Chương 66: Tim cậu.... Sao đau quá vậy!
Sau khi Tuấn Phong đã mời một vị bác sĩ đến khám tổng quát cho Cảnh Du, cuối cùng thì ông ta cũng đưa ra một số kết luận sơ bộ.
"Tình trạng của những vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng may mắn thay là cũng không có ảnh hưởng gì đến bên trong cho lắm, có thể nói là cũng chỉ chấn thương ở phần mềm bên ngoài mà thôi. Nếu muốn khám kĩ càng hơn thì chỉ còn cách là đưa cậu ta đến bệnh viện, nơi đó sẽ có đủ các thiệt bị hiện đại và sẽ khám cho cậu ta một cách rõ ràng nhất"
Càng rõ ràng, Nguỵ Châu lại càng sợ, cậu chỉ ghi vào đầu một điều là Cảnh Du vẫn bình an vô sự.
Lúc này, bác sĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Cảnh Du mà cũng liền có thái độ khó hiểu: "Có điều..."
"Có chuyện gì nữa sao bác sĩ?"- Nguỵ Châu là người gấp gáp hơn ai hết. Bác sĩ cũng vẫn không rời ánh mắt ra khỏi Cảnh Du mà lên tiếng trả lời.
"Dựa theo triệu chứng của những vết thương này thì có thể nói là cậu ta đã bị bỏng, nhưng cũng không quá nặng cho lắm. Có điều là lại dựa theo hình dạng và mật độ của những vết thương thì có thể thấy là cậu ta đã bị ai đó dùng dây thừng hay một tấm lưới nào đó quấn lại rồi mới dùng một cái gì đó mà thiêu cháy cái tấm lưới đó mới khiến cho cậu bị bỏng đến như vậy. Nhưng lạ một chỗ là..."- Bác sĩ nhíu mày một cái rồi mới nói tiếp: "Nếu quả thực cậu ta đã bị như vậy thì đáng lẽ ra vết thương lại phải càng nghiêm trọng và có xu hướng lan rộng ra toàn cơ thể mới đúng chứ. Đằng này, vết thương lại rất gọn gàng và hoàn toàn có hình thù đặc trưng và dễ nhận dạng"- cuối cùng, bác sĩ mới ngẩng đầu lên mà nhìn Nguỵ Châu.
"Việc này có vẻ khá là kì lạ và phức tạp, tôi nghĩ là hai người các cậu nên thông báo với bên phía cảnh sát để họ điều tra, cũng như đưa cậu ta đến bệnh viện để có được kết quả chắc chắn"
Cả Ngụy Châu và Tuấn Phong nghe xong chỉ biết âm thầm líu lưỡi và chột dạ khẩn trương hơn bao giờ hết.
Sở dĩ tình trạng của anh ta kì lạ là vì vốn dĩ anh ta là một nhân vật kì lạ. Còn về vì sao anh ta lại có những vết thương kì lạ như vậy thì cũng chỉ có người đã gây ra cho anh ta, anh ta, và trời đất mới biết mà thôi. Nếu có đưa đến bệnh viện để điều tra ra nguyên nhân thì cũng là bằng thừa.
Nguỵ Châu chọn cách né tránh tâm ý của bác sĩ mà cất tiếng hỏi ngược lại: "Vậy khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh lại thưa bác sĩ?"
"Cái này...."- bác sĩ càng ngập ngừng thì Nguỵ Châu lại càng lo lắng, nhưng rồi ông ta cũng vẫn bình thản nói tiếp trong sự chờ đợi của Nguỵ Châu: "Cũng rất khó để có thể xác định được, vì vốn dĩ là tình trạng của cậu ta là không có vấn đề gì to lớn để mà phải hôn mê hay bất tỉnh quá lâu. Nếu cậu ấy thật sự vẫn chưa tỉnh lại được thì chắc cũng chỉ là do sức lực của cậu ta đã bị cạn kiệt và suy yếu đến quá mức cho phép, cộng thêm với tinh thần và ý chí của cậu ta có vẻ như đang có một chút trở ngại nào đó mà chưa thể nào ý thức được cho sự tỉnh lại của bản thân. Điều bây giờ tôi sẽ làm là tiếp tục truyền nước biển, khoáng chất và những chất dinh dưỡng cần thiết để cơ thể của cậu ta có thể mau chóng được bình phục trở lại về phần thể lực và sức khỏe. Còn việc của hai người các cậu cần làm là hãy tận tình mà chăm sóc cũng như là hãy giao tiếp thường xuyên với cậu ta, chắc trễ lắm thì cũng sẽ ba ngày sau là cậu ta sẽ có thể tỉnh lại mà thôi"
Nguỵ Châu mím môi, gật đầu ghi nhớ những lời mà bác sĩ vừa mới căn dặn. Nếu đã là chăm sóc cho Cảnh Du, chăm sóc cho người mà mình yêu thương thì còn ai có thể hơn cậu được chứ.
Tuấn Phong thay mặt Nguỵ Châu mà tiễn vị bác sĩ đó ra về, sau đó cũng trở lại vào bên trong, trông thấy Nguỵ Châu đang ngồi thơ thẩn ở bên chiếc giường mà Cảnh Du đang nằm, nhìn chằm chằm vào cái người đang nằm ở đó với ánh nhìn lo lắng nhưng đầy xa xăm, tâm can Tuấn Phong đột nhiên cũng nảy sinh ra một chút sự cảm thông và trân trọng đối với mối tình ngang trái của cậu.
Điều hắn có thể làm ngay bây giờ là sẽ luôn ở bên cạnh và hỗ trợ cho Nguỵ Châu hết mình, chân chính như một người bạn mặc dù tâm ý của hắn dành cho cậu vẫn chưa thực sự được chấm dứt..
Cũng rất là khó cho hắn, vì tình cảm mà hắn trao cho Nguỵ Châu gói gém lại thì ít nhiều gì cũng đã hơn một năm. Bảo hắn cắt đứt một cái một, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ và chỉ bằng một vài câu nói thì bảo sao mà hắn có thể làm ngay cho được.
"Cậu không sao đó chứ?"- đứng ở bên cạnh, Tuấn Phong vỗ vỗ vào vai Nguỵ Châu mà hỏi.
"Tớ không sao?"- Nguỵ Châu lắc đầu: "Biết được anh ấy vẫn bình an là tớ đã an tâm lắm rồi. Chỉ có lo lắng là không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại mà thôi"
Mặc dù nói ra điều này có hơi khó khăn nhưng Tuấn Phong bắt buộc cũng phải tin: "Anh ta có tố chất không phải của một con người thực thụ, nên tớ nghĩ là khả năng và sức lực của anh ta cũng sẽ rất khác xa so với con người. Những gì mà vị bác sĩ kia đã nói rất có thể là chỉ áp dụng cho đối tượng là những con người bình thường, còn anh ta...."- Tuấn Phong bỏ dỡ câu nói giữa chừng nhưng cũng đủ để cho Nguỵ Châu hiểu rõ ra được ẩn ý.
Cậu ngẩng đầu lên mà đáp lại Tuấn Phong với một ánh mắt đầy cảm kích: "Tớ cảm ơn cậu"
"Đã chấp nhận là bạn bè thì cũng đừng có khách sáo như vậy chứ. Dù sao thì cũng chỉ là một vài câu nói thôi mà"- Tuấn Phong đột nhiên có chút ngượng mà đưa tay gãi mũi, xong lại chợt nhớ đến một vấn đề gì đó nên cũng liền lên tiếng nhắc nhớ Nguỵ Châu.
"Tớ biết là cậu đang rất lo lắng cho anh ta, nhưng mà cậu đừng có quên cái việc mà cậu đã chấp nhận đồng ý thực hiện cùng với tớ đó. Đến khi anh ta tỉnh lại mà trông thấy cái bộ mặt này của cậu là hỏng hết"
Nguỵ Châu mím môi gật đầu: "Tớ biết rồi"
"Ừ ừ, cậu lúc nào cũng nói là biết rồi biết rồ, tới đó mà vỡ oà cảm xúc rồi lại khóc nức nở ở ngay trước mặt của anh ta là thôi xong luôn"
Nguỵ Châu lập tức thay đổi thái độ mà quay sang lườm nguýt Tuấn Phong: "Tớ mới không hề có như vậy, còn cậu mới là người cần phải coi chừng, tới khi đó mà cậu cứ lúng ta lúng túng là cậu đừng có trách tớ"
"Vậy à"- Tuấn Phong bĩu môi, rất biết cách ghẹo gan Nguỵ Châu: "Vậy khi nãy, ai là người đã nhào vào lòng của tớ mà khóc bù lu bù loa lên hết cả vậy. Đây này, áo tớ vẫn còn ướt đẫm, thậm chí là còn có cả nước mũi của cậu nữa chứ"- hắn khoa trương mà vạch cái áo ở chỗ mà Nguỵ Châu đã thực sự khóc vào đấy khi nãy.
Nguỵ Châu đương nhiên là tức muốn lộn cả ruột, cậu đâu phải là bị mất trí mà quên đi được cái cảnh tượng mất mặt vừa rồi, giờ nghĩ lại thì có biết bao nhiêu là xấu hổ cơ chứ.
"Chu Tuấn Phong" - cậu miết qua kẽ răng cái tên này rồi hùng hồn nói: "Cậu mà còn nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó thì tớ..."
Tuấn Phong mở to mắt mà chờ Nguỵ Châu nói ra vế sau, xem cậu sẽ định làm cái gì với hắn.
Nhưng Nguỵ Châu tức đến nỗi mà đầu óc cũng không biết là đang suy nghĩ về cái gì, cuối cùng là thẹn quá hoá mặt, mặt đỏ tía tai mà cúi gầm xuống: "Không thèm đếm xỉa đến cậu nữa"
Tuấn Phong lập tức sững người với câu nói và biểu cảm của Nguỵ Châu, hắn thề là cậu vào lúc này thật sự rất là đáng yêu, cái vẻ mặt đó, cái thái độ hờn dỗi đó phải nói đây là lần đầu tiên mà hắn được tận mắt chứng kiến. Từ trước đến nay, dù cho hắn có đã cố tìm đủ mọi cách thức để trêu chọc hay muốn mang lại tiếng cười cho Nguỵ Châu thì đáp lại hắn chỉ là một sự qua loa và thờ ơ từ cậu.
Nhưng hôm nay, cậu rõ ràng đã có những phản ứng vốn phải có của một con người với tâm sinh lý bình thường. Hắn không phải có ý nói Nguỵ Châu từ trước đến giờ không được bình thường, mà có phải là vào nhờ sự xuất hiện của Cảnh Du đã vô tình như một chìa khoá mà bật mở ra cánh cửa đã nhốt Nguỵ Châu lại suốt ngần ấy năm trời, để rồi bây giờ thì cậu mới thực sự có những cảm xúc đúng chuẩn thuộc về một con người mang tên Hứa Nguỵ Châu. Có vui buồn yêu ghét hay có cả sự giận hờn và trách móc.
Sự xuất hiện của Cảnh Du, quả thật lợi hại đến vậy hay sao?
Tuấn Phong bỗng chốc như bị hoá đá mà nghệch cả mặt ra, sau đó cái gì cũng không dám nói tiếp, cũng không còn có tâm trí để trêu chọc Nguỵ Châu nữa mà đưa tay gãi đầu cười hề hề, cuối cùng là nhịn không nổi nên cũng phải đành thốt ra.
"Cậu thật là đáng yêu"
"...."
Đã ba ngày trôi qua, với sự chăm sóc tận tình và nhiệt tình của bác sĩ và Nguỵ Châu mà Cảnh Du vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại dù cho chỉ là một cái cử động của ngón tay. Đã nhiều lần cậu có ý định muốn đưa Cảnh Du đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng rồi sực nhớ đến lần đầu tiên mà cậu đã cứu Cảnh Du đã gặp phải biết bao nhiêu vấn đề rắc rối, đặc biệt là bây giờ cậu và anh lại còn ở một nơi xứ lạ quê người, lỡ như bác sĩ muốn kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh của Cảnh Du thì cậu phải biết trả lời như thế nào đây. Chẳng lẽ lại nói là anh đã vượt qua cả một dương rộng lớn mà bơi sang đến tận bên đây để gặp cậu.
Mà liệu có phải anh đi đến đây với mục đích là để gặp cậu hay không.
Nguỵ Châu tự mỉa mai lấy chính suy nghĩ của mình.
Rồi lại quay trở về với thực tại, khi ngồi đối diện với một Cảnh Du đang nằm yên bất động một cách lặng lẽ. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào anh, đôi lúc là nắm lấy tay của anh mà lòng dạ nặng trĩu như bị đeo tạ, cũng không biết là bản thân đã thở dài chán nản hết bao nhiêu lần rồi.
Tuấn Phong vẫn luôn túc trực ở bên cạnh Nguỵ Châu, một là quan sát và đôi phần chăm lo đến cậu, hai là hắn đang muốn canh chừng khoảnh khắc mà Cảnh Du tỉnh lại để cùng thực hiện kế hoạch của hắn với cậu đã dự tính trước. Ai mà ngờ là suốt cả ngày hắn cứ phải trông thấy cái nét mặt căng như dây đàn của cậu mà tâm can của hắn cũng lại cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
"Anh ta rốt cuộc thì khi nào sẽ tỉnh lại đây?"
Tuấn Phong thật không biết là Nguỵ Châu đã tự hỏi câu này hết bao nhiêu lần. Và lần nào hắn cũng tìm đủ mọi cách để trấn an Nguỵ Châu.
"Sẽ mau chóng mà thôi, chẳng phải bác sĩ đã nói là anh ta đã không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa hay sao. Chắc là do anh ta mệt mỏi quá độ, kiệt sức quá mức nên muốn ngủ thêm một chút để lấy lại sức đó mà"- đây là lý do củ chuối gì vậy, lý do như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được nữa hả?
Nguỵ Châu bất giác cũng phì cười ở trong lòng, trông thấy Tuấn Phong như thế thì cũng vừa thương vừa tội, chắc hắn cũng đã chịu đựng cậu không ít rồi nhỉ, vì thế mà cậu lại càng phải trân trọng mối quan hệ này với hắn, tất nhiên là chỉ ở mức bạn bè thân thiết mà thôi.
"Cảm ơn cậu"- cậu nhìn hắn mà thật lòng nói, sau lại quay sang để tiếp tục nhìn Cảnh Du: "Tớ cũng mong là sẽ như những gì mà cậu vừa mới nói, rằng anh ấy chỉ là đang ngủ, rằng tất cả chỉ như là một giấc chiêm bao"- mỗi lần nghĩ về tình cảnh của hai người bọn họ, Nguỵ Châu lại không khỏi thở dài.
Lúc này, cậu mới lại theo như thói quen hằng ngày mà vươn tay đến vị trí cổ của Cảnh Du để nắm lấy sợi dây chuyền ở trong tay, khẽ vân vê, thầm cầu nguyện, mong sao Cảnh Du thật sự bình an mà sớm ngày tỉnh lại và rrở về bên cậu.
Và điều mong mỏi hơn hết chính là lòng dạ của anh với cậu vẫn chưa từng có giây phút nào thay đổi.
Nguỵ Châu đang trong lúc nhắm mắt thì bỗng nhiên, tay của cậu bị một bàn tay của ai đó nắm lấy, ban đầu lực đạo tuy có hơi mạnh nhưng ngay sau đó liền chuyển thành một cái nắm tay nhẹ nhàng, ôn nhu và rất đổi thân thuộc.
Cậu bừng tỉnh lại mà mở to đôi mắt của mình ra. Trông thấy Cảnh Du cũng đang trừng to đôi mắt mà nhìn về phía cậu, bàn tay đang nắm lấy tay của cậu cũng chính là tay của anh. Cậu có chút hốt hoảng không biết phải phản ứng như thế nào thì miệng chỉ có thể lắp bắp thốt ra một từ.
"Anh...."- đáy mắt của cậu khẽ rung động: "Anh...anh tỉnh lại rồi à"- câu cố gắng bình tĩnh nói dù cho giọng điệu có phần hơi run rẫy.
Tuấn Phong ngồi ở phía bên kia bất giác nghe cậu nói như thế, lại trông thấy hai người kia đang trong một tình huống khá là lúng túng và nhất là Nguỵ Châu, hắn vội đứng dậy mà lao về phía của cậu ngay. Trước cái nhìn đầy khó hiểu của Cảnh Du, hắn dứt khoát đặt một tay lên vai của cậu, như có như không mà gõ nhẹ lên trên ấy vài cái như đang muốn đưa ra ám hiệu cho cậu được biết.
Nguỵ Châu đương nhiên là nhận ra nên cũng liền bắt đầu đi vào vai diễn mà cậu và hắn đã hoạch định ra từ trước.
Đó là hắn và cậu sẽ đóng giả với nhau thành một đôi tình nhân, còn về mục đích của kế hoạch này thì cả hắn và cậu cũng đều đã nắm rõ ràng hết rồi. ( đọc giả chắc là cũng đã rõ ràng hết luôn rồi hỉ 😁)
Nguỵ Châu và Tuấn Phong chính thức bước vào vai diễn của mình, chỉ mong là mọi thứ sẽ không có quá gượng gạo và trở nên rối rắm, chí ít thì cũng nên cho cậu thu hoạch được từ Cảnh Du một cái thái độ hay một chút phản ứng gì đó rồi hãy bại lộ cùng với chấm dứt thì cũng không sao.
Nguỵ Châu bày ra một biểu tình lúng túng thực sự phải có mà vội thu tay của mình về, cố đè lại tiếng trống lòng mà dùng âm giọng tự nhiên nhất để mà nói chuyện với Cảnh Du.
"Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại rồi, thật xin lỗi vì tôi đã có hơi thất lễ, chỉ là trông thấy sợi dây chuyền của anh rất là giống với sợi mà tôi đang đeo nên lòng dạ cũng sinh ra một chút hiếu kì mà thôi"
"Châu.."- Cảnh Du toan lên tiếng nhưng nhận ra âm thanh có chút khô khốc, nhưng cái mà anh muốn nói thực chất là vẫn chưa nên nói, vì đó là tên của cậu.
"Anh muốn nói gì?"- Nguỵ Châu rõ ràng có thể nghe ra nhưng phải giả vờ như không có nghe gì cả: "Để tôi lấy cho anh một chút nước"- rồi cậu cũng quay sang phía cái tủ đầu giường mà thật sự lấy cho anh một ly nước. Cậu dặn lòng là phải hạn chế nhìn vào anh trước khi cậu không thể kiềm chế được sự xung động ở trong lòng.
Sau khi được Nguỵ Châu cẩn thận bón cho một ít nước, Cảnh Du cũng nhẹ thở hắt ra một hơ rồi mới khó khăn mà lên tiếng: "Cảm ơn..."
"Tôi tên là Hứa Nguỵ Châu"- cậu lịch sự giới thiệu bản thân, xong lại hỏi ngược lại anh ngay lập tức: "Còn anh,.. Anh tên là gì? Để chúng ta sẽ tiện xưng hô với nhau hơn"
Câu hỏi này thật chẳng khác gì như một vết cứa vào trong tâm can của Cảnh Du, là do anh làm thì anh phải gánh chịu hậu quả của mình mà thôi.
"Tôi..tôi tên là Cảnh Du.. Hoàng Cảnh Du"
Nguỵ Châu mím môi ở trong lòng, Tuấn Phong đứng cạnh bên cũng rất thức thời mà hỗ trợ cho cậu: "Chào anh Cảnh Du"- hắn cũng lịch sự nói, kèm theo một cái vịn vai đầy thân thiết với Nguỵ Châu.
Cậu vẫn để yên cho Tuấn Phong muốn làm gì thì làm, ánh mắt của mình thì vẫn chăm chú mà xem xét phản ứng của Cảnh Du. Không biết là cậu có đã nhìn lầm hay là không, nhưng thực sự là cậu đã tháy đáy mắt của Cảnh Du khẽ dao động, hàng chân mày có hơi đau lại mà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của Tuấn Phong đang đặt ở trên vai của cậu.
"Còn cậu là..."- Cảnh Du cũng nhã nhặn mà gật đầu lên tiếng, nhưng một ngọn lửa vô hình nào đó ở trong lòng của anh dường như đang được bắt đầu nhen nhóm lên thì phải.
"À, tôi là Chu Tuấn Phong"- hắn nặn ra một nụ cười thân thiện và hết sức là vô tội vạ: "Tôi là người yêu của cái cậu này đây"
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Cả Cảnh Du và Ngụy Châu không hẹn mà cùng thét lên một câu ở trong lòng.
Nguỵ Châu ngay lập tức quay phắt lại mà nhìn vào Tuấn Phong với một ánh mắt tràn đầy ý tứ kinh ngạc.
"Cậu có cần phải gấp gáp và thẳng thắn như vậy hay không. Muốn hù chết tớ à"
Tuấn Phong cũng nhìn lại Nguỵ Châu với một ánh mắt trìu mến, phô trương hơn là còn đặt tay lên tóc của cậu mà khẽ xoa xoa cưng chiều vài cái: "Cưng à, đã muốn tốc thắng thì phải tốc chiến, thà nói thẳng như vậy còn hơn là cứ rào trước đón sau. Cưng nhìn vào anh mà làm gì, mau mau nhìn vào thái độ và biểu hiện của cái người mà cưng hết mực yêu thương và chăm sóc mấy ngày qua đi"
"Vậy cậu xoa đầu tớ để làm gì, tớ càng không phải là thú cưng?"
"Diễn thôi, diễn thôi. Đã bảo là đừng có nhìn vào tớ nữa mà, không khéo lại để cho anh ta nghi ngờ đấy"
"....."
Nguỵ Châu nghiến răng nghiến lợi mà cười đáp với hắn: "Cậu này, không biết ngượng hay sao mà dám nói như vậy chứ, người ta nghe thấy thì xấu hổ không kịp luôn bây giờ"
Ánh mắt của Nguỵ Châu ngay lúc này rõ ràng là đã dịu lại sau khi đã thực sự bình tâm mà cẩn xét. Ánh mắt đó ở trong tầm mắt của cả Tuấn Phong và Cảnh Du cứ như là một người đang muốn dỗi hờn nhưng lại đầy ngượng ngùng và xấu hổ.
Tuấn Phong thoáng cái ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng phối hợp: "Có gì đâu mà phải xấu hổ hay ngượng ngùng, sự thật nó là như vậy rồi thì trước sau gì anh ta cũng sẽ phải biết. Nói ra trước chẳng phải càng làm cho chúng ta bớt đi phần nào sự nghi hoặc và thắc mắc hơn hay sao"
Nguỵ Châu mỉm cười mà lòng không cười: "Ừ, vậy thôi tuỳ cậu, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm mà"
"....''
Từ nãy đến giờ Cảnh Du vẫn một mực thuỷ chung im lặng, không phải là vì để nghe một màn tung hứng qua lại của Tuấn Phong và Ngụy Châu, mà là anh đang bị sốc, bị đơ toàn tập vì những phát ngôn của hai người kia.
"Châu Châu, cậu ấy..."
Cậu ấy vậy mà lại có người yêu mới rồi hay sao, Cảnh Du có niềm kích động muốn xông tới mà đánh cho cái tên Tuấn Phong một trận, nhất là phải bẻ gãy hai cái tay của hắn rồi đem vứt xuống biển vì dám đụng chạm thân mật với Nguỵ Châu của anh. Còn Nguỵ Châu thì anh cũng sẽ lao tới mà nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu trở về bên anh. Anh sẽ giải thích hết tất cả sự việc rằng anh mới là người yêu chân chính của cậu, tức là anh chỉ có yêu cậu và cậu cũng chỉ thực sự có tình cảm với anh, nói cho cậu biết là nhân duyên của hai người đã được định sẵn từ tận kiếp trước, rằng cậu cũng là một nhân ngư giống anh, anh cũng đã gặp được mẹ ruột của cậu, bà là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, sở dĩ phải rời xa cậu là vì bà ấy đã mang trong mình một nỗi khổ tâm vô lực. Rồi anh sẽ nói cho cậu biết là cậu chính là người mà anh bấy lâu nay luôn muốn tìm kiếm, và cậu sẽ cùng với anh trở về đại dương mà thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình. Và điều quan trọng mà anh muốn nói với cậu là vì anh phải trở về đại dương để chiến đấu với kẻ thù, lại vì không muốn cho cậu không phải đau khổ khi anh bại trận và không còn ở trên cõi đời này nữa mà anh đã lấy mất kí ức của cậu về anh, để rồi bây giờ cậu mới quên anh, không nhớ một chút kí ức nào về anh cả..
"Đúng rồi...."- Cảnh Du âm thầm nuốt đắng, nuốt nghẹn vào bên trong khi chợt phát hiện ra một vấn đề mấu chốt vô cùng quan trọng sau khi anh đang rất rối rắm và hỗn độn cả trong tâm trí lẫn suy nghĩ. Là cậu đã quên đi anh rồi, là cậu chẳng còn biết gì về một người mang tên Hoàng Cảnh Du, để rồi khi anh nói với cậu về những sự thật kia, cậu lịêu rằng có sẽ tin, hay lại xem anh giống như một kẻ tâm thần bệnh hoạn và đang mồm mép mà bịa ra một câu chuyện hoang đường nào đó.
Cảnh Du âm thầm nuốt đắng vào trong mà không dám nhìn đối diện vào ánh mắt của Nguỵ Châu, là bởi vì sau tất cả thì anh chính là người có lỗi nhiều nhất khi đã lừa dối cậu, bỏ rơi cậu và tàn nhẫn hơn là lấy mất đi kí ức của cậu.
Cậu đã quên anh rồi, cậu đã quên tình cảm của cả hai người rồi. Một năm trời cách biệt đó, cậu sẽ có một vòng tay mới, một tình yêu mới thì cũng là điều hiển nhiên. Cậu đang là một con người, cậu cũng có trái tim, cũng biết nghe lòng rung động trước một người nào đó sẽ mang lại cho cậu niềm vui và niềm hạnh phúc, cậu xứng đáng có được những điều đó sau những điều tàn nhẫn mà anh đã làm với cậu.
Và anh bây giờ chính là đang gánh chịu lấy hậu quả cùng nỗi đau do chính anh là người đã tạo ra cho bản thân mình.
Nhưng mà....
Còn những sự thật mà cậu chưa được biết và cậu phải được biết thì anh phải làm như thế nào để mà nói với cậu bây giờ.
Cũng chính anh lại là người đã tự đưa mình vào một tình thế nan giải như thế này, anh liệu có trách ai được ngoài chính bản thân của mình đây.
"Ới...."- Cảnh Du đột nhiên có thái độ như muốn vò đầu bức tóc mà nghiến qua kẽ răng thét lên một tiếng. Sau lại nhận ra có bốn con mắt đang dán chặt vào từng hành vi và sắc thái biểu cảm của mình. Anh thức thời nhận ra bản thân có hơi kì quái nên liền cố gắng gói gém lại tâm tình đang dậy sóng mà mím môi im lặng. Thầm nghĩ là phải mau chóng tìm ra cách thức để Nguỵ Châu có thể lấy lại kí ức hoặc chí ít thì cậu cũng phải biết được sự thật rằng mình là một nhân như, một đứa con của đại dương cũng giống như anh. Đến khi đó thì những gì anh nói tiếp theo có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Không điều gì là có thể bắt buộc con người phải cam tâm chấp nhận và đối mặt ngoài sự thật được.
"Anh bị làm sao thế, có chỗ nào khó chịu hay không được khoẻ sao?"- Nguỵ Châu có hơi giật mình, cũng lấy làm khó hiểu mà cất tiếng hỏi, cậu vẫn cố gắng giữ thái độ dè chừng của một người xa lạ nhưng đã từng rất mực quan tâm. Còn Tuấn Phong thì đứng cạmh bên nhưng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy rẫy ý cười cùng niềm hứng thú để nhìn vào từng biểu tình của Cảnh Du dù là chi tiết rất nhỏ.
Cảnh Du không dám trực tiếp nhìn vào Nguỵ Châu vì rõ ràng anh biết là mình đã vừa mới làm cho cậu hoảng sợ. Anh lúng túng nhìn sang hướng khác mà cố tìm cách trốn tránh tình cảnh đáng xấu hổ và khó chịu này.
Vấn đề với Nguỵ Châu, vẫn là nên để sau và để từ từ rồi hẵng nói.
"Tôi...ừm.. Chỉ là có một chút khó chịu mà thôi, tôi muốn được nghỉ ngơi thêm một chút nữa"
Nguỵ Châu rõ rành đang có ý định muốn truy hỏi Cảnh Du về tình hình hiện tại của anh. Nhưng rồi đột nhiên Tuấn Phong lại đưa hai tay mà vịn lấy vai của cậu lại mà cướp lời lên tiếng trước.
"Vậy thì chúng tôi cũng sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, có gì thì cứ gọi cho chúng tôi, đến khi nào anh cảm thấy bản thân đã ổn thì chúng ta có thể trò chuyện sau vậy"
Cảnh Du miễn cưỡng gật đầu, cộc lốc nói: "Cảm ơn"
Tuấn Phong cũng gật đầu đáp lại rồi ép buộc Nguỵ Châu đứng lên với mình: "Châu Châu, chúng ta đi ăn một chút gì đi, hãy để cho anh ta có không gian riêng mà nghỉ ngơi đi á"
Nguỵ Châu cũng mím môi mà đứng dậy, vì cảm nhận được Tuấn Phong đang có điều gì đó muốn nói với cậu: "Được, chúng ta đi thôi"- xong lại quay sang nói với Cảnh Du, dù cho anh vẫn đang nhìn đi đâu đó: "Anh nghỉ ngơi đi nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi"
Trông thấy Cảnh Du hờ hững gật đầu, cậu cũng buồn bã mà xoay người bước đi.
Nhưng mới đi chưa được mấy bước thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một thứ âm thanh vô cùng thân thuộc nhưng bây giờ ẩn chứa trong đó là cả một sự đau xót khôn cùng.
"Châu Châu"
Nguỵ Châu bất giác dừng lại cước bộ mà đáy lòng xẹt qua một tia rung động dữ dội. Cậu cố gắng nuốt khan một cái để bình ổn lại nhịp cảm xúc rồi quau đầu lại nhìn anh. Ánh mắt tỏ vẻ như muốn hỏi anh là có chuyện gì, chứ thực sự là cậu không tài nào có thể thốt ra nổi dù chỉ là một chữ.
Cảnh Du mặc kệ cái người đứng ở bên cạnh Nguỵ Châu của anh mà nhìn vào cậu với một ánh mắt đầy ý vị phức tạp, nhưng xen lẫn trong đó là cả một sự trìu mến day dứt.
"Tôi.."- anh ngập ngừng rồi cũng nói ra ý định: "Tôi có thể gọi cậu bằng cái tên đó được không?"
Nguỵ Châu lập tức bị chấn động mà hoá đá tạm thời, cắn răng dồn nén cảm xúc xuống mức tận cùng mà khe khẽ đáp lại: "Được"- chỉ ngắn gọn như vậy vì cậu cơ bản là không có đủ dũng khí để mà nói thêm.
Lại đang tính xoay người bước đi ngay thì cái người ở phía sau lần nữa lại níu cậu lại bằng một câu hỏi.
"Cậu đã nhớ tên của tôi rồi chứ?"
Ngụy Châu bất động thanh sắc, dòng cảm xúc một lần nữa lại dâng trào một cách mạnh mẽ, cậu lên tiếng trả lời mà không có quay đầu lại, chỉ vì cậu không dám.
"Là...Hoàng Cảnh Du"
Tuấn Phong rõ ràng có thể nhận ra được mạch cảm xúc của Nguỵ Châu đang dần thay đổi và theo chiều hướng sắp sửa không thể khống chế. Hắn vươn bàn tay to của mình ra mà bao lấy bàn tay đang nắm chặt và run rẫy của cậu, như đang che chắn cũng như đang củng cố cho cậu một niềm an ủi hư vô nào đó chẳng hạn.
Ở một góc không ai nhìn thấy, Cảnh Du mỉm cười một cách đầy chua xót: "Mong là cậu sẽ nhớ mãi cái tên của tôi, vì nó thật sự rất là đặc biệt...."- Cảnh Du mím môi để ngăn ba từ "..đối với cậu.." sắp sửa bị anh lỡ miệng thốt ra.
Nguỵ Châu im lặng cúi đầu tựa như đang gật đầu mà cất bước rời đi. Cũng tại một góc mà Cảnh Du không thể nhìn thấy, một giọt nước mắt đau đớn nào đó vô thức lại rơi ra một cách dễ dàng.
"Làm sao mà tôi có thể quên cho được, khi nó đã tự khắc sâu vào trong đây rồi"- cậu đưa tay lên lồng ngực của mình, ngay vị trí của trái tim đang đập dữ dội mà cảm nhận lấy nỗi đau mà nó đang dần mang lại cho cậu.
Tự bản thân nuốt lấy cay đắng vào lòng nhưng cũng là lúc nước mắt tuôn rơi thành dòng.
Tim cậu...
Sao đau quá vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top