Chương 63
Suýt chút nữa là Taikai quên up chap mới 😂😂😂
Chap này phần nào đã thoả mãn được sự mong đợi của mọi người rồi nhe.
Có điều.. Có sự xuất hiện của "tiểu tam" đó. 😂
---
"Châu Châu, tỉnh dậy đi, chúng ta sắp tới nơi rồi đó"
Tuấn Phong vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Nguỵ Châu, dù cho hắn đá khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, chuyển từ xe ô tô rồi sang đến du thuyền nhưng hắn một mực không dám ngủ sâu để canh chừng cho Nguỵ Châu được ngủ ngon giấc. Phòng khi du thuyền chở hai người bọn họ tới nơi thì sẽ nhanh chóng mà gọi cậu thức dậy như lời cậu đã căn dặn từ trước khi cậu ngủ.
"Không biết sao mà cậu lại ngủ lắm đến như thế"- hắn khẽ cằn nhằn nhưng vẫn mỉm cười rất tươi khi trông thấy bộ dáng vô cùng là đáng yêu của Nguỵ Châu trong lúc cậu ngủ.
"Tại đi đường xa mà"- Nguỵ Châu vươn vai, cố gắng mở mắt mà nhìn cho rõ xung quanh, sau khi thấy ánh nhìn châm chọc của Tuấn Phong, cậu quyết thẳng tay mà đẩy người đối diện ra xa mình hơn một chút: "Chưa từng thấy người khác ngủ hay sao, nhìn cái gì mà nhìn?"
Tuấn Phong mỉm cười, rồi cũng thành thật nói ra suy nghĩ: "Thấy thì có thấy rồi, nhưng chưa từng thấy ai ngủ say mà dễ nhìn và hấp dẫn như cậu"
Nguỵ Châu có lẽ cũng đã quá quen với những lời nói ấy của Tuấn Phong mà thành ra phản ứng như không hề có phản ứng. Cậu dửng dưng vươn vai thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy. Trước khi đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo trở lại, thì cũng không quên để lại cho Tuấn Phong một cái bĩu môi.
"Đồ hâm"
Rồi cứ thế một nước mà đi thẳng, bỏ lại Tuấn Phong với một ánh nhìn khá là thú vị. Dường như hắn cũng đã quá quen với những phản ứng hay thái độ đáp trả như vậy của Nguỵ Châu. Vì vậy mà hắn đã không hề tỏ ra mất hứng, ngược lại càng có thêm một chút thích thú đối với cậu. Có lẽ đó cũng chính là những điều đã khiến cho Nguỵ Châu ở trong mắt của hắn hoàn toàn khác xa với những người còn lại, những người mà ngày đêm vẫn luôn cố tình vây quanh lấy hắn, cố gắng bước vào cuộc sống của hắn.
Không bao lâu sau, Nguỵ Châu đi ra với một gương mặt đã hoàn toàn tươi tỉnh và tràn đầy sức sống. Cậu quyết định mặc kệ cái ánh nhìn phức tạp của Tuấn Phong, cậu cứ vậy mà đi lại chỗ ngồi của mình nhưng không hề có ý định ngồi xuống, chỉ là với tay vào trong mà lấy ra một cái kính râm, sau đó thì đeo vào rồi tiêu soái anh tuấn mà đi ra bên ngoài, đi thẳng đến mũi của chiếc du thuyền vẫn đang hứng lấy từng con nắng.
Tuấn Phong thấy vậy cũng tức tốc chạy theo Nguỵ Châu, đến khi thấy cậu đang đứng ở phía trước mà vui vẻ ngắm cảnh, hắn mới dần thả chậm lại cước bộ để có thể thu lại toàn bộ dáng vẻ mê người của Nguỵ Châu vào tầm mắt của mình.
"Cậu có vẻ rất thích biển ấy nhỉ?"- chống tay lên thanh vịn của mũi du thuyền, Tuấn Phong đứng song song bên cạnh Nguỵ Châu mà cất tiếng hỏi.
"Tất nhiên rồi"- Cậu gật đầu đáp.
Tuấn Phong cũng liền gật đầu mà phụ hoạ: "Cậu cũng thật là biết chọn nơi để đi đấy"
"Chứ còn gì nữa, đảo Jeju không phải chính là bãi biển lý tưởng nhất ở Hàn quốc hay sao"
"Ừm, là đẹp nhất, lãng mạn nhất"
"...."
Hai người lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc mà lại nói chuyện hoà hợp đến không ngờ.
Sau một hồi tán gẫu, Tuấn Phong mới lên tiếng hỏi Nguỵ Châu: "Cậu chắc là đói lắm rồi có đúng không, cả quãng đường đi này cậu cũng chỉ toàn là ngủ với ngủ, cả thế kỉ này cậu chưa được ngủ ngày nào cho ngon giấc hay sao?"
Nguỵ Châu cười cười đáp: "Ừ, thì cũng có một chút đói"- thật ra không hẳn là cậu đã ngủ li bì kể từ lúc đi cho tới lúc sắp gần đến nơi. Chỉ là cậu sợ phải đối mặt với Tuấn Phong suốt cả quãng đường này, rồi lại phải nghe những lời nói thân mật và tình tứ mà Tuấn Phong hay nói với cậu, vì thế mà Nguỵ Châu đã chọn cách nhắm mắt để đó, ngủ được thì ngủ, không ngủ được thì cũng không phải gượng gạo đối với Tuấn Phong trong những câu nói khó xử kia, đặc biệt là đối với ánh mắt phức tạp mà Tuấn Phong vẫn thường hay dành cho cậu.
Sau khi thấy Tuấn Phong đã sai cận vệ đi căn dặn đầu bếp chuẩn bị bữa ăn, Nguỵ Châu lúc này mới quay sang hắn mà lên tiếng.
"Cậu có vẻ đã mệt lắm rồi, hay là cậu tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, khi nào dùng cơm thì tôi sẽ đánh thức cậu dậy. Dùng cơm xong thì chắc là cũng sắp gần đi đến đảo rồi"
Tuấn Phong vậy mà lại lắc đầu từ chối: "Không, tớ không muốn nghỉ ngơi"
"Tại sao?"- Nguỵ Châu đương nhiên là không hiểu, Tuấn Phong cũng thành thật mà giải thích ngay sau đó nhưng mà lại bằng một câu hỏi với Nguỵ Châu.
"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
"Ngày gì?"- Nguỵ Châu buộc miệng hỏi lại, điều đó chứng tỏ là cậu quả thật không nhớ. Cậu cố nặn óc ra suy nghĩ nhưng thật sự không biết là Tuấn Phong đang muốn gợi nhắc đến cái ngày gì, chỉ mong là nó không quá quan trọng, nếu không thì cậu hẳn là sẽ cảm thấy có lỗi với Tuấn Phong lắm.
Tuấn Phong cũng thừa biết là Nguỵ Châu không có để ý tới hay không có xem trọng cho lắm, nên hắn chỉ có thể cười nhưng không nén được một tia thất vọng ở bên trong.
"Tớ biết ngay là cậu sẽ không để tâm đến mà"- Tuấn Phong quay sang vờ trách móc: "Cậu đó, hôm nay là kỉ niệm tròn một năm chúng ta đã gặp gỡ và quen biết nhau"- vừa nói, Tuấn Phong vừa gợi nhớ về kí ức của một năm về trước.
Ngày hôm đó, hắn mang trong lòng một nỗi buồn khó tả, cũng có thể là một nỗi buồn vô cớ nào đó ở nơi xứ người mà quẩn quanh phố xá Seoul để dạo tìm về một niềm vui, hay một tia thú vị vào đó để thay thế cho sự trống trải ở trong tâm hồn của hắn.
Vẫn cảm thấy lạc lõng nơi chốn đông người, hắn liền đặt chân vào một công viên vắng vẻ ở gần đó, dừng chân lại mà suy ngẫm về những điều mà hắn đang muốn suy ngẫm. Nào ngờ, hắn không phải là người duy nhất có mặt ở đây, phía trước hắn là một cậu thiếu niên với gương mặt thanh tú, ngũ quan có thể được xem là xuất chúng, khoác trên mình một chiếc áo khoác dài thời thượng và phong cách, trông cũng ngầu ngầu, khốc soái, nhưng hơn hết vẫn là sự thú vị toát lên từ đôi mắt và thần thái của sự biểu cảm.
Cảm giác như đang có ai đó đưa đường chỉ lối, Tuấn Phong bạo gan mà đi lại gần với cậu thiếu niên đó hơn, ngồi xuống bên cạnh, khẽ liếc mắt sang thì thấy cậu đang cầm một quyển sổ gì đó, hắn hắng giọng một cái rồi mới bắt đầu mở màn cho cuộc trò chuyện.
"Trời có vẻ khá lạnh, nhưng sao cậu lại ngồi đây một mình mà thơ thẩn thẩn thờ như thế?"
Cậu thiếu niên đó lúc này mới chịu để ý đến người ở bên cạnh mà quay sang nhìn người đó với một ánh mắt khó hiểu.
"Xin lỗi, tôi...có quen biết với cậu sao?"
Tuấn Phong vậy mà lại thản nhiên lắc đầu: "Không có, nhưng bây giờ đã quen biết nhau rồi đó"- hắn chìa tay ra, chọn cách xưng hô gần gũi nhất với cậu thiếu niên bên cạnh: "Tớ là Chu Tuấn Phong, người Thượng Hải, còn cậu là..."
Thiếu niên đó thoáng ngỡ ngàng, suy nghĩ một chút gì đó rồi cũng lịch sự mà đưa ray ra bắt lấy tay của Tuấn Phong: "Tớ là Hứa Nguỵ Châu, người Bắc Kinh"
Nhận ra thân phận đặc biệt của đối phương thông qua cả họ lẫn tên, cả hai người bỗng chốc như tìm được một chút gì đó đồng cảm. Lúc này, Nguỵ Châu lại là người chủ động lên tiếng, đáp lại câu hỏi vừa rồi của Tuấn Phong.
"Tớ không phải là thơ thẩn hay thẩn thờ, mà là đang chiêm nghiệm và hồi tưởng"
Tuấn Phong lấy làm khó hiểu nên liền hỏi lại: "Về điều gì?"
Vậy mà Nguỵ Châu lại cũng thành thật trả lời, nhưng vẫn là trả lời một cách đại khái về mặt chữ nghĩa lẫn cảm xúc. Cậu nhìn hắn với một ánh mắt chứa chan ý buồn, thấm đẫm vào sâu trong đôi con ngươi khiến cho người ở phía đối diện, cụ thể ở đây là Chu Tuấn Phong cứ mãi như không thể nào dứt ra hay xoả bỏ được hình ảnh của đôi mắt đó.
"Chiêm nghiệm về những gì đã trải qua, hồi tưởng về những gì mà kí ức đã đánh mất nhưng trái tim vẫn còn níu giữ"
"....."
Quay trở lại thực tại, Nguỵ Châu sau khi nghe Tuấn Phong nói xong cũng liền đưa tay lên mà gãi mũi, tỏ vẻ có hơi chột dạ: "Vậy à, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã hơn một năm tớ sống ở đây và đúng một năm được gặp gỡ và quen biết cậu rồi à"
Nguỵ Châu lúc này cũng bắt đầu nhớ về những ngày tháng ấy, những ngày tháng của hơn một năm về trước.
Một buổi sáng thức dậy và vẫn cứ như mọi ngày, chỉ có điều...dường như là cậu đã quên mất một cái gì đó, một điều gì đó mà rất đỗi quan trọng nhưng cuối cùng lại không tài nào có thể nhớ ra.
Nguỵ Châu bước chân xuống giường thì cảm thấy cơ thể có chút kì lạ, cũng không hẳn là đau nhức, có điều là có một cái gì đó rất là khác biệt. Cậu vỗ vỗ vào đầu vài cái để mong là có thể giúp cho bản thân sẽ tỉnh táo hơn, và biết đâu là sẽ có thể nhớ tới những thứ mà cậu cần phải nhớ.
Nhẹ nhàng nhìn quanh lấy căn phòng của mình, vẫn là những vật dụng thường ngày mà cậu vẫn hay sử dụng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy có một cái gì đó không đúng, có một cái gì đó rất là trống trải.
Hàng ngàn hàng vạn những câu thắc mắc ở trong đầu, và đặc biệt là trong trái tim nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào có được một câu trả lời thoả đáng.
Nguỵ Châu đặt chân xuống giường, định bụng sẽ vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo hơn thì ngay lúc này, phía bên ngoài truyền đến một tiếng động kèm với một thứ âm thanh hết sức là quen thuộc.
"Châu Châu, con thức dậy chưa vậy, chuẩn bị một chút rồi đi ra sân bay với ba nào"
"...."
Vậy là kể từ ngày hôm đó, cậu chính thức đặt chân sang đất nước Hàn Quốc xinh đẹp và thơ mộng này. Nhưng mà.. Cậu vẫn lại cảm thấy có một chút gì đó khúc mắc ở trong lòng mà không biết tìm ai để giải đáp.
Đang mải mê hồi tưởng và chìm đắm trong miền kí ức thì Nguỵ Châu lại bị Tuấn Phong làm cho gián đoạn.
Hắn đang mỉm cười tựa như đang có ý muốn đùa giỡn: "Nếu tớ không nói thì chắc là cậu cũng không có để ý đến, đúng không? Là tớ nên nói cậu quá lơ đễnh hay là trách cậu có hơi vô tâm đây"
Rồi Nguỵ Châu lại tiếp tục ngẩn người suy nghĩ về câu nói đó của Tuấn Phong.
Phải, có thể nói là cậu vô tâm thì đúng hơn là nói cậu lơ đễnh. Dường như là ngoài vấn đề học hành, và một vấn đề cá nhân khác mà Nguỵ Châu luôn luôn để vào đầu, vào tâm thì tất cả những thứ còn lại, bao gồm cả bạn bè, gia đình thì cậu đều không hề có tâm ý mà ngó ngàng tới. Chỉ là khi Mỹ Như và Liên Thành cùng với Trần Ổn chủ động liên lạc thì cậu mới miễn cưỡng để tiếp chuyện. Nguỵ Châu cũng không biết bản thân tại sao lại trở nên như vậy, và từ khi nào lại trở nên như vậy nữa.
Cho đến khi cậu ôm một quyển sổ quen thuộc, đọc đi đọc lại những gì ở trong đó thì cũng đã tới thời điểm của một tháng sau. Nguỵ Châu vẫn chọn góc công viên thân thuộc, vẫn ngồi đấy mà quả thật là đang chiêm nghiệm về những gì được viết ở trong quyển sổ.
Đọc đi đọc lại nhưng rồi tất cả cũng vẫn chỉ là một con số không, Nguỵ Châu chán chường mà thả hồn mình phiêu bạt cùng với cơn gió se se lạnh của tiết trời đầu đông cuối thu.
Bất chợt, kề bên tai của cậu từ đâu vang lên một giọng nói cũng khá là ấm áp và dễ chịu, Nguỵ Châu phải thú nhận rằng, hồn phách mơ màng của cậu đã bị thứ âm thanh đó lôi kéo trở về với nhân gian đương đại, để rồi khi cậu quay sang thì lại bắt gặp một gương mặt cũng khá là ưa nhìn, mái tóc chải gọn gàng ra phía sau làm tôn lên từng đường nét sắc xảo ở trên gương mặt, tựa như đã được một nghệ nhân nào đó tự tay điêu khắc một cách vô cùng là chi tiết và tỉ mỉ.
Nguỵ Châu là người đồng tính, đúng vậy, vì thế mà cậu thực sự đã bị nét đẹp đó làm cho hấp dẫn và chú ý. Có điều, cậu chỉ là xem tác phẩm nghệ thuật ở ngay trước mặt của mình cũng là để thưởng thức, chứ tuyệt đối là không hề có một chút tâm tư nào khác nảy sinh ở trong lòng và cả ở trong tiềm thức của suy nghĩ.
Có thể nói, sau một tháng trời lưu lạc ở xứ người, trừ bỏ hai thứ quan trọng là học hành và điều riêng tư thì người thiếu niên có cái tên Chu Tuấn Phong này đã hân hạnh được Nguỵ Châu để tâm tới mà muốn trò chuyện nhiều hơn. Có vẻ là do đôi phần ngầm hiểu về gia thế của đối phương, cũng có thể là do Tuấn Phong có một giọng nói ấm áp và một gương mặt ưa nhìn, hoặc cũng có thể là đã đến lúc Nguỵ Châu thực sự cần có một người ở cạnh bên để bầu bạn và tâm sự.
Cậu dường như đã tự cho bản thân mình ôm lấy sự cô đơn quá lâu rồi thì phải.
Vì thế mà kể từ đó về sau, có thể nói là bên cạnh Nguỵ Châu lúc nào cũng có bóng dáng của Tuấn Phong.
Và cũng nhờ vậy mà Nguỵ Châu mới biết là Tuấn Phong ngày qua ngày tiếp xúc với cậu, đã không còn đơn thuần chỉ là những bạn bè vẫn thường hay đối đãi với nhau.
Nguỵ Châu cũng biết Tuấn Phong xuất thân trong gia đình Chu gia danh giá ở đất Thượng Hải, ba hắn là Chu Thiên, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty du lịch chuyên về kinh doanh những khu resort cỡ lớn và nổi tiếng được xếp vào bậc nhất ở Trung Hoa. Gia cảnh hiển hách và tầm cỡ, Tuấn Phong lại là người phong độ soái khí, cư xử nhã nhặn và luôn dụng tâm hết mức đối với đối phương. Vì vậy mà chắc hắn là những người có lòng yêu quý đại công tử của Chu gia này, có thể nói là được trải dài từ Thượng Hải cho đến Bắc Kinh nhà cậu, bất kể là nam hay nữ, già trẻ hay lớn bé thì ai ai cũng có thể yêu mến lấy vị công tử này. Điều đó có nghĩa là Chu Tuấn Phong thực sự có rất nhiều sự lựa chọn, Nguỵ Châu quả thật không biết là tại sao hắn lại để tâm đến cậu, một con người luôn sống khép kín ở nơi xứ người, một người luôn có những suy nghĩ và lời nói kì quặc như cậu nữa.
Nguỵ Châu đủ biết bản thân mình vào ngày trước sẽ không phải là dạng người như vậy, nếu là cậu của ngày trước thì rất có thể là cậu đã mở lòng ra mà chào đón sự xuất hiện của Chu Tuấn Phong, vì hắn quả thực là một đối tượng rất tốt để vừa làm bạn mà cũng vừa làm người yêu, hay ít ra thì cậu lúc nào cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và yêu đời, hoặc là làm cho người khác cũng vui vẻ và yêu đời giống như cậu. Nhưng cậu cũng thật không biết là tại sao cậu lại thay đổi thành ra cái dạng như bây giờ.
Đã nhiều lúc Nguỵ Châu rất muốn đón nhận tâm ý của Chu Tuấn Phong, nhưng cuối cùng thì cái gì cũng không thể nói ra và làm được. Cậu lúc nào cũng cảm thấy bản thân, đặc biệt là trong trái tim như đang có một vướng mắc, cụ thể hơn là đã có một hình bóng nào đó chiếm trọn lấy tất cả rồi. Nhưng cậu thật sự là không tài nào có thể biết được và hiểu được, cậu suốt ngày chỉ vịn vào cuốn sách ấy, món vật ấy ở trên cổ mà tâm tư cứ mãi rơi vài một khoảng hư không vô tận.
Nếu như cậu có thực sự chấp nhận thành ý của Chu Tuấn Phong, nhưng tâm ý và lý trí lúc nào cũng cứ mãi đuổi theo một ý niệm hay một tâm tư mơ hồ nào đó thì cuối cùng, cậu chính là người đem lại những nổi khổ tâm cho Chu Tuấn Phong mà thôi.
Vì thế mà những lúc Tuấn Phong có những cử chỉ hay lời nói ám muội và gạ tình với cậu, cậu đều chọn cách im lặng và tự do trốn tránh.
Có lần Tuấn Phong mượn một chút hơi men mà thổ lộ ra nỗi lòng của mình với cậu, kèm theo sau là những câu nói thắc mắc mà đã từ lâu trong lòng của hắn vẫn cứ mãi luôn cất giữ.
"Tại sao, tại sao cậu lại không chấp nhận tớ, tớ không đủ tốt với cậu hay sao, tớ không xứng đáng để được đứng ở bên cạnh cậu hay sao"
Nguỵ Châu biết là bản thân không thể cứ mãi trốn tránh như vậy được, rồi thì cậu cũng quyết đinh nói ra sự thật với Tuấn Phong, chỉ mong là hắn sẽ hiểu và sẽ đừng có cái khái niệm muốn rời xa cậu, vì hơn hết là nếu bỏ qua tất cả thì Tuấn Phong quả thật là một người bạn rất tốt, một người tri kỉ đối với Nguỵ Châu.
"Trong lòng tớ dường như đã có một hình bóng nào đó rồi, nhưng tớ thật sự không thể nào nhớ ra được hình bóng ấy là như thế nào. Tớ không biết là não của tớ đã bị khiếm khuyết, kí ức của tớ đã bị khiếm khuyết, hay là do tớ đang chìm ngập vào trong một sự hồ đồ đến ngớ ngẫn nữa"
"Lý do như vậy thì làm sao mà tớ có thể bằng lòng, có thể đủ cam tâm mà từ bỏ tình ý của tớ dành cho cậu đây Nguỵ Châu"
Tuấn Phong đã trả lời như thế đấy, Nguỵ Châu còn nhớ là ngày hôm đó, dường như Tuấn Phong cũng đã có khóc, nhưng chỉ là những giọt nước mắt kìm nén tựa như ảo giác của cậu mà thôi.
Nguỵ Châu biết là đến nước này thì cậu không nên giấu diếm bất cứ thứ gì nữa, nếu đã muốn ngăn chặn hoàn toàn thì cậu phải có đủ can đảm để nói ra hết sự thật. Vì vậy mà Nguỵ Châu ngay sau đó đã đưa ra cho Tuấn Phong một quyển sổ mà cậu vẫn thường hay đem theo bên mình như một vật báu. Cậu nói:
"Cậu có bằng lòng lắng nghe một câu chuyện hoang đường mà tớ sắp sửa kể ra hay không?"
"...."
Rồi Nguỵ Châu cứ vậy mà nói ra hết tất cả cho Tuấn Phong được biết, cũng coi như là cậu đang có cơ hội bày tỏ ra bao nỗi lòng mà cậu đã âm thầm chịu đựng và chất chứa bấy lâu nay.
Cậu còn nhớ phản ứng đầu tiên của Tuấn Phong chính là không hề có phản ứng gì cả. Cậu cứ tưởng rằng hắn sẽ nghĩ là cậu bịa đại ra một câu chuyện để từ chối hắn, nhưng rõ ràng là cậu đã nói với một thái độ hết sức là thành thật kia mà. Và điều làm cho cậu bất ngờ chính là Tuấn Phong đã không có nghĩ như vậy, ngược lại là hắn chỉ vuốt mặt vài cái để cho tỉnh táo, xong lại nhìn vào cậu với một ánh mắt dường như là đang thấu hiểu cùng với đồng cảm.
"Nếu tớ nói là tớ tin vào câu chuyện của cậu một cách triệt để là tớ đang nói dối. Nhưng tớ hoàn toàn sẽ không có thái độ nào được gọi là chối bỏ hay ngờ vực về lời nói của cậu. Nếu như cậu đang tương tư về một người mơ hồ nào đó, thì tớ cũng chính là đang tương tư về một người không hướng về mình. Bất quá thì cái nào cũng có những điểm tương đồng với nhau là cùng nghĩ về một người đã không thuộc về mình"
Nguỵ Châu gật đầu, không biết nói gì.
"Nhưng mà tớ sẽ không vì vậy mà từ bỏ đi cậu, nếu một ngày cậu thôi tương tư về người đó thì hãy nhớ là đã có tớ ở bên cạnh cũng sẽ luôn hướng ánh nhìn về phía của cậu. Cậu có thể cự tuyệt nhưng mà cậu sẽ không thể nào cấm cản"
"...."
Là như vậy đó, cho nên mà kể từ ngày đó trở đi, dù cho Nguỵ Châu có thái độ hay không có thái độ gì với Tuấn Phong thì hắn vẫn một mực kiên trì với cậu như vậy. Nhưng tốt hơn một điều là hắn đã có thể thấu hiểu về nỗi lòng của cậu ngiều hơn mà không còn có ý trách móc hay thắc mắc gì về cậu nữa.
----
"Ê, cậu đang nghĩ cái gì mà tỏ vẻ trầm ngâm lâu đến như thế?"- không phải là lần đầu Tuấn Phong thấy Nguỵ Châu như vậy, nhưng sau khi hắn nói bâng quơ vài câu mà lại khiến cậu tỏ ra im lặng như thế thì đã không khỏi khiến cho hắn có một chút gì đó gọi là lo ngại: "Cậu không vì tớ nói như thế mà giận dỗi tớ đấy chứ"
Nguỵ Châu lúc này đã hoàn toàn thoát ra được những hồi ức trong một năm trở lại đây. Chính vì vậy mà cậu đã quên luôn những gì mà Tuấn Phong đã nói với cậu khi nãy rồi.
"Cậu..cậu đã nói gì?"
Tuấn Phong nheo mắt mím môi, tỏ vẻ đã hết cách với cái người ở ngay trước mặt: "Tớ đã bảo là cậu lơ đễnh, là cậu đã vô tâm với tớ, với kỉ niệm một năm của hai đứa đó"
Ngụy Châu lúc này mới nhớ ra, cậu trưng ra một nụ cười với Tuấn Phong mà bâng quơ nói: "Tớ tệ quá có phải không?"
"Không có"- Tuấn Phong lắc đầu: "Tớ cũng chỉ nói đùa thôi mà"
Nguỵ Châu mỉm cười, miễn cho ý kiến, rồi lại chủ động mà chuyển sang đề tài khác:" Nếu đã qua một năm rồi thì chắc là cậu cũng đã biết rằng tớ đã sắp hết thời hạn trao đổi sinh ở đây. Và khi đó..."
"Cậu sẽ phải về nước và bỏ tớ lại một mình ở nơi này"- Tuấn Phong trực tiếp nói ra ý nghĩ của Nguỵ Châu và nhân tiện thêm vào luôn câu cuối cho bản thân mình.
Nguỵ Châu nhún vai, có lẽ là cũng đúng như vậy: "Dù sao thì tớ cũng rất cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ trong suốt khoảng thời gian qua, phần tình cảm này tớ thật không biết phải dùng cái gì để báo đáp và cảm kích"
Câu nói của cậu có vẻ hơi có ý buồn nhưng Tuấn Phong dường như lại chẳng hề để tâm mà ngược lại còn bày ra một điệu bộ phong lưu và cợt nhã, nhưng trong đó là ẩn chứa cả một sự chân thành cùng với mong chờ. Hắn quay sang nhìn cậu, sau đó thì chỉ tay vào vị trí cách bờ vai bên trái hướng xuống phía dưới khoảng trên dưới mười centimet và ôn tồn nói:
"Cậu trao cho tớ cái này là đã đủ lắm rồi, nếu muốn hơn thế nữa thì cậu có thể dùng cả thân xác của mình để mà báo đáp cho tớ."
Nguỵ Châu nghe xong liền nheo mắt lại, sau đó lại có biểu tình như đang lườm nguýt cái người không có tiền đồ ở ngay trước mặt của mình.
"Cậu vẫn là nên nghỉ ngơi một chút gì đi, sau đó thì sẽ có thể tha hồ mà tưởng tượng hay mơ mộng về những điều mà cậu vừa mới nói"
Tuấn Phong cười hề hề, dù sao thì hắn cũng đã lường trước được thái độ phản ứng của Nguỵ Châu khi nghe hắn nói như vậy. Hắn cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài nhàm chán này nữa mà mượn lấy câu nói của cậu để nói sang đề tài khác.
"Nếu tớ mà đi nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ phải dùng bữa ở trên đảo đấy"
Nguỵ Châu nghe Tuấn Phong nói, xong cũng theo hướng nhìn của hắn thì mới phát hiện là du thuyền đang tiến đến rất gần với hòn đảo Jeju nổi tiếng kia rồi. Vậy là tất cả thời gian mà cậu đã tự mình dự tính đều đã sai hết, hay là do cậu đã thực sự ngủ quá nhiều nên không thể nào phân biệt được thời gian.
Dù cho là lý do nào thì cũng được, miễn là cậu đã sắp đến được một nơi lý tưởng như thế để được một phen thưởng ngoạn thì đã tốt lắm rồi.
Trông thấy biểu tình thích thú cùng hào hứng của Nguỵ Châu, Tuấn Phong cứ đứng ra đấy mà say mê nhìn ngắm gương mặt thanh tú của nam nhân, xong lại trưng ra một nụ cười hài lòng rồi mới tiếp tục lên tiếng với cậu.
"Để tôi căn dặn người lái cho du thuyền chạy chậm lại một chút, chúng ta vừa dùng cơm, vừa ngắm cảnh thì đúng là tuyệt vời rồi còn gì"
Nguỵ Châu không cần suy nghĩ mà liền gật đầu đồng ý: "Quyết định vậy đi"
Rồi cả hai cũng ngồi đối diện với nhau mà dùng một bữa cơm đầy thân mật và thịnh soạn. Nếu như họ thực sự là người yêu của nhau thì bữa cơm này chắc chắn sẽ là một bữa cơm lãng mạn và tuyệt vời nhất cho cả hai. Tuy nhiên, họ lại không phải là như vậy nên không khí của bữa ăn này thành ra có một chút gì đó hơi kì quái. Không phải là quá sức thân mật, nhưng cũng không phải là thơ ơ bình thản mà mặc cho ai nấy ăn gì thì ăn, mà là cũng đủ vui vẻ, đủ tiếng cười, người gắp cho tôi một miếng, tôi gật đầu cảm ơn rồi cứ thế mà trò chuyện cùng với nhau. Đối với cả hai, như vậy có lẽ cũng đã đủ lắm rồi.
Sau khi dùng cơm xong thì du thuyền cũng đã cập bến, do chủ của chiếc du thuyền này lại là bạn của Chu Thiên, nên quyền sử dụng chiếc du thuyền này của Tuấn Phong cũng khá là thoải mái nếu không phải nói là có thể tự tiện và tự do về hết tất cả.
Công cuộc đầu tiên mà hai người Tuấn Phong Nguỵ Châu cần phải làm chính là đi đến nhận phòng khách sạn mà Tuấn Phong đã đặt trước. Sau khi nhận chìa khoá xong thì Tuấn Phong mới bày ra một biểu tình có hơi chán chường mà nhìn về phía Nguỵ Châu.
"Châu Châu, tớ nói cậu này, tại sao cậu lại kiên quyết muốn thuê đến tận hai phòng khách sạn lận vậy. Phòng ở đây rất là lớn, chúng ta có thể ở chung một phòng với nhau kia mà, nếu cậu không muốn ngủ chung thì tớ có thể đổi thành một phòng đôi hoặc là có hẳn hai chiếc giường cũng đâu có sao đâu"
Nguỵ Châu vậy mà chỉ đáp lại ngắn gọn hai chứ: "Không thể"
Tuấn Phong uỷ khuất nói: "Tại sao lại không thể, tớ rất thân thiện và ngủ cũng rất là ngoan. Chúng ta ở chung lại còn có thể tâm sự và nói chuyện cùng với nhau thật vui vẻ, với lại chẳng phải chúng ta cũng đã từng ngủ chung với nhau rồi hay sao"
Nghe đến đây, Nguỵ Châu không cho là đúng nên liền sửa lại ngay: "Là ngủ chung một nhà chứ không phải là ngủ chung một phòng và càng không có trường hợp ngủ chung một giường"
Tuấn Phong ngưng bặt, Nguỵ Châu lại nói tiếp.
"Cậu thân thiện, gần gũi, vui vẻ, hay ngủ ngoan gì đó thì cũng có thể chỉ là bộ dáng lúc ban ngày của cậu. Ai biết khi đêm xuống thì một con sói đội lốt cừu như cậu có sẽ trở lại nguyên dạng hay không?"
Tuấn Phong triệt để câm nín, nhưng cũng không muốn chịu thua: "Ra là cậu sợ tớ hoá thành sói, cậu lại không kiềm lòng được mà trở thành con cừu, trờ thành con mồi rồi tự nguyên dâng lên đến miệng sói à"
Nguỵ Châu dừng cước bộ, biểu tình có chút mất kiên nhẫn: "Một là cứ như cũ, hai là đi về"
Tuấn Phong nghe xong liền thở ra một hơi chán nản, lập tức cụp đuôi ủ rũ mà nặng nề lên tiếng: "Nghe theo cậu"
"Vậy thì tốt"- Nguỵ Châu đương nhiên là đắc ý, cậu vênh mặt lên mà tươi cười, hiên ngang lướt qua Tuấn Phong đang ở trong dáng vẻ vô cùng là ảo não và bất đắc dĩ.
Sau khi trở về phòng riêng của mình, việc làm đầu tiên của cả hai chính là tắm rửa cho thật sạch sẽ và thơm tho, thay một bộ trang phục quần áo thích hợp, vừa năng động nhưng cũng vừa khá ấm áp khi tiết trời vào đêm ở đảo đã lạnh hơn khi ở trong đất liền.
Loay hoay dọn dẹp vài thứ đơn giản, ngã lưmg lên chiếc giường êm ái ấy một chút thôi mà cũng đã mất hết vài giờ đồng hồ. Thời điểm Tuấn Phong sang phòng bên cạnh, cũng chính là căn phòng của Nguỵ Châu để gõ cửa thì đồng hồ cũng đã điểm đúng năm giờ chiều.
Lúc này, hoàng hôn đã và đang buông mình xuống mặt biển, sắc trời màu cam đậm hun đúc lên một khung cảnh đầy ấm áp và nhuốm màu của sự bình yên. Đây chính là thời điểm thích hợp để cho những ai đến đây có ý thích muốn tản bộ và ngắm cảnh. Vừa vặn thay, đấy cũng là những sở thích không chỉ riêng của Nguỵ Châu mà còn đối với cả Tuấn Phong. Có lẽ điều đó đã làm cho cả hai ít nhiều gì cũng đã có được một điểm chung, để cả hai vì thế mà đã có thể tiếp cận với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng thấu hiểu cũng như gẫn gũi với nhau nhiều hơn.
Hai người khoác trên mình những bộ trang phục khá là đơn giản, nhưng với khí chất xuất thân là những con nhà quý tộc danh giá, vô tình đã làm cho hào quang của họ càng thêm toả sáng ở vùng đất đảo thanh bình nhưng cũng đầy phồn hoa và nhồn nhịp này. Bằng chứng là bất kể những nơi nào mà họ đi qua thì cũng có vô số những ánh mắt xung quanh dõi theo một cách chăm chú.
Vốn là con người đang sống theo hơi hướng tách biệt, mong muốn sự bình yên cho bản thân một cách triệt để. Nguỵ Châu nhất thời có chút khó chịu mà âm thầm lên tiếng với Chu Tuấn Phong.
"Tớ muốn đi tới một nơi thật yên tĩnh"
Tuấn Phong nháy mắt gật đầu: "Tớ có thể hiểu câu nói của cậu là muốn tớ và cậu đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta có được không"
Nguỵ Châu phì cười: "Đại loại là vậy"
Rồi Tuấn Phong quyết định mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của cả nam lẫn nữ ở xung quanh mà chen vào một cửa tiệm bán thức ăn nhanh. Hắn mua vừa đủ cho cả hai có thể từ từ thưởng thức, kèm với hai ly nước ở trong tay, hắn và cậu cứ thế mà tiêu soái anh tuấn rời đi và rẽ sang một con đường thực sự yên tĩnh và vắng lặng khác.
Ở nơi đây, Nguỵ Châu rõ ràng đã có thể tự do mà cảm nhận được âm thanh của tiếng sóng vỗ, cùng với hương vị thuần tuý của biển cả đang ồ ạt xâm chiếm lấy toàn bộ khoang mũi, một cảm giác thư thái và thân quen đến lạ thường, tất cả mọi suy tư và mệt nhọc suốt bao nhiêu ngày qua như đều hoàn toàn trôi theo với từng con sóng.
"Thoải mái thật"- cậu nhắm mắt mà hít hà lấy hương vị biển, không khỏi cảm khái ra vài câu thành lời.
Tuấn Phong mỉm cười rồi lại tiện tay mà đưa cho Nguỵ Châu một xâu thịt nướng vẫn còn thơm phức và nóng hổi. Họ tuy là con nhà giàu và có thừa điều kiện để đi vào một nhà hàng sang trọng, nhưng họ vậy mà lại thích những món ăn vặt đầy tính dân dã và gần gũi chân phương đến như thế. Phải chăng thì điều đó cũng phần nào đã khiến cho hai người bọn họ có thể gắn kết và thân thiết với nhau cho đến bây giờ.
Nguỵ Châu sau khi ăn xong một xâu thịt nướng, uống lấy một ngụm sữa nóng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.
Bỗng nhiên, cậu bất chợt dừng lại cước bộ khi trong tầm nhìn của cậu đang xuất hiện rabmột vật thể gì đó.
Tuấn Phong thấy lạ cũng liền bất giác dừng theo cậu và cất tiếng hỏi: "Cậu sao vậy?"
Theo cánh tay run rẫy của Nguỵ Châu đang giơ lên, Tuấn Phong cũng tự động mà nhìn về hướng đó, bất quá thì cũng chỉ là một tảng đá to và đen ngồm trong màn đêm thôi mà. Có điều..
"Hình..Hình như có ai đó đang..đang"- chưa đợi cho Tuấn Phong kịp nói hết câu thì Nguỵ Châu đã nhanh chân mà chạy về phía tảng đá đó. Tuấn Phong cũng liền tức tốc mà đuổi ngay theo sau.
Đến khi nhìn thấy rõ được vật thể mà cả hắn và cậu đã cùng nhau phát hiện là một con người bằng xương bằng thịt đang nằm sóng xoài ở trên nền cát ẩm ướt. Tuấn Phong chỉ là có chút hoảng sợ cùng với sự kinh ngạc vốn dĩ phải có, nhưng hắn lại không hiểu sao Nguỵ Châu lại có hơi kích động đến mức phải quỳ xuống bên cạnh người đó như vậy.
"Để tớ báo cho cảnh.."
Vẫn là không để cho Tuấn Phong kịp nói hết câu, dường như từ nãy đến giờ Nguỵ Châu đã không có để lời nói của hắn vào tai mà lại đột nhiên thốt ra ba chữ.
"Hoàng Cảnh Du"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top