Chương 65: Tìm lại kí ức đã đánh mất

"HAPPY BIRTHDAY TO TAIKAI"
🎆🎉🎁🎊🎂

Điều ước trên Wat: mong là sẽ ngày càng có nhiều đọc giả yêu thích tác phẩm của Taikai nhe!!! ❤ ❤ ❤
-----



"Cậu bị làm sao vậy, Châu Châu??"

Sau khi Tuấn Phong rời khỏi căn phòng của Nguỵ Châu, hắn nào có mang tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm để quay trở về căn phòng của mình. Lòng dạ của hắn nào có đã yên ổn nếu không muốn nói là vô cùng khó chịu khi nhìn người mà mình yêu thương bấy lâu nay hiện đang thân mật và chăm sóc cho một người đàn ông khác. Mà người đó, có lẽ còn là người tình mà bấy lây nay Nguỵ Châu vẫn luôn hằng nhờ tới dù chỉ là trong tiềm thức hay giấc mơ vô hình.

Tuấn Phong vì thế mà cứ âm thầm lặng lẽ đứng ở bên ngoài cửa phòng của mình, dựa lưng vào đó mà đăm chiêu phóng xa tầm mắt về phía cánh cửa phòng của Nguỵ Châu. Chỉ cần cậu bật mở cánh cửa đó ra, hô gọi lên tên hắn một tiếng và cần bất cứ sự giúp đỡ gì thì hắn cũng đều sẽ bỏ qua hết tất cả những lời khi nãy mà cậu đã nói với hắn, toàn tâm toàn ý mà trợ giúp cho những điều mà cậu đang cần.

Đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, hắn không giấu nổi được sự thất vọng và chán chường, vì khu vực hành lang của khách sạn có quy định là cấm hút thuốc, hắn định bụng sẽ quay trở lại vào phòng của mình, tìm đến ban công, tìm đến cái hơi lạnh cô đơn kia để làm một điếu. Hắn không phải là một tên nghiện thuốc, chỉ là những lúc hắn cần suy nghĩ, hay cần tìm đến một sự thư thả giả tạo ở trong tâm hồn thì hắn sẽ tìm đến nó. Có điều....

Khi Tuấn Phong chỉ vừa mới có ý định đó, một tay cũng đã lần mò vào trong túi quần để tìm bao thuốc, một tay cũng đã vịn lên trên khoá cửa, thì căn phòng ở kế bên, căn phòng mà hắn đã để tâm mà quan sát từ nãy cho đến bây giờ rốt cuộc cũng đã bật mở.

Quả nhiên là có một bóng người từ bên trong đó đang đi nhanh ra ngoài và tiện tay đóng luôn cánh cửa ở phía sau lại. Và người đó không ai khác chính là Hứa Ngụy Châu, người mà hắn đã và đang chờ đợi từ nãy cho đến bây giờ, thậm chí là cũng đã chờ đợi trên dưới gì cũng phải hơn một năm. Hắn đinh ninh giây phút tiếp theo thì cậu sẽ đi đến phòng của hắn, gõ cửa để gọi hắn, rồi sẽ nói một cái gì đó với hắn. Nhưng hành động tiếp theo của cậu chỉ là ngồi vật ra trên mặt nền mà chôn sâu khuôn mặt vào giữ hai chân, gối đầu bằng hai cánh tay, bờ vai cũng nhanh chóng mà run rẫy kịch liệt ngay sau đó.

Là cậu đang khóc sao?

Không chần chừ thêm một giây phút dư thừa nào nữa, Tuấn Phong liền nhanh chóng đi lại phía đó mà ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Châu ngay.

"Cậu bị làm sao vậy, Châu Châu??"- đây là lời mà hắn đã nói, tỏ rõ ra sự quan tâm đặc biệt đến cậu: "Có chuyện gì thì cứ nói với tớ"

Sau một hồi, Nguỵ Châu mới có thể dừng lại việc run rẫy đi đôi bờ vai của mình, cậu mặc kệ hình tượng của bản thân ở trong mắt của Tuấn Phong mà ngẩng đầu lên nhìn vào hắn, trong khi đôi mắt thì đỏ hoe, nhạt nhoà đẫm nước, mái tóc thì loà xoà, toàn bộ thể hiện lên một gương mặt cực kì là đáng thương. Cậu cứ giương lên ánh mắt tội nghiệp đó mà nhìn vào Tuấn Phong, để rồi cũng chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra vài từ.

"Tớ...tớ đã nhớ lại hết tất cả rồi"- vừa dứt lời cũng là lúc nước mắt của Nguỵ Châu chảy xiết mà không tài nào có thể kiềm lại được, tiếng nấc cũng ngày một lớn hơn. Cậu cái gì cũng không thể nào nói tiếp, cứ vậy mà cứ ngồi khóc, nước mắt đầm đìa.

Tuấn Phong nghe xong cũng liền hiểu ra phần nào của câu chuyện, và lý giải được tại sao Nguỵ Châu lại khóc tê tâm liệt phế đến như thế.

Một nỗi chịu đựng, một nỗi giày vò, một sự dằn vặt đau đớn từ lý trí cho đến con tim trong suốt một thời gian dài với đầy niềm khó hiểu cùng với thắc mắc như thế, bỗng chốc có một ngày bản thân lại hiểu ra được hết tất cả thì còn cái gì có thể giải toả tốt hơn là bằng nước mắt cơ chứ.

Tuấn Phong cũng quan ngại mà chưa dám hỏi thêm bất cứ điều gì, việc bây giờ mà hắn cần phải làm chính là ở bên cạnh cậu, chỉ có thể là với tư cách của một người bạn thân thiết mà chia sẻ nỗi niềm này với cậu mà thôi. Tuấn Phong cũng mím môi, nén chặt nỗi đau của bản thân vào sâu bên trong, nhẹ nhàng vươn lấy cánh tay của mình ra mà ôm Nguỵ Châu vào lòng của mình, bàn tay cũng khẽ khàng mà vỗ về ở trên bờ vai run rẫy của cậu.

Nguỵ Châu cũng nương theo đó mà ngã tựa vào lòng ngực của Tuấn Phong và khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Tại sao...tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy, là do anh ấy không còn thương tôi, yêu tôi hay không còn cần đến tôi nữa hay sao. Rốt cuộc là tại sao anh ấy lại làm như vậy... Tại sao.. tại sao??"- Nguỵ Châu vừa thét gào, vừa đấm vào ngực của Tuấn Phong.

Tuấn Phong cũng thật không biết phải trả lời câu hỏi của Nguỵ Châu như thế nào, chỉ biết tăng lực của vòng tay và ra sức vỗ về, an ủi lấy cậu: "Châu Châu, cậu bình tĩnh lại một chút, chuyện đâu vẫn còn có đó mà, huống hồ chi anh ta cũng đã trở về với cậu rồi, điều đó chứng tỏ là anh vẫn còn rất yêu thương cậu"- dù cho thật lòng là Tuấn Phong cũng không có mấy gì gọi là có cảm tình đối với Cảnh Du, nhưng nghe Nguỵ Châu nói như vậy, khóc lóc đến như vậy thì hắn vẫn là nên nói một vài lời tốt đẹp để an ủi lấy cậu.

"Vậy thì tại sao anh ấy lại bỏ tôi mà đi, tôi dám chắc là anh ấy đã làm gì với tôi nên tôi mới đã không có nhớ một chút gì về anh ấy cả. Tại sao..tại sao vậy?"

"Nhưng chẳng phải là cậu vẫn luôn nhớ về anh ta hay sao?"

"....."

Một câu hỏi của Tuấn Phong đã trực tiếp làm cho Nguỵ Châu bớt đi phần nào sự ồn ào. Nhưng không phải là cậu đã thôi khóc, mà cậu chính là đang lặng lẽ và nghẹn ngào xúc động, mặc cho nước mắt vẫn cứ tuôn rơi mà ướt luôn của áo của Tuấn Phong.

"Đúng vậy, là tôi vẫn luôn nhớ về anh ấy"- cậu xác nhận lại trái tim của mình một lần nữa: "Vậy anh ta có nhớ gì đến tôi hay không?"- cậu hỏi này đã làm cho Nguỵ Châu càng thêm nghẹn ngào xúc động và đầy chua xót.

"Cái này?"- Tuấn Phong cũng thật không biết phải trả lời với Nguỵ Châu như thế nào: "Tớ nghĩ là cậu nên hỏi câu hỏi đó với người mà cậu đang muốn hỏi. Vì chỉ có người đó mới có thể trả lời chính xác cho câu hỏi của cậu mà thôi"- Tuấn Phong thành thật nói.

Nguỵ Châu nghe xong cũng liền ngẩng đầu lên mà điều tiết lại cảm xúc, sau khi khóc được một trận đầy thoả mãn thì cậu mới sực nhớ bản thân đang ở trong một tình cảnh vô cùng là khó xử với Tuấn Phong. Không để cho Tuấn Phong có ý nghĩ gì đó không hay về hành động của cậu, nên cậu đã nhẹ nhàng mà ngồi ngay ngắn trở lại, đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt còn vương cùng là để phần nào thoát ra khỏi vòng tay của Tuấn Phong. Hắn thức thời cũng liền nhận ra nên cũng đã không để cho cả hai thêm phần khó xử. Chỉ là hắn đã lấy chiếc khăn tay của mình ra mà đưa cho cậu, cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi cũng nhận lấy để lau đi nước mắt.

"Tớ thật sự vẫn không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào nữa"

Tuấn Phong gật gù tỏ ý đã hiểu, cảm thấy tâm trạng của Nguỵ Châu đã dần bình ổn, hắn mới chủ động đưa ra lời đề nghị: "Tớ nghĩ là chúng ta nên trở vào phòng để nói chuyện cho rõ ràng hơn, có được không Châu Châu"

Nguỵ Châu nhìn Tuấn Phong một cái rồi cũng gật đầu: "Ừ, mất mặt như vây cũng đã đủ lắm rồi"

Tuấn Phong tựa tiếu phi tiếu mà đỡ Nguỵ Châu đứng dậy, chần chừ một chút để xem cậu sẽ quyết định đi đến phòng nào. Rất mừng là hướng mà cậu đã đi là hướng phòng của hắn, vì thế mà hắn nhanh chân đi trước để mở cửa phòng của mình ra cho cậu.

Sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế dài ở trong gian khách, Tuấn Phong mới rót một chung trà ấm rồi đưa đến cho Nguỵ Châu. Cậu đón lấy rồi áp vào lòng bàn tay để tìm lại hơi ấm, vừa hít hà lấy hương trà đang bốc lên để tâm tình phần nào có thể dễ chịu hơn.

Tâm tình đã tốt, nhưng sắc mặt vẫn còn rất là kém, cậu đặt chung trà trở lại trên bàn sau khi đã hớp lấy một ngụm nhỏ, rồi giương ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn vào Tuấn Phong, ngụ ý bảo hắn có gì thì cứ việc hỏi. Tuấn Phong cũng rất hiểu ý mà cũng nói ra thắc mắc của bản thân với cậu ngay: "Nhưng làm sao mà cậu nhớ lại được vậy?"- nói đến đây, vẫn chưa kịp để cho Nguỵ Châu trả lời thì Tuấn Phong mới chợt nhớ lại một số vấn đề quan trọng mà cậu đã từng nói với hắn. Bây giờ nhớ lại, hắn mới sửng sờ cùng với ngỡ ngàng.

"Nói như vậy.., nếu như cậu đã nhớ lại mọi chuyện và nếu lại giống với những gì mà cậu đã từng nói, từng kể với tớ thì anh ta là...."- cuối cùng thì hắn cũng không dám thốt ra những gì mà hắn đang nghĩ ở trong đầu.

Ngoài sức tưởng tượng.

Nguỵ Châu đến nước này cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, những gì mà tớ đã kể với cậu, cũng như cậu đã đọc được những gì mà tớ đã ghi lại thì chúng hoàn toàn đều là sự thật. Đó không phải là một câu chuyện do tớ bịa ra và ghi chép lại, và quyển sổ mà cậu đã từng được xem cũng chính là cuốn nhật kí do tớ đã tự tay viết ra"- Nguỵ Châu quyết định giải thích thêm một chút về cuốn nhật kí này.

"Nếu cậu còn nhớ nội dung trong cuốn nhật kí đó của tớ thì chính là vào những ngày đầu mà tớ đã gặp được anh ấy ở bãi biển Thanh Đảo, sự việc cũng tương tự như ngày hôm nay  rằng anh ta đã nằm bất tỉnh ở trên bãi biển và được tớ vô tình đi ngang mà cứu vớt, chỉ có điều là khác về địa điểm mà thôi. Sau đó, tớ cũng đã đưa anh ấy tới bệnh viện, rồi trở về nhà sống chung với tớ. Tớ và anh ấy đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió và cũng có cả những khoảng thời gian tươi đẹp, vì thế mà tớ đã quyết định lưu lại hết tất cả vào tromg quyển sổ đó, cất kĩ cho riêng mình về một cuộc tình mà tớ thật sự đã rất nâng niu và trân trọng. Chắc có lẽ Cảnh Du cũng không hề biết đến sự tồn tại của quyển nhật kí này, cho nên nó vẫn còn ở bên cạnh tớ và vô tình đã trở thành những hồi ức và những kỉ niệm mơ hồ trong suốt một năm trời mà tớ đã quên mất về anh ấy".

"Khi tớ tự mình đã tạo ra cuốn nhật kí ấy, tớ cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa. Chẳng phải là tớ đã tự mình dằn vặt trong suốt một năm qua hay sao"

Nói đến đây, Nguỵ Châu vẫn chưa nghe được động tĩnh gì từ phía của Tuấn Phong, lại thấy được biểu tình rất đỗi rối rắm và hoang mang của hắn, cậu lúc này mới chịu chốt lại vấn đề.

"Tớ nói như vậy thì điều đó có nghĩa là.." - cậu mím môi rồi cũng nói ra: "Cảnh Du thật sự là một nhân ngư, và tớ đã yêu lấy một nhân ngư, một câu chuyện tình yêu kì bí và tưởng chừng như rất hoang đường đã thật sự diễn ra giữa hai người bọn tớ."

Không cần phải nói đến biểu tình của Tuấn Phong vào ngay lúc này, mi mắt giật giật, khoé môi run rẫy, cảm giác màng nhĩ của mình như đang ong ong hết cả lên. Tưởng chừng như hắn lại một lần nữa được nghe Nguỵ Châu kể về một câu chuyện thần kì liêu trai nào đó.

Nếu ngày trước, hắn chọn cách tin tưởng vào từng lời nói của Nguỵ Châu là vì hắn cho rằng, phần tình cảm mà Nguỵ Châu đã gửi gắm cho cái người mà cậu luôn lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong, nó có thể đã vượt ra khỏi một khuôn khổ nào đó rồi. Có thể là sự tưởng tượng, sự khát khao về một tình yêu cháy bỏng nhưng đầy lạ lẫm.

Hoặc là nhiều lúc hắn đã nghĩ rằng, Nguỵ Châu nói như thế có khi chỉ là vì muốn từ chối phần tình cảm của hắn mà thôi. Để rồi đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua mau, hắn cho rằng bản thân đã tin tưởng một cách triệt để vào từng lời nói và những câu chuyện đó của cậu. Nhưng rồi hôm nay, người thật việc thật cuối cùng cũng đã xuất hiện, hắn sẽ phải làm như thế nào, phản ứng hay suy nghĩ như thế nào để có thể đối diện với nó được đây.

Tuấn Phong bất chợt đứng thẳng người dậy, lấy tay đỡ lấy trán mà xoay tới xoay lui như đang chiêm nghiệm hay cố đúc kết một vấn đề gì đó. Sau đó thì hắn lại bật ra một nụ cười hết sức là vặn vẹo. Nguỵ Châu lại cho nó là một nụ cười mỉa mai về những câu chuyện ngu ngốc mà cậu đã từng kể với hắn. Cậu có chút tức giận nói.

"Cậu cười là có ý gì?"

Tuấn Phong lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã có chút thất thố nên cũng liền ngồi xuống ở bên cạnh cậu ngay sau đó: "Không phải giống như cậu đã nghĩ đâu, chỉ là tớ cảm thấy có chút thú vị. À không, là hoàn toàn kinh ngạc mới đúng, tớ thật không thể tin nổi là chuyện này lại có thể tồn tại ở trên coi đời này, đặc biệt là còn xảy ra ở một thế giới đầy hiện đại và tân tiến như thế"

Nguỵ Châu cúi đầu khẽ thở dài: "Hồi lúc đầu khi phải tiếp nhận sự việc này, tớ đã rất sốc và vô cùng kinh hãi cũng giống y như cậu vậy đó. Rồi nếu như cậu lại tận mắt chứng kiến được điều đó thì cậu có ngờ vực hay không muốn tin thì cuối cùng cũng sẽ phải tin"

Hàng chân mày của Tuấn Phong lại giật giật: "Tớ cũng thật muốn chứng kiến được cảnh tượng đó"- ánh mắt của hắn không giấu nỗi được sự tò mò và thích thú.

Nguỵ Châu vẫn lại nhìn ánh mắt đó của hắn thành một tia nghi hoặc, cậu đột nhiên lại có chút lo sợ ở trong lòng mặc dù đã rất tin tưởng vào nhân cách của Tuấn Phong. Cậu thấy vậy mới ghìm giọng lại mà lên tiếng, tuy nhiên vẫn có một chút gì đó như là đùa giỡn để Tuấn Phong cũng không đặt nặng quá về những lời mà cậu sắp nói.

"Cậu đừng bao giờ có ý đồ bất chính là đem anh ta tới phòng thí nghiệm mà giao cho mấy ông tiến sĩ nghiên cứu gì gì đó đấy"

Tuấn Phong trào phúng nhìn lại cậu: "Sao cậu lại biết ý định đó của tớ vậy?"

Nguỵ Châu bĩu môi: "Cái ngày mà cậu đem anh ấy tới phòng thí nghiệm cũng chính là cái ngày mà cậu bị tớ băm vằm ra thành hàng trăm mảnh"- tự mình cảm giác được lời nói này có phần hơi thái quá, Nguỵ Châu quyết định sẽ không nói thêm bất cứ điều gì, bao nhiêu đó cũng đã đủ cho Tuấn Phong hiểu rõ được ẩn ý của cậu rồi.

Tuấn Phong vậy mà lại không hề cảm thấy khó chịu, hẳn chỉ nhìn chằm chằm vào Nguỵ Châu rồi đột nhiên lại mỉm cười, ánh mắt chứa nhiều ý vị.

"Khác quá"

Nguỵ Châu nghe hai từ đó cũng liền lập tức ngỡ ngàng và hơn hết là sự khó hiểu: "Cậu đang nói đi đâu vậy, khác là khác cái gì?"

"Là cậu khác"- Tuấn Phong thành thật mà trả lời, không đợi cho Nguỵ Châu hỏi thêm, hắn tự động nói: "Kể từ khi anh ta, cái người mang tên Hoàng Cảnh Du ấy xuất hiện thì cậu đã trở nên khác lạ vô cùng, đặc biệt là về mặt cảm xúc, cậu đã biết khóc, biết giận dỗi trách mắng, bây giờ lại còn biết cười đùa và lời nói thốt ra lại vô cùng có ý vị riêng tư, cậu cho là tớ không nhìn ra được sự bảo vệ và quan tâm lo lắng của cậu dành cho anh ấy hay sao. Trong khi một năm vừa qua.."- hắn tuy cười mà lòng dạ có hơi chua xót: "Thái độ và sắc mặt của cậu cũng chỉ là sự thờ ơ và vô cảm với tất cả mọi thứ ở xung quanh. Thứ lỗi cho tớ khi phải dùng đến từ rỗng tuếch về cảm xúc để nói về cậu đó Châu Châu à"

"Anh ta quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cậu có phải không?"- rồi hắn lại tự mình mà ảo nảo đưa ra kết quả cho bản thân: "Dù cho một năm nay tớ đã rất cố gắng rất nhiều và đã thực hiện đủ hết mọi cách thức nhưng cũng không thể nào làm cho cậu lay chuyển dù chỉ là một chút. Ngay giây phút biết được anh ta chính là người mà cậu đã chờ đợi và tìm kiếm bao lâu nay, tớ biết là tớ đã thua từ ngay giây phút đầu tiên rồi"

Đột nhiên Tuấn Phong lại nói ra suy nghĩ và nỗi lòng của mình, Nguỵ Châu cũng bất chợt vì thế mà tỏ ra có chút lúng túng và khó xử. Cậu chỉ biết lặng yên mà cúi đầu, thầm nghiền ngẫm lại những lời mà Tuấn Phong đã vừa mới nói ra.

Trông thấy Nguỵ Châu đang có muôn phần lúng túng và khó xử, Tuấn Phong cũng liền mỉm cười mà nói tiếp.

"Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi, bất quá thì đó cũng là sự thật mà"

Nguỵ Châu cố nặn ra một nụ cười: "Tớ nghĩ là...ừm.."- cậu ngập ngừng tìm lời lẽ thích hợp: "Ngay từ đầu tớ cũng đã có nói với cậu về vấn đề này rồi, chỉ là khi đó... Có lẽ cậu vẫn chưa tin và chưa thấy thuyết phục lắm... Còn bây giờ thì.."- cậu lại tiếp tục ấp úng, rồi cuối cùng cũng chốt lại dòng suy nghĩ: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn bè tốt với nhau mà"

Tuấn Phong phì cười: "Rồi rồi, để tớ sẽ cố gắng, nhưng phải xem thái độ giữa cậu và anh ta là như thế nào, nếu tớ vẫn có cơ hội thì tớ nhất quyết vẫn sẽ nắm bắt, cậu cũng lại càng không có quyền hay lý do gì để từ chối tớ được nữa. Nhưng mà... Cái đó.. có lẽ vẫn hơi quá khó khăn đấy nhỉ"- hắn tỏ vẻ nnư đang đăm chiêu suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề mà hắn vừa mới nói. Sau lại đột nhiên mà vỗ tay lên vai của Nguỵ Châu, gương mặt bỗng chốc lại trở về sắc thái như hằng ngày.

"Để cho thời gian nó quyết định đi, dù sao thì cũng phải chờ cho anh ta tỉnh lại cái đã"

Nguỵ Châu nghe xong những lời độc thoại của Tuấn Phong chỉ đành biết nhún vai, miễn cho thêm ý kiến.

Rồi Tuấn Phong lúc này mới chịu quay lại vấn đề trọng tâm của câu chuyện mà cất tiếng hỏi Nguỵ Châu.

"Cậu dự tính tiếp theo sẽ làm như thế nào?"

Nguỵ Châu không đầu không đuôi mà nói ra ý định đầu tiên: "Gọi bác sĩ"- sau lại bổ sung thêm: 'Trên người của anh ta có rất nhiều vết thương, chắc là trước khi trôi dạt tới đây thì anh ấy đã đụng độ một cuộc ẩu đả nào đó thì phải"

Tuấn Phong gật đầu nói tiếp: "Vậy sau khi đã chữa trị xong cho anh ta, rồi đến lúc anh ta tỉnh lại thì cậu sẽ làm như thế nào? Sẽ cho anh ta biết là cậu đã nhớ lại hết tất cả, sẽ cho anh ta biết rằng trong một năm qua cậu đã sống chẳng dễ dàng như thế nào hay không"

Nguỵ Châu nghe Tuấn Phong xong lại bắt đầu rơi vào một thung lũng của sự suy nghĩ, miên man, vô tận và trống rỗng. Sau một lúc thì cậu cũng chỉ có thể cúi đầu mà thở dài ra vài từ yếu ớt.

"Tớ cũng không biết nữa"- rồi lại tiếp tục giương lên ánh mắt tội nghiệp với gương mặt đáng thương mà nhìn Tuấn Phong: "Tớ đâu có biết là anh ấy đang nghĩ cái gì ở trong đầu đâu. Bây giờ, đột nhiên tớ lại thấy mất tự tin về đoạn tình cảm giữa anh ấy và tớ, nên thành ra tớ thật sự chưa biết phải đối diện với anh ta như thế nào và sẽ nói cái gì nữa"

Tuấn Phong nhìn thấy Ngụy Châu ảo não thở dài mà bản thân đâm ra cũng không được vui cho lắm. Nhưng rồi bất giác nảy sinh ra một tia suy nghĩ táo bạo nào đó, Tuấn Phong lập tức sốc lại tinh thần, sửa lại tướng ngồi cho ngay ngắn rồi hướng đến Nguỵ Quân với ánh nắt có chút hứng khởi.

"Châu Châu" - hắn gọi.

"Hửm"- cậu cũng quay sang mà đáp lời ngay, nhưng khi trông thấy được vẻ mặt đó của Tuấn Phong, cậu cũng liền tập trung lại tinh thần mà lắng nghe những gì Tuấn Phong sắp nói.

Tuấn Phong cũng không để cho Ngụy Châu chờ lâu, hắn nói ngay.

"Vậy cậu có muốn thử anh ta một chút để xem thái độ của anh ta đối với cậu là như thế nào hay không? Nếu gọi nom na và khoa trương thì có thể nói là cậu đang có ý định trả thù anh ấy về cái tội dám bỏ rơi cậu ở giữa đường"

Nguỵ Châu đương nhiên là tò mò mà hỏi ngược lại Tuấn Phong: "Cậu tính làm gì, à không, là cậu đang muốn tớ làm gì?"

Tuấn Phong chỉ đợi có bao nhiêu đó là liền lập tức sấn tới, ghé sát vào tai của Nguỵ Châu mà thi thầm to nhỏ với cậu.

Nguỵ Châu càng nghe thì sắc mặt lại càng không giấu được sự ngỡ ngàng và kinh ngạc. Đôi mắt trừng to, mi mắt khẽ dao động, cho đến khi Tuấn Phong đã nói xong rồi mà Nguỵ Châu vẫn có biểu cảm như chưa muốn tin vào tai của mình.

"Cậu thấy sao, đồng ý chứ?"- Tuấn Phong hất mặt hỏi, Nguỵ Châu đột nhiên lại có hơi ngượng ngùng và đỏ mặt.

"Cái này..."- cậu ấp úng và còn có cả lúng túng, sau lại nghiêng đầu mà dùng ánh mắt như đang dò xét để nhìn Tuấn Phong.

Tuấn Phong vì thế mà thành ra có chút mất hứng: "Cậu nhìn tớ như vậy là có ý gì?"- như chợt nghĩ ra một tia suy nghĩ xấu hổ đối với bản thân, hay nghĩ là Nguỵ Châu cũng đang có suy nghĩ không tốt về mình nên hắn cũng liền lên tiếng để chất vấn Nguỵ Châu.

"Cậu đừng nói với tớ là cậu nghĩ rằng, tớ đưa ra yêu cầu như vậy chính là để chiếm lấy tiện nghi của cậu đấy chứ"

Hắn nhận lại cũng vẫn là một ánh mắt nhưng đã nheo lại hơn trước của Nguỵ Châu, nên hắn vì vậy lại càng không mấy hài lòng mà lập tức lên tiếng giải bày và thanh minh trước.

"Thì chỉ cần là đôi ba lời nói với nhau, một vài hành động đơn giản nào đó như chúng ta vẫn thường hay làm cùng nhau, chứ có phải tớ đã yêu cầu cậu phải làm một cái gì đó khó khăn và đi qua mức giới hạn của cậu đâu"- Tuấn Phong bĩu môi, quay mặt sang hướng khác giả vờ như muốn nói nhỏ: "Tớ có muốn thì cậu cũng sẽ không bao giờ chịu đồng ý"

Nguỵ Châu lườm nguýt Tuấn Phong: "Nãy giờ tớ vẫn chưa có nói cái gì cả, thái độ của cậu là đang chột dạ hay sao mà thanh minh lắm lời đến thế"

Tuấn Phong giật giật mi mắt: "Chứ cậu dùng ánh mắt đó nhìn tớ là có ý gì?"

Nguỵ Châu lúc này mới lại thở dài mà nói ra suy nghĩ: "Tớ là đang muốn quan sát biểu tình thật sự của cậu khi nói ra cái ý nghĩ táo bạo đó với tớ. Không phải là vì tớ nghi ngờ tâm ý của cậu, mà chính là tớ đang lo lắng cho cảm giác của cậu, liệu cậu sẽ có buồn bã, có đau khổ hay đại loại là cái cảm xúc tiêu cực nào khác khi thực hiện việc đó với tớ hay là không"

Tuấn Phong lúc này mới hoàn toàn chưng hững vói những gì mà Nguỵ Châu vừa mới nói. Hắn cũng không biết tại sao bản thân hắn lại tự đề ra rồi lại tự đưa mình vào một tình huống khó xử như vậy, thậm chí khi nãy là hắn vẫn còn cảm thấy có cả sự hào hứng ở trong đó.

Khi hắn trông thấy Nguỵ Châu buồn tủi và đã phải chịu đựng nhiều nỗi uỷ khuất như vậy, rồi bảo hắn hãy cứ mãi đứng nhìn Nguỵ Châu luẩn quẩn trong cái vòng lặp số phận đó mà không có đủ can đảm để đối mặt với người tình xưa, xin thưa là hắn sẽ làm không được. Vì vậy mà hắn đã tự mình nghĩ ra cái kế hoạch đó nhằm muốn giúp cho Nguỵ Châu lấy lại một chút gì đó gọi là công bằng, hay đại loại là sẽ có thể giúp được cậu gom góp nên một dũng khí nào đó để đối mặt với Hoàng Cảnh Du.

Bất quá thì khi nghe cậu nhắc nhở hắn như thế, hắn cũng đã có một vài giây phút phải chững lòng lại để suy nghĩ cho bản thân mình. Nhưng mà dù gì thì lời cũng đã nói ra, tâm ý cũng đã thể hiện, hắn quả thực cũng muốn xem biểu hiện của cái người đàn ông mang tên Hoàng Cảnh Du kia một chút, biết đâu quả thật như hắn đã nói là hắn cũng sẽ còn vớt vác được một tí cơ hội nào đó đối với Nguỵ Châu chẳng hạn.

Chung quy thì hắn cũng đã trót lời thề thốt rằng sẽ cố gắng xem Ngụy Châu như một người bạn tốt, và hắn cũng nên có trách nhiệm với lời nói của mình, phải rõ ràng và cái nào sẽ ra cái đó, sẽ tuyệt đối khắc chế tâm tình riêng tư ở mức thấp nhất đối với Nguỵ Châu mới được.

Đến khi đã chắc mẫm với quyết tâm của mình, Tuấn Phong mỉm cười mà hào sảng nói: "Không sao cả, khi tớ đã nói với cậu thì chính tớ cũng đã tự có quyết định cho riêng mình rồi, và cũng sẽ biết phải làm như thế nào để cả cậu, tớ và anh Cảnh Du kia sẽ không cảm thấy khó xử khi mai về sau này"

Hắn đặt một tay lên vai của Nguỵ Châu mà ôn tồn nói ra suy nghĩ ban đầu: "Nếu đã là bạn bè thì cũng nên giúp đỡ cho nhau một chút chứ. Huống chi tớ cũng đang rất muốn xem biểu hiện và thái độ của cái anh Cảnh Du kia, là sẽ như thế nào khi phải chứng kiến và đối mặt với sự việc này. Biết đâu chừng thì tớ cũng sẽ thu được kha khá những phản ứng thú vị từ phía của anh ta"- Tuấn Phong vừa nói, vừa khoa trương nháy mắt bĩu môi.

Nguỵ Châu vì thế mà có một chút ý cười ở nơi đáy mắt, nhưng rồi cũng lại bày ra một bộ dáng trằn trọc và ủ rũ: "Biết đâu cái mà cậu thu hoạch được chính là sự thất vọng và buồn rầu từ tớ, khi anh ta đã không hề có một chút biểu tình, thái độ hay phản ứng gì với kế hoạch của hai chúng ta"

"Chà, sao mà cậu lại bi quan đến thế, chúng ta vẫn chưa có thử thì làm sao mà biết được kết quả sẽ như thế nào"

Nguỵ Châu bên này đăm chiêu suy nghĩ, Tuấn Phong bên kia lại ra sức hối thúc: "Thế nào, cậu đã có quyết định hay chưa, dù sao thì có vẻ tớ mới chính là người chịu thiệt thòi mà"- sợ Nguỵ Châu sẽ hiểu lầm, hắn vội giải thích: "Ý tớ là tớ đã tự đặt mình vào một tình huống tình ngay mà lý gian, nhưng tớ có vẻ rất thích vai trò của mình ở trong câu chuyện của hai người. Cậu còn không mau hạ quyết tâm trước khi tớ sẽ lại đổi ý và gần nhất chính là thời điểm mà Hoàng Cảnh Du kia tỉnh lại"

Dưới sự dẫn dắt và sự thuyết phục đầy nhiệt tình của Tuấn Phong, lòng dạ và lý trí của Nguỵ Châu quả thật đã có hơi dao động. Cậu thực sự cũng đang muốn thử Cảnh Du một chút, nên chắc có lẽ là cậu cũng sẽ thử chơi cái trò kịch tính này với Tuấn Phong một phen.

Cuối cùng thì cậu cũng đã đáp lại một tiếng.

"Được"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top