Chương 50

Nay Taikai hơi bận nên up chap hơi trễ. Nhém quên luôn chứ mấy 😂😂

Sorry đọc giả nha.
-----

Và cái tên Phong Tùng mà Cảnh Du vừa thốt ra cũng vừa vặn lọt vào tai của Nguỵ Châu.

"Cậu..cậu Phong Tùng kia chắc cũng là giống như anh có phải không?"- cậu hỏi như vậy có lẽ là hơi dư thừa, người ta là anh em của nhau, không giống nhau chẳng lẽ lại giống với cậu. Cậu cứ nghĩ rằng Cảnh Du đang muốn nói cho cậu biết là cả Phong Tùng cũng giống như anh. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt biến đổi của anh thì cậu mới nhận ra là mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Và quả nhiên...

"Không xong rồi"- anh nghiêm trọng nói, rồi lại quay sang để nói với cậu cũng tựa như đang tự mình độc thoại: "Cái ngày mà Phong Tùng đến nơi này chỉ sau tôi có ba ngày, tôi đã gặp chuyện đó và bất tỉnh cũng đã gần hai ngày, vậy ngày mai cũng chính là ngày tròn ba tháng mà Phong Tùng đã trở thành một con người"

Nguỵ Châu bất chợt bị cuốn theo câu chuyện của anh mà tạm gác nỗi đau của mình sang một bên: "Ý anh là gì?"

Cảnh Du thành thật nói: "Tôi nghĩ ba tháng chính là một mức giới hạn của chúng tôi, và ngày mai chính là ngày giới hạn của Phong Tùng"

Cậu nghe đến đây thì cũng đã ngờ ngợ mà đoán ra được sự tình: "Ý của anh là Phong Tùng cũng sẽ gặp phải sự việc tương tự giống như anh vào ngày hôm qua"

Cảnh Du gật đầu.

"Thôi chết"- Nguỵ Châu bất chợt kêu lên khi phát hiện ra vấn đề: "Cậu ta chẳng phải đang sống chung với Trần Ổn hay sao?"

Cảnh Du lại gật đầu: "Cậu hãy mau liên lạc với phía bên đó giúp tôi đi, tôi sẽ đưa Phong Tùng đến một nơi khác, một nơi không có ai để giúp đỡ cho nó vượt qua mới được"

Nguỵ Châu nghe xong cũng vội vội vàng vàng mà tìm kiếm chiếc điện thoại để liên lạc với Trần Ổn.

"Alo, em đang ở đâu vậy?"

Bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh của Trần Ổn: "Gia đình em đột ngột có công việc gấp ở Thượng Hải nên ba đã bảo em hãy đi sang đây một chuyến để giải quyết, em cũng mới vừa đáp máy bay cách đây hai tiếng mà thôi, cũng vừa mới tính liên lạc để nói cho anh biết đây"

"Vậy cậu Phong Tùng có ở nhà của em không?"- Nguỵ Châu đi thẳng vào vấn đề chính trong khi ánh mắt đang gắt gao bám lấy biểu tình của Cảnh Du.

"Không á, em vì sợ cậu ta sẽ xảy ra chuyện rồi bà vú với người giúp việc của em lại không biết đường giải quyết, thế nên em đã đưa cậu ấy đi theo cùng luôn rồi, cậu ta hình như đang đi dạo hay tham quan ở đâu đó ngoài kia thì phải. Em rất là có tâm trong việc để mắt đến cậu ấy đấy, anh và anh Cảnh Du cũng hãy yên tâm về phần này nhe"

Cảnh Du và Nguỵ Châu khi nghe đến đây cũng liền đổ ra thêm một trận mồ hôi. Cả hai hoàn toàn quên mất bản thân mình một giây trước vẫn còn đang ướt át mà khóc lóc đến thảm thương. Vì bây giờ đang có một vấn đề cấp thiết khác khiến cho bọn họ đã buộc phải lao vào và mau chóng tìm ra được cách giải quyết.

"Trần Ổn, hãy nghe anh nói, anh không biết công việc của em đã có giải quyết xong hay chưa nhưng nội trong ngày hôm nay, hoặc chậm nhất là sáng sớm ngày mai thì em phải nhanh chóng quay trở lại Bắc Kinh cho anh"- nghĩ rằng chắc chắn Trần Ổn sẽ cảm thấy khó hiểu, nên cậu cũng muốn qua loa mà giải thích đôi chút. "Thực chất là không có chuyện gì xảy ra với em cả, nhưng người đang gặp phải vấn đề chính là cậu Phong Tùng kia. Vì vậy mà em hãy mau mau mang cậu ấy về đây cho anh Cảnh Du ngay lập tức".

Bên kia đột nhiên từ đâu lại truyền đến thanh âm của Phong Tùng cũng đang hối thúc Trần Ổn hãy mau chóng trở về. Nguỵ Châu lấy làm lạ nên liền quay sang mà nhìn Cảnh Du.

"Tôi đã liên lạc và nói sơ lược tình hình với Phong Tùng rồi, nó sẽ ra sức mà đốc thúc Trần Ổn dẫn nó về ngay mà thôi"- anh cũng nhanh chóng giải bày với Nguỵ Châu, cậu đương nhiên là thắc mắc mà vội lấy tay che lại điện thoại, hạ âm giọng ở mức thấp nhất nhằm để Trẩn Ổn ở bên kia không thể nào nghe được cậu nói.

"Bằng cách nào vậy?"- rõ ràng là cậu đâu có thấy anh sử dụng điện thoại để liên lạc, chưa kể là Phong Tùng kia chắc gì đã có thể sử dụng được điện thoại. Nhớ lại ngày đầu khi cậu đưa chiếc điện thoại kia cho Cảnh Du, thì với Phong Tùng, chắc cũng sẽ là điều tương tự mà thôi.

Cảnh Du không trả lời mà đưa ngón tay lên rồi chỉ vào đầu của mình.

Nguỵ Châu có vẻ như đã hiểu ra được sự việc nên liền có cảm giác muốn lấy cái điện thoại trong tay mà đập ngay vào đầu của mình.

Thật không thể tin được, ý anh là đang sử dụng thuật tâm linh tương thông à. Cậu cũng đâu có đang tham gia một bộ phim viễn tưởng nào đâu.

Trần Ổn nghe Nguỵ Châu nói như vậy tựa hồ cũng đoán ra được anh em nhà họ Hoàng đang có một việc gì đó rất đỗi quan trọng: "Công việc của em sẽ xử lý xong trong vòng chiều nay, nó cũng rất quan trọng nên em không thể bỏ ngang được, không là ba em sẽ xử đẹp em mất. Em vốn dự định là sẽ đi tham quan Thượng Hải thêm một vài ngày nữa, nhưng nếu bên anh đã có việc thì sáng ngày mai em sẽ bay chuyến sớm nhất để trở về"

Nguỵ Châu cũng không thể làm khó được Trần Ổn nên chỉ còn cách đáp ứng rồi tắt máy. Sau đó cũng liền nhìn lại Cảnh Du với ánh mắt đôi phần nghiêm trọng.

"Sao em trai của anh lại không thể tự mình tìm cách hoá giải vấn đề của bản thân giống như anh đã từng làm vào ngày hôm qua vậy?"

Cảnh Du trả lời nhưng kèm theo tiếng thở dài ngắt quãng: "Nó chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây vài ngày nên cơ thể vẫn còn yếu lắm, nó sẽ không đủ khả năng để chịu đựng và chống chọi lại cơn đau đớn của việc đó đâu. Tôi là người đã từng trải qua, nên tôi sẽ cảm nhận được rõ nhất về sự dày vò đó"

"Không có cách nào để khắc chế trước khi sự việc đó xảy ra hay sao?"- càng hỏi cậu lại càng thắc mắc.

Cảnh Du lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Thật ra thì tôi cũng chỉ vừa mới biết là tôi và Phong Tùng sẽ phải đối mặt với sự việc đó vào ngày hôm qua mà thôi. Cách thức khắc chế mà tôi đang biết đến là chỉ có thể tiếp xúc với môi trường nước trước thời hạn, và gần nhất là trước khi bị cơn đau dày vò đến lúc trút đi hơi thở cuối cùng. Tôi và Phong Tùng đã vô tình mà quên mất, hay có thể nói là không hề hay biết gì về sự việc đó, Phong Tùng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu suốt gần ba tháng trời. Cho nên cả tôi và nó đều đâu có cơ hội để trở về với biển rồi tiếp xúc với môi trường nước trước thời hạn được đâu. Cho đến khi sự việc đã xảy ra rồi thì tôi mới được biết đến nguy cơ và rủi ro mà tôi và Phong Tùng sẽ phải đối mặt khi ở trên đất liền này"

Nguỵ Châu nghe đến đây mà lạnh hết cả sống lưng, Cảnh Du của cậu vậy mà lại mới vừa trải qua một giai đoạn thập tử nhất sinh như vậy hay sao. Nhém chút nữa là cậu đã không còn thấy được Cảnh Du rồi sao? Càng nghĩ thì da đầu của cậu lại càng tê rần.

"Nếu vậy thì chỉ cần anh nói với Phong Tùng là bảo cậu ta hãy tìm một nơi nào đó có nước rồi nhảy xuống, chẳng phải như vậy là đã được rồi không phải sao?"

"Không được"- anh lắc đầu: "Như vậy sẽ quá mạo hiểm. Bởi vì trường hợp của tôi hôm qua là đã đạt đến đỉnh điểm của giới hạn, nên tôi sẽ bị cưỡng chế mà phải trở lại nguyên hình là một nhân ngư. Tích tắc sau đó thì tôi chỉ cần gieo mình xuống nước, giống như cá gặp nước nên sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài việc tôi bị kiệt sức. Đương nhiên là nếu như tôi không xuống nước kịp thì đã chết khô trong hình dáng của một nhân ngư rồi"

Ngụy Châu nặng nhọc lên xuống yết hầu, sau đó mới lắng nghe anh nói tiếp.

"Còn xét về trường hợp của Phong Tùng là nếu như nó xuống nước trước thời hạn thì cũng sẽ giống như một con người ở dưới nước nhưng nó có thể thực hiện hô hấp giống như là loài cá. Nhưng có điều việc đó cũng không có liên quan gì đến cái giới hạn kia, cái giới hạn kia được đặt ra là dành cho đôi chân của loài người mà chúng tôi có được. Bởi vậy mà khi xuống nước, nó phải thực hiện quá trình giải trừ phong ấn tạm thời để lấy lại chiếc đuôi của mình"- sợ Ngụy Châu sẽ khó hiểu nên anh nói đơn giản hơn: "Giống như là phải tháo bỏ cái lớp vỏ bọc là đôi chân kia ra mà giải thoát cho cái đuôi vậy đó"

"Giải trừ phong ấn, hay giải thoát cho cái đuôi đó bằng cách nào?"- cậu hỏi, anh khó khăn trả lời.

"Bằng phép thuật"

"Phép thuật?"- cậu trừng mắt ngày một to hơn, sau lại thấy Cảnh Du gật đầu nên cậu liều lấy cái tay của mình mà đỡ lấy cái trán, thầm muốn tìm cách mà thoát khỏi cái câu chuyện hoang đường này trước cái đã, rồi ai muốn giải thoát cái gì thì mặc kệ bọn họ. Nhưng vẫn là không thể, cậu hít sâu lấy một hơi rồi ra hiệu cho anh nói tiếp: "Anh nói tiếp đi"

Cảnh Du cũng liền nói ra tiếp suy nghĩ của mình: "Việc đáng nói ở đây là sau khi giải trừ được phong ấn mà lấy lại chiếc đuôi, rất có thể là nhân ngư chúng tôi phải trải qua khoảng thời gian dưới nước trong hình dáng nhân ngư cho đến khi vượt qua được thời hạn đó. Nếu như vậy thì tôi e là sẽ có người trông thấy thì mọi chuyện sẽ rắc rối to, Phong Tùng chắc cũng không có nhiều thời gian để đi đến vùng biển xa hơn và khuất hơn được. Ngày hôm qua, tôi là vì rơi đúng vào thời điểm cận nhất của cái thời hạn ấy, nên trong cái tích tắc tôi rơi xuống hồ nước mà hoá thân thành một nhân ngư thì ngay sau đó cũng đã liền có thể trở lại hình dáng của một con người. Thời gian mà tôi đã phải trải qua thời hạn đó cũng không mấy đáng kể, vẫn chỉ là trong một cái tích tắc đó mà thôi"

"Chưa kể là còn có cậu Trần Ổn luôn luôn đi theo Phong Tùng, Trần Ổn còn có việc của cậu ta vào tối nay nên càng không thể đem Phong Tùng đi đâu xa được. Với lại tôi cũng không biết là Phong Tùng có còn đủ sức lực và khả năng để giải trừ phong ấn hay không nữa, nếu như vậy thì nó phải cần đến sự trợ giúp của tôi. Cho nên.."

Anh chốt lại vấn đề: "Nó phải quay về đây và gặp được tôi trước thời hạn mới được"

Nếu Nguỵ Châu có thời gian để nghiền ngẫm lại từng lời nói của Cảnh Du thì có lẽ cũng sẽ hiểu ra được một chút. Chỉ là sao cậu vẫn cảm thấy nó còn rối rắm như thế nào ấy, hay là tại vì lòng cậu vẫn chưa được yên.

"Nhân ngư nào của các anh sau khi lên bờ thì cũng đều sẽ phải đối mặt với việc đó hay sao?"- cậu khá là gian nan khi nói ra hai từ "nhân ngư".

Cảnh Du sau một hồi suy nghĩ thì cũng quyết định lên tiếng.

"Chuyện đã đến nước này rồi thì tôi cũng không muốn giấu cậu làm gì nữa. Tôi chỉ mong cậu là đừng đặt nặng quá vấn đề rồi lại sinh ra cảm giác hoảng sợ, trước mặt thì cậu hãy xem tôi như một con người bình thường mà đối đãi có được không, có như vậy thì chúng ta mới có thể dễ dàng mà nói chuyện hơn. Còn sau này, khi mà cậu đã có suy nghĩ kĩ càng, cậu nói cái gì thì tôi cũng sẽ nghe theo"- Cảnh Du chân thành nói, Nguỵ Châu sau một hồi xem xét lại lời nói của anh thì cũng gật đầu ngay lập tức.

"Được, anh cứ nói, tôi tiếp nhận được cái gì thì tôi sẽ tiếp nhận"- Nguỵ Châu dặn lòng là cứ xem như Cảnh Du đang kể cho cậu nghe về một câu chuyện viễn tưởng nào đó đi.

Cảnh Du thấy vậy cũng liều thành thật mà bắt đầu giải đáp cho Nguỵ Châu được hiểu: " Cậu cũng nên biết một điều là ngoài tôi và Phong Tùng ra thì cũng vẫn còn rất nhiều...à...nhân ngư khác đang sống chung với loài người"

Nguỵ Châu lập tức nuốt khan một cái, ngầm nhớ lại cái hôm mà cậu bị Nguỵ Quân hạ dược, dù cho ý thức lúc đó đã rơi vào trạng thái mơ màng nhưng cậu vẫn nhận ra là ngoài Cảnh Du thì vẫn còn có một nhóm người khác cũng có mặt đó: "Cái hôm mà anh đã cứu tôi thoát khỏi Nguỵ Quân thì còn có một vài người khác đi theo anh... Họ là cũng giống như anh luôn đó hả?"

Cảnh Du gật đầu xác nhận: "Phải, họ là những nhân ngư được Thần Biển đặc cách cho lên bờ để làm nhiệm vụ tình báo, và đôi chân của họ cũng là do Thần Biển ban cho và họ có thể đi lại giữa biển cả và đất liền một cách dễ dàng mà không cần phải có thời gian giới hạn. Tuy nhiên là không phải ai cũng sẽ được Thần Biển ban tặng cho đôi chân, chẳng qua thì đó cũng chỉ là một nghi thức thăng cấp, vì họ vốn dĩ là những nhân ngư thuộc một gia tộc, một bộ phận lâu đời làm bên mảng tình báo từ xa xưa cho đến nay rồi"

Mi mắt Nguỵ Châu giật giật, bờ môi run run: "Bây giờ lại đến khái niệm Thần Biển nữa hả, sao anh cứ làm cho đầu óc não bộ của tôi bị sốc và đình trệ đi vậy. Chưa kể là còn cái gì mà tình báo này nọ nữa, nghe cứ như là mật thám giữa các quốc gia với nhau"

Cảnh Du nhún vai, miễn cho ý kiến về vị Thần Biển đó, cái đó thì để sau này hẵng nói với cậu cũng được, để tránh cho Ngụy Châu sẽ bị sốc hay đình trệ não bộ quá nhiều: "Cũng giống như cậu đã nói vậy, là do con người của các cậu vẫn thường xuyên có ý muốn lăm le, tàn phá và là mối đe doạ rất lớn đối với nơi ở, sinh mạng và sự tồn vong của chúng tôi, vì vậy mà phải rất cần đến những nhân ngư làm nhiệm vụ tình báo như thế. Tôi dùng từ tình báo để cho cậu dễ hiểu mà thôi, chứ quy mô cũng không có quá lớn như cậu đã tưởng tượng đâu. Tất nhiên thì cũng không chỉ đơn thuần là một vài cá thể"

Nguỵ Châu gật đầu, anh mới nói tiếp: "Vì vậy mà Thần Biển không thể nào tuỳ tiện mà làm phép để hoá ra đôi chân cho tôi, đương nhiên là với quyền năng của người thì hoàn toàn có thể làm được điều đó. Chỉ là cả tôi và Phong Tùng sau khi trải qua một vài biến cố và bị ép rơi vào một hoàn cảnh bất đắc dĩ, thì cả hai lại được một nhân ngư khác cũng có quyền năng rất lớn đã giúp tạo ra một đôi chân giống như con người. Có điều là người đó còn tạo ra thêm một cái giới hạn, theo tôi nghĩ à để tăng thêm một phần thử thách cho kiếp nạn của chúng tôi mà thôi"

Nguỵ Châu bắt đầu cảm thấy chóng mặt và ù hết cả tai, dường như cậu chẳng thể nghe thêm hay tiếp thu được bất cứ thông tin gì từ Cảnh Du nữa rồi. Cậu lấy tay mà chà mạnh lấy gương mặt của mình, đầu óc cực kì mệt mỏi và căng thẳng vì phải làm việc quá tải.

Cảnh Du cũng nhận ra là cậu đang rất mệt mỏi, cho nên anh cũng muốn dừng lại câu chuyện ở đó: "Tóm lại là không phải nhân ngư nào cũng đều phải trải quá trình đó giống như tôi và Phong Tùng đâu. Tôi cũng chỉ có thể nói được bao nhiêu đó, và tôi nghĩ là cậu cũng cần có thêm thời gian để tiếp thu hết những gì mà tôi vừa mới nói"- anh nhìn vào cậu: "Với trường hợp là cậu có muốn tiếp thu hay không mà thôi"

Nguỵ Châu im lặng mà không nói gì, ngầm muốn hiểu ẩn ý sâu trong câu nói đó của anh. Sau lại thấy anh xoay người bước đi nên cậu mới vội lên tiếng: "Anh lại muốn đi đâu?"

Cảnh Du không xoay người lại mà đáp: "Cơ thể của tôi cũng vẫn còn đang rất yếu, tôi cần phải bổ sung lại nguồn năng lượng mà tôi đã mất. Có như thế thì ngày mai tôi mới có đủ sức lực mà trợ giúp cho em trai của tôi. Với lại...." - anh hơi nghiêng người, thành công khoe góc mặt khốc soái của mình với Nguỵ Châu: "Tôi và cậu ắt hẳn là cũng nên cần có không gian riêng tư để an yên mà suy nghĩ lại hết tất cả"- vì sợ Ngụy Châu sẽ lại suy nghĩ nhiều, nên anh bồi thêm một câu để giúp cho cậu an tâm hơn: "Tôi cũng chỉ đi ra ngoài sân phía khu hồ bơi kia mà thôi, sẽ không đi đâu xa cả, có gì thì cứ đến đó mà gọi tôi"

Dứt lời, anh cũng liền tiêu soái mà cất bước đi, để lại Nguỵ Châu với ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo anh. Với tâm trạng cùng lòng dạ nhưng bị ném xuống dưới vực sâu, trống rỗng, mênh mang, đầu óc lại cực kì rối rắm và vô cùng nặng nề.

Cảnh Du thật sự đi ra ngoài khoảng sân trong mà tập trung điều hoà lại khí huyết, và đó cũng là những giây phút mà anh muốn lắng lòng lại, muốn làm cho đầu óc của mình trở nên nhẹ nhàng và an tĩnh hơn.

Cảnh Du cũng không biết bản thân đã ngồi ở đó được bao lâu, chỉ biết là khi anh mở mắt ra thì trời cũng đã bắt đầu chạng vạng tối. Và điều làm cho anh bất ngờ nhất chính là sự hiện diện của Nguỵ Châu đang ngồi ở phía đối diện với mình, cách anh một khoảng chiều rộng của cái hồ bơi này.

Ở khoảng cách không gần và cũng không xa như thế, Nguỵ Châu hoàn toàn có thể chiễm ngưỡng được một bức tranh tuyệt đẹp với nét vẽ chân chính là Hoàng Cảnh Du. Anh ngồi ở đấy thật tĩnh lặng và kéo theo không gian chung quanh cũng như đang tĩnh lặng trở lại theo anh.

Nguỵ Châu biết là bản thân đã nhìn anh đến thơ thẫn cả đầu óc luôn rồi, tưởng chừng như càng đối diện với anh thì cậu lại càng thấy hoảng sợ và rối rắm, nhưng khi nhìn thấy anh không khung cảnh như vậy thì cậu lại thấy bản thân lại trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.

"Có chuyện gì sao?"- anh vẫn ngồi đây, cách cậu một khoảng hồ bơi mà cất tiếng hỏi.

Nguỵ Châu cũng chợt bừng tĩnh mà trả lời ngay: "Trần Ổn mới điện thoại thông báo với tôi là công việc của nó đã giải quyết xong rồi, sẽ về đến đây trong thời gian sớm nhất"

Cảnh Du gật đầu đáp lại: "Cảm ơn cậu"

Ngụy Châu không hiểu vì sao cả hai người lại trở nên ngượng ngùng và lúng túng với nhau tựa như những ngày đầu mà họ gặp gỡ. Liệu giữa họ có phải đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó mang tên là sự thật hay không.

Nguỵ Châu cũng không nói gì nữa, cậu liền đứng dậy ngay sau đó mà đi vào bên trong để không khiến cho cả hai thêm phần khó xử. Nhưng chỉ vừa mới đi được đến cửa thì cậu đã lại lên tiếng: "Anh..."

Cảnh Du lập tức giương đôi mắt lên để nhìn Nguỵ Châu như đang chờ đợi và lắng nghe điều cậu sắp nói.

"Trời cũng đã bắt đầu tối rồi, thân thể của anh vẫn chưa hồi phục hẳn, anh vẫn nên là đi vào bên trong, ăn một ít gì đó rồi mau đi nghỉ sớm. Sáng mai tôi sẽ chở anh đến nhà của Trần Ổn"- cậu lại toan cất bước thì phía đằng sau lại chợt phát ra âm thanh the thẻ.

"Xin lỗi"- anh đột nhiên thốt lên hai từ như thế, và hai từ đó đã thành công mà thay đổi cảm xúc của Nguỵ Châu.

"Thật xin lỗi cậu vì hôm nay tôi đã không chuẩn bị được một bữa ăn cho cậu như tôi đã từng nói"

Nguỵ Châu cúi đầu, cậu không biết phải nói cái gì, chỉ là cảm thấy sóng mũi hơi cay, rồi sau đó cũng nhẹ nhàng cất bước mà đi vào bên trong.

Không biết đêm nay có phải là một đêm rất dài hay không nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa nghe tin Trần Ổn đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Nguỵ Châu và Cảnh Du đã tức tốc lái xe và chạy ngay đến nhà của Trần Ổn.

Nhưng xe chạy mới được có một quãng thì điện thoại của Nguỵ Châu bất chợt reo lên.

"Là Trần Ổn gọi"- cậu nói với anh rồi cũng nghe máy ngay. Cảnh Du rõ ràng có thể nhận thấy được sắc mặt kém dần của Nguỵ Châu. Và thông qua độ nhạy cảm của thính giác, anh hoàn toàn có thể nghe ra phía bên kia đang có chuyện gì.

"Bên kia không ổn rồi"- sau khi cúp máy, cậu liền nói, nhưng cũng bắt gặp nét mặt vô cùng lo lắng của Cảnh Du nên cậu lại đổi sang câu hỏi: "Anh đã biết, là Phong Tùng mới liên lạc với anh"

"Đầu óc của nó làm gì còn đủ minh mẫn để liên lạc với tôi"- anh đưa tay lên mà chỉ vào tai của mình: "Cậu không biết là thính giác của loài cá rất là nhạy hay sao, mà cũng không chỉ có riêng thính giác thôi đâu, sáu giác quan của chúng tôi đặc biệt tốt hơn con người rất nhiều lần"

Chân mày của Nguỵ Châu vì thế mà khẽ giật giật vài cái, thầm nhớ lại những lúc bản thân làm chuyện gì đó khó nói, có phải Cảnh Du cũng đã nghe ra, cũng đã nhìn ra rồi hay không.

Xe của Nguỵ Châu chẳng mấy chốc đã đến được trước cửa nhà của Trần Ổn. Và theo như lời của Nguỵ Châu đã căn dặn qua điện thoại khi nãy thì Trần Ổn sẽ không đưa Phong Tùng đến bệnh viện mà lại nhanh chóng trở về ngôi nhà của mình.

Chờ đợi cũng không bao lâu thì xe của Trần Ổn cũng liền về đến.

Cảnh Du và Nguỵ Châu đã đứng trực sẵn ở ngoài xe, vì thế mà ngay khi Trần Ổn vừa mở cửa xe bên kia để đi xuống thì Cảnh Du đã đi tới và mở cánh cửa ở bên này ra, anh khom người rồi túm lấy ngay Phong Tùng đang đau đớn kêu gào ở bên trong mà vác cậu lên, bỏ qua cơn đau lòng của bản thân mà anh đi một mạch lại xe của Nguỵ Châu.

"Ế ế, anh mang cậu ấy đi đâu vậy, cậu ấy đang rất là đau đớn và khó chịu đó"- Trần Ổn cũng lập tức khó hiểu, khi không lại bị cướp người một cách trắng trợn như thế, dù cho có là người thân hay người quen biết gì đi chăng nữa thì ít ra cũng nên nói một tiếng hay giải thích một cái gì đó chứ. Cậu toan đi nhanh tới để hỏi Cảnh Du cho ra lẽ thì lại bị Nguỵ Quân ngăn lại.

"Chuyện này Cảnh Du cũng đã lường trước rồi, cho nên em hãy cứ để cho anh và anh ấy giải quyết. Em mới vừa xuống máy bay chắc là cũng đã mệt, em hãy vào nhà rồi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, có gì anh sẽ liên lạc với em sau. Vậy nhe"- không đợi cho Trần Ổn kịp có cơ hội phản ứng, Nguỵ Châu cũng gấp rút mà quay xe trở lại, sau đó thì liền cho xe phóng đi mất trước sự tức tối vì vô cùng khó hiểu của Trần Ổn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!"

Trong suốt quãng đường lái xe trở về nhà, tình thần của Nguỵ Châu lúc nào cũng ở trong trạng thái căng cứng, đôi mắt vẫn cứ đăm đăm mà tập trung nhìn về phía trước. Lỗ tai thì sắp bị tiếng gào thét của Phong Tùng làm cho ong ong hết cả lên. Rõ ràng là tình trạng của Phong Tùng còn tệ hơn rất nhiều so với tình trạng của Cảnh Du ngày hôm trước. Hay là do anh đã cố gắng ẩn nhịn cơn đau để cho cậu bớt thôi lo lắng, nghĩ vậy mà Nguỵ Châu lại càng thấy thêm đau lòng.

Cảnh Du ngồi ở ngoài sau, thông qua sắc mặt thì cũng không mấy gì tốt đẹp, anh vẫn gắt gao ôm chặt lấy Phong Tùng, ngăn cho cậu vùng vẫy hay muốn làm loạn.

"Anh không thể làm gì để cho cậu ta bớt đau đớn được hay sao?"- cậu hỏi, anh khó khăn mà trả lời trong bất lực.

"Tôi đã thử rồi nhưng hoàn toàn không có tác dụng"

Nguỵ Châu cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết là cậu đang cố gắng tập trung cao độ để lái xe, chạy về nhà một cách nhanh nhất có thể, hoàn toàn không hề chú ý và bỏ mặc hết tất cả mọi thứ ở xung quanh.

Cuối cùng rồi cũng tới, Cảnh Du vừa mở cửa đã liền vác Phong Tùng lên vai mà đi thẳng ra sân trong, nơi có hồ nước. Nguỵ Châu sau khi cho xe vào gara thì cũng gấp rút đi theo mà quên luôn cả việc khoá cửa.

Đến khi cậu đi ra đến khoảng sân trong thì đã không còn thấy bóng dáng của Phong Tùng và Cảnh Du đâu nữa. Ánh mắt của cậu theo phản xạ mà lập tức nhìn vào hồ nước, quả nhiên mặt nước đã và đang lay đọng lên những gợn sóng. Cậu biết là cả hai người bọn họ đã nhảy xuống dưới đó rồi.

Cậu cũng ngại tò mò, hay nói đúng hơn là cậu chưa đủ can đảm để đối mặt mà chỉ biết đứng ra đó, không hề dám đi tới gần bên hồ để quan sát sự tình đang diễn ra ở phía bên dưới.

Bất chợt mặt hồ như bị lay động dữ dội, bỗng chốc từ sâu trong đáy hồ dần loé lên những tia hàn quang chiếu sáng, lấp lánh phủ kín cả một góc trời. Nguỵ Châu có cảm giác như không còn tin và mắt của mình, cậu đứng bất động ở đó mà trừng mắt ngỡ ngàng, lặng người nhìn hai luồng sáng, một xanh một vàng cứ thế nhấp nháy mà đan xen vào nhau, vô cùng xinh đẹp.

Cho đến khi những tia sáng ấy được thu lại vào trong lòng nước, Nguỵ Châu mới có thể chớp nổi lấy mi mắt của mình.

Rồi ngay sau đó là hai thân hình của Cảnh Du và Phong Tùng trồi lên trên mặt nước, Nguỵ Châu lúc này mới chịu hoàn lại hồn phách mà đi ngay lại giúp cho hai người nhanh chóng leo lên bờ.

Nguỵ Châu nhận thấy Cảnh Du vẫn còn có chút tỉnh táo, trong khi Phong Tùng đã bất tỉnh nhân sự mà toàn bộ cơ thể đều nương vào người của Cảnh Du.

"Cậu ấy không sao chứ?"- cậu lo lắng hỏi sau khi đã giúp Cảnh Du kéo Phong Tùng lên, vì cả hai người vẫn còn ở trong hình dáng của một nhân ngư, nên cử động của anh vẫn còn có chút bất tiện, cho nên mới nhờ đến sự hỗ trợ của Nguỵ Châu.

Chẳng mấy chốc mà hai chiếc đuôi xinh đẹp ấy đã phân tách ra thành một đôi chân, Nguỵ Châu tuy đã từng chứng kiến sự việc này rồi nhưng không khỏi sinh ra một chút sợ hãi ở trong lòng sau khi tận mắt chứng kiến thêm một lần nữa. Cả Cảnh Du và Phong Tùng đương nhiên là đều đã ướt sũng, Nguỵ Châu cũng khó tránh khỏi bị nước dính ướt vào quần áo.

Cảnh Du thở hồng hộc mà trả lời: "Không sao rồi, ít nhất là đỡ hơn tôi, chốc nữa thì nó cũng sẽ tỉnh lại"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đột nhiên có một âm thanh từ đâu vang lên, Ngụy Châu cứ tưởng là Cảnh Du đang nói nên ngước mặt lên mà nhìn anh sau, khi cậu đang đăm đăm nhìn vào sắc mặt của Phong Tùng: "Anh không biết chuyện gì đang xảy ra thì làm sao tôi biết"

Cảnh Du cũng nhìn lại cậu với ánh mắt khó hiểu: "Cậu nói gì vậy?"

Lúc này Nguỵ Châu mới nhận ra là giọng nói khi nãy vang lên đâu phải là giọng nói của anh.

Cảnh Du cũng đã phát hiện ra vấn đề, cả anh và cậu trừng mắt hoảng sơ nhìn nhau, sau lại đồng loạt quay về phía đã phát ra âm thanh.

Lập tức bắt gặp một bộ dáng với nét mặt đang cực kì kinh hãi, tiếp sau đó thì Cảnh Du và Ngụy Châu lại thấy thân dáng đó từ từ xiêu vẹo rồi ngã xuống đất.

Trực tiếp bất tỉnh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top