Chương 91: Nợ người một cái ân tình
Cũng vào ngay lúc đó, tại một căn phòng hồi sức ở bệnh viện Trung ương thành phố Bắc Kinh, Nguỵ Châu mơ màng tỉnh dậy ở trên giường bệnh, mi mắt có chút nặng trĩu và khó khăn để hé mở ra. Đến khi nhìn rõ được trần nhà trắng tinh, cùng với mùi thuốc sát trùng vẫn cứ lảng vảng ở trong căn phòng thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt của Cảnh Du vẫn đang một mực chuyên chú nhìn vào cậu, biểu tình rất đỗi quan tâm và lo lắng.
"Cậu rốt cuộc cũng đã tỉnh lại"- anh ấm áp cười.
Nguỵ Châu gật gật đầu, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó hết sức quan trọng, cậu nắm lấy tay anh gấp gáp hỏi.
"Ba của tôi sao rồi?"
Cảnh Du lại nở ra một nụ cười chân thật không hề giấu diếm: "Ông ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, sau khi được cậu truyền máu, quá trình phẫu thuật kéo dài thêm hai giờ đồng hồ thì cũng đã thành công mà kết thúc. Hiện tại ông ấy đang được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt"
Nguỵ Châu lúc này mới thở hắt ra một hơi, tâm tình phần nào nhẹ nhõm đi hẳn.
Thầm nhớ đến những sự việc doạ người vào đêm hôm qua, trái tim của cậu bỗng chốc như lại hẫng đi một nhịp và không thể thở nổi.
Vì để thuận tiện cho nhiều vấn đề khác nhau, Nguỵ Châu đã nhờ Tuấn Phong chở tất cả mọi người cùng nhau đi đến bệnh viện trung ương thành phố Bắc Kinh, nơi mà ba của cậu vẫn còn đang trong quá trình phẫu thuật sau vụ tai nạn té ngã cầu thang.
Trần Ổn và Phong Tùng vì không có mệnh hệ gì nên đã được y tá đưa đến phòng hồi sức để tịnh dưỡng. Cả hai sau khi tỉnh lại liền nháo nhào mà khóc rống lên. Nói vậy thôi nhưng cũng chỉ có một mình Trần Ổn là có biểu hiện thái quá như thế. Dù sao cậu cũng chỉ là một con người bình thường, mà lại là một con người hiền lành và vô cùng thuần khiết. Cho nên, khi nhìn thấy một gã đàn ông đang từng bước tấn công và rút lấy một viên ngọc, cũng như sự sống của Phong Tùng ở ngay trước mắt, cậu đã liền lăn ra ngất xĩu vì quá kinh hãi trước một màn doạ người như thế. Bây giờ, dù cậu đã an toàn ở trong vòng tay của Nguỵ Châu nhưng tâm tư thật sự vẫn còn hoảng loạn, cậu đành vứt đi thân phận của mình để thống thống khoái khoái mà gào khóc lên một trận.
Phong Tùng thì sau khi được Cảnh Du trấn an vài câu, cậu liền đi đến bên cạnh giường bệnh của Trần Ổn rồi vươn tay ra ôm lấy cậu ta vào lòng, vỗ về vài cái rồi cũng nói thêm vài câu an ủi. Trần Ổn lúc này mới dần trấn định lại tâm can của bản thân mà thôi khóc nữa.
Sau đó, Nguỵ Châu và Cảnh Du tạm thời để Phong Tùng và Trần Ổn ở đó rồi đi đến xem xét tình trạng của Tiểu Ngũ và những binh lính còn lại. Cũng may là có Tuấn Phong bên này đã giúp cho Nguỵ Châu thu xếp ổn thoả.
Ngay khi Nguỵ Châu dự tính chạy đến phòng cấp cứu của Liên Thành thì lại trùng hợp nhận được điện thoại của Mỹ Như. Nguỵ Châu vì vậy đã cấp tốc chạy ngay đến đó, Cảnh Du cũng hối hả gấp bước theo sau.
Thì ra Liên Thành trong lúc phẫu thuật đã xảy ra tình trạng xuất huyết não, cộng thêm huyết áp bị giảm đột ngột khiến cho tình trạng của ông ta lại càng trở nên nguy cấp. Lại nói đến việc lượng máu dự trữ ở trong bệnh viện trùng khớp với nhóm máu mà Liên Thành đang cần đều đã cạn kiệt. Không còn cách nào khác nên Nguỵ Châu chính là sự lựa chọn duy nhất để truyền máu cho Liên Thành vào ngay lúc này.
Cũng may là nhóm máu của Nguỵ Châu hoàn toàn trùng khớp với Liên Thành, cậu đã được bác sĩ nhanh chóng đưa vào phòng phẫu thuật, trực tiếp truyền máu cho ba của mình.
Cảnh Du đứng ở bên ngoài mà lòng dạ cũng đau như cắt, chỉ còn biết đứng đó nhìn các bác sĩ đưa người yêu của mình vào trong.
Một tiếng sau, Nguỵ Châu được đẩy ra ngoài và được y tá đưa đến phòng hồi sức. Cảnh Du sau khi trấn an Mỹ Như vài câu đã tự mình đi theo Nguỵ Châu đến đó, cậu vì có chút kiệt sức nên đã lăn ra ngủ một giấc thật sâu.
Cảnh Du nhân lúc không có y tá ở đấy đã lén lút truyền vào cơ thể của Ngụy Châu một ít linh khí, giúp cho cậu có thể mau chóng hồi phục trở lại.
Cho nên, khi Nguỵ Châu tỉnh lại cũng không còn thấy bản thân quá mức mệt mỏi, cậu cũng thừa biết Cảnh Du sẽ ở bên cậu và giúp đỡ, vì vậy mà cậu cảm thấy rất an lòng và nhẹ nhõm vô cùng.
Cảnh Du sau khi trả lời Nguỵ Châu thì cũng tự mình nhanh chóng nói tiếp, không cần cậu chất vấn thêm chi cho dài dòng.
"Phong Tùng và Trần Ổn được tôi cử người đưa trở về nhà, còn Tiểu Ngũ và những binh linh bị thương sau khi băng bó thì vẫn còn nằm ở phònb bệnh nhân, phía bên đó đã có Tuấn Phong thay giúp chúng ta lo liệu chu toàn rồi. Còn mẹ cậu thì ở bên cạnh chăm sóc cho ba của cậu, bà ấy cũng rất an tâm mà để cậu lại cho tôi chăm sóc đấy"- nói rồi anh lại ban cho cậu một nụ cười trấn an: "Mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi"
Nguỵ Châu lúc này mới chân chính thở phào ra một hơi nhẹ lòng, sâu kín nhìn vào Cảnh Du rồi mỉm môi cười.
"Cảm ơn anh"
Cảnh Du có hơi ngạc nhiên mà nhìn lại cậu: "Tôi đã có giúp được gì đâu mà cậu lại nói cảm ơn với tôi. Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã kịp thời đến đó tiếp ứng cho tôi. Xong lại vất vả đủ mọi chuyện, hao tâm tổn trí biết bao nhiêu mà nói"
Ngụy Châu nắm lấy bàn tay của anh rồi chậm rãi nói: "Anh không cần phải làm gì thì tôi mới nói cảm ơn. Tôi chỉ cảm ơn anh vì anh đã ở bên cạnh tôi, có như vậy cũng đã đủ lắm rồi"
Ý cười của Cảnh Du càng lúc càng sâu, anh lúc này mới ngồi lên giường, thong thả cúi xuống để hôn vào trán của cậu: "Lời cảm ơn này là có hiệu lực cho cả một đời, cậu về sau đừng có cảm ơn về mấy vấn đề hiển nhiên như vậy nữa"
Nguỵ Châu bĩu môi một cái, Cảnh Du nhận ra bờ môi của cậu có chút khô, anh hỏi: "Cậu uống một chút nước không?"
Thấy cậu gật đầu, anh vươn tay đỡ cậu ngồi dậy, lấy ly nước đặt ở chiếc bàn cạnh bên rồi đút cho cậu từng muỗng.
Nguỵ Châu vẫn luôn chăm chú quan sát biểu tình của Cảnh Du, nhận ra sắc mặt của anh thoáng cái có hơi thay đổi, dù chỉ là một cái thay đổi ánh mắt rất nhỏ nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra ngay, vì vậy cậu liền thắc mắc mà lên tiếng.
"Anh...có điều gì muốn nói với tôi sao?"- như chợt suy nghĩ đến một tia tiêu cực, cậu cũng gấp gáp hẳn: "Chẳng lẽ những lời nói vừa nãy đều không phải là sự thật, ba của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao?"
Cảnh Du có chút phản ứng không kịp với thái độ của Nguỵ Châu, cũng thầm trách bản thân mình đã có những biểu hiện không được đúng cho lắm. Anh vội đặt ly nước trở lại trên bàn, nhanh nắm lấy tay cậu rồi ôn tồn nói.
"Không không, những gì mà tôi đã nói với cậu khi nãy toàn bộ đều là sự thật. Tôi chỉ đang suy nghĩ đến một số vấn đề mà cũng không biết là bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để cùng trao đổi với cậu hay không?"- anh gãi mũi cười cười: "Không nghĩ là cậu lại phát hiện nhanh đến như vậy, tôi còn chưa có biểu hiện gì cụ thể kia mà"
Nguỵ Châu đáp: "Chỉ cần ánh mắt của anh thay đổi một chút thôi là tôi đã có thể nhìn ra ngay. Phòng hờ người ta lại muốn gạt tôi nữa rồi sao"
"Không có"- anh lập tức phủ nhận: "Tôi nào có dám gạt cậu nữa đâu chứ, chỉ là chần chừ một chút thôi mà"
Nguỵ Châu liếc xéo Cảnh Du, bĩu môi rồi trực tiếp đi vào vấn đề: "Có chuyện gì, anh mau nói cho tôi biết đi"
Cảnh Du lúc này cũng thành thật hỏi: "Vậy... Ngày hôm qua, sau khi tôi rời đi thì cậu đã đi đâu và gặp những ai vậy?"
"Chẳng phải tôi đã đi đến bệnh viện hay sao, đương nhiên là gặp mẹ của tôi và viên quản gia rồi"- cậu khó hiểu đáp.
Cảnh Du đột nhiên lại lắc đầu: "Không, ý tôi hỏi là sau khi cậu đến bệnh viện, cậu vì nhận được tin của tôi đang gặp khó khăn mà chạy đến chỗ của tôi ngay, hay là có đi đâu và gặp phải người nào khác hay không?"
Nguỵ Châu có chút hồ đồ nhưng vẫn thành thật đáp lại: "Thật ra thì tôi đã có đi gặp Nguỵ Quân ở tại căn nhà của Hứa gia"- nói đến đây, Nguỵ Châu có chút ảo não nói ra phiền muộn của mình với anh một cách tường tận:
"Anh biết không, Nguỵ Quân chính là người đã đẩy ba của tôi rơi vào tình cảnh như hiện tại đó, tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng nó lại có thể làm ra cái loại hành động trời đất bất dung như vậy. Sau khi biết được sự tình, tôi đã liền đi đến gặp nó để nói cho ra lẽ, nó lại còn là người chủ động muốn gặp mặt tôi để cùng với tôi giải quyết hết thẩy vấn đề. Vòng vo một hồi, nhịn không được nên tôi đã nói ra sự thật về xuất thân cũng như về người mẹ nhẫn tâm của nó. Đến khi tôi rời đi thì vừa vặn nhận được tin dữ từ anh, sau đó tôi liền lập tức chạy ngay đến đó để hỗ trợ cho anh đấy"
Cảnh Du lúc này mới nhíu mày lại rồi chỉ chất vấn với cậu về một vấn đề: "Là Nguỵ Quân đã chủ động muốn gặp mặt cậu?"
Nguỵ Châu gật đầu xác nhận: "Sao thế, đã có vấn đề gì hay sao?"
Anh lúc này mới âm trầm nói ra suy nghĩ của mình: "Khi cậu đến căn nhà kho đó cũng đã có nghe Lục Bân hắn nói cái gì. Hắn tin chắc rằng cậu đã bị đánh thuốc ngủ mà không thể nào hay biết được sự tình, chứng tỏ là đã có người tiếp tay cho hắn làm ra điều đó. Một mặt thì hắn đã bắt Phong Tùng để khống chế tôi, còn mặt khác thì chính là đã có người ở phía bên kia để chịu trách nhiệm sẽ xử lý cậu. Cho nên, tôi nghĩ là..."- anh lại ngập ngừng tỏ vẻ khó nói, Nguỵ Châu nghe xong đương nhiên cũng hiểu ra được ý tứ trong câu nói lấp lửng đó của Cảnh Du.
"Ý của anh là..."- ngay cả chính cậu còn cảm thấy khó khăn để có thể đưa ra được kết luận này: "Là Nguỵ Quân cũng có liên quan đến sự việc này, là một kế hoạch có chủ ý chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, là Nguỵ Quân đích thị có liên quan mật thiết với gã Lục Bân kia hay sao?"
Biểu tình của Cảnh Du phần nào cũng giống như cậu: "Tất cả cũng chỉ là những phỏng đoán của tôi sau khi liên kết mọi vấn đề lại với nhau mà thôi. Cậu thử nghĩ xem, đối tượng mà Lục Bân vẫn luôn nhắm tới là tôi, còn cậu lại là mục tiêu mà đứa em trai của cậu lúc nào cũng muốn gây khó gây dễ. Với lại tình huống lần này, mục đích cuối cùng của gã Lục Bân vẫn lại muốn hướng đến cậu để lăng nhục và chà đạp cậu. Trong khi Nguỵ Quân lúc nào cũng muốn hãm hại cậu bằng cái ý nghĩ cực kì thối nát đó. Nếu như cậu nói haa người đó không có liên quan với nhau, tôi thật không biết phải dùng cái lý do gì để có thể kết nối tất cả vấn đề này nữa"
Cảnh Du lần nữa lại đưa ra những suy luận chặt chẽ, nhưng càng chặt chẽ bao nhiêu thì Nguỵ Châu lại càng cảm thấy khổ tâm bấy nhiêu. Dù sao Nguỵ Quân cũng là đứa em trai mà cậu đã từng hết mực yêu thương, nay lại đi cấu kết với một kẻ khác rồi chỉa mùi dùi vào cậu, tim cậu là màu đỏ, sao cậu lại không cảm thấy đau đớn cho được.
Tuy nhiên, Nguỵ Châu vẫn muốn tìm ra một lý do nào đó để bào chữa cho đứa em trai của mình, mặc dù nó không có được thuyết phục cho lắm.
"Nếu nói như anh thì chẳng lẽ Nguỵ Quân đã biết được thân phận thật của Lục Bân, và biết được tất cả những chuyện có liên quan đến chúng ta, nên nó mới đồng ý hợp tác với hắn để cùng hãm hại chúng ta hay sao?"
Cảnh Du không cho là đúng liền lắc đầu: "Tôi không cho là như vậy, với đầu óc mưu mô và xảo quyệt giống như Lục Bân thì hắn sẽ không dại gì tiết lộ thân phận của mình với một con người, đó cũng là một trong những quy tắc sinh tồn của giống loài nhân ngư và kể cả quái ngư"
Thấy cậu trầm ngâm thừa nhận những gì anh nói là đúng, anh nói tiếp: "Với lại, những kẻ xấu xa nếu như có muốn hợp tác với nhau, chỉ cần họ có chung kẻ thù hoặc một nhóm đối tượng nào đó có liên quan với nhau chẳng hạn thì họ hoàn toàn có thể vịn vào điều đó mà chung tay góp sức với nhau. Tôi nghĩ Lục Bân đã dựa vào điều đó và đã hợp tác với em của cậu, hoặc ngược lại thì em của cậu rất có thể là người đã chủ động hợp tác với Lục Bân cũng nên"
"Nhưng tại sao em của tôi và Lục Bân lại có thể quen biết với nhau ḿvà hợp tác cùng nhau cho được chứ?"- hai hàng chân mày của Nguỵ Châu đã sớm nhíu lại thành đường
Cảnh Du biết Nguỵ Châu rất khó chấp nhận được sự thật này, anh lại nắm lấy tay cậu ra sức trấn an, tuy khó khăn nhưng vẫn phải thành thật mà nói ra hết: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể âm thầm điều tra về hai người đó, nhưng Lục Bân đã biết được thân phận thật của cậu nên hắn có lẽ sẽ chú ý đến hành tung của mình hơn trước. Vì vậy, chúng ta sẽ rất khó khăn để điều tra được hắn vào giai đoạn này. Cách duy nhất mà tôi nghĩ ra, đó là sẽ điều tra về em trai của cậu, và tôi cũng nghĩ là cậu hãy nên đi gặp cậu ta một chuyến, để đích thân cậu có thể xác thực tất cả suy nghĩ của chúng ta sẽ không còn là những phỏng đoán mơ hồ nữa"
Nguỵ Châu lại bắt đầu cảm thấy nặng nề tâm tư mà khẽ thở dài: "Anh khi nãy cũng đã có nghe tôi nói là ngày hôm qua, tôi và Nguỵ Quân đã gặp lại nhau, chúng tôi không chỉ to tiếng mà còn dẫn đến xô xác. Tôi cũng có cố gắng giải thích và đem toàn bộ sự thật ra nói với nó. Nhưng tôi đoán không ra là nó sẽ chịu tiếp thu, sẽ chịu cải tà quy chánh mà quay trở lại là một Nguỵ Quân của những năm về trước, hay là vẫn chấp mê bất ngộ và lại cho rằng, những thứ mà tôi đã nói, đã làm cũng chỉ là những vở diễn do tôi tự mình dựng nên. Tôi biết phải dùng tư cách và thái độ gì để có thể tiếp cận và nói chuyện với nó được đây"
Nguỵ Châu càng nói lại càng cảm thấy đau đầu, cậu cảm giác như cuộc sống gia đình của cậu thật chẳng khác gì một mớ bồng bông, chỉ có rối ren và phức tạp chứ chưa một giây phút nào có được sự một bình yên đúng nghĩa, toàn là giông tố, là sóng gió, và ngày càng trở nên mạnh mẽ chứ chưa có dấu hiệu gì gọi là tiêu tan và dần dập tắt đi cả.
Cậu thật sự đã quá mệt mỏi với hai từ gia đình này rồi, buông thì không thể buông, mỗi khi cậu muốn nắm chặt thì y như rằng bản thân đang nắm phải một cây xương rồng, chỉ có đau đớn và rỉ máu.
Cảnh Du đương nhiên có thể hiểu tâm tư của Nguỵ Châu vào ngay lúc này. Nhìn thấy cậu không vui và có chút gì đó không được thoải mái, nhất là trên gương mặt và ánh mắt cũng đã mất đi phần nào tinh quang lẫn ý cười, anh không khỏi cảm thấy xót xa và đau lòng.
Cảnh Du không có nắm tay của cậu nữa mà chuyển dần đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi gò má hao gầy của cậu, anh nhẹ nhàng nói cũng như đang muốn cắt ngang đi câu chuyện này.
"Cậu đừng có suy nghĩ gì nhiều, chẳng phải tôi đã nói rằng đó cũng chỉ là những suy đoán của tôi thôi hay sao?"
"Nhưng những gì mà anh đã nói nó rất hợp lý"- cậu nói vặn lại đã khiến cho anh có chút nghẹn lời.
"Mặc dù vậy nhưng cũng chưa có gì là chắc chắn cả, chúng ta sẽ từ từ điều tra có được không. Cậu bây giờ phải mau chóng khoẻ lại để lo cho ba và mẹ của cậu nữa, đừng để những vấn đề đó làm cho cậu mệt mỏi và chùn bước, hãy cứ giao cho tôi xử lý là được rồi"
Nguỵ Châu không muốn để Cảnh Du lo lắng gì thêm nên cậu cũng chỉ còn cách nặng nề gật đầu: "Trước mắt thì cứ làm theo những gì mà anh đã nói đi, anh nói cũng đúng, ba tôi bây giờ mới là vấn đề quan trọng hơn hết"- nói đến đây cậu bất chợt nhớ đến một việc nên đã liền lên tiếng thúc giục anh: "Tôi muốn đi xem tình trạng của ba là như thế nào, anh mau đưa tôi đi đến đó đi"
Nguỵ Châu xốc chăn lên rồi nắm tay Cảnh Du toan kéo đi, nhưng anh bất chợt đã ngăn cậu lại và đè cậu trở lại giường: "Khoan đã, nếu như cậu muốn đi thăm ba của mình thì hãy ngoan ngoan ngồi ở đây và chờ tôi một chút"
"Làm gì?"- Nguỵ Châu lập tức hỏi nhưng cũng là lúc Cảnh Du xoay người chạy đến góc phòng. Xong rồi hí hoáy quay trở lại với một vật phẩm cũng khá to lớn.
Nguỵ Châu kinh ngạc, há hốc mồm nhìn lại anh với một ánh mắt khó hiểu.
"Anh...anh đẩy xe lăn đến đây cho tôi làm gì?"
"Cho cậu ngồi, tôi sẽ đẩy cậu đi đến phòng bệnh của ba cậu"- anh mau mắn giải thích, nhưng Nguỵ Châu có thể chấp nhận cái loại sự vịêc này hay sao, vì vậy cậu liền lắc đầu từ chối.
"Thôi, tôi không ngồi vào đó đâu, đang yên đang lành sao tự nhiên anh lại bắt tôi ngồi vào chiếc xe ấy, tôi cũng đã khoẻ lại rất nhiều rồi, thể lực hay máu huyết cũng đã phục hồi trở lại rồi, tôi ngồi vào đấy trông thật chẳng khác gì một tên yếu đuối và bất lực"- cậu kiên quyết từ chối và xua tay ngay: "Anh mau đem ra chỗ khác đi, tôi tự đi được"- rồi cậu lại toan xốc chăn lên một lần nữa để rời đi, nhưng Cảnh Du cũng lại lần nữa mà ngăn cản cậu.
"Không được"
"Tại sao lại không được, anh thấy điều này nó cần thiết lắm hay sao?"- Nguỵ Châu có chút mất kiên nhẫn mà cáu gắt lên. Cảnh Du vì vậy cũng liền nhanh chóng mà giải thích ngay.
"Tôi biết là cậu đã khoẻ trở lại, mất đi một chút máu huyết và thể lực đó cũng chẳng có gì ảnh hưởng tới hoạt động của cậu cả. Nhưng cậu nên nhớ cậu bây giờ là một con người, mà một con người nếu như bị lấy máu nhiều đến như vậy thì làm sao có thể phục hồi một cách nhanh chóng đến như vậy chỉ sau vài giờ đồng hồ. Bác sĩ cũng xác định là như vậy nên ngay từ đầu, ông ấy đã cho y tá bố trí một chiếc xe lăn ở đây, phòng khi cậu vừa mới tỉnh lại sẽ liền muốn đi thăm thân nhân của mình thì tôi cũng sẽ có thể hổ trợ mà đưa cậu đi đến đó.."- anh đưa tay ra mà vỗ vỗ vài cái vào chiếc xe lăn: "Bằng cái này"
Nguỵ Châu lúc này mới kịp hiểu ra, nhưng cậu thật sự không muốn như thế, một người đàn ông cao to khoẻ mạnh như cậu mà lại đi ngồi vào chiếc xe này, nhìn kiểu nào cũng thấy rất ngốc, cho nên biểu tình trên mặt của cậu vào ngay lúc này cũng không tránh khỏi được sự khó chịu.
Cảnh Du thấy vậy nên cố gắng ra sức mà khuyên nhũ cậu.
"Cậu chịu khó phối hợp một chút đi, sẽ không lâu lắm đâu, chỉ cần ngồi lên đó, được tôi đẩy cho đi cũng thật là nhàn nhã biết bao nhiêu kia mà"
"Vậy anh đi lên đó mà ngồi đi"
"....."
Rồi Nguỵ Châu cũng đành phải ẩn nhịn đi sự khó chịu này mà ngồi vào xe, để cho Cảnh Du ở phía sau đẩy mình đi, thoáng cái đã đến được ngay trước cửa của phòng chăm sóc đặc biệt.
Cảnh Du nhẹ đẩy cửa ra rồi cẩn thận đưa Nguỵ Châu vào trong. Lúc này Mỹ Như cũng đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, mắt thấy bảng tên ở trên đó có đề ba từ rõ ràng "Hứa Liên Thành", lòng Nguỵ Châu như chợt thắt lại, vẫn không thể tin rằng đây chính là sự thật.
Trong thấy Nguỵ Châu bước vào, Mỹ Như cũng liền nâng tay lên để lau vội đi dòng nước mắt vẫn chưa kịp rơi, bà tiến nhanh về phía của Nguỵ Châu mà dồn dập hỏi.
"Châu Châu, con đã tỉnh rồi à, con thấy trong người như thế nào, có mệt lắm không con?"
Nguỵ Châu cố nặn ra một nụ cười trấn an, cậu nắm lấy bàn tay của Mỹ Như nhẹ nhàng đáp: "Con không sao, con ổn lắm, mẹ cũng hãy yên tâm về con"
Mỹ Như rưng rưng xúc động nhìn Nguỵ Châu, chỉ biết đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu. Nguỵ Châu thấy vậy mới lại lên tiếng nói tiếp.
"Con muốn gặp ba một chút"
Rồi Cảnh Du cũng đẩy cậu tới gần giường bệnh hơn, Mỹ Như thì đi ở bên cạnh để lần lượt nói về tình hình của Liên Thành cho Nguỵ Châu và Cảnh Du được biết.
"Ba của con tuy đã phẫu thuật thành công nhưng bác sĩ có bảo là chưa thể nào xác định được thời gian mà ông ấy có thể tỉnh lại. Nếu tình hình hồi phục trở nên tốt đẹp thì chỉ mất khoảng một tuần, chậm hơn là một tháng. Nhưng bác sĩ cũng có nói đến kết quả xấu nhất là nếu như tình hình của ông ấy chuyển biến xấu đi, có thể là..."- Mỹ Như lại nghẹn ngào khóc, Nguỵ Châu thì chỉ chăm chú nhìn vào người đàn ông đang nằm yên lặng ở trên giường bệnh, xung quanh ông là hàng tá những loại dây kết nối với các thiết bị địên tử để có thể duy trì được sự sống của ông vào ngày lúc này.
Nguỵ Châu càng nhìn càng thấy nghẹn ngào theo Mỹ mà bất giác sóng mũi cay xè, vành mắt ửng đỏ.
"Ba sẽ như thế nào ạ, mẹ cứ nói tiếp đi"- dù biết đau lòng nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi.
Hai hàng nước mắt của Mỹ Như đã trải dài, bà chua xót nói: "Có thể... có thể sẽ trở thành người thực vật đến suốt cuộc đời, vì dây thần kinh và não bộ của Liên Thành bị chấn động mạnh do bị té ngã, cộng thêm việc xuất huyết não trong lúc cấp cứu nên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ quá trình hồi phục. Vấn đề ông ta có tỉnh lại hay không còn phải phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của ông ấy nữa. Nhưng mà.."- Mỹ Như như nấc nghẹn lên: "Bác sĩ cho rằng... Ông ấy... Tinh thần của ông ấy, ý thức của ông ấy là không được tốt cho lắm, đâu đó ẩn chứa một sự tuyệt vọng và không còn muốn sống đã khiến cho quá trình tỉnh lại của ông ấy có thể kéo dài cho đến mãi mãi"
Mỹ Như đã nói rất nhiều, Nguỵ Châu cũng nghe được hết nhưng đọng lại ở trong đầu của cậu chỉ còn vỏn vẹn ba từ thương tâm
"Người thực vật"
Ba của cậu đang có nguy cơ sẽ trở thành người thực vật thật sao, cậu không tài nào có thể chấp nhận sự việc này được.
Nguỵ Châu lẳng lặng ngồi đó, vẫn chăm chú nhìn vào Liên Thành, cậu vươn tay ra nắm lấy cánh tay yếu ớt không chút sức lực của ông mà gục đầu xuống, nước mắt không hiểu vì sao lại bất giác tuôn rơi.
"Ba, tại sao ba lại không muốn sống, là ba không còn thương con và Nguỵ Quân nữa sao. Điều mà làm cho ba tuyệt vọng có phải là vì hành động ngỗ ngược của Nguỵ Quân hay không. Nếu có như vậy thì ba cũng đừng có lo gì cả, con đã thay mặt ba dạy dỗ cho nó một trận rồi, ba phải mau chóng tỉnh dậy và khoẻ trở lại, tiếp tục dùng tình thương ấm áp của ba mà giúp cho Nguỵ Quân có thể quay trở lại như lúc ban đầu, ba tuyệt đối không được nản chí, không được có cái suy nghĩ vớ vẩn đó nữa. Ba phải trở về với con, chẳng phải ba vẫn luôn trông ngóng được gặp lại mẹ của con hay sao, vì vậy mà ba phải càng phải mau chóng tỉnh lại đó"
"Ba!!!"
Cảnh Du đứng ở phía sau, thấy được Ngụy Châu như vậy lòng dạ của anh cũng đau thật không tả nổi, anh chỉ biết vịn lấy vai cậu mà vỗ về an ủi, ngầm trao cho cậu một tia ý chí và cho cậu biết rằng anh luôn ở bên cậu những lúc cậu cần.
Nguỵ Châu cũng đặt lòng bàn tay của mình lên bàn tay ấm áp của anh, siết chặt lấy nó mà bờ vai không ngừng run rẫy, biểu tình của cậu thập phần bi thương, tựa như đang cố đè nén một nỗi đau đớn mất mác nào đó, cố gắng mạnh mẽ ngăn cho nó không bị thất thoát ra ngoài quá nhiều. Mẹ của cậu đã đủ đau buồn lắm rồi, cậu không muốn cho Mỹ Như thấy cậu như vậy để rồi lại tăng thêm một tầng thương tâm.
Bàn tay của Cảnh Du bị cậu siết chặt cơ hồ đến nổi lên cả gân xanh, hết đỏ rồi lại trắng bệch nhưng anh lại chẳng hề kêu ca lên một tiếng nào, cứ vậy để cậu phần nào giảm bớt đi sự thống khổ ở sâu trong lòng.
Được một lúc thì cậu mới lấy lại được bình tĩnh và khống chế được mạch cảm xúc. Cậu quay sang nhìn về Mỹ Như, nhẹ lên tiếng.
"Mẹ, con có thể nói chuyện với mẹ một chút được không?"
Kiều Mỹ Như nãy giờ vẫn cứ thất thần lặng lẽ tuôn rơi nước mắt, bất chợt nghe được Nguỵ Châu nói như vậy, bà có hơi giật mình một tí rồi cũng vội đưa tay lên lau nhanh đi dòng nước mắt, thu liễm lại xúc động rồi mới hướng đến Nguỵ Châu gật đầu vài cái.
"Được chứ, có gì lại không được cơ chứ"
Cảnh Du thấy vậy cũng không muốn nán lại đây để chen vào không gian riêng tư của hai mẹ con Nguỵ Châu, anh cúi đầu xuống mà nói nhỏ với cậu: "Hai người cứ từ từ nói chuyện với nhau đi, tôi đi sang kia xem thử tình hình bên nhóm Tuấn Phong một chút"
Nguỵ Châu gật đầu đồng ý, Cảnh Du lập tức ly khai.
Mỹ Như sau khi đã thấy cửa phòng đóng lại, bà có chút thắc mắc mà lên tiếng trước: "Con tính nói với mẹ chuyện gì vậy?"
Nguỵ Châu vẫn chưa vội nói gì cả, chỉ là cậu nhìn Liên Thành thật lâu, xong lại quay sang mà nhìn vào Mỹ Như với một ánh mắt vô cùng là tha thiết.
"Mẹ, mẹ đã vất vả rồi!"
Mỹ Như phản ứng đầu tiên là hơi sửng sờ một chút, xong lại xuất hiện một tia ý cười ở trên gương mặt nhưng ánh mắt vẫn không thể nào giấu đi được sự bi thương: "Vất vả gì cơ chứ, so với mẹ thì chính con mới là người mệt mỏi kia kìa, con xem sắc mặt của con hiện giờ đi, nhợt nhạt hết chỗ nói"- bà vừa nói, vừa vươn tay ra xoa xoa vào đầu của Nguỵ Châu.
Nguỵ Châu mím môi gượng cười, nhưng rồi bất chợt lại nói ra một câu chất vấn, trực tiếp làm cho Mỹ Như phải khựng trở lại động tác yêu thương đang dành cho cậu.
''Mẹ đã rất yêu thương ba của con có phải không?"- như sợ Mỹ Như sẽ lại cố tình hiểu sai, cậu hỏi thẳng: "Là tình yêu chứ không phải là tình tri kỷ"
Mỹ Như thực sự đã bị câu hỏi của cậu làm cho ngỡ ngàng, bà nhìn vào ánh mắt không rõ tư vị của cậu mà bất giác có chút khó hiểu, suy nghĩ một hồi rồi bà cũng đã chọn cách bộc bạch nói thật.
"Phải, làm sao mà mẹ không yêu ông ấy cho được, nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện đã từng mà thôi"- Mỹ Như mỉm cười như đang hồi tưởng về một phần quá khứ tươi đẹp.
"Khi mẹ được gả vào cho Hứa gia, mẹ cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác là đã từng có một khoảng thời gian mơ mộng về một mái ấm gia đình thật sự, có chồng, có con, có đầy ắp tiếng cười hạnh phúc và sự yêu thương vô bờ. Mẹ làm sao có thể ngăn cản con tim yếu ớt thôi khỏi rung động trước một người đàn ông phong độ và chuẩn mực giống như ba của con được chứ, càng sống chung với ông ấy thì mẹ lại càng cảm thấy bản thân mình thật sự đã yêu ông ấy mất rồi"
"Nhưng rồi thời gian trôi qua từng ngày, từng tháng, từng năm, ông ấy vẫn luôn giữ vững lập trường và kiên định ở trong suy nghĩ, bao gồm cả cách cư xử và thái độ mà ông ấy luôn dành cho mẹ. Vẫn chỉ ở mức đối với một người tri kỷ chứ tuyệt nhiên không hơn không kém, vì trong trái tim của ông ấy vẫn chỉ chung thuỷ có một bóng hình duy nhất, là một mỹ nhân ngư và cũng chính là mẹ của con mà thôi Châu Châu"
"Nhận ra được điều đó cũng không phải là một việc quá đỗi khó khăn hay muộn màng gì. Vốn dĩ ông ấy cưới mẹ là ông ấy đang muốn giúp mẹ, chứ ông ấy chẳng hề nợ mẹ một cái gì cả. Cho nên, mẹ đã sớm bóp nát cái thứ tình cảm vô vọng đó mà chỉ tập trung lo lắng cho con theo như lời mà mẹ đã hứa với Tiểu Hoa, phần nào chăm sóc cho Liên Thành cũng chỉ giống như là một người bạn. Cho đến bây giờ, đã qua rồi cái thời yêu đương trai gái thắm thiết, mẹ và ông ấy hiện tại chỉ dành cho nhau nhiều hơn là một chữ nghĩa mà thôi"
Không nằm ngoài dự đoán của Nguỵ Châu, cậu im lặng trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mà hỏi ra một câu rất đỗi đau lòng, nhưng theo cậu thì trước sau cũng phải đối mặt với vấn đề này mà thôi.
"Vậy nếu như một ngày nào đó, mẹ của con quay lại thì mẹ sẽ như thế nào?"
Nguỵ Châu hỏi xong cũng đã cố gắng quan sát chuyển biến sắc thái ở trên gương mặt của Mỹ Như, nhưng cậu chẳng thấy được gì ngoài một nụ cười chân thật và ấm áp.
"Thì mẹ sẽ cảm ơn muội ấy vì đã cho mẹ có được cơ hội chăm sóc và nuôi nấng một đứa trẻ vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn là con đó Châu Châu"- vừa nói bà vừa xoa đầu của cậu một cách đầy vẻ cưng chiều.
Nguỵ Châu thấy vậy cũng cười nhẹ lòng một cái, rồi lại bắt đầu chuyển hướng vấn đề sang một khía cạnh khác.
"Còn chuyện của Nguỵ Quân và mẹ của nó, mẹ cũng biết chứ?"
Mỹ Như gật đầu: "Mẹ đương nhiên là có biết chứ"- không đợi cho Nguỵ Châu hỏi tiếp, bà nói luôn: "Khi ấy mẹ thật sự rất thất vọng vào ba của con, ông ấy nói vẫn còn yêu mẹ của con, không cho mẹ lấy một cơ hội mà lại đi quan hệ với một người đàn bà khác. Nhưng khi biết được sự tình uẩn khuất ở bên trong thì mẹ lại thấy được ba của con thập phần đáng thương hơn là đáng trách. Và nạn nhận của sự việc đó lại chính là một đứa bé tội nghiệp mang tên Tiểu Quân. Vì vậy, mẹ vẫn một mực ra sức mà chăm sóc cho Tiểu Quân giống như con ruột của mình. Nhưng mà..."- nói đến đây thì bà lại cảm thấy đau lòng khôn xiết: "Đối với nó, mẹ là một người mẹ thất bại rồi"
Nhưng lại chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng nào đó, Mỹ Như gấp giọng hỏi Nguỵ Châu ngay: "Phải rồi, chẳng phải ngày hôm qua con có nói là sẽ đi gặp Nguỵ Quân hay sao, hai đứa có lại cãi nhau hay động thủ tay chân gì với nhau hay không vậy?"
Nguỵ Châu không có xác nhận hay là phủ nhận, chỉ là nắm lấy cánh tay của Mỹ Như mà khẽ trấn an: "Mọi chuỵên cũng đã qua rồi, cũng không có gì to tát đâu mẹ. Chỉ là tức nước vỡ bờ, con đã đem toàn bộ sự thật về mẹ của Nguỵ Quân mà nói cho nó nghe rồi. Con nghĩ như vậy cũng là một điều đúng đắn, chúng ta càng không muốn cho nó tổn thương thì biết đâu chừng nó sẽ còn bị tổn thương hơn, và sau đó là làm cho những người khác cũng bị tổn thương theo nó. Sự việc của ba đã đi quá mức giới hạn chịu đựng của con rồi, ba có thể ẩn nhịn nhưng con thì không. Con sẽ cho nó thấy nó đã tội lỗi đến mức nào, nếu nó còn có nhân tính, còn có trái tim, con nghĩ là nó sẽ thôi chấp mê bất ngộ, chịu quay trở lại là một Nguỵ Quân của những ngày trước. Cái chúng ta cần làm là cho nó thêm một ít thời gian để nó suy nghĩ. Còn nếu như nó vẫn cứ không chịu nhận ra sai lầm của mình, con sẽ thay ba mà coi như không có đưa con như nó. Nó không xứng!"
Mỹ Như nghe xong chỉ biết cúi đầu thở dài, chẳng mấy chốc mà ánh mắt lại dâng lên một tầng muộn phiền đau đáu. Nguỵ Châu thấy bà như vậy tâm trạng cũng theo đó mà trùng trở xuống, mím môi nói ra một câu sau cùng.
"Mẹ của con và mẹ của Nguỵ Quân, thật sự đã nợ mẹ một cái ân tình vô cùng lớn lao rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top