Chương 45

Đầu tháng, cuối tuần vui vẻ nhe mọi người!!❤❤❤
Mừng sinh nhật của đại boss nữa, hậu 1 ngày 🎊🎉🎆✨🎈🎁 😁😁
---

"Cái gì? Anh nói sao?"- Nguỵ Châu cũng khó tránh khỏi biểu cảm kinh ngạc với câu nói của Cảnh Du, xong lại thấy biểu tình của anh rất đỗi nghiêm túc và nghiêm trọng, cho nên cậu cũng cố giữ lại bình tĩnh cho bản thân mà nói chuyện với anh cho thật rõ ràng.

"Anh có chắc người đó là em trai của anh hay không, liệu có khi nào là trùng tên trùng họ hay không vậy?"

Cảnh Du lắc đầu: "Tôi cũng không biết có phải hay không nữa, chỉ là khi nghe đến cái tên ấy, tôi..."- anh ngập ngừng vì anh biết là Phong Tùng đang trong tình mất tích thông qua lời nói của Tiểu Ngũ, cho nên anh có vẻ đang rất nhạy cảm với cái tên Phong Tùng này:

"Tôi có hơi nhạy cảm và kích động thì phải"- anh cũng nói rõ để cho Nguỵ Châu phần nào hiểu rõ hơn về tâm trạng của anh ngay lúc này.

"Đã có chuyện gì với em trai của anh vậy?"- cậu dò hỏi, nhưng Cảnh Du có thể nói được hay sao.

"Thì là.. Cũng đã một thời gian dài rồi mà tôi không có gặp lại em ấy, cho nên.."- anh không biết nói dối nên cũng không biết phải nói như thế nào để cho cậu có thể tin. Nhưng nói đến đấy thì Nguỵ Châu phần nào cũng đã hiểu được rồi, và cậu có vẻ cũng đang rất tin vào lời mà anh vừa mới nói.

"Để tôi đưa anh đến nhà của Trần Ổn thử xem người đó có phải là em trai của anh hay không nha. Chứ chúng ta cứ ở đây mà đoán già đoán non thì cũng không thể nào mà xác định được"

Cảnh Du chớp động mi mắt nhìn vào cậu: "Như vậy có tiện hay không?"

"Có gì mà lại không tiện, chẳng phải là cũng chỉ ghé qua nhà của Trần Ổn thôi hay sao"

Cảnh Du lắc đầu: "Không phải, ý tôi là nói về cậu kia kìa"- anh nhìn chằm chằm vào thân thể của Nguỵ Châu, để cho cậu đưa anh đi thì anh cũnh đang rất muốn, vì như vậy thì anh vẫn có thể đặt cậu vào tầm mắt của mình, nhưng lại ngại cho thân thể của Nguỵ Châu không biết là đã có hồi phục hoàn toàn hay chưa.

"Hay là cậu cứ cho tôi địa chỉ nhà của Trần Ổn rồi tôi sẽ tự mình đi đến đó, và nhờ cậu thông báo trước cho cậu ấy dùm tôi một tiếng là được rồi? Cậu ở nhà thì khoá cửa nẻo lại cho cẩn thận và đừng mở cửa cho bất cứ ai nha."

Nguỵ Châu nào có thể đồng ý cho tình huống đó xảy ra: "Anh lo cái gì nữa vậy hả Cảnh Du, tôi bây giờ đã khoẻ lên rất nhiều rồi, anh chăm sóc tận tình và chu đáo cho tôi như vậy, dù cho tôi có bị bệnh nan y hay là bệnh gì đó bất trị đi chăng nữa thì cũng đã khỏi luôn rồi"- cậu bĩu môi: "Anh làm như tôi giống một đứa con nít lắm vậy"- cảm thấy chưa đủ, cậu phải chơi bài tâm lý với Cảnh Du mới được.

"Anh lại muốn quẳng tôi ở nhà một mình nữa hay gì?"

"Cậu biết tôi không phải có ý đó rồi mà"

"Anh không cho tôi đi cùng thì tôi nghĩ  anh chính là có ý đó"

"...."- anh thật sự dở khóc dở cười trước những câu nói của Nguỵ Châu. Cuối cùng đành phải mím môi mỉm cười mà gật đầu đồng ý: "Để cậu đi theo tôi là được rồi chứ gì"

"Như vậy có phải là tốt hơn hay không"- Nguỵ Châu nhoẻn miệng cười, sau đó lập tức lấy điện thoại ra mà nhắn tin thông báo cho Trần Ổn được biết là cậu sẽ qua nhà chơi ngay bây giờ.

Nhắn xong thì cậu để điện thoại lại vào túi rồi hất mặt đá mắt mà nhìn vào Cảnh Du: "Chúng ta đi thay đồ rồi nhanh chóng đi thôi"

"Trông cậu còn nôn hơn cả tôi"- anh phì cười.

"Bị anh nhốt ở trong nhà ba ngày rồi, hôm nay được ra ngoài còn không lấy làm cao hứng hay sao"

"Cậu còn nói cậu không phải là con nít"

"Đáng yêu mà"

"...."

Trên chiếc xe của Nguỵ Châu, anh vì không biết lái nên đành phải nhường việc đó lại cho cậu. Xe chạy chưa được bao lâu thì cậu lại lấy ra một cái túi gì đó mà đưa cho Cảnh Du. Anh cũng tiếp nhận, vừa mở ra xem và vừa hỏi cậu.

"Cái gì thế?"

"Là điện thoại"

Nguỵ Châu vừa dứt lời thì Cảnh Du cũng đã lấy được cái điện thoại ra.

"Tặng tôi hả?"- anh ngạc nhiên hỏi.

"Tôi là đưa cho anh, không tặng anh thì còn tặng cho ai nữa"- biết là anh cũng sẽ nhận, nhưng cậu cũng muốn nói thêm cho anh được rõ: "Anh giữ lấy để tiện cho cả hai ta có thể dễ dàng liên lạc với nhau khi cần thiết"

Cảnh Du gật đầu, anh cảm thấy việc này cũng rất là quan trọng, phòng trường hợp mỗi khi Nguỵ Châu xảy ra chuyện gì cũng sẽ đơn giản hơn mà gọi cho anh đến cứu.

Nhưng anh chợt nhớ đến sợi dây chuyền mà cả hai đang đeo, thầm nghĩ là chẳng phải cái cách liên thông này của hai người không phải sẽ chắc chắn và nhanh chóng hơn hay sao. Tuy nhiên, sợi dây chuyền chắc chỉ có phản ứng mỗi khi chủ nhân của nó xảy ra chuyện, còn nếu sử dụng chiếc điện thoại mà Nguỵ Châu mua cho anh thì cả hai vẫn có thể liên lạc được với nhau những lúc mà họ mong muốn.

Cảnh Du cũng không có thắc mắc gì thêm, anh để cái hộp trở lại vào trong cái túi rồi đặt ở bên cạnh ghế ngồi, xong thì cất chiếc điện thoại mới toanh ấy vào túi quần của mình: "Khi nào rãnh rỗi thì cậu chỉ cho tôi cách sử dụng nhé"

"Được thôi"- như chợt nhớ đến cái gì đó, cậu nói ngay: "Tôi có cài số điện thoại của tôi là số 1 đó, khi nào anh cần thì nhấn phím 1 để gọi tôi cho sẽ nhanh hơn"

Cảnh Du lại lấy chiếc điện thoại ramà thao tác thử.

"Là như thế này hả?"- anh vừa làm vừa hơi nghiêng người mà đưa chiếc điện thoại lại gần với Nguỵ Châu để cho cậu xem.

"Anh hỏi em có yêu anh sâu nặng hay không?

Em yêu anh bao nhiêu phần?

Em đáp rằng em yêu anh thật nhiều

Tình cảm của em là thật

Tình yêu của em là sự thật

"..."

Chuông điện thoại của Ngụy Châu lập tức vang lên, không cần nhìn thì cậu cũng đã biết anh đã thao tác đúng rồi, vì cậu đã cài nhạc chuông điện thoại riêng cho anh là một bài hát mà cậu rất yêu thích.

"Ánh trăng nói hộ lòng tôi"

"Ừ, đúng rồi đó"- cậu mỉm cười hài lòng mà gật đầu.

Cảnh Du nghe thấy đoạn nhạc đó vang lên cũng khẽ mỉm cười ở trong lòng, Nguỵ Châu đối với anh cũng thật là có tâm quá đi, vẫn là cậu đối với anh tốt nhất. Sau đó, Cảnh Du cất điện thoại trở lại vào túi. Với anh, chỉ cần biết cách liên lạc với Nguỵ Châu là đã đủ rồi, còn những thứ khác, anh sẽ không quan tâm.

Nguỵ Châu lái xe được một đoạn rồi lại quay sang nhìn Cảnh Du. Khi nãy, sau khi cậu đã chắc rằng anh đã nghe được đoạn nhạc chuông của cậu thì cậu cũng có lén quan sát biểu cảm của anh, thấy anh cười, cậu thật sự rất vui vẻ, thầm nghĩ rằng anh có lẽ cũng đã thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng được một lúc, khi cậu lại quay sang nhìn vào anh một lần nữa thì thấy nét mặt của anh đang hiện lên sự lo lắng và đâu đó là sự hoang mang cùng với căng thẳng.

"Rốt cuộc thì gia đình của anh đã có chuyện gì, tại sao em trai của anh lại ở nơi đây và còn bị bất tỉnh nữa chứ. Hình như lần trước tôi gặp được anh thì anh cũnh đang ở trong trạng thái bất tỉnh thì phải"

Khi nãy Nguỵ Châu vẫn không dám khẳng định rằng cái người mà Trần Ổn đang chăm sóc có phải là em trai của Cảnh Du hay không, vì thế mà cậu vẫn chưa dám nói lên tình trạng của người đó cho anh được biết, nếu không thì anh sẽ còn lo lắng đến dường nào nữa.

"Anh tại sao lại vẫn không chịu nói ra hết tất cả sự thật với tôi vậy. Là anh không tin tưởng tôi như tôi đã tin tưởng vào anh hay sao?"

"...."

Nguỵ Châu cảm nhận được bầu không khí ở trong xe có hơi nặng nề, vì thế mà cậu đã chủ động mở lời trước: "Nếu người đó quả thật là em trai của anh thì tốt quá rồi, anh em các anh sẽ được đoàn tụ. Ít ra ở đây anh cũng sẽ không còn cô độc một mình nữa"- cậu kèm theo một cái cười, như thể đang rất phấn khởi và vui mừng cho anh.

Nhưng Cảnh Du lại phun ra một câu như thế này: "Lỡ người đó không phải là em trai của tôi rồi sao?"

Nguỵ Châu đương nhiên là bị cứng họng với câu hỏi ấy của Cảnh Du, xong cậu lại phì cười mà nói tiếp: "Anh cũng nên tạo cho mình một chút gì đó hy vọng đi chứ. Hãy lạc quan lên, nếu phải thì vui, không phải thì thôi. Mà nếu người đó quả thật là em trai của anh thì tôi thật muốn biết là tại sao cậu ấy..."- Nguỵ Châu nhém chút nữa là đã hớ miệng: "...lại ở đây, mà sao anh lại có cái thái độ căng thẳng như thế khi nghe tin về em trai của mình vậy"- cậu gạ hỏi nhưng anh lại trả lời một cách rất qua loa nhưng cũng rất đúng với sự thật.

"Gia đình và nơi ở của tôi đang xảy ra một chút vấn đề rắc rối, có thể tôi ở đây là vì lánh nạn, cho nên khi nghe được tin em trai của tôi cũng đang ở đây thì chắc hẳn là tôi phải lo lắng và căng thẳng rồi"

Nguỵ Châu "À" một tiếng rồi mới nói: "Đây là lần đầu tiên anh chia sẻ một chút gì đó về gia đình của anh với tôi đấy. Mặc dù không nhiều, nhưng có còn hơn không?"

Cảnh Du nghe xong liền quay sang nhìn Nguỵ Châu: "Cậu có vẻ rất để tâm đến gia đình và em trai của tôi nhỉ"

"Đúng rồi"- cậu có hơi kích động mà vỗ vào vô lăng một cái: "Gặp được em trai của anh, biết đôi chút về em trai của anh, cũng coi như tôi đã biết được một phần gì đó về gia đình của anh. Trong khi anh cái gì cũng biết khá rõ về gia đình của tôi, còn với anh, tôi chả biết gì ngoài cái tên của anh là Hoàng Cảnh Du"- cậu đơn thuần chỉ nói ra sự thật mà thôi, chứ cũng không có ý trách móc gì về việc Cảnh giấu diếm cậu cả. Chắc hẳn là vì anh có lý do riêng, cậu cũng không muốn đào bới lên mà làm cho cả hai cảm thấy không vui và không thoải mái.

Cảnh Du đột nhiên cúi đầu và rơi vào một chút trầm mặc, âm giọng vang lên rõ ràng là chất chứa một nỗi niềm gì đó: "Tôi nghĩ là cậu sẽ không muốn biết về gia đình của tôi đâu"

"Tại sao lại không, tôi rất là muốn biết nữa là đằng khác"

"Tôi nghĩ là sẽ doạ cho cậu sợ đó"- anh nửa đùa nửa thật nói.

Nguỵ Châu cũng rất có ý mà hùa theo đùa giỡn với anh: "Tại sao lại sợ? bộ gia đình của anh, bao gồm cả anh đã làm ra những chuyện gì đó phi pháp hay sao mà sợ rằng khi tôi biết, thì tôi cũng sẽ sinh ra hoảng sợ"

Cảnh Du nhếch miệng: "Còn hơn cả như thế"

"Tinh thần của tôi cứng lắm đó nha"

"...."

Cả hai người tung người hứng cứ thế liền biến không gian ở trong xe đã trở nên thoải mái hơn khi nãy rất nhiều. Nhưng có điều Cảnh Du vẫn phải chốt lại vấn đề này một cách khá là nghiêm túc.

"Nguỵ Châu"

Nghe giọng của anh có vẻ hơi nghiêm túc nên Nguỵ Châu cũng ngưng lại ý cười để lắng nghe anh nói.

"Tôi biết là tôi không nên giấu diếm cậu bất cứ điều gì, và cậu hãy tin một điều là tôi cũng không muốn như thế đâu. Có điều là sẽ có một vài trường hợp rơi vào tình huống bất đắc dĩ và không cần thiết phải quá rõ ràng. Tôi làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu và cho cả mối quan hệ giữa tôi và cậu mà thôi"- cuối cùng, anh mím môi nói: "Tôi không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì với cậu cả. Tôi cũng mong là sẽ có một ngày cậu biết hết tất cả và hiểu cho tôi, nhưng thật tâm thì tôi lại không mong muốn ngày đó sẽ đến"

Nguỵ Châu nghe xong cũng không biết phải nói như thế nào về tâm trạng lẫn cảm xúc của cậu lúc này.. Thôi thì cậu đành phải mím môi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, vì cậu cũng không muốn anh phải khó xử rồi cả hai sẽ lại vướng vào khúc mắc không đáng có.

Cuối cùng thì cậu cố nặn ra một nụ cười rồi bâng quơ nói: "Không sao, tôi hiểu mà, nhưng tôi tin là tôi sẽ chờ được cho đến ngày đó. Anh cũng đừng có nên xem thường khả năng chấp nhận sự thật của tôi đó"

Cảnh Du nghe vậy cũng chỉ đành biết thở dài, xong cũng nở ra một nụ cười để cho qua câu chuyện này vì nó không hề có lối thoát.

Nguỵ Châu rất tinh ý nên cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, thế là cậu lại chủ động mà chuyển sang đề tài khác.

"Không biết người em trai đó có giống như anh không há?"- cậu vừa hỏi trong khi lại vừa nhìn vào gương chiếu hậu rồi đánh vòng tay lái để cho xe đi qua một cua quẹo.

Ngược lại thì Cảnh Du chẳng hề biết phối hợp với cậu một chút nào cả, vẫn suy nghĩ cũ mà anh cứ tuôn ra: "Có chắc người đó đã là em trai của tôi hay không mà biết giống hay là không giống"

Cậu cũng chẳng hề mất hứng với câu trả lời của anh: "Thì giả sử người đó là em trai của anh đi"

"Làm sao mà giống được"- anh nghĩ đến màu đuôi của hai người thì rõ là khác xa một trời một vực: "Làm gì có ai lại có hình hài và gương mặt giống nhau được cơ chứ, còn tính cách thì lại càng không?"- Phong Tùng thì có vẻ yếu đuối hơn anh thì phải, chắc là do anh đã bảo bọc cho cậu quá mức.

Vẻ mặt của Nguỵ Châu như là đang nhớ đến cái gì đó, được một lúc thì cậu mới nói tiếp: "Ý tôi là còn bao gồm cả cách hành xử nữa kìa?"

"Cách hành xử?"- anh thấy khó hiểu nên liền hỏi lại, Nguỵ Châu cũng gật đầu vài cái để xác nhận.

"Đúng vậy, anh không nhớ cái lần đầu tiên mà tôi và anh đã gặp nhau như thế nào à. Anh không chỉ có hành động mà ngay cả lời nói đều vô cùng là kì quái và khó hiểu. Tôi khi đó còn lầm tưởng rằng anh có phải là người của hành tinh khác rơi xuống Trái đất này hay không nữa đó"- ngưng một chút, cậu nói tiếp: "Rồi lại nói đến người em trai kia của anh, chắc hẳn là cũng đã từng ở cùng một chỗ với anh đi. Liệu rằng người em trai đó cũng sẽ có những hành xử ban đầu kì quái như vậy hay không?"

Cảnh Du nghe cậu nói xong không khỏi bật cười khi nhớ đến thời điểm mà anh và cậu lần đầu tiên tiếp xúc và chạm mặt nói chuyện với nhau, anh chưa vội trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu một tí: "Tôi khi đó có phải là rất buồn cười hay không?"

"Anh còn không tự nhớ rồi tự biết"- Nguỵ Châu cũng cười theo anh ngay sau đó.

Cảnh Du cũng không nói gì thêm, chỉ là nét mặt của anh bỗng chốc đã trở nên thoải mái đi rất nhiều, chắc là do từ nãy đến giờ đã nói chuyện với cậu mà tâm trạng đã thay đổi đi không ít. Anh vẫn còn treo ý cười ở trên miệng, liếc mắt nhìn cảnh vật ở bên ngoài cửa xe mà chầm chậm nói.

"Tôi nghĩ là về khoản đó thì tôi và em của tôi khá là giống nhau đấy"

"Vậy à"- Nguỵ Châu cũng không hề có mấy ngạc nhiên vì cậu có thể đoán trước được sự tình rồi: "Vậy chắc là tôi phải thông báo cho Trần Ổn biết trước một tiếng, phòng khi...." - cậu tính nói là phòng khi em trai của anh sau khi tỉnh lại thì Trần Ổn đã biết rõ được tình hình mà không có phản ứng gì được gọi là ngạc nhiên quá mức, nhưng cậu chợt nhớ là cậu vẫn chưa có nói cho biết về tình trạng thật sự của cái người đó, thế là cậu đã lấp liếm bằng một vấn đề khác ngay lập tức: "..phòng khi người đó quả thật là em trai của anh"

Cảnh Du cũng nhướng mày mà gật gật đầu, rồi cả hai cũng không nói thêm gì nữa vì cũng đã sắp đến nhà của Trần Ổn rồi.

Cả hai người vừa bước vào nhà thì cũng là lúc Trần Ổn đang tiễn một vị bác sĩ ra khỏi cửa. Nhà này là nhà riêng của Trần Ổn do ba mẹ cậu đã tặng khi cậu vừa mới đậu đại học. Trước sau trong nhà, ngoài Trần Ổn ra thì cũng chỉ có một người giúp việc và một bà vú nuôi đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn.

Trần Ổn rõ là một cậu ấm được nuông chiều hết cỡ. Và nếu như nhà của Nguỵ Châu được xếp vào hàng bậc nhất về độ giàu có thì độ "cưng" con trai thì vẫn còn thua xa gia đình của Trần Ổn.

Thấy Cảnh Du và Nguỵ Châu đang đứng trước sân, Trần Ổn cũng mau lẹ nhanh chóng chạy ra tiếp đón, bà vú nuôi đã quá quen thuộc với Nguỵ Châu, sau khi chào với cậu một tiếng thì cũng đi vào trong để lấy nước.

"Anh đến cũng mau thật đấy, em chỉ mới vừa mời bác sĩ đến để tái khám cho cậu ta xong nè"

Nguỵ Châu cười cười: "Anh là đang gấp dùm cho anh Cảnh Du mà thôi"

Trần Ổn cũng cười nhưng đầy ẩn ý, rồi lại cố tình hạ giọng của mình xuống để cho Cảnh Du đừng có nghe: "Chà chà, lo lắng dữ ta"

"Cái thằng, đây là chuyện đương nhiên và bắt buộc, dù sao thì đó cũng có thể là người thân của anh ta kia mà"- Nguỵ Châu cũng hạ tông giọng, sau lại lên tiếng thúc giục: "Mau dẫn hai người bọn anh đi đến phòng của người đó đi"

"Là phòng này"- Trần Ổn chỉ tay về một căn phòng, cả ba cùng nhau đi đến đó rồi Trần Ổn cũng mau chóng đẩy cửa ra.

Nguỵ Châu lập tức có thể trông thấy được cái người đang nằm ở trên giường, chăn đã được Trần Ổn đắp ngang đến ngực, tư thế rõ ràng rất giống như đang ngủ sâu, gương mặt thanh tú, dễ nhìn và mang lại cho người khác một cảm giác gần gũi. Làn da của Nguỵ Châu cũng được coi là đã rất trắng rồi, nhưng làn da của cái người đang nằm ở đó lại có khi còn trắng hơn cả cậu nữa đấy. Đó không phải là trắng bệch xanh xao như người đang bị bệnh mà vẫn thuỷ chung giữ lấy một sắc thái hồng hào và tươi tắn tự nhiên.

"Cậu ta nào có giống như đang hôn mê sâu, mà là rất giống như đang ngủ có đúng không anh?"- Trần Ổn thở dài, mím môi khẽ nói. Nguỵ Châu cũng gật đầu đồng ý, rồi lên tiếng hỏi Cảnh Du.

"Anh xem người đó có phải là..."- lời nói của cậu chưa dứt, khi quay sang thì đã trông thấy biểu tình của Cảnh Du vô cùng là thất thần và hoang mang, cậu biết là đã có đáp án mà không cần phải hỏi luôn rồi.

Nguỵ Châu và Trần Ổn ý thức được một chuyện, cả hai đồng loạt im lặng mà để cho Cảnh Du từng bước đi đến chiếc giường mà Phong Tùng đang nằm. Cả hai cảm nhận được không khí chung quanh bỗng chốc đã đóng băng theo hàn khí toả ra từ người của anh. Cả cậu và Trần Ổn không khỏi nuốt khan và rùng mình lấy vài cái.

Ngay cả Nguỵ Châu cũng đã tiếp xúc với Cảnh Du khá lâu rồi, cũng đã từng thấy loại khí tức này của anh rồi, nhưng mỗi lần chứng kiến thì đều đem lại cho cậu những cảm xúc đặc biệt khác nhau.

"Chuyện là như thế nào?"

Ngay lúc Nguỵ Châu và Trần Ổn đang một mực giữ im lặng thì thanh âm tựa như băng tuyết của Cảnh Du lại chợt vang lên. Trần Ổn đang lẽ phải là người lên tiếng giải thích đầu tiên thì nhất thời cổ họng không hiểu vì sao cũng đã trở nên khô khốc.

Vì thế mà Nguỵ Châu đành phải mở lời thay cho Trần Ổn: "Anh bình tĩnh lại cái đã Cảnh Du, hãy nghe tôi nói trước có được không?"

Cảnh Du quay đầu nhìn lại cậu, ánh mắt cũng đã muôn phần dịu đi. Thực sự mà nói thì anh cũng không muốn bày ra cái thái độ và vẻ mặt này với Nguỵ Châu và Trần Ổn để doạ hai người bọn họ đâu. Chỉ là khi thấy Phong Tùng - em trai của anh đang nằm ở đây, mà lại còn ở trong trạng thái hôn mê sâu thì anh thật chẳng thể nào có thể bình tĩnh cho nỗi. Ánh mắt của anh là chứa đựng lấy cả một sự đau thương mất mác, cùng với căm thù những kẻ đã làm cho Phong Tùng trở nên như vậy.

Nguỵ Châu đương nhiên cũng hiểu rõ một phần về tâm trạng của Cảnh Du ngay lúc này, nếu đổi lại là cậu khi thấy em trai của mình đã xảy ra chuyện không hay thì cậu cũng sẽ có phản ứng như thế mà thôi. Nhưng mà, em trai của cậu là Hứa Nguỵ Quân.. Về phản ứng của cậu khi hay tin hắn xảy ra chuyện thì chắc là cần phải xem xét lại.

"Thật ra..."- cậu là đang lựa lời để giải thích với anh: "Thật ra thì tôi là vì không dám chắc chắn rằng đây là em trai của anh, cho nên tôi cũng không có dám nói với anh bất cứ điều gì, tôi sợ là anh sẽ thêm lo lắng và mất đi sự bình tĩnh mà thôi. Còn về tại sao em trai của anh lại như vậy, tôi nghĩ Trần Ổn sẽ có thể giải thích rõ ràng với anh hơn:" Nói rồi cậu đẩy Trần Ổn về phía trước, để cho người trong cuộc nói chuyện sẽ dễ dàng với rõ ràng nhất.

Trần Ổn nhìn vào Nguỵ Châu bằng đôi mắt có chút trách cứ, xong lại nhận được cái gật đầu của cậu, Trần Ổn cũng cố gáng để lấy lại bình tĩnh mà cắn răng nói ra hết tất cả, chẳng phải cũng chỉ là nói ra sự thật thôi, có gì mà phải sợ hãi như vậy cơ chứ.

Có điều..khí tức đó... Là của một con người hay sao, anh Châu của cậu rốt cuộc là yêu đương thắm thiết với cái loại người gì vậy.

Trần Ổn sau khi nuốt khan hết mấy lần thì mới có thể đối mặt với Cảnh Du mà kể lại đầu đuôi sự việc. Tuy nhiên, ánh mắt của anh như thể đang muốn dò xét độ thực hư lời nói của Trần Ổn mà nhìn chằm chằm và xoáy sâu, cho nên Trần Ổn đôi khi có hơi lãng tránh tầm nhìn của anh đi một chút

"Chuyện là..."- Trần Ổn nhìn Nguỵ Châu: "Vào cái ngày mà anh bảo em đi đến Thanh Đảo một chuyến để dàn xếp vụ việc của năm tên côn đồ muốn hãm hại anh đó. Sau khi đến đồn cảnh sát để kí vào một số thủ tục giấy tờ xong thì em mói nảy sinh ra ý định muốn đi dạo đây đó quanh bờ biển Thanh Đảo một chút, vì lần trước đi với anh cũng là vì..."- cậu lại liếc nhìn sang Cảnh Du: "..cũng là vì công vịêc riêng của anh, rồi lại gặp phải sự việc rắc rối kia nên em vẫn chưa có dịp để thưởng thức phong cảnh ở đấy. Thế là em quyết định sẽ đi dạo quanh một vòng để ngắm mặt trời lặn luôn, anh biết không, hoàng hôn ở đó thật sự rất đẹp, quả là một nơi lý tưởng để con người ta.."

"Vào trọng tâm của vấn đề đi, em đi lang mang quá rồi đó"- Nguỵ Châu hắng giọng mà cắt ngang lời của Trần Ổn, Trần Ổn vì thế mới vội đưa tay lên mà gãi đầu, cười gượng vài cái để cho qua câu chuyện khi nãy rồi mới nghe lời của Nguỵ Châu mà đi vào trọng tâm.

"Thì là trong lúc em đang đi dạo, cũng giống như anh Châu đã gặp được anh Cảnh Du đang nằm sóng xoài ở trên bờ cát ấy, em cũng như vậy, và người em gặp phải chính là cậu Phong Tùng này nè"

"Thấy cậu ta đang bất tỉnh, lại ở trong trạng thái không một mảnh vải che thân..."

Nghe đến đây, Nguỵ Châu thật không khỏi nhớ đến hình ảnh của Cảnh Du ngày hôm đó  anh em nhà họ sao cứ hễ xuất hiện thì lại đều bất tỉnh ở bãi biển và trong trạng thái lõa thể như vậy nhỉ. Nguỵ Châu lắc đầu mà tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Trần Ổn.

"....cho nên sau đó em liền gọi cấp cứu để đưa cậu ta đi đến bệnh viện. Sau một vài ngày chữa trị thì cơ thể của cậu ta cũng đã trở nên tốt hơn, nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn cứ mãi hôn mê mà không chịu tỉnh dậy"

"Chỉ là hôn mê, thân thể cũng không có gì đáng nghiêm trọng nên bác sĩ có nói là có xuất viện hay không thì cũng không có gây ảnh hưởng gì. Anh cũng biết là em còn phải đi học, em lại không thể nào liên lạc được với người thân của cậu ta và cũng không thể vào bỏ cậu ấy bơ vơ ở bệnh viện một mình được. Vì thế mà em đành phải mang cậu ta về đây, vừa tiện cho việc em đi học cũng là vừa tiện chăm sóc cho cậu ta, dù sao thì lúc em đi học cũng vẫn sẽ có vú nuôi tận tình mà chăm sóc. Em dự định là khi nào cậu ta tỉnh dậy thì em sẽ đưa cậu ta trở về nhà, ai mà ngờ cậu ấy đã nằm lỳ ở đó suốt gần ba tháng trời mà không hề có một chút phản ứng. Em vì thế cũng bận rộn cứ mãi không thôi, vừa đi học thêm, vừa giúp gia đình, lại vừa tự mình chăm sóc cho cậu ta vì em không muốn lúc nào cũng làm phiền đến vú. Anh cũng biết là chăm sóc cho người vị bất tỉnh hay hôn mê nó cực đến cỡ nào mà"

"Rốt cuộc là anh cũng đã hiểu vì sao em không có thời gian để đi tìm anh rồi chứ gì. Có phải anh thấy em rất là lo chuyện bao đồng rồi tự rước lấy phiền phức cho bản thân hay không á?"-  Trần Ổn khẽ thở dài ngao ngán.

Nguỵ Châu đứng cạnh bên liền huých vào hông của Trần Ổn một cái và nháy mắt ra hiệu cho cậu. Trần Ổn theo hướng nhìn của Nguỵ Châu thì lúc này cậu mới sực nhớ là còn có sự hiện diện của Cảnh Du và cũng là anh trai của cái người mà cậu vừa mới bảo là phiền phức.

Cảnh Du nghe xong cũng không nói năng hay tỏ thái độ gì, anh chỉ quay sang mà tiếp tục nhìn vào cái người đang nằm yên bất động ở trên giường.

Trông thấy Trần Ổn đang rất khó xử, và Cảnh Du thì không biết là đang suy nghĩ cái gì nên Nguỵ Châu quyết định chen ngang mà bẻ câu chuyện sang mọt hướng khác.

"Tiểu Ổn, theo như những gì em nói thì cậu Phong Tùng đã bất tỉnh từ lúc mà em gặp cậu ta cho đến bây giờ, vậy thì tại sao em lại biết tên của cậu ấy là Lâm Phong Tùng?"

"À..."- "Em quên mất" -Trần Ổn lúc này mới nhớ lại một chi tiết nên liền lập tức kể ra ngay: "Sau khi đưa cậu ấy đến bệnh viện, em cũng đã phải ngủ lại ở bệnh viện mà chăm sóc cho cậu. Giữa đêm đó thì em có giật mình tỉnh dậy được một lần vì cảm thấy như có ai đó đang sờ vào đầu của mình. Lúc đó em mới biết là cậu ta đã tỉnh dậy và cái tay để ở trên đầu của em cũng chính là tay của cậu ta. Em ngay sau đó liền lập tức tỉnh táo trở lại mà vội đi tìm bác sĩ, nhưng chưa kịp đi đâu hết thì đã bị cậu ta níu tay kéo trở lại. Nhìn thấy cậu ấy như đang cố gắng mở miệng mà nói một điều gì đó, em liền ghé sát vào miệng của cậu ấy để nghe cho rõ thì nghe cậu ta nói là...."

"Tôi...tôi là Lâm Phong Tùng... Nhờ.... Nhờ cậu tìm...tìmm..."

"Em cố hỏi lại cậu ta là muốn nhờ em đi tìm cái gì, hay là tìm ai đó, nhưng cậu ấy chưa kịp nói ra thì đã bất tỉnh trở lại và hôn mê sâu cho đến tận bây giờ luôn"

Cảnh Du nghe xong thì lại rơi vào trầm mặc, anh còn không biết là Phong Tùng muốn nhờ Trần Ổn tìm cái gì hay sao. Và Nguỵ Châu ngay tức khắc cũng liền cho ra đáp án giống với của anh.

"Anh nghĩ chắc là Phong Tùng muốn nhờ em tìm kiếm người anh trai của cậu ấy và không ai khác chính là Cảnh Du đây"

Trần Ổn lập tức gật đầu búng tay: "Đúng rồi nhỉ, rất tiếc là em vẫn chưa nghe được gì thì cậu ấy đã lại bất tỉnh, nhưng cũng may mà người cậu ấy muốn tìm lại ở rất gần với cậu ấy, đúng là thật quá may mắn mà"

"Sẽ may mắn hơn nếu em chịu gọi điện thoại và chia sẻ sớm với anh về vấn đề này đấy"- Nguỵ Châu khoanh tay nheo mắt nói, Trần Ổn cũng gãi đầu mà cười hề hề.

"Em cũng đâu có biết đâu à"

"...."

Đương lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì Cảnh Du đã đi đến và đứng ở bên cạnh họ rồi, khuôn mặt của anh vẫn rất nghiêm nghị và lạnh lùng, hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ tự nhiên và thoải mái như khi ở nhà. Mặc dù anh em đã gặp được gặp nhau nhưng chứng kiến đứa em của mình lại đang hôn mê sâu mà nằm ở đó, ai mà lại không khỏi đau lòng cho được.

"Anh tính tiếp theo sẽ làm gì, dù sao thì Tiểu Ổn cũng đã chăm sóc cho cậu ấy khá tốt, bác sĩ mà Tiểu Ổn mời về để khám cho cậu ấy cũng là một trong những bác sĩ tốt nhất, vì thế anh cũng đừng quá lo lắng. Nếu anh muốn thì tôi sẽ cho người đưa cậu ấy về nhà với chúng ta để cho anh tiện bề chăm sóc luôn. Anh muốn như thế nào thì cứ nói ra đi, tôi bằng mọi giá sẽ giúp cho anh mà"- câu vịn vào vai của anh, tựa như đang an ủi, tựa như đang trấn an, song lại nở thêm một nụ cười chân thành và hoàn toàn xâm chiếm được tâm khảm của Cảnh Du.

Bất giác mà khoé môi của anh đã cong lên một nụ cười lúc nào mà cũng không hề hay biết.

Hình ảnh đó vô tình đã lọt vào mắt của Trần Ổn, ngay cả cậu cũng cảm thấy Cảnh Du quá là soái và quá là đẹp so với mức quy định. Biểu cảm của anh quả thực rất sinh động, muốn lạnh lùng khốc soái thì ai cũng sẽ không dám bén mảng lại gần, còn nếu vui vẻ và tươi cười thì sẽ lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng thân thiện và gần gũi.

Rốt cuộc thì Trần Ổn đã biết lý do tại sao Nguỵ Châu lại say nắng Cảnh Du ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Cảnh Du cũng đặt tay mình lên tay của Ngụy Châu để tỏ ý không sao, rồi anh mới nhẹ nhàng nói ra ý định của mình nhưng với sắc thái hoàn toàn chắc nịch.

"Tôi có thể giúp cho em trai của tôi tỉnh lại. Nhưng có thể phiền cậu và Trần Ổn nhường lại cho chúng tôi một chút không gian riêng tư có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top