Chương 57
"Aiiiii!!.. Về tới nhà là thoải mái nhất"
Ngụy Châu sau khi trở về căn nhà của mình đã liền lập tức vứt hết những chuyện xui xẻo của ngày hôm nay sang một bên, tươi cười hớn hở, ánh mắt không giấu nổi được sự vui sướng đang trào dâng ở trong lòng.
Ngay lúc Nguỵ Châu đang lắc lư thân mình mà tiến vào bên trong phòng khách, vừa định cất bước đi đến khoảng sân trong quen thuộc ở ngay trước mắt, thì bỗng nhiên lại có một đôi vòng tay thân thuộc đã ôm lấy eo của cậu mà kéo trở lại, lưng của cậu vì thế đã lại có cơ hội mà tiếp xúc với bờ ngực ấm áp và rắn chắc ở phía sau.
Nguỵ Châu cũng nương theo cái ôm đó mà dựa dẫm vào lòng ngực rộng lớn ấy, cậu thở hắt ra một hơi sung sướng, cảm giác bình yên đến vô cùng lạ thường.
"Anh làm sao thế, sao đột nhiên lại ôm tôi"- Nguỵ Châu vừa nói, vừa vân vê chà xát mu bàn tay của Cảnh Du ở trên eo của mình mà mỉm cười vui vẻ.
"Nhớ cậu, hiếm lạ cậu"- Cảnh Du cũng tì cằm vào hõm vai của cậu mà nhẹ nhàng lên tiếng. Có thể nói, đây là một trong những tư thế ôm mà anh thích nhất khi ôm lấy Nguỵ Châu. Anh như đem cả con người của cậu mà khảm vào trong cơ thể của mình, vừa bá đạo độc chiếm, cũng vừa thể hiện được sự cưng chiều âu yếm mà anh muốn dành cho cậu. Chưa kể là anh còn có thề hít hà được hương thơm dễ chịu toả ra từ mái tóc và cơ thể của Nguỵ Châu. Đôi khi chạm nhẹ vào vòng eo thon gọn và sắn chắc ấy, chưa kể là còn có cánh mông căng tròn và gợi cảm của cậu lại như vô tình hay tựa như cố ý mà tiếp xúc vào vùng nhạy cảm của anh, vì thế mà làm cho bản thân anh đột nhiên sẽ có lúc cảm thấy như cơ thể của mình đang trực trào phát sinh ra những dục vọng thuần tuý của một con người.
Một cảm giác kì diệu và cực kì khó tả.
Nguỵ Châu cũng không nói thêm gì nữa mà rất ra sức hưởng thụ lấy cái ôm ấm áp và ngọt ngào này từ Cảnh Du, nhất là sau những ngày tháng xa cách giông tố mà hai người đã phải trải qua.
Thụ sủng được một lúc thì Nguỵ Châu mới sực nhớ đến một chuyện quan trọng, cậu vẫn để cho Cảnh Du thoả sức ôm lấy cậu mà nghiêng đầu lên tiếng.
"Đúng rồi Cảnh Du..."
"Hửm"- anh nãy giờ vẫn đang nhắm mắt, gục đầu ở trên vai của cậu mà tận hưởng lấy giây phút thư thái và bình yên này, anh không hề ngủ, chỉ là đang nhắm mắt như vậy rồi mường tượng ra một số hình ảnh nào đó ở trong đầu, đương nhiên là những hình ảnh đó đều có liên quan đến Nguỵ Châu. Và khi nghe cậu cất tiếng gọi, anh lười mở mắt nhưng lại nhẹ cọ cọ phần cằm đã lún phún râu của mình vào phần thịt mềm mại của cậu và đáp lại bằng âm mũi.
Nguỵ Châu có máu buồn nên liền bật cười mà vội nghiêng đầu né tránh. Sau đó, cậu giơ tay lên mà cốc vào đầu của cái người đang làm trò mèo ở trên vai của cậu mà lườm nguýt lên tiếng: "Anh thành thật nghiêm túc một chút cho tôi đi á"
Cảnh Du cũng ngoan ngoãn trở lại mà tiếp tục yên vị cái cằm ở trên vai, yên vị cái tay ở trên bụng của cậu: "Vậy cậu mau nói đi, tôi đã thành thật rồi đây này"
Nguỵ Châu bĩu môi một cái rồi cũng tiếp tục nói lên ý tứ dang dở trong câu nói khi nãy của mình: "Chuyện là tôi đang có một số vấn đề cảm thấy vô cùng thắc mắc, không biết là anh có thể giải thích cho tôi được rõ ràng hay không?"
Cảnh Du lập tức mở mắt ra, có hơi che giấu đi sự căng thẳng của mình mà đáp lại cậu: "Là chuyện gì?"
Nhận ra sắc mặt của Nguỵ Châu rất đỗi bình thường và không có gì gọi là nghiêm trọng, anh lúc này mới tự trấn an lấy bản thân mà phần nào thả lỏng đi tâm tình: "Theo như cậu nói thì chuyện này có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian, chúng ta vì thế có nên đi vào bên trong, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi mới từ từ trò chuyện hay không vậy?"
Cậu phì cười: "Cần thời gian hay không thì còn phải phụ thuộc vào độ thành thật và độ dài câu trả lời của anh nữa. Tuy nhiên, ăn miếng bánh, uống miếng nước cũng không phải là một ý tồi, tôi cũng mong là một ngụm trà nóng kia sẽ có thể làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn"
"Vậy chúng ta đi vào bên trong đi, tôi cũng đang muốn thưởng thức một tách trà do đích thân cậu pha cho tôi đó"- anh nói, Nguỵ Châu cũng liền gật đầu vui vẻ: "Được thôi, tôi sẽ đích thân pha cho anh một tách trà thật đặc biệt"
Nhưng đợi một lúc rồi mà Cảnh Du vẫn không hề có một động thái nào gọi là nhúc nhích và muốn đi vào bên trong, thấy lạ nên Nguỵ Châu liền lên tiếng hỏi: "Anh sao lại còn chưa chịu buông tôi ra"
"Không muốn"- anh đáp ngay.
"Không buông ra thì làm sao chúng ta có thể đi vào bên trong được đây"
Trầm mặc một lát, Cảnh Du mới chịu nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi thật không muốn buông cậu ra một chút nào cả. Nếu có thể, tôi mong rằng tôi có thể ôm lấy cậu và bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời"
Nguỵ Châu lại bị lời nói của Cảnh Du làm cho ngỡ ngàng mà đỏ hết cả mặt: "Anh...anh bị làm sao vậy?"- sau lại nhớ đến sự việc của ngày hôm nay, Nguỵ Châu mới tự mình mà thông suốt lấy câu nói đó của anh. Cậu khẽ mỉm cười, tay vỗ nhè nhẹ vào tay của anh tựa như đang an ủi: "Chẳng phải tôi đã không có bị làm sao, và anh cũng đã bảo vệ được cho tôi rồi đấy thôi. Cuộc đời mà anh đã nói nó còn dài lắm, anh sau này chắc chắn sẽ có đủ thời gian mà thể hiện bản thân của mình với tôi mà"- cảm nhận được lực tay của anh đã thả lỏng hơn, cậu lúc này mới nói tiếp: "Còn bây giờ thì anh để cho tôi đi vào bên trong đi, rồi tôi sẽ pha một bình trà thật nóng, thật thơm để cho chúng ta cùng nhau thưởng thức"
Cảnh Du im lặng mà không nói gì, chỉ là tay của anh đang dần buông lơi mà rời khỏi vòng eo của cậu. Nguỵ Châu trước khi xoay người đi vào trong đã khẽ mỉm cười với anh, một nụ cười xinh đẹp tựa như một thiên thần. Nhưng khi đối diện với nụ cười ấy của cậu, không hiểu sao anh lại thấy lòng mình như bị quặng thắt, anh không nói được một lời nào, cũng không thể dùng một từ ngữ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình ngoài hai từ đau đớn. Anh nhìn theo bóng lưng yêu dấu rời đi mà vành mắt ửng đỏ. Anh dùng một âm lượng nhỏ nhất, như có như không mà nặng nề thoát ra ba từ.
"Tôi xin lỗi"
Chỉ trong chốc lát mà Nguỵ Châu đã bưng ra một ấm trà cùng với hai chiếc tách với kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng thật tinh tế, tất cả đều được đặt ở trên một chiếc khay cùng màu, rồi cẩn thận mà để ở ngay trước mặt của Cảnh Du. Cậu cẩn thận nâng ấm trà lên mà rót vào từng tách một, Cảnh Du có thể thấy được một làn khói mỏng manh đang dần bốc lên từ dòng nước trong vắt của màu nước trà ấy.
"Thơm thật nha"- Cảnh Du nhắm mắt, khẽ hít hà lấy hương thơm thanh khiết toả ra từ tách trà nóng hổi. Anh nhẹ nhàng nâng lên mà hớp thử lấy một ngụm. Lập tức hương trà hảo hạng ấy xông thẳng vào tế bào thần kinh, và làm cho anh có cảm giác như cơ thể của mình đang tự chìm đắm trong một không gian chỉ toàn là hương vị của lá trà xanh. Dòng nước ấm nóng ấy dần trôi vào bên trong, nó đi đến đâu thì anh đều có thể cảm nhận được đến đấy. Một cảm giác thư thái và dễ chịu dần dần lan toả sang khắp tứ chi và khiến cho anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Nguỵ Châu nhận được lời khen, rồi lại trông thấy được biểu cảm hết sức là hài lòng và thoải mái của anh mà cậu cảm thấy tâm trạng của bản thân lại càng thêm vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều. Cậu chỉ còn biết mỉm cười để tỏ rõ lên được điều đó.
Nguỵ Châu đặt tách trà của mình xuống bàn, Cảnh Du cũng liền đặt theo ngay sau đó, rồi anh cũng hướng ánh nhìn đến cậu mà bắt đầu đi vào câu chuyện: "Bây giờ thì cậu có thể nói được rồi đó, còn tôi thì sẽ lắng nghe và cũng sẽ giải thích cụ thể với cậu"
Nguỵ Châu gật đầu, cậu cũng không muốn vòng vo gì nhiều mà đi thẳng ngay vào vấn đề chính: "Khi nãy tôi có hỏi anh là tại sao anh lại biết tôi gặp nạn mà kịp thời đến cứu, nhưng vì hoàn cảnh khi đó khá khó khăn nên anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đó của tôi. Tôi biết là anh lợi hại, nhưng mà sao lần nào anh cũng có thể đến cứu tôi vào ngay thời điểm mấu chốt hết vậy. Anh là đã cài thiết bị theo dõi lên người của tôi, hay đừng có nói với tôi là anh dùng cái thuật tâm linh tương thông hay thần giao cách cảm gì đó đấy?"
Cảnh Du nghe cậu nói vậy cũng liền lập tức phì cười, nhưng ý cười cũng thật sự rất là nghiêm túc: "Cũng có thể là giống như những gì mà cậu vừa mới nói đó"
"Ý anh là sao?" - Nguỵ Châu nheo mắt lại, khó hiểu mà nhìn vào anh.
Cảnh Du chưa chịu trả lời mà đột nhiên nhích người lại gần với cậu hơn, sau đó lại vô cùng tự nhiên mà vòng tay qua đầu của cậu, gác lên vai cậu rồi kéo cậu vào sát cơ thể của mình.
Nguỵ Châu theo phản xạ, chống tay lên người của Cảnh Du mà đẩy ra: "Anh làm cái gì vậy?"- cậu trừng mắt hỏi.
"Muốn ôm cậu, ngồi yên cho tôi ôm đi"- vừa dứt lời, Cảnh Du cũng dứt khoát mà kéo mạnh Nguỵ Châu vào lòng của mình, trực tiếp giơ tay lên mà gạt phăng cái tay của cậu đang chống đỡ ở trên người của anh.
Nguỵ Châu ban đầu có hơi gượng gạo, cơ thể không được tự nhiên, cứng ngắc mà dựa đầu vào phần bắp tay và vai của Cảnh Du, nhưng cũng là vẫn muốn nghe theo lời của anh mà không còn có ý định chống cự nữa, dần dần rồi cậu và anh cũng tìm được điểm tựa thích hợp cho nhau để giúp cho cả hai cảm thấy thả lỏng và thoải mái hơn: "Anh nói được rồi đó"- Nguỵ Châu gác tay kên chiếc bụng phẳng phiu của Cảnh Du, vỗ vỗ vài cái để ra hiệu bảo anh hãy mau trả lời câu hỏi của cậu.
Cảnh Du cũng lại chưa vội trả lời mà nhẹ xoay đầu qua để tiếp tục hít hà lấy hương thơm toả ra từ mái tóc của Nguỵ Châu. Cậu cũng không có ý kiến gì với hành động thân mật này của anh, chỉ là có hơi cảm thấy Cảnh Du hôm nay có phần đặc biệt rất khác lạ, hình như là anh đang muốn dính chặt lấy vào cậu như kẹo cao su thì phải.
Sau đó, Cảnh Du có hơi ngả đầu về phía sau, còn Nguỵ Châu cũng có hơi tách người ra mà ngước mặt lên để nhìn vào anh. Cảnh Du lúc này mới nâng tay lên mà chạm vào sợi dây chuyền ở cổ của cậu, lấy đầu ngón tay vân vê lấy mặt dây chuyền hình nhân ngư đó, anh mới khẽ nói.
"Chính là nhờ vào nó"
Nguỵ Châu nghe xong rất lấy làm ngạc nhiên mà cũng vội cúi đầu để nhìn vào sợi dây chuyền của mình: "Là nhờ nó, tại sao lại là nhờ vào nó"
Cảnh Du vừa cầm lấy sợi dây chuyền, vừa nhìn Nguỵ Châu mà rành mạch giải thích: "Vì nó được đeo ở trên cổ của cậu, hoặc đôi khi là ở bên trong cái áo nên tầm nhìn của cậu đối với nó có lẽ sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Mặt khác, vì cậu là một con người nên độ nhạy cảm của cậu đối với một linh vật của bộ tộc nhân ngư hầu như là không hề có, nên vì thế mà cậu sẽ rất khó để có thể thấy hoặc không thể cảm nhận được sự biến hoá đặc biệt từ mặt dây chuyền này"
"Và bởi vì nó với sợi dây chuyền mà tôi đang đeo là một cặp, cho nên chúng cũng sẽ có sự tương thông đặc biệt với nhau về mặt tâm linh. Nên khi mà cậu hoặc tôi gặp phải một vấn đề rắc rối hay là một tai nạn nào đó, thì với ý nghĩa muốn bảo vệ cho thân chủ của mình, bọn chúng sẽ tự động phát ra một chút ánh sáng khác thường, như là để thông báo cho chủ nhân của mình và chủ nhân của sợi dây chuyền còn lại là cậu hoặc tôi đang đối mặt với một mối đe doạ nào đó. Nhưng bởi do tôi là một nhân ngư nên độ nhạy cảm đối với linh vậy này là rất cao, vì thế mà những lần cậu gặp nguy hiểm thì tôi đều sẽ cảm nhận được, việc mà tôi cần làm tiếp theo chính là tìm ra cậu và giúp đỡ cho cậu thoát khỏi tình cảnh nguy nan ấy"
Nguỵ Châu thoáng ngỡ ngàng trước những lời phân trần của Cảnh Du về những điều bí ẩn của cặp dây chuyền. Trong đầu của cậu bất chợt nhớ đến một việc, cậu liền lên tiếng hỏi tiếp: "Vậy là cái lần mà tôi bị Nguỵ Quân và đám đồng bọn của nó giở trò bức ép, hai sợi hay chuyền này đã có phản ứng thông báo cho nhau. Từ đó mà anh đã kịp thời về nhà mà cứu tôi có phải không?"
Cảnh Du đương nhiên là gật đầu: "Cậu nói đúng rồi đó, nhưng là vì lúc đó cậu vẫn chưa biết được thân phận thật của tôi, cho nên tôi không thể nào nói ra việc đó với cậu được. Còn bây giờ thì khác rồi, tôi chẳng cần gì phải giấu diếm cậu nữa"- thuận theo câu chuyện đang nói, Cảnh Du kể ra luôn sự tình vào lúc ban sáng này: "Còn đối với vụ việc lần này, cái này phải nói đến một chuyện mà tôi đã lén làm sau lưmg của cậu...."
Nghe đến đây, Nguỵ Châu bất ngờ có phản ứng hơi mạnh: "Chuyện gì?"
Cảnh Du phì cười về thói đa nghi của Nguỵ Châu rồi cũng nói ra: "Thật ra là vào những lần tôi ngủ ở nhà của cậu, ý tôi là căn biệt thự của ba cậu đó, vào buổi sáng thì tôi thường sẽ là rời đi sớm, nhưng tôi chẳng hề bỏ đi đâu cả, mà tôi đã đứng ở một góc cây khá khuất ở bên đường để chờ cho cậu và ba của cậu rời đi mà thôi"
Nhìn thấy được sự xúc động trong ánh mắt của Nguỵ Châu, anh lấy cái tay đang ở trên vai cậu mà nhẹ xoa đầu của cậu mà nói tiếp: "Sáng nay cũng như vậy, tôi cũng đứng ở góc đường đó mà ngóng chờ hình ảnh của cậu từ căn biệt thự đó đi ra. Vì thế mà tôi mới được chứng kiến một màn bắt cóc táo tợn ở ngay trước cổng nhà của cậu."
"Sau đó thì tất nhiên tôi liền chạy theo ở ngay phía sau chiếc xe đó. Nhưng mà cậu cũng biết, sức người thì làm sao có thể bì kịp với tốc lực của một chiếc xe, tôi lại không thể dùng phép công khai ở ngay giữa đường được. Vì vậy mà tôi đã liên lạc với Tiểu Ngũ để nhờ sự trợ giúp từ phía của cậu ấy"
"Rồi tôi đã trông cậy vào sự tương thông giữa hai linh vật là sợi dây chuyền này, cố gắng tìm kiếm tung tích của cậu trong thời gian sớm nhất và lập tức đuổi theo ngay sau đó. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì cậu cũng đã tận mắt được chứng kiến, tôi cứ vậy mà xông vào đó để cứu lấy cậu mà thôi"- Cảnh Du chốt lại vấn đề bằng một tiếng thở phào nhẹ nhõm và một câu nói.
"Cũng may là tôi đã đến kịp"
Nguỵ Châu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thầm cảm kích lấy vật báu là sợi dây chuyền này mà Cảnh Du đã vô tình mang lại cho cậu. Không biết như vậy thì khi mai về sau này, cậu có được quyền ỷ y vào nó hay là ỷ lại vào sự bảo vệ và giúp đỡ của Cảnh Du hay là không đây.
Nếu mà vẫn còn ở chung với nhau thì chắc là được chứ nhỉ, và cậu biết là Cảnh Du cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc an nguy sống chết của cậu đâu.
Nguỵ Châu tin vào điều may mắn và ấm áp đó, là vì cậu rất tin vào phần tình cảm mà Cảnh Du đã dành cho mình.
Trong lúc Nguỵ Châu đang miên man suy nghĩ thì bàn tay của cậu lại vô thức vân vê chơi đùa ở trên phần cơ bụng của Cảnh Du. Cậu như đang trực tiếp chọc ngứa vào trong tâm can và sự chịu đựng của một người đàn ông. Nhưng mà anh lại tỏ ra như không có chuyện gì mà cố gắng khắc chế lấy sự ham muốn của cơ thể và phần tâm tình đang dao động mạnh.
Bất tri bất giác, Nguỵ Châu lại chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
"Nếu như tôi không ngăn cản, anh định sẽ xử lý bọn người đó như thế nào, anh sẽ không có báo cho cảnh sát đó chứ. À,....còn cái đám người mà đã có ý định lăng nhục tôi vào mấy ngày trước, anh đã xử lý chúng như thế nào vậy, tôi vậy mà lại quên mất đi việc hỏi anh về vấn đề này"- Ngụy Châu hỏi ra câu này, dường như đã quên đi một câu nói mà Cảnh Du đã từng có nói với cậu vào khi nãy. Hay thực chất là cậu đã nghĩ rằng anh đang muốn nói đùa.
Cảnh Du trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng đưa ra quyết định: "Nếu tôi nói ra thì cậu sẽ không sợ hãi tôi đấy chứ?"
"Cũng còn tuỳ, mà chắc là tôi sẽ không sợ hãi anh đâu, vì anh là Hoàng Cảnh Du mà"- cậu cười đáp với sự hiếu kì.
"Quăng tất cả bọn chúng xuống biển"- anh dùng ngữ khí bình thường nhất có thể.
"....."
Nhưng Nguỵ Châu thì hoàn toàn chết lặng với câu trả lời này của Cảnh Du. Cái từ "Quăng" mà là quăng một đống con người của anh sao mà nó lại được anh thốt ra một cách nhẹ nhàng và dễ dàng đến như thế.
Biểu tình của Nguỵ Châu hoàn toàn trở nên cứng ngắc, cậu gian nan mà nuốt lấy câu nói của Cảnh Du vào bên trong. Anh thấy cậu có biểu hiện lạ nên liền lo lắng mà lên tiếng chất vấn.
"Cậu sao thế, bị tôi doạ cho sợ rồi sao?"
Qua một hồi lâu sau, Nguỵ Châu mới có đủ can đảm mà đáp lời: "Tôi nghĩ là chúng ta nên chuyển sang câu hỏi khác thì sẽ hay hơn, anh cứ xem như tôi chưa từng hỏi anh về vấn đề đó là được"
"Tuỳ cậu vậy"- anh đáp, rồi cũng nhanh chóng bổ sung ngay: "Bọn chúng đã làmn những điều tồi tệ với cậu, vì đó là cậu nên bọn chúng đáng bị tôi xử lý như vậy"
Nguỵ Châu nhún vai, từ chối cho thêm ý kiến. Vì cậu cũng không rõ là lòng dạ và suy nghĩ của cậu bây giờ là có tư vị như thế nào nữa.
Không muốn tiếp tục vấn đề kinh dị này, Nguỵ Châu bắt đầu chuyển sang câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi trọng tâm mà cậu đang muốn hỏi.
"Cảnh Du"
"Hửm"- anh đáp: "Còn chuyện gì nữa?"
"Tại sao khi nãy, ba của tôi lại đi chung xe với anh, ba tôi đã có nói cái gì với anh hay không vậy. Tôi thấy từ lúc anh về nhà cho tới bây giờ thì anh đã có những hành động và lời nói hết sức là kì lạ. Anh có gì muốn nói với tôi hay không?"
Cảnh Du dường như cũng đã lường trước được việc Ngụy Châu sẽ hỏi anh về vấn đề này. Cho nên khi nghe cậu hỏi xong thì anh cũng không hề có thái độ gì là ngạc nhiên hay rối rắm cùng với chột dạ. Anh dùng ngữ khí tự nhiên nhất, bình thường nhất mà trả lời với cậu, nhưng ẩn chứa trong đáy mắt sâu thẳm của anh là một nét gì đó hết sức là phức tạp đến phi thường. Có lẽ, Nguỵ Châu cũng khó lòng mà nhìn ra được điều đó.
"Tôi vẫn là tôi giống như mọi ngày thôi mà, chỉ là lâu quá không có trở về cùng cậu nên thành ra có hơi kích động một chút. Còn vấn đề vì sao mà ba của cậu lại đi chung xe với tôi, cái đó mà cậu còn phải hỏi à. Là do ba của cậu không muốn cho cậu đi cùng với tôi nên đã tống cậu lên chiếc xe của Tiểu Ngũ, mà xe của Tiểu Ngũ còn chưa ngại đủ chật chội hay sao, ông ấy còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lên xe của tôi chứ"- anh thấy Nguỵ Châu gật đầu đồng ý nên anh mới nói tiếp: "Còn cái việc mà ba của cậu sau khi lên xe với tôi thì có nói cái gì với tôi hay không thì tôi xin trả lời là có"
Nguỵ Châu rõ ràng có hơi căng thẳng mà ngẩng đầu lên nhìn anh: "Ba tôi đã nói cái gì?"
"Mau chạy đi"- anh đáp.
"Chỉ vậy thôi à"- cậu hỏi vặn lại.
"Bộ cậu nghĩ là ba của cậu sẽ có nhã hứng mà trò chuyện tán gẫu với tôi hay sao. Cái việc phải đi chung xe với tôi đã là miễn cưỡng lắm đối với ông ta rồi"
Nguỵ Châu nghe xong liền tỏ ra vẻ mặt đăm chiêu: "Vậy tại sao ba của tôi lại cho tôi trở về cùng với anh?"
"Cái này thì cậu phải đi hỏi ba của cậu, chứ sao lại đi hỏi tôi. Ba cậu quả thật là một người khó hiểu và tôi nguyện là cũng không bao giờ muốn hiểu về ông ta"
Nguỵ Châu thấy vậy cũng không biết phải nói cái gì, cậu cố gắng quan sát biểu tình của Cảnh Du để xem là anh nói thật hay là đang cố ý gạt cậu, nhưng mà cái gì cậu nhìn cũng không ra. Cảnh Du cũng không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa nên liền đẩy nhẹ Nguỵ Châu ra mà đứng phắt dậy, trực tiếp chuyển sang đề tài khác.
"Chắc là cậu cũng đã đói lắm rồi, tôi cũng đói nữa. Tôi sẽ vào bếp, nấu cái gì đó ngon ngon để mừng ngày chúng ta sum họp trở lại. Mặc dù không biết là sẽ được bao lâu nhưng được phút nào thì cũng hay phút đó."- anh bỏ lại cho Nguỵ Châu một câu nói sâu xa như vậy rồi liền xoay người mà đi thẳng đến khu vực nhà bếp. Kéo theo sau là tiếng thở dài kiềm nén cùng với một tia ẩn nhẫn đầy vẻ thương tâm.
Bữa cơm thịnh soạn nhanh chóng được diễn ra với đầy ấp những món ăn mà Nguỵ Châu yêu thích, tất cả đều đã được Cảnh Du tận tình chế biến một cách hoàn hảo nhất có thể, cả phần vị lẫn phần nhìn.
Ngụy Châu vẫn cứ như thường ngày, vẫn chẳng hề kiêng nể bất cứ điều gì mà liền lập tức lao vào công cuộc ăn uống. Một bộ dạng cực kì vui vẻ và hạnh phúc, vô cùng là hưởng thụ lấy những đãi ngộ tuyệt vời nhất mà Cảnh Du đã mang lại cho cậu.
Vì hôm nay là một ngày khá đặc biệt, không chỉ đối với Nguỵ Châu mà còn với cả Cảnh Du, và đặc biệt nhất chính là sự trở lại của cả hai người dưới cùng một mái nhà, lại có thể cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon và bình dị đến như thế. Cho nên, Nguỵ Châu quyết định sẽ cùng với Cảnh Du nhấp nháp một chút rượu để cho cảm xúc được thăng hoa hơn
"Anh cũng đã có uống rượu rồi vậy anh có biết ý nghĩa đúng đắn nhất của việc uống rượu là gì hay không?"- cậu vừa rót rượu vào ly và vừa hỏi, dù cho bản thân đã biết được câu trả lời.
"Chắc là không"- anh thành thật đáp: "Rượu là gì mà sao mọi người vẫn thường hay uống quá vậy, tôi chỉ nghĩ là nó được dùng cho một số hoàn cảnh đặc biệt, chứ cũng chưa rõ là nó có mang một ý nghĩa gì"
Nguỵ Châu đặt chai rượu sang một bên mà nâng ly rượu của mình lên trước. Nhẹ nhàng đong đưa ly rượu ở trong tay khiến cho lượng chất lỏng đặc sánh ở bên trong cũng khẽ khàng dao động. Toàn thân của Nguỵ Châu lúc này toát ra một dáng vẻ cao quý, một bộ dạng vô cùng mê người đúng chuẩn xuất thân từ một gia đình danh giá và hào môn.
Trầm ngâm suy nghĩ hết một hồi lâu, Nguỵ Châu mới tươi cười mà nói ra câu trả lời với Cảnh Du.
"Rượu là một thứ chất lỏng rất đặc biết, nó có thể giúp cho chúng ta đang vui vẻ sẽ càng thêm vui vẻ, đang đau buồn sẽ càng thêm đau buồn. Và đôi khi là từ vui vẻ chuyển sang đau buồn và có cả trường hợp ngược lại. Ngoài ra, đối với tôi thì rượu còn cho con người cả sự can đảm để thực hiện một số việc mà ngày thường họ vẫn không hề có cam đảm để thực hiện"
"Kì diệu như vậy à"- anh tròn xoe đôi mắt mà đáp.
"Thật mà, không tin thì anh cứ việc thử"
"...."
Và rồi bữa cơm ấy với những món ăn ngon, với cả rượu cay nồng cứ thế mà diễn ra trong sự ngập tràn của niềm vui, của niềm hạnh phúc ngọt ngào và chất chứa muôn vàn tâm tư cùng xúc cảm.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Cảnh Du ở ngoài này mà tiếp tục làm nốt công việc dọn dẹp, Nguỵ Châu biết là anh sẽ giành làm hết tất cả nên cậu cũng rất ung dung mà quay trở lại căn phòng của mình.
Hôm nay có vẻ như Nguỵ Châu đang rất có tâm trạng và dạt dào cảm xúc, tranh thủ lúc Cảnh Du vẫn chưa có đi vào, cậu hí hửng mà làm một công việc rất quen thuộc của mọi ngày, đó là đi đến bên đầu giường, cẩn thận mở khoá của một ngăn tủ, kéo nó ra rồi từ trong đó mà lấy ra một quyển sổ.
Sau một hồi nằm úp sấp ở trên giường mà ghi ghi chép chép một cái gì đó, cậu lại cẩn thận mà cất quyển sổ đó ở trong ngăn tủ rồi cũng khoá nó lại.
Nhận ra cũng đã một tiếng kể từ khi cậu vào phòng cho đến bây giờ mà Cảnh Du của cậu vẫn chưa có thấy bóng dáng đi vào. Thế là Nguỵ Châu quyết định đứng dậy mà đi ra ngoài để tìm anh. Vừa mới mở cửa ra thì hình ảnh của Cảnh Du lập tức đập ngay vào mắt của cậu.
"Anh sao lại không vào trong mà đứng ở ngoài này làm gì?"- cậu đoán thế.
Lại thấy gương mặt của Cảnh Du đặc biệt ửng đỏ, toàn thân lại toả ra một mùi men rượu nực nồng, chưa để cho Cảnh Du có cơ hội trả lời câu hỏi vừa rồi, cậu tiếp tục lên tiếng chất vấn trong sự khó hiểu.
"Anh lại uống thêm rượu nữa hả?"- vì sợ anh uống không quen với sợ cả hai sẽ say, nên khi nãy Nguỵ Châu chỉ cho anh và cậu nhấp nháp một chút mà thôi. Khi đó cả hai vẫn còn rất tươi tỉnh, nhưng nhìn anh bây giờ thì cậu biết là anh đã lén cậu mà uống thêm không ít rượu rồi.
"Sao anh lại uống rượu một mình vậy, tại sao lại không gọi tôi ra để cùng uống với anh"- Nguỵ Châu vừa nói, vừa đến dìu anh để cả hai đi vào bên trong. Cậu đoán là Cảnh Du cũng không có say xỉn cho lắm, chỉ là cậu đang muốn chắc chắn rằng anh sẽ không bị ngã nên mới đến để dìu anh mà thôi.
"Tôi không sao"- anh nhẹ mỉm cười mà lên tiếng, đáp lại sự quan tâm của Nguỵ Châu. Cậu lúc này có thể cảm nhận được hơi thở của anh đã rõ ràng hơn về hơi men, âm thanh phát ra cũng đã trở nên khàn đặc và trầm thấp hơn hẳn.
"Anh sao lại uống rượu nữa vậy, thấy thích nó rồi à, mà nếu có như vậy thì tôi cũng không có cho anh lạm dụng nó đâu, không tốt cho sức khoẻ"- cậu vừa hỏi lại, vừa luyên thuyên nói, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Cảnh Du thuỷ chung nhìn vào gương mặt của Nguỵ Châu đến mê dại cả ra, ánh mắt tinh anh xoáy sâu vào ánh mắt to tròn lấp lánh, anh bất giác thành thật mà trả lời cho câu hỏi của cậu.
"Tôi muốn có thêm can đảm"
"Để làm gì?"- Nguỵ Châu to mắt mà hỏi lại anh.
Nhưng chưa nhận được câu trả lời của anh thì cậu đã thấy cơ thể của mình bất thình lình bị chao đảo. Giây tiếp theo thì cậu mới biết là Cảnh Du đã lao người tới mà đè cậu ngã lưng xuống giường, còn anh thì trực tiếp mà nằm đè lên cậu.
Nguỵ Châu thoáng kinh ngạc và bối rối, cảm nhận được khí tức nóng rực của anh lại làm cho cậu càng thêm hoang mang và khó hiểu.
"Anh...anh làm gì vậy?"
Cảnh Du bỏ mặc qua thái độ, bỏ mặc qua câu hỏi của Nguỵ Châu mà hỏi ngược lại cậu một vấn đề khác.
"Cậu vẫn còn nhớ những gì mà tôi đã nói ở nhà của cậu chứ, nhà mà có ba với mẹ của cậu sinh sống đấy"
"Nói gì?"- ngày hôm đó, anh nói ít cũng không ít, nhiều cũng không phải là quá nhiều. Có điều, anh chỉ toàn nói những câu khiến cho người ta nghe thấy một lần thì đều phải khiếp sợ và kinh ngạc. Chẳng lẽ là anh đang muốn nhắc tới...
"Tôi nói tôi yêu cậu"
Nguỵ Châu lập tức bị chấn động dữ dội, câu nói đầy tình ý đó kèm với hơi thở ấm nồng của anh như làm cho gương mặt của cậu bị nung nóng đến ửng đỏ.
"Anh nói gì vậy, sao anh lại nhắc đến chuyện đó. Thật là..."- cậu lúng túng nói, vội quay mặt sang hướng khác mà né tránh cái nhìn rực lửa của anh.
Cảnh Du đưa tay lên, nắm lấy cằm của cậu mà xoay qua, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt đó của mình.
"Tôi muốn nhắc lại để cho cậu nhớ là tôi thật sự đã yêu cậu rồi. Tôi sợ là mình sẽ lại lỡ mất những câu nói yêu thương mà tôi muốn dành cho cậu"
"Tôi yêu cậu nhiều lắm, Hứa Ngụy Châu, cũng không phải chỉ mới đây mà là đã lâu lắm rồi. Có thể là vào khoảnh khắc cứu cậu từ bốn năm về trước, cậu cứ mãi ám ảnh trong tâm trí của tôi cho đến tận bây giờ. Nhân ngư lên bờ là sai quy tắc, sai đạo lý, nhưng tôi lại nguyện làm sai thêm nhiều lần nữa để có thể nhìn ngắm lấy cậu dù cho chỉ là từ xa"
"Rồi khi được ở cùng một chỗ với cậu, tôi đã thấy mình như rạo rực hơn hẳn. Nhưng xin cậu hãy tha lỗi cho tôi khi đó, vì tôi là một nhân ngư nên không biết cảm xúc đó của con người sẽ gọi là gì, rồi lại thêm một vấn đề rằng cậu là con người, còn tôi là nhân ngư, cho nên tôi đã có nhiều e ngại mà không dám thổ lộ tâm tư hay đi quá giới hạn với cậu. Chỉ là khi tôi biết cảm xúc đó của mình được gọi là yêu thì tôi đã biết là tôi đã lỡ yêu cậu rất nhiều rồi"
"Tôi là một tên quái gỡ, nhưng là một tên quái gỡ yêu cậu đó Hứa Ngụy Châu"
Không để cho cậu được nói, hay cơ bản là anh không muốn nghe cậu nói, là vì anh chỉ muốn cậu lắng nghe tiếng lòng của mình mà thôi. Để rồi cuối cùng thì anh lại đặt ra cho cậu một câu hỏi.
"Cậu có yêu tôi không?"
Nguỵ Châu bị hàng loạt cảm xúc chi phối ngay sau khi Cảnh Du nhắc lại lời yêu cậu vào mấy ngày trước, từ khoảnh khắc đó trở về sau, tuy cậu có nghe được hết những gì mà anh đã can đảm thổ lộ với cậu, nhưng cậu thật sự không có nổi một tia phản ứng nào dù cho chỉ là một nét động trên cơ mặt, cậu không nghĩ là anh sẽ lại nói những lời có cánh như vậy với cậu, cậu không biết phải làm gì và nói cái gì, chỉ biết là giây tiếp theo, bản thân cậu đã theo phản ứng của lý trí và con tim mà thành thật đáp lại vài chữ.
"Có, tôi cũng rất yêu anh, Hoàng Cảnh Du"- trái tim cảm nhận vẫn chưa có đủ nên nó đã buộc cậu phải nói tiếp: "Cũng đã từ rất lâu rồi"
Nguỵ Châu lúc này mới có phản ứng và mới biết bản thân của mình đã vừa nói ra cái gì, nhưng ngay khi cậu tính mở miệng để nói thêm một cái gì đó thì môi của cậu đột ngột đã bị môi của anh chặn lại. Lã ướt ở trên cánh môi amh đào của cậu, anh khẽ nói.
"Như vậy là đã đủ với tôi lắm rồi"
Nguỵ Châu gật đậu, hôn nhẹ vào môi của anh mà mỉm cười.
Sau đó, Cảnh Du đột nhiên lại lên tiếng gọi tên của cậu.
"Châu Châu"
"Hửm"- cậu đáp và chờ đợi cái điều mà anh sắp nói, và Cảnh Du cũng đã không để cho cậu chờ lâu.
"Tôi muốn làm tình với cậu"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top