Chương 67: Diễn kịch
Đầu tuần vui vẻ nhe mọi người ❤❤❤
----
Nguỵ Châu sau khi bước chân ra khỏi cửa phòng, cánh cửa cũng đã đóng lại thì cậu vẫn cố nén nhịn một tiếng thở dài, chỉ là lặng lẽ tựa lưng vào cánh cửa ở phía sau mà ánh mắt không khỏi xa xăm và mơ màng vô định.
Tuấn Phong nhìn vào Nguỵ Châu như vậy thì lòng dạ của hắn bất chợt cũng liền trở nên nặng trĩu. Hắn cũng tựa lưng vào tường song song với cậu, vừa toan mở miệng cất tiếng an ủi, thì không hiểu sao Nguỵ Châu lại nhanh hơn hắn một bước mà đưa tay lên chặn miệng của hắn lại. Tay còn lại của cậu thì đưa lên miệng, biểu tình giống như bảo hắn là đừng có nói gì cả.
Hắn tuy khó hiểu nhưng cũng gật đầu, rồi cả hai cứ vậy âm thầm mà quay trở vào phòng của Tuấn Phong.
Chỉ vừa mới ngồi xuống ghế, Nguỵ Châu đã liền thu liễm lại từng tầng cảm xúc mà lấy điện thoại của mình ra để nhắn tin cho Tuấn Phong ngay.
"Tất cả các giác quan của Cảnh Du đều rất là nhạy, cậu cũng biết là anh ta không phải là một con người chân chính bình thường, nên khả năng của anh ta cũng không phải được xếp vào loại tầm thường đâu. Vì thế mà cậu đừng có bao giờ nói hớ ra một cái gì đó, rồi để cho anh ta nghe thấy thì lại hỏng hết mọi chuyện."
Tuấn Phong nhất thời hiểu ra hành động ngăn lại lời nói vừa rồi của Nguỵ Châu, hắn ngẩng đầu rồi giương to cặp mắt của mình mà nhìn vào cậu như thể không muốn tin lời mà cậu vừa nói. Nguỵ Châu cũng không biết phải giải thích như thế nào nên chỉ còn cách là gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó, cậu lại cặm cúi mà nhắn tin với Tuấn Phong nhưng miệng thì lại nói lên những lời nói khác.
"Lần sau, nếu như cậu có muốn nói gì với tớ thì hãy nhắn tin cho nhau, dù cho cậu có nỏi nhỏ đến mức nào thì anh ta cũng sẽ nghe thấy mà thôi. Nhất là trong phạm vi gần kề với anh ta"
"...."
"Khi nãy cậu thật là không biết giữ ý giữ tứ gì hết, lần sau thì tớ sẽ không có tha cho cậu đâu đó"- lời này là thật lòng Nguỵ Châu muốn trách mắng Tuấn Phong, nhưng vì phải diễn nên giọng điệu của cậu lại chẳng khác gì như đang muốn giận lẫy và làm nũng.
Tuấn Phong bỗng chốc nuốt khan và đâu đó là có cảm giác rùng mình. Nguỵ Châu của hắn vậy mà cũng có lúc có thể nói năng với giọng điệu ngọt ngào và dễ nghe như vậy hay sao.
"Thì tớ chỉ muốn cho những người khác biết rằng tớ và cậu đã hạnh phúc và vui vẻ với nhau như thế nào thôi mà. Còn ngại chưa đủ mà muốn cho cả thế giới này đều biết đó"
"Anh ta quả thật lợi hại như vậy kia à"
Nguỵ Châu gật đầu, rồi lại bĩu môi và cảm thấy buồn nôn với lời nói của Tuấn Phong. Cả hai cứ vậy mà vừa nhắn tin, vừa nói chuyện với nhau nhưng là sẽ nhắn tin một đằng mà lại nói đi một nẻo.
Suy nghĩ thấu đáo một hồi, Ngụy Châu cũng đặt tay xuống bấm vào màn hình điện thoại.
"Cậu nghĩ sao?"
Tuấn Phong cũng lập tức trả lời ngay.
"Nghĩ sao là nghĩ sao về cái gì?"
"Đừng có hỏi vớ vẩn, cậu còn không rõ ý của tớ là đang nói về cuộc nói chuyện vừa rồi giữa tớ với Cảnh Du hay sao? Cậu nghĩ gì về thái độ của anh ấy?"
"Chỉ có một đáp an duy nhất và tớ cũng chắc chắn một trăm phần trăm"
"Là gì?"
"Cậu không tự biết hay sao mà còn hỏi tớ?"
"Nếu cậu còn hỏi những câu với cái kiểu cách như vậy thì đừng có trách là tớ sẽ ném cái điện thoại vào mặt của cậu"
"Chẳng lẽ cậu lại bắt tớ nói ra mấy cái lời buồn nôn như là anh ta vẫn còn yêu thương cậu, nhìn vào ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn cậu là có thể biết. Rồi anh ta đi tới đây chính là để tìm cậu, dù sự việc này có hơi kì quái và quá hi hữu thì anh cũng đã có thể gặp lại được cậu. Nhưng anh ta nghĩ rằng, cậu thì lại chẳng hề nhớ một chút gì về anh ta, anh ta thật sự rất muốn giải bày tất cả với cậu, rất muốn nhận lại mối quan hệ giữa hai người nhưng rồi cái gì cũng không thể nói ra, cứ vậy mà tự ôm nỗi ấm ức vào bản thân đến nỗi tự bộc bạch thông qua cả sắc thái lẫn biểu cảm"
Trông thấy Nguỵ Châu đang trở nên thất thần sau khi đọc những dòng tin nhắn của hắn mà vẫn chưa có ý định phản ứng để trả lời. Thấy vậy Tuấn Phong mới quyết định nói tiếp.
"Cậu rõ ràng là đủ thông minh và tinh tế để nhận ra được những điều đó, cớ sao lại muốn tớ phải là người nói ra. Là do cậu vẫn chưa đủ dũng khí để chắc chắn, rồi vì vậy mà cậu lại muốn tham khảo một chút suy nghĩ gì đó từ tớ. Mặc dù anh ra không có biểu hiện hay có lời nói gì là cụ thể, nhưng thông qua ánh mắt đầy chân tình mà anh ta dành cho cậu thì rõ ràng sự thật chính là như vậy"
Không gian chung quanh Nguỵ Châu bỗng dưng như ngừng trôi đi, cậu quên cả việc đối đáp cũng như là trả lời tin nhắn của Tuấn Phong, cậu cứ ngồi như vậy mà ánh mắt không còn nhìn rõ tiêu cự, tâm tư phút chốc rơi vào một vực sâu thẳm tịch mịch của sự suy nghĩ. Những gì mà Tuấn Phong đã nói về anh, về cậu, hoàn toàn là sự thật hay sao. Nếu nói về cậu thì phần nào có lẽ cũng đúng, nhưng nếu nói về Cảnh Du, về những suy nghĩ thông qua từ biểu cảm phức tạp và ẩn nhẫn của anh thì liệu rằng cả cậu và Tuấn Phong có đã đoán đúng hay là không?
Ngụy Châu bất giác cảm thấy sóng mũi cay xè mà cũng không biết là tại vì cái gì, cậu khịt khịt lấy vài cái, ổn định lại tâm trạng rồi cũng đặt tay và cùng mở miệng, tiếp tục cuộc đối thoại còn đang dang dở với Tuấn Phong.
"Vậy tại sao anh ấy lại không chịu mở lời mà giải thích với tớ"
"Cậu nghĩ sao vậy Châu Châu, anh ta rõ ràng là đã nghĩ và tin rằng cậu đã mất đi hoàn toàn kí ức về anh ta. Nếu cậu chịu đặt mình vào trường hợp của anh ta, thử thời nếu như cậu thật sự không tìm lại được những kí ức đó thì khi anh ta kích động mà nói ra những chuyện đó với cậu, cậu còn không nhìn anh ta với ánh mắt như nhìn một tên đang bị thần kinh hay sao?"
Nguỵ Châu gật đầu, đã kịp thông suốt, sắc mặt theo đó cũng nhanh chóng trở nên ảo não mà kéo theo một tiếng thở dài kìm nén.
"Tớ thật sự đang rất là rối rắm, cậu hoàn toàn có thể biết được cảm giác của tớ lúc này mà"
"Tớ biết"- Tuấn Phong cũng trao cho cậu một ánh mắt tỏ rõ được sự cảm thông sâu sắc.
"Tớ thật sự không biết phải làm như thế nào cả, tớ không thể dễ dàng tha thứ cho anh ấy, lại càng không thể trực tiếp mà đi đối chất tất cả mọi việc với anh ta được"
Tuấn Phong chau mày suy nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng tìm ra được cách thức rồi nói cho cậu được biết.
"Chúng ta sẽ cứ tương kế mà tựu kế, nếu như cậu không thể đi hỏi anh ta một cách trực tiếp thì hãy để cho anh bị chúng ta bức ép đến nỗi phải chủ động đi nói với cậu vậy"
"Bằng cách nào?"- Nguỵ Châu trả lời cho Tuấn Phong rồi thì mới nghiền ngẫm lại lời mà hắn mới nói, đầu óc thông minh nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong câu nói đó. Ánh mắt của cậu lập tức trở nên sáng quắc mà nhìn vào Tuấn Phong đang đắc ý mà gật đầu.
"Nếu cả cậu và tớ đã chấp nhận diễn rồi thì chúng ta phải diễn cho thật tròn vai, tớ và cậu sẽ phải tỏ ra thật thân mật và nhất là ở trước mặt của anh ta, ép buộc tình cảm của anh ta dành cho cậu biến thành một cơn kích động và cái gì cũng sẽ dám làm và dám nói, đến lúc đó thì cậu cứ việc nói ra sự thật rằng cậu đã nhớ lại hết tất cả rồi, cậu làm những điều đó chính là để trừng phạt anh ta, đại loại là vậy, hay là cậu có thể nhân cơ hội đó mà trách móc hay giận hờn anh ta các kiểu, đại loại cũng là vậy"
"....."
Nguỵ Châu chớp động mi mắt vài cái rồi mới nhắn tin trả lời: "Tớ không ngờ là cậu có thể nghĩ đến như vậy luôn đó. Cậu còn có vẻ hứng thú và phấn khích hơn cả tớ nữa chứ"
"Chứ còn sao nữa, trong suốt một năm trời cậu đã phải tự chịu dằn vặt và khổ đau vì anh ta, thân là một người bạn như tớ và còn là người đã từng có tình ý với cậu thì tớ lại càng không thể bỏ qua cho anh ta được, và tớ cũng sẽ không cho phép cậu dễ dàng mà tha thứ cho anh ấy được".
Sợ Nguỵ Châu sẽ hiểu lầm, Tuấn Phong liền phân bua trước: "Nếu tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ xem cậu là bạn thì nhất định tớ sẽ đối đãi với cậu như một người bạn, về phần này thì cậu hãy cứ yên tâm về tớ. Huống chi là từ lúc gặp được một Cảnh Du bằng xương bằng thịt, đã biết rõ được con người thật của anh ấy cũng như là chuyện tình cảm của hai người thì tớ biết là tớ có tranh cũng không có lại. Mặc dù tớ cũng đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà tớ vẫn phải nói, chỉ là để cậu tuyệt đối tin tưởng vào tớ mà thôi"
Nguỵ Châu có hơi ngỡ ngàng, chưa biết phải trả lời Tuấn Phong như thế nào, cậu vậy mà lại để cho hắn suy nghĩ nhiều đến vậy hay sao.
"Tớ không có ý gì đâu, tớ hoàn toàn tin tưởng vào cậu mà. Chỉ là khi thấy cậu nhiệt tình giúp đỡ cho tớ như vậy thì tớ thật sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào cho đủ nữa"
"Có gì đâu, đã là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi người còn lại gặp phải khó khăn chứ"- Tuấn Phong mỉm cười, rồi xoay lại trọng tâm của vấn đề mà hai người đang nói: "Rốt cuộc là cậu có đồng ý hay không vậy?"
Nguỵ Châu không có nhắn tin trả lời mà tự giác mở miệng lên tiếng, vừa đáp lại câu hỏi bằng tin nhắn của Tuấn Phong, cũng là vừa chốt lại cuộc trò chuyện bên ngoài bằng lời của hai người bọn họ.
"Quyết định vậy đi"
Ngay lúc này thì cả Tuấn Phong và Ngụy Châu bỗng dưng nghe được một số âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng cách vách, nói đúng hơn là từ căn phòng của Nguỵ Châu mà Cảnh Du vẫn đang nằm nghỉ ở trong đó.
Cả hai có thể nhận ra được âm thanh đó là âm thanh của sự đổ bể, xen lẫn đâu đó là cả âm thanh thét gào bực tức nhưng vẫn là cố kìm nén không cho âm thanh phát ra quá lớn.
Tuấn Phong phì cười rồi cầm điện thoại lên mà nhắn tin cho Nguỵ Châu ngay.
"Cứ đà này thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bị chúng ta chọc tức cho đến phát điên. Cái thời điểm mà anh ta đi đến tìm cậu để phân bày sự thật cũng sẽ không còn xa đâu Châu Châu à"
"Mong là sẽ được như cậu nói"- Nguỵ Châu cũng mỉm cười mà tạm thời thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng được một lúc thì cậu lại bất chợt mà nhớ tới một điều gì đó, vì vậy mà cậu lập tức hỏi Tuấn Phong ngay.
"Đúng rồi, khi nãy lúc còn ở bên ngoài cậu đã định nói cái gì với tớ vậy?"
Tuấn Phong cũng liền nhớ ra rồi nhanh chóng trả lời ngay: "Tớ định nói là cậu có muốn khóc thì hãy về phòng của tớ mà khóc, vì tớ sợ rằng anh Cảnh Du sẽ nghe thấy. Nhưng tớ không ngờ là cậu chuyển đổi cảm xúc cũng đặc biệt nhanh, chưa kể là thính giác của anh ấy cũng rất là nhạy, nên thôi, cậu tốt nhất vẫn đừng có khóc"
Ai kia lập tức bị thẹn: "Khóc cái đầu của cậu, tớ chỉ là đang xúc động mà thôi"
Tuấn Phong đọc xong liền bật cười, rồi cũng nhanh chóng cắm cúi mà hí hửng bấm bấm một cái gì đó. Nhưng bất chợt thì hắn lại nhận được tin nhắn từ Nguỵ Châu trước.
"Cậu mà dám nhắc lại cái chuyện hôm qua thì đừng có trách là tại sao tớ lại đi ném cái điện thoại vào mặt của cậu"
"...."
Tuấn Phong vì thế mà liền lập tức ấn nút xoá ngay những gì mà hắn tính nói với cậu.
Còn về phần của Cảnh Du, anh bên này quả thực đã bị cuộc đối thoại giả của Tuấn Phong và Ngụy Châu chọc cho muốn phát hoả.
Chuyện là anh mới vừa nằm xuống, chưa kịp nhắm mắt để đi vào giấc ngủ, thì bên tai của anh đã văng vẳng vang lên những lời nói ngọt ngào, đưa đẩy của một người mà anh yêu thương với một người mà người đó là người yêu hiện tại của người mà anh yêu thương.
"Khi nãy cậu thật là không biết giữ ý giữ tứ gì hết, lần sau thì tớ sẽ không có tha cho cậu đâu đó".
"Thì tớ chỉ muốn cho những người khác biết rằng tớ và cậu đã hạnh phúc và vui vẻ với nhau như thế nào thôi mà. Còn ngại chưa đủ mà muốn cho cả thế giới này đều biết đó"
"Cậu đúng là đồ dở hơi"
"Vậy chẳng phải là cậu đang yêu một tên dở hơi hay sao?"
"...."
Nghe đến đây là Cảnh Du lại cảm thấy máu trong cơ thể của mình như đang bắt đầu sôi lên. Anh xoay qua xoay lại, cố tìm kiếm lấy sự mệt mỏi để đi vào giấc ngủ và hơn hết là không phải nghe lấy những lời nói thân mật mà những ai kia đang dành cho nhau. Nhưng càng muốn ngủ bao nhiêu thì đầu óc của anh lại càng thanh tỉnh bấy nhiêu, kéo theo tất cả các giác quan càng trở nên tinh tường và nhạy bén hơn hẳn.
"Châu Châu, cậu đang muốn đi đâu chơi, cậu đang muốn làm gì thì cậu cứ việc nói, tớ sẽ chiều cậu tất"
"Tớ cũng không biết nữa, tớ thì đi đâu hay làm gì cũng được, miễn là có cậu đi cùng bên cạnh và không bỏ mặc tớ đi một mình"
Lời nói này của Nguỵ Châu đặc biệt có thâm ý chất chứa, Cảnh Du nghe qua đã ngay lập tức xẹt lên một tia đau nhói đầy thương tâm và vô cùng là chột dạ. Anh cắn răng mà để cho những lời chua xót ấy từ từ rót qua tai và chảy vào trong tim như một liều thuốc độc, chỉ khiến cho người ta sẽ bị tê liệt tâm can, chết dần chết mòn theo từng giây và từng phút.
"Tớ làm sao mà nỡ để cậu đi một mình cho được, những nơi mà cậu muốn đi thì tớ sẽ liền đi theo, những nơi mà tớ muốn cậu đi chung thì nhất định nắm lấy tay cậu mà cùng nhau đi đến đó"
"Cậu hứa chứ? "
"Tớ hứa mà"
"Vậy thì được, tớ ghét nhất là những ai thất hứa và lừa dối tớ lắm đó"
"Sẽ không có đâu, cậu yên tâm"
Cảnh Du lần nữa lại cảm thấy tim mình như đang hứng chịu lấy hàng ngàn vết cắt, đau đớn, bê bết máu, tồn đọng lại là cả một niềm ân hận và sự tội lỗi đối với một người.
"Vậy thì tớ sẽ tin cậu đó"
"Tất nhiên là phải tin rồi"
Những lời mà Tuấn Phong và Ngụy Châu nói với nhau thực sự rất là ngắn gọn và xúc tích, là do họ đang bận bịu nhắn tin cho nhau mà mọi câu trả lời chỉ thường là theo phản xạ của đại não, nhiều lúc lại có vẻ như là khá lòng vòng mà không hề có một nội dung rõ ràng. Nhưng lọt vào tai của người khác lại giống như họ đang rất tình tứ mà bỡn cợt và đùa giỡn qua lại với nhau, người tung kẻ hứng, câu chuyện cứ vậy mà mãi không hề có hồi kết.
"Vậy rốt cuộc là cậu đang muốn đi đâu nè?"- Tuấn Phong hỏi câu này cũng chính là đang suy nghĩ ra những bước tiếp theo mà hắn và cậu sẽ cùng nhau thực hiện để Cảnh Du có thể chủ động rồi nói ra toàn bộ sự thật.
"Tớ thật sự cũng không biết nữa, tuỳ cậu quyết định đi á, chỉ cần đi với cậu là được"
"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, đi dạo biển đêm cho thật là lãng mạn nha"
"Được đó, nhưng mà..."
"Cậu sao vậy?"
"Còn cái anh Cảnh Du kia thì sao? Chúng ta có rủ anh ấy cùng đi theo hay là không?"
"...."
Nghe đến tên mình, Cảnh Du lập tức nén chặt cơn khó chịu mà vểnh tai lên nghe cho rõ hơn.
"Có thêm anh ấy thì dù sao chỉ cũng thêm một cái bát và một đôi đũa thôi mà"
"Nhưng mà tớ có phần hơi ngại, dù là ai thì cũng sẽ muốn có không gian riêng tư với người mình yêu mà thôi"
"Nhưng chúng ta cũng không nên để cho anh ta ở đây một mình được, dù gì cũng đã quen biết với nhau, anh ấy cũng có biết về mối quan hệ của hai đứa mình rồi thì chúng ta cần gì phải ngại ngùng hay giữ kẽ với nhau nữa chứ"- "Đồng ý nha Châu Châu đáng yêu"
"Quyết định vậy đi"
"....."
Cảnh Du nghe đến đây thì bản thân anh cũng đã không còn kiềm chế nộ khí được nữa. Khí huyết như núi lửa sắp phun trào, anh ngồi bật dậy mà ánh mắt tỏ rõ được sự tức giận cùng với xen lẫn một tia gì đó không chịu cam lòng.
"Áaaaa"- anh thét lên một tiếng ẩn nhịn vì sợ kinh động đến Nguỵ Châu cũng là lúc mà đồ vật chung quanh anh bị nguồn nộ khí đang khó lòng tiết chế đó làm cho bị rung động dữ dội mà di dời ra khỏi vị trí ban đầu. Có nghĩa những đồ vật được đặt ở vị trí khá cao như trên kệ hay chiếc tủ đầu giường vị lệch ra khỏi vị trí vốn có, lăn ra ngoài rồi trực tiếp rơi xuống nền đất, có cái bị vỡ ra mà trở nên hư hỏng, cũng có cái bị vỡ vụn như con tim của Cảnh Du đang vỡ nát..
Anh thở hồng hộc, cố gắng hít thở để điều hoà lại khí huyết nhưng những lời nói của Tuấn Phong và Nguỵ Châu đã nói với nhau khi nãy vẫn cứ văng vẳmg mà vang lên bên tai của anh. Hoá ra là cậu còn đang xem anh là một con kỳ đà mà xen vào giữa, phá rối câu chuyện tình cảm tốt đẹp của cậu kìa à.
Cảnh Du làm sao có thể nuốt trôi được cục tức to lớn này đây, nhưng tâm càng rối thì sẽ kéo thêm đầu óc của anh cũng lại càng rối thì làm sao có thể nhận ra được mọi thứ chỉ là một vở kịch. Cảnh Du vẫn là chưa có đủ can đảm để đối mặt với cậu mà nói ra hết tất cả.
.....
Sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Phong và Nguỵ Châu rời giường thì cũng đã vào tầm trưa. Là do buổi tối hôm qua, Nguỵ Châu cứ mãi trằn trọc lo lắng mà ngủ không yên, kéo theo Tuấn Phong đang nằm ở trên ghế sô pha cũng không tài nào có thể ngủ được.
Còn về Cảnh Du, tuy chỉ là những âm thanh trở mình rất là nhỏ từ phía phòng bên cạnh, nhưng lọt vào tai của anh lại làm anh suy nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực khác, vì thế mà anh nằm ở căn phòng bên này mà đôi mắt vẫn cứ mở trao tráo.
Khi Tuấn Phong và Ngụy Châu chuẩn bị xong xuôi, toan đi sang phòng Cảnh Du để xem anh một chút, tiện thể cho nhân viên khách sạn mang đến cho anh một ít điểm tâm, còn Nguỵ Châu và Tuấn Phong có lẽ cũng nên bắt đầu kế hoạch mà sẽ đi ra ngoài dùng bữa, sẽ để cho Cảnh Du ở lại một mình mà tự vẽ vời ra một mớ suy nghĩ lệch lạc, rồi từ đó sẽ chịu không nổi mà chạy đến bên Nguỵ Châu mà thành thật tỏ rõ mọi vấn đề. Nhưng mà...ngờ đâu...
Hắn và cậu mới chỉ vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy một thân dáng cao lớn và tiêu soái đang đứng tựa mình vào cửa phòng của Nguỵ Châu, chẳng ngại ngần mà phóng thẳng tầm mắt của mình về phía căn phòng của Tuấn Phong, nơi mà hắn và cậu chỉ vừa mới bước ra không được bao lâu.
Và người đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du, anh nhìn vào Nguỵ Châu thì liền trao cho cậu một ánh mắt đầy phức tạp, nhưng còn đối với Tuấn Phong thì rõ ràng là chẳng hề có một chút nào gọi là thiện ý.
Tuấn Phong khẽ nuốt khan ở trong lòng vài cái, tâm tư bỗng chốc có chút mông lung khi hắn đã tự đặt mình vào một trò chơi đầy mạo hiểm như thế này.
Cảnh Du mặc kệ cái nhìn đầy ngạc nhiên của hai người kia mà tiến lên trước mặt của Nguỵ Châu mà nở lên một nụ cười đã từng rất thân thuộc.
"Chào... Chắc là chào buổi trưa nhỉ"- giọng điệu của anh dường như có hơi mỉa mai thì phải.
"À..chào..chào anh..."- Nguỵ Châu máy móc đáp lại: "Anh đã cảm thấy khoẻ hơn chút nào chưa, sao lại không nghỉ ngơi thêm mà lại đi ra ngoài này vậy"- Nguỵ Châu khẽ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, dáng người của anh cao lớn hơn cậu, nên khi mặc vào quần áo của cậu thì liền có một chút cũn cỡn và mắc cười, nhưng nhìn chung thì cũng khá là ổn. Nhưng mà, chắc là phải mượn cho anh một bộ đồ khác của Tuấn Phong mới được, Tuấn Phong cũng có vóc dáng tầm tầm cỡ anh, chỉ có điều là nhìn vào hắn lại không có được sự vạm vỡ khốc soái giống như anh mà có nhiều hơn cái khí chất cậu ấm của hào môn quý tộc.
Nhưng nghĩ lại thì...anh có vẻ khá là tự nhiên khi lấy quần áo của cậu mà mặc quá nhỉ. Nếu Nguỵ Châu thật sự bị mất đi kí ức về anh thì sớm đã khó chịu ra mặt với loại hành động này của anh rồi.
Cảnh Du nghe cậu hỏi xong cũng liền đứng thẳng người dậy, coi Tuấn Phong như người vô hình mà chỉ tập trung nhìn vào Nguỵ Châu mà trả lời.
"Tôi đã khoẻ hơn bao giờ hết"
"Vậy thì tốt quá rồi"- cậu nở ra một nụ cười xã giao rồi mới nói tiếp: "Còn cái kia.."
"À..."- Cảnh Du tiến lại gần cậu hơn mà trả lời tiếp câu hỏi khi nãy của cậu: "Ở trong phòng bí bách quá nên tôi tính ra ngoài để dạo một lát, hít thở bầu không khí trong lành cũng sẽ giúp cho tinh thần trở nên thoải mái hơn mà"- lúc này anh mới chịu liếc nhìn đến cái người mang tên Tuấn Phong: "Vừa vặn gặp được hai người các cậu, hay là chúng ta cùng nhau đi chung đi"
Tuấn Phong nghe xong liền nở ra một nụ cười mỉa mai ở trong lòng: "Nếu nói là vừa vặn thì chi bằng nói anh đã nghe lén được và đang đứng ở ngoài này để chờ gặp chúng tôi đi. Cũng tốt, như vậy sẽ không cần phải tốn công để tìm cách lôi kéo anh ta đi chung"
Vừa dứt được suy nghĩ thì Tuấn Phong đã chủ động tiến tới mà choàng một tay qua vai của Nguỵ Châu. Cậu cũng biết rõ được dụng ý của hắn nên cũng mặc kệ mà tỏ ra phải thật sự tự nhiên ở trước mặt của Cảnh Du.
"Cũng được, càng đông sẽ lại càng vui"- Tuấn Phong nói xong liền quay sang nhìn Nguỵ Châu, bất giác tăng lực của bàn tay ở trên vai của cậu: "Cậu có đồng ý không Châu Châu"
Nguỵ Châu mỉm cười: "Cậu hỏi gì mà kì vậy, đương nhiên là phải đồng ý rồi"
Tuấn Phong vờ cúi thấp đầu xuống mà ghé sát vào tai của Nguỵ Châu thì thầm, rõ là biết Cảnh Du hoàn toàn có thể nghe thấy, hắn chính là cố tình muốn làm ra loại động tác thân mật này kèm theo một lời nói đầy ám muội: "Chẳng phải là tối hôm qua, có người đã nói là muốn có một không gian riêng tư và chỉ có hai người thôi hay sao"
Nguỵ Châu quả thật bị ngượng mà vội đẩy Tuấn Phong ra xa một chút, toan muốn liếc mắt nhìn xem thái độ của Cảnh Du là như thế nào, nhưng lúc này cậu mới chợt nhận ra là anh đã xoay lưng và bước đi được một đoạn rồi.
Tuấn Phong và cậu nhìn nhau, hắn nháy mắt đầy ẩn ý rồi mới khẽ mấp máy môi thành một vài từ nhưng không có phát ra âm thanh.
"Chuyện vui chỉ mới bắt đầu mà thôi"
Rồi cả ba người cứ thế mà sóng bước bên nhau, kẻ trước người sau, mang ba màu sắc tâm trạng ở trong lòng nhưng vẫn phải trưng ra ngoài một nét mặt vờ vịt.
Hòn đảo Jeju này lúc nào cũng thật tất bật và nhộn nhịp, không chỉ đông đúc về người dân bản địa mà còn rất tấp nập bởi khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới đổ về.
Cái nắng trưa có chút gay gắt và chói chang nhưng không vì thế mà làm cho người ta sinh ra cảm giác bức bối và khó chịu, ngược lại đã nhờ có luồng gió biển từ khơi xa lúc nào cũng thổi ùa vào, bây giờ lại còn mang trên mình hơi thở se se lạnh của tiết cuối thu càng làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu đến vô cùng.
Dọc theo con đường cạnh bên bờ biển ấy, Nguỵ Châu tuy đi cận kề với Tuấn Phong, nhưng ánh mắt lại thi thoảng vẫn đặt trên bóng lưng của Cảnh Du ở phía trước. Rõ ràng là anh có ý muốn đi dạo với hai người bọn họ, cớ gì trong suốt quãng đường này chỉ một mực giữ lấy sự yên lặng cho bản thân. Nhịn không được, cuối cùng Nguỵ Châu vẫn là người phải chủ động tiến tới mà bắt chuyện với anh, cậu mang tâm thế của một con người lịch sự mà giao tiếp một cách chân thành và tự nhiên nhất.
Tuấn Phong đương nhiên là vẫn khăng khăng bám sát theo cậu rồi.
"Anh đến từ đâu, là dân định cư hay là khách du lịch?"
"Tôi đến từ một nơi rất xa, nhưng khi trước thì sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc" - anh đáp.
"Vậy anh đến đây để làm gì, sao anh lại gặp nạn mà nằm bất tỉnh ở ven bãi biển thế?"- như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu hỏi dồn: "Đúng rồi, nhém chút nữa thì tôi quên mất, anh có cần báo cảnh sát, hay liên lạc gì cho gia đình và người thân hay không?"
Cảnh Du ngắn gọn trả lời: "Không cần"- rồi anh chợt dừng cước bộ mà nhìn vào Nguỵ Châu: "Tôi đến đây một mình, là vượt đạt dương để tìm kiếm một bóng người thân thuộc"
"Vậy anh đã tìm được người đó chưa?"
"Rồi, nhưng người đó giờ cũng đã quên tôi luôn rồi"
Lòng Nguỵ Châu lập tức bị rung động, nhưng rồi lại cũng thầm mắng chửi Cảnh Du là đồ đầu đất, cậu dù sao cũng đã gợi mở đến mức như vậy rồi, vì sao anh lại không chịu nương theo mà nói ra một cái gì đó với cậu kia chứ. Anh vẫn luôn là vậy, là một con người luôn mang trong mình những nỗi niềm riêng, là một con người đầy sự bí mật. Nếu như cậu cố gắng thẳng thừng mà chạm vào nó thì anh may ra mới chịu mở lòng mà chia sẻ vài điều với cậu, còn không thì sẽ đừng hòng biết được một chút gì đó về những bí mật mà anh vẫn đang tự mình cất giữ.
Nghĩ vậy Nguỵ Châu không khỏi có chút chạnh lòng, nhưng rồi cũng chợt nhận ra... Nơi này...
Cậu thầm quan sát xung quanh rồi cũng tự mình đưa ra kết luận.
Nơi này không phải là một địa điểm tốt, cũng chưa phải là thời điểm tốt để cho anh có thể tỏ rõ tường tận đầu đuôi của sự việc được. Cậu có vẻ hơi hấp tấp và nôn nóng quá thì phải.
Nguỵ Châu "Vậy à" một tiếng rồi cũng không có ý định gì gọi là hỏi thêm, vì cậu biết là dù cho cậu có cố gắng hỏi như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không thể nào nói rõ với cậu được.
Nguỵ Châu bỗng nhớ tới lời của Tuấn Phong đã nói, rằng nếu như anh không chịu tự động nói ra mỗi khi cậu hỏi, thì hãy tìm đủ mọi cách mà cạy miệng của anh ra. Nghĩ vậy cậu liền đưa ra một quyết định táo bạo, đó là chủ động bước tới gần Tuấn Phong mà khoác vào tay của hắn, rồi nhẹ đung đưa vài cái như đang làm nũng.
"Tuấn Phong ơi, tớ thấy đói bụng rồi, hay là chúng ta về khách sạn dùng một chút điểm tâm gì đó đi. Tớ nghe phục vụ nói là họ có chế biến ra một số món ăn dành cho tình nhân đấy"
Tuấn Phong:"...."
Cảnh Du:"...."
Tuấn Phong từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng để mặc cho Cảnh Du và Ngụy Châu giao tiếp với nhau, là hắn vẫn chưa nghĩ ra được là nên làm cái gì để có thể đả kích Cảnh Du một cách hữu hiệu. Ai mà ngờ Nguỵ Châu lại chủ động làm ra cái loại hành động khiến cho hắn kinh ngạc đến mức như vậy, hắn cũng biết là cậu sắp chịu đựng hết nổi rồi, vì thế mà hắn cũng chỉ có thể máy móc mà "Ờ" lên một tiếng, rồi vô thức mà bước đi theo sự lôi kéo của Nguỵ Châu.
Cảnh Du đứng ở phía sau như bị hoá đá mà siết chặt lấy bàn tay, ánh mắt hằn lên một tia không mấy gì là dễ chịu.
Vừa vào đến khách sạn, đặt chân đến gian phòng ăn thượng hạng cùng tầng với phòng ngủ, Nguỵ Châu quả thật đã cho gọi đầu bếp làm ra những món ăn dành cho tình nhân, và đặc biệt là cậu còn căn dặn đầu bếp làm thêm một suất nữa cho Cảnh Du, tất nhiên là phải khác với khẩu phần tình nhân của cậu với Tuấn Phong rồi, như vậy mới có thể được xem là một đả kích không hề nhỏ đối với anh chứ. Vẫn là với trường hợp khi mà anh vẫn còn tình cảm với cậu, Nguỵ Châu phần nào cũng đã có thể chắc chắn về khoản đó rồi.
"Tuấn Phong, tớ muốn ăn tôm, cậu bóc vỏ ra cho tớ nha"
"Tuấn Phong, há miệng ra, để tớ đút cho miếng cua tình nhân tự tay tớ đã bóc vỏ nè"
"Tuấn Phong, chúng ta uống một chút rượu đi, mừng ngày kỉ niệm tròn một năm quen nhau của hai đứa mình nhe"
"Tuấn Phong....."
Trong suốt bữa ăn đó, Nguỵ Châu cứ liên tục gọi Tuấn Phong làm cái này, Tuấn Phong làm cái nọ, giọng điệu có bao nhiêu nhẹ nhàng nũng nịu, liền có bấy nhiêu nũng nịu và nhẹ nhàng. Khuôn miệng lúc nào cũng tươi cười, ánh mắt thì rạo rực và đầy tình ý. Nguỵ Châu thề là trong cuộc đời này của cậu thì cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình lại có thể làm ra mấy cái trò và nói ra mấy cái lời buồn nôn đến như vậy. Còn không phải là vì muốn chọc tức và đả kích ai kia hay sao.
Còn Tuấn Phong thì cảm thấy như lông tơ ở trên người của mình đều đã dựng đứng hết cả lên, chưa kể là hắn còn phải hứng chịu một ánh mắt đầy sắc lạnh như lưỡi hái của người ở phía đối diện, tưởng chừng như cơ thể của hắn sắp bị ánh mắt đó xuyên thủng hoặc làm cho đóng băng luôn rồi. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn cố gắng phối hợp diễn với Nguỵ Châu sao cho thật ăn ý nhất.
Trong lúc hai người bọn họ đang phim giả tình giả một cách thật ngọt ngào và hạnh phúc thì bên phía đối diện bỗng nhiên "rầm" lên một tiếng như có ai đó vừa đập mạnh hai tay lên bàn, chưa kể là kéo theo sau đó còn vang lên hai từ đặc biệt hữu lực và chất chứa cả một sự tức giận to lớn.
"Đủ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top