Chương 54
Không phải khen chứ sao Taikai cảm thấy chap này hay dữ luôn á 🤗🤗🤗👏👏👏😂😂😂
----
Liên Thành thật sự đã không còn đủ kiên nhẫn để thuyết phục Nguỵ Châu nữa. Ông khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang và ngạo nghễ như thường ngày, sau đó đón lấy gia pháp ở trong tay của viên quản gia rồi hướng Nguỵ Châu lên tiếng.
"Ta ở đây là muốn thuyết phục con, vì ta biết con có đủ thông minh và thấu hiểu lý lẽ, nếu như ta đã không thể khai thông đầu óc ngu muội của con thì ta buộc phải dùng đến biện pháp mạnh. Con nên nhớ những gì ta đã nói, đó là mệnh lệnh, chứ không phải là ta đang thương lượng hay mặc cả gì với con cả"
Nguỵ Châu chưa bị đánh mà đã thấy đau, vì cậu thừa biết tiếp theo Liên Thành sẽ làm cái gì với cậu khi thấy ông ấy đang cầm gia pháp của Hứa Gia ở trong tay.
"Ta cho con hai sự lựa chọn, một là chuẩn bị hành trang để lên đường đi đến Hàn Quốc ngay lập tức, rồi những vấn đề này ta đều sẽ bỏ qua hết, sẽ xem như là gió thoảng mây bay, vì con vẫn còn ở cái độ tuổi bồng bột, bị cám dỗ và đầy ham muốn"- ông liếc mắt nhìn Cảnh Du rồi mới nói tiếp: "Thứ hai là nếu như con vẫn kiên quyết mà tỏ thái độ chống đối, ta buộc sẽ phải áp dụng gia pháp của Hứa gia lên người của con, ta sẽ ép cho con phải nhanh chóng thức tỉnh trở lại mà quay về con đường đúng đắn. Sau đó thì con cũng sẽ bị ta dùng chế độ cưỡng ép mà đi sang Hàn Quốc để tiếp tục học tập thêm một năm"
Nguỵ Châu nghe xong chỉ cảm thấy rùng mình, tưởng chừng như toàn thân đang tê dại hết cả ra: "Nếu như theo lời của ba nói thì dù là con tình nguyện hay là không tình nguyện đi chăng nữa thì con vẫn sẽ phải rời xa Cảnh Du và đi đến Hàn Quốc suốt một năm hay sao?"
"Đúng vậy"- Liên Thành gật đầu: "Ta nghĩ là con cũng đã biết sự lợi hại của gia pháp Hứa Gia này rồi. Mặc dù ta rất thương yêu con, nhưng nếu con đã cố ý chống đối và muốn phạm lỗi thì ta nhất quyết cũng sẽ không nương tay với con"
Nguỵ Châu cúi đầu, trên môi như ẩn như hiện lên một nụ cười chua chát. Thầm nghĩ là cái gì mà mình muốn có được thì cũng đâu phải là dễ dàng, ít nhất thì cũng nên đánh đổi một chút gì đó chứ, tỷ như bây giờ là thân xác mà cậu đặc biệt chăm sóc và yêu quý đây này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cơn đau thể xác thì đã có nhằm nhò gì so với cơn đau nơi trái tin đang dần rỉ máu của cậu kia chứ.
Vô pháp so sánh.
Nguỵ Châu tiếp tục giữ im lặng mà quay sang nhìn Cảnh Du với ánh mắt đầy nồng nàn và da diết. Điều đó chứng tỏ là cậu đã có quyết định của riêng mình rồi, và đó cũng là quyết định ngay từ đầu kể từ khi cậu biết rằng gia đình của mình đã biết về tính hướng thật của cậu.
"Con xin lỗi ba, rằng nếu như con có sang Hàn Quốc đi chăng nữa thì cũng phải có Cảnh Du ở cạnh bên con. Nói cách khác là nơi nào có anh ấy, thì con cũng sẽ ở đó, hai chúng con đã hứa với nhau như vậy rồi, và con cũng sẽ không bao giờ phản bội lại lời hứa của mình"
Liên Thành lập tức nghiến răng nghiến lợi mà thét lên: "Ta đã quá nuông chiều con rồi Châu Châu"- dứt lời, ông liền mang một bộ dáng hùng hổ mà cầm gia pháp xông về phía trước. Nhưng ngay lúc này, Mỹ Như nãy giờ vẫn thuỷ chung im lặng thì cũng đã không thể nhịn nổi mà buộc phải lên tiếng, cùng lúc đó, nước mắt cũng rơi ra.
"Ông đừng có mà nóng giận như vậy, có gì từ từ rồi nói, Nguỵ Châu của chúng ta không phải là một đứa con thích hợp với việc sử dụng gia pháp này đâu"
Liên Thành gạt tay của Mỹ Như ra mà cũng lớn tiếng: "Bà không thấy nó quá chấp mê bất ngộ và cứng đầu thành cái dạng gì rồi hay sao. Tôi không dạy cho nó một bài học thì đến bao giờ nó mới chịu nhận ra sai lầm của bản thân nó hả?"
"Con không sai"- Nguỵ Châu cương ngạnh đáp, Liên Thành càng nghe càng tức sôi máu mà lại tiếp tục muốn xông về phía cậu, nhưng mà Mỹ Như lại liều mạng mà cản lại.
"Đừng mà ông..."
"Bà không thấy cái thái độ hỗn xược của nó hay sao?"
Sau ông lại quay sang mà quát tháo Nguỵ Châu: "Con không thấy có lỗi với ta thì cũng nên thấy có lỗi với mẹ của con kia chứ. Còn nữa, ta biết phải ăn nói như thế nào với người mẹ đã vất vả mà sinh ra con đây"
Không gian lập tức như được ngừng lại, ngoài phản ứng cứng ngắc của Mỹ Như ra thì người còn lại chính là Nguỵ Châu. Người mẹ mà đã sinh ra cậu, người mẹ mà ba cậu đã bảo rằng bà đã qua đời ngay sau khi khó khăn để sinh cậu ra. Từ trước đến nay, dù cho Nguỵ Châu có lầm lỗi như thế nào đi chăng nữa, hay cậu có thắc mắc về mẹ ruột của mình như thế nào đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không nhắc đến người mẹ quá cố này của cậu. Nhưng sao hôm nay, điều gì mà lại làm cho ông nhắc đến bà ấy, là do ông đang tức giận, hay là do ông muốn cậu vì điều đấy mà có một phút nào đó để suy nghĩ lại chuyện này.
"Kìa ông, sao ông lại nhắc đến chị ấy"- Mỹ Như mím môi, hạ giọng mà nhắc nhở Liên Thành. Ông cũng biết rằng ông đã giận quá mà mất khôn, nhưng lời đã nói ra rồi cũng tựa như giọt nước tràn ly, sẽ không bao giờ thu hồi lại được.
Nguỵ Châu sau khi trầm mặc được một lúc, cậu vẫn cúi đầu mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Con tin là người mẹ hiện tại của con, người mẹ mà đã có công chăm sóc cho con từ nhỏ cho đến bây giờ sẽ thực sự hiểu được lòng dạ của con là đang muốn cái gì"- cậu ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Như: "Con xin lỗi vì con đã làm cho mẹ phải buồn và thất vọng, nhưng con nghĩ là cho dù mẹ có buồn phiền như thế nào đi chăng nữa thì mẹ sẽ luôn ủng hộ quyết định của con và chấp nhận con người thật của con có phải không?"
"Châu Châu..." - Mỹ Như như đang vỡ oà đi cảm xúc mà nấc lên hai từ thân thương.
"Con người mẹ mà đã có công cưu mang con suốt chín tháng mười ngày, con tin là nếu như người mẹ ấy vẫn còn sống thì cũng sẽ luôn luôn ủng hộ con và chấp nhận con trai của mình dù cho ở bất kì hoàn cảnh nào, và dù cho nó là một người đồng tính đi chăng nữa"
Liên Thành như hoá đã mà trừng mắt ngỡ ngàng nhìn lấy Nguỵ Châu, cuối cùng thì Mỹ Như cũng không thể nào kiềm lại cơn thịnh nộ của ông được nữa. Ông lần nữa lại gạt tay của bà ra mà lao nhanh về phía của Nguỵ Châu, gia pháp đang ở trong tay đang trực chờ được phát huy tác dụng, ông giơ lên cao rồi lại dùng hết lực mà hạ mạnh xuống người của Nguỵ Châu.
"Bốp" - một tiếng trầm đục nặng nề vang lên, gia pháp thật sự đã nằm yên vị ở trên thân thể của một con người.
Nhưng đến khi Liên Thành nhìn kĩ lại được mọi thứ thì mới nhận ra đó không phải là dáng người của con trai ông. Mà là..
"Cảnh Du"
Nguỵ Châu khi nãy đã nhắm mắt lại để chờ đợi và đón nhận hình phạt của mình. Cậu rõ ràng là đã nghe vù lấy một tiếng, chính là âm thanh của gia pháp kinh khủng ấy xé toạc đi không khí, nhưng ngay giây phút sau thì cậu lại thấy thân thể của mình như đang bị một ai đó đột ngột ôm lấy và che chắn đi tất cả.
Cậu chưa kịp mở mắt ra thì đã nghe một tiếng "Bốp" nặng nề vang lên, và khi cậu mở mắt ra rồi thì hình ảnh đang phóng đại ở trong tầm mắt của cậu không ai khác chính là Cảnh Du.
"Cảnh Du..." - cậu khẽ thốt lên cái tên đã luôn mang lại cho cậu sự ấm áp và sự an yên nhất từ trước kia cho đến bây giờ. Nhưng giờ đây, cái gọi tên này đã làm cho cậu đau lòng không thôi khi biết được chính anh đã dùng thân xác của mình mà đỡ lấy cho cậu một gậy tựa như trời giáng.
Không chỉ riêng gì Nguỵ Châu mà ngay cả Liên Thành, Mỹ Như và vị quản gia có tuổi kia cũng vô cùng kinh ngạc trước hành động của Cảnh Du. Rõ là chỉ trong tích tắc ngăn ngủi đó mà Cảnh Du đã có thể lấy thân hình của mình mà che chắn cho Nguỵ Châu, chịu cho cậu một gậy như thế. Chỉ nhìn vào hình dạng của gia pháp Hứa gia thôi mà người khác cũng đủ khiếp sợ rồi, mấy ai có gan mới có thể làm ra cái loại hành động giống như Cảnh Du kia chứ.
Liên Thành bỗng dưng tự đặt ra một câu hỏi ở trong đầu của mình, rằng liệu giữa hai người đàn ông cũng có thể nảy sinh ra một thứ tình cảm kì quái như vậy hay sao, một thứ tình cảm có thể hy sinh mà làm tất cả mọi điều tốt đẹp cho người mà mình yêu, nhưng đổi lại có khi là phải trả giá bằng chính bản thân của mình.
Thứ tình cảm đó, có hay là không giữa cái thế giới đầy lọc lừa và lợi dụng như bây giờ.
Tuy nhiên, một phúc chếnh choáng suy nghĩ đó cũng không làm cho Liên Thành có thể nguôi giận, đôi khi ông còn nghĩ rằng là liệu Cảnh Du có đang diễn trò khổ nhục kế mà muốn quy phục lòng ông hay không.
Con mắt thương nhân của ông không cho phép ông đặt niềm tin vào bất cứ ai cả.
"Cậu đừng nghĩ là cậu làm như vậy sẽ khiến cho tôi có thể cảm động trước tấm lòng hy sinh của cậu. Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là cậu nên tránh ra một bên vì đây là chuyện của Hứa gia nhà chúng tôi. Còn nếu không thì cậu đừng có trách là tại sao tôi lại không khách khí với người ngoài như cậu"- Liên Thành cố ý nhấn mạnh hai chữ người ngoài.
Cảnh Du chẳng buồn đáp trả, anh một mực gắt gao mà che chở lấy toàn bộ cơ thể của Nguỵ Châu bằng chính thân thể của mình. Trông thấy gương mặt đầy sự ngỡ ngàng và sợ hãi của Nguỵ Châu, anh khẽ mỉm cười mà nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lấy vành mắt đang ửng đỏ của cậu và nói.
"Vì ông ấy là ba của cậu nên tôi sẽ không thể nào chống trả lại ông ta được. Vì thế mà tôi chỉ có thể im lặng mà bảo vệ cậu như thế này mà thôi. Tôi không muốn người mà tôi yêu phải chịu thêm bất kì một thứ đau đớn nào nữa"
Nguỵ Châu cơ hồ như sắp khóc đến nơi, cái gì cậu cũng không thể nói được mà chỉ có thể nghẹn ngào ánh mắt mà nhìn vào Cảnh Du. Chưa biết phải nên làm thế nào hay hói cái gì thì bên tai của cậu đã truyền đến những âm thanh vùn vụt của cái thứ gia pháp chết tiệt kia, và ngay sau đó là vững vàng đáp xuống trên cơ thể của Cảnh Du rồi lại vang lên một thứ âm thanh chói tai và bỏng rát.
Mỗi lần gia pháp ấy hạ xuống mạnh mẽ ở trên tấm lưng của Cảnh Du là mỗi lần cơ thể của anh lại tì sát vào người của cậu, Nguỵ Châu tưởng chừng như mặt lưng của cậu sắp lún sâu vào xuống mặt nền phía bên dưới.
Chẳng lẽ vì Cảnh Du là người ngoài, vì chướng mắt anh nên ba của cậu đã thẳng tay và thoải mái mà đánh lên người của anh như thế.
Nguỵ Châu rõ ràng có thể thấy được Cảnh Du đang mím chặt môi mà chịu đựng cơn đau như xé thịt ấy. Máu dồn lên cơ mặt phút chốc đã đỏ bừng, gân xanh trên trán cũng nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi nơi thái dương cũng từ đấy mà túa ra ngày một nhiều.
Nguỵ Châu như bật khóc mà nước mắt bắt đầu chảy ra giàn giụa, cậu cố gắng cựa quậy thân thể để đẩy Cảnh Du sang một bên, nhưng sức lực mà anh kiềm cậu lại quả thật rất lớn, đến nổi Nguỵ Châu có cảm giác như cơ thể của cậu đã bị anh đóng đinh mà dính luôn vào mặt sàn, chẳng thể nào cử động dù chỉ là một chút.
Nguỵ Châu cũng không biết là ba của cậu đã đánh bao nhiêu cái ở trên người của Cảnh Du, cơ hồ là cậu không thể nào đếm xuể được nữa rồi.
"Đủ..đủ rồi..."- Nguỵ Châu như vỡ oà mà cố gắng vùng vẫy kịch liệt hơn: "Cảnh Du, anh mau lăn ra cho tôi. Anh..anh có nghe hay không vậy?"
Cảnh Du vẫn kiên quyết cắn chặt răng mà chịu đựng, lâm vào thời thế quẫn bách, Nguỵ Châu đành phải thét lên với Liên Thành: "Ba..con nói là đủ rồi, sao ba lại độc ác và tàn nhẫn đến như thế?"
Liên Thành vì một câu nói này của Nguỵ Châu mà bất chợt dừng tay lại, sau lại trừng mắt mà quát lại Nguỵ Châu: "Mày vì một cái thằng như vậy mà dám mắng chửi cả ba của mày à. Mày nghĩ là vì có nó che chở cho mày là tao không thể dạy mày được sao Nguỵ Châu" - ngay lúc Liên Thành tính vùng tới mà lôi Cảnh Du ra thì Mỹ Như cũng lại không thể nhịn được nữa mà oà khóc lao vào người của ông.
"Đủ rồi, ông tính đánh chết người thì ông mới cam lòng hay sao. Ông càng đánh chúng nó lại càng phản kháng mãnh liệt mà thôi"
Liên Thành nghe vợ của mình nói như vậy thì không cho là đúng. Ông tính mặc kệ Mỹ Như mà muốn thực hiện ngay ý định ban nãy của mình.
Nhưng ngay lúc này thì bỗng nhiên có một nhân vật khác xuất hiện mà làm gián đoạn đi mọi việc đang diễn ra ở trong căn phòng khách này.
"Tôi là đã bỏ lỡ chuyện vui gì của Hứa gia rồi"- Nguỵ Quân từ bên ngoài đi vào, trong thấy ba của cậu đang cầm gia pháp với nét mặt hung tợn, mẹ Mỹ Như như khóc lóc thảm thương. Đặc biệt là hình ảnh của hai người đàn ông đang nằm chồng lên nhau ở dưới mặt đất, với người nằm trên thì tấm lưng đang rỉ ra máu tươi, còn người nằm dưới thì cũng nhạt nhoà trong nước mắt. Hắn không khỏi nén được cơn tò mò mà lập tức cất tiếng lên mà hỏi, âm điệu cũng có vài phần mỉa mai cái người đang nằm ở dưới đất.
Người anh trai yêu dấu của cậu cũng có ngày phải đối mặt với gia pháp của Hứa gia à.
"Aiyo, sao anh Châu Châu lại nằm ở dưới đất thế kia. Anh đã có thử qua bản lĩnh của gia pháp chưa vậy?"
Liên Thành trông thấy Nguỵ Quân cũng liền tiết chế lại cơn thịnh nộ, hơn ai hết thì ông không muốn cho cái đứa con này của mình biết về cái mối quan hệ đẹp đẽ của Nguỵ Châu được. Ông còn không rõ hai đứa con trai của ông đang bất hoà hay sao, nếu như Nguỵ Quân biết được bí mật này của Nguỵ Châu thì sau này Nguỵ Quân sẽ không dễ gì để yên cho Nguỵ Châu được đâu.
Cảnh Du cũng ngẩng đầu lên mà liếc nhìn cái người vừa mới lên tiếng. Ánh mắt của cả hai phút chốc giao nhau cũng liền nhận ra được người quen cũ.
Vì thế mà hàn khí trong ánh mắt của Cảnh Du lại càng thêm dữ dội, anh nhìn trừng trừng vào Nguỵ Quân mà không hề nói lên bất cứ điều gì. Nhưng khi đối diện với ánh mắt như vậy thì Nguỵ Quân quả thật cảm thấy toàn thân không rét mà run, ánh mắt ấy...sao lại có thể sắc lạnh và đáng sợ đến như thế.
Nguỵ Quân cũng liền sinh ra cảm giác hoảng sợ mà vội vàng xoay mặt đi hướng khác để né tránh, hắn còn không nhớ ra cái việc làm tốt đẹp của mình cách đây vài hôm trước với Nguỵ Châu hay sao, và hắn cũng không thể nào quên được cái bản lĩnh đáng sợ kia của Cảnh Du. Nếu như hắn còn muốn sống thì hắn bây giờ còn không mau chóng tìm cách mà chuồn cho lẹ. Bộ dạng cực kì lúng túng, hắn nói.
"Nhàm chán, tôi đi về phòng đây"- chưa kịp dứt lời thì hắn cũng liền cất bước rời đi.
Cả Liên Thành và Mỹ Như đều thật sự không hiểu cái chuyển biến thái độ của Nguỵ Quân là tại vì cái lý do gì. Lẽ ra thì như thường ngày, Nguỵ Quân phải nhân cơ hội này mà buông lời mỉa mai hay nhục mạ Nguỵ Châu nhiều hơn nữa kia chứ. Vậy tại sao bây giờ lại gục mặt mà bỏ đi một nước như thế kia.
Nguỵ Châu nằm đó cũng hoàn toàn có thể nhìn ra ánh mắt của Cảnh Du đối với Nguỵ Quân, nên đối với thái độ kì lạ ấy của hắn, cậu cũng bảy tám phần hiểu rõ ra được nguyên do.
Liên Thành cũng không muốn tiếp tục đề tài vô nghĩa này nữa. Ông thả bàn tay mà mặc cho gia pháp rơi xuống nặng nề trên mặt sàn. Ông quay người lại mà chắp tay ra sau lưng rồi lạnh lùng lên tiếng.
"Cậu Cảnh Du gì đó hãy mau cút ra khỏi nhà của tôi ngay. Còn Nguỵ Châu...." - ông ngừng lại mà nén lấy hơi thở: "Từ nay cho tới lúc đi Hàn Quốc, Nguỵ Châu con sẽ tuyệt đối ở trong nhà, đi học thì đều sẽ có người đưa đón, cấm tuyệt đối không được thoát ra khỏi tầm kiểm soát của ta"- Liên Thành bỏ lại câu nói đó rồi cũng xoay người bước đi mà không thèm nhìn lại cục diện ở phía sau thêm một cái nào nữa.
Cảnh Du nhận thấy Liên Thành đã thật sự bỏ đi, lúc này anh mới gắng gượng cơ thể, bỏ mặc lấy cơn đau mà lồm cồm ngồi dậy. Khi nãy anh cứ mãi lo che chở cho Nguỵ Châu mà cơ thể của anh tưởng chừng như không có cảm giác gì, nhưng lúc này thì anh lại cảm nhận tấm lưng của mình như vừa mới bị ai đó dùng lửa thiêu đốt mà đau rát vô cùng.
Vì anh đã phải duy trì trong một tư thế khá lâu mà bây giờ thân thể có đôi phần hơi bị chệnh choạng. Nhưng chưa kịp có thời gian để định thần lại thì anh đã được hai người nào đó cầm lấy hai tay mà kéo lên. Cho đến khi anh đã có thể tự mình đứng vững thì anh liền lập tức giật mạnh lấy tay của mình ra, tỏ ý không muốn để cho người khác đụng chạm vào anh.
Rồi khi Cảnh Du tính quay lại để kéo Nguỵ Châu cùng đứng dậy, thì anh đã thấy cậu đã đứng đối diện với anh từ lúc nào rồi. Bên cạnh cậu là hình ảnh của mẹ Mỹ Như với gương mặt buồn bã và tràn đầy sự lo lắng trong nước mắt, còn tay của cậu thì đang bị kiềm lại bởi hai người nào đó, Cảnh Du đoán họ chắc có lẽ là vệ sĩ hay bảo vệ gì đó của Hứa gia đây mà.
"Đưa thiếu gia lên phòng đi"- Mỹ Như nghẹn ngào lên tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Cảnh Du với ánh mắt vô cùng phức tạp: "Cảm ơn cậu đã che chở cho Châu Châu, nhưng còn bây giờ thì cậu hãy đi đi"
Cảnh Du cũng không muốn để cho Nguỵ Châu phải thêm khó xử, anh cái gì cũng không muốn nói, cứ vậy mà xoay lưng rời đi trong cô độc sau khi trao cho Nguỵ Châu một cái ánh nhìn đầy kiên định lẫn tình ý.
Nguỵ Châu cũng không thể nói được gì, ánh mắt của cậu cứ mãi dán vào tấm lưng của Cảnh Du, với mảnh vải màu trắng đã rách nát, và sớm đã nhuộm đẫm một màu máu tươi. Bất giác, nước mắt trực trào, cậu đau lòng mà không thể nào kiềm lại được nước mắt. Cứ thế chân trước chân sau mà bị hai vệ sĩ lôi lôi kéo kéo trở về phòng.
Tối hôm đó, Nguỵ Châu không thể nào chợp mắt mà ngủ cho được. Cậu ngồi ở bên giường trong một căn phòng tối mà trái tim vẫn cứ mãi âm ỉ đau, tâm trí thì vẫn luôn đau đáu về một tấm lưng với những vệt máu chảy dài đầy kinh hãi. Càng nghĩ tới thì cậu lại càng đau lòng, mà càng đau lòng thì nước mắt không tự chủ được mà lại càng tuôn rơi.
Bất chợt.
"Cốc..cốc..cốc.."
Giác quan của Nguỵ Châu như bị đình trệ trở lại mà vẫn chưa thể nào phản ứng kịp với mọi thứ âm thanh ở xung quanh. Cho đến khi tiếng động đó vang lên lần thứ hai.
"Cốc..cốc..cốc.."- lúc này Nguỵ Châu mới phát giác ra được là cửa sổ của phòng mình hình như là đang có ai gõ vào thì phải. Linh cảm nhắc cho cậu nhớ tới một người, cậu vội đưa tay mà gạt đi dòng nước mắt khô khốc, sau đó cũng liền nhanh chân chạy đến bên cửa sổ mà mở toang ra.
Quả nhiên là cậu đã đúng, bóng dáng quen thuộc ấy thoắt cái đã có thể nhảy vào bên trong căn phòng của Nguỵ Châu.
Bốn mắt giao nhau, không ai nói với ai câu gì, cứ thế mà lao vào nhau và ôm chầm lấy đối phương, một cái ôm thật chặt như muốn đem người kia cất sâu vào trong tâm khảm.
Ôm nhau chưa được bao lâu thì Nguỵ Châu là người đã chủ động ly khai ra trước. Nhưng ngay sau đó thì cậu đã bất chấp mà nâng đầu lên, canh chuẩn xác bờ môi của Cảnh Du mà áp mạnh lấy môi của mình vào đó.
Cảnh Du cũng rất phối hợp mà trao lại cho Nguỵ Châu một nụ hôn nồng nàn, day dứt, xen lẫn trong đó là có cả sự đau thương, mất mác, nhưng ý nghĩa cao đẹp nhất vẫn chính là sự khao khát về một tình yêu lứa đôi đầy trọn vẹn và đạt đến sự bất tận của niềm hạnh phúc đơn thuần.
Môi lưỡi triền miên kéo dài như không có rời, nhưng cuối cùng thì họ cũng đành phải buông nhau ra để cả hai có thể cùng điều chỉnh lại sự hô hấp.
Nguỵ Châu vẫn duy trì nguyên tư thế ôm lấy hông của Cảnh Du mà xúc động lên tiếng: "Sao anh có thể vào được đây vậy?"
"Chính cậu đã mở cửa cho tôi rồi còn gì"- Cảnh Du phì cười, tựa như những lúc mà anh và cậu vẫn thường hay châm chọc và sửa lưng đối phương.
Nguỵ Châu cũng mỉm cười theo anh mà lắc đầu đáp lại.
"Tôi không phải là có ý đó, ý của tôi là tại sao anh có thể đi đến căn phòng của tôi bằng con đường kia vậy?"- cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía cái cửa sổ cũng khá to lớn.
Anh cười cười mà đưa đưa tay lên để nhẹ nhàng vuốt ve lại mái tóc của cậu: "Cậu không nhớ là tôi rất tài phép hay sao, chỉ cái việc leo trèo cỏn con này mà tôi còn làm không được thì tôi liệu sẽ có thể làm được cái gì chứ?"
Ngụy Châu gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy lòng bàn tay của mình như đang có cái gì đó dính ướt. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến hình ảnh tấm lưng của Cảnh Du là một mảng đỏ tươi của màu máu, vậy mà khi nãy cậu đã còn ôm anh rất chặt và đầy lực. Chẳng lẽ vì để cho cậu được ôm, được cảm thấy an toàn mà anh đã cắn răng chịu đựng lấy cơn đau đó hay sao.
Cảnh Du nhìn thấy Nguỵ Châu cứ nhìn chằm chằm vào lòng vàn tay của cậu, dù căn phòng có tối đi chăng nữa thì dưới ánh sáng từ ngoài hắt vào cũng đủ thấy lòng bàn tay của cậu đã xuất hiện những vệt màu khác lạ. Cảnh Du còn không biết cái đó là cái gì hay sao, và quả thật là đã đúng như Nguỵ Châu đã nghĩ, vì muốn cho cậu được một cái ôm trọn vẹn mà anh đã bỏ đi chính cơn đau của bản thân mình.
Vì sợ cậu sẽ vì vậy mà tự cảm thấy bản thân có lỗi với anh, Cảnh Du nhẹ nhàng áp tay vào má của cậu, nâng đầu cậu lên để đối diện với tầm mắt ấm áp của anh rồi khẽ nói.
"Tôi không sao, cũng chỉ là vết thương ở ngoài da mà thôi, tôi chịu đựng được mà"
Nguỵ Châu rơm rớm nước mắt: "Sao anh lại không kêu lên rằng anh đang đau, rõ ràng là máu nhiều lắm, rõ ràng là đau lắm kia mà. Tôi đã thấy Nguỵ Quân ba ngày không thể rời giường được, vậy mà anh lại nói là anh không sao, anh lừa tôi"
Cảnh Du mỉm cười mà lắc đầu nhè nhẹ: "Tôi không có lừa cậu, Nguỵ Quân thì sao có thể so sánh được với tôi. Cậu cũng biết rằng tôi rất là đặc biệt kia mà"
Nguỵ Châu chớp động mi mắt ướt át mà nhìn vào Cảnh Du: "Thật không?"
"Thật mà"- anh gật đầu.
Nguỵ Châu có thể cho là đã tạm tin tưởng vào những điều mà Cảnh Du vừa nói. Sau, cậu lại nâng tay lên mà lau lau đi khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi rồi mới lên tiếng : "Tôi sẽ xử lý vết thương cho anh nha"
Cảnh Du gật đầu, Nguỵ Châu liền chạy đi lấy hộp y tế ở ngăn tủ nhưng cũng không dám mở đèn lên, vì sợ rằng khi cậu trông thấy rõ những vết thương của Cảnh Du thì cậu lại bắt đầu rơi rớt nước mắt vì quá đau lòng.
Hai người ngồi ở trên giường, không một ai nói tiếng nào hay có ý nhắc lại sự việc vừa rồi. Cảnh Du ngồi đấy mà để mặc cho Nguỵ Châu xử lý vết thương cho mình, Nguỵ Châu cũng nương theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mà chăm chút cẩn thận lấy từng động tác để xử lý vết thương cho Cảnh Du.
Cậu rõ ràng có thể trông thấy mảnh vải tơi tả đến như thế nào, Cảnh Du vậy mà còn có thể nói là bản thân của mình là đã không sao. Anh đúng là một tên đại bịp bợm ấm áp của cậu thật mà.
Đêm đó Cảnh Du cũng không có ở lại với Nguỵ Châu, anh đợi cho cậu đi vào giấc ngủ rồi mới an tâm mà nhẹ nhàng rời đi. Theo như lời của cậu đã dặn thì anh sẽ về ngôi nhà của cả hai người mà đợi cậu trở về. Cậu sẽ không đi đâu cả, rồi anh và cậu sẽ lại trở về những ngày tháng vui vẻ như trước đây.
Ban đêm thì anh sẽ lẻn vào ngôi biệt thự, lẻn vào phòng ngủ của Nguỵ Châu để gặp cậu, có khi thì anh sẽ rời khỏi ngay trong đêm, cũng có khi là anh sẽ ngủ lại với cậu, đợi cho trời vừa sáng thì anh cũng sẽ lặng lẽ mà rời đi ngay. Sau đó, anh sẽ đứng ở một góc đường khá khuất gần đó, đợi cho Nguỵ Châu và ba của cậu cùng nhau lên xe mà đi đến trường đại học thì anh mới lại an tâm mà tiếp tục công cuộc đi tìm kiếm người của mình.
Anh có nghe Nguỵ Châu nói là Liên Thành vì chuyện của cậu mà đã tạm thời gác lại hết tất cả công việc, hay là sẽ bàn giao lại cho một người thân cận mà chuyên tâm lo toan cho Nguỵ Châu, cũng như ra sức đốc thúc cho việc đi Hàn Quốc của cậu.
Nguỵ Châu cũng có nói với anh là cậu đã cố tỏ ra chống đối và không chịu hợp tác với ba của mình, nhưng Cảnh Du có thể không nhận ra rằng mọi chuyện đang chuyển biến theo hướng xấu đi hay sao. Không sớm thì muộn, rồi cậu cũng sẽ sang một đất nước khác, và Cảnh Du đã nhiều lần tự hỏi bản thân là liệu anh có sẽ vì thế mà vượt qua đại dương để tìm gặp Nguỵ Châu hay không. Nếu như vậy thì cái việc tìm kiếm người ở đây của anh sẽ phải như thế nào, rồi bộ tộc nhân ngư đang chờ đợi anh rồi sẽ ra sao. Chưa kể là còn rất nhiều những vấn đề vô cùng xấu khác mà anh đang phải đối mặt, chỉ là anh luôn cắn răng chịu đựng và không hề dám hó hé nửa lời gì với Nguỵ Châu. Những suy nghĩ ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu của Cảnh Du, mới đây mà đã qua hết ba ngày.
Vẫn như thường lệ rằng anh sẽ đứng ở một góc đường khá khuất mà âm thầm quan sát Nguỵ Châu.
Nhưng hôm nay, xe của Nguỵ Châu và ba của cậu vừa mới chạy ra khỏi nhà thì bất chợt có một chiếc xe lạ mặt từ đâu chạy tới mà chặn lại đầu xe của hai ba con.
Cảnh Du tức tốc phát hiện ra vấn đề, anh vội dùng hết tốc lực mà lao nhanh về phía đó. Nhưng do anh đứng khá xa mà khi anh vừa chạy lại thì đã thấy những tên vệ sĩ của Hứa gia đều đã bị hạ gục bởi những kẻ lạ mặt.
Còn Liên Thành và Nguỵ Châu vậy mà lại bị nhóm người đó bắt đi ở ngay trước mắt của anh.
"Khốn khiếp"- Cảnh Du tức giận mà đá vào không trung một cái. Rồi anh không cần thời gian để suy nghĩ nhiều mà trực tiếp lao vút trên con đường mà đuổi theo chiếc xe đã bắt đi Nguỵ Châu của anh.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là cứu cậu cho bằng được và bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top