Chương 93: Có anh hai đây rồi!
Nguỵ Châu cốt lõi là muốn để cho Nguỵ Quân có một khoảng thời gian bình lặng, để hắn có thể tự mình thông suốt tất cả vấn đề trong ngần ấy năm đã qua. Cậu mong Nguỵ Quân sau khi hiểu ra mọi chuyện, hắn sẽ đi đến bệnh viện để nhận lỗi với ba, với mẹ và với cả cậu. Nguỵ Châu vẫn luôn một mực túc trực ở bệnh viện, phần là để chăm lo cho Liên Thành, phụ giúp Mỹ Như, phần là muốn chờ đợi sự xuất hiện của Nguỵ Quân, nhưng rồi hai tuần liền cũng đã trôi qua mà bóng dáng của Nguỵ Quân vẫn không thấy đâu cả.
Nguỵ Châu thật sự có chút thất vọng và cảm thấy vô cùng mất mác, cậu thật không biết Nguỵ Quân đang nghĩ cái gì và đang cố chấp về vấn đề gì, mọi chuyện dù sao cũng đã rõ ràng đến mức đó rồi nhưng lại chẳng thể nào lay động được tính ngang bướng và đánh văng hết những suy nghĩ lệch lạc ra khỏi đầu của Nguỵ Quân được hay sao.
Vì vậy mà cậu quyết định phải đi tìm Nguỵ Quân thêm một lần nữa, bởi do cậu có một suy nghĩ rằng cậu không muốn đánh mất đi người em trai này, cậu luôn mong mỏi rằng gia đình của cậu sẽ được đoàn tụ và sum hợp vui vẻ trở lại tựa như những ngày trước.
Cảnh Du cũng biết được ý định đó của cậu, anh đương nhiên là cũng tán thành và cũng mong rằng thông qua cuộc gặp gỡ này, anh và cậu có thể hiểu rõ thêm về mối quan hệ của Nguỵ Quân và Lục Bân. Anh toan có ý muốn đi theo cậu nhưng cậu lại ra sức ngăn cản. Một mặt là do Cảnh Du trong mấy ngày nay vẫn luôn bận bịu cho công tác chuẩn bị lực lượng vững chắc, để có thể hành động chống lại với bộ tộc quái ngư vào bất cứ lúc nào, một mặt là phải cho người thăm dò và thám thính về tung tích của Lục Bân. Quả thật đúng như những gì Lục Bân đã nói, anh đang muốn khống chế hết những thế lực của bộ tộc quái ngư ở trên đất liền để ép buộc và cưỡng chế Lục Bân phải chịu xuất đầu lộ diện.
Tiểu Ngũ và những binh lính khác sau khi nằm viện vẻn vẹn ba ngày, cũng đã theo chân Cảnh Du thực hiện một phần của kế hoạch đó. Mặc dù vậy nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan khi mà tung tích Lục Bân vẫn còn là một ẩn số. Đặc biệt là nhóm thế lực bí ẩn mà Cảnh Du có nói vào ngày hôm trước, dường như cũng đã bắt đầu có những động thái rõ ràng hơn hẳn.
Thần kinh căng như dây đàn, sắc mặt của Cảnh Du rõ ràng là không còn tốt. Cho nên, về việc đi tìm gặp Nguỵ Quân, Nguỵ Châu không muốn để cho Cảnh Du can thiệp, với lý do việc đó của gia đình cậu, cậu muốn tự mình giải quyết thì sẽ hay hơn.
Ngày hôm nay là ngày cuối tuần, cảm thấy mọi chuyện cũng đã phần nào ổn thoả nên Nguỵ Châu mới giao lại việc chăm sóc Liên Thành cho Mỹ Như và viên quản gia, còn mình thì sẽ quyết định đi đến căn hộ của Nguỵ Quân để tìm gặp hắn. Cảnh Du vì phải giải quyết vấn đề của bộ tộc quái ngư nên càng không có lý do để đi theo cậu được.
Nguỵ Châu có biết đến căn hộ mà Nguỵ Quân đã thuê, cậu cũng biết vì hắn muốn sống riêng với gia đình, và hơn hết là để tránh mặt cậu mỗi khi cậu trở về Hứa gia. Nhưng Nguỵ Châu vẫn chưa một lần đi qua nơi này, nên tự mình lái xe vòng quanh một hồi mà chẳng thể nào tìm ra được căn hộ đó.
"Rõ ràng là căn hộ đó chỉ ở đâu đây thôi mà, cớ sao mình lại không tìm được nhỉ?"
Nguỵ Châu quyết định cho xe đi vào bãi đỗ ở khu này, còn mình thì sẽ tự thân đi bộ để có thể dễ dàng tìm kiếm căn hộ của Nguỵ Quân hơn.
Nguỵ Châu đi qua đi lại khu này cũng đã mấy bận nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra cho được. Như chợt phát hiện ra điều gì đó khác thường, Nguỵ Châu quan sát xung quanh một hồi rồi đưa tay lên khai thông nhãn giới đặc biệt của mình.
Đôi con ngươi chợt loé lên một tía sáng dị thường, trước mắt của cậu quả nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp những mảng kết giới là những quầng khí màu đen đan xen vào nhau tạo thành.
Đôi hàng lông mày của Nguỵ Châu bỗng chốc nhíu lại, trong đầu hiện lên một tia dự cảm chẳng lành.
"Không lẽ... Nguỵ Quân và Lục Bân, thật sự là...."
Mặc dù sự việc đó có xảy ra đi chăng nữa Nguỵ Châu vẫn quyết sẽ không lùi bước, cậu nhất định phải điều tra cho rõ thực hư của sự việc này.
Vì không muốn đánh động đến người tạo ra kết giới, Nguỵ Châu vì thế đã không dùng đến khả năng của mình để phá vỡ kết giới này. Cậu quyết định chọn cách thu mình ẩn tích, dùng thuật chú hộ thân đi xuyên qua nó, thần không biết quỷ không hay. Chẳng mấy chốc mà căn hộ của Nguỵ Quân đã bại lộ ra ngay trước mắt của cậu.
Căn hộ Nguỵ Quân đã thuê toạ lạc tại một khu vực không quá đông đúc, không phải thuộc về những toà nhà chung cư cao tầng mà là một căn nhà nhỏ lẻ. Coi như điều kiện sống cũng khá thoải mái và yên tĩnh, có vẻ thích hợp là một tụ điểm để Nguỵ Quân có thể mặc sức ăn chơi mà không ảnh hưởng đến những người khác.
Đứng trước cửa nhà của Nguỵ Quân, tâm tình của Ngụy Châu đột nhiên có chút chuyển biến, cậu có vẻ đang rất hồi hợp và sợ hãi khi người mở cửa cho cậu không phải Nguỵ Quân mà lại là Lục Bân.
Nguỵ Châu rốt cuộc cũng cố nuốt xuống một tầng xúc động, tận lực trấn an tâm can rồi đưa tay đặt vào chiếc chuông cửa.
"Tíng toong"
Chuông cửa vang lên cũng khá lâu nhưng lại chẳng thấy ai đi ra mở cửa, Nguỵ Châu có chút sốt ruột toan nhấn chuông thêm một lần nữa thì cánh cửa nhà rốt cuộc cũng đã chịu bật mở ra.
Nguỵ Châu không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người mở cửa không phải là cái tên Lục Bân chết tiệt kia, mà người đó là Ngụy Quân, em trai của cậu.
Mà khoan.
Hứa Nguỵ Quân - đứa em trai của cậu tại sao lại trông có vẻ khác lạ đến như thế. Thần sắc nhợt nhạt, ảo não, mắt quầng thâm, không hề có một chút sức sống nào cả. Trên người lại còn loang lỗ những mảng xanh tím bất thường, nhiều vết tích có hình thù rất đỗi kì quái xuất hiện ở những vị trí không mấy thích hợp cho lắm.
Nguỵ Châu nhìn người này từ trên xuống dưới, một bộ dáng nhếch nhác lôi thôi, lại một lần nữa nhìn lên quan sát thật kĩ ở trên gương mặt, thấy được gò má bên trái dường như có chút ửng đỏ và hơi sưng, có lẽ nào là mới vừa bị người khác đánh qua.
Nguỵ Châu thật sự không dám tin rằng, người này lại chính là Nguỵ Quân, đâu rồi một cái dáng vẻ ngông cuồng phách lối, đâu rồi một cái khí chất ngang ngược lưu manh và bất cần đời, nhuệ khí em trai của cậu đã biến đi đâu mất rồi.
Cho đến khi nghe được hai tiếng "Anh hai" phát ra từ miệng của đối phương, Nguỵ Châu lúc này mới có đủ dũng khí để thừa nhận rằng, người này chính đứa em trai của cậu chứ không phải là một ai khác giả dạng thế thân.
Nguỵ Châu đột nhiên bàng hoàng xúc động, không biết phải nói cái gì hay sẽ phản ứng như thế nào vào thời khắc này.
Nhưng chưa đợi Nguỵ Châu có phản ứng trước thì Nguỵ Quân lại chính là người chủ động hơn hẳn, hắn lại gọi.
"Anh hai"
Tiếng gọi thân thương của một người đàn ông không hề uỷ mị hay yếu đuối, mà chất chứa trong đó là cả một nỗi niềm to lớn, như thể trút bỏ bao nhiêu phiền muộn ở trong lòng, tưởng chừng như không tài nào có thể giải thoát ra khỏi tâm can đang ngày một lún sâu trong sự chợ đợi vô vọng cho đến tận cùng của sự hao mòn.
Nguỵ Quân vô thức bước lên phía trước, lại vô thức giang lấy đôi tay của mình rồi ngã nhào vào người của Nguỵ Châu, ôm chầm lấy cậu, đầu gục xuống, bất giác cảm thấy sóng mũi cay xè, nghèn nghẹn.
Cả người Nguỵ Châu từ nãy đến giờ vẫn cứ cứng đờ, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tay chân luống cuống, miệng mồm rối rắm, vẫn chưa biết nên nói cái gì cho phải vào ngay tình cảnh như thế này nữa.
Dường như đã lâu lắm rồi, Nguỵ Quân không có thân mật với cậu, không hề nói được một câu dễ nghe chứ đừng nói là một cái ôm thân mật đến như vậy. Vì vậy cũng khó tránh khỏi Nguỵ Châu có chút gì đó trì độn phản ứng với cái ôm này của Nguỵ Quân. Chỉ là cậu cảm giác được, Nguỵ Quân đang rất cần cậu, ánh mắt Nguỵ Quân nhìn cậu giống như đang nhìn vào một cái phao cứu sinh, trực chờ với tới để mong bản thân có thể tìm lại nguồn sống cho chính mình.
"Nguỵ Quân, em...."- tâm tư của Nguỵ Châu như đang nổi bão nhưng tay chân lại chẳng biết vì sao lại không thể nào cử động, chỉ có thể mấp máy lên một vài từ không rõ.
Nguỵ Quân lúc này bất giác lại tăng lực tay, cứ sợ một giây phút sau anh hai của hắn sẽ chán ghét hắn, không còn quan tâm đến hắn mà chạy đi mất. Cái ôm này cũng không quá yếu đuối, chỉ là đúng như Nguỵ Châu đã nghĩ Nguỵ Quân đang với lấy cái phao cứu sinh, cũng là níu lấy một tia hy vọng mà hắn vẫn luôn khao khát và mong chờ suốt bao ngày qua. Hắn cứ ngóng trông về sự xuất hiện của một ai đó có thể giải cứu cho hắn thoát khỏi tình cảnh bị giam cầm này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ còn có một mình Nguỵ Châu là anh của hắn, nếu như anh của hắn không đến, vậy thì còn ai sẽ điếm xỉa tới hắn nữa đây.
Chắc là không ai cả, vì ba của hắn đã bị hắn hại thành ra nỗng nỗi kia rồi mà.
Nhiều lần hắn đã có ý định bỏ chạy và đi tìm Nguỵ Châu, nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần hắn đi đến đầu ngõ là Lục Bân lại quay trở về kịp lúc rồi bắt gặp hắn. Giấy tiếp theo hắn lại bị Lục Bân xách vào nhà và giáo huấn cho vài trận. Cứ như vậy, Nguỵ Quân đã không còn ý định muốn đi cầu người nữa, hắn không muốn thân xác và tinh thần phải tiếp tục chịu đựng thêm dày vò. Hắn chỉ mong là có ai đó sẽ đi đến đây và đưa hắn đi, và ngày hôm nay, anh hai của hắn cũng là người mà hắn mong chờ rốt cuộc đã hiện diện ở ngay trước mặt của hắn rồi.
"Anh hai, em..."- Nguỵ Quân sụt sùi, vạt áo của Nguỵ Châu thoáng cái đã thấm ướt: "Cảm ơn anh đã đến"
Nguỵ Quân tuy nói rất khẽ nhưng vì hắn ở ngay bên tai của Nguỵ Châu nên cậu hoàn toàn nghe được rất rõ. Hàng loạt những động thái và cách nói chuyện vô cùng khác lạ thật sự Nguỵ Châu vẫn chưa thể nào tiếp nhận cho được. Nhưng mà cậu biết Nguỵ Quân là đang cư xử và nói những lời thật lòng, vì vậy mà dù cho đôi bàn tay vẫn còn có chút lúng túng và cứng ngắc, cậu vẫn nâng lên ôm lại Nguỵ Quân, nhắm đến tấm lưng có hơi run rẫy của hắn rồi nhẹ vỗ về lấy vài cái, ôn nhu nói.
"Không sao cả, đã có anh hai ở đây rồi"
Không gian và thời gian bỗng chốc như quay trở về khoảng thời gian của năm sáu năm về trước, khi mà anh em nhà họ Hứa vẫn chưa có những thương lòng, vẫn chưa đối nghịch với nhau mà chỉ có sự vui vẻ, thống thống khoái khoái quan tâm, chăm sóc và yêu thương lẫn nhau mà thôi.
Nguỵ Châu thật sự cảm thấy như vậy, có cảm giác như trôi về quá khứ và anh em của cậu đã hoàn toàn tháo bỏ hết mọi khúc mắt, một lần nữa chân chính trở thành hai anh em tốt, tương thân tương ái với nhau rồi.
"Có gì thì hãy cứ nói với anh, anh và mọi người vẫn luôn yêu thương em mà"
Nguỵ Quân lúc này mới chịu buông Nguỵ Châu ra, đáy mắt ướt át mơ hồ nhìn vào Nguỵ Châu, đè nén hỏi lại.
"Có thật không?"
Ngụy Châu mỉm cười gật đầu: "Chưa bao giờ là giả dối cả"
Nguỵ Quân nghe vậy bất giác cảm thấy cuộc sống của hắn vẫn còn ý nghĩa, hắn còn trẻ, hắn còn thanh xuân, hắn nguyện sẽ dùng tuổi trẻ và thanh xuân của mình để bù đắp lại những tội nghiệt mà hắn đã từng gây ra cho gia đình của mình.
"Chúng ta vào nhà đi rồi hẵng nói"
Nguỵ Châu lên tiếng nhắc nhở, Nguỵ Quân lập tức gật đầu rồi cả hai cùng tiến vào bên trong nhà.
Nguỵ Quân sau khi đóng cửa, vì sợ Nguỵ Châu phát hiện ra thêm những điểm bất thường ở trên cơ thể của mình, hắn cố gắng điều chỉnh tướng đi và đi cho thật nhẹ nhàng, cũng khó tránh khỏi động tác đi lại có chút khó khăn bởi chỉ mới vừa rồi, hắn chẳng phải đã bị một tên dã thú hung hăng chà đạp đến xé rách và chảy cả máu hay sao.
Cũng may là chiếc ghế ngồi có gắn phần đệm, tận lực giảm lại tốc độ di chuyển, may ra thì hắn có thể an toàn mà ngồi xuống ghế ngay ở bên cạnh Nguỵ Châu.
Nguỵ Quân đột nhiên có chút gấp gáp, bởi vì hắn là đang lo sợ ai kia sẽ quay trở về nên đã gấp giọng mà cất tiếng hỏi ngay.
"Anh...anh sao lại đến đây tìm em?"- như nhớ đến điều gì đó, hắn gấp gáp hơn hẳn mà nắm lấy cánh tay của Nguỵ Châu: "Đúng rồi, tình trạng của ba đã như thế nào rồi, anh nói một chút cho em biết đi"
Cách xưng hô này, Nguỵ Châu vẫn là có chút không quen: "Em còn dám hỏi anh câu đó, anh đến đây tìm em chính là vì không thấy em đến bệnh viện để thăm ba. Tại sao vậy, rồi chuyện gì đã xảy ra với em mà lại khiến em trở nên như thế?"
Câu hỏi của Nguỵ Châu bao quát rất rộng nhưng Ngụy Quân chỉ chọn vào những vấn đề mà hắn có thể nói và nói cho Nguỵ Châu được biết một cách rõ ràng.
"Em... Em đã đi tìm gặp bà ta"- hắn càng nói âm lượng phát ra laj càng nhỏ.
"Ai?"- Nguỵ Châu thắc mắc hỏi ngay, nhưng lại nhớ tới một việc gì đó, cậu hỏi vặn lại giống như là đang muốn xác nhận: "Chẳng lẽ là Đặng Tú Thanh"
Nguỵ Quân mím môi, rồi cũng gật đầu. Nguỵ Châu thấy vậy cũng liền có chút khẩn trương ra mặt: "Em...em sao lại đi gặp bà ta làm gì, đầu đuôi câu chuyện là như thế nào, em mau nói rõ cho anh được biết đi"
Nguỵ Quân thành thật nói: "Ngày hôm đó, sau khi anh rời đi thì chiếc điện thoại mà ba sử dụng để liên lạc với bà ấy đột nhiên đổ chuông, em đã nghe máy v biết là bà ta lại tiếp tục vòi vĩnh tiền của ba"- bây giờ kể lại, Nguỵ Quân cảm thấy cũng không còn quá đau lòng, cũng giống như đang kể ra một câu chuyện bình thường nào đó với Ngụy Châu mà thôi.
"Sau đó, em cũng muốn biết bà ta là người như thế nào, hoàn cảnh sống ra sao, thế là cứ lần theo địa chỉ rồi đến đó thôi"
"Vậy em có nói chuyện với bà ấy hay không?"- Nguỵ Châu hỏi, còn Nguỵ Quân thì chưa có vội đáp lời.
"Em khi đó vô tình đã chứng kiến và lắng nghe được cuộc hội thoại của bà ấy và một người đàn ông, chắc có lẽ là chồng, hoặc cũng có thể là tình nhân. Hoá ra bà ta lấy tiền của ba hàng tháng là để nướng vào sòng bạc, còn người đàn ông đó lại là một kẻ bợm rượu. Em khi đó đã rất bất mãn và tức giận, chỉ bỏ lại cho bà ta một câu"
"Bà cả đời này cũng không nhận thêm được một đồng xu nào từ ba của tôi nữa đâu, Đặng Tú Thanh"- Nguỵ Quân dùng giọng điệu của ngày hôm đó mà nói lại với Nguỵ Châu, xong lại nói tiếp: "Rồi em cứ vậy mà rời đi thôi"
Nguỵ Châu nghe xong chỉ biết lẳng lặng gật đầu, cũng chưa biết nên nói cái gì thì Nguỵ Quân bên này lại cẩn cẩn dực dực như muốn nói tiếp: "Anh hai... Cái kia.."
"Sao?"- trông thấy Nguỵ Quân ngập ngừng ấp úng, Nguỵ Châu thắc mắc.
Nguỵ Quân sau một hồi mím môi suy nghĩ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm để nói: "Em thật sự là còn nợ anh một lời xin lỗi, em cả đời này có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể nào cữu vãn được những lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh. Đó là chỉ đối với anh, còn với ba..."- hắn cắn chặt bờ môi của mình: "Em không biết phải đối diện với ba như thế nào nữa, em bất chợt cảm thấy mình không có tư cách, em là một nghịch tử, đôi tay của em đã làm ra quá nhiều tội lỗi rồi, dù cho ba có không nhìn mặt của em, thậm chí là như thế nào với em đi chăng nữa, em cũng sẽ bằng lòng mà chấp nhận hết tất cả. Em thật sự đã thông suốt rồi, đúng như anh đã nói là em đã thật sự đã hối hận rồi, nhưng có lẽ.." - Nguỵ Quân cười chua xót: "Đã muộn rồi phải không anh, khi mà em đã làm mọi thứ đi đến nông nỗi như ngày hôm nay"
Nguỵ Quân nói xong, chính mình cảm thấy thật quá thảm hại, không thể nào ngẩng đầu để đối mặt với Nguỵ Châu được nữa, vì vậy hắn lại cúi đầu, giơ tay lên để che đi gương mặt ảo não sầu bi của bản thân và nước mắt dường như cũng sắp trực trào tuôn rơi.
Không gian tĩnh lặng bao trùm thêm một hồi lâu thì trên bờ vai run rẫy của Nguỵ Quân lại chợt xuất hiện ra một đôi tay vững chãi, là Nguỵ Châu dang đặt tay của mình lên vai của hắn. Cậu có chút gượng đẩy thân thể của Nguỵ Quân, buộc hắn phải ngẩng đầu lên để đối mặt với cậu và nghe cậu nói.
"Em đúng là một tên ngốc"
Mặc dù đã bị Nguỵ Châu ép buộc phải ngẩng đầu nhưng Nguỵ Quân vẫn rất cố chấp mà cúi đầu xuống hoặc nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe của mình lại. Nhưng khi nghe được câu nói đó của Nguỵ Châu, hắn buộc phải mở mắt để nhìn Nguỵ Châu với một ánh nhìn hết sức ngỡ ngàng và sửng sốt.
"Anh..."- Nguỵ Quân tỏ ý chưa hiểu, Nguỵ Châu cũng lập tức mỉm cười mà nói tiếp ngay.
"Từ giây phút em gọi anh một tiếng anh hai đầy chân thật và tha thiết đến như thế. Anh sớm đã gạt bỏ đi hết tất cả những hiềm khích từ trước đến nay của anh em ta rồi"
"Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có hai từ muộn màng đâu em, vì chúng ta là một gia đình"- Nguỵ Châu nhấn mạnh hai từ gia đình rồi cũng không ngăn nổi được cơn xúc động của bản thân.
"Chỉ cần em biết nhìn ra lỗi lầm của mình, biết hối lỗi và biết quay đầu trở lại thì em nên tin vào một điều rằng cả anh, cả mẹ và nhất là ba sẽ luôn đứng đó mà chờ đợi em và sẵn sàng tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm mà em đã gây ra. Mọi người vẫn rất yêu thương em và luôn trông chờ một ngày nào đó, em sẽ trở lại là một Hứa Ngụy Quân của những ngày trước. Nếu không vì chúng ta là một gia đình, cả ba mẹ và anh cũng sẽ không kiên trì và nẫn nại mà chờ đợi em đến ngày hôm nay đâu, điều này là anh nói thật"
"Còn về chuyện của ba, với tư cách là một người anh trai, anh đương nhien sẽ phải trách phạt em thật nặng. Nhưng khi nhìn lại vào khoảng thời gian suốt ngần năm vừa qua, em thật đã sống cũng không mấy gì được dễ dàng, sống trong hận thù chính là sống trong bể khổ, sẽ vô cùng chơi vơi và lạc lõng. Với lại, nếu như em đã chịu hối lỗi thì với tất cả những lỗi lầm đó, tâm can của em chắc dã chịu đừng dày vò cũng không ít rồi. Cho nên..."- Nguỵ Châu mỉm cười mà khoé mắt rưng rưng: "Cứ như vậy mà cho qua hết đi, em hãy sống một cuộc sống mới, gia đình chúng ta cũng sẽ lật sang một trang mới, đầy vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc, em chẳng phải là còn rất trẻ, em sẽ còn rất nhiều thời gian để có thể ra sức bù đắp và sửa chữa lỗi lầm của mình hay sao. Anh tin là chỉ cần em đến gặp ba, chân thành hối cãi mà nhận lỗi với ba, chắc chắn ba cũng sẽ tha thứ cho em mà thôi"
Nguỵ Châu bất chợt gia tăng lực tay nơi vai của Nguỵ Quân một chút rồi ổn định nói: "Vì ba vẫn luôn hết lòng yêu thương em, Nguỵ Quân"
Lần này đến lượt Nguỵ Châu là người chủ động, cậu hơi vươn người về phía trước mà ôm lấy Nguỵ Quân vào lòng.
Một giây lặng người trôi qua, Nguỵ Quân rốt cuộc cũng đã vỡ oà mà cũng giang lấy đôi tay để ôm chặt Nguỵ Châu, khóc nấc.
"Em xin lỗi anh hai, là em sai, em dã sai quá nhiều rồi. Em thật không biết phải làm cái gì để có thể báo đáp lại sự rộng lượng của anh và của cả ba mẹ nữa. Em hứa là em sẽ dùng hết cả cuộc đời của mình để ra sức hiếu kính với ba, hiếu kính với mẹ, sẽ luôn nghe lời và hoà thuận với anh. Em..em nhất định sẽ làm lại cuộc đời của mình mà"
"Anh hai...!"
Nguỵ Châu cũng nhịn không được mà nước mắt ngày một tuôn ra càng nhiều, ướt đẫm cả một bên áo của Nguỵ Quân, cậu vừa vỗ về tấm lưng to lớn run rẫy của Nguỵ Quân, vừa xúc động nói.
"Không sao, không sao, mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, em biết nghĩ như vậy là cũng đã tốt lắm rồi. Dù sao thì cả ba, mẹ và anh cũng có nợ em một lời xin lỗi vì đã giấu diếm thân phận của em lâu đến như thế"
"Không, mọi người không sai, mọi người làm vậy là vì lo nghĩ và muốn tốt cho em mà thôi. Em mới là người sai, là người ngu ngốc không chịu hiểu chuyện"
"Được rồi được rồi, em đừng có khóc nữa, đều đã lớn hết cả rồi, đàn ông đàn ang đã trưởng thành thì phải mạnh mẽ và không được rơi nước mắt đâu đó"
"Chẳng phải anh cũng đang khóc đó sao?"
"......"
Tháo bỏ lớp mặt nạ lưu manh và ngang bướng kia, Nguỵ Quân thật sự vẫn giống như một đứa trẻ. Hắn cũng có những mặt yếu đuối, nhất là bị khiếm khuyết trong mảng tình cảm quá lớn từ người mẹ ruột của mình. Hắn lại còn tự cách ly bản thân với vòng tay yêu thương của gia đình suốt một thời gian dài đến như vậy, cho nên bây giờ hắn thật sự cần một tình cảm to lớn nào đó để có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, và cũng không tình thương nào khác ngoài tình thương của gia đình cả.
Anh em nhà họ Hứa cứ thế ôm nhau mà khóc bù lu bù loa hết cả một trận, bao nhiêu tâm tình phiền muộn chất chứa suốt bấy lâu nay theo dòng nước mắt mà cuốn trôi đi hết. Nút thắt cuối cùng cũng đã được gỡ, nhẹ lòng đi hẳn, thoải mái hơn nhiều. Nguỵ Châu vỗ vỗ Nguỵ Quân thêm vài cái nữa rồi mới nhẹ đẩy hắn ra mà trêu đùa nói.
"Đã lâu lắm rồi mới thấy được cái dáng vẻ khóc lóc này của em đó"
Nguỵ Quân đưa tay gãi gãi cái mũi, phì cười: "Có phải anh thấy em mất mặt lắm đúng không?"
Nguỵ Châu cũng cười nhưng lắc đầu: "Không có"- rồi cậu lại thâm ý nói: "Chỉ là làm cho anh nhớ đến những ngày xưa cũ, khi mà một trong hai chúng ta bị ai ức hiếp thì người còn lại sẽ luôn đứng ra để bảo vệ, khi mà một trong hai chúng ta có khóc thì chắc hẳn là người còn lại sẽ luôn dỗ dành. Hai anh em chúng ta đã từng như hình với bóng, vui buồn có nhau, vẫn luôn thành thành thật thật đối đãi với nhau. Khoảng thời gian ấy, thật vui biết bao nhiêu phải không em?"
Nguỵ Châu chú ý quan sát biểu tình của Nguỵ Quân thì lại thấy được nụ cười của hắn như đang sượng lại, ánh mắt đảo đi chỗ khác như đang né tránh cái nhìn của cậu. Nguỵ Châu thấy vậy nên liền chuyển sang một đề tài khác để tránh cho anh em lại thêm khó xử, nhưng không vì vậy mà cậu từ bỏ ý định ban đầu của mình, chỉ là dẫn dắt Nguỵ Quân đi vào câu chuyện mà cậu đang muốn hướng tới.
"Nguỵ Quân... Nếu như em đã thông suốt thì tại sao mấy ngày nay lại không chịu đến bệnh viện để thăm ba. Anh vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chờ đợi sự xuất hiện của em đó"
Ánh mắt Nguỵ Quân rõ ràng có hơi lấp liếm, cố gắng tìm bừa ra một lý do nào đó cho thật hợp lý để chống chế với Nguỵ Châu.
"Em là chưa có đủ can đảm để có thể đối mặt với ba. Em cần có thêm thời gian để bình tâm và suy xét lại về những tội trạng của mình, em thấy mình rất hổ thẹn và dường như là không dám đối mặt với ba nữa rồi"
Nguỵ Châu cảm thấy lý do này cũng có phần đúng đắn nên miễn cưỡng mà chấp nhận được, cậu lại vịn vào vai của Nguỵ Quân mà trầm ổn nói: "Vậy thì em hãy mau bình tâm, mau suy xét và mau góp đủ can đảm để đi đến đó thăm ba đi, ba vẫn luôn chờ đợi em đó Nguỵ Quân"
"Em biết rồi"- Nguỵ Quân gật đầu,
Nguỵ Châu lúc này mới đảo ánh mắt trên khắp cơ thể của Nguỵ Quân, một lần nữa quan sát thật kĩ những dấu vết ở trên cơ thể của hắn rồi lên tiếng chất vấn: "Vậy trong suốt khoảng thời gian này em đã làm gì, sao trên người của em lại có nhiều vết tích đến như thế"- Nguỵ Châu không dùng từ vết thương mà chính là dùng hai từ vết tích, đặc biệt cậu còn trông thấy trên cổ của hắn cũng có rất nhiều vết tích khả nghi.
Nhận thấy được ánh mắt dò xét và quan tâm của Nguỵ Châu, Nguỵ Quân có chút chột dạ mà làm ra động tác như đang điều chỉnh lại chiếc áo, mong là nó có thể che bớt được một vài vết tích quan trọng, sau lại dùng ngữ khí bình ổn nhất, phóng khoáng nhất mà trả lời câu hỏi của anh trai: "Anh chắc biết là trong những năm gần đây, em đi ra ngoài sinh sự cũng với không ít người, chẳng qua là có đánh đấm với nhau nên khó tránh khỏi việc để lại những vết thương như thế. Em cũng không có vấn đề gì to tác cả, anh yên tâm đi nha"
Nguỵ Châu nhìn vào biểu tình của Nguỵ Quân còn không biết là hắn đang nói gạt cậu hay sao. Cậu mơ hồ như đang hoài nghi một điều gì đó, cuối cùng là cậu quyết tâm đi thẳng vào vấn đề mà cậu vẫn luôn thắc mắc ngay từ giây phút đặt chân đến đây, cậu vừa nói, vừa tiếp tục tận lực quan sát thái độ phản ứng của Nguỵ Quân là như thế nào.
"Nguỵ Quân, anh có thể hỏi em thêm một vấn đề, em có thể thành thật trả lời anh được hay không?"
Thần kinh Nguỵ Quân có chút căng cứng, nhưng vẫn chọn cách gật đầu đáp ứng: "Anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời mà"
Nguỵ Châu hơi nheo mắt lại, âm trầm hỏi: "Vậy em có quen biết một người tên Lục Bân không?"
Quả nhiên, sắc mặt của Nguỵ Quân lập tức trở nên thay đổi, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, mi mắt rung động, khoé môi co giật, hai bên thái dương hình như còn đang lấm tấm túa ra mồ hôi.
Nguỵ Quân một mực cố gắng khắc chế tâm tình đang rất kích động, nén lấy một ngụm khí rồi mới nhàn nhạt gượng cười: "Lục Bân à, cái tên này... nghe có chút lạ tai, có thể là em không quen hay chưa kịp nhớ ra, hoặc có thể là..."
Đương lúc Nguỵ Quân còn đang rối rắm và loay hoay tìm ra một lý do nào đó để có thể phủ nhận mối quan hệ giữa mình với Lục Bân, thì phía đằng sau bỗng dưng lại truyền đến một âm thanh mở cửa, tiếp theo là một giọng nói khá lớn giống như đang muốn nói vọng vào bên trong để cho một người nào đó, ở một gian phòng nào đó sẽ có thể nghe được, tỷ như đó là gian phòng ngủ chẳng hạn.
"Nguỵ Quân, cậu mau lăn ra đây cùng với tôi ăn cơm này, hôm nay tôi đặc biệt cao hứng mà mua cho cậu rất nhiều món ngon mà cậu thích đó"
Lục Bân thản nhiên tháo giày vứt sang một bên, lại không nghe thấy âm thanh gì đó gọi là phản hồi nên hắn không có chú ý đến sự khác lạ ở xung quanh, vẫn vừa đi vào bên trong và vừa cợt nhã nói tiếp: "Cậu mà không mau chóng đi ra, có tin là tôi sẽ đi vào đó, trực tiếp bế cậu.."
Lục Bân chỉ mới đi tới phòng khách đã liền lập tức cả kinh mà nuốt chửng những từ còn lại vào bên trong, khi trước mặt của hắn giờ đây là sự xuất hiện của hai thân ảnh, một người mới vừa bị hắn chà đạp cách đây không lâu, còn người còn lại chính là người mà hắn đã từng mơ tưởng là sẽ bị hắn đặt ở dưới thân và cũng hung hăng chà đạp.
"Hứa... Hứa Ngụy Châu"
Thần sắc Nguỵ Quân lúc này không chỉ cứng đờ mà còn tỏ ra biểu tình vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Hắn cứ mãi nói chuyện với Nguỵ Châu mà quên mất đi con người này sẽ quay trở lại đây.
Nguỵ Quân căng thẳng cực độ khẽ liếc mắt nhìn sang Nguỵ Châu, thấy được sắc mặt của cậu đã chuyển biến, hoàn toàn đánh mất đi cái dáng vẻ của một người anh trai ấm áp ban nãy mà thay vào đó là một biểu tình vô cùng đáng sợ, mắt sắc bắn ra nộ khí, hàng chân mày cũng đã nhíu lại thành đường, tỏ rõ tâm trạng không mấy hài lòng về sự xuất hiện của tên Lục Bân ở tại căn nhà này, và có lẽ cũng không hài lòng về thái độ không được thành thật của hắn đã đối với cậu.
Nguỵ Quân hoàn toàn hiểu được phản ứng của Nguỵ Châu tại sao lại thành như vậy. Ngày trước, chẳng phải Lục Bân luôn muốn hãm hại Cảnh Du, anh trai của hắn có lẽ cũng biết, hắn thì lại đi gây khó dễ với cậu ở khắp mọi nơi. Chưa kể là chỉ mới hai tuần trước, một kế hoạch hại người nhém chút cũng đã diễn ra mà đối tượng được nhắm đến vẫn là Cảnh Du và anh của hắn. Bây giờ lại để cho anh trai của hắn bắt gặp được mối quan hệ không mấy bình thường của hắn với gã Lục Bân. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, anh trai hắn chỉ dùng có cái đầu gối thôi cũng đã có thể hiểu rõ được hết tất cả.
"Anh..anh hai..em.."- Nguỵ Quân thật sự đang rất hoảng loạn, anh em của hắn chỉ vừa mới được làm lành cách đây không lâu, không lẽ chỉ vì vấn đề này mà lại một lần nữa xảy ra nội chiến hay sao.
Nguỵ Châu đột nhiên giơ tay lên ngăn lại lời nói của Nguỵ Quân, sắc mặt lạnh lùng toả ra hàn khí thuỷ chung vẫn không thay đổi, cậu hít sâu lấy một hơi rồi cố gắng trấn định lại tâm tình, sau đó mới đứng dậy, tiến về phía trước một chút như đang muốn che chắn cho Nguỵ Quân ở phía đằng sau, cũng là vị trí đã cách ly hẳn với bộ bàn ghế, chắc là cậu đang muốn cho tay chân và cơ thể của mình phải thật linh hoạt và thoải mái đây mà.
"Anh thật sự là đã trốn ở nơi này?"- cậu lạnh giọng chất vấn.
Tâm tình Lục Bân bây giờ vẫn còn đang nổi bão, nếu hắn nói hắn không có sợ Nguỵ Châu hay không sợ hậu duệ của một vị thần thì chính là đang gạt mình dối người. Nhưng hắn vẫn cố bày ra một bộ dáng thản nhiên, đặt túi thức ăn lên một cái kệ gần đó mà bình tĩnh đáp, dù gì đi chăng nữa thì khi đối mặt với kẻ thù, khí thế của bản thân cũng có phần tương đối quan trọng.
"Tôi nghĩ là cậu đã có được câu trả lời trước khi mà cậu đặt chân vào nơi này rồi kia mà"- Lục Bân là đang ám chỉ việc Nguỵ Châu đã đi xuyên qua kết giới mê cung mà hắn đã giăng ra. Nguỵ Châu cũng ngầm thừa nhận bản thân thật quá đúng đắn khi đã quyết định không ra tay để phá huỷ đi kết giới đó.
Nghe được câu trả lời như vậy, âm vực của Nguỵ Châu có chút cao hơn, khí phách doạ người: "Vậy tại sao anh lại ở đây?"- Rồi cậu bất chợt nhớ đến bộ dạng của Nguỵ Quân, lại thấy được biểu tình có chút dè chừng của Nguỵ Quân khi gặp Lục Bân, cậu dường như cũng đã đại khái đoán ra được một chuyện gì đó.
"Anh đã làm gì em trai của tôi?"
Một câu hỏi này trực tiếp đã khiến cho Nguỵ Quân phải sửng sốt mà đứng bật dậy. Hắn không ngờ là Nguỵ Châu lại có thể nói ra được điều đó, chứng tỏ anh trai của hắn có lẽ đã biết được chuyện gì rồi cũng nên.
"Anh hai, em.. Em không có làm sao cả.. Em và anh ta.. Em.."- Nguỵ Quân như đang cố nói một điều gì đó, kết quả là một câu trọn vẹn cũng không thể nào nói được.
Nguỵ Châu cũng không còn để ý đến Nguỵ Quân nữa mà chỉ chuyên chú nhìn về phía trước, ánh mắt phóng ra tựa như vạn tiễn đang muốn xuyên quan cơ thể của tên Lục Bân.
Lục Bân bất chợt lại nhếch môi cười, cái ý nghĩ mà hắn từng dành cho Nguỵ Châu, cho rằng cậu là người thú vị quả thật là không có sai. Hắn giương ánh mắt giảo hoạt của mình để chống lại với ánh mắt của cậu mà thâm ý nói.
"Nguyên nhân chính là do tôi đang bị chó mèo đuổi cắn khắp nơi, cậu nói xem, tôi còn có chỗ nào để có thể ẩn náu và trú thân nữa đây"
Nguỵ Châu siết chặt nắm đấm, Lục Bân bên đây lại chuyển ánh nhìn về phía Nguỵ Quân mà cợt nhã nói.
"Còn về những lý do khác, tôi nghĩ là cậu nên hỏi em trai của cậu thì sẽ rõ hơn đó"
"Phải không, Hứa Ngụy Quân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top