵ Quân liên tục, đôi bàn tay đang không ngừng run rẫy lay gọi thân thể của Nguỵ Quân, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng và bất động đến đáng sợ.

''Không.. Không thể nào..."- Nguỵ Châu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi phủ kín lấy cả gương mặt, nghẹn ngào không nói thêm được lời nào. Cậu bất chợt giang rộng lấy vòng tay của mình ôm chặt lấy thân thể của Nguỵ Quân vào lòng, lần nữa thét gào cái tên thân thương trong sự thống khổ đến mức vô cùng.

"NGỤY QUÂNNNNN!!!!"

Không một giây phút nào Nguỵ Châu có thể ngừng khóc, nước mắt cậu rơi ra ướt sũng lấy cả bờ vai của Nguỵ Quân, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau khổ trong sự bất lực đến như vậy.

Mẹ ruột của cậu vì cãi thiên ý mà phải chịu phạt lưu đầy, mẫu tử phân ly. Ba của cậu gặp nạn và hiện tại nằm liệt ở trên giường, tính mạng từng giây từng phút vẫn bị đe doạ. Cảnh Du, người yêu của cậu vì va vấp số phận mà phải chia cắt với cậu suốt một năm trời. Bây giờ lại đến lượt Nguỵ Quân, khó khăn lắm em trai của cậu mới chịu quay đầu, mong muốn làm lại cuộc đời nhưng trớ trêu thay tại thời khắc này, vì đã cứu cậu mà tự đưa mình đi vào cửa tử, vĩnh viễn ra đi không bao giờ có thể quay trở lại.

Tại sao tất cả những người thân yêu của cậu luôn gặp phải những điều không may, thậm chí là bỏ cả mạng và rời bỏ cậu.

Tại sao hoàn cảnh của cậu lại đáng thương đến như thế.

Ngay lúc này, mặc cho bóng dáng của Tiểu Ngũ đang bị Lục Bân tung đạp từ xa bay tới, đau đớn đáp ở ngay bên cạnh với Nguỵ Châu nhưng cậu thủy chung vẫn cứ gắt gao ôm lấy Nguỵ Quân, ánh mắt vô định như không muốn ngó ngàng thế sự ở ngay trước mắt.

Lục Bân cũng vì một tiếng thét ấy của Nguỵ Châu làm cho thất thần, ánh mắt di dời sang phía cậu, chuyên chú nhìn vào con người đang nhắm mắt ấy mà tâm can bỗng dưng lại chợt quặng thắt. Hắn muốn đi lại bên này, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám, vẫn đứng ở đó nhưng một bức tượng hùng dũng nhưng lại đầy sự cô độc

Tiểu Ngũ chật vật ngồi dậy cũng đã tự phán đoán ra được tình hình. Hắn đột nhiên tiến tới, chạm hai ngón tay vào vùng cổ của Nguỵ Quân ngầm xem xét, qua một hồi lâu mới chợt nói ra một câu.

"Cậu ấy tuy nhiễm hắc khí rất nặng, dấu hiệu như người đã chết, nhưng hơi thở vẫn chưa tắt hẳn, đại não vẫn còn hoạt động nên cơ hội cứu sống sẽ không phải là không có"

Một câu nói của Tiểu Ngũ đã làm cho Nguỵ Châu bừng tỉnh, đáy mắt rõ ràng ánh lên một tia hy vọng dẫu biết là rất nhỏ nhoi.

Cậu nắm lấy tay của Tiểu Ngũ, khẩn thiết nói: "Nếu.. Nếu vậy thì chúng ta phải làm bằng cách nào để có thể cứu được em ấy?"

Tiểu Ngũ đáp: "Trước mắt, tôi nghĩ chúng ta cần đưa cậu ấy về cứ địa của tộc nhân ngư ở trên đất liền, nơi đó có nhiều linh khí có thể trấn át được hắc khí ở trên người của cậu ấy, sẽ kéo dài  thời gian thêm được một chút. Sau khi chúng ta giải quyết được vấn đề ở đây, cậu và Cảnh Du hợp sức lại có thề đẩy lùi được toàn bộ nguồn hắc khí kia. Cơ hội sống sót của cậu ấy cũng theo đó mà được tăng lên đáng kể.

"Căn cứ đó ở đâu?"- Nguỵ Châu không cần nửa giây suy nghĩ, gấp gáp hỏi.

"Ở khu phố phía Đông của nơi này và được bao bọc lại bằng một kết giới. Tuy nơi đó nằm lộ ra phía bên ngoài, con người cũng có thể thấy được và đi ngang qua đó nhưng không thể nào phát hiện ra điểm đặc biệt, bộ tộc quái ngư lại càng không thể biết tới. Cho nên, khi đi đến đó, phàm là bộ tộc nhân ngư thì chỉ cần khai thông thiên nhãn là có thể thấy được"

Nguỵ Châu nghe xong không nói thêm gì, lập tức bật người dậy toan muốn xốc thân thể của Nguỵ Quân lên, nhưng Tiểu Ngũ lại là người đưa tay ngăn cản, ánh mắt muồn phần nghiêm trọng.

"Chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sẽ mang cậu ta đến đó"

Nguỵ Châu lắc đầu: "Tôi là anh của Nguỵ Quân nên đây là bổn phận và trách nhiệm của tôi. Cậu phải ở lại đây để điều khiển binh lính và đội quân của mình nữa"

Tiểu Ngũ kiên quyết lắc đầu: "Nếu nói như vậy thì cậu lại càng không thể đi, vì cậu là hậu duệ của Châu thượng thần, cậu còn phải kề vai tác chiến với đại hoàng tử Hoàng Cảnh Du, tiếp tục thực hiện sứ mệnh và trách nhiệm của mình đối với bộ tộc nhân ngư. Cậu hoàn toàn có thể điều binh khiển tướng mà không cần đến tôi"- như sợ Nguỵ Châu không an lòng, hắn nói thêm: "Cậu yên tâm đi, sau khi tôi đưa cậu ấy đến nơi an toàn và giao phó cho thân cận, tôi sẽ lập tức quay trở lại đây ngay mà"

"Việc này..."- đương lúc Nguỵ Châu vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào thì phía sau lưng cậu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói.

"Hãy để tôi đưa cậu ấy đi"

Nguỵ Châu và Tiểu Ngũ đồng loạt nhìn về một hướng, hoàn toàn trống không, hữu âm vô ảnh, Nguỵ Châu cảm giác giọng nói có chút quen tai, như chợt nhận ra một điều gì đó, cậu quay sang nhìn Tiểu Ngũ, xong lại quay đầu về vị trí kia mà vung tay lên.

Kết giới đã mở, thân ảnh của hai con người lần lượt hiện ra ngay trước tầm mắt của Nguỵ Châu.

"Tuấn Phong, Trần Ổn"- Nguỵ Châu kinh ngạc hỏi: "Sao hai người lại ở đây?"

Trần Ổn vừa định lên tiếng giải thích, Tuấn Phong bên này lại giơ tay lên để ngăn cản cậu, tự mình gấp gáp.

"Trước tiên, cứu người mới là việc quan trọng và cấp bách. Hai người các cậu hãy cứ tiếp tục tham chiến, còn việc của cậu Nguỵ Quân này cứ để cho tôi xử lý"

Trần Ổn gật đầu phụ hoạ:  "Có em đi cùng nên anh hãy yên tâm nha anh Nguỵ Châu"

"Cái này..."- Nguỵ Châu muôn phần ngập ngừng và rối rắm: "Hai người các cậu biết cứ điểm của bộ tộc nhân ngư ở đâu hay sao?"

Tuấn Phong nhìn Tiểu Ngũ một cái rồi mới gật đầu: "Tôi biết"

"Làm sao mà anh biết được?"

Tuấn Phong gãi đầu, biểu tình tương đối rối rắm nhìn Tiểu Ngũ: "Còn không phải là do tôi đi theo cậu hay sao Tiểu Ngũ"

"Anh..."- Tiểu Ngũ cũng bị nghẹn, nói không nên lời. Tuấn Phong thấy vậy liền tiến lên dỗ dành ai kia.

"Cậu đừng nổi nóng với tôi, chuyện này chẳng phải là một việc tốt hay sao, tôi bây giờ có thể giúp cả cậu và Nguỵ Châu đó thôi"

Sau, hắn lại quay sang Nguỵ Châu mà tiếp tục nói: "Đã có tôi với Trần Ổn xử lý rồi, cậu cũng hãy an tâm mà làm tròn nghĩa vụ được rồi"

Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn Tuấn Phong một cái, xong lại nói với Nguỵ Châu: "Họ ở đây dù sao cũng chỉ rước thêm nguy hiểm, có thể ảnh hướng đến chúng ta nữa. Anh ấy nói cũng rất có lý, nên cậu cứ giao Nguỵ Quân cho họ đi, tôi sẽ thông báo với người ở bên đó bảo họ đi đón ba người bọn họ là được rồi"

Nguỵ Châu mím môi suy nghĩ, cả nửa ngày sau mới hạ quyết tâm: "Được, cứ như vậy đi"- mặc kệ Nguỵ Quân không thể nghe thấy, Nguỵ Châu vẫn cứ nói: "Em hãy cố gắng chờ anh, rồi anh sẽ quay về sớm để cứu em"

Vừa dứt lời, Nguỵ Châu ngẩng đầu nhìn Tuấn Phong và Trần Ổn, hạ giọng nói: "Trông cậy vào hai người vậy"

Sau khi Nguỵ Quân được Nguỵ Châu và Tiểu Ngũ đưa lên vai của Tuấn Phong, Tiểu Ngũ đột nhiên lấy ra một vật phẩm, nhét vào trong túi áo của Tuấn Phong rồi nghiêm chỉnh nói.

"Đây là lệnh bài đi vào cứ địa của bộ tộc nhân ngư, anh hãy giữ lấy nó cẩn thận, có ai hỏi thì anh cứ việc đưa lệnh bài này ra là được, tôi cũng đã cho người ra đón nên anh hãy cứ yên tâm"

Tuấn Phong gật đầu rồi cũng nhanh chóng xoay người gấp bước, để lại cho Nguỵ Châu một tia hỗn độn và phức rạp. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đi vào chính sự, cùng với Tiểu Ngũ cấp tốc quay trở lại tham chiến.

Tiểu Ngũ thì chạy đến bên Phong Tùng đỡ cậu ngồi dậy sau khi cậu bị Lục Bân đánh cho văng ra xa.

Nguỵ Châu thì đã thu liễm lại tầng xúc động, xung quanh thân thể bỗng chốc toả ra hàn khí, âm trầm, lãnh lệ từng bước đi đến và đứng đối diện với Lục Bân.

Thần sắc vẫn không đổi nhưng ánh mắt lại rất doạ người, cơ thể của cậu đột nhiên bừng bừng phát ra hào quang, cậu nhìn Lục Bân thật lâu rồi mới gằn mạnh ra được hai từ.

"Lên đi"

Giây tiếp theo, nắm đấm của cậu nhanh như một tia chớp đáp vững vàng ở một bên mặt của Lục Bân. Hắn ta cũng liền vận công phát khí, nhưng lại không tài nào có thể né tránh, bên má lập tức truyền đến một trận đau rát, phần đầu lệch hẳn sang một bên, máu miệng ứa ra, cả thân trên của hắn đều có dấu hiệu chao đảo và nghiêng ngã.

Lục Bân thực sự rất đỗi kinh ngạc với sức lực hiện tại của Nguỵ Châu, chẳng lẽ cơn tức giận đã làm cho năng lực của cậu tăng vọt đến mức như vậy hay sao, hắn trừng mắt nhìn vào gương mặt âm u của Nguỵ Châu, da đầu cảm giác đều đã tê rần, đại não phút chốc trở nên trống rỗng.

Sau khi trông thấy ánh mắt của Lục Bân, sắc mặt của Nguỵ Châu vẫn cứ không đổi, thuận thế tiến công, cậu một đường tung ra hàng loạt chiêu thức sát thủ, quyền đấm cước đá, vung tay múa chân đều vô cùng đẹp mắt và tinh mỹ, độ nhanh, mạnh và chính xác đều đạt đến trình độ thượng thừa, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán và tầm kiểm soát của Lục Bân, khiến cho hắn không tài nào có thể bắt kịp tiết tấu của trận giao chiến.

Sở dĩ Lục Bân thất thế không phải vì hắn không còn sức lực hay không muốn chống trả, mà là vì hắn đã bị cái bá khí cường đại của Nguỵ Châu nháy mắt làm cho áp đảo. Muốn vung tay chống trả cũng là không kịp, chỉ có thể trân mình chịu đựng, cố gắng linh hoạt né tránh và tận lực hoá giải các đòn đánh của Nguỵ Châu.

Mặt khác, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra lý do đã khiến cho Nguỵ Châu trở nên phát điên đến mức như vậy. Còn không phải vì hắn đã cho em trai của cậu một chưởng, gần như trực tiếp đoạt lấy tính mạng của Nguỵ Quân luôn rồi còn gì.

Nói gì đi nữa thì Nguỵ Châu cũng nên biết rằng, hắn không hề có ý muốn làm như vậy, ngay cả sự xuất hiện của Nguỵ Quân ở chốn này cũng là một điều làm cho hắn vô cùng bất ngờ kia mà.

Nhưng nếu đổi lại tình cảnh của thời khắc đó, Nguỵ Quân tận mắt chứng kiến được cảnh tượng anh trai của mình bị hắn tung cho một chưởng, ít nhất cũng sẽ hộc ra máu tươi mà lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, Nguỵ Quân sẽ nhìn hắn bằng con mắt ghê tởm và hận thù đến dường nào. Thật tâm thì hắn chính là không muốn thấy sự xuất hiện của Nguỵ Quân ở nơi này, nhưng rồi tất cả đã đều nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn biết làm gì để cứu vãn lại tình hình bây giờ, đặc biệt là cái nhìn về hắn ở trong mắt của Nguỵ Quân đây.

Thông qua đôi tai nhạy cảm, hắn có thể nghe được những gì Tiểu Ngũ đã nói. Nguỵ Quân sống sót hay không còn phải nhờ vào năng lực của Cảnh Du và Nguỵ Châu. Nếu hắn muốn Nguỵ Quân được sống đồng nghĩa với việc hắn phải để cho Cảnh Du và Ngụy Châu bảo toàn được thuật pháp với linh lực. Điều đó tương đương với việc hắn phải trơ mắt nhìn Cảnh Du và Ngụy Châu đoạt lấy mạng sống của mình và đem toàn bộ vận mệnh của bộ tộc quái ngư lên bàn cờ để đánh cược.

Lục Bân càng nghĩ lại càng rối rắm, hắn không biết phải làm như thế nào để thoả mãn cả trái tim và lý trí của hắn nữa. Hắn thật không biết vì sao, chỉ một cái hình ảnh của Nguỵ Quân xuất hiện ở đây lại làm cho hắn bị mất khống chế và sự tập trung đến như vậy.

Đầu óc Lục Bân bây giờ xoay quanh vẫn chỉ toàn là hình ảnh của Nguỵ Quân. Hắn bất giác muốn nói với Nguỵ Quân một lời xin lỗi và một lời giải thích. Hắn lúc này mới lại quay sang vị trí mà Nguỵ Quân đã nằm ở trong vòng tay của Nguỵ Châu ít phút trước, nhưng người bây giờ đã đi mất rồi, đã để lại cho hắn một trái tim dằn vặt trong sự dày xéo đau đớn.

Đôi tay này của hắn, dường như đã tự bóp nghẹn đến làm tổn thương trái tim của hắn thì phải.

Và cũng một giây thất thần, suy nghĩ lệch khỏi ra ngoài trận tuyến đó đã làm cho Lục Bân bị Nguỵ Châu đánh một quyền vào bụng, trực tiếp ngã quỵ ở trên nền đất.

Gương mặt Nguỵ Châu vẫn lạnh, nhìn không ra cảm xúc, cậu cúi người xuống, nắm lấy vạt áo cổ của Lục Bân mà xốc hắn lên.

Lại trôi qua thêm vài giây để nhìn chằm chằm vào Lục Bân, cậu rốt cuộc mới nói ra được một câu, ngữ khí không mạnh, không nhẹ nhưng lại cực kì có lực sát thương.

"Nếu anh có trái tim, và trái tim của anh màu đỏ thì chắc chắn anh sẽ phải hối hận về những gì mà mình đã làm"

Sắc mặt Lục Bân đổi rồi lại đổi, hắn giương cặp mắt khó hiểu nhìn Nguỵ Châu, lòng dạ mơ hồ đoán ra một điều gì đó khiến cho giọng điệu của hắn có chút run rẫy.

"Ý của cậu là gì?

Nguỵ Châu cười chua chát, thầm nghĩ nếu như Lục Bân có biết đau, có biết hối hận về những gì mà hắn đã làm với em trai của cậu, cậu không ngại sẽ xát muối thêm vào tim của hắn.

"Trong khi cơ thể phải hứng chịu đau đớn và trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, anh có biết Nguỵ Quân đã nói với tôi điều gì hay không?"

Lục Bân ngày càng âm trầm: "Điều gì?"

Ngụy Châu hừ lạnh: "Nó đã xin tôi tha mạng cho một người, dù cho người đó đã đối xử tàn tệ với nó và một đường muốn cướp đi mạng sống của nó. Là bởi vì nó thực sự đã bị động tâm với người đó rồi."

Từng câu từng chữ của Nguỵ Châu nói ra như đang mạnh bạo cào xé vào trong trái tim của Lục Bân. Đường nhìn nháy mắt mịt mờ, hắn không hiểu vì sao bản thân lại xúc động đến không thể nào đứng vững được nữa, sóng mũi bất chợt cay cay, trong đầu của hắn vẫn liên tục hiện ra những hình ảnh của Nguỵ Quân, từng chút từng chút một.

Nguỵ Châu nhìn thấy biểu tình của Lục Bân như vậy, cậu không biết nên vui mừng hay đau buồn thay cho Nguỵ Quân nữa. Biểu tình của cậu trông không có vẻ gì giống đang khóc, nhưng nước mắt vô thức vẫn cứ tuôn rơi thành dòng.

"Nó có phải đặc biệt rất ngu ngốc hay không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top