Chương 80: Tình địch





Sau vài ngày được Nguỵ Châu tận tình chăm sóc, Cảnh Du rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Tuy nhiên, thể lực của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên anh vẫn còn nằm yên trên giường để tịnh dưỡng. Bên cạnh đó, đôi lúc anh sẽ được Nguỵ Châu truyền cho một ít nội khí để giúp cho anh có thể điều tiết và cân bằng lại nguồn nội khí của mình một cách hiệu quả nhất.

Hôm nay, ngôi nhà của Nguỵ Châu có vẻ trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi có thêm sự xuất hiện của tận hai người để thăm hỏi Cảnh Du và Ngụy Châu. 

"Anh hai, anh đã trở về sao lại không nói với em một tiếng, nếu Tiểu Ngũ không nói với em thì đến khi nào anh mới chịu nói với em đây"

"Anh Châu Châu, sao anh lại ở bên cạnh anh Cảnh Du mà chăm sóc cho anh ấy vậy. Chẳng lẽ hai anh đã.."

"Đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy anh hai, trông anh có vẻ như không được ổn cho lắm"

"Mọi chuyện là như thế nào vậy, hai người các anh mau nói cho bọn em được biết đi"

"...."

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong sự nháo nhào và liến thoắng của Phong Tùng và Trần Ổn thực sự đã làm cho Cảnh Du và Ngụy Châu nhức hết cả đầu.

Chuyện là sau khi tự mình cảm thấy mọi vấn đề đã được khai sáng ở một số khía cạnh nào đó, Tiểu Ngũ mới lại tự mình quyết định thông báo cho Phong Tùng, cũng là nhị hoàng tử của bộ tộc nhân ngư đương thời về sự trở lại của Cảnh Du. Ý của Tiểu Ngũ phần nào cũng muốn cho anh em Hoàng - Lâm và Hứa - Trần có cơ hội được đoàn tụ và gặp gỡ lại với nhau.

Tiểu Ngũ xuất thân là cận vệ, đặc biệt trung thành đối với Cảnh Du, hầu như chuyện gì về anh hắn đều có thể nắm rõ. Nhưng chức vụ như vậy đã không cho phép hắn có quyền được tiết lộ quá nhiều tin tức. Chính vì vậy hắn chỉ đại khái nói với Phong Tùng rằng Cảnh Du đã trở về và lại còn đang ở bên cạnh cậu Nguỵ Châu. Còn những vấn đề chi tiết khác, Tiểu Ngũ vẫn là nên để cho những người trong cuộc nói ra sẽ tốt hơn.

Về Trần Ổn, vốn đã biết được tin Nguỵ Châu đã trở về Bắc Kinh sau chuyến đi trao đổi sinh ở Hàn Quốc. Vốn chưa biết phải đối diện với Nguỵ Châu như thế nào vì bản thân Trần Ổn đang cảm thấy có lỗi với cậu ở một vài khía cạnh nào đó. Cho nên, ngay sau khi nghe được Tiểu Ngũ thông báo như vậy, Trần Ổn đã hối thúc Phong Tùng và cả hai đã liền lập tức có ý định đi đến nhà của Nguỵ Châu ngay.

Vừa để thăm hỏi Cảnh Du và Ngụy Châu sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, cũng là để cho cả hai người có thể giải toả được nhiều niềm nghi vấn ở trong lòng.

Vì vậy mà chỉ vừa mới trông thấy mặt của Cảnh Du và Ngụy Châu, nhất là đối với Phong Tùng khi thấy anh trai của mình có vẻ như không được khoẻ, cả cậu và Trần Ổn đã liền nôn nóng gấp gáp, một hơi nói ra hàng loạt những câu hỏi như vậy.

Loại tâm tình đó, Cảnh Du và Ngụy Châu đương nhiên là có thể hiểu ra được.

Về phần thành ý của Tiểu Ngũ, Cảnh Du tất nhiên phải đón nhận và ngầm cảm kích. Nhưng cũng có hơi trách cứ Tiểu Ngũ vì hắn đã không lựa chọn đúng thời điểm. Anh đang trông cái bộ dạng như lúc này chẳng phải chỉ làm cho Phong Tùng lo lắng thêm thôi hay sao.

Trước tình huống này, Cảnh Du và Ngụy Châu chỉ còn cách là chia nhau ra, lần lượt giải thích ngọn ngành cho Phong Tùng và Trần Ổn được hiểu.

Tất nhiên, người chịu trách nhiệm chímh trong vấn đề này vẫn là Cảnh Du, vì hơn ai hết anh là người nắm rõ và hiểu rõ câu chuyện nhiều nhất. Đôi lúc Nguỵ Châu sẽ phụ hoạ thêm một vài chi tiết bổ sung, với điều kiện  những điều mà Cảnh Du đang nói là có sự tham gia và góp mặt của cậu. Đa phần đều là những tình tiết khi cậu gặp lại được anh ở hòn đảo Jeju, Hàn Quốc.

Tuy Cảnh Du là người phải nói nhiều nhất nhưng tất cả ánh mắt ở trong căn phòng đều thủy chung dán chặt vào người của Nguỵ Châu. Điều đó cũng là lẽ hiển nhiên khi nhân vật chính trong câu chuyện Cảnh Du đang kể lại chính là Nguỵ Châu kia mà.

Câu chuyện cuối cùng rồi cũng đi đến hồi kết bởi chi tiết Cảnh Du đã giúp cho Nguỵ Châu lấy lại được thân phận và hình dáng nhân ngư của mình. Và cũng chính vì lý do đó mà Cảnh Du đã bị kiệt sức và nằm tịnh dưỡng ở đây suốt mấy ngày liền.

Đến khi câu chuyện được kết thúc một cách triệt để, toàn bộ không gian ở trong căn phòng bỗng chốc như rơi vào một mảng yên tĩnh đến bất bình thường. Chỉ còn sót lại hai đôi con ngươi to tròn và đen láy của Phong Tùng và Trần Ổn vẫn đang gắt gao bám sát vào cơ thể của Nguỵ Châu, đặc biệt là đôi chân thon dài của cậu.

Mãi một hồi lâu sau, Phong Tùng mới là người có động thái trước, khó khăn lên tiếng.

"Anh Châu Châu... Anh.. anh thật sự là cái người mà anh hai và bộ tộc nhân ngư đã tìm kiếm trong suốt bấy lâu nay hay sao?"

Nguỵ Châu có hơi buồn cười trước phản ứng của Phong Tùng nhưng cũng gật đầu.

Lần này, lại đến lượt Trần Ổn hoá ngốc lên tiếng.

"Anh Châu Châu, anh thật sự vẫn còn có mẹ?"- trông thấy cái nhíu mày của Ngụy Châu, Trần Ổn lập tức lúng túng rối rắm mà vội sửa lại lời: "Ý của em không phải như vậy, đương nhiên là anh phải có mẹ rồi. Ý của em là..là mẹ của anh thực sự vẫn còn sống... Không phải... À mà đúng là như vậy.. Em đang nói cái gì vậy nhỉ?"

"Tiểu Ổn, rốt cuộc là em đang muốn nói cái gì?"- Nguỵ Châu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi lại Trần Ổn: "Em bình tĩnh lại một chút đi nào"- thái độ và phản ứng này của Trần Ổn, Nguỵ Châu hoàn toàn có thể hiểu được.

Trần Ổn nghe Nguỵ Châu nói như vậy cũng liền lập tức lấy lại bình tĩnh: "Anh Châu, là mẹ của anh thực vẫn còn sống, và mẹ của anh lại còn là một mỹ nhân ngư, nên vì thế mà anh cũng chính là...."

Trần Ổn ngập ngừng, Nguỵ Châu hiểu ý nên liền tiếp lời: "Phải, anh cũng là một nhân ngư. Mà còn là một nhân ngư mà Cảnh Du và Phong Tùng đã truy tìm suốt mấy tháng qua"

Khi nãy, Trần Ổn cũng đã có nghe Cảnh Du nói như vậy rồi, nhưng sau khi lắng nghe Nguỵ Châu xác định lại,  tâm tư của cậu lại mang hoàn toàn  một luồng cảm xúc khác.

Nói vậy là chung quanh cậu, Nguỵ Châu, Cảnh Du và Phong Tùng, thậm chí là còn có cái cậu Tiểu Ngũ kia nữa, đâu đâu cũng là nhân ngư, đâu đâu cũng là những bí mật, chỉ có cậu là một con người và lọt thỏm vào trong từng câu chuyện kì bí ấy.

Cả Phong Tùng và Trần Ổn đều lấy tay chà sát gương mặt, phần nào mong muốn cho bản thân hãy thật tỉnh táo để có thể tiếp nhận được sự thật này.

Trôi qua thêm được một lúc, Trần Ổn lại bắt đầu giở giọng trách cứ Nguỵ Châu: "Anh đấy, tại sao bản thân lại chất chứa hàng tá bí mật mà lại không chịu tâm sự với em một tiếng nào hết vậy?"

Phong Tùng cạnh bên cũng lập tức phụ hoạ nhưng nhắm về phía Cảnh Du: "Anh rõ ràng có thể truyền đạt tin tức với em thông qua thuật tâm linh, vậy mà em phải đợi đến khi Tiểu Ngũ thông báo thì mới có thể biết rõ được sự tình. Không biết anh làm anh hai cái kiểu gì nữa, để cho bản thân trải qua nhiều chuyện đến như vậy mà không thèm chia sẻ với người em trai này. Thật cũng không biết em đã làm em trai cái kiểu gì nữa?"- tuy nói như vậy nhưng Cảnh Du vẫn có thể nhìn ra được tâm trạng lo lắng của Phong Tùng đã và đang dành cho anh rất nhiều.

"Anh không sao, chỉ là anh vẫn chưa  hồi phục hết được thể lực của mình. Anh của em bây giờ đã lợi hại hơn trước rất nhiều rồi đó. Em cũng đừng  lo lắng cho anh quá nha Phong Tùng. Dù sao bây giờ, bên cạnh anh đã có một nhân vật khác cũng không kém phần lợi hại, người đó vẫn luôn chăm sóc và bảo vệ cho anh đấy thôi"- Vừa nói, một tay của anh vừa chạm đến bàn tay của Phong Tùng, nhẹ nhàng xoa xoa trấn an, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của Nguỵ Châu vô cùng kiên định.

Nguỵ Châu cũng đáp lại ánh mắt tin yêu của anh bằng một nụ cười, xong lại thay đổi sắc mặt mà nhìn về phía của Trần Ổn: "Em còn ở đây cả gan trách cứ lấy anh, anh vẫn còn chưa có tính sổ với em cái tội tiếp tay cho Cảnh Du và Phong Tùng giấu diếm và lừa gạt anh trong suốt một năm trời qua đâu đấy"- chuyện này cũng chính Cảnh Du đã nói cho cậu được biết, khi cậu đã tỏ ý thắc mắc tại sao Trần Ổn đã không hề đá động gì tới cái tên của anh trong suốt một năm mà cậu dường như đã bị mất đi kí ức.

Thì ra Cảnh Du đã căn dặn Phong Tùng rằng hãy nói ra hết lý do về sự biến mất đường đột của Cảnh Du với Trần Ổn. Đánh vào phần tâm lý là anh sẽ không muốn cho Nguỵ Châu bị tổn thương sâu sắc, cho nên đã nhờ Trần Ổn hãy giữ kín lấy bí mật này giúp anh. Còn Phong Tùng ở cạnh bên sẽ làm nhiệm vụ khuyên ngăn và canh chừng Trần Ổn những lúc cậu suýt đã lỡ lời.

Lúc ban đầu, Phong Tùng đã không đồng ý vì cậu cũng muốn quay trở về Du Hải cung để giúp Cảnh Du một tay. Trần Ổn cũng nghĩ rằng, làm như vậy với Nguỵ Châu là một việc hết sức tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với Nguỵ Châu mà còn với cả Cảnh Du. Nhưng dưới sự thuyết phục một cách bất đắc dĩ của Cảnh Du, Phong Tùng và Trần Ổn đều phải xiêu lòng và gian nan chấp nhận. Vì đây là vấn đề của bộ tộc nhân ngư nên Trần Ổn đương nhiên sẽ không tiện can thiệp quá sâu. Còn Phong Tùng, Cảnh Du luôn muốn cho người em trai này của mình phải được an toàn.

Cứ vậy mà giằng co cũng đã hơn được một năm.

"Khụ khụ"- Cảnh Du nghe xong chỉ biết ho khan lấy vài tiếng, Phong Tùng chỉ biết cúi đầu né tránh, để lại một Trần Ổn chỉ biết nhăn mày nhíu mặt mà ảo não mở lời.

"Chỉ đều là bất đắc dĩ thôi mà anh Châu Châu"

"....."

Sau đó, Cảnh Du vì sợ Phong Tùng nếu nán ở lại quá lâu thì sẽ không hay, nên đã có ý bảo cậu hãy mau chóng rời khỏi đây sớm, vì xung quanh anh bây giờ đâu đâu cũng là kẻ thù, đặc biệt là còn có một Lục Bân, anh vẫn chưa biết hắn đang âm mưu tính toán điều gì để hãm hại anh. Cho nên cả anh và Phong Tùng tốt nhất vẫn nên hạn chế tiếp xúc với nhau để tránh trường hợp Lục Bân bắt giữ Phong Tùng để gây khó dễ cho anh. So với Lục Bân thì Phong Tùng vẫn còn kém rất xa, không chỉ là về mặt năng lực mà còn là cả đầu óc tính toán đầy nham hiểm.

"Anh thấy trong người như thế nào rồi?"- sau khi Phong Tùng và Trần Ổn dưới sự hộ tống của Tiểu Ngũ rời khỏi nơi này, Nguỵ Châu cũng đến gần hơn với Cảnh Du nhẹ nhàng thăm hỏi.

"Thật là nhức đầu với hai người chúng nó"- Anh phì cười: "Nhưng tôi đã không sao rồi. Có cậu ở bên cạnh tận tình chăm sóc, tôi có là bệnh nan y hay là bệnh bất trị gì đi chăng nữa cũng sẽ mau chóng mà khỏi hẳn thôi"

Nguỵ Châu cảm giác như câu nói này có chút quen tai, chẳng phải cậu đã từng nói câu này với Cảnh Du ngay sau khi cậu bị Nguỵ Quân hãm hại và đã được anh chăm sóc vào một năm về trước hay sao.

"Anh vẫn còn nhớ những gì mà tôi đã nói đó à"- cậu vuốt ve xương hàm của anh, nhỏ giọng hỏi.

"Nhớ chứ, tôi còn nhớ là cậu đã nói câu đó vào dịp gì nữa mà"- anh đột nhiên đưa tay xuống, xoa xoa vào vùng eo nhạy cảm của cậu: "Là ngay sau khi cậu bị tôi làm "cái đó", rồi lại được tôi tận tình chăm sóc và phục vụ đến tận trên giường"- anh đột ngột kéo cậu trở xuống, hôn vào cánh môi của cậu, thật nhẹ nhàng, thật nâng niu và tỉ mỉ: "Bỗng dưng tôi lại nhớ đến cảm giác đó, cũng đã vài ngày chúng ta không có làm rồi có đúng không?"

Nguỵ Châu đương nhiên vẫn còn bị ngượng đến đỏ hết cả tai, chỉ là khi cậu vẫn chưa có cơ hội lên tiếng thì đã bị âm thanh của anh ngăn lại: "Tôi đã khoẻ hơn bao giờ hết, huống chi việc đó lại còn nằm trong khả năng của tôi kia mà"- lại không đợi cho Nguỵ Châu có một tia cơ hội nào để phản kháng, nói đúng hơn thì Nguỵ Châu cũng không hề có ý định muốn phản kháng, thực sự cậu cũng có chút nhớ đến cảm giác đê mê mà Cảnh Du luôn mang lại cho mình.

Vì vậy mà hai bờ môi lại lao vào nhau, nhiệt tình cắn xé, không gian riêng tư trong căn phòng bỗng chốc lại được nung lên bởi ngọn lửa của sự dục vọng, âm thanh trầm thấp rên rỉ đang dần toả ra tứ phía. Nếu như có ai đó vô tình nghe thấy thì chắc sẽ đều đỏ mặt và tía hết cả tai.

"...."

Lại trôi qua thêm hai ngày, một Cảnh Du mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng rốt cuộc cũng đã hồi sinh.

Cuộc sống tiếp diễn của Cảnh Du và Nguỵ Châu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nhưng họ tự ngầm hiểu rằng họ đã có một cuộc sống mới, một mối quan hệ mới với Nguỵ Châu đang mang trên mình một thân phận mới.

Nỗi lo lắng duy nhất còn sót lại của hai người bọn họ chính là vấn đề của bộ tộc nhân ngư. Họ luôn mong muốn có thể mau chóng giải quyết triệt để hết tất cả vấn đề rắc rối ấy, để rồi họ thực sự sẽ có một cuộc sống vô cùng trọn vẹn.

Ngày hôm nay, Nguỵ Châu lại đi đến trường để làm cho xong những dòng báo cáo sau cùng. Cảnh Du vẫn thực hiện thiên chức của mình đứng từ xa để dõi theo cậu.

Dù cho Nguỵ Châu đã có thay đổi, đã có trên người công năng không hề thua kém Cảnh Du là bao, dù cho cậu  đã có ngăn cản sự xuất hiện của anh để né tránh đi tình huống bứt dây động rừng, nhưng Cảnh Du vẫn kiên quyết đi theo Nguỵ Châu để bảo vệ cho cậu và mang đến cho cậu một cảm giác an toàn ở mức tuyệt đối. Vì vậy, Nguỵ Châu cũng chỉ còn cách là phải chấp nhận ý kiến của Cảnh Du kèm theo với một thoả hiệp, rằng cậu sẽ tự biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì. Cho nên, Cảnh Du phải đợi cho Nguỵ Châu ra hiệu rồi hãy xuất hiện, tương trợ cho cậu trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Cảnh Du cũng chỉ còn cách là phải thoả hiệp gật đầu đồng ý.

Sau khi hoàn tất mọi công đoạn của bài báo cáo, Nguỵ Châu lê một thân mệt mỏi đi ra khỏi cổng trường. Kết quả đã như dự liệu nhưng cũng làm cho cậu có chút bất ngờ khi cái người mà cậu mong chờ sẽ được gặp mặt suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã xuất đầu lộ diện.

Một thân ảnh với dáng người cao ráo, tuấn tú tiêu soái, mang hơi thở của vùng biển cả, cùng với một sắc thái thần bí đang đứng tựa người vào một thân cây cổ thụ ở phía trước cổng trường. Ánh nhìn đang hướng vào một khoảng không vô định, nét biểu cảm cũng thực giống như là đang chờ đợi một điều gì đó, hình ảnh lãng tử này vô tình đã lọt vào mắt xanh của những cô gái xuân thì của trường đại học.

"Xuất hiện trở lại cũng khá ấn tượng đấy"- Nguỵ Châu rõ ràng biết được người đó đi đến đây để tìm gặp và tiếp cận với mình. Nhưng để hoàn thành vai diễn cho bản thân, cậu giả vờ đi qua người đó như những con người xa lạ và chưa từng có quen biết.

Quả nhiên, cậu chỉ vừa mới lướt qua người đó được hai bước thôi, thì đã có một cánh tay hữu lực vươn ra để níu giữ cậu lại.

Nguỵ Châu tất nhiên là vẫn tiếp tục giả vờ.

"Xin lỗi, anh là..."- nét mặt của cậu vẫn còn đang ngờ ngợ.

"Chưa gì mà cậu đã quên tôi rồi à"- người kia chủ động mở lời: "Tôi và cậu đã vô tình gặp được nhau ở cửa hàng thực phẩm gần khu XYZ vào mấy ngày trước, tôi tên Lục Bân, cậu vẫn còn nhớ cái tên đó chứ"

Nguỵ Châu làm ra một bộ dạng như đang chiêm nghiệm, một lúc sau thì cậu mới trưng ra một nụ cười vô hại với Lục Bân và đáp lại rằng.

"À, Tôi nhớ rồi"

"...."

Sau một vài câu chào hỏi theo thông lệ, Lục Bân có nhã ý muốn mời Nguỵ Châu đi vào một quán nước gần đó để cùng nhau trò chuyện, Nguỵ Châu đương nhiên là cũng không có ý định từ chối. Chỉ là tâm trí của cậu đang truyền đến cho ai đó một tia suy nghĩ.

"Chuẩn bị"

Phía bên kia cũng nhanh chóng có âm thanh đáp lại.

"Cẩn thận"

Vừa đi vào bên trong quán nước, tìm được một chỗ ngồi thích hợp, Nguỵ Châu cũng hướng đến nhân viên phục vụ cất tiếng gọi thức uống.

"Cho tôi một ly cam vắt"

Nhân viên phục vụ ghi lại rồi quay sang để hỏi Lục Bân, hắn không có nhìn vào người phục đó mà chỉ nhàn nhạt đáp lời.

"Cho tôi giống như cậu ấy"

Đợi cho nhân viên phục vụ rời đi, Nguỵ Châu cố nặn ra một nụ cười xả giao: "Anh cũng thích uống nước cam vắt à?"

Lục Bân thành thật trả lời, ánh mắt vẫn gắt gao bám lấy vào nụ cười mê người của Nguỵ Châu.

"Không có, tôi chỉ muốn thử xem khẩu vị mà cậu yêu thích là như thế nào?"

Nụ cười của Nguỵ Châu lập tức bị sượng trở lại, tại sao khi cậu nghe được câu nói đó lại cảm thấy như nó đang ẩn chứa một hàm ý sâu xa nào khác vậy.

Bầu không khí nơi đây bỗng chốc trở nên gượng gạo, khi Lục Bân lại không chịu nói thêm câu gì. Vẫn thuỷ chung im lặng mà nhìn chằm chằm vào Nguỵ Châu, điều này thật khiến cho cậu khó chịu, lông tơ toàn thân như dựng đứng hết cả lên, trong lòng không khỏi âm thầm mắng chửi Lục Bân một vài câu hay ho.

"Đúng là một tên dở hơi"

Đây có thể là một trong số ít quan điểm mà anh em Nguỵ Châu và Nguỵ Quân trùng khớp ý với nhau thì phải.

Cho đến khi hai ly cam vắt được đặt ngay ngắn ở trên bàn, Nguỵ Châu dùng thìa khuấy khuấy một vài cái, nhịn không được nên cũng lại chủ động lên tiếng mở lời.

"Lần gặp gỡ này, không biết là vô tình hay là cố ý đây nhỉ?"- cậu vờ cười, cố ý pha trò để cả hai có thể gỡ bỏ cái lớp vỏ bọc gượng gạo kia ra. Chỉ khi cả hai thật sự thả lỏng thì mới phần nào mất đi cảnh giác đối với đối phương.

Khoé miệng của Lục Bân hơi cong lên, viền mắt vì thế mà cũng cong theo: "Là tôi cố ý muốn đi đến đây để gặp được cậu"

Nguỵ Châu thật sự có hơi bất ngờ trước sự thành thật quá mức thẳng thắn của Lục Bân. Phải chi cái gì cậu hỏi hắn cũng thành thật như vậy thì tốt biết mấy.

"Vậy sao anh lại biết tôi đang học trường này?"- cậu nháy mắt đùa cợt: "Anh theo dõi tôi à"

Lục Bân hơi ngã người ra sau, bắt chéo chân, đặt hai tay lên gối rồi thong thả nói: "Những gì mà tôi muốn biết chắc chắn rồi tôi cũng sẽ biết được, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi"

Lần trước không có cơ hội hay không biết gì để nói chuyện nhiều với Lục Bân, lần này Nguỵ Châu thực sự đã cảm nhận rõ được độ nguy hiểm của con người này. Lời mà hắn vừa mới nói có thể nghe ra được một số ý tứ hay ho ở trong đó. Nếu Lục Bân đã nói như vậy, chắc là hắn cũng đã biết được một ít thông tin nào đó của cậu, nếu nói hắn không có điều tra thì chính là đã có người cung cấp tin tức của cậu cho hắn.

Nếu như bộ tộc nhân ngư cũng có những người chuyên trách về mảng tình báo thì chắc là bộ tộc quái ngư cũng sẽ như thế. Nếu không phải là một thành viên tình báo của bộ tộc quái ngư thì người đó rốt cuộc có thể là ai được đây.

Nguỵ Châu uống lấy một ngụm cam vắt thanh mát để che lấp đi tâm tình đa nghi của mình rồi mới hỏi tiếp.

"Vậy... Anh đến đây tìm tôi là có chuyện gì, chắc không phải chỉ để ngồi nhìn tôi chằm chằm như vậy đó chứ?"- Nguỵ Châu thực sự có kích động muốn móc lấy cặp mắt của Lục Bân rồi đem đi chà xát với ớt cay.

Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy hả. Tôi cũng không phải là dòng họ tổ tông của nhà anh đi.

Trông thấy Lục Bân lại cười, chưa bao giờ Nguỵ Châu lại cảm thấy chán ghét nụ cười của người khác đến như thế.

"Chẳng phải tôi cũng đã nói với cậu lý do mà tôi đến đây rồi hay sao?"

Nguỵ Châu nhíu mày, tỏ ý chưa hiểu rõ. Lục Bân cũng nhanh chóng miệng lưỡi giải thích.

"Tôi nói là tôi đến đây vì tôi muốn gặp được cậu, nói trắng ra là tôi nhớ cậu, nhớ ánh mắt và nụ cười của cậu"

"...."

"Phụt"- nói không ngoa chứ Nguỵ Châu suýt chút nữa là phun ra cả một ngụm nước cam chỉ mới vừa trôi xuống cuống họng. Dù đã cố kìm nén lại nhưng cậu cũng không tránh khỏi bản thân bị sặc. Cậu vội quay sang hướng khác ho khù khụ, mặt đỏ tai tía, nước mắt cũng mém trực trào.

Đúng là cái từ "nhớ" này thực sự không thể tuỳ tiện được nói ra mà, nhất là phải xem cho rõ người đang nói với mình là ai. Nếu người nói nhớ cậu đó là Cảnh Du, cậu sẽ không quản mọi thứ mà lao tới để yêu thương anh một phen. Nhưng đổi lại người đó là Lục Bân thì cậu chỉ có kích động muốn lao vào hắn mà đấm vào cái mồm khoác lác của hắn đến chảy ra cả máu tươi.

"Mẹ kiếp, thật quá là buồn nôn, anh đang tính doạ chết tôi đấy à"

Trong lúc Nguỵ Châu đang sặc sụa và âm thầm mắng chửi, Lục Bân bên này cũng rất nghĩa khí mà đưa cho cậu một vài tờ khăn giấy. Nguỵ Châu cũng đón lấy nhưng trong lòng mắng chửi vẫn cứ là mắng chửi.

Trông thấy Nguỵ Châu như vậy, Lục Bân bất giác khoái chí bật cười thành tiếng. Sau lại nói thêm một vài câu cợt nhã đầy ẩn ý.

"Ly cam vắt này.... Mùi vị và màu sắc quả thật cũng không tệ, chua chua ngọt ngọt, lại rất là thanh mát. Mới đầu uống vào sẽ cảm nhận được vị chua, nhưng không lâu sau thì sẽ cảm nhận được một vị ngọt thấm tận tâm can, thực rất là sảng khoải và dễ chịu vô cùng. Cảm giác đó cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này, rất là phức tạp, rất là khó hiểu, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được một niềm vui thích ở trong đó dù cho có chua hay là ngọt đi chăng nữa"

"...."- Nguỵ Châu lập tức bị sặc và ho khan đến vài trận liên tiếp. Ngầm cảm thấy bản thân cũng thật là quá đáng thương, chưa có điều tra ra được cái gì, lại bị cái tên điên và mặt dày siêu cấp ở phía đối diện làm cho bị tức và sặc đến muốn thổ huyết.

Sau một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, Nguỵ Châu uống một ngụm nước lọc để cân bằng lại cảm xúc.

Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cậu không thể để cho vấn đề vô vị này cứ mãi dây dưa được, Nguỵ Châu quyết định đưa câu chuyện sang một phương hướng khác, bắt đầu chủ động trò chuyện trở lại.

"Anh... anh sinh sống ở đây với ai?"

"Một mình"

"Chẳng lẽ không có người thân nào ở cùng với anh hay sao?"

"Không có"

"Hiện tại anh đang làm công việc gì?"

"Không có làm gì hết"

Nguỵ Châu siết chặt nắm đấm, thật sự là lòng kiên nhẫn của cậu dường như  sắp bị rút cạn bới cái thái độ chết tiệt của Lục Bân.

"Anh rốt cuộc là đến tìm tôi vì vấn đề gì, suốt cả buổi anh chẳng hề chủ động mở lời dù chỉ là một câu, anh là đang thử thách sức chịu đựng của tôi đấy hả?"

Lục Bân thật sự có hơi bất ngờ trước thái độ cáu kỉnh ấy của Nguỵ Châu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang hằn hộc ấy, không hiểu vì sao hắn lại thấy rất thu hút. Tim của hắn dường như còn đang đập  mạnh, chẳng lẽ là giống như những gì Nguỵ Quân đã nói, rằng hắn đã thích Nguỵ Châu rồi.

Điên thật.

"Chẳng phải là tôi đã nói ra cái lý do vì sao mà tôi đến đây để tìm gặp cậu rồi còn gì. Đó là do..."

"Đủ rồi"- Nguỵ Châu trực tiếp đứng dậy mà cắt ngang câu nói đã quá rõ ý của Lục Bân: "Tôi không có thời gian rãnh rỗi ngồi đây chỉ để nghe anh nói lời bỡn cợt. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước"

Vốn dĩ Nguỵ Châu dự tính là sẽ tương kế tựu kế, chờ cho phía Lục Bân có bất kì động tĩnh hay tiếp cận với cậu là có mục đích gì, thì cậu cũng sẽ có thể gián tiếp mà nương theo đó, khai thác ra một số thông tin hữu ích cho bản thân cậu và Cảnh Du chẳng hạn. Nhưng đằng này, lần gặp mặt này với Lục Bân, cậu chỉ toàn nghe những câu nói nhảm nhí của hắn, nói về ba cái thứ vớ va vớ vẩn gì đó cứ giống như là hắn đang muốn theo đuổi hay tán tỉnh lấy cậu.

Xin lỗi, cậu thực sự là không có rãnh. Chẳng lẽ là cậu đã quá đề cao mức độ nguy hiểm của Lục Bân rồi hay sao.

Bây giờ, cậu quyết định đứng dậy bỏ đi, cậu muốn thử xem phản ứng tiếp theo của Lục Bân là như thế nào. Nếu hắn tiếp cận cậu thực sự là có mục đích, sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ có phản ứng tiếp theo mà thôi.

Và quả nhiên là Nguỵ Châu đã đúng.

"Khoan đã"- Lục Bân lên tiếng để níu giữ Nguỵ Châu đứng lại, hắn cũng đứng lên theo, âm trầm hỏi thẳng cậu một câu.

"Tôi muốn biết là cậu có phải đã có người yêu, và người yêu của cậu còn là một gã đàn ông có đúng không?"

Ngụy Châu thật muốn đá cho Lục Bân một cước về câu hỏi quá mức thiếu lịch sự này. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó thật sự có liên quan đến một vấn đề và một người nữa. Vì thế, cậu nén  lửa giận ở trong lòng, không xoay đầu lại trực tiếp lên tiếng.

"Anh nói gì tôi nghe không hiểu, và chuyện đó cũng chẳng có liên quan gì đến anh cả"

"Người đó tên là Hoàng Cảnh Du có đúng không?"- Lục Bân hỏi như vậy không phải là để xác nhận Cảnh Du có phải là luôn túc trực và ở bên cạnh Nguỵ Châu hay không. Thứ mà hắn muốn xác nhận chính là mối quan hệ của Nguỵ Châu và Cảnh Du là như thế nào.

Có trời mới biết là tại sao hắn lại đi hỏi Nguỵ Châu như vậy.

Lục Bân dường như đã quên mất mục đích mà hắn đi đến thế giới loài người này là gì, và mục đích tiếp cận với Hứa Nguỵ Châu này là gì rồi, hình như hắn đã thực sự quên mất kể từ giây phút mà hắn gặp được Nguỵ Châu thì phải.

Chẳng lẽ trái tim của hắn đang mất phương hướng và kéo theo cả lý trí của hắn cũng đang lạc cả lối đi.

Nguỵ Châu nghe Lục Bân hỏi như vậy cũng thật muốn biết rốt cuộc là hắn đang có ý gì và suy nghĩ về cái gì. Vì vậy, cậu xoay đầu lại mà đáp lại hắn một câu.

"Đúng, người tôi yêu là một người con trai, và cái tên của người đó cũng chính là cái tên mà anh đã nói tới.."

"Hoàng Cảnh Du"

Lại trông thấy sắc mặt với cái nét biểu cảm phức tạp của Lục Bân. Nguỵ Châu bực dọc hỏi.

"Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì, chuyện đó thì có liên quan gì đến anh kia chứ"

Lục Bân sau một hồi thất thần suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng giương cặp mắt giảo hoạt của mình lên, khoé môi hơi cong lên thành một đường gian xảo rồi thản nhiên nói.

"Tất nhiên là có liên quan"

Nguỵ Châu có hơi nghiêng đầu thắc mắc chờ đợi hắn nói tiếp.

"Bởi vì tôi dường như cũng đã thích cậu"

"Tôi chính là đang muốn xác nhận tình địch của mình là ai?"

"Vẫn lại là Hoàng Cảnh Du"

"....."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top