Chương 78: Lột xác

***Mậu Tuất vừa sang; Hạnh phúc mênh mang; Ý chí vững vàng; Niềm vui rộn ràng; Tiền bạc lai láng; Sức khỏe cường tráng; Cả nhà cười vang; Chúc mừng năm mới***
     .+””-.   ,_,   .-“”+.
  #”-._  Happy _.-“#
    ’+"+. New.  .+”+'
        +-. Year .-+
             “-._.-“
      .:!|!:.__.:!|!:.__.:!|!:.
    “::Nam Moi 2018 ::”
           _”‘-!|!-“”-!|!-‘”_

Happy New Year cả nhà nhe 😘😘😘
Mãi yêu ❤❤❤
-----

Ngày hôm sau, cũng tựa như một năm về trước, Cảnh Du sẽ là người đánh thức Nguỵ Châu tỉnh dậy, sau đó thì cả hai sẽ cùng nhau vệ sinh, cùng nhau ăn sáng. Mọi thói quen hằng ngày bỗng chốc được thực hiện trở lại một cách trật tự và ngăn nắp, giống như chưa từng có vấn đề gì phát sinh giữa hai người bọn họ và cũng như là chưa từng có một năm xa cách ấy. Họ vẫn như xưa, vẫn chung sống với nhau và hoà hợp với nhau một cách kì lạ.

Hôm nay, Nguỵ Châu thức dậy từ rất sớm vì cậu phải đi đến trường đại học để hoàn tất những giấy tờ và thủ tục cuối cùng, để nhận được giấy chứng thực về việc trao đổi sinh với sinh viên Hàn Quốc. Ngoài ra thì cậu cần phải nộp một số luận án cần thiết để có thể hoàn thành chương trình đại học và sau cùng là lãnh bằng tốt nghiệp hệ bậc ưu tú.

Cảnh Du tỏ ý muốn đưa cậu đến trường nhưng Nguỵ Châu lại một mực nhất quyết từ chối. Nhưng không vì vậy mà anh sẽ chịu cho cậu một thân một mình đi đến trường như vậy. Theo như sự thoả hiệp trong kế hoạch của Nguỵ Châu, anh sẽ cố gắng ẩn thân và giám sát nhất cử nhất động của cậu để đề phòng bất trắc và ra tay tương trợ những lúc cần thiết. Ngoài ra, anh còn phân công cho Tiểu Ngũ và những cận binh tinh nhuệ phải luôn túc trực quan sát và để ý đến những vấn đề khác, đặc biệt là phải tìm cho ra hành tung của Lục Bân, những người mà hắn dao du qua lại, và hơn hết là phải phân tán đi lực chú ý từ phía của anh và Nguỵ Châu. Vờ như cả anh và binh lính của mình vẫn đang đi tìm cái người là hậu duệ của Châu thượng thần mà không phải là Châu Châu của anh, nhất quyết phải đánh lạc hướng của kẻ thù cho bằng được thì mọi chuyện coi như mới có chuyển biến tốt.

Thật ra ban đầu, Cảnh Du nào có đồng ý với cách thức gọi là tương kế tựu kế của Nguỵ Châu. Vừa nghe cậu nói như vậy thì anh đã liền lập tức phản đối rồi.

"Không được, như thế là quá mạo hiềm cho cậu, vì nếu làm như vậy thì chẳng khác nào là cậu sẽ tự biến mình thành con mồi và tự dâng đến miệng của tên Lục Bân. Nếu xét về mặt tâm trí và phán xét cho cục diện thì tôi đã không có đồng ý rồi, chứ đừng nói là để cho cậu sẽ tiếp cận với một người khác mà người đó còn là kẻ thù của tôi. Dù là về tình hay là về lý thì tôi cũng đều sẽ không chấp nhận"

Nguỵ Châu biết rõ tâm trạng của Cảnh Du hiện giờ, nếu đổi ngược lại là cậu thì cậu cũng sẽ có phản ứng như anh mà thôi. Nhưng mà sự tình đã đến nước này, nếu như cả cậu và anh cứ nằm mãi trong thế bị động, chờ người đánh rồi mình mới trả thì biết bao giờ cậu mới có được một cuộc sống bình yên chân chính.

"Tôi hiểu được tâm trạng của anh vào ngay lúc này, nhưng mà chẳng phải bọn chúng vẫn chưa biết được thân phân của tôi hay sao. Tôi dám chắc  hắn sẽ còn đến tìm tôi, nếu như tôi có một chút động thái nào đó gọi là dè chừng với hắn, thì hắn còn sẽ không sinh nghi với tôi hay sao?"

"Còn bây giờ, hắn vẫn chưa biết được một chút thông tin gì về tôi cả thì tôi sẽ lại tiếp cận với hắn, tìm thời cơ thích hợp nào đó để khai thác ngược lại thông tin của hắn, nếu thuận lợi thì chúng ta có thể điều tra ra danh tính của kẻ đứng sau là ai. Như vậy, chỉ cần tôi chịu diễn trò, anh chịu phối hợp một chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết hơn rồi còn gì"

"Vả lại, tôi sẽ ra sức đốc thúc bản thân mình mau chóng khai mở được khả năng tiềm tàng ở trong trong cơ thể của tôi. Dưới sự bảo vệ của anh, sự phòng thủ dù là ít ỏi của tôi thì chẳng phải tên Lục Bân sẽ chẳng còn là đối thủ đối với chúng ta hay sao. Anh có nói là hắn không phải là đối thủ của anh kia mà, chẳng lẽ anh lại không còn tự tin về khoản đó nữa?"

"Không phải"- Cảnh Du xua tay phủ nhận: "Về khoản đó thì tôi hoàn toàn tự tin, cũng không phải là tự tin về khả năng của tôi là sẽ bảo vệ được cho cậu, mà đó đã trở thành một phần trách nhiệm ở trong tôi luôn rồi. Tôi nhất định là phải bảo vệ được cậu, dù cho có phải chịu bất cứ giá nào. Ý của tôi.." - anh ngập ngừng: "Cậu cũng biết là tôi không muốn cho cậu phải mạo hiểm như vậy. Lục Bân là một tên xảo quyệt và đầy gian trá, tôi chỉ sợ cậu sẽ chịu thiệt thòi hay sẽ có vấn đề bất trắc gì đó không hay xảy ra với cậu, rồi tôi sẽ lại trở tay không kịp mà thôi"

Nguỵ Châu đương nhiên là hiểu, cậu cuối cùng cũng đành hạ giọng, nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng nói: "Thân của tôi đang mang trên mình trọng trách bảo vệ và phục hưng cho bộ tộc nhân ngư, nếu như tôi có mạo hiểm một chút lại có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình thì không phải là rất đáng giá hay sao. Anh cũng không nên để cho tôi cảm thấy bản thân của mình vô dụng, suốt ngày chỉ biết nằm trong sự bảo bọc của anh mà không làm được cái gì. Dù sao thì mọi chuyện cũng có liên quan đến tôi. Anh nói xem, anh cứ để cho tôi cứ ở ngoài cuộc thì liệu rằng tôi có sẽ cam tâm chấp nhận hay sao?"

Hai hàng chân mày Cảnh Du đau lại, mím môi không nói thành lời. Anh cũng hoàn toàn hiểu rõ những gì mà Nguỵ Châu vừa nói. Nhưng mà, bảo anh đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm, anh tuyệt nhiên sẽ làm không được.

Nguỵ Châu thừa dịp Cảnh Du vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ, cậu kiên quyết hỏi ra một câu: "Anh có tin tưởng vào tôi, tin tưởng và sự nỗ lực và cố gắng của tôi hay là không?"

Cảnh Du biết bản thân mình đã đuối lý, nến cuối cùng anh chỉ còn cách ủ rũ mà gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi toàn tâm toàn ý mà tin tưởng vào cậu, nhưng nếu bảo tôi không có lo lắng cho cậu thì tôi sẽ làm không được"

Nguỵ Châu nắm chặt lấy tay của Cảnh Du, ánh mắt trở nên nhu tình hơn rất nhiều: "Chúng ta chắc chắn sẽ làm được thôi mà, chỉ cần chúng ta đồng lòng và tin tưởng vào nhau, không có khó khăn gì mà chúng ta không thể vượt qua được cả"

"...."

Chỉ vì một câu nói đó của Nguỵ Châu, Cảnh Du thực sự đã phải chấp nhận một việc là biến cậu thành một món đồ nhử. Lặng lặng nhìn cậu dấn thân vào những mối nguy hiểm ẩn sâu nhưng cũng rình rập ở ngay phía trước.

Ngày hôm nay, Nguỵ Châu đi đến trường với một phong thái hết sức ung dung và bình thản, nhưng trong lòng lại đang chất chứa một cơn sóng ngầm, hoang mang và cực kì lo lắng. Mặc dù vậy cậu cũng có một phần an tâm cho riêng mình, khi biết đâu đó ở chung quanh là đang có một người nào đó vẫn luôn dán mắt vào cậu, từng bước không rời.

Nhưng rồi một ngày cũng đã trôi qua mà cái tên Lục Bân kia lại không hề thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Nguỵ Châu vừa thấy nhẹ lòng nhưng cũng lại thấy vừa lo lắng, cậu chắc rằng hắn quả thật đang có một âm mưu nào đó mà chưa thể nào triển khai và hành động được.

Vì nếu đối tượng hắn nhắm đến là Cảnh Du, nhưng hắn không có thực lực để tiếp cận Cảnh Du, thì người mà hắn nhắm đến cũng chỉ có cậu mà thôi. Nhưng chắc cậu cũng không cần phải lo nghĩ gì nhiều, không sớm thì muộn rồi hắn cũng sẽ mò đến đây để tìm gặp cậu cho mà xem. Cái điều làm cậu đang lo lắng là không biết Lục Bân sẽ định làm gì với cậu, chưa kể là còn có cái kẻ đằng sau chỉ đường dẫn lối mà Cảnh Du đã suy đoán và đề cập tới. Đến tột cùng thì hắn là ai, đã biết được những gì về cậu rồi.

Thà rằng biết được kẻ thù sẽ đang muốn làm gì với mình rồi mình sẽ mau chóng tìm cách ứng phó và đáp trả. Còn hơn cứ ngồi ở một chỗ, biết được kẻ thù vẫn đang quẩn quanh ở nơi đây nhưng lại không hề thấy được một chút động tĩnh hay động thái nào cả. Sự im lặng này, vô cùng là đáng sợ và có khi sẽ dần ăn mòn đi ý chí và nghị lực phản kháng của chính bản thân mình.

Nguỵ Châu cũng ôm một bụng bực dọc mà trở về nhà, Cảnh Du cũng liền lập tức đi vào theo. Tuy không ai nói ra nhưng bầu không khí quả thật rất căng thẳng.

"Cậu đi tắm rửa gì đi, còn tôi sẽ đi vào bếp chuẩn bị cơm chiều cho hai chúng ta nha. Cậu chắc là cũng đói lắm rồi nhỉ"- Cảnh Du cố nặn ra một nụ cười, Ngụy Châu cũng không muốn làm cho anh phải lo lắng, cậu cười lên một cái rồi xoay người đi vào bên trong.

Cơm nước xong xuôi, da bụng căng, da mắt chùn, Cảnh Du những tưởng Nguỵ Châu sẽ lại đi đến phòng khách mà xem ti vi như thói quen hằng ngày. Nào ngờ cậu lại đi tản bộ ở ngoài sân trong, Cảnh Du cũng nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả mà đi ra đó với cậu.

Vừa mới chạm mặt cậu ở ngoài hồ bơi, Cảnh Du vẫn chưa kịp lên tiếng thì Nguỵ Châu lại là người lên tiếng trước, mở đầu bằng một câu nói không đầu không đuôi.

"Chúng ta bắt đầu đi, tranh thủ thời gian một chút"

Cảnh Du ngơ ngác nhìn lại cậu: "Bắt đầu...bắt đầu làm gì cơ?"

Nguỵ Châu dứt khoát nói: "Là anh hãy mau chóng làm cho tôi trở nên có khả năng và thực lực giống như anh đi. Chẳng phải hôm qua tôi cũng đã có nói rồi hay sao?"

"Cậu gấp như vậy à"- anh chớp mắt hỏi, Nguỵ Châu thì lại biểu môi.

"Vậy anh tính đợi cho đến khi nào, bộ tộc nhân ngư có thể đợi chúng ta thêm được bao lâu?"

"Tôi chỉ sợ cậu chịu không nổi?"- anh nhỏ giọng lại, điệu bộ thập phần lo lắng.

Nguỵ Châu cũng mỉm lên một nụ cười nặng trĩu: "Thứ mà tôi không thể chịu nổi chính là tôi và những người xung quanh cứ mãi rơi vào một vòng xoay rắc rối này. Vì vậy, càng nhanh sớm kết thúc được vấn đề thì tôi sẽ càng thấy an ổn và yên lòng hơn"- cậu bất chợt nắm lấy hai tay của Cảnh Du, ôn tình nói.

"Tôi luôn mong chúng ta sẽ mau chóng có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, ngày ngày thư thái nhẹ nhàng trôi qua, hưởng thụ khung trời yêu đương ngọt ngào chỉ có hai người mà sẽ không phải vướng bận hay phiền muộn thêm bất cứ chuyện gì nữa"

Trái tim Cảnh Du như nhúng vào trong mật ngọt, nhưng cuối cùng anh vẫn phải nói lên một sự thật đầy chua chát cho số phận của cả hai người: "Cậu biết là trọng trách của hai chúng ta cũng không có dễ dàng gì, lỡ như..."

Lời nói của anh vẫn chưa kịp dứt thì bàn tay xinh đẹp của cậu đã nhẹ nhàng nâng lên để chặn anh lại, cậu lắc đầu: "Chắc chắn chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Vì nếu như sứ mệnh này đã do Thượng Đế an bày và sắp xếp cho chúng ta, thì Thượng Đế chắc chắn cũng đang để mắt tới chúng ta. Huống hồ chi..."- cậu mỉm cười: "tôi và anh còn phải vượt qua thử thách của mối lương duyên trải dài suốt một vạn năm qua kia mà. Nếu như tôi và anh đều có xảy ra chuyện gì,..."

Anh đang lắng nghe và chờ cậu nói tiếp nhưng rồi chỉ thấy đáy mắt của cậu lay động, màn đem sâu thẳm đã giúp cậu che đi tâm tư ưu phiền và che đậy luôn cả vành mắt ửng đỏ của mình. Cậu đột nhiên chủ động vươn người tới mà chạm môi mình vào môi của anh. Tay cậu vòng qua eo anh, tay anh vòng qua eo cậu và ôm cậu vào lồng ngực run rẫy của mình.

Anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu, tinh tế, nhẹ nhàng, dư vị ngọt ngào thấu tận tim gan, ấm áp, trải dài qua từng tế bào nhạy cảm, phút chốc hai người như rơi vào một biển trời mênh mông, đầy nắng và gió với hai trái tim đang cùng hoà chung nhịp đập. Dù biết con sóng ngoài kia có khi sẽ rất dự dỗi, lấn át và mong muốn vùi dập đi đôi tim đó, nhưng với huyết mạch sôi trào, ý chí kiên định, đôi tim quả cảm ấy như đã kết dính vào nhau, cùng nhau trân mình để chống chọi qua từng con sóng dữ. Nếu như vượt qua được cơn sóng đó thì phía sau sẽ chính là một bầu trời xinh đẹp, với những tia nắng ấm đang cố vươn mình chiếu rọi khắp muôn nơi, tiếp tục sưởi ấm và giữ ấm cho đôi tim yêu thương đó. Một đôi tim nhất quyết không buông lơi cho số phận của chính mình.

Nụ hôn vừa dứt, đáy mắt Ngụy Châu long lanh, ánh trăng như ngựng tụ lại trên gương mặt thanh tú, phác hoạ lên một sắc thái mơ mộng hảo huyền, khẽ gãy vào trái tim đang đập rộn ràng của Cảnh Du.

Nguỵ Châu vẫn giữ nguyên vị trí đôi môi của mình, nhẹ nhàng phả vào đôi môi của Cảnh Du từng ngụm khí ấm nồng và da diết: "Nếu như chúng ta có chết thì cũng sẽ chết cùng nhau, quyết giữ cho mối thiên duyên này tiếp tục trải dài cho đến bất tận. Anh sẽ nguyện cùng tôi mà đi đến tận cùng của tình yêu này hay không?"

Cảnh Du nhẹ cắn vào môi của cậu: "Kiếp này tôi định sẵn sẽ ở cùng một chỗ với cậu, cho dù ở bất cứ chân trời hay góc bể nào, cậu có đuổi, tôi cũng sẽ không đi"

Nguỵ Châu nhẹ cười ấm áp: "Vậy thì anh hãy đi theo tôi đến suốt cuộc đời này đi"

"....."

Sau đó, Cảnh Du và Ngụy Châu cũng không nói thêm một lời dư thừa, trực tiếp đi vào quá trình giúp cho Ngụy Châu thay đổi và lột xác hoàn toàn.

Trước tiên, Cảnh Du liên hệ với Tiểu Ngũ, nhờ Tiểu Ngũ dò xét xem xung quanh có xuất hiện một nhân vật nào khả nghi hay không. Vì công cuộc thay đổi cho Nguỵ Châu là một việc vô cùng là hệ trọng và cần phải được bảo mật tuyệt đối.

Nhận được câu trả lời của Tiểu Ngũ rằng mọi thứ đã rất an toàn, Cảnh Du lúc này mới đứng sang một bên bắt đầu triển khai thuật pháp. Việc đầu tiên cũng là một việc mà anh vẫn thường hay làm, đó là tạo ra một kết giới vô hình, nhưng lần này kết giới mà anh tạo ra khá to, nó như bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà của Nguỵ Châu vào bên trong, và sợ rằng năng lượng toả ra từ phía của anh và cậu là vô cùng lớn, cho nên anh đã tạo ra rất nhiều lớp kết giới, dựng lên một bức tường phòng thủ vô cùng kiên cố và vững chắc.

Giữa màn đêm âm u tịch mịch, căn nhà của Nguỵ Châu như ẩn như hiện, như bừng sáng rồi lại loé tắt, một hình ảnh ảo diệu đến không chân thực một chút nào cả.

Mọi công đoạn chuẩn bị cũng đã xong xuôi, Cảnh Du vẫn là người có động thái trước, anh lột sạch hết quần áo của mình mà vứt sang một bên. Đương lúc Nguỵ Châu vẫn còn đang khó hiểu với hành động này của anh thì anh đã quay sang nói với cậu.

"Cậu mau cởi ra hết đi, trước khi để chúng bị dính ướt"

Vốn dĩ đã quá quen thuộc với hình ảnh trần trụi của đối phương, Nguỵ Châu chỉ chần chừ trong nửa giây rồi cũng nghe theo lời anh lột sạch. Trên người duy nhất chỉ còn lại sợi dây chuyền hình nhân ngư đang không ngừng nhấp nháy lên một tia ánh sáng, nhàn nhạt và khác thường.

Cảnh Du bước đến bên cạnh Nguỵ Châu rồi nắm lấy tay của cậu. Cả hai cứ thế sóng bước mà đi xuống hồ nước, chẳng bao lâu sau thì mặt nước bỗng loé lên một quầng sáng màu vàng chói mắt, kéo theo sau là sự xuất hiện của một quầng sáng màu bạc cũng không kém phần rực rỡ. Cả hai hào quang xinh đẹp ấy như đang ngự trị và đan xen vào nhau, bừng sáng cả một mặt hồ tĩnh lặng, chỉ dập dờn lấy vài con sóng nhỏ và được hun đút lên một nét đẹp vi diệu bởi ánh trăng soi ngoài kia đang khẽ vươn mình xuyên qua từng lớp kết giới vô hình ấy.

Được một lúc thì sự yên tĩnh xung quanh đã bị phá huỷ bởi một thứ âm thanh vô cùng chấn động.

Dưới mặt hồ  tĩnh lặng ấy, thể tích nước cũng không quá nhiều nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác nó thật rộng lớn, bao la và mênh mông nước như cả một đại dương xanh. Sóng nước ầm ầm cuộn, bọt nước tung trắng xoá, lênh láng, chẳng mấy chốc  đã chuyển động và tạo thành hai cái xoáy nước khá sâu và lớn, đen ngồm trông vô cùng là ghê rợn. Bầu không khí trong kết giới ấy như đặc quánh lại, tưởng chừng như mây đen giăng phủ, bão táp phong ba như đang ầm ầm kéo tới, xung quang chỉ còn một nơi phát sáng duy nhất, đó chính là mặt hồ ở phía dưới này.

Lại "ầm" lên một tiếng sóng dữ dội, hai cái xoáy nước ấy bỗng dưng xoáy mạnh và búng thẳng lên trên không cũng là hình ảnh thẳng tắp và ngạo nghễ của hai mỹ nam ngư. Một vàng một bạc, kéo theo những bọt nước trắng xoá và loé lên những tia sáng lấp lánh đến say động lòng người.

Cả Cảnh Du và Nguỵ Châu đều lơ lửng thân mình trong ánh trăng, hai người khẽ quay sang nhìn nhau, trao cho một ánh mắt, đôi con ngươi của cả hai cùng nhau loé lên một tia sáng dị thường, một vành ánh kim, một bạc lấp lánh, cứ thế rạng ngời toả sáng tựa như những vì tinh tú ở trên cao.

Đặc biệt phải nói tới là hai chiếc đuôi kiều diễm và xinh đẹp kia, vẫn là một sắc vàng ánh kim và một sắc bạc óng ánh, tựa như hai dãy ngân hà đang hoà mình vào bầu trời đen thăm thẳm, phút chốc khẽ động, toả ra những tinh quang chói loà, kết hợp với những bọt nước cô động trong không gian lại càng tăng thên phần mỹ lệ.

Một bức tranh tuyệt mỹ chẳng mấy chốc đã được vẽ ra một cách ngoạn mục, lay động đến cả thiên địa, cảm thán đến tận nhân tâm.

Sau đó, Cảnh Du và Ngụy Châu cùng nhau nhắm mắt, hai thân ảnh từ từ hạ xuống và đáp mình vững vàng trên hai cột nước đã dâng cao lên sẵn. Chiếc đuôi nhẹ cong lên một đường cong tuyệt mỹ, hai người cũng lại tiếp tục lơ lửng trên hai cột mước xoáy tròn.

Cảnh Du và Ngụy Châu ngồi đối diện vào nhau, hai tay như nắm như chạm, mắt nhắm hờ, miệng của Cảnh Du bắt đầu mấp máy lên một câu thuật chú nào đó. Gió từ đâu đã lại nổi lên khiến cho mái tóc bồng bềnh của cả hai tung bay nhè nhẹ, khắc hoạ lên hai gương mặt anh tuấn hồng hào và tràn đầy khí khái.

Mặt dây chuyền hình nhân ngư ở trên cổ của Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đồng phát ra ánh sáng, ngày một mạnh mẽ, chỗ giao nhau giữa đôi bàn tay của hai người cũng nhấp nháy lên tía sáng, như truyền cho nhau lại cũng giống như  đang giao hoà. Nguỵ Châu rõ ràng có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang đón lấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ nào đó, chưa kể là từ tận sâu bên trong nội thể của chính mình cũng như đang hình thành và trào dâng ra một cỗ khí tức, làm cho cơ thể của cậu lúc nóng lúc lạnh, toàn thân như toả ra nhiệt khí, cảm giác được lỗ chân lông đang nới rộng ra, lông tóc dựng ngược, một loại xúc cảm phi thường khó chịu khiến cho biểu tình ở trên mặt của cậu trở nên hết sức là vặn vẹo, vầng trán thoáng cái đã đẫm ướt nước, không biết là do nước hồ còn vương hay là do mồ hôi trong cơ thể túa ra nữa.

Nguỵ Châu có biểu hiện như thế là do Cảnh Du đang mượn nguồn nội khí linh ngư của mình mà truyền sang cơ thể của Nguỵ Châu, làm thức tỉnh đi nguồn nội khí linh ngư đang tìm tàng và ẩn chứa ở trong cơ thể của cậu. Nếu như lần trước là làm cho cậu có thể trở về hình dáng của một nhân ngư thì lần này là triệt để làm cho cậu có thể bộc phát ra được năng lực vốn có của bản thân mình.

Quá trình này cũng đã làm tiêu hao đi không ít thể lực và linh khi của Cảnh Du. Vì giống với cái lần mà anh đã thử truyền vào cơ thể của cậu một ít linh khí để giúp cho cậu có thể mau chóng hồi phục thể trạng. Và lần này cũng giống như vậy, cơ thể của Nguỵ Châu đặc biệt rất biết cách hấp thụ linh khí của anh, lần này là hấp thụ một cách vô cùng là mạnh bạo, như muốn rút cạn đi toàn bộ sức lực và ý chí của Cảnh Du. Nhưng mà Cảnh Du cũng thừa biết rằng anh sẽ không thể nào dừng lại được, nếu như dừng lại giữa chừng thì mọi công sức mà anh bỏ ra từ nãy đến giờ đều sẽ trở thành công cóc.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì thật may mắn cho anh là anh đã có cơ hội hấp thụ linh khí của băng phách ngàn năm khi được Châu Tuyết Hoa cứu sống ở Châu Nhân cung. Chưa kể là anh đã còn tự mình tu luyện trong suốt mấy tháng trời, cơ thể của anh bây giờ đã không còn như trước, hoàn toàn lột xác, khí lực dồi dào, năng lượng tràn trề và không hổ danh là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải.

Cho nên, điều mà anh cần làm vào ngay lúc này là phải cố gắng giúp cho Nguỵ Châu có thể chính thức trở thành hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân.

Kéo dài suốt cả nửa giờ đồng hồ, Cảnh Du chịu đựng không biết bao nhiêu  sự dày vò và mệt mỏi, lục phủ ngũ tạng của anh như bị lôi hết ra ngoài mà dâng hiến cho Nguỵ Châu. Sắc mặt của cậu càng hồng hào bao nhiêu thì sắc mặt của anh lại càng trở nên trắng bệch bấy nhiêu.

Thật ra Cảnh Du cũng đã lường trước được tình trạng của bản thân vào ngay lúc này, cho nên anh đã có chút lưỡng lự mà chưa muốn thực hiện quá trình này cho Nguỵ Châu. Anh chỉ sợ là anh sẽ bị kiệt sức mà không thể nào bảo vệ được cho cậu, nhất là ở trong giai đoạn nguy hiểm như hiện tại. Nhưng khi thấy được sự quyết tâm cùng với ý chí sắt đá của Nguỵ Châu, anh cũng chỉ còn cách là cắn răng để làm liều mà thôi.

Bất chợt, toàn thân của Nguỵ Châu như bừng phát sáng, toàn bộ mọi cảnh vật ở chung quanh như bị nhuốm một màu trắng sáng đến loá mắt. Chỉ còn đọng lại đôi con ngươi màu bạc lấp lánh của Nguỵ Châu cộng với chiếc đuôi cùng màu cũng đang không ngừng phát sáng. Nét mặt và khí chất nhanh chóng xuất thần, phảng phất ra cả một cổ khí lực phong đạm vân khinh, thần khí toát ra chiếm lấy hết toàn bộ không gian ở nơi đây.

Trong một khắc đó, Cảnh Du có chút không còn nhận ra Nguỵ Châu của anh nữa rồi. 

Đến khi nguồn ánh sáng mạnh mẽ ấy từ từ thu lại vào trong cơ thể của Nguỵ Châu. Hai cột nước như hai bệ đỡ thân ảnh của hai người bọn họ cũng dần dần hạ xuống, Cảnh Du và Ngụy Châu vì thế cũng chậm rãi trở lại với mặt hồ.

Nhưng ngay lúc Nguỵ Châu đang tràn trề sức lực trong nhân dáng của một nhân ngư thì Cảnh Du bất ngờ lại hoá trở lại thành hình dạng của một con người, chiếc đuôi biến mất, thay vào đó là một đôi chân dài thẳng tắp, cứ vậy mà nhắm mắt rơi tỏm xuống hồ nước trước sự kinh ngạc của Nguỵ Châu.

Nguỵ Châu trông thấy mà hốt hoảng đến tột độ, vù một cái cậu đã lao đến bên thân thể lơ lửng của Cảnh Du ở trong làn nước, trực tiếp kéo lấy anh rồi vớt lên bờ.

Không gian nơi đây như đang dần khôi phục lại dáng vẻ lúc ban đầu, mặt hồ cũng đã trở lại dáng vẻ tĩnh lặng, duy chỉ có tâm tình của Nguỵ Châu là chợt đại biến trước tình trạng hiện tại của Cảnh Du.

Sau khi Nguỵ Châu lên bờ, chiếc đuôi cũng đã biến mất theo tư duy điều khiển của cậu, nhường chỗ lại cho đôi chân dài quen thuộc.

Vội ôm lấy Cảnh Du vào lòng, cậu thảng thốt: "Cảnh Du, anh làm sao vậy"- vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào gò má của anh, kết quả là anh vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại: "Cảnh Du, anh mau nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Nguỵ Châu kích động đến nước mắt cũng đều rơi ra, ôm chặt lấy Cảnh Du vào lòng, tâm tình vẫn còn muôn phần hốt hoảng.

Không lâu sau, Nguỵ Châu thay mặt Cảnh Du mà thử dùng đến một chút thuật pháp đầu tiên của mình. Cậu giơ tay lên, ý thức trong đại não như chợt hiện ra một câu thuật chú, cứ thế vung tay đã liền có thể thu hồi lại kết giới vô hình kia vào bên trong.

Cậu mang Cảnh Du trở lại vào phòng, đặt anh nằm ở trên giường rồi thay cho anh một bộ quần áo tươm tất.

Không biết đã là lần thứ mấy cậu chứng kiến Cảnh Du bất tỉnh ở ngay trước mặt của mình. Mỗi một lần là một tâm trạng khác nhau và dòng cảm xúc kích động, sợ hãi, cùng lo lắng lại được đẩy lên cao hơn nữa.

Lần trước, cũng ngay tại ngôi nhà này, lúc cậu chứng kiến được cảnh tượng Cảnh Du hoá thành nhân ngư, còn lần này là đến phiên cậu hoá thành một nhân ngư thì anh cũng lại bị bất tỉnh nhân sự và giống như với lần trước. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh và cậu vậy?

Nguỵ Châu sờ sờ vào gương mặt an yên của anh, lòng cũng dần bình tĩnh trở lại, cậu vuốt nhẹ một lọn tóc của anh sang một bên rồi đặt một tay lên trán của anh. Trong tâm thức nhanh chóng truyền đến tín hiệu của một người.

"Tiểu Ngũ, Cảnh Du đã xảy ra một chút chuyện, cậu mau đi vào đây đi"

Sau khi nghe được âm thanh đáp lại, Nguỵ Châu mới lặng lẽ thu tay trở về.

Ước chừng năm phút đồng hồ sau, Tiểu Ngũ thức sự đã chỉnh tề mà đứng ngay ngăn ở ngay trước mặt của cậu rồi nhẹ cúi chào. Đến khi nhìn rõ được Nguỵ Châu của lúc hiện tại, Tiểu Ngũ rõ ràng đã có một chút sửng sốt cùng với ngạc nhiên. Nhân dáng và gương mặt vẫn là của Nguỵ Châu, nhưng khí chất và thần thái toát ra từ người của cậu lại đặc biệt khác. Tiểu Ngũ đương nhiên cũng có biết đến thân phận thật sự của Nguỵ Châu thông qua Cảnh Du, nhưng so với trí tưởng tượng của cậu thì hậu duệ của Châu thượng thần lúc này quả thật có chút khác xa.

Tiểu Ngũ âm thầm mừng rỡ ở trong lòng một trận khi cảm nhận được bộ tộc nhân ngư chắc chắn sẽ được phục hưng và vực dậy một cách mạnh mẽ. Nếu nhị vị anh hùng đó không phải là Cảnh Du và Ngụy Châu thì chẳng phải là một ai khác cả, nhất định không thể nhầm lẫn.

"Cậu..."- lúc này, Tiểu Ngũ đột nhiên có chút khó khăn trong việc xưng hô khi đối diện với thần thái của cậu. Nguỵ Châu nhìn ra liền hiểu nên lập tức trao cho hắn một ý cười: 'Tôi vẫn là Nguỵ Châu, nên cậu hãy cứ việc tự nhiên"

Không đợi cho Tiểu Ngũ mở lời, Nguỵ Châu có chút gấp gáp mà tiếp tục nói, giọng điệu lộ ra vài phần khẩu khí như đang ra lệnh và hối thúc: "Cậu mau qua đây để xem Cảnh Du một chút đi, đừng có đứng ở đó nữa"

Tiểu Ngũ nghe vậy cũng liền lập tức đi đến bên cạnh Cảnh Du cẩn thận xem xét. Vừa chạm vào cơ thể của Cảnh Du, đặc biệt là lòng bàn tay của anh, thông qua sắc mặt, nguồn năng lượng còn lại của linh khí, Tiểu Ngũ lúc này mới quay sang Nguỵ Châu mà đưa ra câu hỏi.

"Có phải, quả trình kia đã kết thúc rồi hay không?"

Là quá trình gì, Nguỵ Châu đương nhiên là hiểu rõ, cậu gật đầu một cái tỏ ý xác nhận câu trả lời.

"Nó có ảnh hưởng gì đến anh ấy hay sao?"

Nghe cậu hỏi, Tiểu Ngũ chần chừ trong giây lát rồi cũng gật đầu và giải thích rõ: "Đúng vậy, quá trình này đòi hỏi Đại hoàng tử phải có một nguồn linh khí dồi dào và một thể lực vô cùng tốt. Sở dĩ cho đến ngày hôm nay, Đại hoàng tử vẫn có hơi chậm chạp và không hề có thái độ gấp gáp trong việc thực hiện quá trình này, là vì anh ta mong muốn cho bản thân có đủ khả năng để giúp cho cậu đánh thức được nguồn năng lượng và sức mạnh ở bên trong. Chưa kể là vì anh ta còn mong muốn có thể bảo vệ được cậu, nếu quá trình này hoàn tất, nguồn linh khí trong anh ta sẽ mất đi rất nhiều, bằng chứng là ngày hôm nay anh ta đã bất tỉnh nhân sự, anh ta rất sợ cậu  gặp nguy hiểm mà anh ấy lại không thể làm được gì"

"Cho đến khi cậu tỏ ý muốn anh ấy thực hiện việc này, anh ấy mới quyết định giúp cho cậu bằng tất cả những gì mình có. Tất nhiên, nếu quá trình này hoàn thành một cách tốt đẹp,  cậu hoàn toàn sẽ có khả năng tự bảo vệ cho bản thân của mình. Còn nếu như không thể hoàn thành thì cậu sẽ chưa có đủ năng lực để chống đối với bọn quái ngư, đặc biệt là tên Lục Bân. Riêng đại hoàng tử sẽ vẫn mất đi khá nhiều năng lượng và khả năng có thể bảo vệ được cậu cũng sẽ giảm đi rất nhiều"

Ngập ngừng một chút, Tiểu Ngũ cũng nói ra ý tứ cuối cùng: "Nhìn vào khí lực và thần thái của cậu bây giờ, tôi nghĩ là Đại hoàng tử cũng đã nổ lực rất nhiều rồi"

Trong suốt quá trình giảng bày sự việc của Tiểu Ngũ, Nguỵ Châu hết sức chăm chú và trầm mặt lắng nghe. Suốt một khoảng thời gian sau, cho đến khi Tiểu Ngũ dặn dò cậu đôi chút và rời khỏi nơi này thì cậu mới tiến lại gần Cảnh Du hơn, chạm tay vào xương gò má tuấn mĩ của anh nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt vững chãi và đầy sâu sắc yêu thương.

"Từ nay, tôi sẽ bảo vệ cho anh, chúng ta hãy cùng nương tựa và bảo vệ lẫn nhau nhé"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top