Chương 74: Toàn bộ sự thật
"Anh...anh nói thật chứ?"- Ngụy Châu nói lắp mà cố hỏi lại, xong lại chỉ ngón tay vào người của mình.
'Tôi.. Tôi thật sự là một nhân ngư?"
Cảnh Du gật đầu, chưa kịp đợi cho anh nói gì thì cậu đã lại tiếp tục lên tiếng chất vấn khi vừa nhớ ra một việc gì đó.
"Vì vậy mà vào cái ngày hôm trước, anh đã có ý úp mở muốn cho tôi biết về thân phận của tôi rồi có đúng không?"
Cảnh Du lại gật đầu: "Tôi chỉ sợ là cậu quá sốc, rồi sẽ làm ra một loại phản ứng hay có thái độ không hay nào đó với tôi thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ sợ vào ngày hôm đó, câu trả lời của cậu không phải là như vậy, sợ cậu sẽ nói là cậu sợ hãi, cậu không muốn bản thân mình là như vậy, nếu cậu nói như thế thật thì chắc là tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói với cậu sớm như vậy đâu"
"Vậy sao hôm đó anh lại không nói với tôi luôn đi?"- cậu hỏi, anh cũng thành thật đưa ra một vài lý do và cũng là suy nghĩ của mình.
"Tôi sợ là cậu sẽ không tin, hay vẫn chưa có đủ can đảm để mà chấp nhận được sự thật đó, huống chi tình cảnh của ngày hôm ấy quả thật vẫn không có được thích hợp cho lắm. Mặc khác, tôi cũng muốn cho ba của cậu được biết về tất cả mọi chuyện, vì ông ấy là ba của cậu, còn là chồng của Châu cô cô, cô ấy cũng gửi gắm cho tôi rất nhiều điều cần phải nói cho hai người được biết. Và điều đầu tiên, đó chính là thân phận thật của cậu cũng là một nhân ngư như tôi và mẹ của cậu vậy"
Trông thấy Nguỵ Châu có vẻ như vẫn đang miên man suy nghĩ, Cảnh Du quyết định nói tiếp: "Tôi sẽ chứng minh cho cậu ngay lập tức"
Nguỵ Châu lập tức cả kinh: "Anh là đang muốn biến tôi thành một nhân ngư"
"Không phải"- anh lắc đầu: "Là tôi sẽ giúp cho cậu trở về hình dạng ban đầu, chứ không phải là biến hay hoá thành cái gì hết"
"Hình dạng ban đầu"- Nguỵ Châu lập tức quay sang nhìn vào Liên Thành.
Ông ngồi đó lắng nghe từ nãy đến giờ cũng đã phần nào hiểu được câu chuyện và hiểu luôn cả ánh mắt mà cậu đang dành cho ông là có ý gì.
Thôi thì cũng đã tốt hơn rồi, dù sao thì ông cũng đã biết Cảnh Du không phải là người xấu hay có ý xấu gì với gia đình của ông, anh lại còn gặp được cả vợ của ông, mà vợ của ông với Cảnh Du lại còn có một mối quan hệ đặc biệt mật thiết.
Thiết nghĩ thì ông cũng nên thay đổi ánh nhìn đối với Cảnh Du, trừ cái chuyện tình cảm phi lý đối với con trai của ông, còn lại thì ông cũng sẽ chấp nhận và nên giúp đỡ cho anh một chút gì đó mới được.
"Cậu ta nói đúng rồi đó"- Liên Thành xoa xoa thái dương mà ngã lưng về phía sau: "Lúc ban đầu, khi con mới vừa được sinh ra thì thực chất là con đã mang hình hài của một tiểu nhân ngư. Nếu sắc đuôi của mẹ con là màu trắng như tuyết sớm đầu mùa thì sắc đuôi của con sẽ là màu bạc, lấp lánh ánh kim tự như những vì tinh tú trên bầu trời đêm"
Nguỵ Châu vẫn chưa phát hiện ra một chi tiết quan trọng ở trong câu nói của Liên Thành, mà chỉ chăm chú lắng nghe đến câu nói sẽ giải đáp cho sự thắc mắc của cậu. Nhưng không sao, phần đó sẽ để cho Cảnh Du là người sẽ nói cho cậu được biết.
Cậu lúc này chỉ lo tập trung vào vấn đề hình dạng của mình vào lúc ban đầu hay mai về sau là như thế nào mà thôi.
"Nhưng làm sao mà con lại có được một đôi chân, và trong suốt ngần ấy năm trời thì con hoàn toàn đã không có một giây phút nào gọi là có thể trở lại hình dáng của một nhân ngư cả?"
Điều mà cậu thắc mắc là đúng, và Cảnh Du sẽ là người giải đáp cho cậu ngây bây giờ.
"Là do mẹ của cậu đã phong ấn lại nguồn nội khí linh ngư ở trong cơ thể của cậu, vì vậy mà cậu đã không hề nhận ra rằng bản thân mình là một nhân ngư. Chưa kể là mẹ của cậu đã còn phong ấn luôn cả kí ức thuở trước của cậu và không cho một ai có thể xâm nhập vào những phần kí ức ấy. Điều đó cũng đã giải đáp được lý do vì sao mà tôi đã không thể nào thâm nhập vào não bộ của cậu. Ngoài ra là còn một vấn đề khác mà cậu vẫn chưa được biết tới"- Cảnh Du bỏ dở câu nói, Nguỵ Châu vì vậy cũng liền thắc mắc ngay.
"Vấn đề gì?"
Cảnh Du vì sợ Liên Thành sẽ nghe thấy mà đã ghé sát vào tai của cậu thì thầm.
"Cái ngày mà cậu bị Nguỵ Quân hãm hại, vì muốn cho cậu hồi phục sức lực sau một trận mây mưa điên cuồng với tôi. Tôi đã lén truyền vào cơ thể của cậu một chút nguồn nội khí của mình để giúp cho cậu mong chóng được khoẻ lại, nhưng nào ngờ cơ thể của cậu lại như muốn rút cạn hết nguồn nội khí trong cơ thể tôi. Nếu tôi không dừng lại kịp thời thì chắc năng lượng của tôi cũng đã thật sự bị cậu hút sạch, dù cho trước đó cậu đã tiêu hao của tôi không ít thể lực đi"
Nguỵ Châu nhất thời đỏ mặt, cái tai mà anh đang ghé vào chắc chăn là cũng đã bị làn hơi của anh nung nóng lên rồi.
Nghe tiếng hắng giọng của phía người đối diện, Nguỵ Châu lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của ba cậu mà vội đẩy Cảnh Du ra.
"Hai đứa đừng có làm cái trò mờ ám đó ở trước mặt của tôi"- Liên Thành âm trầm nói, Cảnh Du nhướng mày, miễn cho ý kiến, làm sao mà anh có thể để cho ba của cậu nghe được những lời đó, giây tiếp theo ông còn không liền ném anh qua cửa sổ à.
Tình cảnh bây giờ có vẻ như không được thích hợp cho lắm, nhưng Cảnh Du quả thật rất là cao hứng khi có dịp chiêm ngưỡng lấy dáng vẻ ngượng ngùng ấy của Nguỵ Châu.
Thấy anh đang có ý cười trêu chọc, Nguỵ Châu trừng mắt lấy anh rồi miết qua kẽ răng vài từ: "Anh đứng đắn lại một chút cho tôi đi"
Cảnh Du đưa tay cọ mũi, rồi cũng thành thực nghiêm túc trở lại.
Nguỵ Châu vì sợ Liên Thành sẽ lại có những suy nghĩ không hay, nên cậu rất nhanh chóng mà chuyển hướng câu chuyện trở lại trọng tâm và hướng đến Liên Thành hỏi rằng.
"Nếu như con sinh ra với hình hài là một nhân như, vậy khi đó thì những vị bác sĩ hậu sản cho mẹ đã không phải bị con doạ cho ngất đi rồi hay sao?"
"Cái này"- Liên Thành bỗng dưng ngập ngừng, vẫn chưa biết phải nói như thế nào thì cánh cửa phòng của ông đột nhiên bật mở.
Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng từ đâu bước vào, trên gương mặt thoạt nhìn không ra cảm xúc nhưng trong lòng rõ ràng là chứa đầy những nỗi niềm phức tạp.
"Là mẹ đã làm việc ấy cho mẹ của con, Châu Châu" - và người phụ nữ đó không ai khác chính là Kiều Mỹ Như.
"Mẹ"- Nguỵ Châu đương nhiên không khỏi kinh ngạc mà xoay đầu lại nhìn, kêu lên một tiếng.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Nguỵ Châu, ánh mắt dò xét của Cảnh và ánh mắt bình thản của Liên Thành, Mỹ Như ngang nhiên tiến vào bên trong mà ngồi xuống bên cạnh Liên Thành.
"Đừng dùng ánh mắt đó mà nhìn mẹ của con chứ, mẹ dù sao cũng là mẹ của con, đã chứng kiến con chào đời, đã nuôi dạy con không lớn, chuyện gì liên quan đến con mà mẹ lại còn không biết hết hay sao?"- bà nhẹ nhàng nói, đáy mắt dâng lên một tầng xúc động.
"Mẹ...ý của mẹ là..."- Nguỵ Châu ngập ngừng hỏi, Mỹ Như cũng giải đáp ngay.
"Phải, những gì mọi người đã nói mẹ đều đã nghe, và những gì mọi người đã nói ít nhiều gì thì mẹ cũng biết được một chút, nhất là những vấn đề xoay quanh đến con"
"Thứ lỗi cho tôi"- Cảnh Du đột nhiên xen ngang mà nhã nhặn lên tiếng: "Hứa phu nhân có thể nói rõ hơn một chút được không"- anh gấp gáp như vậy là cũng vì câu nói của Kiều Mỹ Như rất đổi bí ẩn, chẳng lẽ là bà đã nghe ra được thân phận của anh. Còn nữa, bà dường như cũng biết được rất nhiềi điều mà ngay cả Nguỵ Châu vẫn không hề biết.
Liên Thành ngồi cạnh bên cũng liền đồng tình mà gật đầu phụ hoạ với Mỹ Như.
Nguỵ Châu có vẻ như đang bị mất bình tĩnh, mọi chuyện đang diễn ra một cách quá nhanh, nhanh đến mức đã làm cho cậu phải bị choáng ngợp và bí bức khó thở một cách vô cùng: ''Đúng rồi, mẹ đã nói là mẹ đã làm việc ấy, tức là mẹ là người đã giúp cho mẹ của con hạ sinh ra con hay sao. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào nữa vậy?"
Tốt thôi, mọi chuyện cứ vậy mà ùn ùn kéo đến một lượt đi, để xem thử khả năng chấp nhận của cậu nó sẽ nằm ở mức độ nào.
Mỹ Như cũng không hề có thái độ dư thừa chần chừ mà liền nhìn sang Liên Thành hỏi ý, thấy ông gật đầu, bà cũng liền nhắm mắt hít sâu mà dần bắt đầu giải bày cho rõ ngọn ngành, một phần kí ức, cũng là một phần sự thật dần dần cũng đang được phơi bày ra ánh sáng.
"Thật ra thì mẹ, ba của con và mẹ ruột của con đều đã có mối quan hệ quen biết với nhau từ trước. Vốn dĩ trước đây, Hứa gia và Kiều gia có một hiệp ước hôn nhân để có thể liên thông và gắn kết hai gia tộc lại với nhau, và mẹ với Liên Thành chính là hai đương sự phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ hôn nhân đó. Nhưng cả Liên Thành và mẹ đều hoàn toàn không có thái độ hợp tác và có ý muốn phải làm cái nghĩa vụ xiềng xích ấy. Hai ta thật sự chỉ xem nhau như những người bạn, những người bằng hữu bình thường mà thôi"
"Ba con là một doanh nhân tương lai, còn mẹ thì học bên chuyên ngành bác sĩ phụ sản, hai ta cứ vậy mà mập mờ qua lại để chiều lòng gia tộc hai bên, cũng là vì để che đậy đi sự thật là hai ta không hề có ý định tiến tới hôn nhân với nhau. Và rồi cuối cùng gia đình hai bên cũng biết nên đã lại đặt ra một điều kiện, nếu như từ đây cho tới khi Liên Thành được hai mươi lăm tuổi, tức là mẹ sẽ tròn hai mươi bốn tuổi mà cả hai vẫn chưa có đối tượng thì bắt buộc phải đi đến hôn nhân ngay lập tức. Dù mẹ với ba con có chống đối như thế nào thì cũng sẽ đều vô dụng"
"Nhưng rất may mắn cho cả hai người là không bao lâu sau, Liên Thành đã dắt đến trước mặt của mẹ một người con gái vô cùng xinh đẹp, phải nói là rất rất xinh đẹp và giới thiệu với mẹ rằng người con gái đó là người mà ông ấy đem lòng yêu mến. Và người con gái đó không ai khác chính là mẹ của con, Châu Tuyết Hoa muội"
Nguỵ Châu cảm giác như da đầu của mình tê rần. Là ba của cậu đã dắt đến trước mặt mẹ của cậu một người con gái và bảo là yêu người đó, mà người con gái đó là mẹ ruột của cậu, là vợ trước của ba cậu, ba cậu và mẹ cậu thực chất chỉ là bạn bè, nhưng mà quanh đi quẩn lại thì tại sao người mẹ bây giờ của cậu lại trở thành mẹ của cậu và là vợ của ba cậu.
Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại rối rắm đến như vậy?
Mỹ Như cũng không để lỡ mất thời gian mà ngay sau đó đã liền tiếp tục câu chuyện về chuyện tình ngang trái của cả ba người.
"Sau chuyến đi khảo sát ở Thanh Đảo và gặp được Tuyết Hoa, Liên Thành đã có ý muốn sống luôn ở Thanh Đảo để có thể được gần gũi và thường xuyên gặp mặt mẹ của con nhiều hơn. Và trong một lần mẹ đi đến Thanh Đảo để gặp Liên Thành và cùng bàn bạc với nhau về một số vấn đề, Liên Thành khi đó đã liền có ý muốn cho mẹ đi cùng với ông ấy để đi gặp mặt Tuyết Hoa ở địa điểm hẹn của cả hai người, vì chúng ta dù gì cũng đã có quen biết với nhau, gặp nhau một chút để hàn quyên tâm sự thì cũng sẽ là điều bình thường tất yếu"- cao trào đang dần bắt đầu, âm thanh của Kiều Mỹ Như cũng liền trở nên dồn dập hơn hẳn:
"Và rồi điều không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra. Khi mẹ và Liên Thành đứng đợi ở địa điểm hẹn chưa được bao lâu thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái gì đó đang bị sóng đánh mà trôi dạt vào bờ. Chúng ta lập tức chạy lại nơi đó thì mới phát hiện ra...."- bà bỗng mím môi, tỏ vẻ khó nói: "Vật thể đó chính là một nhân ngư với chiếc đuôi trắng xoá và lấp lánh hào quang, chưa kịp hoàn lại hồn vía thì càng kinh hãi hơn khi mỹ nhân ngư đó lại đang mang gương mặt của Châu Tuyết Hoa"- bà hít sâu lấy một hơi, cảm giác như hình ảnh không thực ấy vẫn đang hiện rõ ở ngay trước mắt: "Mẹ và Liên Thành sau khi nhìn nhau với một ánh mắt khiếp sợ, rồi cũng đã mau chóng vứt bỏ đi sự sợ hãi đó mà tìm cách đưa Tuyết Hoa trở về nhà của Liên Thành để kịp thời chạy chữa"
Cảnh Du vừa lắng nghe, vừa âm thầm so sánh và ngầm đưa ra kết luận rằng câu chuyện mà Châu Tuyết Hoa đã kể với anh và câu chuyện mà Kiều Mỹ Như đang kể cũng không sai biệt cho lắm. Chỉ khác ở chỗ là xuất hiện thêm một nhân vật mang tên Kiều Mỹ Như. Cảnh Du có chút không hiểu là tại sao Châu Tuyết Hoa lại không nói với anh về người phụ nữ này.
Theo như anh nhận xét thì Kiều Mỹ Như rất đỗi dịu dàng, hiền lành và tốt tính, chắc vì thế mà Tuyết Hoa cô cô đã giản lượt bớt đi người này vì bà cũng không muốn có thêm một người nào khác bị cuốn vào câu chuyện đầy trúc trắc này cả. Nhưng chắc có lẽ là bà đã lầm, vì ngay từ đầu thì Mỹ Như đã có liên quan đến câu chuyện này, chưa kể là còn có liên quan mật thiết đến sự giáo dục và chặng đường trưởng thành của Nguỵ Châu. Có thể là ngàn vạn lần Tuyết Hoa cô cô cũng không ngờ rằng, Kiều Mỹ Như đã vô tình nghe được và tham dự vào câu chuyện mà anh đang kể vào ngày hôm nay.
Như vậy cũng tốt, trước sau gì thì Liên Thành cũng sẽ nói cho Nguỵ Châu được biết. Để chính miệng của Mỹ Như nói ra có lẽ sẽ làm cho lòng dạ của bà nhẹ nhõm đi phần nào khi trút được một gánh nặng bí mật suốt bao nhiêu năm qua.
"Với một tình yêu say đắm và mãnh liệt của Liên Thành, một tấm lòng cảm thông của mẹ trước phận đời hồng nhan bí ẩn của Tuyết Hoa, mẹ và ba của con đương nhiên là sẽ bằng lòng chấp nhận về thân phận thật sự của muội ấy"
"Thời gian thấm thoát trôi qua, Liên Thành rồi cũng đã kết hôn với Tuyết Hoa, cho nên bản hiệp ước hôn nhân giữa hai nhà Hứa - Kiều cuối cùng cũng bị xoá bỏ. Không bao lâu sau thì mẹ của con cũng đã có thai, và sau chín tháng cưu mang vất vả, hơn ai hết thì mẹ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong công tác giúp đỡ Tuyết Hoa hạ sinh con ra. Giây phút bồng con trên tay, một tiểu nhân ngư đáng yêu với làn da trắng hồng rạng rỡ cùng với một chiếc đuôi xinh đẹp với sắc bạc lấp lánh, ta cứ ngỡ như mọi thứ vẫn chỉ đang là một giấc mơ, không chân thật đến mức không thể ngờ"
Nói đến đây thì bỗng nhiên sắc mặt của Mỹ Như đột nhiên trở nên nặng nề đi hẳn, bà nói: "Mẹ của con vì đã rơi vào tình cảnh oái ăm mà khi nãy cậu Cảnh Du cũng đã có nhắc tới, muội ấy đã phải rời đi trong sự đau khổ và luyến thương đến tột cùng, nhưng quả thật thì mẹ của con đã không còn sự lựa chọn nào khác cả, giây phút nhìn vào đôi mắt đẫm lệ với thần sắc thống khổ của muội ấy, ta cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên"- Mỹ Như quả thật xúc động mà vành mắt thoáng chốc đã đỏ hoe.
"Và rồi trước khi rời đi, ngoài nghĩa vụ phải có của Liên Thành với cương vị là một người cha, Tuyết Hoa cũng đã có nhờ vả mẹ rằng hãy giúp muội ấy mà chăm sóc cho con, thay thế muội ấy với tư cách của một người mẹ, vì muội ấy không muốn đứa con của mình phải sống thiếu vắng đi tình thương của một người mẹ. Mẹ khi đó cũng đã nhận con làm con nuôi của mình, và vì quá xúc động trước nghịch cảnh của Tuyết Hoa mà mẹ đã liền đồng ý ngay lập tức"
"Sau khi Tuyết Hoa rời đi chưa được bao lâu thì một vấn đề không may đã xảy ra đến với mẹ"- đột nhiên cảm xúc trong Mỹ Như chuyển biến dữ dội, tiếp theo sau đó là hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Lúc này, Liên Thành mới quay sang mà nhìn người vợ tri kỷ của mình, ông chưa vội nói gì, chỉ là choàng tay lên vai của bà mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Nguỵ Châu thấy mẹ của mình như vậy cũng liền cảm thấy khó hiểu và đâu đáu ở trong lòng, cậu khó khăn hỏi: "Chuyện..chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy?"
Mỹ Như cố gắng kìm chế dòng cảm xúc và nước mắt mà ngắt quãng đáp lời: "Mẹ khi đó đã đột ngột mắc phải một chứng bệnh về phụ sản. Và trớ trêu thay, mặc dù mẹ là một bác sĩ về sản khoa, cũng có chút kiến thức về bệnh của nữ giới nhưng lại không tài nào có thể chữa trị được cho chính mình. Kết quả sau cùng dẫn tới là mẹ đã mãi mãi mất đi thiên chức thiêng liêng của một người phụ nữ, đó là khả năng sinh con và làm mẹ"
"Gia tộc họ Kiều cũng rất lấy làm đau buồn, và vì biết mẹ không may đã bị như vậy nên cũng không cần họ phải nêu lên quan điểm của mình, mẹ đã tự động tuyên bố là sẽ không bao giờ kết hôn, là bởi vì mẹ không muốn ảnh hưởng tới người chồng và gia đình chồng tương lai của mình"
Nói đến đây, Mỹ Như phần nào cũng đã kiềm chế được cơn xúc động, đáy mắt hiện rõ lên một tia nhẹ cười: "Khi đó, Liên Thành đã giúp đỡ cho mẹ rất nhiều, và tốt đẹp nhất chính là đã cho mẹ có được một mái ấm gia đình đúng nghĩa. Không hẳn là cả ba và mẹ đều muốn kết hôn, ban đầu suy nghĩ của cả hai người là sẽ cùng về sống chung dưới một mái nhà, bên cạnh đó cũng giúp cho con có được tình thương đầy đủ của một người mẹ. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, dù gì thì mẹ cũng xuất thân từ một gia đình danh giá, Liên Thành đã nghĩ rất nhiều cho người bạn này mà đã đứng ra tổ chức hôn lễ cho cả hai. Và sau đó thì mẹ cũng đã về đây và sống chung với Liên Thành, tuy là chung một nhà, một phòng, chỉ vì sợ họ hàng dị nghị, nhưng đối với mẹ và ba thì đối phương vẫn luôn là một người tri kỷ tốt nhất. Và hơn hết thì mẹ cũng muốn thực hiện lời hứa đối với Tuyết Hoa một cách trọn vẹn, và cũng vì mẹ rất yêu con, Châu Châu à"
Câu chuyện cuối cùng rồi cũng đã đi được đến hồi kết, cũng khá là nhọc nhằn, trúc trắc và éo le, nhưng Nguỵ Châu vẫn chưa thể nào định hình được cái kết này rốt cuộc là có tốt đẹp hay là không. Vì cậu cảm thấy rằng, tất cả mọi chuyện vẫn cứ như những vạch đầu dòng cho một khuôn truyện dài dòng và trắc trở, thực sự vẫn chưa có cái gì được gọi là đi đến phần kết cho câu chuyên này cả.
Và dù Mỹ Như cũng đã dứt lời, không gian im lặng cũng đã trôi qua được bao nhiêu phút rồi mà Nguỵ Châu vẫn cứ cúi đầu mà không hề có một chút động thái gọi là phản ứng hay đáp trả. Chỉ là ngồi đấy, trầm mặc, suy tư, nét mặt phảng phất được sự u buồn và không mấy hài lòng hay dễ chịu với tất cả những gì đang diễn ra.
Nguỵ Châu cảm thấy như đằng sau lưng mình là cả một bầu trời bí mật, ai rơi vào rồi chắc hẳn cũng sẽ có những biểu hiện như cậu mà thôi.
"Cậu sao thế?"- Cảnh Du hỏi nhỏ, Liên Thành và Mỹ Như cũng đang rất mong đợi một câu trả lời gì đó từ cậu. Thấy vậy nên cậu cũng không muốn giấu diếm cảm xúc hay suy nghĩ của mình vào ngay lúc này nữa.
"Chắc mọi người cũng biết là con thật sự đang rất sốc, dù con có đã tự nhận khả năng chấp nhận sự thật của con cũng coi như tốt, nhưng mà hôm nay, hàng loạt những tình tiết chân thật đến không thật cứ bất ngờ và không ngừng liên tiếp xảy ra đối với con. Đối với con, bí mật cũng sẽ giống như một con dao hai lưỡi, dù biết mọi người chôn giấu cũng là vì muốn tốt cho con, nhưng khi sự thật được phanh phui ra thì chính con cũng sẽ là người gánh chịu hậu quả"
Liên Thành trầm ngâm, ánh mắt năm tháng vẫn luôn dõi về phía cậu: "Chúng ta đã thực sự hết cách rồi, ta tin là con đã đủ chính chắn để hiểu cho tâm trạng của cả ba và mẹ, và hơn ai hết chính là người mẹ đã đứt ruột để sinh ra con"
"Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn nợ con một lời xin lỗi vì đã giấu diếm sự thật này quá lâu. Nếu không vì hôm nay.."- Liên Thành đột nhiên quay sang nhìn Cảnh Du mà nói tiếp: "Cậu Cảnh Du này không có nói ra thì mọi chuyện sẽ không rơi vào một tình huống khó xử và ngang trái như bây giờ"
Bất ngờ bị kéo trở lại vào câu chuyện, Cảnh Du cũng liền lập tức thanh minh cho mình: "Tôi cũng xin lỗi ông vì đã đường đột nói ra mọi thứ, nhưng thực chất là tôi và cả bộ tộc của tôi đã không thể nào có thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa."
"Là có ý gì?"- Liên Thành chau mày hỏi, Mỹ Như và Nguỵ Châu cũng đều hướng mắt về phía anh mà chờ đợi câu trả lời.
Anh tất nhiên cũng không muốn chần chừ mà nói ra ngay: "Xin phép cho tôi được hỏi một câu rằng ông Hứa có còn nhớ đến những gì mà Châu Tuyết Hoa cô cô đã nói trước khi cô ấy rời đi hay không?"
Liên Thành gật đầu: "Ta đương nhiên là nhớ, nhưng rồi thế nào?"
"Vậy người có nhớ là Tuyết Hoa cô cô cũng đã từng nhắc tới một việc rằng sau này sẽ có một người đến đây để tìm gặp Nguỵ Châu. Chỉ cần người đó xuất hiện thì mọi sự thật đều sẽ được phơi bày, ngay cả thân phận nhân ngư của cậu ấy thì đều sẽ được người đó tiết lộ một cách triệt để. Và quan trọng hơn hết thì người đó cũng chính là mối thiên duyên vạn năm đối với cậu ấy. Sau một vạn năm, họ rốt cuộc cũng đã tìm gặp được nhau" - nói xong Cảnh Du cũng nhấn mạnh lại câu hỏi thêm một lần nữa: "Người có nhớ chứ"
"Có nhớ"- lúc này, Liên Thành mới kịp sửng sờ vì hiểu ra được ẩn ý trong câu nói đó của Cảnh Du: "Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, người đó lại chính là cậu"
Cảnh Du cười: "Tôi nghĩ là ông cũng đã có câu trả lời khi nói ra câu hỏi đó rồi"
"Cái này..."- Liên Thành bỗng chốc hoá đá và nghẹn cả lời, ông hết nhìn Cảnh Du, rồi lại nhìn sang Nguỵ Châu, cuối cùng thì chỉ có thể bàng hoàng mà lên tiếng: "Ta không nghĩ người đó sẽ là một người đàn ông như cậu"
Cảnh Du lại cười, mà còn cười rất tự tin: "Cậu ấy định sẵn chính là thuộc về người đàn ông này đó, không chỉ là bây giờ, là một vạn năm trước, thậm chí sẽ còn là mãi mãi về sau. Chúng tôi định sẵn đã được gán ghép vào hai từ..."- "Thiên duyên rồi"
Nguỵ Châu nghe xong đã liền bắt kịp theo được vấn đề và cũng hiểu ra được Cảnh Du đã lấy đâu ra sự tự tin đó mà đối diện với ba của cậu. Cậu không biết vì sao bản thân lại chỉ có thể cúi đầu ngượng ngùng khi nghe được hai từ "thiên duyên", chứ hoàn toàn không biết nên nói cái gì vào lúc này cho thật thích hợp.
Đương lúc vui mừng được một chút ở trong lòng thì bên tai của cậu bỗng nhiên lại truyền đến âm thanh của Cảnh Du.
"Châu Châu, cậu có nhớ đặc điểm của nhân ngư mà tôi đang muốn tìm kiếm trong bấy lâu nay hay không?"
"Tất nhiên là nhớ, những rồi thế nào?"- câu trả lời này, Cảnh Du hình như có chút hơi quen: "Cậu hãy cố nhớ lại và cũng suy nghĩ cho thật kĩ vào đi"
"Cái này.." Nguỵ Châu cũng nghe theo lời của Cảnh Du mà thành thật suy nghĩ rồi suy luận: "Anh đã nói với tôi là cái người mà anh muốn tìm, à không, là nhân ngư mà anh muốn tìm có một đặc điểm vô cùng là đặc biệt, đó là một chiếc đuôi với sắc bạc óng ánh, lấp lánh tựa như những vì sao...."- đương nói lưng chừng thì bất chợt Nguỵ Châu mới như thông suốt được vấn đề mà Cảnh Du đang nói, như muốn xác nhận lại vấn đề đó có đúng với suy nghĩ của cậu hay không, cậu gấp gáp mà hỏi Liên Thành trước.
"Ba, khi nãy ba nói là nếu như con ở trong bộ dáng của một nhân ngư, thì chiếc đuôi của con sẽ có màu bạc và lấp lánh như những vì sao ở trên trời, có đúng như vậy không?"
Liên Thành nghe vậy cho nên cũng liên gật đầu: "Phải, đúng là như vậy"
Chưa kịp đợi cho Liên Thành lên tiếng thắc mắc thì Nguỵ Châu đã lại quay sang Cảnh Du mà khó khăn mở lời
"Chẳng lẽ.. Ý của anh là... Cái người mà anh đang muốn tìm lại chính là tôi"
Như đợi Nguỵ Châu sẽ nói như thế, Cảnh Du lập tức gật đầu chắc nịch và kèm theo đôi ba dòng phân bày cho cậu có thể rõ hơn: "Đúng vậy, hay nói cách khác thì cậu chính là hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân ở kiếp này, là người sẽ cùng kề vai sả cánh với tôi là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải để giải cứu cho bộ tộc nhân ngư của chúng ta"
Trông lúc Nguỵ Châu vẫn đang hoá đá, tâm tư trì độn với hàng loạt thông tin chấn động này thì Liên Thành lại là người chen ngang chấy vấn.
"Cậu nói sao, sứ mệnh gì, giải cứu bộ tộc gì, cậu nói cụ thể hơn một chút có được không?"
Cảnh Du gật đầu nói ngay: "Bộ tộc nhân ngư của chúng tôi thực sự đang rơi vào một biến cố rất lớn, thế lực thù địch là bộ tộc quái ngư đã xâm lược và chiếm cứ lãnh thổ của chúng tôi, và vì thế mà bộ tộc nhân ngư đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Tôi và Châu Châu sinh ra đã mang trên mình trọng trách lớn lao, đã được Thượng Đế giao phó cho một sứ mệnh cao đẹp là cứu giúp cho bộ tộc nhân ngư có thể vực dậy và trở lại con đường phục hưng như trước"
"Liên kết tất cả các chuỗi sự kiện lại với nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra được kết luận chính xác như vậy. Và vì Nguỵ Châu định sẵn là sẽ gánh vác số phận như vậy, cho nên cậu ấy mới có thể tồn tại và được Thượng Đế thần linh bảo hộ hết mực, mặc dù..."- nói đến đấy, Cảnh Du đột ngột dừng lại, thầm trách bản thân đã nói quá nhiều và suýt tí nữa là đã nói ra những lời không nên.
Nhưng cả Liên Thành, Mỹ Như và nhất là Nguỵ Châu có thể để cho câu chuyện của anh kết thúc dễ dàng như vậy hay sao.
"Mặc dù như thế nào, tại sao cậu lại không nói tiếp"- Liên Thành hỏi, Nguỵ Châu cũng nhìn anh bằng một ánh mắt chất vấn và khó hiểu.
Đã đến bước này rồi, nếu Cảnh Du không nói thì chính là điều không thể, đã là nam tử hán đại trượng phu, dám nghĩ thì phải dám nói. Vì vậy mà sau một hồi cắn răng mím môi, Cảnh Du cũng nói ra.
"Châu Châu à, điều mà tôi định nói thì chính là một sự thật, dù cho nó có đau lòng hay khó chấp nhận như thế nào đi chằn nữa thì cậu cũng hãy dũng cảm mà đối mặt với nó nha"
Nguỵ Châu gật đầu: "Tôi biết rồi, anh nói đi"
Cảnh Du nhìn lướt qua Liên Thành và Mỹ Như thêm một lần nữa rồi âm trầm nói: " Cậu có lẽ cũng đã biết được rằng cậu chính là kết tinh của một tình yêu, mà tình yêu đó là giữa một nhân ngư với một con người, đó là điều sai trái, là trái với quy luật của tạo hoá và tự nhiên. Nhưng vì số phận của cậu là như thế, cho nên..."- anh không cần nhắc lại thì mọi người ở đây cũng đã hiểu rõ. Nhưng vì sợ Nguỵ Châu sẽ hiểu lệch lạc sang ý tiêu cực, cho nên anh liền cố gắng giải thích thêm.
"Tuy điều ấy là sai nhưng tình yêu giữa ba mẹ cậu là không hề sai, ngược lại thì tình yêu đó chẳng phải rất đẹp và kết tinh của họ lại còn nhận được sự bảo hộ của cả Thượng Đế hay sao"
"Dù cho cậu có là kết tinh giữa con người với nhân ngư, giữa nhân ngư với nhân ngư đi chăng nữa thì định mệnh của cậu chính là để cho tôi tìm gặp"
"Định mệnh của cậu cũng chính là tôi, của tôi cũng chính là cậu"
"Không chỉ cùng nhau mang trên vai số phận và định mệnh đó, tôi với cậu còn là một mối thiên duyên trải dài trong suốt một vạn năm qua"
"Điều ấy có phải rất là tuyệt vời không Châu Châu??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top