Chương 68: Bị ép đến mức phát điên
Việt Nam quá tuyệt vời!!! 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
❤❤❤
----
Không chỉ riêng gì Nguỵ Châu và Tuấn Phong, ngay cả những người ngồi ở bàn ăn lân cận cũng bị hành động và tiếng thét của Cảnh Du làm cho giật bắn hết cả người.
Nguỵ Châu và Tuấn Phong đồng loạt nuốt khan rồi trố mắt nhìn về cái người ở phía đối diện, vẫn còn treo trên gương mặt sắc thái căm phẫn cùng với nộ khí như đang muốn đóng băng cả bầu không khí ở chung quanh.
Cũng nhanh chóng nhận ra bản thân có phần phản ứng hơi bị thái quá, Cảnh Du mím môi thật mạnh lấy một cái, bắt buộc và cưỡng ép ánh mắt phải trở nên nhu hoà, điều tiết lại hô hấp sao cho bình ổn trở lại rồi mới dám ngẩng đầu lên mà nhìn về phía của Nguỵ Châu đang tỏ ra vô cùng hoang mang và sợ hãi.
"Anh...anh bị làm sao vậy?"- Cậu run rẫy hỏi, Cảnh Du không có trả lời mà chỉ đứng bật dậy khiến cho cái ghế mà anh đang ngồi cũng bị bật mạnh ra phía sau, lại vô tình tạo ra một thứ âm thanh khá lớn, lần nữa thu hút những ánh nhìn khó hiểu và hóng chuyện của mọi người xung quanh, dường như đâu đó cũng đã bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm và bàn tán.
Anh không nhìn vào cậu, có thể coi như là anh không dám nhìn mà chỉ âm trầm nói ra một câu: "Tôi đi vệ sinh một chút"- rồi cứ vậy mà rời đi trong ánh mắt vẫn còn khá ngỡ ngàng của cậu.
"Phản ứng cũng mạnh thật đấy"- Tuấn Phong đưa tay đặt lên lồng ngực, cảm nhận được trái tim vẫn còn run sợ mà đập liên hồi, khẽ vuốt ve lấy vài cái, hắn nhẹ nói: "Hù chết người ta rồi"
Hắn lúc này mới nhìn sang Nguỵ Châu thì trông thấy tầm mắt của cậu vẫn còn đặt vào cánh cửa ở phía xa, cái nơi mà người yêu của cậu mới vừa mất hút đi bóng hình. Hắn toan lấy điện thoại của mình ra để nhắn tin hỏi cậu rằng bước tiếp theo cần phải làm gì thì Nguỵ Châu lại là người lên tiếng nói trước.
"Tớ cũng vào đấy với anh ta một lát"
Chưa đợi cho Tuấn Phong ừ hử hay nói thêm bất cứ điều gì thì Nguỵ Châu cũng đã đứng dậy, phi nhanh ra khỏi cửa mà biến mất hút luôn rồi.
Cảnh Du sau khi vào nhà vệ sinh đã liền mở van nước ra hết cỡ, tiếp theo đó là tạt nước thật mạnh vào mặt của mình để mong cho bản thân sớm tỉnh táo trở lại một chút, hoặc chí ít là có thể hạ được nhiệt khí đang bừng bừng phát ra ở trong cơ thể của anh.
"Cảnh Du, mày bị làm sao vậy?"- đúng vậy, anh cũng không biết là tại sao anh lại trở nên tức giận như vậy, là vì những hành động thân mật, những lời nói ngả ngớn tình tứ mà Nguỵ Châu đã dành cho người đàn ông khác, hay là anh đang tức giận vì cái người đã được Nguỵ Châu đối đãi như thế, và hận là không thể nào lao tới mà tách hai người bọn họ ra. Một bên là Nguỵ Châu mà anh đang muốn hung hăng chà đạp và yêu thương một phen, một lần nữa đem cậu chiếm hữu mà thuộc về của riêng mình. Còn một bên chính là anh đang muốn xé xác cái tên Chu Tuấn Phong kia ra thành hàng trăm mảnh, sau đó là rải từng khúc xương xuống đáy đại dương để làm mồi cho cá mập, thì may ra anh mới cảm thấy cơn giận phần nào được nguôi ngoai đi bớt.
Hắn là ai, dựa vào tư cách gì mà lại dám xen vào cuộc sống của anh và cậu. Nếu không vì anh có lý do bất đắc dĩ thì Nguỵ Châu của anh có thể để hắn vào mắt hay sao. Nói đến đây thì Cảnh Du lại cảm thấy tức giận với chính bản thân mình đã để cho Nguỵ Châu vuột mất ra khỏi tầm tay. Ý trời gì chứ, thiên duyên tiền địmh gì chứ, bây giờ thì cậu cũng đã quên anh mà vui vẻ yêu đương trong một vòng tay khác, anh thì ngồi ở đó bất lực mà nhìn bọn họ trao cho nhau những cử chỉ hạnh phúc và ngọt ngào.
Vốn cứ tưởng chỉ cần đối mặt với cậu, nói ra sự thật với cậu, nếu như cậu không nhớ ra thì cũng chẳng sao, rồi thời gian sắp tới, khi cậu đối diện với tất cả mọi chuyện thì cậu cũng sẽ chấp nhận, và một lần nữa cũng sẽ chấp nhận và tiếp tục thêu dệt lên câu chuyện tình cảm cùng anh. Nào ngờ đâu bây giờ, ngay cả một cơ hội để anh và cậu gần gũi với nhau còn không có, chứ đừng nói là thuyết phục bằng những câu chuyện viễn vong kia. Rốt cuộc thì anh phải làm như thế nào mới được xem là đúng đắn đây.
Càng nghĩ thì lại càng thấy đầu óc và tâm tư trở nên bấn loạn, máu của anh cũng lại bắt đầu sôi sục mà hằn lên tia đỏ ở trong ánh mắt. Anh bức bối không biết phải giải toả như thế nào nên lại tiếp tục mà tự tạt nước lạnh vào mặt của mình đến ướt mem cả bộ quần áo.
Cho đến khi anh ngẩng đầu lên, nhìn vào trong gương thì mới phát hiện ra cậu đã đứng ở bên cạnh anh từ lúc nào rồi. Nhận thấy một tia hoang mang cùng với hoảng sợ ở trong đáy mắt đơn thuần ấy, lòng của anh bất chợt lại co thắt dữ dội.
"Cậu vào đây làm gì, sao không hảo hảo yêu đương mà ăn uống vui vẻ với người yêu của cậu đi"- lời này nói ra sao anh cảm thấy có nét giống với mấy cái lời nói ghen tuông lẫy hờn ở trong những bộ phim tình cảm ướt át mà anh đã từng xem quá vậy.
Là anh đang ghen có đúng không?
Trông thấy ánh mắt sắc lạnh và giăng đầy tia đỏ của Cảnh Du, Nguỵ Châu nhém chút nữa đã quên mất đi vai diễn của mình mà chạy ngay đến anh để hỏi han. Nhưng dù sao thì cậu vẫn nhớ mà cố gắng giữ bình tĩnh cho riêng mình, cậu đi đến bên bồn rửa mặt ở bên cạnh mà làm một vài thao tác tựa như đang rửa tay, ánh mắt rõ ràng đã lộ ra vẻ lo lắng nhưng kèm theo đó là một chút thắc mắc thường gặp của những người xa lạ chỉ vừa mới quen.
"Tôi thấy anh có vẻ như không được ổn nên tôi mới vào đây để hỏi thăm anh một chút. Nếu anh cảm thấy không khoẻ chỗ nào thì tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh"- ngữ khí của cậu rất đỗi bình thường. Cậu cũng biết rõ lý do tại sao Cảnh Du lại có phản ứng như vậy nên cậu đã liền quyết tâm mà đá xoáy vào vấn đề đó ngay lập tức.
"Tôi xin lỗi vì nếu đã làm cho anh trở nên khó chịu, chắc là anh ở nơi này có hơi cô đơn, nên khi thấy tôi và bạn trai của tôi thân mật thì anh liền nảy sinh ra phản ứng buồn bực"- cậu đặc biệt nhấn mạnh bốn từ bạn trai của tôi rồi cũng trao cho anh một nụ cười vô hại.
Cảnh Du mím môi hít sâu, nhắm mắt rồi lại thở ra một hơi ẩn nhận mà quay sang đối diện với Nguỵ Châu: "Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn thân mật của hai người"
Nguỵ Châu đang lau tay bằng khăn mùi xoa của mình, khẽ nhếch môi lên một cái rồi cũng ngẩng đầu mà chống lại ánh mắt của anh: "Anh không có gì phải xin lỗi cả, vốn dĩ chúng tôi ngày nào cũng có những bữa cơm vui vẻ và ngọt ngào như thế nên vô tình chung đã tạo nên một thói quen rất khó thay đổi rồi. Bất quá thì một chút nữa, tôi sẽ đền bù cho cậu ấy sau vậy, thời gian mà chúng tôi đã ở bên nhau cũng không phải là ít, tôi đủ hiểu người yêu của mình như thế nào, cần gì và muốn gì mà"- lời nói của cậu có vẻ như đang ám chỉ đến một ai đó, nhưng ai đó vào ngay lúc này có đủ tỉnh táo và sáng suốt để hiểu ra được hay sao.
Nghe đến đây thì Cảnh Du quả thật đã không còn nhịn được nữa, bao nhiêu sự bình tĩnh và trấn định anh cố tích góp từ ngày hôm qua cho đến bây giờ đều đã bị một lời nói này của Ngụy Châu đánh bay đi sạch. Anh như một con thú phát điên mà nhào tới bên cậu, xoay người đẩy mạnh một cái đã liền có thể thành công ép sát cậu vào vách tường ở ngay phía sau, lực đạo tuy mạnh nhưng rất biết nương để không làm cho cậu bị đau, chỉ là anh đang muốn cho cậu thấy là anh giận dữ đến thế nào mà thôi.
Anh chống cạnh tay của mình vào ngực của Nguỵ Châu với ý định muốn khống chế hành động chạy thoát thân của cậu, nhưng ngược lại cậu đã chẳng hề có một chút phản ứng nào tỏ ra là cậu đang muốn vùng vẫy, mà cậu đã trừng to đôi mắt của mình để chống lại với ánh mắt đầy căm phẫn và giăng đầy tơ máu của anh.
Ở khoảng cách gần như vậy, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở và khí tức đầy thân thuộc, nhưng mà sao ngay lúc này cậu lại thấy đau đáu ở trong lòng đến như thế. Điều gì đã ngăn cách hai người bọn họ, điều gì đã khiến hai người bọn họ tự đưa mình vào tình cảnh trở trêu như bây giờ.
"Anh phát điên cái gì vậy?"- Nguỵ Châu cương ngạnh hỏi.
Cảnh Du lại không có câu trả lời mà đã trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu nói sao, cậu hiểu người mà cậu yêu, cậu biết người mà cậu yêu muốn gì và cần gì à?"
"Phải"- cậu chắc nịch đáp.
Cảnh Du vì thế lại càng tăng thêm sự giận dữ ở trong lòng mà vô tình đã gia tăng lực tay của mình hơn. Nguỵ Châu rõ ràng có hơi bị đau mà khẽ nhíu mày lại một cái, nhưng rồi lại cũng giương lên cặp mắt ương bướng để nhìn thẳng vào gương mặt của anh.
"Anh tốt nhất là bị tôi chọc tức cho đến phát điên đi. Chỉ có kẻ điên đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng mới chịu thành thật mà nói ra hết tất cả mà thôi"
Và Cảnh Du chính là một ví dụ điển hình cho lối suy nghĩ đó của Ngụy Châu.
"Con mẹ nó, hắn ta cho dù có là người yêu của cậu đi chẳng nữa thì hắn cũng không phải là người mà cậu yêu"
Nguỵ Châu biểu tình có chút buồn cười: "Dựa vào cái gì mà anh lại nói là Tuấn Phong không phải là người mà tôi yêu. Cậu ấy cho tôi tất cả mọi thứ, niềm vui, hạnh phúc, ngọt ngào, sự chân thành thấu hiểu, có cả sự tin tưởng và khoả lấp đi những nỗi buồn ở trong lòng của tôi, có gì tôi lại không đi yêu một người như thế chứ?"
Lời nói của cậu càng ngày càng sắc bén và không giấu đi nổi được sự mỉa mai. Vì vậy mà đã thành công làm cho Cảnh Du bị chột dạ, đau lòng đến bàng hoàng mà hoá đá, thần sắc ngưng trệ, anh chỉ còn biết lắng nghe câu hỏi kế tiếp của Nguỵ Châu.
"Vậy theo như anh nói thì ai mới là người yêu tôi, ai mới là người mà tôi yêu?"
Con tim của Cảnh Du lúc này mới phản ứng nhanh hơn cả lý trí.
"Là tôi"
Lời nói vừa dứt, Cảnh Du cứ nghĩ là Nguỵ Châu đã bị anh doạ cho sợ, hay đại loại là sẽ nhìn anh bằng một con mắt không mấy hài lòng và xen lẫn đâu đó là cả một sự ngỡ ngàng hài hước. Nhưng không, cậu ngược lại vẫn rất bình tĩnh đến độ dửng dưng, Cảnh Du vì thế mà không khỏi sinh ra một chút gì đó nghi ngờ khó hiểu, nhưng rồi cũng đã bị đánh tan bởi một cái phì cười như đầy hàm ý giễu cợt của Nguỵ Châu.
"Anh là đang cố chọc cho tôi cười đó hả Cảnh Du, tại sao người đó lại là anh cơ chứ"- giả vờ như đã nhận ra một điều gì đó, Nguỵ Châu trào phúng nói tiếp: "À à, tôi đã biết rồi, tôi biết là tôi cũng có một chút nhan sắc, một chút sự hấp dẫn, đó là sự thật chứ không phải là tôi đang muốn tự phụ. Có phải vì vậy mà vô tình đã làm cho anh hình thành nên những suy nghĩ vô lý đó hay không?"
"Không hề vô lý"- anh cắn môi, miết qua kẽ răng mà nói: "Tôi chính là người yêu của cậu, và cũng là người mà cậu yêu, còn cái tên Tuấn Phong kia chỉ là một người thay thế và chen ngang vào chuyện tình cảm của hai chúng ta mà thôi"
Nguỵ Châu nhếch môi phì cười: "Anh nói chuyện cũng thật là quá ngang ngược. Nếu như anh nói anh là người yêu của tôi, là người mà tôi đã yêu thì tại sao tôi lại không hề có một chút ấn tượng hay một chút kí ức nào về anh hết vậy?"
"Cái này..."- Cảnh Du lập tức bị cứng họng, đầu óc rối tung vì không biết phải giải thích như thế nào. Nguỵ Châu vì thế lại càng được nước làm tới mà hỏi dồn.
"Nếu như anh với tôi có là một chuyện đã từng thì hoạ chăng rằng tôi cũng phải nhớ một chút gì đó chứ. Còn đằng này tất cả đều là một con số không và hoàn toàn trống rỗng"
"Nếu như anh đã có gan nói thì hãy làm cái gì, nói cái gì đó để chứng mình với tôi đi, chứ đừng có mà nói suông một cách dễ nghe đến như thế"
"Còn nếu như không thể chứng minh được thì..." - Nguỵ Châu cắn răng mà cố nói tiếp: "..Thì anh hãy buông tôi ra và biến ra khỏi cuộc sống của tôi và người yêu của tôi ngay lập tức. Anh nên biết là sức chịu đựng của một con người cũng có giới hạn của nó"
Lời nói này của Nguỵ Châu cũng tựa như một dao hai lưỡi. Nếu như Cảnh Du quả thật có muốn làm cho tới cùng thì rất có thể anh sẽ chấp nhận để nói ra hết những điều mà anh đã cố cất giấu. Còn nếu không thì...
Thì anh thật sự sẽ chịu buông tay và biến mất khỏi cuộc đời của cậu hay sao.
Cậu liệu có thể cam tâm, nhưng mà cả cậu và anh đã không còn đường lui, tình thế đã không thể nào vãn hồi được nữa rồi.
Cảnh Du thuỷ chung vẫn giữ im lặng, nhưng là để nhìn vào từng sắc thái và biểu cảm của Nguỵ Châu ngay lúc này. Cậu cư nhiên lại đang dám đả kích anh, dám thách thức anh, nếu như cậu đã thực sự quên anh rồi thì có lẽ cậu cũng đã quên mất rằng anh chính là một người rất nóng tính và đôi khi là có cả máu liều mạng ở trong người nữa.
Và nếu như vậy thì Cảnh Du cũng đã sai lầm khi nghĩ rằng Nguỵ Châu không hề biết anh như vậy, chính là vì cậu đã quá hiểu rõ bản tính của anh nên cậu đã tự mình vạch ra một con đường và từng bước dẫn dắt Cảnh Du đi vào con đường đó.
Có điều là cậu cũng đã tự đặt bản thân mình lên một ván cờ, tự đưa mình vào một trò chơi may rủi mà chưa hề xác định trước kết cục của ván cờ hay trò chơi đó là gì.
Cậu đơn giản là chỉ có thể làm theo cảm xúc mà cậu đang có, tận sâu trong tâm khảm của cậu là cả một sự mong chờ khắc khoải để được lắng nghe tiếng lòng của Cảnh Du mà thôi.
Sau một hồi giao hoà ánh mắt cùng nhau, Nguỵ Châu đã bắt đầu thực sự mất đi kiên nhẫn khi Cảnh Du vẫn cứ một mực giữ im lặng như thế. Cậu cũng đã bắt đầu có những động thái vẫy vùng vì muốn thoát khỏi ra cái gọng kìm từ chính đôi bàn tay hữu lực của anh.
"Anh hãy mau buông tôi ra, nếu không thì tôi sẽ la lên rằng anh là một tên biến thái đó"
Cảnh Du lúc này mới đột ngột mà cũng tăng thêm lực tay của mình, đáy mắt của anh bỗng chốc lại chất chứa cả một sự đau thương nhưng hiện hữu ra bên ngoài thì lại là một sự tàn khốc và băng lãnh: "Tôi đây chính là một tên biến thái, và tôi sẽ làm cho cậu phải nhớ ra tôi là ai"
Dưới ánh mắt đầy hốt hoảng và ngỡ ngàng khó hiểu của Nguỵ Châu, anh đột ngột chuyển cánh tay của mình xuống dưới mà nắm chặt lấy cổ tay của cậu. Nguỵ Châu cứ thế mà bị anh lôi kéo đi ra ngoài, vô phương có thể kháng cự và khả năng chống trả.
Vừa hay khi cả hai mới vừa rời khỏi khu vực nhà vệ sinh được một chút, Nguỵ Châu cũng đang vùng vằng quyết liệt và giãy nãy ra khỏi cánh tay của Cảnh Du thì cả hai bất ngờ lại gặp được Chu Tuấn Phong cũng đang đi về hướng ngược lại.
"Tuấn Phong"- cậu kêu lên tên của hắn như trông chờ lấy một sự trợ giúp.
Tuấn Phong cũng rất anh hùng mà lập tức xông xáo chạy nhanh lại mà đứng ở ngay trước mặt của Cảnh Du, với ý định chặn đường và cứu lấy người.
Là do hắn cảm thấy Cảnh Du và Ngụy Châu đã đi quá lâu, lo sợ cả hai sẽ lại xảy ra vấn đề gì đó, hay Nguỵ Châu sẽ không thể nào ứng biến được khi đứng ở trước mặt của Cảnh Du, vì thế mà hắn cũng ngay lập tức đi đến đây với ý định muốn trợ giúp cho cậu. Nào ngờ sự tình lại có chuyển biến xấu đến như thế khi Cảnh Du lại đang như một kẻ điên mà lôi Nguỵ Châu xềnh xệch ở trên hành lang này.
"Anh đang làm gì với người yêu của tôi vậy, anh mau thả cậu ấy ra trước khi tôi gọi cho bảo vệ"- hắn vẫn cố gắng muốn diễn cho thật là tốt, vì hắn biết rõ là Cảnh Du sẽ không có gây hại gì cho Nguỵ Châu đâu.
Cảnh Du nãy giờ cũng đã đứng lại mà như có ý chờ đợi Tuấn Phong đi lại gần với anh hơn. Nghe hắn nói như vậy, anh đột nhiên nhếch môi thành một nụ cười tàn độc khi nghe được hai chữ "người yêu" kia. Ánh mắt của anh càng lúc lại càng trở nên u ám và sắc lạnh tựa như lưỡi hái của tử thần.
Anh nhìn thẳng vào hắn, cái nhìn xoáy sâu đó rõ ràng cũng đã đủ làm cho hắn bị tê liệt đi toàn bộ các giác quan. Dường như chân của hắn cũng đang bủn rủn đi thì phải.
"Đây không phải là chuyện của cậu"- anh hạ giọng xuống đến mức âm, càng khiến cho Tuấn Phong như dựng đứng hết cả tốc gáy.
Sau khi trông thấy được biểu tình cứng ngắc của Chu Tuấn Phong, anh nhếch môi lên một cái rồi lại nắm lấy tay của Nguỵ Châu tiếp tục kéo đi, nhưng cũng chỉ vừa mới đứng song song với hắn thì anh lại quyết định nói ra một lời cuối cùng: "Tránh xa cậu ấy ra nếu như ngươi không muốn bị quăng xuống biển"
Rồi cứ vậy mà anh nửa lôi nửa kéo Nguỵ Châu bước đi theo mình, mặc cho cậu phản kháng và vùng vẫy kêu gào, thậm chí là cậu còn có ý định muốn ra tay mà đánh vào người của anh. Cậu chỉ là đang tỏ ra không chịu phối hợp và thoả hiệp, cũng như không thể chấp nhận được hành động bạo lực này của anh mà thôi, chứ thật ra thì từ sâu trong thâm tâm của mình, cậu cũng rất là đang muốn biết là Cảnh Du sẽ định làm ra cái loại hành động gì với cậu.
Chỉ mong là cả hai người bọn họ sẽ có được một cuộc nói chuyện tử tế với nhau. Nhưng xét về thái độ của Cảnh Du vào ngay lúc này, Nguỵ Châu thật khó có thể hình dung được diễn biến tiếp theo của cả hai người sẽ như thế nào.
Tuấn Phong sau khi bị anh đe doạ lấy một câu, hắn đã phải mất đến tận vài phút thì mới có thể thoát ra được tâm trạng hoảng sợ bởi cái khí tức toả ra từ cái người vừa rồi.
"Thật đáng sợ"- hắn quả thật không hiểu là tại sao Nguỵ Châu lại chọn một người kì lạ và đáng sợ đến như vậy. Hắn có hơi run rẫy mà cố gắng ngoảnh đầu lại phía sau, lúc này thì Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đã mất hút sau cái ngã rẻ của lối đi rồi.
"Chúc cậu may mắn"- hắn nặng nhọc mà lên xuống yết hầu: "Bảo trọng nhé bạn hiền"- ngày hôm nay có lẽ là một ngày buồn đối với hắn, nhưng mà hắn cũng chỉ đành phải chấp nhận lấy số phận mà thôi. Việc mà hắn phải làm là phải thích nghi với mối quan hệ của Nguỵ Châu và hắn, song song đó thì chắc là hắn cũng nên đi tìm một đối tượng khác đi vậy.
Nghĩ thế cho nên Tuấn Phong cũng đã thoải mái trở lại mà ung dung bước đi, quyết định quay trở lại bàn ăn vừa nãy để tiếp tục thưởng thức một bữa ăn ngon vẫn còn đang dạng dở.
Lại nói về phần của Cảnh Du và Ngụy Châu, cậu lúc này vẫn còn đang chật vật với cái lôi kéo khá là bạo lực từ phía của anh, cậu thật không biết là tay của anh có phải là một cái còng bằng thép hay không, mà cậu dù cho có đã cố gắng hết sức đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không tài nào có thể tháo gỡ nó ra dù cho chỉ là một ngón tay.
"Anh rốt cuộc là muốn đưa tôi đi đâu? Anh buông tôi ra rồi nói chuyện cho rõ ràng đi"- Nguỵ Châu như thét lên vào mặt của Cảnh Du, nhưng anh lại vờ như không nghe thấy mà cứ vậy một đường đi thẳng.
Hai người lôi lôi kéo kéo được một hồi thì Nguỵ Châu mới kịp nhận ra cái nơi mà anh muốn dắt cậu đi đến cũng chính là căn phòng của cậu. Rồi Cảnh Du cũng kéo nhanh cậu vào bên trong trước khi kịp gây sự chú ý quá nhiều đến mọi người ở xung quanh, khi cánh cửa vừa khép lại, Cảnh Du cũng liền xoay người mà cố tình khóa lại chốt.
Sau đó, anh lại tiếp tục thực hiện mục đích thực sự của mình, anh kéo cậu đến gian phòng ngủ rồi liền giật mạnh một cái, vừa vặn để cho Nguỵ Châu đáp lưng xuống ngay vào chiếc giường ấy. Nguỵ Châu lúc này mới ý thức được Cảnh Du đang là muốn làm gì với cậu, càng rõ ràng hơn khi cậu có thể nhìn thấy rõ được phần khao khát trần trụi ấy ở trong đáy mắt vô cùng là phức tạp của anh.
Tâm trí của Nguỵ Châu thật sự đã bị anh làm cho bắt đầu hoảng sợ và hoang mang, điều mà cậu muốn ở anh chính là thành thật nói rõ mọi chuyện với cậu, chứ không phải là quẳng cậu lên giường mà hung hăng chà đạp lấy một phen cho thoả đi phần nào cơn giận dữ đang cháy ngùn ngụt ở trong lòng.
Cậu đã làm cho anh phát điên, nhưng đúng ra thì cậu mới là người phải phát điên vì anh cơ chứ.
"Cảnh Du, anh đang muốn làm cái gì vậy hả? Anh là bị điên rồi có phải không?"- Nguỵ Châu lập tức vùng dậy toan chạy thoát thân thì lại bị Cảnh Du dễ dàng chặn lại và tóm được, lần nữa lại đẩy mạnh cậu mà ngã lưng xuống chiếc giường ở phía sau. Chưa kịp đợi cho cậu có hội vùng chạy thoát thân lần thứ hai thì anh đã nhanh chóng lao người tới mà ngã đè lên trên người của cậu.
"Cảnh Du, anh làm gì vậy, anh tốt nhất là nên cút ngay ra chỗ khác cho tôi" - Nguỵ Châu thật sự sợ hãi mà tay chân càng lúc càng vùng vẫy kịch liệt, thậm chí là cậu còn đã bắt đầu động thủ mà đánh vào người của anh một cách không thương tiếc.
Vậy mà Cảnh Du lại không hề có mấy vất vả để chế trụ lại hành động hung hăng ấy của Nguỵ Châu, khí lực và thủ pháp của anh rõ ràng là quá dễ dàng để có thể khống chế được cậu. Vừa dùng tay mình để cố định tay của cậu, vừa dùng thân dưới và hai chân như hai cái gọng kìm lớn để có thể chèn ép và khoá chặt lại thân dưới của Nguỵ Châu. Cho đến khi chắc chắn được rằng cậu sẽ không còn cách nào có thể chạy thoát ra khỏi anh được nữa, Cảnh Du lúc này mới dùng một tay của mình mà kéo mạnh lấy hai tay của cậu cùng lên phía trên, sau đó mới nhìn thẳng vào đôi con ngươi giận dữ của cậu mà dùng ngữ khí bình thản nhất để nói ra ý định từ ban đầu của mình.
"Nếu lời nói của tôi đã không làm cho cậu nhớ lại được, với khả năng của tôi cũng không tài nào có thể làm cho cậu lấy lại kí ức về tôi được, thì tôi nghĩ là đã đến lúc và cách thức duy nhất mà tôi có thể làm đó chính là phải dùng đến hành động rồi"
"Dù cho tôi có bị cậu oán trách bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng để có thể đổi lại là làm cho cậu nhớ được tôi là ai, tôi là gì của cậu thì tôi sẽ nguyện bằng lòng mà làm hết tất cả mọi thứ và đánh đổi bằng bất cứ giá nào"
"Tôi muốn cho cậu phải được nhớ và được biết rằng tôi là Hoàng Cảnh Du, và tôi..."
"Cũng chính là người yêu của cậu.."
"Hứa Nguỵ Châu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top