Chương 33

Vote, cmt nào ❤
----


Nhân lúc Nguỵ Châu đã trở về nhà, tựa như hằng ngày cậu vẫn hay đi làm, Cảnh Du liền đi ra ngoài mà tiếp tục thực hiện công cuộc tìm kiếm của mình.

"Hậu duệ của Châu thượng thần, cậu có biết là bộ tộc của chúng ta đang lâm nguy lắm rồi hay không. Nếu cậu đã là một thần dân của bộ tộc nhân ngư thì hãy mau chóng xuất hiện mà cùng với tôi tiêu diệu kẻ thù đi chứ. Rốt cuộc là cậu có tồn tại hay không, hay cậu đang ở một cái chốn quái quăm nào vậy hả???"

Cảnh Du vừa đi trên đường, vừa càm ràm về cái người được cho là hậu duệ của Châu thượng thần và sẽ cùng sóng vai với anh để cứu lấy bộ tộc.

Thật ra thì anh cũng không muốn càm ràm hay có những suy nghĩ cọc cằn như vậy với người ấy đâu. Chỉ là trong suốt hai tháng trời ròng rã này, mặc cho anh đã nhờ những nhân ngư trong hệ thống tình báo ở thế giới loài người lan truyền tin tức đi rất xa rồi mà đến giờ người đó vẫn bặt vô âm tính. Thậm chí là không hề có một chút tin tức nào có liên quan mật thiết cả. Cảnh Du nhiều khi cảm thấy bản thân mình đang làm một việc hết sức là hoài công vô nghĩa. Giờ phút này, thay vì anh phải ở dưới đại dương, ngay tại Du Hải cung để thám thính tình hình, rồi sau đó sẽ lập ra một kế hoạch nào đó để có thể giải thoát cho cả phụ vương và Tiểu Tùng, thì anh lại phải bôn ba đi khắp nơi để tìm kiếm một người mà không rõ tung tích.

Cảnh Du sắp bị uất nghẹn, sắp bị cái tên nhân ngư bí ẩn đó làm cho phát hoả rồi. Anh thực sự muốn chờ đến giây phút gặp được người đó, xong rồi nếu như anh vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh thì sẽ hỏi lý do tại sao người đó lại không chịu xuất hiện. Còn nếu như anh không thể giữ được bình tĩnh, nhất là giây phút người thân của anh, bộ tộc của anh xảy ra thêm một chút mệnh hệ nào nữa thì anh sẽ...

Anh cũng hông biết chuyện gì sẽ xảy ra và cũng không biết có hợp tác nổi với cái người đó hay không nữa.

Đang lúc hậm hực ở trong một khu phố đông người, Cảnh Du mới chuyển hướng mà rẽ sang một con hẻm vắng vẻ khác. Mục đích ngày hôm nay của anh chính là đi đến một điểm hẹn để gặp một người mà anh đặc biệt tin cậy và nhờ vả.

"Tiểu Ngũ"- chưa trông thấy được người cần gặp ở tại điểm hẹn, anh khẽ cất lên tiếng gọi.

Và cái người mang tên Nguyên Tiểu Ngũ ấy cũng lại là một nhân ngư, cậu ấy là thế hệ con cháu của Nguyên gia, một dòng họ chuyên phụ trách bên mảng tình báo và giao thông kiến thiết với xã hội loài người và những mặt ngoại giao khác.

Tuy cậu ấy còn khá trẻ, chỉ trạc tuổi của Phong Tùng thôi nhưng cũng là một nhân tài hiếm có của Nguyên gia tộc.

"Đại hoàng tử"- âm thanh phát ra từ trong một vách nhà cũ kĩ ở gần chỗ mà Cảnh Du đang đứng, Tiểu Ngũ nhanh thoăn thoắt mà phóng ra, sau lại gấp bước chân mà đi lại đứng ngay ở trước mặt của Cảnh Du mà hành lễ.

"Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có mà xưng hô như vậy với ta nữa. Lỡ có người nào khác nghe thấy thì phải làm sao. Cứ gọi ta một tiếng anh hay gọi tên luôn cũng được nữa"- Cảnh Du khẽ nhíu mày không hài lòng. Tiểu Ngũ nghe xong cũng cười vô hại mà gật đầu đồng ý.

"Tôi cũng chỉ là xưng hô theo thói quen mà thôi, từ từ rồi tôi sẽ cố gắng sửa. Nhưng tôi nghĩ là tôi nên gọi người là chủ nhân thì sẽ tốt hơn"

"Được rồi"- Cảnh Du gật đầu: "Ngươi mau báo cáo tình hình với ta đi, đã tìm được người chưa?"

Nói đến đây thì nét mặt của Tiểu Ngũ cũng đột ngột trở nên cứng ngắc, hắn khẽ cúi đầu nuốt khan một cái rồi mới nhăn mặt đáp lời.

"Vẫn chưa tìm được người đó"

Không đợi cho Tiểu Ngũ nói thêm, Cảnh Du liền chau mày mím môi mà đấm mạnh vào tường một cái đến rạn nứt: "Chết tiệt"

"Thần.. Thuộc hạ...tôi..tôi vô dụng, xin đại..xin chủ nhân.... hãy thứ tội"- trước cơn thịnh nộ của Cảnh Du, Tiểu Ngũ có hơi giật mình hoảng hốt mà vội quỳ xuống, nói năng đương nhiên cũng trở nên lộn xộn vì bị líu lưỡi.

Cảnh Du biết bản thân có hơi thái quá trong cảm xúc nên cũng vội cúi người mà đỡ Tiểu Ngũ đứng dậy. Ngữ khí cũng trở nên ôn hoà hơn rất nhiều: "Ta xin lỗi, chỉ là ta đang rất nóng giận mà thôi, chứ không có ý làm cho ngươi hoảng sợ đâu"

"Tiểu Ngũ đã hiểu"- sau lại thấy sắc mặt của Cảnh Du thực đã hài hoà hơn nên mới gom hết can đảm mà nói tiếp: "Xin chủ nhân hãy thông cảm cho chúng tôi, thật ra mà nói thì cũng rất khó khăn cho tôi và cả thuộc hạ của tôi trong công cuộc tìm kiếm một người mà ngay cả tên của người đó cũng không hề biết. Chúng tôi cũng khó lòng mà kiểm tra được nhân ngư nào đang sở hữu màu đuôi có liên quan đến thượng thần Châu Lạc Nhân. Vì ở thế giới loài người này thì tất cả những nhân ngư đều đã có được một đôi chân giống như con người, nếu có công khai điều tra đi chăng nữa thì cũng đã rất khó mà tìm được, huống chi lại phải làm tất cả ở trong âm thầm như thế"

"Ta đã hiểu nhưng ta quả thật cũng không còn cách nào khác cả. Nếu có công khai điều tra thì cũng chưa chắc là sẽ tìm được người đó trong thời gian sớm nhất và trước khi bộ tộc nhân ngư đi đến hồi diệt vong. Chưa kể là nếu như vậy thì chúng ta đang gián tiếp công khai thân phận của ta ở tại thế giới loài người, cộng với kế hoạch và mục đích của ta ở nơi này sẽ bị rò rỉ đến tai của kẻ thù, thì cả ta và có khi là người đó đều sẽ đối mặt với nguy hiểm về tính mạng. Đến lúc ấy thì chẳng những bộ tộc không thể phục hưng mà ngay cả niềm hy vọng cuối cùng cũng sẽ bị dập tắt"

"Tôi đã hiểu rồi thưa chủ nhân. Tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Được rồi"- trong thấy Tiểu Ngũ đang muốn mở miệng nói tiếp thì Cảnh Du đã liền thúc giục: "Còn điều gì muốn nói thì cứ việc nói. Ở trong thời điểm này thì tất cả mọi thứ đều phải được báo cáo với ta một cách rõ ràng và cụ thể nhất, không được thiếu sót bất cứ điều gì. Hiểu chưa?"

"Tôi đã hiểu"- sau đó Tiểu Ngũ cũng nhanh chóng giải bày sự việc: "Thật ra thì chuyện này tôi cũng đã định nói với chủ nhân ngay từ đầu rồi, nhưng tôi cảm thấy có vẻ như không được liên quan đến điều mà người đang muốn biết nên tôi đã không nói. Nhưng bây giờ, suy đi nghĩ lại thì tốt nhất là tôi vẫn nên nói thì hơn"

"Có điều gì thì nói nhanh lên, đừng dài dòng nữa"- Cảnh Du nôn nóng hối thúc, Tiểu Ngũ cũng gật đầu mà nói ngay.

"Chuyện từ lúc bắt đầu là đã cách đây rất nhiều năm về trước và có thể là cũng đã kéo dài cho đến tận bây giờ . Ở thế giới loài người này hình như là đang có một tổ chức ngầm nào đó với mục tiêu hay tầm ngắm chính là giống loài nhân ngư của chúng ta. Tôi không biết là bọn chúng có liên quan gì đến bộ tộc quái ngư hay không, hay đáng sợ hơn hết chính là sự can thiệp trực tiếp của con người. Tổ chức này dường như đã bắt đi rất nhiều nhân ngư của chúng ta và mục đích của bọn chúng là gì thì tôi thực sự vẫn chưa thể nào điều tra ra được. Đặc biệt là khoảng tầm hai tháng gần đây, tức là kể từ lúc người đặt chân vào thế giới của loài người này thì mọi thứ lại càng diễn ra nhanh hơn thì phải, số lượng nhân ngư của bộ tộc chúng ta sinh sống ở thế giới loài người này bị mất tích ngày một gia tăng. Nếu như quả thật bọn họ là con người thì chắc hẳn là đã phải công khai với toàn nhân loại về sự hiện diện của nhân ngư ở trên Trái đất này từ lâu lắm rồi. Còn nếu bọn chúng là người của bộ tộc quái ngư, địa điểm mà bọn họ chọn để hành động nên phải là đại dương kia, chứ không có lý do nào lại chọn một nơi đối nghịch với mình như vậy. Và điều tôi muốn nói là..."

"Điều ngươi đang nói chính là để cảnh nhắc ta về việc kẻ thù của chúng ta luôn có ở khắp mọi nơi và ngày càng gia tăng có đúng không?"

Tiểu Ngũ gật đầu: "Và còn..."

"Ngươi muốn nói với ta là cái người mà ta cần tìm có thể đã bị tổ chức bí ẩn đó bắt giữ và thậm chí đã bị thủ tiêu hay hãm hại rồi có đúng không?"- Cảnh Du lại chen ngang câu nói lấp lửng của Tiểu Ngũ, sau đó thì biểu cảm của anh đã không thể nào tốt hơn được nữa.

"Ta hiểu rồi, và ta biết mình cần phải nên làm gì vào lúc này"- ánh mắt của anh đanh lại.

"Nếu đây quả thật là ý trời thì ta tuyệt đối phải tin tưởng vào ý trời và một mực chấp nhận lấy sự thật đó. Dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn phải chấp nhận hết tất cả"

Tiểu Ngũ cúi đầu: "Tôi sẽ dốc lòng góp sức để giúp đỡ cho chủ nhân"

Cảnh Du gật đầu, sau đó không nói gì thêm nữa mà hỏi sang vấn đề khác.

"Phụ hoàng của ta như thế nào rồi, có thám thính được gì không?"

"Ngài ấy vẫn còn khoẻ, mọi thứ vẫn bình an vô sự, chỉ là điều là đang bị giam giữ ở lao ngục của bộ tộc quái ngư mà thôi. Và nghe nói là đã có người phong ấn lại sức mạnh và phép thuật của ngài ấy rồi"

"Chắc là chúng sợ phụ hoàng ta sẽ phản kháng và đá đít hết tất cả bọn chúng"- anh nói, lòng dạ đã đôi phần nhẹ nhõm hơn: "Vậy còn Tiểu Tùng?"

Tiều Ngũ lại cúi đầu hơn chút nữa mà líu ríu nói: "Tôi không biết là ngài ấy đang ở đâu nữa, ở trong ngục giam của bộ tộc quái ngư hay là ở Du Hải cung lại càng không có"

"Nhị hoàng tử, hình như đã mất tích rồi"

"....."

-----

Nguỵ Châu sau khi về phòng liền thay cho mình một bộ trang phục thật thoải mái, rồi lập tức ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc, không hề có ý định nhắm mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà mà suy nghĩ miên man.

Đã nhiều lần Nguỵ Châu muốn gọi điện thoại về nhà để hỏi rằng Cảnh Du hiện đang làm gì, và đã đi ra ngoài để tìm người hay chưa, nhưng chắc gì anh đã còn ở nhà mà tiếp điện thoại của cậu. Nói hết thẩy thì tất cả chỉ đều là cái cớ cho việc cậu đang cảm thấy rằng, bản thân mình đang nhớ đến anh và muốn gặp anh vào ngay lúc này biết dường nào.

Liệu có hơi thái quá hay không khi mà cậu không gặp được anh chỉ mới cách đây vài tiếng. Chắc là do cậu nghĩ đến sáng ngày mai cậu mới được trở về căn hộ của mình nên thấy thời gian đặc biệt kéo dài và trôi qua lâu hơn thì phải.

Cuối cùng, Nguỵ Châu cũng quyết định gọi điện thoại cho anh với cái cớ là muốn báo cho anh biết rằng cậu đã bình an mà trở về nhà rồi.

Nhưng đầu dây bên kia lại không có ai nhấc máy...

"Chắc là anh ấy đã đi ra ngoài rồi"

Nguỵ Châu bất chợt cảm thấy buồn mang máng và xen lẫn đâu đó là sự khó chịu thoáng qua ở trong lòng.

Anh ta đang làm gì nhỉ, liệu có như mọi ngày hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu nghĩ chắc là phải mua cho anh một cái điện thoại di động mới được. Là do hằng ngày anh vẫn luôn có mặt ở nhà mỗi khi cậu trở về, hay những lúc cậu không có nhà thì cũng thừa biết rằng anh sẽ làm những gì, tựa như anh sẽ đi siêu thị, đi chạy bộ, hay là tiếp tục công cuộc tìm người của mình.. Vì thế mà cậu cũng không còn nhớ đến tác dụng của chiếc điện thoại nữa. Cho đến lúc này,...

Dường như là anh cần và cậu cũng đang rất cần thì phải...

Nguỵ Châu chán nản mà vứt điện thoại sang một bên, vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

"Châu Châu, ba con đã về rồi đó, mẹ cũng đã dọn cơm xong hết rồi. Con mau xuống gặp ba của con đi rồi gia đình chúng ta còn cùng nhau dùng cơm nữa"

"Vâng, con biết rồi, con ra liền đây"

Nguỵ Châu đáp lời xong lập tức ngồi bật dậy, thở mạnh lấy một hơi như để sốc lại tinh thần rồi bắt đầu trưng ra một nụ cười cùng với thần thái của gương mặt như thường lệ.

Ai mà ngờ đâu nụ cười trên môi chưa treo được bao lâu thì khi cậu mở cửa để bước ra ngoài lại bắt gặp ngay Nguỵ Quân cũng đang từ trong phòng của hắn đi ra.

Sự đời thật khéo.

Cũng đã hơn hai tháng rồi, kể từ cái ngày gặp nhau ở Thanh Đảo thì cậu cũng chưa gặp lại đứa em trai này của mình.

Trông nó có vẻ đặc biệt mệt mỏi, chắc là do đêm qua tẩm rượu quá chén, càng nhìn càng thấy nó già đời hơn thì phải. Trông khi nó cũng chỉ kém hơn cậu một tuổi thôi mà.

Nguỵ Châu nhìn vào Nguỵ Quân, bất giác lại thấy thanh xuân cũng dễ dàng bị tàn phá và trôi đi một cách dễ dàng như thế. Cũng may là cậu luôn có ý thức mà tự bảo vệ lấy cái vẻ bề ngoài điển trai này của mình.

Không biết Ngụy Quân có thấy hay không thì cậu cũng mặc kệ lấy sự hiện diện của hắn mà nhẹ nhún vai, khoé môi có hơi nhếch lên rồi tiêu soái đi lướt qua mặt của hắn với sắc mặt sớm đã đen sầm trở lại tựa như mây đen kéo về.

Bóng dáng của cậu chỉ vừa lướt qua thôi thì Nguỵ Quân phía bên này đã miết qua kẽ răng hai từ: "Khốn khiếp"

"...."

Bữa cơm gia đình thì vốn dĩ phải có một chút gì đó gọi là vui vẻ và đầm ấm thì ở đây, bầu không khí của gia đình Hứa gia lại đặc biệt dị thường và trầm mặc âm u.

Mỗi người với một nét mặt và mang tâm trạng hoàn toàn khác nhau, tựa như đây không phải là một buổi sum họp gia đình, mà giống như là một buổi xuất trận chuẩn bị quyết chiến thì đúng hơn. Ngay cả Mỹ Như cũng là một người khá diệu hiền và luôn vui vẻ, luôn luôn tìm cách muốn kết nối tất cả mọi người trong gia đình của mình thì hôm nay bà cũng có phần hơi e dè mà vẫn chưa hề dám cất lời lên tiếng trước.

Nhưng khi nhìn một bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon, vốn mọi người phải háo hức mà cùng nhau nâng đũa thì ở đây ai nấy lại chẳng hề nhìn lấy mặt nhau dù chỉ một cái. Đôi lúc Liên Thành sẽ cùng với Nguỵ Châu hỏi thăm lẫn nhau, chỉ có như vậy rồi thôi. Mỹ Như nhịn không nổi nữa nên đành phải buộc miệng mở đầu câu chuyện.

"Lâu lắm rồi gia đình mình mới có dịp sum họp đông đủ như vậy. Nhân dịp này tôi cũng đã tự tay xuống bếp mà chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, toàn là món mà ba cha con thích không đó. Mau ăn đi trước khi nó nguội mất.. nào..nào.. Châu Châu, Tiểu Quân, hai con ăn nhiều một chút nha"- vừa nói, bà vừa cầm đũa lên mà khoa trương quơ quơ vài cái, hòng thúc giục mọi người cũng hãy mau chóng cầm đũa, tuy vậy nhưng nụ cười trên môi vẫn đặc biệt gượng gạo vô cùng.

Hứa Liên Thành - chồng của bà vậy mà lại không chịu hợp tác, vẫn cứ trưng ra một bộ mặt lạnh lùng mà khoá chặt ánh mắt vào hai đứa con trai của mình.

Bỏ qua lời nói của vợ, ông lạnh lùng lên tiếng chất vấn.

"Hai đứa vẫn không chịu mở lời với nhau à, ta nghĩ cả hai đều phải biết mục đích của bữa cơm này là gì chứ"

Nguỵ Châu còn đang bận lựa lời để giải thích với ba của mình thì Nguỵ Quân bên này đã nóng nảy mà lên tiếng trước.

"Tôi không có gì để nói với nó..."- nhận được cái trừng mắt của Hứa Thành, hắn vội sửa lời: "....với anh ta. Và đặc biệt là cũng không muốn nói"

Tuy đã sửa đổi cách xưng hô nhưng câu nói đó có thể làm vừa lòng Lio Thành sao: "Trận đòn ngày hôm trước có lẽ vẫn chưa thấm vào người của mày nhỉ, hay là chê một tuần nằm ở trên giường vẫn còn quá ít"- lời nói của ông vừa thốt ra đã ngay lập tức có trọng lượng. Nguỵ Châu hoàn toàn có thể thấy được đáy mắt của Nguỵ Quân đang hiện lên một tia biến hoá, tuy nhiên nét mặt vẫn rất cương ngạnh mà quyết tâm muốn chống đối đến cùng.

Nguỵ Châu nhân lúc này cũng dành tặng cho Nguỵ Quân một cái ánh mắt xem thường, cái kiểu như là: "Mày nghĩ là tao cũng muốn nói chuyện với mày chắc, thằng khốn"- đại loại là vậy.

Nguỵ Quân cuối cùng cũng cố gắng nhịn xuống cơn tức giận ở trong lòng. Hắn chả thèm nhìn lấy cậu một cái mà chỉ tuỳ tiện mở miệng.

"Hưởng cũng không ít hào quang từ người khác nhỉ, đúng là cao tay thật"

Nguỵ Châu còn không nghe ra được ý tứ mỉa mai trong câu nói đó hay sao, so về ăn nói thì Nguỵ Quân đã là gì so với cậu chứ.

"Cảm ơn em, tuy nhiên vẫn chưa được toả sáng cho lắm, vì vẫn còn một vệt tối cứ mãi không biết thức thời mà lui về sau, vẫn cứ mãi ở đó mà không biết phân biệt tốt xấu"

"Ánh sáng hay ban ngày gì đó rồi cũng phải nhường chỗ lại cho màn đêm hay bóng tối mà thôi"

"Nhưng rồi bóng đêm cũng sẽ lại  chuyển nhường cho ban ngày, và em nên nhớ là thời gian của ban ngày cũng vẫn dài hơn so với ban đêm. Vì thế mà nếu có làm việc ở trong bóng tối thì hãy nhớ làm cho cẩn thận và thật mau chóng, chứ đừng để cho mọi thứ bị phơi bày ra ánh sáng rồi lại bị bẽ mặt thì không hay cho lắm"

"...."

"Rầm"

Đương lúc anh em nhà họ Hứa đang lời qua tiếng lại mà đấu khẩu lẫn nhau, thì Hứa Thành ngồi ở chính giữa đã bị chọc tức đến muốn hộc ra cả máu. Ông không thể nhịn được nữa mà đập mạnh cả hai tay xuống mặt bàn khiến cho chén đĩa ở trên bàn như bị nảy hết cả lên. Ngay cả Mỹ Như ngồi ở bên cạnh cũng bị Liên Thành làm cho giật mình đến thót tim mà thầm nhíu mày: "Thôi xong rồi"

Không để cho Mỹ Như kịp bình tâm, Liên Thành đã bắt đầu quát lên.

"Chẳng lẽ hai đứa chỉ có thể nói với nhau bằng kiểu cách như vậy, anh em trong nhà mà lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, hay xốc xỉa lẫn nhau như vậy thôi sao"

Nguỵ Quân cũng không thể nhịn được nữa mà đứng bật dậy, khiến cho chiếc ghế bị đẩy mạnh ra phía sau đến ngã chỏng và tạo lên một âm thanh cực kì chói tai.

Hắn hùng hồn la lối: "Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói là tôi không có gì để nói với nó rồi hay sao, ông lại cứ một mực bắt ép rồi bây giờ lại còn tỏ ra tức giận. Rốt cuộc ông muốn tôi phải làm thế nào?"

Hứa Liên Thành mặc dù vẫn đang rất nóng giận nhưng lý trí buộc ông phải bình tĩnh lại để mong có thể sáng suốt mà xử lý vấn đề. Ngữ khí điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, toàn bộ hoả khí đều bộc phát qua ánh mắt.

"Chẳng lẽ hai đứa chỉ có thể nói với nhau về chuyện đó, còn hàng tá những thứ để hai đứa có thể nói chuyện và trao đổi với nhau kia mà. Việc đó cũng đã qua rồi, cũng được coi là đã xử lý ổn thoả hết cả rồi, mày còn nhắc đến để làm cái gì?"- để tỏ ra mình là người công bằng, ông quay sang Nguỵ Châu mà buông lời trách mắng: "Còn cả con nữa Châu Châu, con là anh mà không thể nhịn một chút hay sao, em một câu thì con một câu, hai đứa cứ định đối đãi với nhau như thế đến suốt cuộc đời à"

Nguỵ Châu nghe ba của mình trách mắng chỉ biết cúi đầu thầm nghĩ: "Con đã nhường nhịn nó quá nhiều rồi, đến nỗi mạng của con mà nó cũng muốn lấy. Ba bảo con phải tiếp tục nhịn nhục nó nữa hay sao?"- tuy nhiên thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ chua xót ở trong lòng của cậu. Cậu cái gì cũng không nói, tất cả nều nuốt ngược vào trong mà chỉ còn vẻn vẹn sót lại ba từ.

"Con xin lỗi"

Nguỵ Quân thấy bộ dáng Nguỵ Châu như vậy liền chướng mắt mà quát vào mặt của cậu.

"Mày trưng ra cái bộ mặt thánh thiện đó làm gì, lúc nào mày cũng chỉ để tao làm cái bóng xấu xa để nâng cao cho cái sự thánh thiện giả dối của mày thôi. Chẳng phải ở trước mặt tao mày rất là hùng hổ và thâm sâu hay sao, sao bây giờ lại khúm núm như con mèo cụt đuôi thế kia. Đồ đạo đức giả"

Nguỵ Châu nghe xong trong lòng liền nổi bão mà quăng cho Nguỵ Quân một cái ánh mắt sắc lẽm. Cậu định đứng phắt dậy mà đối chất với hắn, nhưng lại nhớ tới lời xin lỗi của cậu đã nói với Liên Thành khi nãy nên buộc lòng cậu phải kiềm hãm đi lửa giận đang ngùn ngụt cháy ở trong lòng. Nhưng cậu cũng không cần phải lên tiếng thì ba của cậu cũng không có để yên cho cái tội xấc láo đó của Nguỵ Quân đâu.

"Nguỵ Quân, mày đủ rồi đó, mày có tin tao đánh chết mày ngay tại đây hay không, đồ mất dạy"- Liên Thành quả thật không còn chịu đựng được cái sự ngỗ ngáo của Ngụy Quân mà đứng phắt dậy đập tay vào bàn, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt của hắn mà quát lớn.

Ngụy Quân rõ ràng là một đứa cứng đầu và không chịu yếu thế, cứ đứng như vậy mà cương ngạnh đáp trả lại ba của mình. Tuy nhiên, dường như trong ánh mắt của hắn đâu đó có hiện lên một tia chạnh lòng và chua xót.

"Từ trước đến giờ ông đánh tôi có còn ít hay sao, còn không ngại đánh tôi thêm một lần hay đánh tôi cho đến chết chứ"

Hứa Thành lặng người, Nguỵ Quân được dịp nói tiếp.

"Sẵn đây tôi cũng nói cho ông biết, ông nghĩ mọi chuyện đã ổn thoả rồi cơ à, nếu ông quả thật đã nghĩ như vậy thì thật là sai lầm"- hắn lia tia mắt sang nhìn Nguỵ Châu cũng đang giương mắt mà nhìn ngược lại hắn.

"Tôi và nó chưa bao giờ có cái gọi là ổn thoả cả"

Nói xong câu đó, hắn cũng xoay lưng mà nhanh chóng rời đi, bỏ lại tàn cuộc là một bầu không khí gia đình đầy ảm đạm với nhiệt lượng sớm đã bị hạ đến mức âm.

Lạnh lẽo và tan vỡ.

Hứa Thành cũng không có ý ngăn cản mà mặc cho Nguỵ Quân rời đi, sau đó cũng đứng dậy mà đi lên tư phòng.

Ngụy Châu thấy vậy cũng liền bỏ lại một câu cho mẹ của mình: "Để con lên trên đó nói chuyện với ba một chút"- rồi cứ thế cũng đứng dậy mà rời đi ngay.

Mỹ Như nhìn theo bóng dáng hai cha con, rồi quay trở lại nhìn một bàn ăn vô cùng thịnh soạn nhưng chưa một ai thèm động đũa tới, bà thật không khỏi thấy chán nản và vô cùng thất vọng. Bà cũng chẳng còn tâm trí nào để dùng bữa nữa mà dặn dò người giúp việc thu dọn bàn ăn, sau đó cũng đi lên phòng của mình.

Nhà bếp, nhà ăn trong gia đình đáng lẽ phải thật ấm cúng và ngập tràn hạnh phúc thì hôm nay và vào ngay lúc này, nơi đây đã trở lại dáng vẻ lạnh lẽo và tịch mịch vỗn dĩ của nó ở ngay tại Hứa gia. Điều đó khiến cho ai đứng đây cũng không khỏi cảm thấy đau lòng khôn nguôi về một gia tộc giàu có nhưng lại trống vắng tình cảm gia đình đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top