Chương 34

Tình cảm Yuzhou đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thăng hoa, mọi người nhấp vào ⭐️ và thả ❤ mạnh mẽ đi á!!! 😁😁😁

----


Nguỵ Châu sau khi bước vào tư phòng của Hứa Liên Thành cũng liền đóng cửa lại, cậu đứng thẳng tắp ở đấy mà nhìn về phía ba của mình với một ánh mắt và lòng dạ cực kì rối rắm và phức tạp.

Còn Liên Thành, lúc này ông đang đứng bên cạnh khung cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, phóng tầm mắt xuống dưới sân lớn thì thấy chiếc mô tô của Nguỵ Quân cũng đã bắt đầu rời đi. Ông nâng tay lên mà chỉnh lại gọng kiếng, sau đó là kèm theo một tiếng thở dài đầy mệt nhọc.

"Ba"- cậu cất tiếng gọi, Liên Thành không hề có ý quay lại nên cậu cũnh đã mạo muội mà nói tiếp: "Có lẽ ba cũng đã sớm biết rằng mâu thuẫn giữa con và Nguỵ Quân đã đạt đến đỉnh điểm và rất khó để có thể cứu vãn được rồi có đúng không?"

Hứa Liên Thành vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc của mình, xung quanh ông hình như đang dần toả ra hàn khí thâm trầm và lạnh lẽo. Hình dáng của ông ngay lúc này cũng là lần đầu tiên mà Nguỵ Châu được chứng kiến.

"Có lẽ con đã làm cho ba thất vọng, con cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Nhưng nếu như chỉ có một mình con cố gắng mà đối phương lại chẳng hề muốn cố gắng cùng con thì..."

"Lưỡng bại câu thương, mọi thứ đều đi đến một kết cục bi thảm"- Liên Thành vẫn đối lưng về phía cậu mà lạnh lùng thốt lên những câu nói ấy.

Nguỵ Châu đương nhiên bị ba của mình làm cho sửng sờ mà đứng bất động vài giây, sau lại cúi đầu, lặng lẽ thở dài rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Chắc ba cũng biết là con không hề mong muốn những điều đó sẽ xảy ra, và con nghĩ rằng tình cảnh của anh em con như hiện tại chắc hẳn là phải có một nguyên nhân nào đó mà con vẫn chưa hề được hay biết"

Hứa Thành nghe xong cũng liền quay đầu trở lại nhìn Nguỵ Châu. Giây phút chạm vào đôi mắt đầy kiên quyết ấy, bóng hình người xưa thoáng đâu đây đang hiện hữu về trong tâm trí của ông.

Một nỗi nhớ xa vời và đầy đau đớn.

"Ý con là gì?"- ông hỏi, đáy mắt khẽ dao động. Nguỵ Châu cũng nhanh chóng nói ra mục đích của mình.

"Con không chấp nhận số phận hay một điều bí mật nào đó đang điều khiển cuộc sống của con. Vì thế con mong ba hãy nói ra hết tất cả sự việc, thông qua đó thì con mới biết được cách thức đúng đắn để làm chủ cho cuộc sống của chính mình"

Lời nói thâm sâu, biểu cảm kiên quyết của cậu quả thật đã có tác động mạnh mẽ đến Hứa Liên Thành. Ông xoay hẳn người lại mà bước vài bước vào bên trong, sau đó thì tháo cặp mắt kiếng ra mà đặt xuống bàn làm việc. Tiếp theo là giương đôi mắt của năm tháng với đầy vẻ mệt nhọc mà nhìn về phía của cậu, bằng một ánh mắt nặng nề đang chất chứa rất nhiều tâm sự.

"Được, ta sẽ kể cho con nghe hết tất cả những gì có liên quan đến Nguỵ Quân, và qua đó ta mong là con sẽ hiểu cho ta và cả những gì mà ta đã làm từ trước cho đến bây giờ"

"Ta biết là ở trong mắt của con và đặc biệt là đối với Nguỵ Quân, sẽ có một giây phút nào đó mà cả hai đứa đều cho rằng, ta dường như không phải là một người cha tốt"

Ngụy Châu nghe xong lại nhìn vào ánh mắt đang rất khổ sở và đau thương của ba mình mà lòng cậu cũng nghẹn ngào đau xót. Cậu vẫn giữ im lặng cũng là cách tôn trọng lấy ba của mình và những gì ông ấy sắp nói ra.

"Thật ra Nguỵ Quân đã hiểu lầm về ta và đã hiểu lầm rất sâu nặng nữa là đằng khác"

Nguỵ Châu nghe xong không khỏi kinh ngạc: "Hiểu lầm chuyện gì? Tại sao con lại không hề biết"

"Bởi vì ta không muốn lôi con vào cuộc"- ông nhìn cậu rồi từng bước phân trần ra sự thật.

"Cách đây bốn năm về trước, vào cái thời điểm mà nội bộ trong gia tộc Hứa gia đã xảy ra lục đục và mâu thuẫn. Ta cùng với một người bác của con đã có tranh chấp với nhau về vấn đề quyền lợi và thừa kế tài sản của dòng tộc Hứa gia, con có còn nhớ chứ?"

Ngụy Châu gật đầu: "Tất nhiên là con nhớ"

Liên Thành lúc này mới nói tiếp: "Một mình ta vất vả ngược xuôi, chèo chống biết bao nhiêu năm trời để gầy dựng tập đoàn Hứa thị mới có được thành quả như ngày hôm nay. Vậy mà người bác ấy của con lại không hề biết điều mà dám cả gan đục khoét tài chính của tập đoàn. Sau đó thì đã bị ta phát hiện, ông ấy chẳng những không biết hối lỗi mà còn nhân cơ hội đó để làm hùng làm hổ một trận, một mực đòi ta phải phân chia lại tài sản mà ông nội để lại sao cho hợp tình hợp lý, mặc dù cho di chúc của ông nội con đã đem phần lớn cổ phần và tài sản của Hứa gia chuyển nhượng lại cho ta rồi"

"Tranh qua đoạt lại, ta vốn chẳng hề tốn công hay tốn sức gì nhiều thì cũng đã có thể chiếm được thế thượng phong, vì vốn dĩ nó đã là như vậy rồi. Sau đó ta quyết không nhân nhượng người bác của con nữa mà đem hết bằng chứng phạm tội của ông ta giao nộp cho chính quyền. Thời gian qua chẳng bao lâu thì ông ta cũng đã phải lĩnh hình phạt mười năm tù vì tội biển thủ công quỹ và đầu tư bất hợp pháp"

Nguỵ Châu lại gật đầu, xong lại đưa ra thắc mắc: "Thưa ba, thế thì có liên quan gì đến Nguỵ Quân?"

Hứa Thành thở dài, đau lòng nói: "Sau này ta mới được nghe người khác nói lại là trong một vài lần ông bác ấy đến đây thì đã lén gặp mặt Nguỵ Quân và rót vào tai của nó những lời không hay về ta"

"Cái gì?"- Nguỵ Châu sửng sờ: "Như vậy thì ông ta được cái gì kia chứ?"

"Lợi thì ông ta không có lợi, nhưng con không thấy là nhà ta đang bắt đầu xảy ra những thiệt hại rồi hay sao?"- Hứa Thành đáp.

"Là ông ta muốn chia rẽ gia đình của chúng ta?"- Nguỵ Châu mở to mắt mà nhìn vào ba của mình: "Chẳng lẽ ông ta muốn mượn tay Ngụy Quân để kéo sự nghiệp của Hứa thị đi xuống, từ đó thì cũng có thể trả thù được ba vì ba đã hại ông ấy như thế?"

"Có lẽ là vậy"- Hứa Thành mệt mỏi, tự rót cho mình một chung trà nóng rồi hớp lấy một ngụm cho ấm giọng nguội lòng.

"Nhưng bác ấy đã nói cái gì với Ngụy Quân mới được, nói cái gì mà lại khiến cho nó ôm hận đến như thế?"

Hứa Thành nghe cậu hỏi xong thì đột nhiên nhìn vào gương mặt của cậu thật lâu rồi mới từ từ nói tiếp: "Ngày hôm đó, may sao mà người giúp việc của gia đình ta đang làm vệ sinh ở gần khu vực mà Nguỵ Quân đang luyện quyền, đã vô tình thấy được sự hiện diện của người bác ấy ở bên cạnh, vì thế mà toàn bộ những gì mà ông ta đã nói với Nguỵ Quân thì cô ta đều nghe thấy hết"

"Theo lời của cô giúp việc ấy kể lại thì..."

"..."

"Nguỵ Quân à, cháu nhất định phải tin lời của bác. Ba của cháu vì thấy hình bóng của mẹ Nguỵ Châu thông qua hình dáng của mẹ cháu nên đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận, nhưng tất cả cũng chỉ để thoả niềm nhớ mong về người vợ quá cố kia mà thôi. Và rồi sau một đêm, ba của cháu vì say xỉn mà mất đi khả năng kiểm soát hành vi của bản thân..... Thế là đã có sự tồn tại của cháu ở trên cõi đời này"

"Mà cháu biết là vì sao mà mẹ của cháu lại mất ngay sau khi sinh cháu ra hay không?"

"Thật ra là sau khi Hứa Thành phát sinh ra chuyện đó với mẹ của cháu thì cũng chỉ muốn chịu đôi phần trách nhiệm, nhưng lại không thể nào kết hôn với mẹ của cháu được vì nó không muốn có lỗi với mẹ của Châu Châu. Lúc đó thì mẹ của cháu cũng đã biết được sự thật rằng bản thân của mình chỉ là cái bóng của người khác, nên đã không chấp nhận ba của cháu dù cho nó đã muốn làm bất cứ điều gì để có thể bồi thường. Sau đó thì mẹ của cháu đã một thân một mình, vất vả mà cưu mang cháu suốt chín tháng mười ngày. Ta khi đó cũng đã hết lời khuyên bảo Hứa Thành rằng hãy mau chóng cho mẹ của cháu một danh phận, nhưng nó lại không chịu nghe, ta vì thấy thương cho hoàn cảnh của mẹ cháu nên suốt chín tháng mười ngày đó ta cũng đều chu cấp cho cô ấy một số tiền nhưng mẹ của cháu lại kiên quyết không muốn nhận dù chỉ một đồng"

"Hoàn cảnh túng thiếu, sức khoẻ của mẹ cháu vì vậy cũng không còn được tốt nên khi sinh cháu ra thì cũng đã qua đời ngay sau đó"

"Mẹ cháu là một người phụ nữ đáng thương, hồng nhan nhưng lại bạc phận, nếu không phải vì mẹ của cháu quá xinh đẹp và có nét đẹp tựa như mẹ của Nguỵ Châu thì ba của cháu cũng sẽ đâu để cái sự nhẫn lẫn tai hại ấy xảy ra như thế. Vì vậy mà cháu cũng đừng có oán trách ba của cháu"

"Ta cũng chỉ là muốn cho cháu được biết hết sự thật và hiểu rõ hơn về con người của ba cháu nhiều hơn mà thôi. Ông ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình mà"

"....."

"Ông ấy đã nói như vậy với Nguỵ Quân đấy"- Hứa Thành vừa nói với một sắc thái giễu cợt, vừa chăm chú nhìn vào ánh mắt cùng với quan sát biểu cảm của Ngụy Châu: "Con có tin những gì mà người bác ấy đã nói là sự thật hay không?"

Nguỵ Châu không hề chần chừ suy nghĩ mà trả lời ngay: "Tất nhiên là không rồi, con chỉ cần dùng cái đầu gối để suy nghĩ thôi cũng đã đủ biết người bác ấy có ý đồ xấu với gia đình của chúng ta như thế nào rồi. Huống chi con lại tin tưởng ba của mình không phải là hạng người như thế"

Hứa Thành đương nhiên là cảm thấy ấm lòng hơn hẳn.

Rồi như chợt phát hiện ra vấn đề, âm vực của cậu trở nên cao hơn bao giờ hết: "Ba đừng có nói với con là Nguỵ Quân cứ như vậy mà tin một cách mù quáng đó nha"

Ngoài dự đoán của cậu, Hứa Thành vậy mà lại lắc đầu phủ nhận: "Nó cũng không hề tin mấy với những lời nói đó. Vì thế mà ngay sau đó, nó đã đi đến gặp ta để kiểm chứng thực hư của sự việc"

"Nếu vậy thì đáng lẽ mọi chuyện phải tốt hơn kia chứ. Tại sao đằng này mọi thứ lại càng tệ hơn"- cậu càng lúc càng thấy mọi chuyện trở nên rắc rối.

Hứa Liên Thành chỉ biết thở dài, đưa ngón tay xoa xoa lấy huyệt thái dương rồi mới bình tĩnh đáp lại: "Tốt làm sao được khi lúc đó ta lại có thái độ chần chừ mà không hề kiên quyết phủ nhận, rồi cuối cùng là không thể nào giải thích được với nó về sự thật của tất cả mọi chuyện dù chỉ là một lời. "

Nguỵ Châu lại ngỡ ngàng mà trừng to mắt nhìn lấy ba của mình: "Sao..sao ba lại làm như vậy cho được, điều đó là không nên... Ba.."

"Phải, đến khi ta nhận ra rồi thì có muốn cứu vãn cũng đã không còn kịp. Mặc cho thời gian cứ trôi đi, ta cứ nghĩ rằng nó đã đủ khôn lớn và có thể thấu hiểu được hết tất cả, và ta sẽ đợi đến lúc nó bình tâm và trưởng thành hơn để ta có thể rành mạch mà phân bày đuôi đầu. Nhưng dường như là ta đã quá sai lầm khi nó lại càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cho đến bây giờ lại thành ra cái dạng khó bảo đến như vậy"

"Vậy tại sao ba lại không chịu giải thích rõ ràng với nó, dù nó có trở thành như thế nào đi chăng nữa thì ba vẫn nợ nó một lời giải bày về tất cả"- Nguỵ Châu cảm giác như sắp bị ba của mình làm cho tức đến muốn nghẹn thở. Có gì thì cứ việc nói thẳng, cớ gì lại phải giấu diếm để rồi sự tình lại trở nên rối ren như thực tại bây giờ.

Là vì ba của cậu lúc ấy còn mơ hồ đến hồ đồ hay là vì còn một nguyên nhân nào khác nữa?

"Đó là nỗi khổ của ta, ta làm vậy, ta không nói gì cũng là để bảo vệ những thứ tốt đẹp nhất về mẹ của nó ở trong tâm trí của nó mà thôi"- Hứa Thành chua xót nói: "Là nỗi khổ của người làm cha muốn bảo vệ vẻ đẹp còn sót lại về người mẹ của đứa con mình"

Quả nhiên, ba của cậu làm vậy là có lý do của riêng mình, nhưng lý do đó là gì, cậu thực sự rất muốn biết.

"Chuyện đã đến nước này rồi, con nghĩ là ba cũng nên nói rõ cho con được biết hết tất cả. Có như thế thì cả con và ba mới có thể tìm ra giải pháp ổn thoả nhất cho vấn đề này cũng như tìm ra cơ hội để cữu vãn lấy cục diện gia đình chúng ta ngày hôm nay"

"Ba cũng mong là như thế"- Hứa Thành gượng cười đáp, sau lại thở mạnh ra một hơi rồi bắt đầu đi vào quá khứ mà tỏ rõ câu chuyện với con trai của mình. Ông nghĩ, Nguỵ Châu ít nhiều gì cũng đã đủ chín chắn rồi, cũng đã đến thời điểm nó nên được biết một số vấn đề đang xảy ra ở trong gia đình của mình mà dần gánh vác và thay thế cho ông, sau này thì sẽ đến công việc của Hứa thị, ông hoàn toàn tin tưởng đứa con trai này của mình. Còn về Nguỵ Quân, ông chỉ trông mong là nó sẽ có được một cuộc sống tốt hơn, trở lại là Nguỵ Quân của trước đây và ông cũng tin là Nguỵ Châu sẽ sẵn sàng che chở và bảo bọc cho em trai của mình.

"Được rồi, chuyện bắt đầu là như thế này.."

"Phải kể lại từ cái thời cách đây khoảng hai mươi năm về trước. Vào một đêm...."

"......"

Từng giờ từng phút trôi quá, Hứa Thành lần lượt đem hết sự tình có liên quan đến Nguỵ Quân đã từng phát sinh trong quá khứ và cho đến tận bây giờ mà nói hết cho Nguỵ Châu được biết.

Cậu càng nghe thì sắc mặt lại càng rõ kém, đáy mắt dao động, bờ môi run rẫy, dường như có một niềm tức giận nào đó đang dần hình thành ở trong con người của cậu nhưng lại không hề có chỗ phát tiết. Dù sao Nguỵ Quân cũng là em trai của cậu, ít nhiều gì thì cũng sẽ có một chút tình cảm tình thân mà hai người đã từng gắn bó. Nên khi nghe được những điều có liên quan đến đứa em trai này, Nguỵ Châu không khỏi xúc động và bắt đầu hiểu rõ hơn về những việc làm và suy nghĩ của Hứa Liên Thành.

Ba cậu có lẽ đã rất khổ sở và cô độc đến biết dường nào.

Những thành viên sống trong cùng một gia đình nhưng lại mang những nỗi niềm cô đơn riêng biệt mà không một ai biết đến, đó chính là đỉnh điểm của sự cô đơn, và vô tình chung đã  khiến cho một tổng thể mang tên gia đình dần dần rơi vào bế tắc.

Liệu có thể cứu vãn được hay không?

"Ba"- cậu lên tiếng, sau đó đi lại gần hơn với ba của mình: "Ba đã chịu nhiều cực khổ và ấm ức rồi"- sau khi nói xong câu đó, cậu nhất thời có chút lúng túng mà không biết phải nên làm gì tiếp theo để an ủi ba của mình, cuối cùng cậu chỉ còn biết đem một tay mà đặt lên vai của ông. Cậu tựa như đang muốn truyền cho ông một chút hơi ấm tình thân cũng như củng cố lại phần nào tinh thần.

Liên Thành nhìn vào bàn tay của Nguỵ Châu đang đặt ở trên vai của mình, thoáng cái khoé môi liền cong lên một nụ cười ấm áp.

Đã giữ kín bí mật này suốt bao nhiêu năm trời, nay lại có thể giải bày ra hết tất cả, mà người lắng nghe lại còn là đứa con trai yêu quý mà ông hết lòng yêu thương và tin tưởng. Vì thế trong lòng ông phút chốc đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Phải chi Nguỵ Quân cũng như Nguỵ Châu thì hay biết mấy, như vậy ông sẽ lại càng nhẹ lòng hơn không phải sao.

"Ba không sao đâu, cũng đã quen rồi"- Liên Thành đặt tay lên tay của cậu đang ở trên vai ông mà vỗ vỗ vài cái. Sau đó lấy tay của cậu ra khỏi vai của mình mà đặt gọn ở trong hai lòng bàn tay.

"Chỉ cần có người hiểu ta thì ta cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều rồi. Và chỉ cần con không trách ta vì ta đã có một phút sai lầm như thế, thì ta sẽ càng thấy nhẹ nhõm hơn"

Nguỵ Châu cũng nắm lại tay của ba mình mà ân cần nói: "Con sẽ không trách cứ gì ba cả, những gì ba đã chịu đựng và dằn vặt với cả con và Nguỵ Quân suốt bao nhiêu năm qua cũng đã đủ lắm rồi"

"Cảm ơn con"- Hứa Thành mỉm cười, đáy mắt rung động.

Nguỵ Châu thấy tâm trạng của ba cậu đã đỡ hơn rất nhiều nên cũng thu lại tay mà khó khăn nói ra ý định ban đầu của mình.

"Vốn con định bụng là sau khi nghe ba kể tất tần tật về mọi chuyện thì sẽ lựa chọn một thời điểm thích hợp mà giải bày lại với Nguỵ Quân. Nhưng mà sau khi nghe ba nói xong thì con cũng không biết phải nói như thế nào để cho nó tin và hiểu nữa"- cậu cười khổ: "Rốt cuộc thì con cũng đã hiểu cảm giác của ba khi bị ép phải đối mặt với mọi chuyện như vậy rồi. Cũng thật quá khó khăn để có thể đưa ra được một quyết định ngay lập tức mà chưa biết được quyết định đó là đúng hay là sai và sẽ có hậu quả như thế nào"

Hứa Thành gật đầu: "Dù có đưa ra quyết định nào thì cũng sẽ có mặt tốt và mặt xấu, và ta chính là người gánh chịu lấy hậu quả cho quyết định của mình"- ông đột nhiên nhìn Ngụy Châu với ánh mắt có phần hơi nghiêm túc: "Ba mong là con hãy khoan nói sự thật này với Tiểu Quân, nhất là thời điểm này thì lại càng không thích hợp. Vì nếu nói ra thì con sẽ tự rước hiểu lầm và phiền phức vào bản thân mình mà thôi"

"Con biết rồi"

Trông thấy Nguỵ Châu gật đầu, ông tin là cậu sẽ biết phân nặng nhẹ và giữ lấy lời nên cũng phần nào thấy yên tâm hơn.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông đi lại bàn làm việc của mình mà mở khoá cho một ngăn kéo, sau đó liền lấy một tấm hình rồi đưa cho Nguỵ Châu xem.

"Là mẹ của Tiểu Quân"

Nguỵ Châu đón lấy tấm hình rồi miệt mài ngắm nghía, một hồi sau mới mỉm cười mà nhìn vào Hứa Thành.

"Nguỵ Quân quả thật là con trai ruột của ba mà"

Hứa Thành gật đầu: "Còn có thể lầm được hay sao, từ một khuông đúc ra mà. Còn con thì lại giống mẹ con y như đúc vậy đó, cả về tính cách cũng có phần hao hao giống nữa"- ông thống khoái nói ra suy nghĩ của mình, rồi lại chợt phát hiện ra mình đã lỡ lời nên liền thu liễm lại cảm xúc mà nhìn lấy cậu.

"Ta..."- ông thấy rõ ràng là nét mặt của Nguỵ Châu ngay lúc này đã trở nên đượm buồn hơn bao giờ hết, giống như đang mang trong mình một niềm mong mỏi khát khao nào đó mà tự biết rằng có đợi chờ cả đời cũng không thể nào đạt được.

"Nguỵ Quân vẫn còn may mắn hơn con rất nhiều, ít ra thì cũng có một ngày nó có thể gặp lại mẹ của nó, dù cho mẹ của nó là người như thế nào đi chăng nữa. Còn con..."- đáy mắt của cậu bất chợt đã dâng lên một nỗi buồn mang mác: "Con cũng mong là ba cũng đang giấu diếm với con một điều gì đó về mẹ, và sau này sẽ có một lúc ba sẽ nói rõ hết tất cả với con"

"Không có..."- Hứa Thành theo phản xạ mà đáp lời rồi lại lãng tránh cái nhìn của Nguỵ Châu, ông buộc bản thân phải lập tức thanh tỉnh trở lại, thoát ra khỏi tất cả những dòng cảm xúc hỗn độn này để Nguỵ Châu không phát hiện rằng ông đang nói dối.

"Về mẹ con, ta chẳng có gì để giấu cả"

"Vậy sao?"- cậu chua xót nói, sau lại trả tấm hình lại cho Hứa Thành rồi mới nói tiếp.

"Từ nhỏ đến giờ, ngoài việc ba nói con rất giống mẹ thì ba chẳng còn nói thêm bất cứ điều gì về mẹ cho con được biết nữa"- không hiểu sao mỗi lần nhắc về mẹ, cậu lại không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân: "Ba nói là ba yêu mẹ rất nhiều, vậy mà ngay cả một tấm hình của mẹ mà ba cũng nói là ba không có. Để rồi những lúc con muốn thấy mẹ của mình thì ba cũng không thể nào thực hiện điều đó cho con được"

"Ta..."- Hứa Thành biết Nguỵ Châu đang rất xúc động và tủi thân, nhưng sự việc về mẹ của Ngụy Châu còn khó nói hơn Nguỵ Quân gấp trăm ngàn lần.

Nguỵ Châu đột nhiên lại giơ tay lên tỏ ý ngăn cản: "Hôm nay ắt hẳn là ba cũng đã mệt mỏi rồi, con cũng không muốn ba vì con mà lại tăng thêm cảm giác phiền lòng và khó xử nữa đâu"- câu mỉm cười nhưng tâm không cười, dường như mắt của cậu đang đỏ lên thì phải: "Con mong là có một ngày con cũng sẽ được nghe ba trải lòng về nỗi khổ của ba đối với mẹ của con"

Hứa Thành cúi đầu không đáp, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹn lấy cổ của mình đến khó nói cùng với khó thở. Cuối cùng chỉ có thể thốt lên được ba từ.

"Ta xin lỗi"

Nguỵ Châu ngẩng cao đầu mà vương tay lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống rồi thở dài lấy một hơi để bình ổn lại cảm xúc: "Chả có ai làm gì sai mà phải xin lỗi hết ba à, ba, con, và cả Nguỵ Quân cũng vậy. Đối với con, sự thật mới là điều có lỗi, mới là điều sai, và con người vì phải phụ thuộc vào những điều mà mình cho là sự thật nên mới làm ra những điều sai trái mà thôi"

"Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ được sửa chữa. Thời gian sẽ cho phép ta làm được điều đó. Chẳng phải ba đã từng nói với con như vậy hay sao"

Hứa Thành nghe Nguỵ Châu gắng gượng mà nói những lời như vậy để trấn an lòng dạ của ông, trong khi bản thân mình mới là người chịu tổn thương nhiều nhất mà tâm can của ông cũng bị đau như ai dùng dao cứa nát.

"Ta... Cảm ơn con" - ông nở một nụ cười hiền với cậu: "Con thật sự đã trưởng thành rồi"

Nguỵ Châu cũng cong khoé môi rồi đột nhiên xoay người rời đi, vừa đi cậu vừa nói: "Hôm nay là Trung thu đó, ba đừng để cho mẹ phải dùng cơm một mình, và đừng để cho mẹ phải cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình nữa"- chợt dừng lại bước chân, cậu không quay đầu lại mà nhẹ nhàng nói: "Ba xuống với mẹ đi"

"Còn con, con muốn đi đâu vậy?"- Hứa Thành hỏi.

Nguỵ Châu vẫn đang cố gắng khống chế cảm xúc mà giả vờ như đang rất  thong dong mà nói.

"Chắc là con sẽ hẹn lại mẹ vào dịp sau vậy, nếu như Nguỵ Quân cũng đã bỏ đi rồi thì con cũng nên nhường lại không gian này cho ba và mẹ thôi chứ. Hai người cũng cần một khoảng thời gian để hâm nóng lại tình cảm chứ hả, con cũng ngại làm cái bóng đèn lắm nha"

"Cái thằng... Hâm nóng hay bóng đèn gì chứ, già cả hết rồi"- Hứa Thành phì cười vì nghĩ rằng cậu đã bình thường trở lại, thậm chí là còn vừa mới trêu chọc ông nữa mà. Sau ông lại hỏi cậu thêm một lần nữa: "Vậy còn con, hay là xuống dưới rồi dùng cơm với cả ba và mẹ luôn đi, dù sao mẹ đã rất mong đợi con mà"

Nguỵ Châu có hơi cúi đầu, sau lại nhẹ mỉm cười mà thống khoái nói.

"Con nghĩ là cũng có người đang chờ con và muốn cùng với con để đón Trung Thu rồi"

"Có lẽ con đang muốn đón Trung Thu với người đó hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top