Chương 6: Là em trai hay là kẻ thù?


Nguỵ Châu lê một thân ướt sũng, dùng hết sức bình sinh mà lao như bay trên con đường để mau chóng trở về khách sạn. Cậu không biết vì sao mình lại muốn trở về đó, sao cậu không đi thẳng đến đồn cảnh sát để báo án luôn cho rồi. Chỉ là linh tính mách bảo cho cậu nhất định phải trở vể khách sạn một chuyến trước cái đã, sau đó có gì cũng có thể tắm rửa, thay quần áo rồi tìm cách liên lạc cho cảnh sát, chắc cũng sẽ không có chuyện gì đâu.

Nhưng mà ngộ nhỡ quả thật có chuyện chẳng lành xảy ra với Lý Y Nhã, cậu tin là mình cũng không thể nào sống yên ổn được đâu. Ba của cô ta - Lý Triệu, sẽ buông tha cho cậu hay sao? Càng nghĩ đến, cước bộ của cậu càng lúc lại càng nhanh, tạm thời gác bỏ cái chuyện mình vừa mới trải qua, tạm quên luôn khuôn mặt của ai kia mà hùng hùng hổ hổ lao về phía trước. Chuyện của Lý Y Nhã bây giờ mới là điều quan trọng nhất nếu như cậu vẫn muốn ngày tháng sau này mình được sống yên ổn, kể cả ba của cậu và tập đoàn Hứa Thị của gia đình cậu nữa.

Cuối cùng thì Nguỵ Châu cũng đã chạy về tới khách sạn, cậu chống tay lên một cây cột gần đó mà thở hồng hộc, có trách là trách cậu không có để một đồng nào ở trong người, quần áo lại ướt nhem, ai có thể cho cậu quá giang được cơ chứ.

Bỏ qua ánh mắt soi mói, khó hiểu, kể cả ánh mắt không hài lòng của những thím lao công, Nguỵ Châu cứ thế chạy thẳng lên phòng của mình.

Lại chợt nghĩ đến điều gì đó, Nguỵ Châu dừng chân lại ngay trước cửa phòng của Lý Y Nhã. Không biết là cậu đang nghĩ ngợi cái gì, hay là gấp gáp muốn xác nhận điều đó, mặc cho không biết cửa phòng có khoá hay không, cũng không thèm gõ cửa mà cứ thể vặn chốt. Nhưng điều kì lạ ở chỗ là..

"Cửa không khoá"

"Chẳng lẽ cô ta đã được bọn xấu buông tha, cứ thế mà trở về khách sạn"

Nguỵ Châu chợt nhớ đến cái lý do mà tên cầm đầu đã nói trước khi đá cậu văng xuống biển thì lại thấy rùng mình.

"Cũng đúng, có lẽ ngay từ đầu mục đích của bọn chúng cũng đâu phải cố ta"

"Nhưng..."- nhưng sao cô ta lại có thể bỏ mặc mình mà trở về khách sạn vậy, đáng lẽ giờ này cô ta cũng phải đang nháo nhào lên mà cùng cảnh sát đi tìm mình rồi chứ.

Nguỵ Châu nuốt mớ suy nghĩ hỗn độn đó vào trong, chậm rãi đẩy cánh cửa mà tiến vào trong.

Bên trong căn phòng hoàn toàn lại không có một ánh đèn nào cả, tất cả đều được hun đút bởi một thứ tối tăm bao trùm. May mắn lắm thì cũng chỉ có những ánh sáng leo lét của ánh trăng xuyên qua ô cửa kính mà hắt vào thôi.

Rõ ràng là cửa không khoá thì phải có người ở bên trong này chứ, ít nhất thì trời đã tối cũng nên có một ít ánh sáng từ đèn phòng đi. Đằng này chỉ là một khung cảnh tối đen đến mức kì dị và đáng sợ, hết thẩy đều rơi vào một mảnh yên tĩnh, Nguỵ Châu hoàn toàn có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng nhịp tim của mình đang đập liên hồi. Nếu bây giờ ở nơi này có xuất hiện một thứ âm thanh gì đó dù là rất nhỏ thì cậu cũng có thể nghe được.

Ấy vậy mà cước bộ của cậu vẫn không hề ngừng lại, cứ thế từng bước mà tiến vào bên trong. Bất chợt, quả nhiên có một chuỗi âm thanh nào đó vang lên, cậu theo quán tính mà tiến về phía đó.

Chuỗi âm thanh đó ngày càng được khuếch đại trong màng nhĩ của Nguỵ Châu, càng nghe càng thấy có chút kì lạ và mang hơi hướng của sự ái muội hoan lạc. Đến khi Nguỵ Châu dừng chân lại thì mới biết thứ âm thanh đó được phát ra từ trong phòng ngủ của Y Nhã. Cửa phòng chỉ khép hờ như chỉ được đóng vội, thông qua kẻ hở nho nhỏ đó, cậu hoàn toàn có thể xác định được đó là thứ âm thanh gì rồi, nhưng tại sao lại có thứ âm thanh đó chứ.

"Ơh~... Ơh~... Anh..anh nhẹ chút, chậm chút... Ơh~..."

"Anh biết là... Là em thích như vậy mà, đúng không.. Ah.. Em thật tuyệt vời... Sâu thêm chút nữa nha..."

Quá chân thật.

Quá rõ ràng.

Ai ai nghe được loạt âm thanh đó nhất định cũng sẽ đỏ mặt vì xấu hổ và thở gấp cho mà xem.

Nhưng đối với Nguỵ Châu, cậu không đỏ mặt vì xấu hổ mà là đỏ mặt vì vô cùng tức giận. Hai giọng nói ở bên trong ấy cậu còn không biết là của ai hay sao. Chỉ hận là cho dù cậu có chết đi thì cũng sẽ không thể nào quên được được hai giọng nói của hai con người ấy.

"Lý Y Nhã, Hứa Ngụy Quân"

"Hai người đang làm cái trò gì vậy"

Ánh mắt Nguỵ Châu trở nên dữ tợn, hằn lên những tia máu, hai bàn tay cũng đã siết chặt thành quyền đến nổi cả gân xanh. Cậu đang do dự là không biết có nên xông vào đấy mà làm cho ra lẽ, hay là sẽ như thế nào. Một người thì gắn mác thanh mai trúc mã, còn một người lại chính là em trai của mình, nếu cậu xông vào như thế thì nhìn kiểu nào cũng giống như đang bắt gian tại giường thì phải.

Cuối cùng thì Nguỵ Châu cũng đành phải áp chế lại tâm tình, thôi thì quyết nhẫn nhịn thêm một chút nữa để coi bọn họ sẽ làm cái gì, nói cái gì. Cậu không tin là sẽ không đá động gì tới cậu vì cậu tính ra cũng là một nhân vật có liên quan đến hai người bọn họ kia mà.

Sau một hồi mây mưa đưa đẩy, chàng thanh niên cũng chính là Hứa Nguỵ Quân kia cũng rống lên một tiếng đầy thống khoái, tiếng Y Nhã ngay sau đó cũng thét lên đầy chói tai. Tất cả chính là báo hiệu cho một cuộc hoan lạc đã đến hồi kết thúc.

Bọn họ ở bên trong sảng khoái và vui vẻ bao nhiêu thì Ngụy Châu ngoài này đích thị nhưng bị người ta tạt cho một chậu nước thối vào mặt, gương mặt vặn vẹo trong cực kì khó coi, tưởng chừng như giây tiếp theo có thể cầm dao lên mà giết người.

Rốt cuộc thì phần mà Nguỵ Châu mong chờ cũng đã tới, Nguỵ Quân và Y Nhã rốt cuộc cũng đã lên tiếng để trò chuyện với nhau.

"Anh Quân, anh có biết là khi nãy anh làm em sợ lắm không, bắt đền anh đấy, không chịu nói trước với em gì cả"- Lý Y Nhã nũng nịu ở trong lòng của Nguỵ Quân, bàn tay thon thả xinh đẹp nhẹ vỗ lên khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Nguỵ Quân nghe xong liền nhếch môi cười, cầm lấy bàn tay hư hỏng của Y Nhã mà khẽ mân mê trên môi: "Xin lỗi em nhe, anh làm như thế cũng chỉ để cho em diễn thật đạt mà thôi. Anh cũng đã bù đắp cho em rồi còn gì"- ánh mắt gian xảo, lời nói của hắn sặc mùi tình ái. Tay chân có vẻ cũng không chịu nằm yên mà rong ruổi trên khắp da thịt của Y Nhã.

"Lúc hai gã lưu manh kia lôi kéo em đi, em cứ tưởng như đời mình xong rồi, ai dè vừa khuất bóng sau khoang tàu thì hai gã mới chịu nói sự thật với em, tất cả chỉ là nằm trong kế hoạch của anh mà thôi."

"Anh có căn dặn bọn chúng không được gây tổn hại gì đến em mà, nhưng xem lại thì thấy em biểu hiện cũng tốt lắm đó nha"

"Là người ta sợ hãi thật đó, nhưng mà sau khi biết được sự thật thì em cũng đã phụ hoạ thêm bằng một vài tiếng kêu la thất thanh nữa đấy"- Y Nhã vừa nói lại vừa thấy tức cười: "Người ta khan tiếng hết rồi đây này"

Nguỵ Quân cúi xuống hôn vào miệng của Y Nhã một cái: "Khi nãy em nằm dưới thân của anh, tiếng rên rỉ của em cũng đặc biệt thanh thuý mà, nào có dấu hiệu nào giống như bị khan tiếng đâu"- Nguỵ Quân cười dâm tà một cái, sau lại bổ sung thêm: ""Em có biểu hiện như vậy thì nó mới tin sái cổ chứ"

"Đồ quỷ"- Y Nhã đánh vào vùng ngực sắc chắc của Nguỵ Quân một cái mà bật cười.

Nguỵ Quân cũng liền cười theo nắc nẻ, trong khi mặt của Nguỵ Châu ở ngoài này đã sớm đen như than, "nó" ở đây cậu còn không biết rằng hắn đang nói tới ai hay sao. Nguỵ Châu thật muốn bay vào để tẩn cho thằng em khốn nạn này một trận, nhưng vẫn gắng nhịn xuống mà nghe tiếp câu chuyện.

"Mà anh nói với em là chỉ làm một chút để chỉnh cậu ta thôi mà. Chỉnh theo cái kiểu như anh là chỉnh đến chết người đó"- từ "chết" được đôi môi xinh xắn, thần thái xinh đẹp của Y Nhã thốt ra vẫn thật rất nhẹ nhàng, cứ như là đang nói đến một con vật nào đó chết đi chứ không phải là một mạng người.

Nội tâm bên trong của cô có lẽ đã được di truyền toàn bộ từ người ba cũng hết sức có dã tâm của mình.

"Anh chính là muốn cho nó chết"- ngữ khí của Nguỵ Quân cũng rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã đanh lại và cực kì sắc bén, ẩn chứa cả một niềm hận ý từ tận sâu bên trong.

"Tại sao?"- Y nhã hỏi, thật ra với cô mà nói, Nguỵ Châu chết đi thì cũng khiến cho lòng cô có một chút gì đó khó chịu, chắc là do cô đã ở cùng một chỗ với cậu mà lớn lên, nhìn thấy nhau từng bước trưởng thành và thay đổi, lại thêm việc cậu chết đi là do chính người em trai của mình hãm hại, nên cô lại càng thêm khó hiểu. Nhưng suy cho cùng thì Ngụy Châu có chết cũng chẳng có liên quan gì đến cô cho lắm, cậu cũng có ưa gì cô, cả hai cùng tồn tại chỉ tổ làm chướng mắt nhau mà thôi. Vì thế mà một trong hai chết đi thì đối phương có lẽ sẽ vui hơn nhỉ.

Nguỵ Quân bên này nghe Y Nhã hỏi xong cũng thành thật trả lời, vì hắn biết cả hắn và cô cũng là cùng một giuộc với nhau mà thôi.

"Anh nghe nói ông già nhà anh hình như đang rục rịch chuẩn bị viết di chúc thì phải. Anh thật chẳng hiểu nổi tại sao lão ta lại có ý định đó vào lúc này, chẳng phải đang yên đang lành, lão ta vẫn còn đang khoẻ mạnh hay sao."

"Anh sợ mình không có phần?"- Y Nhã cắt ngang lời nói của Nguỵ Quân, điều đó cũng không làm hắn mất hứng cho lắm.

"Không hề, tuy không nhiều nhưng chắc chắc cũng sẽ có được một ít"- hắn đột nhiên thay đổi thái độ lẫn ngữ khí, cừu hận vì thế lại càng dâng sâu trong ánh mắt: "Nhưng tại sao chỉ có một ít, trong khi không phải là nhiều hơn, chí ít thì cũng là một nửa cơ chứ. Không cần đợi đến ngày tờ di chúc ấy được công khai thì anh cũng đã biết tài sản sẽ được phân chia như thế nào rồi. Vì thế anh nghĩ mình cũng nên ra tay sớm một chút, đến khi đó mới ra tay thì anh sợ sẽ không kịp, hoặc sẽ là người bị nghi ngờ đầu tiên trong vấn đề tranh đoạt tài sản"

Y Nhã gật gù tỏ ý đã hiểu, nhưng rồi lại chợt nhíu mày thắc mắc cộng thêm có chút bất mãn: "Nhưng sao anh lại lôi kéo em vào cuộc cơ chứ"

Nguỵ Quân ôm lấy Y Nhã vào lòng, khẽ hôn lên tóc của cô một cái, mùi thơm dầu gội toát ra từ đấy khiến tâm tình của hắn dần bình ổn trở lại: "Thứ nhất là vì thân phận của em. Em là ai, là Lý Y Nhã tiểu thư, là người có thể nói có thành không, nói không thành có kia mà, với lại em còn có hậu thuẫn đặc biệt hùng hậu, sẽ có ai dám làm gì em cơ chứ, cộng thêm việc người đã chết thì cũng chẳng thể đối chứng được gì. Không phải trước khi chết hắn ta cũng đã tin là không phải do em bày trò rồi mà"

"Thứ hai, em không thấy mọi việc diễn ra rất tự nhiên và logic à. Là Y Nhã em muốn đi biển nên lôi kéo bạn trai của mình theo. Nhưng trong lúc hai người đang lãng mạn say đắm trên du thuyền ở giữa biển khơi thì không may gặp phải cướp. Y Nhã tiểu thư thì bị bắt, Nguỵ Châu công tử thì bị bọn cướp quẳng xuống biển không rõ sống chết"

"Vậy phải giải thích như thế nào về sự có mặt của em ở đất liền, lại còn đang trong vòng tay của anh?"- Y Nhã vặn hỏi lại.

"Là do anh vô tình cũng đi đến đây để du ngoạn cùng bạn bè, việc này em yên tâm, anh rõ ràng là đã có thông báo với ông già rồi. Xong rồi lại bắt gặp em bị bọn cướp lôi kéo từ trên du thuyền trở vào đất liền. Anh thấy vậy liền ra tay tương cứu. Chốc nữa anh và em cứ đội mưa đi đến đồn cảnh sát khu vực báo án là được chứ gì. Tất nhiên không quên cho một vài vết sẹo và máu ở trên người chẳng hạn. Anh tin từ đây tới sáng chúng ta" ở cùng" nhau thì thế nào sáng ngày mai cũng sẽ rất chật vật và mệt mỏi thôi. Vừa tiêu diệt được cái gai trong mắt, hình ảnh của anh trong mắt của ba em chắc chắn sẽ tăng thêm được vài bậc nữa, như vậy không phải là sẽ tốt hơn hay sao"

"Yêu râu xanh"- Y Nhã bật cười, khẽ đập tay vào ngực của Nguỵ Quân, tuy kế hoạch của hắn có chút ngốc lạ và buồn cười, nhưng như vậy cũng rất khó có thể phát hiện ra sơ hở nhỉ.

Tất nhiên là đối với những người có đấu óc đơn giản như Y Nhã và Ngụy Quân

"Vậy lỡ khi cảnh sát vào cuộc sẽ bắt được năm tên lưu manh kia rồi ép chúng khai cung thì sao, nó liệu sẽ có khai ra anh?"

"Em lại càng yên tâm đi, bọn chúng là người vô gia cư, anh đã quăng cho bọn chúng một đống tiền rồi, bọn chúng còn không nhanh cao chạy xa bay. Vả lại khi giao dịch cũng chẳng phải anh là người đứng ra thực hiện. Anh hoàn toàn vô tội nha"- Nguỵ Quân nháy mắt, giơ hai tay lên tỏ vẻ mình thật sự vô tội.

Y Nhã nằm nghe Nguỵ Quân nói ra toàn bộ kế hoạch hại người của mình mà cũng có chút sửng sốt, vội trừng mắt với biểu tình mang theo vẻ trào phúng mà cảm khái hắn ta.

"Mới có mười chín tuổi đầu mà đã có dã tâm và mưu mô như vậy rồi đó hả. Ở chung với anh cũng giống như ở chung với sói vậy, sau này liệu anh có bày mưu tính kế mà đối phó với em và với ba ba của em không đấy"- Y Nhã mang theo ý cười nhưng trong lòng lại không cười. Chung quy thì cả hai có vẻ chỉ đến với nhau vì nhu cầu, vì tìm được hướng đi chung mà đã cố gắng mang vác đôi ba chiếc mặt nạ thì phải. Nhưng ai nấy cũng chẳng muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ của đối phương xuống để làm gì, còn ở chung được, còn lợi dụng nhau được thì cứ mặc như vậy đi, việc gì phải rước thêm phiền phức cho bản thân.

Nguỵ Quân nghe Y Nhã nói như vậy tất nhiên là vội liến thoắng bào chữa: "Ấy ấy, anh làm sao có cái lá gan đó chứ. Huống chi như em đã nói, anh cũng chỉ mới có mười chín tuổi đầu, nghĩ tới như vậy đã là hay lắm rồi, chỉ là anh đã sớm chướng mắt cái gã Nguỵ Châu kia nên mới dứt khoát hạ thủ như vậy thôi. Còn đối với em, sao anh có thể nỡ làm như vậy chứ. Nhưng mà..."- Nguỵ Quân đột nhiên trở mình đè lấy Y Nhã dưới thân, vươn một tay lên phía đầu tủ mà lấy ra một cái bao "bảo hộ" khác đung đứa trước mặt của cô, khẽ cúi xuống trầm khàn nói như mời gọi.

"Anh cũng có lúc nỡ làm một số việc với em đấy, mười chín tuổi thì đã sao, mười chín tuổi mà đã có thể đặt em dưới thân, hung hăng làm cho em lên đỉnh, như vậy không phải là tuổi trẻ tài cao hay sao. Em còn không thích?"

Lý Y Nhã gợi cảm đưa tình khẽ mỉm cười, cô đoạt lấy "đồ chơi" trong tay của Nguỵ Quân rồi vứt sang một bên. Dùng ngón trỏ vẽ một đường mĩ miều từ ngực của hắn lướt qua rãnh bụng săn chắc thẳng đến phần bụng dưới, cứ thế mà tóm lấy dục vọng của nam nhân trong tay mà chơi đùa.

"Em thích cảm giác chân thật hơn"

Nguỵ Quân hơi ngạc nhiên rồi lại nhíu mày với lời nói của Y Nhã, cô cũng nhanh chóng nói ra ý tứ.

"Em đã dùng thuốc rồi"

Nguỵ Quân nghe xong liền cười gian xảo một cái rồi lao vào Y Nhã như hổ đói đang muốn vồ lấy và nuốt chửng luôn con mồi. Y Nhã hơn ai hết chính là tự mình muốn biến thành con mồi mà dâng tới miệng của hổ dữ.

Chẳng mấy chốc mà cả căn phòng đã nhuốm màu của tình ái trần tục, hơi thở ái muội và cầu hoan cứ thế dần khuếch trương không khí đến mức kinh người. Cả hai bỏ qua tất cả mà tận tâm tận sức đắm chìm trong bể dục vọng.

Nguỵ Quân và Y Nhã bên trong này đang vui vẻ hưởng thụ thì Nguỵ Châu bên ngoài này đã tức giận đến độ nghiến răng nghiến lợi, thần sắc doạ người như muốn giết hết những kẻ đã ngấm ngầm hãm hại mình. Cậu biết Nguỵ Quân rất ghét cậu, thậm chí là hận cậu, nhưng ngàn vạn lần cậu cũng không ngờ nó chỉ mới có tí tuổi mà đã bày mưu tính kế để hãm hại cậu rồi, thử hỏi sau này khi nó đã đủ chính chắn rồi thì sẽ có dã tâm và tàn nhẫn như thế nào nữa. Còn về Y Nhã thì cậu không cần phải nói tới, có lẽ cô ta thuộc tuýp người suy nghĩ bằng nửa thân dưới cũng như đàn ông, chỉ cần cho cô ta vui vẻ, sung sướng thì cô ta có thể sẵn sàng đánh đổi lấy tất cả. Huống chi cả cô và cậu đều là cái gai trong mắt của nhau, sớm nhổ được cái gai này thì cuộc sống có lẽ cũng ít phiền muộn cùng khó chịu thêm một chút rồi còn gì.

Nguỵ Châu bất chợt rơi vào một mảng hỗn độn đến rối rắm tột cùng, thì ra xung quanh cậu toàn là kẻ thù, toàn là những kẻ chỉ muốn hại cậu cho đến chết thôi sao.

Nhân sinh này mấy ai thật lòng với cậu.

Ba cậu, có lẽ là người thật lòng đối đãi với cậu, nhưng với loạt sự tình vừa mới phát sinh này, ba cậu liệu sẽ có tin cậu, liệu sẽ đứng ra đòi lại công đạo cho cậu. Ông ta có thể đấu lại Lý Triệu, có thể thẳng tay mà tống đứa con trai ruột của mình vào tù hay không, hay ông ta sẽ khuyên cậu nên tận lực cẩn thận, rồi lại nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện, hãy để thời gian trôi đi rồi mọi chuyện cũng sẽ có hướng giải quyết.

Nhưng mà thời gian liệu có sẽ chờ đợi cậu hay không, hay chỉ quanh quẩn một thời gian nữa thôi thì cậu đã nằm sâu dưới ba tấc đất.

Nguỵ Châu cắn chặt môi đến bật cả máu, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch, nắm đấm siết chặt đến trắng cả đầu ngón tay, toàn thân run rẫy ớn lạnh. Chưa bao giờ đầu óc cậu quay cuồng và rối rắm đến thế.

Cậu nên làm gì đây, truy cứu hay cứ mặc kệ cho qua, tận lực tránh né để mong muốn tìm đến cuộc sống an nhàn.

Nghĩ vậy Nguỵ Châu lại càng buồn cười. Theo như lời của Nguỵ Quân nói thì hắn sẽ cho cậu có cuộc sống an nhàn hay sao. Hận không thể băm vằm cậu ra thành trăm mảnh ngay lập tức kia kìa.

Phản kháng trực diện mãnh liệt thì chắc chắn sẽ kéo theo bao nhiêu rắc rối ở phía sau. Nhưng ẩn nhịn mãi cũng đồng nghĩa với việc cậu đang chịu đựng nỗi nhục nhã.

Hay là..

Ánh mắt Nguỵ Châu trở nên kiên quyết, băng lãnh đến đáng sợ, cậu khẽ liếc mắt như muốn nhìn xuyên qua vách tường mà phóng thẳng ra tia sát khí vào hai con người không biết xấu hổ kia. Trong đầu thì đang tìm ra cách thức để chỉnh bọn họ, ít nhất thì cũng phải phản pháo lại một lần mới được chứ, nếu không thể đối đầu trực diện với quy mô lớn, thì cũng nên công khai cho bọn chúng biết rằng cậu không phải là dạng dễ ức hiếp và bắt nạt. Nếu kẻ thù muốn ta chết, ta cũng chẳng thể cứ mãi đứng yên mà chịu trận được. Thôi thì cứ để cho sự việc lần này làm cho mối quan hệ của cả hai bên cắt đứt luôn thể. Cậu cũng mệt mỏi khi phải đeo mặt nạ lắm rồi, kể cả đối với em trai của mình cũng vậy.

Thật sự rất khó chịu và mệt mỏi.

Nguỵ Châu cũng có một cái đầu, và là một cái đầu biết suy nghĩ và rất thông minh. Chẳng mấy chốc mà cậu đã tìm ra được cách để chỉnh Nguỵ Quân và Y Nhã rồi.

Cậu liếc nhìn xuống dáng vẻ của mình ở hiện tại, lại cộng thêm việc ngoài trời đang đổ mưa to, cậu cười một cách thâm trầm.

"Y Nhã cô rất sợ ma thì phải"

"Nguỵ Quân à, nếu em đã muốn gây ấn tượng tốt với Lý Triệu, anh sẽ cho em được toại nguyện"

"Xem tôi sẽ trừng trị hai người như thế nào"

Trong bóng đêm tưởng chừng như mọi vật sẽ bị lưu mờ, nhưng Nguỵ Châu vẫn cứ như thế, vẫn cứ tiêu soái ngời ngời mà rời đi trong im lặng, dáng vẻ tuy có cô đơn nhưng vẫn thực rất bản lĩnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top