Chương 70: Cường bạo yêu thương (2)

"Châu Châu, tôi vẫn còn yêu cậu"

"Rất nhiều"

Cảnh Du vừa dứt lời cũng liền muốn tiến tới mà hôn Nguỵ Châu, nhưng lần này cậu lại nghiêng đầu sang một bên mà tỏ ý không muốn.

"Chẳng phải anh cũng đã từng nói là rất yêu tôi, thậm chí hứa hẹn là sẽ không bao giờ rời xa tôi dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng rồi cuối cùng thì sao, một năm qua đối với tôi là khoảng thời gian như thế nào anh có biết hay không?"

Nguỵ Châu nói những lời đó cũng chẳng phải muốn trách móc hay giận hờn gì Cảnh Du cả, cậu chỉ là nói ra sự thật, nói ra nỗi uỷ khuất mà cậu đã phải một mình gánh chịu trong suốt ngần ấy năm trời. Đó là sự dằn vặt, sự dày xéo trong tâm hồn mà không thể nào xoá bỏ được chỉ bằng một vài câu nói đó của anh.

Cảnh Du đương nhiên là hiểu vì anh là người đã tự đưa mình vào trường hợp đau khổ đó. Nếu như ở Nguỵ Châu là nỗi uỷ khuất thì đối với anh chính là sự ân hận đến tận cùng. Anh mín môi nhìn cậu, hai tay nắm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng trút ra nỗi lòng của mình đã tự chốn kín cũng trong ngần ấy năm qua.

"Châu Châu, khoảng thời gian một năm ấy đối với tôi cũng thật chẳng có gì gọi là dễ dàng, nếu như không muốn nói là quá khó khăn cho kiếp sống này của tôi. Để rời xa một người mà mình hết mực yêu thương thật sự là một nỗi đau mà khó từ nào có thể hình dung ra được. Cậu phải hiểu là tôi đã rất rất khó khăn để có thể đưa ra quyết định đó. Nhưng rồi sau tất cả, tôi cũng đã trở về bên cậu, và lời yêu này tôi dành cho cậu đã được đóng dấu và có hiệu lực đến suốt cuộc đời."

"Tôi đã từng bội ước, nhưng tôi xin cậu hãy tin tưởng vào tôi thêm một lần nữa có được không?"

Ngụy Châu nhìn vào anh, ánh mắt có chút dè chừng và vẫn còn hơi ngấn nước: "Nếu muốn tôi thông cảm, nếu muốn tôi tha thứ cho anh thì anh cũng hãy nên thành thật với tôi, ít ra thì bây giờ anh cũng nên cho tôi biết một cái lý do mới được chứ. Rồi từ đó thì tôi mới có thể xem xét lại là nên tin anh một lần nữa hay là không?"

"Chuyện này.."- Cảnh Du thoáng ngập ngừng, rồi bỗng siết chặt lấy tay của cậu hơn: "Tôi sẽ thành thật với cậu, tôi sẽ giải thích rõ ràng hết tất cả mọi chuyện với cậu để cậu có thể tin tưởng vào tôi một lần nữa. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để tôi có thể nói với cậu"- âm điệu của anh tỏ rõ được sự bất đắc dĩ ở trong đó.

"Vậy thì tôi phải chờ đến khi nào?"- Nguỵ Châu nhíu mày, vẫn có chút không hài lòng. Còn nét mặt của Cảnh Du thì lại hiện lên một tia chắc chắn cùng cương quyết.

"Sẽ sớm thôi, tôi sẽ không chỉ có nói cho cậu mà còn phải nói cho một người nữa cùng được biết, vì người đó rất có liên quan đến chuyện hạnh phúc sau này của hai chúng ta"

"Là ai?"

Cảnh Du đắn đo suy nghĩ, rồi mới trả lời: "Cho tôi giữ bí mật được không, vì nếu nói ra thì cậu sẽ càng thắc mắc, mà càng thắc mắc thì cậu sẽ càng cố gắng chất vấn. Đến khi đó thì cũng thật khó cho tôi rồi"- như sợ Nguỵ Châu sẽ lại không hài lòng mà Cảnh đột nhiên lại gấp giọng hẳn: "Nhưng tôi hứa là sẽ sớm thôi, cái ngày mà cậu trở về nước cũng là cái ngày mà chân tướng bấy lâu nay của hầu hết tất cả mọi việc đều sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Từ đó trở đi thì tôi sẽ không hề giấu diếm cậu bất cứ điều gì nữa đâu"

Nguỵ Châu bĩu môi, liếc xéo cái người ở ngay đối điện một cái, biểu tình không khỏi có hơi mất hứng: "Anh tốt nhất là đừng có nên nói bất cứ điều gì nữa, chỉ làm cho tôi tò mò cùng với thắc mắc mà thôi"- Vừa nói hết câu thì cũng là lúc Nguỵ Châu gạt tay của Cảnh Du ra với ý định muốn rời khỏi giường.

Cảnh Du đương nhiên là không có chịu mà vội nắm tay cậu lại rồi kéo cậu trở về ngay: "Cậu lại giận tôi sao, cậu tính đi đâu vậy?"

Nguỵ Châu cũng ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng mà trả lời với Cảnh Du với thái độ hết sức là bình thường: "Tôi không có giận, chỉ là có hơi mất hứng, nhưng tôi vẫn sẽ đợi đến cái ngày mà anh thành thành thật thật nói rõ với rồi. Tôi chờ anh cũng đã hơn một năm rồi, chờ thêm một chút nữa thì cũng đã sao?"

Ai kia cảm thấy có hơi chột dạ mà phản ứng có hơi lúng túng: "Vậy thì... Tôi cảm ơn cậu, tôi hứa là tôi sẽ không làm cho cậu thất vọng nữa đâu"

Nguỵ Châu giơ tay cản lại: "Đừng hứa nhiều quá, chỉ cần thực hiện bằng hành động là được rồi"

"Tôi biết mình phải làm gì mà"- Cảnh Du chắc nịch đáp, Nguỵ Châu cũng lười phải nói thêm về vấn đề này: "Được rồi, anh buông tôi ra để cho tôi đi đi"

"Cậu tính đi đâu?"- anh gặng hỏi lại, Nguỵ Châu rốt cuộc cũng phải nói ra ý định của mình: "Anh xem anh biến tôi thành cái bộ dạng gì rồi, tôi còn không mau đi thay một bộ đồ khác hay sao"

Cảnh Du nghe xong, muốn cười nhưng không dám cười, rồi anh bất chợt di dời bàn tay mình từ cái nắm tay với Nguỵ Châu sang phần eo thon gọn của cậu, ý tứ ám muội rõ ràng, dục vọng lần nữa lại bắt đầu nhen nhóm và dâng trào trong đáy mắt: "Chi bằng để tôi giúp cậu một tay"

Vừa dứt lời, câu nói vẫn chưa được Nguỵ Châu nghe rõ thì anh đã nâng người lên mà đè ngã cậu xuống mặt giường.

Nguỵ Châu ngay lập tức có chút bất ngờ nhưng đã không còn cảm giác sợ hãi hay hoảng hốt như lúc vừa rồi. Vì dù sao thì cả anh và cậu cũng đã nói chuyện tương đối được rõ ràng, và hơn hết là cậu có thể thấy được tâm ý và sự yêu thương từ sâu trong đôi mắt của anh đang dành cho cậu.

Phải chăng thì đây chính là thứ mà cậu vẫn luôn kiếm tìm và chờ đợi trong suốt bao nhiêu lâu nay.

Tuy nhiên, cậu cũng không muốn cho anh được dễ dàng thoả mãn và nắm bắt được mạch cảm xúc mà cậu cũng đang từng bước trỗi dậy ở trong lòng.

"Anh lại muốn làm gì? Lại muốn cường bạo tôi nữa à"- ý tứ đầy vẻ châm chọc. Bàn tay của ai kia đang chơi đùa trên cơ thể của cậu cách một lớp quần áo cũng bỗng dưng bị câu nói đó làm cho dừng lại.

Cảnh Du mím môi rồi trườn lên trên một chút để đối diện với ánh mắt không rõ tư vị của Nguỵ Châu. Suy nghĩ một chút, anh cũng quyết định không thể để cho không khí giữa hai người lại trở nên căng thẳng, thế là anh liền trưng ra một nét mặt mà trong mắt của Nguỵ Châu thì đó được gọi là lưu manh. Anh nháy mắt, rồi cũng hạ tông giọng mà chuyển sang sắc thái đầy ám muội.

"Cũng có thể được coi là cường bạo, nhưng là cường bạo có yêu thương"

"Vậy khi nãy là cường bạo mà không hề có yêu thương?"- một câu hỏi của Nguỵ Châu trực tiếp đã đánh mạnh vào tâm ý của Cảnh Du ngay lúc này.

"Không có"- anh lắc đầu nguầu nguậy: "Không phải như cậu đã nghĩ đâu"

"Chứ sao? Ý tứ của anh rõ ràng là như vậy mà"- Nguỵ Châu cười ở trong lòng khi được một phen chọc ghẹo Cảnh Du tựa như thuở ban đầu.

Đúng rồi, họ phải chăng có thể trở về như thuở ban đầu, cái thuở mà hai người sớm tối có nhau và luôn dành cho nhau những thứ tình cảm đơn thuần và chân thật nhất.

Thời gian có sẽ làm cho họ nguôi nguây phần nào đi sự đau khổ mà họ đã từng trải qua hay không vậy.

Trái tim của Nguỵ Châu rõ ràng là đang mong mỏi một câu trả lời thật dứt khoát: "Có"

Còn về Cảnh Du, anh đương nhiên là tìm đủ mọi lời lẽ để bào chữa cho bản thân của mình rồi: "Khi nãy.. Ừm... Là tôi cũng có ý muốn cường bạo cậu, tôi đã nói như vậy nên tôi sẽ nhận, nhưng mà tôi thật sự vẫn còn tình cảm và muốn yêu thương lấy cậu rất nhiều. Chỉ là cảm xúc khi đó có hơi tiêu cực, là vì tôi cảm thấy bản thân như đang bất lực vì không thể nào có thể nói rõ được mọi chuyện với cậu, khi đó tôi cứ nghĩ là cậu thực sự đã quên đi tôi, lại còn trông thấy cái màn tình tình cảm cảm mà cậu với cái tên Chu Tuấn Phong kia, vì thế mà tiêu cực lại càng thêm tiêu cực, tôi cuối cùng mới phải làm ra cái loại hành động như vậy"

"Tôi thực sự là vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi"- anh ỉu xìu nói ra câu cuối, nhưng Nguỵ Châu sao lại có cảm giác như cơ thể của anh vẫn luôn bừng bừng sức sống vậy. Bằng chứng là.... Thật có hơi khó nói.

"Anh là đang ghen?"- Nguỵ Châu chốt lại vấn đề của Cảnh Du bằng một câu hỏi.

Cảnh Du cũng không còn ngại để che đậy cảm xúc đó với cậu nữa: "Ghen chứ, ghen từ lúc mà tôi vừa tỉnh dậy và thấy cậu ở chung một chỗ với hắn rồi. Nhưng khi nghe cậu nói ra sự thật thì tôi đã không còn cái cảm giác ghen tuông vớ vẩn kia nữa. Nghĩ kĩ lại thì cậu cũng là vì tôi mà thôi"- anh cười hề hề.

Nguỵ Châu thì bĩu môi, biểu tình lập tức lại trở nên uỷ khuất: "Còn tôi nghĩ lại thì thấy thật không công bằng, có gì tôi phải là người mở lời trước, cớ gì tôi phải là người luôn nói ra sự thật hay không tài nào có thể che giấu. Đã vậy lại còn bị anh hết lần này đến lần khác ức hiếp"

"Tôi đã xin lỗi rồi mà, tôi cũng đã hứa hẹn với cậu rất nhiều rồi mà, ngoài ra thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mà đền bù cho cậu nha"

"Bằng cách nào?"- cậu ngây thơ hỏi mặc dù đã biết ý đồ của Cảnh Du, anh cũng không làm cậu thất vọng mà liền ma mãnh trả lời và kèm theo với một loạt hành động.

"Bằng cách này"- Cảnh Du cúi thấp người xuống mà hôn vào môi của Nguỵ Châu, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt mà âm thanh phát ra cũng thật diễm tình. Anh bạo lưỡi mà tách cánh môi của cậu ra để luồn vào trong, Nguỵ Châu cũng rất phối hợp mà hé môi ra, cả hai phút chốc lại đắm chìm vào nụ hôn ấy, môi lưỡi nhất thời giao hoà và triền miên quấn chặt, cảm nhận lấy tư vị của nhau một cách tinh tế, từng gai vị giác trên đầu lưỡi của đối phương cũng được nếm lấy một cách trọn vẹn.

Có lẽ hai người đã thiếu cho nhau nụ hôn này lâu lắm rồi, nụ hôn của sự trùng phùng sau bao nhiêu tháng ngày xa cách, nụ hôn của sự đặt để niềm tin cho đối phương thêm một lần nữa, và cũng là lúc giao cho người đó sinh mạng của chính mình, tức là vui vẻ hay ưu buồn, hạnh phúc hay đau khổ thì đều một mực phụ thuộc vào đối phương, quyết tâm vực dậy lý trí và con tim để tìm kiếm một chân trời mới, một cuộc sống mới với đầy sắc nàu của sự yêu thương, mãi mong cho chuyện tình cảm của chúng mình sẽ luôn ngọt ngào và trọn vẹn tựa như nụ hôn này.

Bàn tay thô ráp nhưng đầy xúc cảm của anh bắt đầu cũng không yên phận, cảm nhận được cơ thể của cậu cũng đang bắt đầu có dấu hiệu phản ứng sau nụ hôn kéo dài ấy, anh một đường thẳng tắp mà lần mò xuống phía dưới, không cần nhìn mà cũng có thể chuẩn xác đặt tay lên phần đũng quần đang dần nhô cao của cậu mà xoa nắn nhẹ, trên miệng cũng không tránh khỏi treo lên ý cười.

"Tôi biết là cậu đã nhịn cũng lâu lắm rồi"

Sắc mặt của cậu nhất thời đỏ ửng, đặc biệt là càng thêm đỏ do thiếu dưỡng khí sau nụ hồn mãnh liệt vừa rồi với Cảnh Du: "Sau anh không nghĩ là tôi sẽ đi kiếm người khác, hay tự mình tôi cũng có thể giải quyết nhu cầu cho bản thân được mà"

"Cậu dám?"- Cảnh Du bất chợt nổi đoá sau câu nói ấy của cậu mà lực tay phía dưới bỗng chốc cũng trở nên mạnh dần. Vì thế ai kia cũng lập tức bị đau mà thét lên một tiếng.

"Đau..Anh bị điên hả Cảnh Du?"- Nguỵ Châu thực muốn giơ tay mà đánh vào người của Cảnh Du tựa như lúc vừa rồi bị anh có ý định cường bạo. Nhưng sao lần này cậu lại không thể nào xuống tay, cuối cùng là di dời xuống dưới thắt lưng mà nhéo lấy một cái cho đỡ tức. Sau lại quyết sử dụng tuyệt chiêu cũ, đó là cậu sẽ ngoảnh mặt làm ngơ mà không thèm ngó ngàng gì đến anh nữa.

Cảnh Du đương nhiên là còn không biết tự mình kiểm điểm.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là lỡ tay mà thôi"

"Anh là cái đồ..."- ngay khi Nguỵ Châu tính quay lại để mắng chửi Cảnh Du thì môi của anh lần nữa lại lắp đầy vào môi của cậu. Lòng bàn tay của anh ở bên dưới cũng lại một nữa mà xoa nắn "túp lều" tráng kiện ấy mà ra sức chiều chuộng. Nguỵ Châu nhất thời bị dòng cảm xúc dị thường ấy chi phối mà chỉ còn cách trân người mà hưởng ứng theo từng hành động và nụ hôn nóng bỏng của anh.

Cảnh Du còn không hiểu rõ là cơ thể và trái tim của Nguỵ Châu đã thực sự nằm trong vònoh kiểm soát của anh rồi hay sao.

Anh bắt đầu phát tán nhiệt lượng của mình và tăng thêm nhiệt lượng của cậu, bằng cách hôn từ bờ môi sang đến việc liếm mút lấy vành tai ửng đỏ, rà dọc đầu lưỡi theo cái cổ cao cao trắng nõn gợi tình rồi cắn mạnh vào phần yết hầu vẫn đang nặng nhọc lên xuống một cái, tiếp theo là phần xương quai xanh cũng đã bị anh tàn sát một cách bừa bãi, đến nỗi phải hiện lên những dấu vết riêng tư mà anh thực sự đang muốn đánh dấu chủ quyền cho riêng bản thân mình. Dù cho cái người nằm ở ngay dưới thân anh cũng đã chỉ thuộc về một mình anh từ rất lâu rồi.

Đầu óc của Nguỵ Châu nhanh chóng bị những hành động vừa có chút bạo, vừa có chút yêu thương của anh làm chi mụ mị, cơ thể như không còn là của cậu, không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu, vô thức nâng đầu mà ưỡn cao phần cổ, những ngón tay thon dài lập tức bám víu vào cơ thể của đối phương, bấu chặt, ma sát, tỏ rõ lên sự kích động và bị tình dục xâm chiếm đến tám phần, còn hai phần cũng chính là mặt cảm xúc, và cảm xúc đó cũng đã bị người kia tóm lấy một cách dễ dàng rồi. Cậu vô pháp chống chế được loại hành động quá đỗi kích thích và hưng phấn này, nó làm cho cậu gợi nhớ về một miền kí ức thấm đẫm là sự hạnh phúc và cao trào, khát khao mãnh liệt như muốn khảm sâu vào trong cơ thể của đối phương.

Cánh môi run rẫy, âm thanh rên rỉ từ trong cuống họng nhanh chóng được thoát ra ngoài. Cảnh Du lấy đó làm bước đệm mà tiếp tục công kích lên từng gai xúc giác của Nguỵ Châu. Anh chậm rãi cúi người xuống, vừa dùng tay cởi bỏ đi lớp quần áo vướng víu kia của cậu, vừa lả lướt cánh môi, hôn nhẹ vào rãnh ngực khiêu gợi và phập phồng lên xuống.

Đầu lưỡi của anh đi đến đâu là cậu lại run lên bần bật đến đó. Cho đến khi anh đi đến cơ bụng như ẩn như hiện, tay anh vịn vào lưng quần mà kéo xuống đến tận đầu gối, lưỡi anh tiếp tục đi xuống phía dưới, cách một lớp quần lót, hôn đũng quần, răng nhẹ nhàng cắn, có vẻ như rất thích.

Nước bọt của anh nhanh chóng thấm ướt cả chiếc quần, hiện lên rõ ràng trong đôi mắt anh là hình hài của một vật thể đang dần dần trỗi dậy sức sống. Cách một lớp quần lót, anh xoa nắn mà không khỏi phì cười thành tiếng.

"Bị bao bọc có vẻ khó chịu quá nhỉ"

Nguỵ Châu hít thở ồ ồ, lại căng phồng lên trong bàn tay anh, đã trướng nay càng thêm trướng, thật sự khó chịu: "Anh cũng không có khá hơn tôi cho mấy, anh còn không phải cũng đang bị chèn ép cho đến phát nghẹn à. Còn nữa.."- gương mặt của cậu như sắp phát hoả đến nơi: "Nếu anh đền bù cho tôi chỉ đến như vậy thì tôi thà tự mình đi vào nhà vệ sinh để giải quyết còn hơn"

"Cậu gấp đến vậy cơ à"- trên môi của anh hiện lên một nụ cười khinh khỉnh: "Cậu càng ngày càng hư hỏng đó nha"

"Anh mới là ngày càng...Ưmm" - lời nói của cậu còn chưa kịp thốt ra hết, thì cơ thể của cậu bỗng dưng run mạnh lấy một cái, suýt nữa thì không chịu được.

Rõ ràng cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm nóng và ướt át đang bao trọn lấy phân thân của mình, Nguỵ Châu thật sự có xúc động mà muốn bắn ra ngay lập tức.

"Ưmm.. Cảnh Du.."

Nguỵ Châu run rẫy mà khẽ kêu lên một tiếng, có hơi ngẩng đầu để nhìn cho rõ, cảm nhận thật trọn vẹn những hành động nâng niu và chiều chuộng mà Cảnh Du đang mang lại cho mình. Bất giác mà môi mím chặt, nâng đầu rồi lại ngẩng cao cổ, nháy mắt thất thần, đầu lưỡi của anh liếm đếm sảng khoái khiến cho cậu muốn kêu nhưng lại kêu không được, toàn bộ âm thanh thoát ra từ khoang mũi nghe sao cũng thật quá mê người. Nguỵ Châu cuối cùng cũng đã tìm lại được xúc cảm lẫn tư vị xưa, cũng có một mình Cảnh Du là có thể mang lại cho cậu. Lần nữa tận mắt chứng kiến lấy anh đang từng chút mút mát, ngậm mình vào miệng mà Nguỵ Châu cảm động đến nói không nên lời.

Nguỵ Châu bất giác xoay người lại thành một vòng, vươn tay ra khẽ chạm vào bộ vị tráng kiện đến kinh người của anh mà lòng bàn tay của cậu đã thoáng run rẫy. Nhận thấy cậu đang vỗ vỗ vào hông của mình, Cảnh Du tuy vẫn chưa hiểu lắm, miệng thì vẫn há căng và ra sức ngậm mút lấy cậu, nhưng phần hông thì lại theo phản ứng mà xê dịch lại gần với cậu hơn.

Chỉ một vài tháo tác, Cảnh Du cũng rất phối hợp mà nâng phần hông của mình lên một chút là Nguỵ Châu đã có thể dễ dàng mà kéo chiếc quần ngoài lẫn quần lót của anh xuống đến tận đùi. Nhưng mà giữa đường có hơi khí khăn vì gặp phải một vật thể khá lớn đang vô tình cản trở, Nguỵ Châu thấy thế đã liền mạnh tay mà kéo thẳng xuống, khiến cho phân thân của anh lập tức được bật ra ngoài, giải thoát ra khỏi một khuôn khổ chật hẹp, bộ lông rậm rạp kết hợp với tính khí oai hùng tản mát ra một hương vị đàn ông nồng đậm thoáng cái đã khiến cho kẻ khác phải mê muội đến ngây người.

Cảnh Du từ nãy đến giờ vẫn luôn ra sức, tận tuỵ mà phục vụ cho Nguỵ Châu, những tưởng là cậu chỉ đang muốn ngắm nhìn hay hít hà lấy một vật thể với hương vị quen thuộc, quá lắm thì có lẽ là cậu sẽ dùng tay chơi đùa lấy tính khí của anh, có như vậy đã làm cho anh có đủ xúc động mà muốn đè cậu ra mà chà đạp lắm rồi. Nhưng rồi bất giác anh đã ngờ ngợ ra một điều gì đó, Cảnh Du vội rời khỏi tính khí của Nguỵ Châu, kéo theo một sợi chỉ bạc tình ái mà nhìn xuống dưới thì cũng là lúc Nguỵ Châu cũng đã há miệng ra mà ngậm lấy anh một cách đầy dứt khoát.

"Châu Châu, cậu..ưmmm"- Cảnh Du nhắm mắt mà rên lên một tiếng đầy thất thần, anh cảm tưởng như tâm trí và hồn phách của mình như bị đảo điên, cuốn theo đó là muôn vàn cảm xúc và những tư vị khó nói thành lời. Vì hình như lần này cũng là lần đầu tiên mà cậu đã chịu hạ mình mà dùng miệng với anh. Cảnh Du còn không cảm thấy kích động mà muốn bắn vào khuôn miệng xinh đẹp của cậu ngay lập tức hay sao.

"Cậu...sao cậu lại..."- Cảnh Du sung sướng đến độ âm thanh phát ra cũng thật trầm khàn mê hoặc và chứa đầy từ tính.

Sắc mặt Nguỵ Châu cũng đã ửng đỏ, cậu buông anh ra mà nhìn vào anh, có hơi mỉm cười, có hơi tinh quái mà từ tốn đáp lại: "Cớ gì tôi lại không thể, anh không chê tôi, tôi còn ngại sẽ chê anh hay sao?"

Cảnh Du lại bị xúc động nói không thành lời mà dùng hành động để bày tỏ lên niềm phấn khích, anh quay trở lại mà hì hục cưng chiều tiểu bảo bối của cậu, còn Nguỵ Châu dưới này cũng lại mạnh dạn mà ngậm lấy đại bảo bối của anh. Cả hai không ai nói gì, chỉ muốn làm cho nhau một cách trọn vẹn nhất, dùng tất cả những gì mình có, tất cả những kĩ xảo mình biết mà dâng tặng hết cho đối phương.

Tính khí của Cảnh Du một lúc một trướng to ở trong khoang miệng chật chột, ướt át và ấm nóng của Nguỵ Châu, đang tiếc là khoang miệng của cậu đã không đủ sâu, cậu nuốt không hết, đỉnh đầu thô to của anh chọc đến yết hầu cũng thật khó chịu, nước mắt bỗng chốc ứa ra đến giàn giụa, tuy nhiên cậu vẫn không hề có ý định muốn dừng lại việc này, ngược lại cậu đã tăng thêm lực đạo để giúp cho anh có thể đạt được khoái cảm nhiều nhất.

"Ưmmm..." - cậu bị hành động bất ngờ của anh mà cũng bất chợt ồm ồm kêu lên một tiếng trong khi bản thân vẫn đang say sưa thực hiện công việc của mình. Là anh đang cho những vật thể lạ, hay nói cách khác là những ngón tay đang được anh ra sức nhồi nhét vào bên trong cúc huyệt chật hẹp của cậu mà đã lâu không được ai khám phá.

Nguỵ Châu càng lúc càng đạt được những khoái cảm mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn mong ngóng và tìm kiếm. Nay Cảnh Du đã trở về và đã thực sự khoả lấp được niềm khát cầu và dục vọng đơn thuận cho bản thân cậu rồi. Nguỵ Châu phát hiện bản thân đã không thể nào sống xa Cảnh Du được nữa, càng kích động thì cậu lại càng muốn hành động để tỏ rõ cho anh được biết là cậu yêu anh và cần anh đến dường nào.

Nguỵ Châu tăng nhanh tốc độ của khớp hàm, luật động nuốt nhã mỗi lúc một nhanh, lòng bàn tay tinh xảo cũng không chịu yên phận mà lướt xuống để chơi đùa với hai hòn bi nặng trĩu và đầy đặn. Đầu hành của Cảnh Du đặc biệt lớn và có màu đỏ sẫm, căng tràn nhựa sống, khuấy động yết hầu của cậu một cách triệt để. Mỗi lần cậu bị anh đỉnh đều muốn phát nghẹn đến phát khóc, nhưng đó cũng là lúc mà anh thích nhất, rên rỉ nhiều nhất, điều này cũng làm cho cậu sinh ra một loại cảm giác thoả mãn dị thường khi được nếm trọn lấy hương vị thuần tuý của người mình yêu. Nguỵ Châu vì thế lại càng ra sức mà mút mát, dùng đầu lưỡi đi cùng với những thớ gai vị giác để có xát vào điểm mẫn cảm của anh, nghe anh hừ ra một tiếng nặng nề ẩn nhẫn, thoải mái cực kì.

Cảnh Du bất chợt rời khỏi tinh khí của Nguỵ Châu mà ồ ồ thở, thô thanh run rẫy nói to.

"Châu Châu, không được..."

Nguỵ Châu còn không biết là Cảnh Du đang sắp tới ngưỡng của sự thoả mãn, của tình dục căng tràn ướt át hay sao. Nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn không hề có ý định muốn rời khỏi tính khí thô to của anh dù chỉ là một chút. Không hiểu sao mà cậu lại không hề có một tí cảm giác gì gọi là bài xích hay quan ngại, dường như là cậu muốn đem nhưng gì mà cậu có và nguyện dâng hiến hết cho anh, kể cả thân xác, con tim hay cả hành động thì cậu đều muốn dâng trọn, để cho anh thấy là cậu yêu anh và cần anh đến dường nào.

Nếu như anh yêu cậu, có thể hy sinh vì cậu và làm được hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cậu, thì cớ gì mà cậu lại không thể làm những điều đó với anh.

Yêu là cho nhau, là cùng nhau xây đắp và thêu dệt nên từng câu chuyện hạnh phúc và ngọt ngào.

Cậu vì anh mà có thể chờ đợi, cậu vì anh mà có thể tha thứ cho anh dù cho anh đã làm ra bất cứ lỗi lầm gì với cậu, vì cậu biết là anh cũng đã và đang phải chịu đựng về một vấn đề nào đó, nên mới làm ra những chuyện như vậy với cậu mà thôi. Vì cậu yêu anh nên cậu sẽ chịu lắng nghe, chờ đợi một ngày anh sẽ thật tâm mà trải lòng ra với cậu.

Nhưng đó là về những mặt thiêng liêng của cảm xúc, còn bây giờ thì cả hai đang mãi đắm chìm trong bể của dục vọng, của sự chờ đợi tưởng chừng như héo mòn theo năm tháng. Để rồi đây, Nguỵ Châu thật có xúc động mà muốn thâu tóm những gì của Cảnh Du vào trong cơ thể của mình.

Mặc cho anh giống như núi lửa phun trào, giống như sóng cuộn khơi xa mà không điều gì có thể ngăn cản, từng nấc ồ ạt mà phóng thích cho đến tận cùng. Tuy lần đầu sẽ hơi khó khăn, tuy lần đầu vẫn chưa thể kịp thích ứng. Nhưng cậu vẫn cố giữ nguyên tư thế mà nhắm nháp trọn lấy những tinh hoa thơm nồng mà anh đang mang đến cho cậu.

Cảnh Du cũng vô pháp ngăn cản được luồng khoái cảm dữ dội này, đầu óc bất giác mê muội, hoàn toàn mất đi nhận thức với mọi thứ xung quanh, anh cứ thế nhắm mắt há miệng mà tuôn trào ra xối xả, đến tận giọt cuối cùng, cao trào vẫn còn đọng lại là một tiếng thở dài đầy sung sướng.

Cảnh Du nháy mắt thất thần, hé mở cặp mắt tinh anh ướt át mà nhìn xuống phía bên dưới. Lúc này anh mới trông thấy là Nguỵ Châu cũng đang từ từ há miệng mà khỏi tính khí của anh, sắc mặt đỏ bừng, đâu đó là nhạt nhoà ra cả nước mắt.

Vậy là...

"Châu Châu, sao cậu lại...." - Cảnh Du có hơi hốt hoảng mà vội xoay người lại, có hơi nằm nhoài lên người của Nguỵ Châu với ánh mắt thập phần thắc mắc và lo lắng. Nói không ngoa chứ anh đang rất hối lỗi và cảm thấy sợ hãi đến vô cùng, vì đã thống cậu đến phát khóc, lại còn bắt cậu nuốt cái thứ đó của anh, liệu giây tiếp theo cậu có giận anh, hay là mắng chửi lấy anh vì đã không biết tiết chế hay không.

Nguỵ Châu ngược lại thì có một chút ý cười khi thấy nét mặt đó của Cảnh Du sao vậy, sung sướng dữ dội rồi lại làm ra cái bộ mặt đó cho ai xem vậy.

"Ý anh muốn hỏi là tại sao tôi lại dùng miệng với anh, hay là tại sao tôi lại làm cho anh bắn đến tận bên trong dạ dày của tôi đây?"- ánh mắt của cậu thấm ướt, rõ ràng là đang tràn ngập ý cười, vì thế mà Cảnh Du cũng thấy phần nào nhẹ nhõm đi hẳn.

"Cậu hỏi cũng thật là quá thẳng thắn đi"- anh cười theo.

"Là sự thật rồi còn gì?"

Cảnh Du cúi đầu, nhẹ hôn vào môi của cậu, dường như đâu đó có thoang thoảng lấy hương vị đàn ông của anh thì phải: "Nếu cậu muốn vậy thì tôi thật tâm muốn biết cả hai điều trên"

Nguỵ Châu phì cười, rồi cũng thành thật nói: "Chuyện kia...."- ý cậu là việc dùng miệng: "Cũng là chuyện bình thường, anh làm cho tôi được, thì tại sao tôi lại làm không được"

"Tôi sợ cậu..."

Cảnh Du vẫn chưa nói xong thì Nguỵ Châu đã vội hôn anh chặn lời: "Anh đừng có suy nghĩ linh tinh, tôi đã muốn làm cho anh từ lâu rồi, để anh có thể biết được cảm giác đó là như thế nào, nhưng mãi vẫn chưa có dịp, cũng do anh đã tự tước đi quyền lời của mình đó"

Cảnh Du được hời, có hơi bất ngờ mà không giấu được sự vui vẻ: "Thời gian còn dài, quyền lợi của tôi chắc là vẫn còn đó chứ hả"- anh cọ cọ vào hõm vai của cậu, chọc cho cậu cười.

"Còn phải tuỳ vào tâm trạng của tôi cái đã"

"Không sao, tâm trạng của cậu, tôi kiểm soát được" - anh nháy mắt chắc chắn, Nguỵ Châu nhún vai, miễn cho ý kiến vì điều anh nói có vẻ cũng đúng. Cảnh Du thấy vậy mới liền hỏi tiếp.

"Còn chuyện kia..."- anh cười gian manh: "Là cậu đang muốn nếm thử"

Nguỵ Châu trừng mắt phát hoả, lập tức kí vào đầu của anh một cái: "Muốn nếm thử cái đầu của anh"

"Chứ sao?"- anh xoa đầu rồi cười hề hề vài tiếng, Nguỵ Châu thì bỗng nhiên lại có một chút ngượng ngùng mà quay mặt sang một bên, giả chết.

"Anh dám nói với tôi là đêm nay hai ta chỉ có một lần, tôi làm cho anh bắn được lần nào thì tôi cũng sẽ đỡ khổ và đỡ mệt đi được một lần"

Đến đây thì Cảnh Du quả thật không còn nhịn được cười, anh cười lớn lên vài tiếng mặc cho Nguỵ Châu đang liếc mắt và ngắt nhéo vào hông của anh.

"Cậu cũng biết là tôi đặc biệt dai sức, một lần như vậy thì cũng không thành vấn đề gì với tôi đâu"- chưa dừng lại ở đó, anh hạ thấp người xuống, như có như không mà lả lướt chạm nhẹ vào cánh môi hé mở của cậu, hạ thân cứng rắn từ lúc nào cũng đang chọc ngoáy vào phần thịt đùi non nớt của Nguỵ Châu, khí thế bỗng chốc bừng bừng, anh ám muộn nói.

"Tôi đây càng lúc lại càng thêm khoẻ, đặc biệt là vì gặp được cậu, được cậu yêu thương và chiều chuộng như thế. Tôi không ngại phóng túng bản thân cho đến giây phút tận cùng"

Anh vừa nói, vừa nâng hai chân của cậu sang hai bên, một đường đỉnh thẳng vào trong động thịt yếu ớt của câu rồi thở gấp nói.

"Đêm thanh xuân của hai chúng ta thực vẫn còn dài"

"Tôi chỉ sợ không đủ thời gian để yêu lấy cậu nhiều hơn mà thôi"

"...."

Dừ lời anh liền đem lấy hai chân của cậu tách ra, một đêm thanh xuân ướt át cũng đã thực sự chính thức bắt đầu trở lại.

Màn đêm tĩnh lặnh bí ẩn càng làm cho những âm thanh ái muội giao hoà cũng lại đặc biệt trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Thân xác lao vào nhau, trái tim huyện vào nhau, tựa như chẳng bao giờ có đoạn xa cách ấy cả.

Lời thề son sắc đã được lập lại và được xác định một cách rõ ràng và đầy chân thật. Chứng tỏ một điều là họ vẫn còn yêu nhau và chắc chắn là sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời.

-------

Tại một gian phòng nhà hàng gần đó, Tuấn Phong sau khi dùng bữa thì liền nhâm nhi một tách cà phê ấm nóng. Trong đầu của hắn không biết là đang suy nghĩ hay đang mường tượng ra một khung cảnh xuân sắc nào đó mà ánh mắt hiện lên muôn phần thú vị và phức tạp.

Đâu đó bên tai của hắn cứ lãng vãng lên một châm ngôn sống mà hắn một mực khắc ghi ở trong tâm trí của mình.

Đã cố chấp một điều gì đó thì sẽ quyết tâm cố chấp tới cùng, nhưng nếu đã không muốn cố chấp nữa thì chính là không muốn cố chấp nữa.

Chu Tuấn Phong chính là người như vậy, và có như vậy thì cuộc sống của hắn sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn biết dường nào.

Hắn đặt nhẹ tách cà phê vẫn còn đang thoang thoảng khói bay xuống bàn, ánh mắt di dời ra khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra phía xa xăm mà lâng lâng lên một ý cười.

"Có lẽ... đã đến lúc mình phải tìm kiếm một đối tượng khác rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top