Chương 97: Đối mặt
Hai ngày sau, Nguỵ Châu đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, đó là sẽ đi đến toà biệt thự của Lý Gia để gặp Lý Triệu.
Cảnh Du đương nhiên là không đồng ý, cho rằng việc đó quá sức mạo hiểm, nhưng Nguỵ Châu vẫn cứ cố chấp mà đưa ra một lý do hết sức thuyết phục.
"Chúng ta đã biết kẻ thù của chúng ta là ai, tôi lại không muốn mình nằm trong thế bị động, cho nên tôi sẽ đi gặp Lý Triệu và tiện thể tôi muốn thăm dò lão ta một chút, xem lão ta đã biết tôi là một nhân ngư hay chưa, và xem phản ứng lão ta dành cho tôi là như thế nào"
"Lại là thăm dò, lão ta hẳn là một con cáo già ranh mãnh, cậu sao có thể thăm dò hay điều tra gì từ lão ta đây"- Cảnh Du vẫn còn nhớ Nguỵ Châu đã từng có ý muốn thăm dò Lục Bân, kết quả ra sao, anh vẫn không tài nào quên được.
"Tôi chỉ muốn xem phản ứng của ông ấy mà thôi"
"Muốn xem phản ứng mà cậu lại tự biến mình thành một con mồi, tự động dâng hiến bản thân vào miệng hổ hay sao?"
"Vậy anh phải xem con mồi đó là gì, là một con cừu non hay lại là một con báo, nếu là tôi, tôi cho mình là một con báo, sẽ đủ lý trí, khôn ngoan và tỉnh táo để đối đầu với con hổ đó"
"....."
Cảnh Du thừa biết tính tình của Nguỵ Châu, một khi cậu đã quyết định chuyện gì thì sẽ luôn có trăm ngàn lý do để thực hiện cho bằng được. Nhưng những gì mà cậu đã nói dù sao cũng không phải quá vô lý, cho nên Cảnh Du chỉ còn cách gật đầu chấp nhận, và đưa ra một yêu cầu là anh sẽ phải đi chung với cậu.
Nguỵ Châu thẳng thừng từ chối, và điều này cũng có lý do của nó.
"Mặc dù Lý Triệu biết anh, và anh phần nào cũng đã biết về lão ta"- tối hôm qua, Nguỵ Châu đã sơ lược lại những vấn đề xoay quanh Lý Triệu, Lý Y Nhã và câu chuyện cách đây hơn một năm về trước cho anh được biết.
"Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp và thuận lợi để anh và lão ta giáp mặt với nhau. Huống chi, mục đích mà tôi đi đến đó trước tiên chỉ để thăm dò sơ bộ, còn anh sẽ lấy lý do gì để đi đến đó đây. Trong khi bên phía bộ tộc nhân ngư cũng đang ráo riết tập hợp binh lực, họ rất cần anh đứng ra và xuyên suốt làm người chủ trì. Tốt nhất là anh nên lo phần của anh, tôi lo phần của tôi, hai ta chia nhau ra mà hành động, có như vậy hiệu quả mới đạt ở mức cao nhất. Nếu như phía bên tôi giải quyết ổn thoả, tôi sẽ cùng với anh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chiêu mộ binh lính"
Cảnh Du vẫn vậy, vẫn bị những suy luận cực kì logic và chuẩn xác của Nguỵ Châu làm cho cam tâm chấp nhận. Anh sở dĩ muốn đi theo cậu, chỉ là lo lắng cho cậu, cũng không phải là sẽ hiên ngang đi bên cạnh cậu, chỉ là anh muốn âm thầm và lặng lẽ quan sát cậu từ phía xa mà thôi. Nhưng nếu Nguỵ Châu đã nói như vậy thì cậu đã trực tiếp cắt đứt mọi lý do mà anh muốn đi theo cậu rồi.
Cuối cùng, Cảnh Du chỉ có thể giơ hai tay lên rồi gật gù đồng ý, sau đó như cậu đã nói, cả hai sẽ chia nhau ra mà tiếp tục hành động.
Nhưng có lẽ Cảnh Du cũng không muốn để cho cậu can thiệp vào vấn đề chiêu mộ binh lính, phần vì anh đã lên sẵn phương án và mọi thứ đâu đã vào đấy hết cả rồi, phần vì anh cảm thấy xung quanh Nguỵ Châu bây giờ đang có quá nhiều vấn đề mà cậu cần phải giải quyết, anh không muốn để cho cậu phải vất vả thêm khi mà anh vẫn tự một mình có thể đảm đương được mọi chuyện Huống chi, anh sớm đã tập hợp gần xong binh lính và chuẩn bị sẵn tâm thế cho một cuộc chiến sắp sửa cận kề diễn ra rồi, trong khi Nguỵ Châu vẫn còn nghĩ rằng thời điểm đó vẫn còn cách bây giờ một đoạn khá xa thì phải..
Nguỵ Châu vì không muốn làm cho Nguỵ Quân thắc mắc, hay nói cách khác là cậu không muốn cho hắn sẽ bị tiếp tục kéo vào một mớ rắc rối không lối thoát này, cho nên cậu đã bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà, hảo hảo tịnh dưỡng, nếu có thể thì hãy chuẩn bị một chút gì đó cần thiết, đại loại như lời nói, cách cư xử, để chiều hôm nay sau khi cậu đi gặp Lý Triệu và quay trở về, cậu sẽ cùng với Nguỵ Quân đi đến bệnh viện để gặp Liên Thành.
Nguỵ Quân ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng khi nghe Nguỵ Châu động viên và an ủi một vài cậu, hắn cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý, dù sao thì hắn cả đời này cũng không thể không gặp lại ba của mình để thành tâm mà hỗi lỗi.
Trước khi rời khỏi nhà, Nguỵ Châu có chút không được an tâm, cậu vì vậy đã nhờ Cảnh Du phái thêm một vài binh lính để mắt tới Nguỵ Quân, phòng trường hợp xảy ra chuyện gì bất trắc, cậu có thể quay trở về kịp thời để mà giải quyết.
Sau khi Cảnh Du rời đi chưa được bao lâu, Nguỵ Châu căn dặn Nguỵ Quân thêm một số điều rồi cũng nhanh chóng ly khai, đi thẳng đến căn biệt thự của Lý Triệu.
Nói thật lòng thì Lý Triệu cũng không ngờ rằng, Nguỵ Châu lại có cái gan sẽ dám đơn thân độc mã mà chạy đến đây để tìm gặp lão. Dù là gì thì lão vẫn rất sẵn lòng để nghênh đón sự xuất hiện của Nguỵ Châu, vì dù sao đi nữa, trên danh nghĩa hai nhà Hứa Lý, cậu cũng là một người cháu mà lão đã từng hết mực thương yêu.
Nhưng mà dòng đời vẫn cứ nổi trôi, vạn vật kinh biến, lòng người cũng theo đó mà thay đổi đến mức chóng mặt. Lý Triệu lại là một con người có nỗi niềm dã tâm rất lớn, lão không vì một chút tình thương mong manh đó để đánh đổi lấy khát vọng mà lão vẫn luôn cố chấp, tâm tâm niệm niệm trong suốt một quãng thời gian dài.
"Cháu đến đây tìm ta có việc gì sao?" - sau khi ra lệnh cho người giúp việc mang đến một ấm trà và rót cho Nguỵ Châu một tách, Lý Triệu hướng đến cậu mà bình thản hỏi.
Nguỵ Châu vui vẻ trả lời, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia quan sát giấu kín: "Cháu trở về Bắc Kinh cũng đã hơn một tháng, vãn bối như cháu phải nên đi đến chào chú một tiếng chứ. Nhưng bên nhà cháu cứ mãi xảy ra nhiều chuyện, đến thăm chú chậm trễ như vậy cháu thật cũng lấy làm xấu hổ"
Lý Triệu ngoài cười nhưng trong không cười, lời nói này của Nguỵ Châu là đang muốn ám chỉ cái gì đây: "Không sao, không sao, đã là chú cháu thì không nên câu nệ mấy tiểu tiết này làm gì, cháu có lòng là chú đã vui lắm rồi"
Nguỵ Châu hớp một ngụm trà, cười nói: "Miễn là chú không có trách cháu là được"
"Không trách, không trách"- Lý Triệu xua tay: "Thân làm trưởng bối, sao lại không biết cư xử như vậy được chứ, chỉ cần cháu hiểu chuyện là đủ"
Nguỵ Châu cười khẩy trong lòng một tiếng. Ý của ông, hiểu chuyện chính là phải tự nguyện dâng hiến tính mạng cho ông, hay là phải nghe theo sự sắp xếp của ông đây.
Nực cười.
Ánh mắt Lý Triệu trở nên thâm thúy, cũng âm thầm quan sát Nguỵ Châu một phen, xong lại quyết định đổi sang đề tài khác.
"À, ta có nghe qua sự việc của ba cháu, hình như đệ ấy đã gặp chuyện không may thì phải. Dạo gần đây ta lại cứ luôn tất bật với công việc mà vẫn chưa có thời gian để đi thăm hỏi. Nói đến người lấy làm hổ thẹn thì phải chính là ta mới đúng"- Tự mình ai oán một câu, lão hỏi tiếp: "Vậy tình trạng của ba cháu bây giờ thế nào rồi, cháu có thể nói cho ta nghe một chút được không?
Nguỵ Châu cố nặn ra một nụ cười, trong ánh mắt lại phóng ra một tia hận ý:" Ba cháu phước lớn mạng lớn, dù cho phải đối diện với rất nhiều điều không may, nhưng chắc là nhờ tổ tiên Hứa gia phù hộ, cho nên ba của cháu hiện giờ cũng đã qua cơn nguy kịch. Còn đến khi nào tỉnh lại chỉ còn trông chờ vào vấn đề thời gian mà thôi"- cậu cúi đầu, cường điệu nói: "Cháu thay mặt ba của cháu mà cảm kích trước tấm lòng của chú Lý đây"
Nét mặt Lý Triệu lập tức cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đối đáp với Nguỵ Châu: "Cháu nói đúng, Hứa đệ là một người đàn ông chính trực, hiền lành và đức độ, gặp hoạ ắt hẳn được phúc nâng đỡ, rồi đệ ấy sẽ mau mắn tỉnh lại ngay thôi"
"Đúng vậy, ba cháu nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại để tiếp tục chống đỡ và lèo lái Hứa gia vượt qua giông tố, bài trừ những điều không may, những kẻ muốn gây khó dễ và bất lợi đối với Hứa gia nói chung và ông ấy nói riêng"
Lý Triệu cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên khó lường: "Lời của cháu, ta dường như có chút khó hiểu rồi đấy, Châu Châu"
"À..."- cậu trưng ra một nụ cười vô hại, cẩn trọng đáp lời: "Xin lỗi chú vì cháu có hơi thất lễ, lời của cháu chỉ mang tính chất nói chung, hoàn toàn không có ám chỉ vào ai hết. Nhưng điều cháu nói cũng không hẳn là quá vô lý, và là lẽ hiển nhiên đối với một thương gia như ba của cháu kia mà. Thương trường cũng như chiến trường, kẻ thù ở khắp mọi nơi, ba của cháu trong khoảng thời gian nằm viện công ty ắt hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên, khi mà ba của cháu tỉnh lại, việc đầu tiên ông ấy cần làm không phải là chỉnh đốn lại Hứa Thị và loại bỏ những thành phần nguy hiểm đã có ý đồ bất minh với sản nghiệp của Hứa gia hay sao"- Nguỵ Châu tựa tiếu phi tiếu nói: "Lời của cháu cũng quá rõ ý tứ, chú Lý là đang cố tình trêu chọc cháu có phải không?"
Lý Triệu cười: "Ta nào có biết ý tứ của cháu là như thế nào, còn phải phụ thuộc trong lòng của cháu đang nghĩ cái gì nữa chứ"
Nguỵ Châu hớp thêm một ngụm trà ấm, ý cười nồng đậm mỉa mai.
Lý Triệu ngã lưng ra sau, như có như không nhìn vào Ngụy Châu, trượng nghĩa nói: "Nếu cháu có việc gì cần ta giúp đỡ, ta nhất định sẽ dốc hết sức, kể cả khi Hứa đệ tỉnh lại thì vẫn có thể đến đây tìm ta"
Tâm can Nguỵ Châu lạnh dần: "Cầu cho ông mau chóng phá huỷ Hứa thị, hay là cầu cho ông mau chóng thực hiện mục đích xấu xa nào đó đối với tôi"
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Nguỵ Châu vẫn không nói ra, cậu cười: "Cháu xin cảm ơn thành ý của chú, nhưng cháu nghĩ là cháu có thể tự mình chống đỡ Hứa thị và Hứa gia, xem như đây là bài học đầu tiên dành cho cháu vậy"
"Đúng, là đàn ông con trai phải có chí lớn và quyết tâm như thế chứ"- Lý Triệu tán dương: "Không gặp cháu một thời gian dài, cháu quả thật đã khác xưa rất nhiều, thật làm cho chú mười phần kinh hỉ đấy"
Nguỵ Châu nghe ra trong câu nói đó một vài ý tứ hay ho,nhất là khi ánh mắt của Lý Triệu dường như đang dán chặt vào đôi chân của cậu.
Một khắc trông thấy được chi tiết này, Nguỵ Châu như sáng tỏ được rất nhiều điều. Có lẽ Lý Triệu thật sự đã biết được thân phận thật của cậu, và người nói cho lão ta biết rất có khả năng là Lục Bân, vậy thì hai người bọn họ đã có gặp được nhau, và nói không chừng, Lục Bân đã được Lý Triệu cứu giúp và đang ở cùng một chỗ rồi cũng nên.
"Thời gian trôi qua, cháu cũng nên học cách thay đổi bản thân để có thể thích ứng dễ dàng với cuộc sống mới chứ. Nếu cháu cứ mãi giậm chân tại chỗ, khéo lại để cho những bậc tiền bối như chú Lý đây thất vọng rồi sao?"- Nguỵ Châu khiêm tốn nói.
Lý Triệu gật đầu tỏ vẻ tán dương: "Tốt lắm, chú rất thích suy nghĩ này của cháu"- lão ta bỗng híp mắt lại, giảo hoạt nói: "Mong cháu sẽ không làm cho chú thất vọng"
Ánh mắt ngập tràn ý vị sâu xa, Lý Triệu dường như đang viễn tưởng ra một vấn đề nào đó không khỏi để lão cảm thấy hứng khởi và đắc ý.
"Nguỵ Quân.. Không có đến đây cùng cháu hay sao?" - Lý Triệu đột ngột hỏi, Nguỵ Châu không kịp phản ứng nên đôi phần tỏ ra lúng túng, rất nhanh đã có thể bắt kịp tiết tấu mà đáp lời bằng một câu hỏi.
"Chú muốn gặp em ấy hay sao?"
Lý Triệu thản nhiên cười: "Cũng đều là con cháu trong nhà, sao ta lại không muốn gặp nó chứ"- lão ấy dùng ánh mắt tựa như đang giễu cợt, sâu kín nhìn Nguỵ Châu: "Ta thật muốn trông thấy dáng vẻ của nó là như thế nào, có khoẻ hay là không đó mà"
Nguỵ Châu siết chặt nắm đấm, đáy mắt dao động, thầm nghĩ chẳng lẽ Lục Bân lại đem cái chuyện xấu hổ đó ra kể cho Lý Triệu nghe hay sao. Còn ngại chưa đủ mất mặt hay gì. Hoặc có thể Lý Triệu đã phái người bám sát hành tung của Nguỵ Quân và Lục Bân cũng nên.
Thật ra Lục Bân không có nhắc đến cái việc đã làm nhục Nguỵ Quân trước mặt của Lý Triệu. Cái ngày mà người của Lý Triệu phát hiện ra được tung tích của Lục Bân đang trong tình trạng vô cùng thảm hại, lão ta có hỏi hắn vì sao lại thành cái dạng như vậy. Hắn chỉ đáp rằng bản thân đã gây khó dễ với Nguỵ Quân nên bị Nguỵ Châu bạo tạc một cách tàn nhẫn như thế. Và quả đúng như những gì mà Nguỵ Châu đã dự đoán, Lục Bân đã tiết lộ bí mật của cậu ngay khi gặp được Lý Triệu, một chút cũng không bỏ sót.
Ngày hôm nay, Lý Triệu úp mở nói đến Nguỵ Quân như vậy, mục đích chỉ muốn xem xét sắc mặt biến hoá của Nguỵ Châu mà thôi. Lão còn chưa có đi tìm cậu, cậu vậy mà lại tự đi tìm lão, lão thật sự muốn đem cậu ra mà thực hiện mục đích chính sự của mình, nhưng ngại vì hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp và thuận lợi cho lão, lão đành phải khắc chế tâm tình kích động, từng bước dò xét lấy cậu một phen. Lão đợi cũng đã trên dưới mười năm rồi, không lẽ không thể kiên nhẫn thêm được vài ngày.
"Nó vẫn khoẻ"- cậu lạnh giọng đáp: "Cháu nghĩ là thời gian chú gặp được nó phải nhiều hơn cháu, tình trạng của nó như thế nào chú phải nắm rõ hơn cháu chứ"- không đợi cho Lý Triệu vặn vẹo hay xuyên tạc lời nói của mình, cậu bồi thêm: "Cháu đi nước ngoài đến tận một năm, cháu và nó khi trước lại không được hoà hợp, thời gian tiếp xúc là đâu có bao nhiêu"
Tuy Nguỵ Châu đã buông lời chống chế cho ý tứ mỉa mai hàm súc của mình, Lý Triệu hồ ly còn không hiểu rõ được những ẩn ý đó hay sao.
"Cháu và nó..."- Lý Triệu tính hỏi gì đó, Nguỵ Châu trực tiếp ngắt lời, ngoài cười như tâm không cười: "Cháu và nó vẫn hai anh em tốt của nhau, cháu sẽ không để cho nó phải chịu bất cứ thiệt thòi hay uỷ khuất nào nữa đâu"
Lý Triệu đanh giọng: "Được như vậy thì tốt lắm rồi, miễn là không quá muộn"
Nguỵ Châu gật đầu, sau lại đứng dậy cúi đầu lịch thiệp: "Trông thấy chú vẫn khoẻ, cháu đã yên tâm lắm rồi. Cháu vì còn có việc riêng nên đành thất lễ với chú vậy, chú xin phép về trước"
Lý Triệu cũng đứng dậy, tâm can ẩn ẩn một tia phức tạp nhưng vẫn trầm giọng đáp: "Được, cháu về cẩn thận, chú cháu mình sẽ còn gặp mặt nhau mà"
Ngụy Châu nhếch môi: "Nhất định tái kiến"- dứt lời đã liền xoay người rời khỏi, nhưng khi vừa mới ra đến cửa, cậu không xoay đầu mà nói vọng lại vào bên trong.
"Chuyện của Nguỵ Quân, cháu mong chú đừng có liên hệ gì đến nó nữa. Có việc gì thì chú cứ trực tiếp gặp cháu là được "- không đợi cho Lý Triệu đáp lời, cậu mở cửa rồi tiêu soái rời đi.
Lý Triệu trong này phút chốc mặt lạnh đến mức cực âm, thái độ đó của Nguỵ Châu chẳng khác gì đang muốn tuyên chiến với lão cơ chứ.
Lão ta hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: "Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi, màn kịch hay vẫn còn ở phía sau, mày và thằng người tình của mày tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi"- rồi đột nhiên lão lại nhếch môi, tà môn cười: "Chẳng lẽ thời điểm thích hợp đã đến rồi hay sao?"
Vốn dĩ Lý Triệu nghĩ rằng sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa, nhưng bây giờ có vẻ như điều đó đã không còn cần thiết nữa rồi.
Lý Triệu nói xong liền gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, lão nói:
"Đem số thuốc đó ra mà sử dụng đi"
"Rõ"
-----
Nguỵ Châu trên đường lái xe trở về nhà, tâm tình kích động lúc nãy bây giờ mới có cơ hội được phát ra. Cậu vốn dĩ còn muốn nán lại Lý gia để tiếp tục điều tra, nhưng vì một giây Lý Triệu nhắc đến Nguỵ Quân, cậu nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua của hắn mà lòng dạ lại đau như cắt. Nguỵ Quân bị Lục Bân hại đến thê thảm như vậy, Lục Bân là do Lý Triệu đem đến, Lý Triệu và Lục Bân lại có mối liên kết bất kham với nhau, giờ đây Lý Triệu có thể ung dung mà hỏi đến Nguỵ Quân như thế ở ngay trước mặt của cậu. Bỗng chốc cảm nhận bản thân không thể kìm chế cảm xúc được nữa, cho nên, trước khi Nguỵ Châu bạo phát với Lý Triệu, cậu đành phải cố đè nén cơn khó chịu ở trong lòng mà hung hăng bỏ đi.
"Chết tiệt"- Nguỵ Châu đấm mạnh tay vào vô lăng, vô tình làm cho một tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
"Lý Triệu, ông chống mắt lên mà xem tôi sẽ trừng trị ông như thế nào, ông sớm muộn gì cũng sẽ nhận quả báo mà thôi"
Nguỵ Châu lái xe về nhà, Nguỵ Quân ở nhà đã chuẩn bị sẵn mà chờ đợi cậu. Cả hai anh em cũng rất nhanh chóng đi đến bệnh viện để gặp Liên Thành.
Trên đường đi, Nguỵ Châu tuy đang lái xe nhưng có đôi lúc vẫn quay sang để nhìn Nguỵ Quân một cái. Trông thấy hắn đang chống khuỷu tay lên thành cửa, cách một lớp cửa kín mà nhìn đăm chiêu ra phía bên ngoài, cậu không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi.
"Em làm sao thế, lo lắng khi phải đi gặp ba hay sao?"
Nguỵ Quân vẫn nhìn ra cửa, suy tư trong chốc lát rồi nhàn nhạt trả lời.
"Cũng có một chút"
"Vậy tại sao em lại bày ra cái vẻ mặt ảo não như thế làm gì, em đang có tâm sự à?"
Nguỵ Quân mím môi chặt hơn, thật tình là hắn đang có một nỗi niềm tâm sự khó nói thành lời. Chỉ mỗi khi hắn rơi vào trạng thái vô thức, nói cách khác là ngủ thì hắn mới cảm thấy tâm tình của mình nhẹ nhõm và thả lỏng, nhưng những khoảng thời gian này thật sự cũng không có nhiều. Còn ngoài ra, những lúc đầu óc thanh tỉnh và có nhận thức, hắn luôn cảm thấy tâm trí của mình như bị hàng tấn tảng đá đè nặng đến khó thở. Hắn không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu, chỉ là hắn biết bản thân của mình đang rất khó chịu.
"Anh hai"- Nguỵ Quân đột nhiên cất tiếng gọi.
Nguỵ Châu nãy giờ cứ tưởng Nguỵ Quân sẽ không muốn nói gì cả, rốt cuộc một tiếng anh hai này đã làm cho cậu tập trung trở lại.
"Anh đang nghe, em có gì thì cứ việc nói với anh"
Nguỵ Quân hơi xoay đầu lại, ánh mắt chất chứa nỗi niềm phức tạp nhìn vào Nguỵ Châu, một hồi lâu sau mới phun ra được một câu: "Anh đã gặp qua ai bị ngược đãi đến nghiện rồi hay chưa?"
Ngụy Châu phản ứng đầu tiên là thành thành thật thật mà suy nghĩ, như rồi phát hiện ra điểm không đúng, Nguỵ Châu cấp tốc cho xe tấp vào bên lề, đạp gấp phanh xe, khiến cho bánh xe ma sát với mặt đường mà tạo thành tiếng, Nguỵ Châu và Nguỵ Quân đồng loạt lao đầu về phía trước.
Cũng may đoạn đường này cũng khá vắng vẻ, cơ hồ không có ảnh hưởng gì đến xung quanh.
"Em nói cái gì?" - Nguỵ Châu biểu tình thập phần sợ hãi, đôi mắt trừng to nhìn vào Nguỵ Quân.
Nguỵ Quân thì dở khóc dở cười: "Anh có cần phải kích động như vậy hay không?"
Nguỵ Châu lao tới nắm lấy hai vai của Nguỵ Quân, ép hắn xoay về phía mình tiếp tục chất vấn: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em mau nói cho anh biết đi. Em chỉ vừa mới ngủ hai đêm, tự do hai ngày, anh cũng chỉ vừa nới rời khỏi nhà được một lúc, em sao lại có cái suy nghĩ như thế cơ chứ"
Nguỵ Quân vặn vẹo gương mặt, không biết phải giải thích như thế nào cho Nguỵ Châu hiểu: "Em... Em cũng không biết nữa, chỉ là những khi em rãnh rỗi, em thường nghĩ về hắn, nghĩ về những chuyện xấu xa mà hắn đã làm với em, nghĩ về những hành động chăm sóc mà hắn đã đối với em, có cả những lời nói hạ lưu và kì quặc mà hắn vẫn thường thủ thỉ ở bên tai. Chỉ khi đi vào giấc ngủ, em mới thôi suy nghĩ tới, nhưng nhiều khi em lại nằm mơ thấy hắn và phải giật mình. Em không biết em bị làm sao nữa, trong đầu của em vẫn cứ ám ảnh bởi hình ảnh hắn nằm ở trong vũng máu, hướng đôi mắt cường liệt để nhìn về em vào hai ngày trước"- Nguỵ Quân thật lòng bộc bạch, giọng điệu ngày càng yểu xìu không còn một chút sức sống.
Nguỵ Châu chăm chú lắng nghe, sắc mặt trở nên âm trầm hơn hẳn.
"Em...em không phải là đã động tâm với hắn đó chứ"- Nguỵ Châu cảm thấy cổ họng khô khốc, khó khăn hỏi.
"Em..em không biết nữa, hắn là người đầu tiên khiến cho em phải trở nên khổ sở như thế, cả đời này em cũng không thể nào quên được. Đáng lẽ ra em phải hận hắn, nhưng với những điều tốt đẹp nhỏ nhoi mà hắn đã làm cho em, ngoài ba và anh ra thì hắn cũng là người đầu tiên đối đãi với em như thế. Thành ra từ việc phải ôm hận thù, nay đã chuyển sang một dạng tâm tư dị thường nào khác rồi. Em không biết việc đó có được xem là động tâm hay không, nhưng mỗi khi em nghĩ đếm hắn, em cảm thấy bứt rứt, khó thở, tim đập rất mạnh, nhưng em thề là em chỉ có như vậy với hắn mà thôi, em vẫn còn cảm xúc với con gái kia mà"- Nguỵ Quân ngập ngừng:
"Chắc có lẽ là vậy"
Nguỵ Quân càng thẳng thắn bộc lộ nỗi lòng thì Nguỵ Châu lại càng không biết nên nói cái gì cho phải. Cậu không ngờ một người như Nguỵ Quân, khi lao vào tình ái lại có một bộ dáng sầu tư đến như thế.
Cuối cùng, Nguỵ Châu mới thả lỏng cánh tay ở trên vai của Nguỵ Quân ra, khẽ thở dài một tiếng, sâu kín nói.
"Anh không biết nên nói cái gì với em nữa. Chỉ muốn nhắc nhở em một điều, Lục Bân đã từng làm ra những loại chuyện gì với anh em chúng ta"- lại nhớ đến thân phận đặc thù của Lục Bân, Nguỵ Châu ngập ngừng nói: "Em nếu như có phát sinh ra loại tình cảm gì đó với hắn thì em và hắn cơ bản là không thể nào đến được với nhau"
"Với lại, hắn ta là một người xấu"
Nguỵ Quân tuy có những chỗ không hiểu trong câu nói của Nguỵ Châu, nhưng hắn vẫn có thể ung dung vui vẻ mà đáp lại rằng.
"Em cũng từng là người xấu kia mà, người xấu với người xấu sao lại không hoà hợp với nhau nhỉ"
"....."- Nguỵ Châu cạn lời.
"Chuyện tình cảm của em, anh không tiện để xen vào hay cho ý kiến, nhưng nếu người đó là Lục Bân, anh kiên quyết sẽ để tâm tới"
Nguỵ Quân khó hiểu: "Vì điều gì, chẳng phải anh cũng quen đàn ông đó sao"- hắn nói sự thật chứ không hề có ý trêu chọc gì cậu: " Em cũng chưa hẳn là đã thích hắn, em chỉ muốn cho anh biết rằng, em thường xuyên hay nghĩ về hắn mà thôi. Ngày trước em còn ghê tởm việc hai người đàn ông sống chung với nhau, nhưng khi bị hắn dày vò một thời gian dài, chắc là em cũng đã miễn dịch luôn rồi. Nói chung cảm xúc của em đang rất phức tạp, khó mà nói bằng một hai câu"
Nguỵ Châu cảm thấy bắt đầu phiền muộn, nếu một người vẫn thường hay suy nghĩ về một người khác, có cảm xúc phức tạp và rối rắm dành cho người đó, đa phần là đã động tâm và có ý đối với người đó rồi.
Nguỵ Châu thật sự không biết phải nói cái gì để có thể ngăn chặn Nguỵ Quân được đây, điều đó là một việc không thể, Lục Bân và em trai của cậu hoàn toàn không có khả năng.
Lại nghĩ tới trường hợp của ba và mẹ cậu ngày trước, nếu có khả năng đi chăng nữa là vì họ có tình yêu với nhau, có đủ dũng khí để vượt qua hết tất cả khó khăn và thử thách. Còn Lục Bân và Nguỵ Quân đã có cái gì, một thân xác và một trái tim chỉ mới rung động, mà chắc gì Lục Bân là đã thật lòng đối với Nguỵ Quân. Nguỵ Châu thật tâm không muốn cho em trai của cậu phải đau buồn thêm nữa, hắn đã gánh chịu quá nhiều mất mát rồi.
"Chuyện đó để sau hẵng nói, chúng ta đi đến bệnh viện trước đi"- Nguỵ Châu khởi động xe, trực tiếp lái đi.
Đi đường một lúc, Nguỵ Quân lại bâng quơ nói: "Em đột nhiên có chút nhớ căn nhà của em, lại muốn đi sang đấy một chuyển quá"
Nguỵ Châu hừ lạnh: "Là em muốn ghé đó xem nhà, hay muốn xem ai kia có còn ở đó hay không vậy?"
Nguỵ Quân phì cười, không đáp lại nhưng cũng đã đủ để cho Nguỵ Châu hiểu rõ.
Cả hai cứ thế im lặng, bầu không khí trong xe có chút bất thường, bất tri bất giác mà xe đã đến trước cổng bệnh viện.
Lòng dạ Nguỵ Quân một lần nữa lại dậy sóng, hết chuyện của Lục Bân bây giờ lại đến chuyện của Liên Thành. Hắn thật không biết đầu óc của mình cho đến khi nào mới được thảnh thơi nữa đây.
Nguỵ Châu nhìn ra sắc mặt của Nguỵ Quân là không được tốt, cậu đương nhiên hiểu nên liền khoác lấy vai hắn, dùng giọng điệu bình thường nhất để động viên hắn.
"Em đang đi thăm ba, chứ không phải đi ra chiến trường mà trưng ra cái bộ mặt căng thẳng như thế. Nghe lời anh, tạm thời gác bỏ những vấn đề không liên quan ấy sang một bên, thả lỏng tinh thần, có như vậy em mới cảm thấy thoải mái khi đối mặt với ba chứ"
Nguỵ Quân cười khổ: "Nói và nghĩ thì dễ, nhưng làm rồi mới thấy khó, em là người trực tiếp làm cho ba trở nên nông nổi như vậy, anh bảo em dùng thái độ phải thật thoải mái, là anh đang kêu em hãy vui vẻ để đi gặp nạn nhân của mình hay sao?"
"....."
"Nhưng nếu như em vẫn cứ mãi ôm lấy tâm tình phiền muộn như thế, đến khi ba tỉnh lại, em phải đối mặt như thế nào với ba đây, em chẳng lẽ không muốn đối diện và nói với ba một lời xin lỗi"
"Em muốn chứ"- Nguỵ Quân mím môi: "Em còn muốn gia đình của mình trở lại như trước"
"Vậy thì hãy cố gắng lên đi, chỉ cần em vượt qua được, mọi chuyện đều sẽ có thể"- Nguỵ Châu tận tình khuyên bảo, Nguỵ Quân nhìn vào cậu bằng một ánh mắt biết ơn rồi đáp.
"Em biết rồi"
Hai anh em cứ thế bước vào bệnh viện, tâm can của Nguỵ Châu đột nhiên cũng có một chút lo lắng nên lại lên tiếng hỏi.
"Em đã chuẩn bị, hay đã biết mình cần phải nói gì chưa?"
Nguỵ Quân hồ đồ: "Nói cái gì chứ, ba đang hôn mê bất tỉnh kia mà, em có nói ba cũng không có nghe được"
Nguỵ Châu nheo mắt, đánh vào gáy của Nguỵ Quân một cái "bốp".
"Em không muốn nói chuyện với mẹ hay sao, em không có gì để nói với mẹ hay sao?"
Nguỵ Quân nhất thời hiểu ra, vừa xoa gáy vừa cười: "Em biết rồi mà, huống hồ chi vẫn còn có anh ở đó, em không cần phải lo gì nhiều"
Nguỵ Châu bĩu môi: "Tự mình lo liệu đi"
"...."
Mỹ Như ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt đang ôn nhu dùng khăn ấm mà lau tay cho Liên Thành. Bà vẫn thường hay làm việc này vì bác sĩ nói sẽ giúp cho việc lưu thông máu huyết, bên cạnh đó còn giúp cho dây thần kinh cảm giác sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Bà vừa lau, vừa tự mình độc thoại với Liên Thành, cố gắng bày ra một biểu tình vui vẻ mặc dù lòng dạ lại rất xót xa.
Bất chợt, cửa phòng đột nhiên mở ra, bà vốn nghĩ rằng Nguỵ Châu và Cảnh Du đã tới nên vội quay đầu lại.
"Châu Châu, con tới rồi à... Con.."
Lời của Mỹ Như còn chưa nói dứt thì sự xuất hiện của một người nữa đã làm cho bà như nghẹn trở lại.
Bà không phải không biết đến chuyện Nguỵ Quân đã làm hoà với Nguỵ Châu và đang sống ở nhà của cậu, bà vốn nghĩ rằng phải cần thêm một thời gian nữa thì Nguỵ Quân mới chịu gỡ bỏ mặt mũi để đi đến đây, không ngờ chỉ mới có qua hai ngày mà thôi.
Mỹ Như ban đầu hơi mất bình tĩnh, sắc mặt gượng gạo, nhưng rồi bà mau chóng khôi phục lại khí sắc, hướng đến Nguỵ Quân nhẹ nhàng cười nói.
"Tiểu Quân, con cũng đến rồi à"
Nguỵ Quân như bị hoá đá, chân bị đóng đinh mà không tài nào có thể nhúc nhích, cho đến khi Nguỵ Châu đẩy vào lưng của hắn một cái, hắn mới có thể động đậy một chút, từng bước chậm rãi đi vào bên trong, nhưng hắn vẫn chưa một lần dám ngẩng cao đầu.
"Mẹ...con..con đã tới"- hắn mấy máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ vậy mà im lặng cúi đầu, thỉnh thoảng sẽ lại nuốt khan, thầm trộm nhìn Mỹ Như, bộ dáng cứ như là một đứa trẻ phạm tội chờ đợi hình phạt.
Đã từ rất lâu rồi, hắn chưa có dùng thái độ lễ phép và khúm núm như vậy để nói chuyện với Mỹ Như, hắn không hẳn vì sợ, mà là cảm thấy muôn phần xấu hổ cùng với gượng gạo, cưỡng chế hắn không nói thành lời.
Mỹ Như đương nhiên nhìn ra Nguỵ Quân bây giờ đã khác, cả về dáng vẻ bên ngoài, cách cư xử lẫn thái độ, bà lúc này mới tin vào những gì mà Nguỵ Châu đã nói với bà, Nguỵ Quân thật sự đã muốn thay đổi, đã muốn làm lại cuộc đời của chính mình rồi.
Bà đứng lên đi về phía Nguỵ Quân, đứng trước mặt của hắn, dịu dàng mở lời, cho hắn một cái bậc thang để tự mình leo xuống.
"Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?"
"Con..."- Nguỵ Quân lúc này mới dám ngẩng đầu lên, mím môi nhìn vào ánh mắt hiền lành của Mỹ Như mà sóng mũi bỗng chốc cay xè. Hắn vốn chuẩn bị rất nhiều câu từ để bày tỏ ra niềm hối hận và mong muốn cầu xin Mỹ Như tha thứ, nhưng rồi cái gì cũng không thể nói cho trọn, mãi một hồi lâu sau mới thốt ra được ba từ.
"Con xin lỗi"
Như rồi có được dũng khí, hắn nghẹn ngào: "Mẹ có thể tha lỗi cho đứa con bất hiếu này được không?"
Chỉ bao nhiêu đó thôi mà Mỹ Như cũng đã bật khóc, nhưng ánh mắt tràn ngập nhu mì ý cười. Bà không vui sao được khi bà chờ đợi đứa con này quay đầu thực đã quá lâu rồi.
Mỹ Như nước mắt lưng tròng, giang rộng vòng tay thiêng liêng nhẹ nhàng ôm lấy Nguỵ Quân, nức nở nói: "Mẹ sớm đã tha thứ cho con rồi, chỉ cần con cần mẹ, mẹ không có gì để chối bỏ con cả"
Nguỵ Quân không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh chóng và suốn sẻ đến như thế. Hay là vì ai nấy đã không thể nào chờ đợi được nữa, chỉ cần hắn chấp nhận quay đầu, anh trai hắn, mẹ của hắn nhất định sẽ giang rộng vòng tay mà chào đón hắn.
Cái ôm ấm áp này, hắn đã tự tước bỏ cho chính mình suốt bao nhiêu năm trời rồi.
Nguỵ Quân có chút run rẫy, cũng nâng tay lên mà ôm lại Mỹ Như, một giọt nước mắt vui mừng cứ thế lặng lẽ rơi ra, dâng lên một nỗi niềm nghẹn ngào và đầy hạnh phúc.
"Con..con cảm ơn mẹ, con hứa là sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu"
"Mẹ tin con của mẹ là những đứa con ngoan ngoãn kia mà"
"...."
Nguỵ Châu đứng cạnh bên, cũng không kiềm được xúc động mà nở ra một nụ cười nhẹ nhõm.
Sóng gió đã dần trôi qua hết rồi, có phải không?
Nhưng một giây sau đó, sắc mặt của Nguỵ Châu đột nhiên đại biến, sa sầm âm u đến mức cực hạn, mi tâm nhíu lại thành đường, hai tay siết chặt, biểu tình thập phần khó coi.
Nguỵ Quân lúc này vừa hay mới rời khỏi vòng tay của Mỹ Như, lại vô tình trông thấy nét mặt không mấy thích hợp của Nguỵ Châu, hắn liền thu liễm lại xúc cảm rồi cất tiếng hỏi.
"Anh hai, anh bị làm sao vậy?"
Ngụy Châu mới chợt nhận ra bản thân phản ứng khác thường, nhưng cậu không thể không có phản ứng như vậy cho được khi vừa mới nhận được một tin tức chấn động.
Chỉ có thể thu lại một tầng kích động ít ỏi, cậu gượng gạo nói: "Không... không có gì đâu... Mà.. Em hãy ở đây hảo hảo nói chuyện với mẹ, rồi xem qua tình trạng của ba trước đi, anh có chút việc phải rời đi ngay lập tức"
"Anh đi đâu?"- hắn gấp gáp hỏi.
"Anh phải đến Thanh Đảo một chuyến"
"Sao anh lại đi đến đó, đã xảy ra chuyện gì?"
Nguỵ Châu không có trả lời mà lại nói tiếp: "Anh sẽ nhờ vài người đến đây phụ giúp, em tốt nhất cũng nên ở lại đây để phụ giúp cho mẹ trong lúc anh hai vắng mặt, biết chưa?"
Nguỵ Quân mở hồ dự cảm có chuyện chẳng lành, hắn gật đầu có lệ để cho Nguỵ Châu an tâm rời đi.
Mỹ Như không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, trong thấy Nguỵ Châu gấp gáp như vậy, bà liền thúc giục: "Con có việc bận thì cứ mau chóng đi đi, mẹ ở đây sẽ tự lo được"
Nguỵ Châu cũng gật đầu cho Mỹ Như an tâm, sau đó nhanh chóng ly khai và cấp tốc liên lạc và triệu tập một nhóm binh lính tinh nhuệ, đi đến đây để bảo vệ sự an toàn cho gia đình cậu.
Khi mà thời khắc quyết liệt cuối cùng nay cũng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top