Chương 39

Chương này hơi ngắn nhưng có vẻ kịch tính lắm nhe.

Mấy nay công việc của Taikai bù đầu bù cổ nên việc edit có thể sẽ có hơi sơ sót một chút, mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho Taikai nha.

Vẫn là câu cũ, Taikai sẽ cố gắng hết sức 💪💪💪

❤ ⭐️ ngập trời mây nào 😂
----



Sau khi nhận được mật báo của Tiểu Ngũ, Cảnh Du đã đi đến địa điểm hẹn của cả hai người ngay lập tức, cũng may là cái nơi mà anh và Tiểu Ngũ vẫn thường hay hẹn để gặp nhau cũng không cách xa ngôi nhà mới của anh và Nguỵ Châu cho lắm.

"Tiểu Ngũ, ngươi đã có tin tức gì của Phong Tùng rồi??? - Sau khi gặp được Tiểu Ngũ ở chỗ hẹn cũ, anh liền gấp gáp hỏi.

Tiểu Ngũ cũng không để lỡ mất thời gian mà hạ thấp người báo cáo ngay.

"Thưa chủ nhân, theo như tin tức mà tôi thu nhận được thì Nhị hoàng tử đã thoát khỏi tay của bọn quái ngư rồi"

"Ngươi nói sao"- Cảnh Du không khỏi mừng rỡ nhưng cũng có một chút gì đó lo lắng: "Vậy hiện giờ nó đang ở đâu?"

Tiểu Ngũ nghe Cảnh Du hỏi mà chỉ biết cúi đầu thấp hơn, biểu tình muôn phần rối rắm: "Tôi...tôi vẫn chưa điều tra ra được. Thành thật tạ lỗi với chủ nhân. Nhưng mà.."

"Có chuyện gì..?"

"Theo như nguồn tin đó thì rõ ràng là nhị hoàng tử đã bị bọn quái ngư bắt giữ và giam cầm trong lao tù của bọn chúng rồi. Nhưng không hiểu sao nhị hoàng tử lại có thể biến mất một cách vô cớ, khiến cho bọn quái ngư cũng một phen điên đảo và khó hiểu vô cùng. Hiện bọn chúng vẫn đang gắt gao truy lùng tung tích của nhị hoàng tử và..."- hắn ngập ngừng: "Và cả đại hoàng tử nữa"

"Kì lạ thế"- Cảnh Du cũng lâm vào trạng thái thắc mắc nhưng rồi lại chợt ngờ ngợ ra một điều gì đó: "Ta biết rồi, ngươi cứ tiếp tục điều tra về tung tích của người kia, song song đó thì cũng cho người nghe ngóng tin tức của nhị hoàng tử cho ta"

"Hạ thần đã rõ"

Ngay lúc Cảnh Du tính nói thêm điều gì đó thì bỗng nhiên, sợi dây chuyền mà anh đang đeo ở trên cổ bất chợt nhấp nháy lên tia ánh sáng dị thường.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- Cảnh Du cũng lấy làm khó hiểu mà đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền ấy lên mà xem xét, nhưng đột nhiên lại có một luồng dự cảm nào đó chẳng lành lại xẹt qua đại não khiến cho nét mặt của anh cũng lập tức chuyển biến theo.

"Có chuyện gì vậy thưa chủ nhân?"- Tiểu Ngũ cũng đâm ra lo lắng và hoang mang với sắc mặt lạ thường của Cảnh Du.

"Ta cũng không rõ"- anh theo phản ứng mà trả lời Tiểu Ngũ, xong rồi lại chợt nhớ đến một vấn đề.

"Sợi dây chuyền này là một đôi, và chúng có mối liên hệ đặc biệt khắng khít và tâm linh tương thông với nhau.."

"Nếu mình đang an toàn mà ở đây, vậy chẳng lẽ..."

Anh đột nhiên trừng to lấy đôi mắt mà tỏ ra vô cùng kinh hãi với ý nghĩ vừa rồi của bản thân. Rồi kí ức của anh lại chợt gợi lên một đoạn hội thoại giữa Nguỵ Châu và Hứa Liên Thành vừa mới vào ngày hôm qua, tai của anh đủ nhạy để có thể nghe rõ lấy tất cả.

"...."

"...Tiểu Quân có sang đó để tìm con hay không?"

"Nó biết ba đã chuẩn bị sẵn cho con một căn nhà, thế là nó đã làm ầm lên và nó cũng muốn có một căn nhà y như con cho bằng được...."

"..Ba sợ là nó sẽ đi sang đấy để tìm con mà sinh sự thôi"

"...."

"Thôi chết, có chuyện thật rồi"- anh vội hốt hoảng mà lớn tiếng thét lên, làm cho Tiểu Ngũ đứng ở cạnh bên cũng giật cả mình mà phản ứng theo.

"Có chuyện gì vậy thưa chủ nhân, có gì cần tôi giúp đỡ hay không?"- Tiểu Ngũ tận chứ tận trách nói.

"Được, ngươi hãy đi theo ta, nên nhớ là trước mặt người khác đừng có gọi ta là Hoàng tử hay chủ nhân gì cả"

"Tôi đã biết"- Tiểu Ngũ chấp khum tay mà cúi đầu, Cảnh Du cũng không có để ý gì mấy đến những tiểu tiết khác mà vội xoay người bước đi ngay, Tiểu Ngũ cũng nhanh nhẹn mà nối gót theo sau.

Cả hai bóng dáng một cao một thấp, một trước một sau mà đua theo nhau, cùng sải ra những bước chạy nhanh nhất có thể. Những người xung quanh khi nhìn vào cứ nghĩ rằng hai người họ là những vận động viên marathon đang đi vào giai đoạn nước rút. Sở dĩ Cảnh Du không gọi taxi là vì biết vào thời điểm này rất hay bị kẹt xe, cộng thêm một việc là có lẽ anh chạy sẽ còn nhanh hơn như thế. Anh không có nhiều thời gian để có thể suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào bản năng thuần tuý nhất có con người mà chạy băng băng trên con đường để mau chóng trở về với Nguỵ Châu mà thôi.

Tim anh luôn không ngừng cầu nguyện cho cậu, và mong là anh không phải trở về quá trễ.

"Châu Châu, hãy chờ tôi"

Cuối cùng thì ngôi nhà mới của Nguỵ Châu cũng đã hiện diện ngay trước mắt của anh, dựa theo độ nhạy cảm của thính giác, anh hoàn toàn có thể nghe được những tạp âm hỗn loạn đang phát ra từ bên trong. Chưa hết ở đó, anh còn nghe được những chuỗi âm thanh đứt quãng, xen lẫn với tiếng nấc của ai đó như đang khẽ thốt ra, và anh chắc chắn rằng người đó chính là Ngụy Châu của anh.

Chạy vội đến bên cửa nhà, không có thời gian để dừng lại mà mở cửa, Cảnh Du cứ thế mà đạp vào nó một đạp khiến cho nó bật mở thật mạnh ra, anh tức tốc lao vào bên trong, dựa theo âm thanh anh đang nghe được mà phán đoán ra phương hướng. Giây tiếp theo anh đã có thể đứng trước cửa phòng ngủ của Ngụy Châu mà sau này sẽ là của cả anh và cậu.

Cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt đã làm cho Cảnh Du hoàn toàn chết điếng. Vài giây ngắn ngủi đảo quanh tầm mắt khắp cả căn phòng, điều đầu tiên đập vào mắt của anh là một trận hỗn độn và rối tung hết cả lên. Nhanh mắt tìm kiếm bóng hình thân thuộc, anh thấy cậu đang nằm sấp ở trên chiếc giường. Còn một kẻ có đường nét gương mặt hao hao giống với cậu thì áo quần lại rất tươm tất và đang cầm ở trên tay một cái gì đó mà chỉa thẳng xuống chiếc giường...

Là máy quay phim, là hắn đang quay hình của cậu.

Ngoài hắn ra thì còn có bốn tên khác, hai tên ở trên giường thì đang trong trạng thái bán loã thể, với một tên đang cưỡi lên người của Nguỵ Châu, Cảnh Du nhớ lúc mình vừa bước vào phòng thì hắn đang vùi đầu vào phần gáy và cổ của cậu, tên còn lại thì vẫn còn đang cầm và kéo chiếc quần dài của cậu ra. Hai tên khác thì cũng đang ở trần mà đứng cạnh bên chiếc giường như đang chờ đến phiên của bọn họ vậy.

Rốt cuộc là anh có trở về kịp hay không, Cảnh Du cũng không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa. Anh chỉ biết là bây giờ anh đang rất tức giận đến nỗi muốn lấy cả mạng người.

Cảnh Du siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh, sắc mặt lạnh lùng như bị hạ âm đến mức cực độ, đôi mắt thì đỏ ngầu và giăng đầy tơ máu..

"Chết tiệt"- Cảnh Du thét lên một tiếng thất thanh khiến cho cả căn phòng lập tức chấn động. Anh không nói thêm bất cứ cái gì nữa mà nén khí giận vào người rồi bắt đầu động thủ.

Điều đầu tiên mà anh làm chính là sải những bước rộng để lao đến bên chiếc giường, chỉ trong vòng hai ba bước thì anh đã liền tung ra một cước mà đạp thẳng vào cái tên đang cưỡi lên người của cậu, khiến cho hắn phải ngã sái cổ sang phía bên kia. Sau đó lại trụ một chân mà tung một cú giò lái vào cái tên đang cầm lấy quần của cậu toan muốn lột ra, làm cho một bên mặt của hắn ăn nguyên cái đạp của anh đến biến cả dạng, cứ thế cắm đầu mà lao vào tường.

Sau đó anh nhanh tay kéo lấy một góc chăn mà phủ lên người của Nguỵ Châu, rồi bản thân thì cũng ngồi lên đầu giường mà quan sát sơ lược tình hình cậu.

"Châu Châu, tôi đã trở về rồi"

Anh nén chặt nỗi đau đang dày xéo ở trong lòng mà thốt ra một câu như thế. Anh dùng ánh mắt dịu dàng và hối lỗi nhất để nhìn vào cậu, dùng cử chỉ ôn nhu nhất là vuốt ve mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của cậu. Anh mong là như vậy sẽ làm cho Nguỵ Châu phần nào yên tâm hơn mà bớt đi nỗi hoảng sợ đang hiện lên rõ nét, thông qua sắc mặt hết trắng bệch rồi lại đỏ hồng và đầm đìa cả nước mắt lẫn mồ hôi của cậu vào ngay lúc này.

Sau đó, Cảnh Du lại ngẩng mặt lên, nét mặt cũng lập tức liền thay đổi theo đối tượng mà anh nhắm vào. Anh dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi hái, đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào Ngụy Quân đang ra sức run rẫy khi đối diện trước cường thế từ người của anh toát ra.

Hắn đã nghe qua việc bên cạnh Nguỵ Châu đang có một tên với lai lịch bất phàm và có bản lĩnh hơn người, luôn mang tinh thần bảo vệ Nguỵ Châu một cách triệt để. Đến nay khi có cơ hội đối mặt với Cảnh Du, quả là danh bất hư truyền, chỉ muốn gom đủ can đảm để đối diện lại với ánh mắt của anh thôi thì cũng đã là điều khó khăn lắm rồi, huống chi là chỉ trong chốc lát nữa thì hắn còn phải động thủ mà giao đấu dưới tay của anh. Hắn tự hỏi là phải có bao nhiêu cái mạng mới dám đương đầu và chống đối với một người giống như Cảnh Du.

"Chúng mày sẽ phải trả giá"- Cảnh Du thét lên một tiếng tựa như sóng trào khơi xa mà ầm ầm vang dội.

Nguỵ Quân bất chấp tất cả, bỏ mặc lại đồng bọn của mình mà ra phương án đào tẩu là thượng sách. Hắn rất nhanh bắt kịp lấy cơ hội mà xoay lưng bỏ chạy, cũng không quên giữ khư khư cái máy quay đang quay dang dở đoạn cảnh nóng của Nguỵ Châu ở trong tay.

Nhưng xui cho hắn là vừa chạy đến bên cửa thì lại có một tên lạ mặt từ đâu xuất hiện mà bước  vào chắn ngay lối đi.

Cảnh Du bên trong này cũng liền ra lệnh cho cái người mới vừa bước vào: "Tiểu Ngũ, tên đấy tôi giao cho cậu, phải lấy cho bằng được cái thứ đang ở trong tay của hắn mhưng không cần phải đuổi cùng giết tận"- sở dĩ Cảnh Du không ra lệnh cho Tiểu Ngũ giết chết Nguỵ Quân như trong tâm trí của anh đang một mực muốn rút lấy xương của hắn, là vì hắn dù sao cũng là em trai của Nguỵ Châu. Cậu đã nhiều lần ẩn nhẫn và chịu đựng vì hắn rồi, cậu luôn muốn tìm cách cho gia đình của cậu trở lại hoà thuận như trước. Nếu như anh giết chết đi hắn, chẳng khác nào là tự tay anh đang dập tắt niềm hy vọng của Nguỵ Châu và mặt khác lại làm cho mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ xuất hiện một vết nứt mang tên Hứa Nguỵ Quân. Cuối cùng anh chỉ có thể nén lửa giận ở trong lòng mà tha cho Nguỵ Quân một con đường sống, nhưng cũng phải để  Tiểu Ngũ dạy dỗ cho hắn một bài học thì mới được.

Tiểu Ngũ nghe như vậy cũng liền hiểu rõ và lập tức nhận mệnh, cậu khẽ lùi về sau vài bước, Nguỵ Quân cũng không muốn nán lại quá lâu ở trong căn phòng này đang tràn ngập khí tức của Cảnh Du. Thế là giữa hắn và Tiểu Ngũ chính thức bước sang một không gian khác để mà giao chiến.

Một kẻ với mong muốn nhanh chóng hạ gục đối thủ để tìm đường thoát thân, còn một người thì lại đang ra sức mà làm theo mệnh lệnh của chủ nhân đưa ra. Một tên côn đồ đội mác công tử đầy hiếu chiến đang giao đấu với một tên trung thần cực kì điềm tĩnh và khôn khéo.

Chỉ cần ai biết được thân phận thật của đôi bên thì cũng có thể xác định được phần thắng sẽ nghiêng về bên nào rồi. Con người thì làm sao có thể đấu lại với một người mang ẩn thế là một nhân ngư cơ chứ.

Nguỵ Quân cũng liều mạng mà ra sức đấm đá, nhưng như đã nói thì bản lĩnh của hắn thì làm sao có thể so sánh được với Tiểu Ngũ, cộng thêm  việc hắn đang bị hạn chế hoạt động bởi do một tay của hắn đang bận phải giữ chặt cái máy quay phim kia. Vì vậy mà lợi thế đã nghiêng hẳn về phía của Tiểu Ngũ.

Chỉ giao đấu thông qua vài chiêu thức thôi thì đã thấy Nguỵ Quân đã hoàn toàn bị yếu thế, hắn trúng đòn đánh của Tiểu Ngũ khá là nhiều mặc dù Tiểu Ngũ cũng đã nương tay không ít đối với hắn.

Không phải chỉ vì thông qua lời dặn dò khi nãy của Cảnh Du mà là vì Tiểu Ngũ thực sự cũng có biết đôi chút về thân phận thật của Nguỵ Quân. Là do lúc đầu Cảnh Du đi tìm gặp hắn để nhờ cậy, vì xuất phát từ tấm lòng trung thành, hắn cũng đã âm thầm tự minh đi điều tra và quan sát những gì đang diễn ra ở xung quanh của vị đại hoàng tử này. Vì thế mà không chỉ biết rõ về Ngụy Châu, hắn còn biết đến việc anh em Hứa gia này đang có hiềm khích với nhau nữa. Chung quy thì Hứa Ngụy Châu đã từng cứu lấy mạng đại hoàng tử của bộ tộc nhân ngư, xét về một khía cạnh gián tiếp nào đó, hắn cũng không nên xuống tay quá mức với người em trai của ân nhân của chủ nhân mình.

Tiểu Ngũ quyết định phải nhanh chóng kết thúc cuộc đấu vô nghĩa này, hắn lao tới mà tung chân cao, đá vào cánh tay đang cầm cái máy quay của Nguỵ Quân khiến chi hắn bị đau mà lập tức buông lỏng món đồ ở trong tay ra. Theo quán tính mà cái máy quay phim đó đã bị văng cao lên trên không, Nguỵ Quân toan có ý muốn phóng người lên để giành lại thì Tiểu Ngũ cũng đã giơ sẵn một chân ra mà nhắm vào bụng của Ngụy Quân, một cước đá bay hắn ra xa tầm hai mét. Giây tiếp theo sau đó thì cái máy quay cũng đã vững vàng mà nằm gọn gàng ở trong lòng bàn tay của Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ đã lấy được đồ mà Cảnh Du căn dặn, cơ bản cũng không muốn động thủ thêm với Nguỵ Quân để làm gì. Thế là Tiểu Ngũ cứ đứng đấy một cách oai vệ mà dùng ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào người của Nguỵ Quân.

"Cút"- Tiểu Ngũ thét lên một tiếng, Nguỵ Quân vì thế mà không khỏi cảm thấy run lên bần bật, lại đối diện với ánh mắt đáng sợ đó, Nguỵ Quân còn không mau chóng bò dậy, loạng choạng mà cong đít bỏ chạy thoát thân.

Tiểu Ngũ lúc này mới chú ý đến động tĩnh của xung quanh, đặc biệt là bên trong căn phòng ấy, quái lạ là tại sao hắn lại không nghe bất cứ âm thanh nào giống như là đã đánh nhau vậy, chẳng lẽ Cảnh Du lại dễ dàng tha mạng cho bốn tên lưu manh kia.

Dựa vào những gì mà Tiểu Ngũ đã quan sát biểu tình của Cảnh Du khi nãy thì chuyện đó là không thể nào.

Để giải đáp thắc mắc của bản thân, Tiểu Ngũ lập tức bước hai ba bước thì đã có thể đứng ở ngay trước căn phòng ngủ ấy. Khi nhìn vào cảnh tượng ở bên trong, chính Tiểu Ngũ là một người cũng đã từng đối diện với biết bao vấn đề sóng gió thì ngay lúc này cũng cảm thấy da đầu của mình như tê dại cả đi, hắn khẽ nuốt khan lấy một cái và cũng đâm ra có chút sợ hãi với chính người chủ nhân của mình.

Khoan hãy nói gì đến Cảnh Du, đập vào mắt của Tiểu Ngũ ngay lúc này là hình ảnh bốn cái tên mà đã có ý gây hại đến cậu Ngụy Châu kia hiện đang nằm sóng xoài và bất tỉnh ở trên mặt sàn, với xung quanh là những vệt máu vẫn còn rất tươi và sặc mùi tanh tưởi. Bọn chúng nằm ngổn ngang và chồng chéo lên nhau trong khi khoé miệng vẫn còn ứa ra máu, nét mặt ai nấy cũng cực kì vặn vẹo và thể hiện ra nỗi sợ hãi vô cùng. Theo như suy đoán của Tiểu Ngũ thì bốn tên đó đã bị Cảnh Du dồn hết sức lực mà đánh một phát liền lăn ra bất tỉnh mà chẳng kịp kêu rên lên được một tiếng, căn bản là bọn họ không hề có cơ hội để phản công lại Cảnh Du dù cho là bốn chọi một đi chăng nữa, nên vì thế mà hầu như là cậu sẽ không thể nào nghe được bất cứ âm thanh ấu đả gì phát ra từ đây.

Còn về chủ nhân Cảnh Du, anh hiện tại tựa như một vị thần chết với sắc mặt âm u và lạnh giá như băng tuyết ngàn năm. Dáng vẻ kiêu hãnh oanh liệt với thần thái hết sức doạ người, nắm tay của anh vẫn còn siết rất chặt và có thể thấy rõ được một vài giọt máu đang từ đấy mà chảy xuống nền đất. Không cần đoán thì cũng biết đó là máu của ai rồi.

Cảnh Du khi thấy Tiểu Ngũ bước vào, anh giương đôi mắt vẫn còn nằng nặc mùi sát khí mà nhìn về phía hắn. Ánh mắt đó làm cho Tiểu Ngũ như bị đóng băng mà không dám nhúc nhích gì thêm, ngầm biết là đại hoàng tử của hắn đang tức giận đến cỡ nào. Quả là không thể xem thường cái người đang nằm ở trên giường kia ở trong lòng của Cảnh Du được.

"Đã lấy được chưa?"- âm vực trầm thấp và lạnh tựa như tảng băng của Cảnh Du vang lên khiến cho Tiểu Ngũ không rét mà run, khó khăn để trả lời.

"Đã lấy được" - hắn máy móc giơ cái máy quay phim trong tay của mình lên.

Cảnh Du cũng giơ tay của mình lên, Tiểu Ngũ thức thời hiểu ý mà liền đi tới rồi đặt cái máy quay đó vào trong tay của anh.

Sau đó Tiểu Ngũ liền lùi về sau vài bước, lia tia mắt nhìn về phía bốn cái tên đang nằm ở đó rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Bốn cái tên này ta nên xử trí như thế nào đây thưa chủ... À..anh Cảnh Du"

"Khi nãy cậu có gọi thêm người tới có đúng không?"- anh chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại.

Tiểu Ngũ gật đầu: "Phải, đã chờ sẵn để nhận mệnh bất cứ lúc nào mà anh cần"- vốn nghĩ rằng sự việc khá là hệ trọng, nên khi nãy lúc trên đường đi đến đây, Tiểu Ngũ cũng đã liên hệ với một vài nhân ngư khác dưới quyền quản lý của hắn cũng đã mau chóng  để đi đến đây mà trợ giúp, phòng ngừa tình huống có chuyển biến xấu vì thiếu nhân lực. Và đó cũng là lý do vì sao mà Tiểu Ngũ đã đến đây chậm hơn anh vài bước.

Cảnh Du nhìn lại vào bốn cái xác ở dưới chân của mình một lần nữa. Sau lại sợ kinh động đến tâm trí của Nguỵ Châu đang nằm ở trên giường mà đã dùng thuật tâm linh để ra lệnh cho Tiểu Ngũ.

"Mang chúng đi rồi hãy quẳng chúng xuống biển để làm mồi cho cá mập"

"Ngay cả một khúc xương cũng không được chừa lại"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top