Chương 71: Thanh xuân tìm lại




Nguỵ Châu quả thật đã đánh giá đúng về thực lực của Cảnh Du, cũng như đã tự mình phán đoán chính xác viễn cảnh tiếp theo của cả hai người trong đêm hôm nay. Thậm chí là có khi đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cậu luôn chứ chẳng đùa.

Vì vẫn như những lần trước, lần cuối cùng bị anh "chinh phạt" thì cậu cơ hồ đã ngất lịm luôn ở trên giường, trong cuống họng vô thanh vô thức mà phát ra những thứ âm thanh rên rỉ khàn đặc, đầu óc mụ mị quay cuồng, tứ chi tựa hồ như đều mất đi tri giác, mặc cho người nằm trên tự do điều khiển, thống khoái điên cuồng không biết tiết chế, đêm xuân dài tựa hồ bất tận mà đưa tâm hồn của cả hai người rơi lạc vào một vùng đất hư vô, huyền ảo và đầy nhục dục bao quanh.

Dù đã bao lần nhận ra rằng việc làm tình với Cảnh Du quả thật là một việc mất sức và tổn hại thân thể vô cùng, nhưng rồi hết lần này cho đến lần khác, cả anh và cậu thực sự vô pháp tiết chế được vấn đề này, hễ cứ va vào nhau là sẽ quấn chặt vào nhau mà say sưa triền miên không dứt, chỉ đến khi khí cùng lực kiệt, tinh hoa và sức lực lực bị rút cạn một cách không thương tiếc, chưa kể là cả thân thể đều đắm chìm trong một hương vị tanh nồng đáng xấu hổ, ngất lên ngất xuống thì họ mới có dấu hiệu của sự ngừng lại. Đến lúc đó thì chỉ còn dựa theo phản xạ của ý thức mà ôm lấy người nằm dưới như đống bùn nhão, chui rút vào lồng ngực to lớn của người nằm trên, tự động nhắm mắt rồi cả hai cứ vậy mà đi vào giấc mộng của thời thanh xuân đầy ướt át.

Đến khi Nguỵ Châu tỉnh lại thì đã là chuyện sáng sớm của ngày hôm sau. Toàn thân đau nhức đến phi thường lợi hại, cảm tưởng như cậu đã bị ai đó đóng nẹp vào từng khung xương đến không thể nào thoải mái cử động. Cơ hồ như chỉ có thể động đậy được hai mi mắt, nhưng có vẻ cũng khá nặng nhọc, đã mất mãi một hồi lâu sau thì cậu mới có thể hé mở mắt phượng mày ngài của mình ra mà đón chào một ngày nắng mới. Mặc dù thân thể có chút bất tiện, nhưng lòng dạ của cậu quả thật có đang rất vui, trên nét mặt không thể tránh hỏi ý cười, tâm can rộn ràng như đập mạnh trở lại sau bao nhiêu tháng ngày chìn đắm trong màn đêm âm u. Phút chốc bừng tỉnh tại, thần trí như được thổi hồn bởi một vài tia nắng ban mai.

Chưa bao giờ cậu lại háo hức mà đón chào một ngày mới đến như vậy, và vì bình minh nơi đây đến cũng rất sớm. Một ngày bắt đầu cho một câu chuyện tình yêu vẫn còn đang tiếp diễn. Và theo mong ước của một đôi tim thì đó sẽ mãi là một tình yêu vĩnh hằng và trọn vẹn.

Nguỵ Châu có hơi di dời tầm mắt trở lại sau một hồi nhìn ngắm đâu đó mà không hề xác định lấy tiêu cự, và đập vào mắt của cậu ngay lúc này là gương mặt phóng đại của một ai kia cũng đang nhoẻn miệng cười mà nhìn chằm chằm vào cậu. Bất giác mà Nguỵ Châu cũng không biết là Cảnh Du đã thức dậy từ lúc nào, và ngắm nhìn cậu như vậy đã bao lâu rồi. Cậu có hơi đỏ mặt mà mím môi híp mắt để nhìn lại anh.

"Anh nhìn cái gì? Anh cười cái gì?"

Cảnh Du chẳng những không lấy làm mất hứng mà còn cố tình đưa sát mặt mình lại gần với cậu hơn.

"Hiếm lạ cậu" - nói xong liền hôn vào môi của cậu một cái: "Thích ngắm cậu mãi luôn như thế"

Nguỵ Châu cũng bớt đi phần nào ngượng ngùng mà bĩu môi đáp lại: "Tôi như thế nào thì cũng có phụ thuộc vào một số người đấy."

Nói ít hiểu nhiều, ai kia đương nhiên là bị chột dạ: "Châu Châu, cậu vẫn thực sự chưa có tin tưởng vào tôi hay sao"- sắc mặt của anh rõ ràng đã kém đi hẳn.

Nguỵ Châu có vẻ đắc ý mà nằm xích lại Cảnh Du một chút, nhìn chằm chằm vào bờ ngực rắn chắc, hơi thở của cơ thể trước mặt tản mát ra hương vị đàn ông thuần tuý quen thuộc, cậu bạo tay mà vòng qua eo của anh rồi ôn tồn nói.

"Chẳng phải anh đã nói là sẽ dùng thời gian để chứng minh bản thân với tôi hay sao"- cậu dụi dụi mái tóc vẫn còn lộn xộn vào người của anh mà nhoẻn miệng cười: "Tôi đợi"

Cảnh Du không khỏi kích động mà vội giang tay để ôm chặt lấy Nguỵ Châu vào lòng, lực đạo rất mạnh nhưng cậu cũng không hề có ý kháng cự hay kêu đau, ngược lại cảm thấy ấm áp và vững chãi đến vô cùng.

"Cảm ơn cậu"- anh khẽ cúi xuống mà hôn vào làn tóc thoang thoảng hương thơm của cậu. Rồi đột nhiên anh lại động thân một cái mà lật trở người, nháy mắt mà đã lại đem Nguỵ Châu đặt ở dưới thân, chưa kịp đợi cho cậu có thể thoải mái thích ứng với tư thế mới vì cơ thể vẫn còn có chút gì đó không được tự nhiên, anh nói trước.

"Chi bằng bây giờ hãy để cho tôi chứng mimh thêm một lần nữa đi"

"Cái gì...?"- cậu há hốc mồm, thân thể không khỏi run rẫy khi cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, chẳng phải nó mới vừa tàn phá và xâm chiếm lấy cậu trong suốt một đêm hôm qua hay sao, vậy mà Cảnh Du vẫn rất khí thế mà đỉnh vào phần thịt đùi yếu ớt của cậu đến đau nhức.

Cơ thể của anh đến tột cùng là làm bằng cái gì mà khí lực lại dồi dào đến như thế.

"Cảnh Du, đồ muộn tao nhà anh, đồ lưu...."- bờ môi của anh đã nhanh chóng khoả lấp cánh môi của của cậu, nuốt trọn lấy những câu từ mà Nguỵ Châu vẫn chưa kịp nói ra.

Không gian trong căn phòng bỗng chốc lại được đắm mình trong những tiếng thở dốc ám muội. Họ lại tiếp tục lao mình vào những cuộc hoan ái xuân sắc, đến tận cùng của những niềm hạnh phúc thắm thiết và sâu sắc yêu đương.

Ép buộc sức lực bản thân cũng phải đến tận một tiếng đồng hồ, Cảnh Du chỉ làm một lần rồi cũng dừng lại vì Nguỵ Châu thật sự đã không thể nào chịu nổi được rồi. Mọi vấn đề vệ sinh tắm rửa sau đó thì đều do một tay Cảnh Du phụ trách, dù thân thể cũng rất mệt mỏi, nhưng tinh thần của anh đặc biệt cao hứng và vui vẻ, đến nỗi lúc nào cũng cười mà không khép lại được mồm.

"Anh có vẻ thích thú quá nhỉ?"- vừa ngâm mình trong bồn nước ấm, vừa được cảnh Du chà lưng, tinh thần và thân thể của Nguỵ Châu phần nào cũng đã thoải mái hơn hẳn. Rõ ràng cảm nhận được hỉ khí toát ra từ người ở phía sau, Nguỵ Châu cũng lấy làm vui vẻ mà cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên rồi"

"Vì điều gì, vì được hành hạ thân xác và tinh thần của tôi cả đêm à"- cậu đùa hỏi.

Cảnh Du không cho là đúng nên liền lập tức sửa lại: "Là yêu thương có hơi quá độ một chút mà thôi"

"Cái này mà gọi là một chút của anh đó hả?"- Nguỵ Châu hất nước vào mặt của người phía sau, không khỏi bật cười.

Cảnh Du cũng liền lấy tay vuốt mặt, xong lại nhích về phía trước một chút mà vòng tay qua phần eo thon gọn của Nguỵ Châu, đem cậu kéo về phía sau mà ôm gọn vào lòng, chiếc cằm sẵn tiền tì lên trên hõm vai trắng hồng và thơm nức: "Chẳng phải cậu cũng rất hưởng ứng với tôi hay sao, tôi còn ngại vẫn chưa làm đủ với cậu. Cậu biết đó, nếu không vì cậu chịu đựng không nổi thì tôi thật là muốn dính chặt vào cậu dù cho là bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Để cho cậu biết là tôi yêu cậu rất nhiều, Châu Châu"

Nguỵ Châu mỉm cười ấm áp, bất giác không nói nên lời, nhẹ xuyên bàn tay của mình vào làn nước để tìm gặp đôi bàn tay vững chãi kia, siết chặt lấy nó một chút rồi mới khẽ nói.

"Nếu yêu tôi thì anh đừng có bỏ rơi tôi mà đi đâu nữa, có được không?"

Cảnh Du tăng lực vòng tay, hôn nhẹ vào phần hõm vai có hơi run rẫy: "Tôi nhất quyết sẽ không đi đâu nữa, sự ngu ngốc một lần cũng đã quá đủ với tôi rồi"

"Có điều gì cũng hãy nói với tôi, dù kinh khủng, dù cho có khó chấp nhận như thế nào đi chăng nữa rhì anh cũng hãy thành thật mà nói với tôi, có được không?"

Cảnh Du lại hôn một cái, chắc nịch đáp lời: "Tôi hứa"- sau lại nhớ đến nhiều vấn đề bí mật mà anh phải cần nói với Nguỵ Châu, cái từ "hứa" này có vẻ mỗi lúc một nặng nề hơn rồi. Nhưng dù gì thì trước sau cũng phải nói ra, không sự thật nào là có thể được chôn giấu mãi mãi cả.

"Niềm tin tôi dành cho anh dường như vẫn chưa có lúc nào thay đổi"

"Vậy còn tình cảm của cậu?"

"Chỉ ngày càng thêm sâu đậm mà thôi"

Nguỵ Châu vừa dứt lời, Cảnh Du cũng liền tạo thế cho cậu khẽ xoay đầu lại, vừa vặn đặt môi mình lên môi của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại tựa như một lời thề nhất quyết sẽ chẳng dối gian và trường tồn vĩnh cửu.

Cảnh Du tựa lưng vào thành bồn, còn Nguỵ Châu thì lại tựa lưng vào anh, hai người cứ ôm lấy nhau mà nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào đang lan toả trong khắp gian phòng chật hẹp này.

Bất chợt, Cảnh Du đột nhiên lại cất tiếng gọi tên cậu.

"Châu Châu"

"Hửm"- cậu đáp.

"Cái ngày mà cậu biết được tôi là một nhân ngư, cậu đã có cảm giác như thế nào"

Nguỵ Châu nghe anh hỏi xong, cũng không lấy làm thắc mắc mà chỉ tập trung nhớ lại khoảnh khắc kì diệu đó rồi suy nghĩ ra câu trả lời. Để nói về cảm xúc của cậu thì có nhiều lắm, hoảng hốt có, sợ hãi có, bất ngờ có, thậm chí đến cả thú vị cũng có luôn, vâng vâng và vâng vâng, thật chẳng biết phải chọn lọc ra những từ ngữ nào để nói về mạch cảm xúc khi đó của cậu.  Cuối cùng thì Nguỵ Châu cũng chỉ có thể ngắn gọn mà đáp lại anh hai từ.

"Phức tạp"- sợ anh khó hiểu nên cậu cũng liền phụ hoạ giải thích vào ngay sau đó: "Nếu đổi là người khác thì tôi nghĩ là họ sẽ rất là hoảng sợ, nhưng để bình tâm mà suy nghĩ lại thì chắc mọi người cũng sẽ không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả tâm trạng của mình vào thời khắc màu nhiệm đó. Nó thật quá hi hữu để con người chúng tôi có thể thốt ra thành lời cho những cung bậc cảm xúc kia"

Cảnh Du gật gù, rồi mới lựa lời dẫn dắt câu chuyện: "Vậy nếu như có một ngày, cậu bất chợt lại biến thành một nhân ngư, cũng có chiếc đuôi giống như nhân ngư chúng tôi thì cậu sẽ như thế nào?"

Ngụy Châu bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với đề tài mà Cảnh Du vừa nêu ra, cậu trả lời một cách thành thật với suy nghĩ của một con người rằng cho những điều anh nói là một sự hoang đường và viễn vong nào đó: "Tôi có thể sẽ rất là sợ, nhưng biết sao được khi đó đã là một kiếp nhân sinh của tôi, chắc là tôi phải học được cách chấp nhận. Nhưng kéo theo đó sẽ là một nỗi lo khi phải đối mặt với ánh mắt của những con người thực thụ"- điều này là cậu đang đặt mình vào vị trí của Cảnh Du mà nói ra: "Nhưng có thể là cũng sẽ vui và hơn hết là sự thú vị.."

Nói đến đây thì Nguỵ Châu bỗng dưng ngưng lại, điều này đã khiến cho một Cảnh Du đang cố ra sức lắng nghe cũng lấy làm khó hiểu ngay sau đó: "Vì sao?"

Cậu lúc này cũng liền nắm lấy tay anh rồi mới nhẹ nhành mà tươi cười trả lời: "Vì như vậy thì tôi sẽ có thể rút ngắn lại được khoảng cách với anh, được gần với anh nhiều hơn và đường đường chính chính mà bước vào thế giới của anh rồi"

Cảnh Du nghe xong mà cũng lấy làm nhẹ nhõm, mong là cậu có thể có đủ bình tĩnh để mà xử sự và suy nghĩ giống như những gì mà cậu mới nói sau khi biết rõ được sự thật rằng cậu đích thực có mang dòng máu của một nhân ngư.

"Nếu được là một nhân ngư, cậu thích có màu đuôi như thế nào?"

Nguỵ Châu vậy mà lại rất chăm chú lắng nghe và suy nghĩ: "Chắc sẽ là màu vàng. À...màu giống như màu đuôi của anh vậy đó. Tuy chỉ là nhìn lướt qua được một chút nhưng nó thật sự rất ấn tượng và tôi cũng chẳng thể nào quên đi được hình ảnh kì diệu đó ở trong đầu".

"Vậy còn màu bạc thì sao"

"Cái này.."- cậu nheo mắt: "Cũng được mà, rất là có khí chất đó nha. Màu vàng của anh sẽ giống như màu của ánh trăng, màu bạc của tôi sẽ giống như những vì sao. Còn điều gì có thể tuyệt vời, đẹp đẽ và lãng mạn hơn được chứ"

Cho đến lúc này thì Nguỵ Châu mới phát hiện ra Cảnh Du và những câu hỏi của anh quả thật có một chút gì đó kì lạ: "Mà sao anh lại hỏi tôi về những vấn đề không thực như vậy"- lại tự nói ra suy nghĩ của mình, cậu cười đùa: "Đừng nói là anh đang muốn biến tôi thành một nhân ngư đó nha"

Cảnh Du có hơi chột dạ, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười hợp lý: "Tôi làm gì có được quyền năng đó chứ"- là tôi sẽ giúp cậu trở về hình dạng vốn có của mình, chứ không phải là biến.

Nguỵ Châu phì cười rồi mới ngồi lại ngay ngắn trong vòng tay của anh, đột nhiên lại có ý nghĩ muốn cảm thán ra một câu như thế này: "Chiếc đuôi của anh thực sự rất đẹp, nếu có thể, một lúc nào đó anh có thể cho tôi ngăm kĩ lại nó một chút có được không"

Cảnh Du đương nhiên là đồng ý: "Đến khi nào trở về Bắc Kinh, tôi sẽ cho cậu được thấy"- đồng thời cũng sẽ cho cậu biết hết tất cả sự thật luôn Châu Châu à.

Vì sợ cậu sẽ tiếp tục đa nghi và suy nghĩ nhiều, anh lập tức đánh vòng câu chuyện sang một hướng đi khác

"Đúng rồi, khi nào thì cậu mới có thể quay lại Bắc Kinh?"

Nguỵ Châu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, bỏ mặc cái vấn đề khi nãy ra phía sau mà trả lời anh ngay: "Tuần sau tôi sẽ tham dự vào một buổi lễ được tổ chức để kết thúc khoá thực tập cho những trao đổi sinh. Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ về Bắc Kinh vào một hoặc hai ngày sau đó"- lúc này Nguỵ Châu mới chợt nhớ đến một vấn đề nên liền lập tức bật dậy, xoay đầu mà hỏi lại anh.

"Vậy còn anh, anh sẽ trở về bằng cách nào, tôi quên mất là làm gì anh có hộ chiếu để xuất nhập cảnh đâu chứ"- Nguỵ Châu tận lực đè nén cái sự thắc mắc về sự xuất hiện của Cảnh Du ở đây, lại còn bị bất tỉnh ở ngay tại bờ biển của vùng đảo này. Cậu tin là sau khi trở về nước thì anh cũng sẽ tự động phân bày với cậu mà thôi.

Ngược lại với thái độ lo lắng của Nguỵ Châu, Cảnh Du rất bình tĩnh mà đáp lại: "Đến như thế nào thì sẽ về như thế đấy thôi"- cảm giác vẫn chưa đủ, anh bổ sung.

"Có khi cậu trở về thì đã thấy tôi ngồi sẵn ở trong nhà mà chờ cậu rồi đó"

"...."

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Nguỵ Châu thật sự rất muốn ngủ thêm vì hơn ai hết thì cậu cảm thấy mình rất là mệt, lăn qua lộn lại với anh không biết đến mấy vòng, sáng sớm vừa mới tỉnh dậy thì cũng lại làm với anh một chuyện tổn hao thể lực, chưa kể là còn ngâm mình trong bồn nước ấm một cách dễ chịu như vậy thì giây tiếp theo chỉ muốn quăng mình lên giường mà nhắm mắt lại.

Và Nguỵ Châu quả thật đã làm như vậy, nhưng cũng chỉ vừa chợp mắt được đôi ba phút thì bụng của cậu lại bắt đầu réo lên inh ỏi. Nghĩ lại thì từ trưa hôm qua cho đến bây giờ thì cậu vẫn chưa có ăn cái gì ngoài việc cho vào bụng một số thứ có hơi xấu hổ của một ai kia, chưa kể là còn bị ai kia làm cho mất sức một cách trầm trọng, nếu như cậu mà không có cảm giác đói thì chính là một vấn đề hết sức vô lý.

Nhìn vào đồng hồ cũng đã điểm hơn chín giờ, Nguỵ Châu lúc này mới rục rịch mà xoay người lại, vẫn nằm trong cái ôm của Cảnh Du mà bất mãn nói.

"Này, anh tính cho tôi chết đói luôn hay gì vậy?"

Cảnh Du cũng mở mắt ra mà nhìn lại cậu, chợt hôn vào chóp mũi của cậu một cái rồi mới trả lời: "Thật ra thì tôi cũng cảm thấy đói, nhưng mà thấy cậu có vẻ muốn ngủ nên tôi cũng ngại mở lời"

"Đói như vậy thì làm sao mà ngủ cho được"- cậu nheo mắt nói.

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau đi ăn thôi"

Cả hai sau đó cũng liền xốc chăn ngồi dậy, Nguỵ Châu vội kiếm áo khoác để cả hai mặc vào thì mới sực nhớ là ngày hôm qua, cả cậu và anh đều đã để quên ở phòng nhà hàng mất rồi.

Lúc này, Nguỵ Châu mới bất chợt nhớ đến Chu Tuấn Phong, từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, hắn vậy mà lại không hề có bất cứ liên lạc gì với cậu cả, cứ vậy mà bốc hơi đi đâu mất tăm, sao có vẻ giống như là sau khi hắn trao cậu cho anh thì bản thân hắn đã liền phủi đi toàn bộ trách nhiệm vậy.

Mà ngẫm nghĩ lại thì hình như cậu mới chính là người đã bỏ rơi hắn giữa chừng thì phải, cứ mãi quay tới quay lui với Cảnh Du đến bất diệc nhạc hồ mà cậu đã bỗng chốc quên bẵng đi hết mọi thứ xung quanh. Càng nghĩ Nguỵ Châu lại càng cảm thấy có lỗi với Tuấn Phong vô cùng.

"Cảnh Du"- cả hai vừa mới đi ra đến cửa, Nguỵ Châu đột nhiên nắm tay Cảnh Du kéo lại, tỏ ý có điều muốn nói.

"Sao vậy, có chuyện gì?"- anh hỏi, Nguỵ Châu cũng liền nói thật.

"Chuyện là trong suốt một năm vừa qua, khi không có anh bên cạnh thì Tuấn Phong chính là một người bạn, một người tri kỉ đã chăm sóc và tận tình quan tâm đến tôi rất nhiều. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu ta như thế nào, anh cũng biết là tâm ý của cậu ta đặt lên tôi là như thế nào, nhưng chúng tôi bây giờ đã hoàn toàn chân chính trở thành những người bạn tốt. Cho nên..."

"Tôi sẽ biết cách cư xử như thế nào cho phải phép mà, cậu nhìn tôi giống như một người không hiểu chuyện hay sao"- Cảnh Du trực tiếp lên tiếng, cắt ngang lời nói của cậu, sẵn tiện vươn tay mà véo vào má của cậu một cái.

"Anh còn không biết cái tính nóng nảy của anh là như thế nào à. Tôi nói trước, anh mà ghen bậy ghen bạ thì đừng có trách tôi, anh ghen chính là anh không có tin vào tôi"- cậu gạt tay của anh ra mà bĩu môi nói. Cảnh Du chột dạ nên chỉ còn biết đưa tay lên mà gãi đầu, cười hề hề nói.

"Tôi biết rồi, là sẽ cố gắng nhưng vẫn còn tuỳ vào tình hình và cách hành xử của đối phương nữa"- anh nhún nhường nhưng cũng không hẳn là chịu yếu thế. Sợ cậu lại nói thêm nên anh cũng nhanh nói tiếp: "Mau đi ăn thôi, tôi đói lắm rồi, bụng của cậu còn kêu lớn hơn tiếng còi tàu hoả nữa kìa"

"....."

"Kêu lớn cái đầu của anh, còn không phải là tại do anh hả"

"Rồi, được rồi, là tại tôi"

"Ừm, vậy thì được"

"...."

Nguỵ Châu và Cảnh Du vừa đi được vài bước, toan gõ cửa phòng của Tuấn Phong để tìm người thì cánh cửa ấy đột ngột lại bật mở ra, cái người mà cậu muốn tìm cũng đã và đang hiện diện ở ngay trước mặt của cậu.

"Chào buổi sáng"- Tuấn Phong có hơi giật mình khi vừa mới mở cửa ra đã đập vào mắt tận hai thân ảnh phóng đại, hắn cũng liền nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình mà niềm nở nói.

Ngụy Châu cũng cười gượng lấy một cái rồi cất tiếng chào lại: "Chào"- vốn dĩ không muốn nhắc đến vấn đề của ngày hôm qua, Nguỵ Châu tự mình nhanh nhảu tìm ra đề tài thích hợp.

"Tôi và anh ấy muốn mời cậu đi ăn sáng, không biết là cậu đã có ăn chưa vậy?"

Tuấn Phong nhướng mắt, âm thầm đưa ra kết luận, vội nhìn nhanh qua Cảnh Du một cái rồi lại đặt tầm nhìn trở lại Nguỵ Châu, khoa trương hơn là hắn còn đặt một tay lên vai của cậu mà ngã ngớn trêu đùa: "Cậu không phải đang là người yêu của tôi hay sao, vốn dĩ chúng ta đi ăn chung cũng là một vấn đề thường tình mà. Sao cậu lại nói là cậu muốn mời tôi chứ"

Nguỵ Châu có hơi liếc sang Cảnh Du, quả nhiên sắc mặt của anh đã đen đi lại một tầng. Cậu nhanh chóng gỡ bỏ cái tay của Tuấn Phong trên vai của cậu mà cười đáp lại: "Cậu rõ ràng là đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, còn ghẹo tôi làm gì nữa chứ"

Tuấn Phong quả thật cảm thấy có chút thú vị, nét mặt của hắn lúc này cũng đã tỏ rõ lên được điều đó: "Vậy à, thế mà tôi cứ tưởng là mình sẽ vẫn còn có cơ hội để được làm người yêu, để được tiếp xúc thân mật với cậu nữa chứ"

Mây xám mây đen đang dần kéo nhau ùa về trên gương mặt của ai kia.

Tuấn Phong vậy mà lại không hề biết sống chết, chắc hắn nghĩ Nguỵ Châu sẽ chính là lá bùa bình an để che chắn cho hắn, cho nên hắn lại cứ tiếp tục sử dụng giọng điệu ngã ngớn mà hỏi Nguỵ Châu: "Không biết là cậu và anh ta đã làm lành với nhau như thế nào vậy?"

Tuấn Phong rõ ràng cũng biết rằng Nguỵ Châu vẫn thường tỏ ra rất hay xấu hổ, hắn cũng đã tự mình nhìn thấy những vết ám muội ở trên cổ của cậu, cùng với thần sắc đặc biệt mệt mỏi, có dùng đầu gối thì cũng có thể đoán ra được là cả hai người đã làm cái gì vào ngày hôm qua. Hắn thật ra chỉ muốn ghẹo gan Ngụy Châu một chút mà thôi. Và Nguỵ Châu thật sự đã bị câu hỏi ấy của hắn làm cho đỏ hết cả mặt.

Đang lúc lúng túng vì không biết phải trả lời như thế nào thì bờ vai của Nguỵ Châu đột ngột bị ai choàng qua nắm lấy và kéo mạnh về phía của họ.

Ngay lúc Nguỵ Châu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì thì Cảnh Du bên đây cũng đã vội vội vàng vàng lên tiếng để thay mặt cậu mà trả lời.

"Tôi đã làm lành với cậu ấy bằng cách là..."

"...Tôi cường bạo cậu ấy.."

"...."

"...."

Nguỵ Châu và Cảnh Du rồi cũng tạm thời cắn răng mà chia tay nhau. Cậu thì quay trở lại trường học ở Seoul để cố gắng hoàn thành những thủ tục sau cùng trước khi quay về Trung Quốc. Còn Cảnh Du thì vì sợ sẽ lại bị Lục Bân và những binh lính quái ngư phát hiện ra hành tung mà anh đã hạn chế sử dụng năng lực thực sự của bản thân, điều đó đồng nghĩa với việc là anh sẽ không thể nào đẩy nhanh tốc độ để có thể quay trở về bờ biển phía Đông Trung Quốc trong một sớm một chiều. Anh sẽ duy trì nội khi linh ngư ở mức thấp nhất để hoá thân trở lại thành một nhân ngư. Sau khi bơi được một quãng thì anh sẽ lại tấp vào một vùng đất nào đó, có thể là một hòn đảo chẳng hạn rồi hoá trở lại thành một con người và triệt để triệt tiêu đi nguồn nội khí của bản thân, song song đó thì anh cũng sẽ có thể nạp thêm năng lượng cho bản thân bằng việc ăn uống. Cứ như vậy mà ngày qua ngày, anh sẽ có thể trở về Bắc Kinh Trung Quốc mà không cần phải đụng độ với bọn quái ngư, không phải là anh sợ, chỉ là vẫn chưa cần thiết và chưa thực sự đi đến thời điểm thích hợp. Mặt khác thì trong khoảng thời gian một tuần để chờ đợi Nguỵ Châu hoàn tất quá trình trao đổi sinh, khi anh trở về đến Trung Quốc, về đến nhà của cả hai người thì cũng là lúc Nguỵ Châu cũng từ Hàn Quốc mà quay trở về.

Ngày hôm nay, đã là một tuần sau cái ngày mà anh và cậu chia tay ở đảo Jeju, Cảnh Du cũng về đến nhà của anh và cậu khi trước đã được hai ngày. Anh khi đó cũng đã phải mất một khoảng thời gian khá lâu để đứng ở trước cửa nhà, cứ vậy mà tự mình chiêm nghiệm lấy những gì mà anh đã phải trải qua, đâu đó là còn có cả hình bóng của cậu ở trong đó. Càng nghĩ đến thì Cảnh Du lại càng cảm thấy xúc động. Anh đi đến chậu hoa đặt ở cổng rào mà lấy ra một chìa khoá bí mật, sau lại đi ra ngoài sân vườn để đào lên cái thùng thiếc mà anh đã bỏ đồ của mình vào đó rồi chôn xuống đất vào hơn một năm về trước. Anh cứ vậy mà mãi bận rộn tay chân, tự tay để sắp xếp lại tất cả mọi thử ở trong căn nhà này, thoáng cái đã muốn biến tổng thể của căn nhà này từ trong ra ngoài vẫn giống y hệt như những gì của hơn một năm về trước, cái thời mà anh vẫn còn sống chung với cậu, cả hai vẫn luôn thắm thiết yêu đương và tận hưởng lấy những phút giây hạnh phúc và ngọt ngào.

Ngày hôm sau cũng là ngày mà Nguỵ Châu trở về nước, cậu gấp đến độ mà không kịp thông báo cho gia đình, hay nói đúng hơn là cậu không muốn. Không cần ai phải ra đón, cậu cứ vậy một mình mà leo lên một chiếc taxi, từ sân bay mà phóng thẳng về căn nhà của mình, cậu tin là có một người ở đó vẫn đang chờ đợi cậu quay về.

Cậu cũng đứng bất động ở đằng trước cánh cửa nhà của mình, dường như có hơi thở gấp, tim đập rộn, rồi cũng cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, tìm thấy được một niềm tin chan đầy nào đó rồi cậu mới có đủ dũng khí mà cất bước đi vào bên trong ngôi nhà của mình.

Vừa mở cửa ra, một cỗ hương vị ấm áp và thơm lừng ngày nào đang trực trào xông thẳng vào khoang mũi của cậu. Lần theo dấu vết của hương vị đó, cậu bắt gặp hình ảnh của một chàng trai cao lớn đang tất bật bên gian bếp, chuẩn bị lấy những món ăn thịnh soạn, là những món ăn mà cậu yêu thích nhất. Trông thấy cậu bước vào, chàng trai ấy đã nở lên một nụ cười quen thuộc ngày nào.

Dường như giữa họ đã không hề có một khoảng thời gian xa cách đến tận một năm. Dường như cũng chỉ mới như ngày hôm qua và ngày hôm nay mà thôi.

Nguỵ Châu để vali ở tại phòng khách mà bước đi vào gian bếp, cậu ngồi xuống ngay tại chiếc bàn ăn quen thuộc mà chiễm chệ nói.

"Tôi đói rồi, anh nhanh lên một chút có được không?"- là câu thoại mà cậu vẫn thường hay nói với anh mỗi khi mà cậu từ bên ngoài trở về.

"Cậu tắm trước đi đã"- anh cũng đáp lại một câu tựa như câu nói năm nào.

"Hôm nay, tôi muốn ăn trước"- không hiểu sao mà cậu cảm thấy sóng mũi của mình trở nên cay xè. Sau tất cả thì họ vẫn y như vậy, vẫn không hề có một chút thay đổi nào có phải hay không.

"Ừ, tuỳ cậu vậy?"

Cảnh Du cũng ngồi xuống ở đối diện, nhìn sâu vào gương mặt của người nam nhân mà anh hết lòng yêu mến.

Nguỵ Châu quả thật rất đói nên cũng bắt đầu tiến hành động đũa. Gắp thử một miếng thức ăn rồi cho vào miệng, vẫn là hương vị thơm ngon đến động lòng người mà khi bạn ăn một lần thì chẳng thể nào có thể quên được. Cảnh Du của cậu nấu ăn là ngon nhất.

Đang hì hụp ăn được vài đũa thì mới nhận ra cái người đối địên vẫn ngồi ngây ra đó mà nhìn vào cậu. Cảm giác được anh như đang có chuyện muốn nói, Nguỵ Châu bất chợt nhớ đến những gì mà anh đã hứa là sẽ kể với cậu. Lầm tưởng là anh sẽ định nói ngay với cậu vào lúc này nên Nguỵ Châu đã liền bỏ đũa xuống mà hướng nhìn anh.

"Anh có chuyện gì muốn nói hay sao?"

"Không có"- anh bất giác mà trả lời, và thật ra thì anh cũng chỉ là muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút mà thôi.

"Tôi muốn nhìn lại dáng vẻ được ăn ngon của cậu"- anh nói thật.

Nguỵ Châu bĩu môi: "Vậy mà tôi cứ nghĩ là anh có chuyện muốn nói"- sẵn tiện đang xoay quanh về vấn đề này, cậu hỏi luôn.

"Vậy tiếp theo thì anh sẽ định làm gì, khi nào thì anh mới chịu nói thật với tôi đây"

"Vẫn chưa nói được"- anh lắc đầu nói: "Vẫn còn cần phải gặp được một người nữa đã"

"Là ai?"- cậu đương nhiên là phải thắc mắc, Cảnh Du chỉ nhìn lại cậu bằng một ánh mắt thú vị xen lẫn với niềm xúc động phức tạp, anh cũng thành thật mà trả lời ngay.

"Là ba của cậu"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top