Chương 94: Đòi lại công đạo
"Còn về những lý do khác, tôi nghĩ là cậu nên hỏi em trai của cậu thì sẽ rõ hơn đó"
"Phải không, Hứa Ngụy Quân???"
Nguỵ Quân nghe xong nháy mắt như lặng cả người, đáy mắt rung động kịch liệt, hai tay bất giác siết chặt nhưng lại có chút gì đó giống như run rẫy.
Hắn không hiểu vì sao trọng tâm của vấn đề lại quay sang người của hắn một cách bất ngờ đến như vậy, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh khiến cho đại não của hắn thật không tài nào có thể kịp thời xử lý.
Ngụy Quân nhìn vào ánh mắt giảo hoạt và đầy khiêu khích ấy của Lục Bân, bất chợt hắn có cảm giác như đang có một đôi bàn tay vô hình nào đó, chớp nhoáng xông tới rồi lột trần trụi đi lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn, giây tiếp theo sẽ liền hung hăng chà đạp, bạo tạc xỏ xuyên, khi dễ và dày vò lấy hắn một cách vô cùng là tàn nhẫn giống như những gì mà con người kia đã làm với hắn trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
"Lục Bân, ngươi..."- đáy mắt Nguỵ Quân đột nhiên ửng đỏ, tròng mắt giăng đầy tơ máu, tâm trí tựa như đang muốn giết người nhưng chẳng thể nào cử động dù cho chỉ là một khớp ngón tay.
Nguỵ Châu trông thấy được biểu hiện của Nguỵ Quân, trong lòng mơ hồ như đã dự đoán ra được một chuyện gì đó vô cùng tệ hại đã xảy ra ở trên người của Nguỵ Quân, và kẻ đầu sỏ không ai khác chính là cái tên Lục Bân kia.
Nguỵ Châu bất giác cảm thấy đau lòng, cậu đặt một tay lên vai của Nguỵ Quân, có hơi dùng sức rồi cũng nhẹ nhàng nói ra những lời khuyên nhũ.
"Nguỵ Quân, chẳng phải anh em chúng ta đã hoà hợp trở lại, đã từng hứa với nhau là sẽ luôn thành thật đối đãi với nhau hay sao, chẳng phải đã từng nói là nếu như có một người xảy ra chuyện gì thì người còn lại cũng sẽ luôn ở bên cạnh mà bảo bọc lẫn nhau hay sao. Anh là anh hai của em, không điều gì là em không thể chia sẻ với anh cả. Vì vậy mà em hãy nói thật cho anh được biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hắn ta đã làm ra cái chuyện tồi tệ gì với em rồi?
Cái tay siết chặt lấy bả vai của Nguỵ Quân và những lời nói ấm áp mà Nguỵ Châu đã dành cho hắn trực tiếp lôi kéo được hồn phách của hắn trở về với nguyên thể.
Trái tim đã bị bóp méo của Nguỵ Quân như đang được rót vào một dòng nước ấm, như chứa thảo dược mà dần bình ổn và khôi phục trở lại. Nguỵ Quân di dời ánh mắt sang nhìn Nguỵ Châu, tâm tình kích động đang dần được buông xuống và thả lỏng, khoé mắt rưng rưng.
Suýt chút nữa thì Nguỵ Quân thực sự đã đem những chuyện nhục nhã của bản thân nói cho Nguỵ Châu được biết rồi. Chẳng phải trong khoảng thời gian đó, hắn cũng đã từng có ý định sẽ cầu cứu Nguỵ Châu rồi đó sao. Nhưng mà, lời chỉ vừa mới tới cửa miệng đã bị lý trí mạnh mẽ ngăn lại. Khi phải đối diện một cách thẳng thắn và trực tiếp như vậy, dũng khí, sự can đảm của hắn dường như đã bị quét sạch đi mất mà không thể nào nói tiếp được nữa.
Chuyện nhục nhã của bản thân, đâu phải cứ muốn nói là sẽ có thể nói ra được đâu, khi mà lòng dạ tâm can vẫn chưa có được giải thoát một cách triệt để.
Cuối cùng, Nguỵ Quân vẫn là chọn cách né tránh và giấu diếm, vặn vẹo nói: "Em.. Không có chuyện gì đâu, anh đừng có mà nghe anh ta nói nhảm"
Hai từ "nói nhảm" trực tiếp đem lại đả kích đối với Lục Bân, hắn đứng ở phía bên kia không nhịn được nữa buộc bản thân phải lên tiếng ngay.
"Nói nhảm? cậu bảo tôi là đang nói nhảm đó sao Nguỵ Quân, chuyện đã thành ra như vậy mà cậu còn bảo là tôi nói nhảm được à"- hắn nhếch môi rồi âm hiểm nói: "Nếu cậu cảm thấy cái việc nói ra thật quá khó khăn, hay là để cho tôi giúp cậu nói ra một lời đi vậy, anh cậu dù sao cũng rất muốn biết cơ mà"
"Lục Bân" - Nguỵ Quân gầm lên hai tiếng: "Anh đừng có mà ép người quá đáng, anh khốn nạn bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi"
"Khốn nạn à?"- Lục Bân bất chợt hừ lạnh: "Chẳng phải tôi đã nói là cậu càng chửi thì tôi lại càng cảm thấy hưng phấn hay sao. Cậu chính là tự mình rước nhục vào thân đấy"
Không đợi Nguỵ Quân kịp thời phản ứng, hoặc là Nguỵ Quân căn bản cũng không thể nào ngăn lại được hắn, Lục Bân hướng đến Nguỵ Châu mà giễu cợt nói.
"Lý do mà tôi vẫn luôn ở đây.."- hắn đột nhiên nhìn sang Nguỵ Quân rồi mới nói tiếp:
"Chính là đem em trai của cậu làm vật thế thân..."
"Thế thân?"- Ngụy Châu càng lúc lại càng hồ đồ, Lục Bân bên này cũng liền mau chóng nói ra mọi thứ cho thật rõ ràng.
"Nguỵ Châu à, cậu cũng biết là tôi luôn có ý định muốn trèo lên giường của cậu và làm ra một số chuyện gì đó khá là kích thích. Nhưng cậu lại không đồng ý thì tôi chỉ còn cách là đem em trai của cậu làm người thế thân, buộc tôi phải leo lên giường của cậu ấy, hung hăng cưỡng cái mông của cậu ấy, đại loại là vậy đấy"- nói xong, Lục Bân còn tặng cho hai anh em Nhà họ Hứa một nụ cười vô cùng là cợt nhã và sảng khoái.
Tuy phải nói ra những điều này, Lục Bân đã xác định là tâm can của mình sẽ có một chút gì đó gọi là khó chịu đến mức khó hiểu. Nhưng để chọc tức được Nguỵ Châu, xát được muối vào trái tim của cậu thì hắn vẫn nguyện sẽ nói như vậy: "Cậu biết không, nhiều lúc Nguỵ Quân muốn gọi điện thoại cho cậu để chia sẻ với cậu về những việc thú vị và kích thích đó, nhưng tôi vẫn là ngại một chút, dù sao thì đó cũng là chuyện nhạy cảm kia mà, thế là tôi đã chọn cách đập nát cái điện thoại của Nguỵ Quân và nhốt cậu ta ở trong đây, ngày ngày ra sức mà yêu thương cậu ấy, cũng là cách mà tôi đang muốn biểu đạt với cậu đó Nguỵ Châu"
Không gian của căn phòng như ngừng lắng đọng, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến mực doạ người.
Nguỵ Quân nghe xong cắn chặt bờ môi đến bật cả máu, nước mắt không hiểu vì sao lại vô thức tuôn rơi. Bị người ta chà đạp thì thôi, nay lại còn bị người ta phanh phui chuyện đó một cách trơ trẽn đến như thế. Thân là một người đàn ông tràn ngập sỉ diện giống như Lục Bân, hắn còn biết phải sống như thế nào vào những ngày tháng tiếp theo đây.
Nhưng thứ mà hắn lo sợ vào ngay lúc này chính là cái nhìn mà Nguỵ Châu sẽ dành cho hắn, anh trai của hắn rốt cuộc là đang có tâm trạng và suy nghĩ như thế nào về vấn đề này. Khi mà ngày trước, hắn vẫn luôn tìm đủ mọi cách để nhục nhã Nguỵ Châu thì bản thân hắn bây giờ chính là đang bị người khác nhục nhã đến không thể nào ngẩng đầu lên được .
Là hắn đang gặp báo ứng, quả báo nhãn tiền là có thật hay sao.
Nguỵ Quân khẽ liếc mắt sang nhìn Nguỵ Châu, hắn chỉ thấy anh trai của hắn cúi đầu, hai lòng bàn tay siết chặt khi nãy giờ cũng đã buông lõng.
"Anh hai..."- hắn run run gọi, Nguỵ Châu qua một lúc mới chịu ngẩng đầu lên rồi quay sang nhìn Nguỵ Quân, ánh mắt cậu dành cho hắn vẫn rất ấm áp chứ không hề có một ý cười cợt gì cả. Và hắn cũng nghĩ rằng, anh hai của hắn sẽ không bao giờ cười cợt gì hắn đâu mà , đương nhiên là khi hai anh em thật sự đã hoà hợp trở lại.
Nguỵ Châu nhìn Nguỵ Quân thêm được một lúc, đột nhiên lại nâng tây lên mà chạm vào mái tóc của hắn, xoa nhẹ đầu hắn vài cái rồi mới nói: "Anh hai không tốt, đã để cho em chịu nhiều uỷ khuất rồi, anh đây bây giờ sẽ ngay lập tức đòi lại công đạo cho em"
Nguỵ Quân cả kinh trừng to đôi mắt của mình, đến khi bản thân đã kịp tiếp thu những gì Nguỵ Châu đã nói thì ánh mắt của Nguỵ Châu cũng đã chuyển hướng sang nhìn Lục Bân. Sự ấm áp ban nãy ở trong đôi mắt anh trai của mình liệu có phải là một ảo giác của Nguỵ Quân hay không, khi mà ánh mắt của Nguỵ Châu bây giờ lại hiện lên một sắc thái vô cùng xa lạ. Hồn mắt tiêu diêu tựa như đang lơ đễnh, không hề biểu hiện hỉ nộ ái ố nhưng cũng vì vậy mới thấy được sự quyết tâm tàn nhẫn và rất đỗi lạnh lùng đang ngày một dâng cao ở trong đáy mắt.
"Anh hai, anh... Anh tính làm gì?"- Nguỵ Quân nắm lấy cánh tay của Nguỵ Châu mà kéo trở về, âm trầm nói: "Hắn ta rất lợi hại nên anh đừng có làm chuyện dại dột, ngay cả em là một tên lưu manh chuyên dùng quyền cước mà cũng đã bị hắn chỉnh thành ra cái dạng như vậy rồi. Anh..."
Nguỵ Quân còn muốn nói thêm thì Nguỵ Châu một mực vẫn giữ im lặng mà gạt tay của hắn ra: "Hãy tin vào anh, em cứ đứng ở đây là được rồi"- ánh mắt của Nguỵ Châu nhìn vào Ngụy Quân rất đỗi kiên định rồi cứ thế tiêu soái đi về phía trước.
"Anh hai..."- Nguỵ Quân mím môi, siết chặt lấy hai lòng bàn tay, thầm nghĩ là nếu như Nguỵ Châu có xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ lập tức nhảy vào để giúp cậu ứng phó. Hắn cũng là nên tôn trọng quyết định của Nguỵ Châu, mang một tư thế sẵn sàng mà đứng chờ ở phía bên nà, đồng thời thì hắn cũng phóng tầm mắt nhìn về phía của Lục Bân, thấy sắc mặt của hắn ta cũng đã thay đổi nhưng thay đổi theo chiều hướng xấu đi, rõ ràng là trong ánh mắt của hắn đã không giấu đi được tia gì đó giống như đang rất sợ hãi.
Chẳng lẽ Lục Bân thật sự là đang sợ hãi Nguỵ Châu, đang sợ hãi anh trai của hắn hay sao. Một con người ngang tàng và giảo hoạt giống như Lục Bân cũng có thể bày ra cái biểu tình đó với một người khác hay sao.
Nguỵ Quân có chút không tin vào suy nghĩ của mình.
Nguỵ Châu bước đi tựa như thong dong và thực thản nhiên, nhưng từng bước chân của cậu đều toát ra một khí thế hơn người, phong đạm vân khinh mà chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt của Lục Bân, phong phạm trầm ổn đến mức doạ người của cậu như đang đè nén đi toàn bộ khí lực chưa kịp sinh ra của Lục Bân, khiến cho hắn vô thức mà lùi về sau vài bước.
"Cậu....cậu là đang muốn đánh tôi sao?"- Lục Bân căng thẳng hỏi.
Nguỵ Châu gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đúng là chúng ta sẽ có đánh nhau nhưng chắc chỉ có mình tôi là người sẽ đánh anh mà thôi"- cậu nhíu mày mà nhếch môi cườ: "Ngay từ đầu, khi anh quyết định làm ra những chuyện đồi bại và nói ra những lời khiêu khích như thế, chẳng phải anh đã tự mình lường trước được hậu quả mà mình sẽ phải nhận lấy rồi hay sao"
Lục Bân khẽ rùng mình, đáy mắt ngày càng rung rẫy lắng nghe Nguỵ Châu hạ giọng đến mức âm để nói tiếp.
"Tôi cũng không muốn mình mang tiếng là người cậy mạnh mà hà hiếp kẻ yếu giống như anh đã làm với em trai của tôi. Nhưng tôi thật tâm cũng đang muốn chơi đùa và dày vò anh một chút đấy, vì vậy mà..."- cậu ghé sát vào tai của Lục Bân mà phun ra hai từ:
"Lên đi"
Lục Bân nhất thời sửng sốt nhưng cũng liền mau chóng hồi phục tinh thần, nhảy lùi về phía sau vài bước. Thần sắc đanh lại, bắt đầu thủ thế toan muốn đánh đòn phủ đầu với Nguỵ Châu. Hắn không mong gì sẽ thắng được cậu, điều mà hắn đang rất tâm niệm là với khả năng hiện tại của mình cũng sẽ có thể cầm cự được một đôi chút, hoặc là Nguỵ Châu sẽ ban cho hắn được một kẻ hở nào đó, nhân cơ hội đó mà hắn sẽ chạy thoát thân, nhưng nếu hắn chạy thoát thân thì cũng là lúc hắn sẽ không còn được gặp Nguỵ Quân, sẽ không còn ai để hắn có thể tiếp tục dày vò và khi dễ nữa. Sau một hồi suy nghĩ rồi rắm thì cuối cùng, điều mà hắn mong muốn hơn hết chính là Nguỵ Châu sẽ có một chút động tâm nào đó mà tha cho hắn một con đường sống. Đợi cho đến khi trận chiến giữa hai bộ tộc chính thức bắt đầu thì cậu nếu như có lấy cái mạng của hắn thì cũng là lẽ đương nhiên, chứ hắn sẽ không muốn chết vì cái lý do dở hơi là hắn đã cưỡng vào cái mông em trai của cậu.
Nguỵ Châu vẫn đứng ở đó, vững tựa bàn thạch, thái độ hiên ngang như đang muốn thách thức Lục Bân. Lục Bân cũng mau chóng lao tới mà vung ra một cú đấm, Nguỵ Châu giơ tay chặn lại, Lục Bân lại tung ra một cú đấm thứ hai bằng tay bên đây thì cậu cũng giơ tay lên mà ngăn cản lại. Sau lại móc vào tay của hắn mà vặn ngược trở về phía sau, dùng sức một chút thì sắc mặt của Lục Bân cũng đã lập tức trở nên cặn vẹo vì bị đau.
Cậu nhếch môi hừ lạnh, khinh thường một cái rồi đẩy hắn ra: "Khoa tay múa chân cũng chỉ có đến như thế thôi à, thật uổng phí công sức của Cảnh Du đã đề cao thực lực của anh với tôi đấy"
Diễn tả những chiêu thức của Lục Bân thật sự có một chút sơ sài, nhưng ở trong đó ẩn chứa cả một tốc độ và với sức lực đến mức kinh người, hai cú đấm dứt khoát đó của Lục Bân hoàn toàn có thể đấm vỡ lấy cả hàm răng rắn chắc của một con cá mập. Ấy vậy mà Nguỵ Châu lại coi nó như một trò đùa, còn nói hắn là đang khoa tay múa chân, Lục Bân tức giận đến mức nghiến răng ken két, bắt đầu liên hoàn động thủ với cậu.
Hàng loạt chiêu thức với tốc lực vô cùng lớn liên tiếp công kích Nguỵ Châu một cách không khoan nhượng. Đôi khi Nguỵ Châu có ý né tránh, chân và tay của Lục Bân trượt dài và càn quét ở trong căn phòng chật hẹp này khiến cho những đồ đạc ở xung quanh cũng bị làm cho vỡ tan tành, nát bét. Những tiếng đổ vỡ liên tục vang lên hết sức chói tai như đấm vào trong màng nhĩ của Nguỵ Quân từng trận.
Một trận oanh tạc, gió cuốn mây tan ấy thật sự đã làm cho Nguỵ Quân vô cùng lo lắng cho tình hình của anh trai mình.
Nhưng khi hắn nhìn kĩ vào Nguỵ Châu thì thấy cậu vẫn duy trì một dáng vẻ vô cùng ung dung và bình tĩnh đến mức lạ thường.
Nghiêng qua né lại, xoay người thoái lui, động thái phản ứng dứt khoát nhưng lại điệu nghệ và có cả tinh tế, thật chẳng khác gì như một vũ công, uyển chuyển thân thể một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể lã lướt ở trên mặt hồ tĩnh lặng để trình diễn lên một vũ khúc mê người.
Cậu đơn giản chỉ muốn né tránh chứ vẫn chưa hề có ý định phản công, trong khi Lục Bân lại đang hùng hổ đánh đấm như một con báo dữ. Nguỵ Quân nhìn kiểu gì cũng thấy Nguỵ Châu giống như đang chơi đùa với Lục Bân vậy.
Sở dĩ Nguỵ Châu đạt đến trình độ thượng thừa và bỏ xa Lục Bân đến như thế, không phải bởi vì Cảnh Du đã giúp cho cậu lấy lại hình dáng nhân ngư, hoá giải phong ấn và làm bộc phát năng lực tiềm tàng ở trong cơ thể của cậu, càng không phải là vì thượng thần Châu Lạc Nhân đã nhập thể với cậu, mà chính là do trong suốt những ngày vừa qua, Nguỵ Châu không chỉ đơn thuần là ra ra vào vào ở bệnh viện để chăm sóc cho Liên Thành, mà là hàng đêm cậu vẫn luôn cùng với Cảnh Du ẩn mình vào trong kết giới, ra sức luyện tập những kĩ năng cần thiết để cậu có thể tăng cao khả năng của bản thân, đạt được trình độ một cách hoàn mỹ nhất có thể.
Ung dung né tránh thêm được một lúc, Lục Bân giờ đây cũng đã thấm mệt, Nguỵ Châu lúc này mới khẽ nháy mắt nhếch môi dứt khoát giơ tay lên, một cú chuẩn xác đã liền có thể túm lấy cái tay của Lục Bân đang lao về phía của mình, gọn gàng và không hề tốn một tí sức lực nào cả.
"Anh đã khoa tay múa chân đủ chưa vậy?"
Lại là bốn từ đó, Lục Bân vừa tức giận nhưng nhiều hơn hết là sự sợ hãi, hắn thật không biết Nguỵ Châu đã tìm đâu ra bản lĩnh hơn người ở trong một khoảng thời gian ngắn đến như thế.
"Cậu... Á..."- Lục Bân chưa nói được gì thì cánh tay của hắn đã bị cậu vặn ngược trở lên.
Gương mặt của Nguỵ Châu bỗng chốc đanh lại, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn nói: "Nếu đã đủ rồi thì bây giờ đến lượt của tôi nhé"
Vừa dứt lời, Nguỵ Châu siết chặt lại nắm đấm mà vung tay lên, thẳng tay giáng vào mặt của Lục Bân một cú đấm đến toé cả lửa, Lục Bân hưởng trọn một cú đấm này, không kịp rên lên một tiếng đã liền cắm đầu xuống đất, phun ra một ngụm máu, cảm giác xương hàm như sắp bị trẹo sang cả một bên.
Nguỵ Quân đứng ở bên này, bị một màn như thế làm cho kinh tâm doạ phách. Ban đầu, khi Nguỵ Châu túm được cái tay của Lục Bân, hắn đã run rẫy và đứng không còn muốn vững nữa rồi. Đến khi cú đấm của Nguỵ Châu được vung ra, hắn có cảm giác như sắp tè ra quần đến nơi.
Anh hai của hắn, từ khi nào lại trở nên đang sợ đến như thế. Nếu là ngày trước, anh của hắn cũng dùng thái độ và cách cư xử như vậy đối với hắn thì hắn có phải đã sớm nằm sâu dưới ba tấc đất rồi hay không. Anh của hắn đã dung túng và nhường nhịn hắn biết là dường nào.
Nguỵ Quân sở dĩ có suy nghĩ như vậy vì hắn không hề biết được sự thật về Nguỵ Châu, nhưng suy nghĩ đó cũng không phải là không đúng.
Nguỵ Quân bên kia vẫn còn đang rất khiếp sợ thì Nguỵ Châu bên này đã lại bắt đầu động thủ với Lục Bân.
Cậu cúi người xuống, túm lấy cổ áo của Lục Bân mà kéo hắn lên, lại thêm một cú đấm giáng xuống trực tiếp làm cho Lục Bân lao hẳn sang một bên, đáp mình vào một chiếc tủ đổ nát do hắn đã đánh loạn xạ vào cậu khi nãy.
Nguỵ Châu lạnh lùng đi về phía đó, hàn khí toả ra thật chẳng khác gì một vị thần chết. Cậu lại nắm lấy áo hắn kéo lên, một gối mạnh mẽ thúc ngay vào bụng của Lục Bân khiến cho hắn lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Nguỵ Châu lên gối thêm một lần nữa, đầu óc Lục Bân trở nên choáng váng quay cuồng, nước mắt nước mũi tiết ra như đang trộn lẫn vào nhau, có cảm giác như sắp nôn ra cả lục phũ ngũ tạng.
Cậu hừ lạnh, buông tay ra mà cho Lục Bân ngã nhào xuống đất, nhìn vào hắn thê thảm thêm một vài giây rồi lại bắt đầu vung thẳng chân tới, ra sức đá đạp vào người của Lục Bân một cách tàn nhẫn và không hề thương tiếc.
"Chẳng phải anh rất thích chà đạp người khác hay sao, tôi hôm nay sẽ trực tiếp chà đạp anh cho đến chết"
"Chẳng phải anh rất thích đánh đập người khác đến nổi lên cả mảng xanh mảng tím, rồi lấy đó để làm thú vui cho bản thân anh hay sao. Tôi hôm nay triệt để sẽ cho anh biết được cái cảm giác máu thịt lẫn lộn là như thế nào"
Nguỵ Châu đá vào người của Lục Bân một cái là sẽ giận dữ thét lên một câu tràn đầy oán khí. Ngay từ đầu, Nguỵ Châu và Lục Bân đã tự ngầm đưa ra phương án là sẽ động thủ, sử dụng công phu chứ không hề dùng đến phép thuật, vì e ngại sự có mặt của Nguỵ Quân ở đây. Ấy vậy mà Lục Bân cũng đã bị cậu dần xác cho đến tơi tả, cậu thẳng tay, không hề có một chút lưu tình dùng hết sức đánh đá vào người của Lục Bân, khiến cho hắn chỉ có thể lăn qua lộn lại ở trên mặt sàn, trông vô cùng đáng thương nhưng cũng rất đáng trách.
Nguỵ Quân càng lúc càng thấy hít thở không thông, trên người của hắn lúc này cũng đã thấm đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi. Cái mà anh của hắn gọi là đòi lại công đạo cũng thật quá xuống sát đi. Đánh người như vậy cũng giống như đang từng bước hành hạ người ta cho đến chết dần chết mòn trong sự đau đớn, anh của hắn lại có thể vì hắn mà làm ra một chuyện táo bạo như vậy thật sao.
Nếu là mấy ngày trước, nhìn thấy Lục Bân như vậy có lẽ Nguỵ Quân sẽ cảm thấy hả hê và thoả mãn. Nhưng đó cũng chỉ là ở trong suy nghĩ của hắn mà thôi, còn khi hắn được chứng kiến tận mắt, không hiểu vì sao lại thấy vô cùng khó chịu, là hắn đang khó chịu khi thấy Lục Bân bị đánh như thế, hay là hắn khó chịu khi thấy anh trai của hắn vì hắn mà lại trở nên tàn nhẫn như thế.
Trong lúc Nguỵ Quân đang dần hình thành lên những mâu thuẫn ở trong suy nghĩ thì Lục Bân bên này đã bị Nguỵ Châu đánh đến muốn ngất xĩu.
Nguỵ Châu cúi người xuống, nắm lấy một chân của Lục Bân kéo lên và banh rộng ra, nộ khí nói: "Anh đã dùng cái gậy thịt thối nát này để hành hạ và ức hiếp em trai của tôi, tôi nếu như muốn đòi lại công đạo cho Nguỵ Quân thì tôi có nên phế đi cái này của anh không vậy"
Lục Bân trừng mắt hoảng sợ, muốn vũng vẫy né tránh cũng không còn sức để vùng vẫy né tránh. Muốn xuống nước buông lời cầu xin Nguỵ Châu tha mạng nhưng chỉ vừa mới mở miệng ra, mau tươi lại ồ ạt tràn ra bên ngoài.
"Chấp nhận đi"- Nguỵ Châu lạnh lùng nói ra ba từ, sau lại giơ chân lên mà thẳng thừng dồn sức đạp xuống. Đột nhiên....
"Khoan đã"
Nguỵ Quân bỗng chốc kịp thời thét lên hai từ, Nguỵ Châu cũng vì vậy mà dừng lại động tác của mình.
Lục Bân có hơi khó khăn để ngẩng đầu lên, nhìn thấy lòng bàn chân của Nguỵ Châu chỉ cách đũng quần của hắn không quá mười centimet, hắn liền ngã đầu xuống đất, thở hắt ra một hơi như trút được nỗi sợ hãi, nhưng nhịp tim của hắn vẫn còn đập loạn đến muốn văng ra khỏi lòng ngực.
Nguỵ Quân vậy mà đã cứu lấy hắn một mạng. Lục Bân cũng thầm cảm thấy vui vẻ ở trong lòng, nghĩ rằng Nguỵ Quân là đang xót thương cho cây đại bảo bối của hắn đã bao lần ra sức phục vụ cho Nguỵ Quân đây mà.
Nguỵ Quân lúc này cũng đã chạy đến bên cạnh Nguỵ Châu, cậu buông Lục Bân ra mà khó hiểu hỏi.
"Em sao lại cản anh?"
Nguỵ Quân biết là Nguỵ Châu sẽ hỏi hắn như vậy nên hắn liền nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị sẵn: "Như vậy cũng đã đủ lắm rồi, anh mà còn đánh hắn một cú chí mạng như vậy nữa là trực tiếp lấy mạng của hắn đó. Em không muốn anh vì em mà làm đến mức như thế đâu, thật sự là đã đủ lắm rồi. Anh bây giờ hay mau đưa em rời khỏi nơi này đi có được không?"
Nguỵ Châu bấy giờ mới lấy lại bình tĩnh mà nhìn sang Lục Bân, quả thật cậu đã chỉnh hắn gần như sắp tàn phế rồi, chỉ là khi nãy tâm tình do quá kích động, trong đầu chỉ có suy nghĩ là phải lấy lại công đạo cho Nguỵ Quân, cứ thế bạo phát ra ngoài.
Nguỵ Châu cảm thấy vẫn còn rất nhiều vấn đề khúc mắc giữa Lục Bân nói riêng và bộ tộc quái ngư nói chung, chưa kể là còn có một thế lực bí ẩn nào đó vẫn đang từng ngày đi gây khó dễ cho bộ tộc của cậu. Cuối cùng Nguỵ Châu vẫn là nén xuống mọi tức giận, hướng Lục Bân mà khẩu khí nói.
"Ngày hôm nay, anh nợ Ngụy Quân một mạng, nhưng rồi có ngày cái mạng của anh cũng sẽ nằm ở trong tay của tôi mà thôi. Anh tốt nhất là nên biết điều mà cút xa chúng tôi ra một chút"
Mặc kệ Lục Bân có nghe cậu nói hay là không, cậu quay sang nắm tay Nguỵ Quân mà nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi"
Nguỵ Quân gật đầu, cũng không dám nhìn lại Lục Bân, nhưng khi hắn mới vừa nhấc chân lên để đi thì cổ chân lại bị một bàn tay nào đó ra sức nắm lại. Nguỵ Châu cũng nhận ra được điều đó nên cả hai đều quay trở lại nhìn xuống Lục Bân.
Lục Bân gắng gượng chống đỡ thân thể, phun ra thên một ngụm máu rồi đau đớn nói.
"Cậu..cậu là thuộc quyền sở hữu của tôi.."
"Tôi..sẽ có ngày.. Tôi nhất định sẽ bắt cậu về, sẽ lại ra sức mà thao lấy cậu.. cho đến khi nào cậu thành thật quy phục tôi thì thôi"
"...."
Nguỵ Quân nhất thời hoá đá, còn lửa giận của Nguỵ Châu lần nữa lại được châm ngòi mà bốc cháy.
"Ngươi..."- đương lúc đang muốn quay trở lại mà đá vào đầu của Lục Bân một cái thì Nguỵ Quân lại ra sức mà ngăn cản cậu.
"Anh hai, mặc kệ hắn đi, chúng ta đi thôi"
Nguỵ Quân kéo mạnh cái chân của mình một cái đã liền có thể thoát khỏi bàn tay của Lục Bân, cứ thế không nói thêm gì, cùng Nguỵ Châu rời đi.
Lục Bân bị bỏ lại một mình ở trong căn phòng tĩnh mịch, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ hồ có chút xa xăm, tâm can trống rỗng vì lòng như đang mất mác một thứ gì đó, có lẽ là rất quan trọng, rất rất quan trọng đến không thể nào nói rõ thành lời.
Nguỵ Châu sau khi rời khỏi căn hộ cùng với Nguỵ Quân, như chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng, cậu lén lút ở sau lưng của Nguỵ Quân mà vung tay làm phép, đem kết giới mê cung của Lục Bân trực tiếp phá bỏ.
Nguỵ Châu quyết định đưa Nguỵ Quân đi đến căn hộ của cậu để tiện bề chăm sóc và bảo vệ. Trên suốt quãng đường đó, Nguỵ Quân không có nói gì mà chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe, tâm tình cũng đã không còn ở lại bên mình mà đã chu du về một miền xa xôi nào đó.
Đứng trước căn nhà của Nguỵ Châu, Nguỵ Quân có chút không được tự nhiên khi hắn nhớ lại về khoảng thời gian hắn đã chạy loạn đến đây để gây sự với Nguỵ Châu.
Ngụy Châu hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của Nguỵ Quân, cậu khoác tay lên vai của hắn mà thản nhiên cười: "Đều đã qua cả rồi, cho nó vào dĩ vãng đi em, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng, anh sẽ luôn xét nét về thái độ và cách biểu hiện của em đó"
Nguỵ Quân cũng cười, nụ cười cũng đã phần nào xua tan đi cái nét lưu manh cợt nhã của những ngày trước: "Em biết rồi"
Rồi Nguỵ Châu cũng mở cửa nhà để đi vào trong, hai người mới vừa thay giày xong thì vừa hay lại gặp Cảnh Du từ trong đi ra.
"Cậu về rồi à, tôi mới..."- Cảnh Du nghe được động tĩnh nên đã hớn hở chạy ra đón vợ bảo bối của mình, ai dè lại bắt gặp được một hình ảnh không mấy thuận mắt, sắc mặt của anh thoáng cái đã trầm xuống hẳn.
"Cậu sao lại chạy tới đây?"- Cảnh Du hướng đến Nguỵ Quân lớn tiếng hỏi.
Nguỵ Quân thật lòng vẫn luôn dè chừng và sợ hãi đối với Cảnh Du, nay nhuệ khí ngày trước cũng đã biến mất, nên khi hắn đối diện với loại khí tức này, mồm miệng bắt đầu đình trệ, vội xoay sang nhìn Nguỵ Châu như chờ cậu ra tay giải cứu.
Nguỵ Châu cũng liền có phản ứng mà ôm chặt lấy vai của Nguỵ Quân hơn, bĩnh tĩnh đáp lại Cảnh Du: "Anh em chúng tôi thực sự đã hoà hợp trở lại với nhau rồi, từ nay Nguỵ Quân tạm thời sẽ ở đây với chúng ta. Còn về mọi chuyện là như thế nào, tôi sẽ nói với anh sau nha"
Cảnh Du nghe vậy liền phần nào bớt đi dáng vẻ giương cung bạt kiếm, nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái cho lắm vì anh vẫn luôn nhớ tới những gì Ngụy Quân đã làm với người yêu của anh, cho nên anh không nói thêm gì cả, gật đầu một cái rồi cứ thế xoay người đi vào bên trong.
Nguỵ Châu cũng biết Cảnh Du chưa được hài lòng cho lắm về sự việc này, nhưng không sao cả, cậu sẽ giải thích với anh sau vậy.
Cậu vỗ vai Nguỵ Quân một cái, nhẹ giọng trấn an: "Em cho anh ta thêm một ít thời gian nữa nha"
Nguỵ Quân nghe vậy liền hiểu, hắn gật đầu: "Em biết mà, anh ta không tống cổ em ra khỏi nhà ngay lập tức thì đã may mắn lắm rồi"
Ngụy Châu phì cười, hất cằm tỏ ý.
"Vào thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top