Chương 61

Dạo gần đây chương nào cũng dài hết trơn đó nhe. Vote vơei cmt mạnh vô nào mọi người ❤
------



"Câu chuyện bắt đầu vào khoảng hơn hai mươi lăm năm về trước, cái thời mà ta vẫn còn là một mỹ nhân ngư xinh đẹp và ôm trong lòng về những giấc mộng thanh xuân. Khi ấy, ta đã không có những an phận của một nữ nhân ngư thường có mà lại mang đôi chút hiếu kì về một thế giới khác, vì thế mà ta đã lén trốn đến thế giới của loài người để thỏa mãn về những niềm hiếu kì và tò mò của bản thân. Với khả năng của ta, ta hoàn toàn có thể tự tạo ra cho mình một đôi chân hoàn hảo và rất dễ dàng để mau chóng thích với cuộc sống như một con người"

"Và rồi định mệnh đã cho ta có cơ hội gặp được Hứa Liên Thành trong một chuyến đi công tác của chàng ở ngay tại bờ biển Thanh Đảo. Ta với chàng ngay khoảnh khắc đầu tiên trao cho nhau ánh mắt đã liền lập tức nảy sinh ra tình cảm yêu đương thắm thiết với nhau, và ta biết là ta đã không thể nào chối bỏ con tim, một mực làm trái với tiên quy, với đạo trời mà lao vào vòng xoáy của tình yêu nhân loại"

Tâm tư và kí ức của Châu Tuyết Hoa như đang gợi nhớ về tình lang, gợi nhớ về một thời thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt phút chốc đã tràn ngập cảm xúc say mê thông qua từng ánh mắt và cử chỉ.

"Khi ấy, để tránh bị Hoàng gia gia là ông nội của Cảnh Du cháu và những chủ tộc khác của bộ tộc nhân ngư phát hiện, ta vẫn thường xuyên lui tới giữa nhân gian với Du Hải cung. Nhưng rồi bí mật nào thì cũng sẽ có ngày bị bại lộ. Những nhân ngư tình báo có mặt ở nhân gian đã phát hiện ra hành tung với câu chuyện yêu đương nghịch lý của ta ở tại nhân gian, và ngay sau đó đã liền báo cáo lại với Hoàng gia gia. Hoàng gia gia vì thế mà đã nổi trận lôi đình, cho Hoàng huynh cùng với một vài cận tướng và binh lính đi bắt giữ ta với ý muốn giam cầm ta lại. Nhưng Hoàng huynh vì quá thương yêu ta như muội muội ruột của mình mà đã không nỡ xuống tay, tạo cơ hội cho ta dùng thuật thoát thân mà thoát khỏi vòng vây của đám nhân ngư cận tướng của Hoàng gia gia và binh lính. Sau này ta mới biết là vì chuyện đó mà Hoàng huynh đã bị Hoàng gia gia trách phạt rất nặng. Còn ta thì có thừa khả năng điều khiển được thuật thoát thân nên ta đã có thể di chuyển đến vị trí mà ta mong muốn, đó chính là điểm hẹn giữa ta và Hứa Liên Thành vẫn thường hay gặp mặt"

"Nhưng mà, vì đã phải giao chiến với những binh tướng của Hoàng gia gia mà thể lực của ta đã gần như bị suy yếu. Kết quả là khi vừa mới đến được điểm hẹn thì ta đã kiệt sức mà rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Đến khi ta tỉnh dậy thì đã chuyện của sáng sớm ngày hôm sau, và người đầu tiên mà ta trông thấy chính là Hứa Liên Thành. Giây phút đó, thông qua sắc mặt của Liên Thành ta đã biết là chàng đã trông thấy được bộ dáng nhân ngư của ta vào đêm hôm qua. Ta đau khổ, dằn vặt, tim can như bị ai cào xé mà toan cất bước bỏ chạy, bỏ lại đoạn tình duyên trái ngang mà ta đã cố vun đắp suốt khoảng thời gian qua. Nhưng mà...."- ánh mắt của Tuyết Hoa không giấu được nỗi niềm hạnh phúc và vui sướng.

"Nhưng mà Liên Thành đã không vì ta như thế mà tỏ ra kinh sợ hay có thái độ chối bỏ về thân phận thật của ta. Chàng vẫn chung thủy mà yêu thương ta đến hết lòng hết dạ, và ta đã mềm lòng mà đem ra hết nguồn cội sự tình ra nói với chàng một cách chân thành nhất. Sau đó, chàng đã bảo ta hãy đi theo chàng, hãy để cho chàng được yêu thương và chăm sóc cho ta. Cuối cùng là ta đã tự mình phong ấn đi nội khí linh ngư của bản thân nhằm mục đích không để cho những nhân ngư tình báo phát hiện ra tung tích của ta, ta cứ thế mà đi theo chàng, sống một cuộc sống đúng với ý nghĩa như một con người, cùng với những cảm xúc thăng hoa trải dài theo từng năm tháng của tình yêu đôi lứa"

Nói đến đây, Châu Tuyết Hoa lại bất chợt thở dài: "Điều đó đồng nghĩa với việc là ta đã tự mình chối bỏ đi thân phận nhân ngư cũng như tổ tiên nguồn cội, gánh trên vai tội trạng bất trung bất nghĩa với chính bộ tộc của mình"

Cảnh Du nghe đến đoạn này bất chợt có chút quen thuộc, chẳng phải trường hợp của anh và Nguỵ Châu cũng tương tự như vậy hay sao. Rõ ràng là ở Hứa gia, cha nào thì con nấy mà, có điều người mà Ngụy Châu chấp nhận lại là anh, là một người con trai.

Lâm Tố Tố lắng nghe từ nãy đến giờ mới chêm vào được một câu: "Vì vậy mà đến bây giờ, ta mới được gặp muội muội kết nghĩa của Nhất Long là Tuyết Hoa muội"- cảm giác câu chuyện vẫn chưa đi được đến đâu. Lâm Tố Tố liền tiếp tục hỏi: "Nhưng đáng lẽ ra thì muội phải sống thật hạnh phúc bên Liên Thành ở thế giới của loài người chứ. Tại sao bây giờ muội lại ở đây, còn theo như lời của Cảnh Du đã nói thì hình như là con của muội cũng vẫn chưa hề được thấy mặt của muội. Rốt cuộc tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe Tố Tố hỏi, Tuyết Hoa chỉ biết mím môi mà trả lời: "Muội vốn dĩ cũng đã nghĩ là cuộc sống của muội đã bước sang một trang khác, và là một trang sách hoàn toàn mới mẻ, vui vẻ và đầy ắp những hạnh phúc khi muội và Liên Thành có được đứa con đầu lòng sau một thời gian chung sống với nhau"

"Đứa con ấy là Nguỵ Châu?" - Cảnh Du lập tức hỏi.

Tuyết Hoa gật đầu, hướng về anh mà nói tiếp.

"Nhưng khi ta chỉ vừa mới hạ sinh Nguỵ Châu chưa được bao lâu thì Hoàng gia gia đã đến tận cửa nhà mà tìm gặp ta. Ta cứ nghĩ là ông ấy sẽ ép buộc ta quay về mà chấp nhận hình phạt của tộc quy, nhưng mà không phải như vậy, là Hoàng gia gia đến gặp ta là theo ý chỉ của Thượng Đế, Thượng Đế mới là người có ý muốn gặp ta"

"Thượng Đế đã nói gì với người?" - Cảnh Du có linh cảm là những điều mà Thượng Đế sắp nói chắc chắn là có liên quan đến Nguỵ Châu, và quả thật là như vậy.

"Thượng Đế đã nói với ta là..."- Châu Tuyết Hoa cũng mau chóng thuật lại những lời mà Thượng Đế đã nói với bà.

"Đứa bé này, theo lý và theo quy luật tự nhiên của đất trời mà nói thì nó sẽ không có hội được tiếp tục tồn tại ở trên cõi đời này, vì nó là một giống loài riêng biệt được tạo ra giữa nhân ngư và con người nên nó được xếp vào dạng không được thiên quy chấp nhận. Nhưng mà, ta sẽ cho nó được tiếp tục tồn tại và phát triển, bởi vì nó là một nhân ngư đặc biệt và trùng hợp thay là nó cũng chính là được thiên ý tạo ra"

"Bát tự của đứa bé này vô tình trùng khớp với bát tự của Châu Lạc Nhân - một thượng thần đầy lỗi lạc nhưng lại lầm lỡ, một vị tổ tiên quyền lực và tài ba của dòng tộc Châu gia ở tiền kiếp. Vì vậy mà nó chính là hậu duệ của thượng thần Châu Lạc Nhân sau một vạn kiếp được luân hồi và đầu thai chuyển thế. Nó được sinh ra là để tiếp tục sứ mệnh cao đẹp của thượng thần Châu Lạc Nhân đối với bộ tộc nhân ngư sau này, cũng như tiếp tục trải qua thử thách mà Châu Lạc Nhân phải đối mặt trong suốt một vạn năm qua"

"Mọi việc cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, quan trọng là nó cũng như là Châu Lạc Nhân đương kiếp có thể vượt qua được số phận mà ân trên đã đặt ra cho nó hay không mà thôi"

"...."

"Thượng Đế còn nói với ta là sẽ có một nhân ngư khác sẽ cùng đồng hành với Nguỵ Châu để thực hiện sứ mệnh vẻ vang đó. Đến thời điểm thích hợp, tự khắc nhân ngư đó sẽ xuất hiện và trao nghĩa vụ cao đẹp ấy cho Nguỵ Châu. Nên khi nghe được những gì mà Cảnh Du đã nói lúc nãy, thì sứ mệnh của Nguỵ Châu rõ ràng là đã đến thời điểm cần phải tiếp nhận rồi"

"Số phận của Nguỵ Châu là thế, nhưng còn với ta, thân mang trên mình là trọng tội nên dù có công sinh ra một hậu duệ của Châu thượng thần, một vị anh hùng của bộ tộc nhưng cũng chẳng thể nào xoá bỏ được tội trạng của bản thân khi đã nảy sinh quan hệ trái với quy tộc với một con người. Vì thế mà tội chết có thể miễn nhưng tội sống chắc chắn sẽ không được tha. Thượng Đế đã giao ra hình phạt cho ta là sẽ bị lưu đày đến vùng biển này, và mặc khác là tại nơi đây, ta phải ra sức tập hợp và gầy dựng lại dòng tộc Châu gia, nhưng nói đúng hơn thì chính là không cho ta có cơ hội được nuôi nấng, chăm sóc và không thể trông thấy Nguỵ Châu được sinh sống và trưởng thành như thế nào. Hình phạt đó thật sự quá đỗi là tàn nhẫn đối với một người làm mẹ kia mà"- nói đến đây, Châu Tuyết Hoa không thể nào cầm lòng lại được mà nước mắt cứ thế mà cuồn cuộn tuôn trào thành dòng.

Cảnh Du nghe rõ chân tướng cũng đã liền hiểu ra được nổi khổ tâm của Châu Tuyết Hoa. Vì thế mà anh chẳng có lý do gì để trách móc bà ấy nữa. Anh lặng thinh ngẫm nghĩ nhưng cũng thành thật lắng nghe cho hết câu chuyện mà bà đang kể.

"Sau đó, ta đã quay trở lại nhân gian và phần nào nói rõ với Liên Thành về việc ta phải đi lĩnh phạt, mà không thể nào cứ mãi trốn chạy như thế được nữa. Liên Thành ban đầu tất nhiên là không đồng ý và còn muốn làm loạn cả lên, nhưng rồi ta đã cố gắng thuyết phục được chàng, vì nếu như ta khômg chịu chấp nhận hình phạt thì người bị liên luỵ có thể là Liên Thành và cũng có thể là có cả Nguỵ Châu. Cho nên, Liên Thành chỉ còn cách là phải chấp sự thật là phải xa rời ta trong sự nghẹn ngào và đau đớn đối với cả hai, và chàng cũng đã hứa với ta là sẽ tận tâm mà nuôi dạy Nguỵ Châu thành một người tốt, sẽ đem lại cho Nguỵ Châu một cuộc sống tốt đẹp nhất để bù đắp về những thiếu sót mà cả ta và chàng bất đắc dĩ đã tạo ra cho nó"

"Ta sau đó vì nghe theo lời chỉ bảo của Thượng Đế là không được để cho thân phận của Nguỵ Châu bị bại lộ, cũng như ta không muốn cho nó phải kinh hãi trước thân phận thật của mình mà ta đã tự tay phong ấn đi nội khí linh ngư của thằng bé và cả những kí ức chưa thành hình, thành dạng ở trong đầu của nó, và cả sau này cũng sẽ không có một ai có thể là nguy cơ đe doạ đến cuộc sống của Nguỵ Châu bằng cách xâm nhập vào ý thức của nó được cả"

Cảnh Du lần nữa lại hiểu ra được những điều kì lạ mà Nguỵ Châu đã mang lại cho anh. Quả nhiên là đã có sự can thiệp của một vị cao nhân trên cơ thể của Nguỵ Châu, và người đó không ai khác chính là Châu Tuyết Hoa - mẹ của cậu.

"Sau cùng, trước khi ta rời đi thì ta cũng đã có dặn dò Liên Thành và thu xếp một vài thứ. Đó là vì Thượng Đế đã mượn việc dân chày ở vùng biển Thanh Đảo đang từng ngày tàn phá môi trường sinh sống của thuỷ ngư, cộng với việc muốn che mắt thiên hạ về sự tồn tại và tha thứ cho mạng sống của Nguỵ Châu, cũng như không muốn cho những thế lực xấu xa có cơ hội được biết đến sự hiện diện của hậu duệ Châu thượng thần, nên Ngài đã tạo ra một trận đại hồng thủy, trực tiếp cho vùng biển tỏ rõ lên cơn thịnh nộ của mình mà càn quét vào vùng biển Thanh Đảo ấy. Thứ mà ta đã chuẩn bị cho cha con Liên Thành chính là một vòng kết giới vô hình để bảo vệ cho hai người. Sau trận đại hồng thủy đó thì ta đã bắt buộc phải bơi đến vùng biển này mà lĩnh phạt, cha con Liên Thành thì di cư đến một vùng đất khác mà sinh sống. Từ đó gia đình của ta chính thức ly tan trong niềm thống khổ và dằn vặt đến xé lòng"

"Đối với Nguỵ Châu thì ta cũng chỉ là một người mẹ bình thường, là một người mẹ luôn muốn cho con của mình có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc"- bà đột nhiên hướng ánh nhìn về Cảnh Du mà đặt ra câu chất vấn cho thái độ không mấy hài lòng của anh về bà lúc ban đầu.

"Cảnh Du, con thử nói cho ta biết đi, ngoài việc phải tuân theo sự sắp đặt của mệnh trời thì ta còn có con đường nào khác để lựa chọn hay sao?"

Cảnh Du cũng nhìn lại bà với một ánh mắt sâu xa, trầm ngâm mà phức tạp. Cuối cùng là anh bỗng nhiên đứng phắt người dậy, xoay người tỏ rõ ý định muốn rời khỏi nơi đây mà không hề muốn để lại một lời nào cả.

"Con tính đi đâu vậy Cảnh Du?"- Lâm Tố Tố đương nhiên là bị hành động của anh làm cho ngỡ ngàng mà cất tiếng hỏi.

Cảnh Du lúc này mới xoay người lại mà nhìn vào mẫu hậu của mình, xong lại giương mắt lên mà nhìn vào Châu Tuyết Hoa, rành mạch từng chữ, anh kiên quyết mà lên tiếng trả lời.

"Con sẽ đi tìm Nguỵ Châu, đã đến lúc cậu ấy cần phải biết được sự thật mà thoát ly ra khỏi bể khổ mà cậu đã phải đắm chìm từ trước cho đến bây giờ"

Cảnh Du vừa tính xoay người rời đi thì Lâm Tố Tố phía sau này đã liền lên tiếng ngăn cản: "Cảnh Du, khoan đã"

Anh lập tức dừng lại động thái nhưng không hề có ý định xoay lưng lại để đối diện với ánh mắt đầy vẻ thất vọng của mẫu thân mình.

Lâm Tố Tố thừa dịp ấy mà lên tiếng nói tiếp, trong giọng nói quả thực không giấu đi sự tức giận: "Cho là cậu ấy là hậu duệ của Châu thượng thần, cho là cậu ấy là người sẽ cùng đồng hành với con để thực hiện sứ mệnh vẻ vang mà giải cứu cho bộ tộc. Nhưng mà phụ hoàng của con cũng sẽ chỉ có thể chấp nhận hai đứa qua lại với nhau đến mức như vậy. Còn con..."- bà như nghẹn lại: "Con bây giờ đến gặp cậu ta liệu không phải là đang ôm ấp một tâm tư khác, phụ hoàng của con, và cả một bộ tộc sẽ là thần dân sau này của con liệu sẽ có thể chấp nhận được những cảm xúc trái luân thường đạo lý giữa con và cậu ấy hay sao Cảnh Du?"

"Con tốt nhất là nên quay lại đây cho mẫu hậu, nếu đã có thể chấm dứt thì hãy triệt để chấm dứt. Chờ cho đến thời cơ thích hợp thì con với cậu ấy chỉ cần thực hiện ý chỉ của Thượng Đế mà hoàn thành sứ mệnh với trách nhiệm của mình là được. Ngoài ra thì tất cả đều sẽ là không thể"

Đương lúc Cảnh Du đang tìm kiếm lời lẽ để giúp cho con tim của anh phản bác lại những lời nói của Lâm Tố Tố, thì ngay lúc này, có một giọng nói khác vang lên đã kịp thời giúp cho Cảnh Du thoát khỏi ra tình trạng khó xử này.

"Tất cả sẽ đều có thể đấy Lâm tỷ tỷ à, và như muội đã nói là Hoàng huynh bắt buộc phải chấp nhận được điều đó, dù cho huynh ấy có muốn hay là không"- Châu Tuyết Hoa vừa nói xong thì Lâm Tố Tố lập tức quay phắt người lại mà ngỡ ngàng trừng mắt.

"Muội nói sao, tại sao một chuyện phi lý như vậy mà lại có thể xảy ra được chứ. Tất cả những gì mà muội nói từ nãy đến giờ thì cũng chỉ có thể nói lên được một điều là cả hai đứa chúng nó là hậu duệ của Du Châu thượng thần, cả hai đứa nó sẽ ở cạnh kề bên nhau chỉ duy nhất có một mục đích là sẽ cùng nhau chống lại thế lực của bộ tộc quái ngư mà thôi. Và Nhất Long chắc chắn là cũng sẽ nghĩ được đến bao nhiêu đó. Còn ngoài ra...."- bà ngập ngừng: "Ta thật không dám tưởng tượng ra cái tình cảnh khi Nhất Long biết được những điều mà Cảnh Du đã làm"

Châu Tuyết Hoa hoàn toàn có thể hiểu rõ được tâm tư đang rất kích động của Lâm Tố Tố. Hơn ai hết thì Tuyết Hoa cũng đã trở thành một người mẹ, khi nghe con trai của mình lại đang có tình ý với một đứa con trai khác, bà còn nhớ là bản thân đã thực sự bị sốc và kinh hãi đến dường nào, nhưng rồi mọi chuyện cũng vẫn là như vậy, nếu như không chấp nhận thì sẽ là cãi lại ý trời hay sao.

"Lâm tỷ hãy bình tĩnh lại mà nghe muội nói có được không, dù sao thì vấn đề này cũng có liên quan đến con trai của muội mà, muội nào có thể ăn nói xằng vậy cho được cơ chứ?"- Châu Tuyết Hoa hạ giọng mà nhẹ nhàng nói với Lâm Tố Tố.

Lâm Tố Tố cũng biết bản thân của mình đã có phần nào hơi kích động mà vội thu liễm lại cảm xúc, tất cả chỉ còn là một biểu tình phức tạp mà đang chờ đợi những gì mà Châu Tuyết Hoa sắp sửa nói ra: "Tỷ mong là muội sẽ cho tỷ một lời giải thích đường hoàng và hợp lý"

Cảnh Du cũng xoay người lại mà lắng nghe từng lời nói tiếp theo của Châu Tuyết Hoa, bởi vì nó có liên quan đến hạnh phúc của anh và Nguỵ Châu nên anh sẽ càng phải nghe cho thật là kĩ càng và rõ ràng.

Châu Tuyết thở dài, bắt đầu nói: "Sau khi biết Nguỵ Châu chuyển thế vào kiếp này để tiếp tục sứ mệnh cao đẹp của Châu thượng thần, muội đã rất vui và rất tự hào. Nhưng Thượng Đế còn có nói rằng, Nguỵ Châu ở kiếp này cũng sẽ tiếp tục gánh vác và trải qua một thử thách nào đó của thượng thần Châu Lạc Nhân trong suốt một vạn năm qua. Vì thế mà muội đã mạo muội mà hỏi cho ra lẽ rằng thử thách đó là gì, và Thượng Đế vậy mà đã chấp nhận câu hỏi của muội mà rành mạch phân tường"

"Đó là một thử thách về một tội trạng  mà cả Du Châu thượng thần đều đã lầm đường lạc bước mà sa đà vấp phải. Vốn mệnh trời sinh âm sinh dương để kết hợp và hoà quyện cùng nhau, khắc chế cũng như cộng hưởng với nhau để cho vũ trụ đời đời bình ổn và cân bằng. Nhưng cả hai người bọn họ, thân là hai vị thượng thần đỉnh thiên lập địa, nắm rõ đạo trời, vậy mà chỉ vì một phút trầm mê vào cõi nhục dục mà lại làm  trái với định luật đó, hoàn toàn làm đảo lộn một thống thể âm dương của trời đất mà không còn cách nào có thể vãn hồi"

"Hình phạt thì cũng đã tự mình gánh chịu và tự mình trải qua. Nhưng rồi cuối cùng chỉ còn lại hai thể xác đã tan biến vào cõi hư vô nhưng linh hồn và trái tim của hai người bọn họ vẫn cứ mãi va hướng vào nhau mà không gì có thể tách rời. Ta vì thế mà cũng đã có chút động lòng trắc ẩn, quyết định đưa ra thử thách một vạn năm cho cả hai người bọn họ. Nếu vượt qua, ta coi như cái gì cũng là số trời, ý trời, bất quá thì ta chỉ là một người đại diện cho thiên ý mà thôi"

"....."

"Sau khi muội nghe xong thì cũng lấy làm khó hiểu, nhưng từng câu từng chữ mà Thượng Đế đã nói ra thì muội đã nguyện ghi lòng tạc dạ để chờ đợi một ngày nào đó có thể được khai sáng. Và rồi khi biết Cảnh Du là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải, và lại biết được cả Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn đều lại đang lao vào một mối lương duyên trái luân thường đạo lý, quá khứ vị lai, tất cả mọi chuyện đều tựa như đang tiếp diễn với tiền kiếp, nhưng cũng là tựa như đang lặp lại một lần nữa ở kiếp đương thời"- cuối cùng, Châu Tuyết Hoa chốt lại mọi vấn đề bằng một câu hỏi cho Lâm Tố Tố: "Những gì đang xảy ra đã đều là ý của trời, là mệnh lệnh của Thượng Đế, tỷ nghĩ là một ai trong số chúng ta có thể chống lại hay sao?"

"Cái này...."- Lâm Tố Tố lập tức sững sờ sau nhưng gì mà Châu Tuyết Hoa vừa mới nói. Bất chợt lại cảm thấy tim gan nhưng chất chứa một nổi thống khổ và nghẹn uất đến vô cùng.

Ai bảo con trai của bà là hậu duệ của thượng thần Du Thiên Hải làm chi, bây giờ bà là nên tự hào, hay là nên thất vọng về cái định mệnh và tạo hoá trớ trêu này đây.

Lâm Tố Tố cúi đầu, cảm giác khoé mắt nóng rát, sóng mũi cay xè, nhưng lại chẳng thể nào rơi nỗi một giọt nước mắt.

Còn về phần của Cảnh Du, sau khi nghe những lời phân trần mà Châu Tuyết Hoa đã nói thì lòng dạ của anh lại càng thêm rộn ràng và phấn khởi hơn hẳn. Anh không biết là những gì đang xảy ra giữa anh và cậu có phải là chuyện tình cảm của song thần Du Châu ở tiền kiếp và đang tiếp nối cho đến tận bây giờ hay không, nhưng bất tri bất giác mà mối lương duyên của anh và cậu cũng có thể được coi là đã trải dài đến một vạn năm. Anh thật không biết là nên dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của mình vào ngay lúc này nữa.

Rồi đây thì anh và cậu đã có thể tiếp tục bước tiếp trên con đường mà cả hai đã lựa chọn, sẽ không còn bất cứ điều gì, và cũng sẽ không có bất cứ ai có thể ngăn cấm và cản trở chuyện tình của anh và cậu. Vì theo như lời của Châu Tuyết Hoa, cũng chính là mẫu thân của Nguỵ Châu cũng đã vừa xác nhận rằng đây là ý trời, là thử thách mà Thượng Đế đã tạo ra cho cả anh và cậu. Nếu như anh và cậu có thể vượt qua được hết tất cả thì chẳng phải mai này về sau, cả hai người sẽ có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên nhau rồi còn gì. Nhưng mà... Dường như anh đã quên mất một điều rằng chính anh cũng đã tự mình đưa bản thân vào một thế khó, một cục diện rối rắm hơn và anh vẫn chưa biết là phải giải quyết như thế nào.

Có lẽ Cảnh Du đã quá vội vàng nên bây giờ đã tự chuốc lấy một niềm hối hận nào đó đang dần nhen nhóm ở trong tâm can.

"Mẫu hậu"- anh khẽ gọi khi thấy Lâm Tố Tố đang cúi đầu mà ôm sầu não, thoáng cái anh thấy bà dường như đang khóc tới nơi. Anh vội xoay trở lại mà ngồi xuống ở bên cạnh mẫu thân của mình.

"Con thành thật xin lỗi vì đã khiến cho người phải buồn và thất vọng. Nhưng dù đúng dù sai, dù cho là tiền kiếp hay đương kiếp thì con thuỷ chung vẫn xác định được trái tim của mình là đang hướng về đâu và hướng đến ai. Con từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ cầu xin mẫu hậu bất cứ điều gì, nhưng con xin người hãy chấp nhận con và chuyện tình cảm của con có được không. Mẫu hậu hãy đừng nghĩ về nó là ý trời hay là của Thượng Đế mà gượng ép tâm can để chấp nhận, mà mẫu hậu hãy chấp nhận điều đó là vì con, vì con là con trai của mẫu hậu có được hay không. Chẳng phải mẫu hậu luôn muốn con được sống vui vẻ và hạnh phúc hay sao. Khoảng thời gian mà con đã cùng trải qua với Ngụy Châu chính là những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của cuộc đời con"

"Mẫu hậu, con xin người"- lời cuối cùng, Cảnh Du như nghẹn lại mà vành mắt cũng đã đỏ hoe, anh dùng ánh mắt chân thành nhất mà nhìn thẳng vào Lâm Tố Tố. Điều ấy quả thật đã làm cho tâm can của bà bị dao động dữ dội. Con trai của bà, một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, một nhân ngư bất khả chiến bại mà cũng có lúc hiện hữu nên một nét mặt yếu đuối và giàu cảm xúc chỉ vì tình yêu lứa đôi với một người con trai hay sao. Cậu Hứa Ngụy Châu ấy, rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể khiến cho con trai của bà trở nên sống tình cảm như vậy. Lại nghĩ về bộ dạng và tính cách của Châu Tuyết Hoa thì Lâm Tố Tố phần nào cũng đã mường tượng ra được hình dáng của Nguỵ Châu rồi.

Bà suy nghĩ một chút rồi lại thở dài, thở dài rồi lại suy nghĩ, không biết đã qua bao nhiêu lần như vậy thì Lâm Tố Tố mới đưa ra được câu trả lời của mình với lời cầu xin của Cảnh Du: "Con cũng đã đủ khôn lớn rồi, sẽ không còn cần đến sự bảo bọc hay che chở của phụ thân hay mẫu hậu nữa. Vì thế cho nên, những gì mà đã làm, đã nói thì hãy tự bản thân mình mà chịu trách nhiệm với nó. Vẫn còn phải chờ đến sự biểu hiện của con sau này nữa"- nếu bắt ép bà chấp nhận ngay về việc Cảnh Du đang có quan hệ yêu đương với một đứa con trai, bà làm không được dù cho nó có là ý trời hay thử thách của Thượng Đế đã đề ra đi chăng nữa. Nhưng thái độ như vậy thì cũng coi như là bà đã chịu thoả hiệp và nhún nhường lắm rồi.

"Còn về phụ thân của con, con hãy tự mà lo liệu đi"

Cảnh Du đương nhiên là mừng rỡ ra mặt, anh vội nắm lấy tay của Lâm Tố Tố mà rối rít bày tỏ lên niềm hoan hỷ: "Con.. Con cảm ơn mẫu hậu nhiều lắm.. Con sẽ chứng minh cho mẫu hậu thấy là trái tim con đã làm đúng, ý trời hay ý của Thượng Đế đều là đúng"

Anh kích động muốn xoay người lao đi thật nhanh để đến với thế giới của loài người mà gặp mặt Ngụy Châu của anh, nói cho cậu biết hết tất cả sự thật để anh và cậu sẽ có thể cùng nhau kề vai sát cánh mà thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình. Rồi cả hai sau đó sẽ có được một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên nhau. Nhưng đó chỉ mới là ý nghĩ của anh, khi anh chỉ vừa mới có động thái ly khai thì đã lại có một giọng nói khác lên tiếng ngăn lại.

"Khoan đã Cảnh Du"- âm thanh lần này lại phát ra từ Châu Tuyết Hoa.

Cảnh Du quả thật bắt đầu có chút khó chịu và mất kiên nhẫn, chỉ có việc là anh đi tìm người yêu của anh thôi mà hết người này đến người khác đều có ý ngăn cản anh hết vậy.

"Có chuyện gì nữa vậy Tuyết Hoa cô cô"

Tuyết Hoa trông thấy nét mặt của anh cũng liền đoán ra được cảm xúc, thật chẳng khác gì với Hoàng huynh của bà lúc còn trẻ và cũng là phụ thân của Cảnh Du.

Nóng nảy và hấp tấp.

"Cháu khoan hãy đi tìm gặp Nguỵ Châu và cho nó biết được sự thật"

"Tại sao, chẳng lẽ người lại không muốn cho Nguỵ Châu biết là cậu ấy vẫn còn có mẹ hay sao?"- anh thắc mắc chất vấn, trong giọng nói có chút gì đó không được hài lòng với lời nói của Châu Tuyết Hoa.

Châu Tuyết Hoa nhẹ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ: "Ta biết là con đang rất nôn nóng để đi gặp Nguỵ Châu, thân làm mẹ thì làm sao mà ta lại không muốn con của mình biết là nó vẫn còn một người mẹ rất yêu thương nó, và người mẹ nào lại không muốn gặp con của mình kia chứ. Chỉ là.."- bà ngập ngừng: "Vì có rất nhiều lý do để chưa vội cho Nguỵ Châu biết được chuyện này"

Cảnh Du nheo mắt thắc mắc, Châu Tuyết Hoa cũng liền nói ngay: "Thứ nhất, nếu như cháu nói ra sự thật với Nguỵ Châu thì cháu buộc phải chứng minh được chuyện ấy, đồng nghĩa với việc cháu phải đánh thức bản tính nhân ngư ở trong cơ thể của Nguỵ Châu. Nhưng cháu nên nhớ rằng là nội khí linh ngư trong cơ thể của Nguỵ Châu đã bị dồn nén và bị khống chế trong một thời gian dài, nên khi muốn đánh thức nó thì nguồn năng lượng phát ra của nội khí ấy là vô cùng lớn, và vô tình chung sẽ dẫn đến thân phận và hành tung của Nguỵ Châu bị bại lộ ngay lập tức với bọn quái ngư. Khi ấy, cả cháu và Nguỵ Châu đều sẽ gặp nguy hiểm"

Cảnh Du định bụng mở lời phản biện thì Châu Tuyết Hoa đã chặn ngang lời nói của anh: "Ta biết cháu sẽ dự định làm gì, nhưng ta cũng nói luôn cho cháu biết. Là do cháu chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu, cộng thêm việc cháu vẫn chưa thể điều khiển được nguồn sức mạnh mới của mình từ băng phách ngàn năm, nên khả năng mà cháu dùng kết giới để ngăn chặn lại sự phát tác của nội khí linh ngư ở trong cơ thể của Nguỵ Châu là không có. Và Nguỵ Châu chỉ có thể trở lại hình dạng nhân ngư của mình chứ cũng vẫn chưa biết sử dụng thuật pháp của bản thân như thế nào. Đến khi ấy, cháu sẽ lấy cái gì và làm thế nào để bảo vệ sự an toàn cho cả hai đây"

Cảnh Du lập tức bị lời nói của Tuyết Hoa làm cho nghẹn lại.

Tuyết Hoa thấy vậy mới nói ra nguyên nhân tiếp theo: "Thứ hai, là do ta...."- bà vừa nói, vừa nâng tay lên, rồi nhẹ nhàng mà đảo một vòng tay. Ngay sau đó, một điểm ánh sáng trắng từ tay của bà dần dần toả ra hào quang thanh thuý, cuối cùng là một vật thể tựa như chiếc lồng kín bằng thuỷ tinh xuất hiện và lơ lửng ở trên tay của bà.

"Đây là hình phạt của Thượng Đế đã dành cho ta"- bà ủ rũ nói: "Bên trong chiếc lồng kính này là một nụ hoa tuyết, cho đến khi nào mà nụ hoa tuyết này chịu nở ra thành một đoá hoa tuyết xinh đẹp và rực rỡ thì ta mới được phép gặp lại phu quân và con trai của ta. Nếu ta làm trái với hình thức trách phạt, là sẽ lén lút hay dùng thuật pháp nào đó để gặp hay liên lạc với Liên Thành và Nguỵ Châu thì nụ hoa này sẽ lập tức bị tan biến, và ta cả đời này cũng sẽ không được phép gặp lại gia đình của ta"

Cảnh Du nhất thời hiểu ra lý do là với một người có năng lực phi phàm như Châu Tuyết Hoa mà lại biệt tăm biệt tích suốt mấy chục năm trời, không chịu đến gặp chồng nhìn con dù chỉ là một lần. Hoá ra người đàn bà này cũng đã phải gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ và dằn vặt trong suốt hơn hai mươi năm qua rồi.

Anh ghi nhớ từng lời mà Châu Tuyết Hoa đã nói, sau lại cũng ngước nhìn bà mà cất tiếng hỏi: "Vậy tiếp theo thì cháu cần phải làm gì?"

"Cháu cần phải học được cách điều khiển nguồn năng lượng và nguồn sức mạng mới của cháu. Khi đó thì cháu đã có thể tự mình đi tìm gặp Ngụy Châu và cho nó biết được sự thật rồi. Còn về vấn đề của ta, đến khi ấy thì ta cũng xin nhờ cháu nói một vài lời với Ngụy Châu về người mẹ bất đắc dĩ này.Ta chỉ mong là Ngụy Châu sẽ không quá thù hận người mẹ vô trách nhiệm này mà thôi, một người mẹ hữu tâm nhưng bất lực"

Cảnh Du không cần phải suy nghĩ nhiều, anh đáp lại "Được" một tiếng ngắn gọn, gật đầu với Châu Tuyết Hoa và Lâm Tó Tố một cái rồi cũng nhanh chóng ly khai.

Chữ "Được", của anh tuy ngắn gọn nhưng lại mang rất nhiều hàm ý sâu sắc. Là anh sẽ luyện tập cho bằng được việc điều khiển năng lực của băng phách trong thời gian nhanh nhất, là anh sẽ chuyển lời của Châu Tuyết Hoa đến Nguỵ Châu cho bằng được.

Và cuối cùng, là anh sẽ làm được cả việc ẩn nhận chịu đựng nỗi nhớ nhung đối với Nguỵ Châu, để rồi mai này gặp lại, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để chuộc lỗi, bù đắp và bảo vệ Nguỵ Châu cho bằng được.

Được chính được hết tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top