Chương 53: "Tôi yêu cậu ấy!"

Tự nhiên chap này Taikai muốn để cái tựa ghê nơi 😂😂😂
----



"Hai người chúng mày đang làm cái quái gì vậy?"

Cảnh Du và Ngụy Châu khi nghe thấy âm thanh đó vang cũng liền lập tức hoảng hốt mà vội ly khai ra khỏi vòng tay của nhau.

Hơn ai hết, Nguỵ Châu là người có phản ứng nhiều nhất. Cậu tưởng chừng như cơ thể của mình sắp đứng  không vững, mọi suy nghĩ trở nên trống rỗng, lời muốn nói cũng bị nghẹn lại khi thấy được rõ nhân dáng và sắc mặt của hai con người đang đứng ở ngay trước mặt của cậu.

"Ba.."- cậu nhìn vào Hứa Liên Thành với sắc mặt hậm hực như sắp nổi bão, cậu lại nhìn vào người phụ nữ ở bên cạnh với đôi mắt dâng sầu và lệ như sắp tuôn rơi.

"Mẹ...."

Đôi chân của Nguỵ Châu ngày càng run rẫy, lửng thửng mà bước thấp bước cao đi về phía trước.

Còn Cảnh Du cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ mà nhìn Nguỵ Châu khổ sở bước đi. Sau lại nâng mắt lên mà dùng ánh mắt dè chừng và bất phục để nhìn vào hai người đã có tuổi ở phía trước.

Cuối cùng thì Nguỵ Châu cũng đã đi tới trước mặt nhị vị song thân của mình. Cậu lúc này mới dám ngẩng đầu lên mà đối mặt với Liên Thành và Mỹ Như.

"Ba...mẹ..."

"Bốp...."

Liên Thành chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà vung tay, trực tiếp giáng vào mặt của Nguỵ Châu một cái bạt tai, đau đớn đến bỏng rát, đầu của cậu rõ ràng là cũng bị lệch sang hẳn một bên. Mỹ Như đứng cạnh bên cũng vì thế mà bị một phen điếng người, vội nắm lấy tay của Liên Thành mà kiềm ông lại hết mức có thể.

"Kìa ông, có gì thì từ từ nói, con lớn hết rồi, đừng có hở chút mà động tay động chân như thế chứ"

Thật ra là ngày hôm nay, Liên Thành đột nhiên được trở về nhà sớm hơn dự định nên muốn cùng với Mỹ Như đi đến thăm Ngụy Châu một chút, tiện thể xem thử căn nhà mới và cuộc sống mới của đứa con trai cưng này như thế nào. Vốn dĩ hai vợ chồng già muốn tạo cho Nguỵ Châu một cái bất ngờ, ai dè khi bước vào nhà, chứng kiến hai đưa con trai mà trong đó còn có đứa con trai của ông đang hôn hít say đắm, quả là Nguỵ Châu cũng đem đến bất ngờ không nhỏ cho ông, nhém chút nữa là ông còn bị cậu chọc tức cho đến hộc ra cả máu tươi.

Cảnh Du thấy Nguỵ Châu đột ngột bị ba của mình đánh như thế, anh kiềm lòng không được mà đi nhanh về phía trước, kéo nhanh Nguỵ Châu ra phía sau lưng của mình, đồng thời giương ánh mắt như đang cảnh cáo mà phóng thẳng về phía của Liên Thành.

Không một chút nào gọi là chột dạ hay sợ hãi. Chẳng phải anh chỉ là đang hôn Nguỵ Châu, đang hôn người mà anh thương yêu thôi sao.

Tuy nhiên, trải qua một thời gian sinh sống ở thế giới của loài người, anh ít nhiều cũng biết đến việc xã hội này có phần khá khắc khe với mối quan hệ của hai người con trai. Nên khi anh thấy ba và mẹ của Nguỵ Châu có phản ứng như vậy, anh cũng không có gì là khó hiểu.

Nhưng mà đến mức phải ra tay mà đánh Nguỵ Châu của anh như vậy. Anh không chịu được.

Nguỵ Châu rõ ràng có thể thấy được tâm ý của Cảnh Du đang muốn che chở cho cậu, nhưng cậu lại không thể nào để cho ba của mình và anh ở trong tình cảnh giương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng đến cực độ như thế được.

"Để tôi nói chuyện với ba"- cậu vừa nói vừa kéo anh trở lại. Cảnh Du cũng nghe theo lời của Nguỵ Châu nói, nhưng khi nhìn thấy một vệt ửng đỏ hình năm dấu tay ở trên mặt của cậu thì anh lại có xúc động như muốn giết người, lòng anh đau như ai cắt.

"Ba..."- Nguỵ Châu cố nén cơn đau nơi má trái mà gắng gượng mở lời.

Liên Thành hết nhìn Cảnh Du rồi lại nhìn sang Nguỵ Châu, nét mặt của ông vẫn không hề dãn ra được một miếng. Cuối cùng chỉ có thể âm trầm mà nói lên vài từ.

"Đi về nhà ngay"

Sau đó, ông quay mặt bỏ đi, Mỹ Như nhìn bộ dạng của Nguỵ Châu ngay lúc này mà không khỏi đau lòng, chỉ biết thờ dài một cái rồi cũng nối gót đi theo Liên Thành. Thầm nghĩ giông tố lại sắp sửa kéo đến với Hứa gia nữa rồi.

Nguỵ Châu không thể cãi lại mệnh lệnh của ba mình, cậu chỉ còn cách là cắn răng mà chịu đựng, quay trở về phòng ngủ để lấy chìa khoá xe rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trong suốt quá trình này, cậu không hề dám nhìn Cảnh Du dù cho là một cái liếc mắt.

Nhưng sau khi cậu xuống bãi đỗ xe thì cảm thấy như đang có người ở sau lưng mình. Nhận ra được luồng khí tức quen thuộc, cậu xoay người thì quả nhiên là anh cũng đang đứng ở đó, trên người vẫn là bộ đồ ban nãy mà không hề có một cái áo khoác nào cả, mặc dù trời thu về đêm cũng đã có không ít không khí lạnh rồi.

"Anh....anh đi theo tôi làm gì?"- cậu khó khăn lên tiếng.

Anh lại rất dứt khoát và ngắn gọn đáp: "Tôi sẽ về nhà của cậu"

"Không được.... Chuyện này..."- cậu từ chối rồi ấp úng mà không thể nào nói tiếp, vì cậu biết rất rõ tính tình của ba mình là như thế nào, lần này cậu trở về, liệu cậu còn sẽ được gặp anh hay không. Và liệu khi ba của cậu lại trông thấy được cậu và anh đi chung với nhau, cơn giận của ba cậu có sẽ lây lang sang người của anh hay không. Cậu không muốn Liên sẽ gây bất kì tổn thương nào cho Cảnh Du cả: "Tôi nghĩ...tốt nhất là anh nên ở nhà mà chờ tôi trở về đi"

"Cậu có chắc rằng cậu sẽ được trở về đây hay không?"

"Tôi..."- một câu hỏi đơn giản như vậy cũng đủ khiến cho Nguỵ Châu bị nghẹn lời.

"Nếu cậu chắc chắn rằng mình có thể trở về thì tôi sẽ đợi, còn không thì tôi sẽ đi cùng với cậu"

"Không được,..cái này.."- Nguỵ Châu cúi gầm mặt, tưởng chừng như sắp không thể kiềm được nước mắt.

Ngay lúc này thì Cảnh Du đã đi lại gần với Nguỵ Châu hơn, anh nhẹ nâng hai tay lên mà vịn lấy vai của cậu như muốn truyền cho cậu một nguồn động lực và sự an ủi.

"Chẳng phải cậu vừa mới nói với tôi là cho dù có bất kì khó khăn hay phiền toái gì thì chúng ta cũng sẽ cùng đối mặt và vượt qua nó. Chẳng phải cậu đã nói là cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không bỏ lại người kia một mình. Cậu bây giờ đã muốn tôi quên đi lời hứa đó mà bỏ mặc cậu được hay sao?"

"Hứa Ngụy Châu, tôi không làm được"

Nguỵ Châu nghe xong chỉ biết thở dài, lòng nặng trĩu, cậu bất chợt đưa tay lên mà gạt nhẹ lấy tay của anh trên vai của mình ra, nhưng ngay sau đó lại nắm ngược lại tay của anh trước khi anh kịp ngỡ ngàng, cậu khẽ nâng đầu lên mà mỉm cười, dù cho vành mắt đã ửng đỏ và có chút gì đó như rưng rưng.

"Được, chúng ta sẽ cùng đi"

Rồi cả hai người cũng nhanh chóng lên xe để di chuyển đến nhà của Nguỵ Châu, không khí trong xe có phần hơi nặng nề, nhưng không vì thế mà làm cho cả hai chùn bước hay nản chí.

Nguỵ Châu cũng thừa biết là chuyện mà cậu không có cảm giác với phụ nữ sớm muộn gì rồi cũng sẽ bại lộ ra với gia đình. Nhưng cậu không nghĩ là lại bị phát hiện trong tình cảnh như thế, mà lại còn bị bắt gặp tại trận với Cảnh Du nữa chứ. Nếu nói cậu không có một tia nào xấu hổ và cảm thấy có lỗi với gia đình thì quả là một điều dối trá. Tuy nhiên, nếu cậu không để cho gia đình của cậu biết về mối quan hệ giữa cậu với Cảnh Du thì sẽ còn với ai nữa chứ. Cậu đã xác định người đó chỉ có thể là Cảnh Du mà thôi, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ là Cảnh Du mà không phải là bất kì một người nào khác.

Còn về phần của Cảnh Du, anh đương nhiên cũng có nỗi lo riêng của mình. Anh là nhân ngư, cậu là con người, anh còn là con trai của một vị Thần, anh còn đang mang trên vai một trọng trách lớn. Song thân của anh, thần dân nhân ngư của bộ tộc liệu sẽ chấp nhận một đại hoàng tử có qua lại với một con người, mà người đó còn là một nam nhân hay không. So với cậu thì anh còn khổ tâm hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng mà anh rất ngại phải nghĩ tới, hay thực chất là anh đang cất giữ nổi khổ đó ở trong lòng, cho riêng mình, anh không muốn để cho Nguỵ Châu phải bận lòng thêm vì một vấn đề rắc rối nào khác nữa. Chuyện bây giờ cần giải quyết chính là vấn đề giữa Nguỵ Châu và gia đình của cậu. Anh thật sự vẫn chưa biết phải giải quyết như thế nào mới được cho là ổn thoả cả.

Trong đầu của anh và Nguỵ Châu đang xuất hiện rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, chồng chất lên nhau, rối rắm đến nỗi cứ như trực chờ sắp bị nổ tung chỉ trong một cái tích tắc.

Cả hai cứ im lặng mà suy nghĩ như vậy, đến khi nhận ra thì xe của Nguỵ Châu đã đổ lại ngay trước toà biệt thự xa hoa của Hứa gia rồi.

Cảnh Du và Ngụy Châu chân trước chân sau mà chậm rãi đi vào bên trong. Chưa bao giờ Nguỵ Châu trở về nhà lại cảm thấy nặng lòng như hiện tại, có điều cậu đã có quyết định của riêng mình, trước sau gì rồi cũng sẽ phải đối mặt, quan trọng là tinh thần của cậu có đủ vững chắc, tâm can có đủ dũng khí để đấu tranh đến cùng hay không mà thôi.

Tâm tư đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, cùng với sự chuẩn bị cho những lời lẽ sắp phải nói ra trước mặt của ba mẹ mình, gương mặt của cậu trở nên căng thẳng, trên trán đã đổ mồ hôi lúc nào cũng không hay. Bất chợt, lòng bàn tay của mình đột nhiên ấm áp và bình yên đến lạ. Nguỵ Châu nhìn xuống thì thấy tay cậu đã được tay anh bao lấy, nhìn lên thì lại thấy được nụ cười thân thuộc của Cảnh Du.

"Cậu có căng thẳng, cũng đừng có nhăn mặt nhíu mày như vậy chứ. Xấu lắm"- anh vừa nói, vừa tiêu soái nắm lấy tay cậu mà tiến về phía trước: "Đừng lo hay sợ, có tôi ở ngay bên cạnh cậu rồi mà"

Nguỵ Châu tưởng chừng như được Cảnh Du rót cho một dòng nước ấm vào lòng, cậu cũng khẽ thở hắt ra một hơi rồi cũng mỉm cười, nắm lại tay anh mà cùng nhau sánh bước.

Khi đặt chân vào phòng khách, Ngụy Châu có thể cảm nhận được không khí xung quanh như hạ đến mức âm độ.

Ba của cậu đang đứng ở ngay phía trước, đối diện với bàn thờ tổ của Hứa Gia, nhưng là đang đưa lưng về phía của cậu, khoảng cách tuy gần nhưng sao hôm nay Nguỵ Châu lại thấy Liên Thành lạnh lùng và xa cách với cậu quá vậy.

Mỹ Như thì đứng ở ngay bên cạnh Liên Thành, sắc mặt rõ là đang rất kém, rồi khi thấy cậu và Cảnh Du bước vào, ánh mắt của bà đặc biệt bị cái nắm tay của hai người làm cho chú ý, vì thế mà bà lại càng không thể nào kiềm nén nổi một tiếng thở dài ở ngay phía sau.

Nguỵ Châu lại nhanh đảo mắt đến cái người đang đứng nghiêm chỉnh ở phía bên này, đó là vị quản gia của Hứa Gia, trên tay của ông ta còn đang cầm cái gia pháp của nhà họ Hứa. Điều dó có nghĩa là gì, là ba cậu sẽ dùng gia pháp đối với cậu hay sao, đây là một điều mà cả đời này Nguỵ Châu cũng chưa từng nghĩ tới.

"Ba... Mẹ..." - cậu khẽ lên tiếng.

"Quỳ xuống"- âm thanh trầm thấp đầy quyền uy của Liên Thành vang lên, trong đó có chứa cả sự phẫn nộ lẫn sự thất vọng khôn cùng. Tuy không xoay mặt lại để trực tiếp nhìn vào và nói chuyện với Nguỵ Châu, ông còn không biết là trong nhà này đang có sự hiện diện của một người khác hay sao.

Vẫn không cần quay lại nhìn, Liên Thành cũng biết chắc rằng Nguỵ Châu đã thật sự quỳ xuống trước bàn thờ tổ của Hứa Gia. Nhưng có lẽ ông cũng không ngờ rằng là cái người mang rên Cảnh Du, cái người mà đã cùng con trai của ông giở trò hôn hít cũng đang quỳ ở ngay bên cạnh.

"Còn không ngại xấu hổ mà mang người về đến tận nhà?"- Liên Thành hỏi, giọng điệu đầy sự mỉa mai.

Nguỵ Châu từ trước đến giờ làm gì có cái gan mà cãi lại lời nói của ba mẹ mình, chứ đừng nói tới cái việc là buông lời trả treo. Tuy nhiên, lần này cậu nhất định phải tỏ ra thành thực dũng cảm mà đương đầu với ba của mình, không hẳn là cãi lời, càng không phải là trả treo, mà là cậu bắt buộc phải lên tiếng để bảo vệ hạnh phúc của chính bản thân cậu.

"Thưa ba, con không thấy gì phải ngại ngùng hay xấu hổ cả"

"Châu Châu..." - Mỹ Như khẽ lên tiếng nhắc nhở Nguỵ Châu, nhưng có lẽ là đã quá muộn, lời cũng đã nói ra và đã lọt vào tai của Liên Thành rồi.

"Con nghĩ là con đã làm đúng?"- Liên Thành rõ ràng là đã sắp mất hết kiên nhẫn.

Nguỵ Châu hít sâu một hơi rồi cũng bình tĩnh đáp lời: "Có thể là đối với Hứa Gia, đối với ba, với mẹ thì Nguỵ Châu con đã sai, đã có lỗi rất nhiều khi không thể làm tròn bổn phận của một đứa con, một đứa cháu. Nhưng.."- cậu cắn môi nói tiếp:" Nhưng nếu là đối với bản thân con, với trái tim của con thì điều đó không có gì là sai trái cả. Xon nghĩ rằng, chỉ khi sống ngược lại với tính cách và bản chất của chính mình thì đó mới là điều không đúng. Đúng là con đã có tình cảm với anh Cảnh Du, là có tình cảm với một đứa con trai, nhưng ba và mẹ cũng đừng có hỏi con là con có thấy hối hận hay không, vì câu trả lời chắc chắc là không"

Lời nói của cậu tuy rất dõng dạc, rành mạch từng câu từng chữ nhưng nét mặt và lòng dạ của cậu lại hiện đang rất căng cứng và đôi phần có chút run rẫy. Biểu hiện là cái nắm tay của cậu với tay của Cảnh Du đang ngày một hữu lực, vùng thái dương đang đẫm hết cả mồ hôi.

Cảnh Du không có nói gì, vì thực chất như anh đã nói, sự xuất hiện của anh ở đây chỉ là để cho Nguỵ Châu được an tâm, làm một bờ vai vững chắc cho cậu, chứ anh cũng vẫn chưa muốn, hoặc là chưa đến lúc phải xen ngang vào câu chuyện của cha con Hứa Gia.

Mỹ Như thì chỉ biết trừng mắt nhìn lấy đứa con trai ngoan ngoãn của mình, còn vị quản gia kia vẫn giữ một bộ dáng nghiêm trang nhưng tay của ông bất giác lại siết mạnh vào cái gia pháp đang cầm ở trên tay.

Còn phản ứng của Hứa Liên Thành thì không cần phải nói tới.

"Im ngay"- ông thét lên rồi quay phắt người lại, ánh mắt như lưỡi câu sắc bén mà nhìn trừng trừng vào hai người đang quỳ ở ngay trước mặt, lại trông thấy cái nắm tay đầy chướng mắt ấy, ông hận không thể bẻ gãy lấy chúng cho thoả đi cơn lửa giận ở trong lòng: "Con chẳng những không biết hối lỗi mà còn có thể ăn nói hàm hồ và ngông cuồng như vậy kia à"- Liên Thành vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt của Nguỵ Châu: "Con cũng biết là con đang có lỗi với liệt tổ liệt tông của Hứa Gia, có lỗi với song thân của mình, vậy mà con vẫn có thể tiếp tục phạm phải sai lầm này rồi lại đổ lỗi cho cái thứ cảm xúc lệch lạc của bản thân hay sao? Ba dạy con hư hỏng đến mức này rồi sao Nguỵ Châu?"- đối với Nguỵ Châu, đứa con trai mà ông hết mực yêu thương và cưng chiều, cậu còn là thành quả của một tình yêu mà đối với ông là sự vĩnh hằng, ông cả đời này không nghĩ là sẽ xuống tay để đánh đau cậu, chỉ mắng nhiếc thôi mà tim gan của ông như vị ai cào xé rồi, ông mong sao có thể dùng lý lẽ mà chỉ ra chỗ sai cho con mình, nếu cậu nhận lỗi, ông sẽ sẵn sàng bỏ qua hết tất cả.

Nhưng khi ông nhìn thấy ánh mắt kiên quyết ấy, ông biết phải làm gì tiếp theo để cho con trai của mình trở về con đường mà ông luôn nghĩ là đúng đắn đây.

Cuối cùng, ông đành chuyển sang thái độ mềm mỏng, hạ mình hạ giọng mà mong muốn thương lượng với Nguỵ Châu.

"Châu Châu, từ nhỏ đến giờ con vẫn luôn nghe lời của ta. Ta biết con là một đứa trẻ ngoan và thông minh, con sẽ tự nhận thức được cái nào đúng đắn, cái nào là nên làm. Hiện giờ, phải chăng con vẫn đang ở trong thời kì muốn làm tất cả mọi thứ đều thiên về cảm xúc, nếu như vậy thì ta mong con hãy tỉnh táo trở lại, hãy rời khỏi con đường không có lối thoát này, rồi ta sẽ tìm cho con một con đường khác đúng đắn hơn, sáng lạng hơn để con có thể ngẩng cao đầu mà đi trên đó"

Nguỵ Châu trừng mắt, khoé môi giật giật mà lên tiếng: "Ý của ba là gì, con đường mà ba nói là con đường gì, ép con kết hôn với một cô gái nào khác à. Nếu vậy thì con xin trả lời trước, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra"

Liên Thành đã là một người từng trải, nhưng ông cũng không phải thuộc dạng người kém hiểu biết hay là cổ hủ. Nhìn thấy con trai của mình đang hôn một thằng con trai khác, nếu ông là một người cổ hủ thì ngay tại thời điểm đó, cái mà Nguỵ Châu nhận được không chỉ là một cái bạt tai thôi đâu. Ông còn không biết là con trai của mình là người đồng tính, còn không biết là nếu như bức hôn Nguỵ Châu thì cậu sẽ kịch liệt phản kháng như thế nào. Ông sớm đã có suy tíhh đến điều đó rồi.

"Ba đã nhờ quản gia liên hệ với trường đại học mà con đang học, vừa vặn đang có một đợt trao đổi sinh với sinh viên đại học kinh tế Seoul tại Hàn Quốc. Vì để giúp ích cho sự nghiệp của Hứa gia và tương lai của con sau này, con tốt nhất là nên đi trải nghiệm ở Hàn Quốc một chuyến. Ba đã đăng kí giúp cho con rồi, con cũng mau chóng sắp xếp mọi thứ đi"

Nguỵ Châu đương nhiên là có nghe đến đợt trao đổi sinh với sinh viên Hàn Quốc sắp tới, nhưng ngay từ đầu thì cậu đã không có mấy hứng thú rồi. Không cần suy, cậu kiên quyết đáp: "Con không đi, nếu ba đã đăng kí thì ba tự mà đi đi"

"Mày..."- Liên Thành đột ngột thở gấp: "Con đang là muốn chọc cho ta tức chết có phải không, ở với cái thằng này thì nó có cho con được một tương lai tốt đẹp hay không, hay nhận lại chỉ toàn là sự khinh khi, nhục mạ và chỉ trích của người đời này mà thôi. Con hãy mau tỉnh táo lại cho ta đi"

Cảnh Du rốt cuộc cũng đã bị lôi vào cuộc đấu khẩu này, Nguỵ Châu những tưởng rằng anh sẽ không có ý định can thiệp vào, rồi cậu sẽ lại tiếp tục tự mình ứng khẩu với Liên Thành. Cũng tốt, Cảnh Du mà có lên tiếng đối chất với ba của cậu thì chỉ tổ làm cho sự việc trở nên rắc rối mà thôi. Cái mà cậu cần là anh vẫn đang hiện diện ở ngay bên cậu, lặng lẽ trao cho cậu một cái nắm tay như đang tiếp thêm sức mạnh là đủ lắm rồi. Nhưng ngờ đâu, lần này Cảnh Du lại thực lên tiếng mà đáp trả với ba của cậu.

"Về vật chất thì tôi thật sự là không có cái gì cả. Nhưng cái tôi có được cũng chính là cái mà cậu ấy cần nhất"- anh nhìn cậu mỉm cười rồi lại nhìn sang Liên Thành đang trừng to mắt với anh, nhưng anh không hề sợ hãi mà rất bình thản mà nói tiếp: "Đó là tình cảm, là sự bảo vệ suốt đời mà tôi có thể trao cho cậu ấy. Và..."- anh lại quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt hết sức chân thành.

"Tôi yêu cậu ấy"

Ngay khi Cảnh Du vừa dứt lời thì động loạt tất cả mọi ánh mắt ở trong căn phòng khách to lớn này đều như đang trừng lên mà phóng thẳng về phía của anh, trong đó bao gồm có cả Hứa Nguỵ Châu.

"Anh ấy.. Anh ấy mới là vừa nói yêu mình có phải không?"

Mọi đau thương từ nãy đến giờ mà Nguỵ Châu đa gánh chịu đều vì một câu nói của anh mà tan biến đi mất, chỉ còn đọng lại một giọt nước mắt lặng lẽ vươn trên khoé mi.

"Cảnh Du... Anh.."- âm thanh của cậu rõ ràng là đã nghẹn ngào trở lại, cậu như không biết phải nói cái gì vào thời khắc này nữa. Trong lúc tâm can như bị đau khổ làm cho rơi xuống đến tận cùng của vực thẳm tuyệt vọng thì chỉ một câu nói của anh thôi đã đủ mạnh mẽ để kéo cậu trở lên đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc. Bất tri bất giác mà tay của cậu đã siết chặt lấy tay của Cảnh Du hơn, đến nổi lòng bàn tay cũng từ sắc đỏ mà chuyển sang cả màu trắng.

Cảnh Du cũng lại mỉm cười mà không có nói gì thêm, anh biết là mình nói như vậy thì có lẽ đã đủ để thể hiện thành ý và tấm lòng của anh dành cho Nguỵ Châu rồi. Anh không cần ai hiểu, chỉ cần cậu hiểu là đủ, tuy nói ngắn, nói ít, nhưng nó thật sự có trọng lượng đối với cậu và đủ sức tác động đến những người nghe xung quanh. Đặc biệt là phải nhắc tới Hứa Liên Thành.

"Đủ rồi, hai người các cậu cũng đừng có không biết xấu hổ như thế"- ông gằn giọng mà quát lên, tơ máu giăng đầy trong đôi mắt phẫn nộ.

"Tôi không xấu hổ, vì điều tôi nói là sự thật"- ánh mắt của anh lại trở nên quyết liệt khi mỗi lần đối đầu với Liên Thành. Nguỵ Châu cũng nhân cơ hội này mà tiếp tục phản kích lại ba của cậu.

"Phải, con cũng yêu anh ấy, cũng không phải là ngày một ngày hai mới đây, mà là đã từ rất lâu rồi"- cậu chắc nịch nói:

"Dù ba có bắt con đi đâu đi chăng nữa thì con cũng không thể nào thay đổi được tính hướng của bản thân mình. Nhưng mà bây giờ đối với con, cho dù là mai này về sau thì nếu không phải là Cảnh Du thì cũng sẽ không là một ai khác cả"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top