Chương 25

Cho Taikai một chút ý kiến gì đi nè.
Đừng quên nhấp nhẹ vào dấu ⭐️ nhe. 😘😘😘
----


Sau một hồi lăn qua lộn lại, ồn ào huyên náo một trận ở trong phòng tắm thì Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đã đưa ra những thoả hiệp cuối cùng.

Nguỵ Châu ngay sau đó cũng liền gấp gáp thúc giục Cảnh Du mau mau tắm rửa rồi nhanh chóng tống anh ra ngoài, còn mình thì cấp tốc xả nước để tự chữa cháy cho bản thân.

Mà kì lạ ở chỗ là tuy dòng nước thật sự rất ư là mát lạnh, nhưng Nguỵ Châu lại cảm thấy cơ thể lại nóng bức đến vô cùng. Nhắm mắt tận hưởng  dòng nước đang len lõi qua từng ngóc ngách của cơ thể, cậu hồi tưởng lại từng cử chỉ va chạm, từng cái vuốt ve ở sâu lưng với đôi bàn tay khá thô ráp của anh, đặc biệt là ánh nhìn trìu mến mà anh đã trao cho cậu. Càng nhớ lại càng thấy nóng, càng thấy nóng lại càng thấy cơ thể như đang trong mong và khao khát một điều gì đó, Nguỵ Châu không biết là từ khi nào tay của mình là lần mò xuống vùng hạ thân, nơi có tiểu Châu Châu sớm đã bừng bừng sức sống mà chuẩn bị chinh chiến rồi.

Hít sâu rồi lại thở gấp, cậu quyết định mặc kệ Cảnh Du đang chờ ở bên ngoài mà một mình tận hưởng thú vui của tuổi thanh xuân.

Còn về phần Cảnh Du, sau khi bị Nguỵ Châu đành đoạn vứt ra bên ngoài, anh vẫn có chút ngơ ngác mà nhìn về phía cánh cửa đã đóng sầm trở lại. Đứng hình trong chốc lát, tựa hồ như anh có thể nhìn thấy những cảnh tượng vui vẻ và thích thú vừa rồi giữa anh và cậu vẫn còn đang diễn ra ở ngay sau cánh cửa ấy.

Dần dần dời tầm mắt về đôi lòng bàn tay, Cảnh Du vẫn còn nhớ như in cái xúc cảm mềm mại và kì diệu khi tay của anh nắm lấy tay cậu và chạm nhẹ vào da thịt của cậu.  Chưa bao giờ anh lại có xúc động mãnh liệt đến như vậy, ngay cả khi anh chạm vào cơ thể của Phong Tùng thì anh cũng vẫn chưa từng có cảm giác như thế, vốn cơ thể của tiểu Tùng nhà anh cũng rất là trơn láng và mềm mại kia mà. Nhưng điều đó lại có thể xảy ra với cậu, và anh cũng không biết được là liệu như vậy thì có bình thường hay là không.

Bất chợt lại thấy cơ thể như đang sinh ra một loại phản ứng kì lạ, Cảnh Du tách đôi bàn tay ra mà nhìn xuống phía dưới hạ thân. Lại bắt gặp hình ảnh "túp lều nhô cao" và dường như muốn bung ra cả cái khăn tắm.

Anh thật lấy làm khó hiểu với cái vật dụng này của con người, rốt cuộc nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng kích thước này là từ đâu nhỉ.

Sau một hồi tự liên tưởng, tự gợi nhớ, Cảnh Du cũng đã nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần anh nhìn thấy hay tiếp xúc với những điều mà Nguỵ Châu thường nói là nhạy cảm hay tế nhị gì đó thì lập tức cơ thể của anh sẽ có sinh ra phản ứng khác lạ.

Anh ngầm nhớ lại khi nãy, lúc tắm chung và có tiếp xúc với Ngụy Châu, hình như anh cũng đã như vậy, nhưng mà do cứ mãi ồn ào và loay hoay với cậu mà hình như anh đã không có để ý tới. Bây giờ nghĩ lại thì quả thật là đã có như vậy.

Mà hình như Nguỵ Châu có vẻ không thích mấy về những vấn đề có liên quan đến nhạy cảm và tế nhị thì phải. Nếu đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề đó thì anh nghĩ tốt nhất là bản thân nên biết tiết chế lại một chút, nếu không muốn bị Nguỵ Châu ghét bỏ hay nổi cáu như mọi khi.

Quyết định bỏ mặc phản ứng của cơ thể, căn bản là anh không biết phải làm như thế nào nên anh chỉ đành biết trông chờ nó hết "hiệu lực", cứ thế mà lủi thủi đi vào phòng khách mà ngồi đợi Ngụy Châu.

Nghĩ lại thì Nguỵ Châu dường như có tắm hơi lâu thì phải, chắc là do cậu ưa sạch sẽ và muốn mình được thơm tho hơn.

Như vậy cũng tốt đấy nhỉ.

Thời điểm Nguỵ Châu bước ra khỏi phòng tắm cũng là tầm nửa tiếng sau. Chớp mắt mà trời cũng đã xế chiều, hoàng hôn dần buông xuống.

Cậu khoác tạm một chiếc áo choàng tắm rồi đi ra ngoài, trên tay thì đang cầm bộ quần áo bẩn của cả anh và cậu, sau đó tiện tay mà ném vào trong cái máy giặt đặt ở gần đó.

Nguỵ Châu vừa lau tóc vừa đi kiếm Cảnh Du thì bắt gặp anh đã nằm dài trên ghế sô pha mà ngủ.

"Sao lúc nào anh cũng ngủ được vậy, có quá nhanh không?"- cậu thầm tính toán thời gian mà mình đã "tắm", quả thật cũng đâu lâu lắm đâu. ^^

Càng tiến lại gần thì hình ảnh đập vào mắt của cậu ngay lúc này chính là cặp chân dài miên man của anh đang chân cao chân thấp mà chiếm cứ chiều dài của cái ghế sô pha ấy. Quan trọng hơn, nhạy cảm hơn chính là cái khăn tắm mà cậu đã quấn tạm cho anh trước khi tống anh đã ngoài đang làm cho toàn bộ vùng nhạy cảm của anh hiện đang trong tình trạng nửa kín nửa hở.

Đâu đó lấp ló...

Cơ thể Nguỵ Châu thật sự muốn bốc hoả thêm một lần nữa, đã khó khăn lắm mới có thể để sinh lý của cơ thể trở lại trạng thái bình thường, vậy mà không biết anh đã vô tình hay là cố ý mà cứ tìm cách châm ngòi ngọn lửa dục vọng ở trong cậu.

Để không bộc phát nên những suy nghĩ nông nỗi và hành vi mất kiểm soát, Nguỵ Châu nhanh chân đi đến bên cạnh Cảnh Du mà kêu anh tỉnh dậy.

"Cảnh Du, anh mau tỉnh dậy, chúng ta đi thay đồ rồi tranh thủ đi cho sớm nữa"

Cảnh Du nghe cậu gọi cũng liền lập tức trở mình tỉnh giấc, kết quả đi kèm là cái khăn tắm được dịp mà vén lên đến tận bên trên.

Nguỵ Châu trông thấy nên lại trừng mắt mà thở mạnh, xong rồi dứt khoát nhanh chóng xoay người mà cất bước rời đi ngay. Cảnh Du thấy cậu vội vã như vậy cũng cấp tốc mà đuổi theo ngay sau đó.

"Cậu chờ tôi với"

Nguỵ Châu vẫn đi một nước rồi dừng lại ở bên phòng của mình, sau cậu xoay người lại, chống một tay lên cửa mà đối diện với anh.

"Này anh, tôi cảnh cáo anh là từ nay về sau, dù là ở bất cứ nơi đâu thì anh cũng phải ăn mặc chỉnh tề cho tôi đó"- nói xong không đợi Cảnh Du kịp phản ứng thì cậu đã mở cửa mà bước vào bên trong. Chưa đầy mười giây sau lại mở cửa bước ra mà ném vào tay của anh một bộ quần áo mới.

"Tôi cho anh năm phút, đúng năm phút sau anh phải mặc xong quần áo vào cho tôi đấy. Đi qua căn phòng ở bên cạnh mà thay quần áo đi"

Lại không để cho anh lên tiếng đáp lại, cậu cứ thế lại xoay người, đi vào trong mà đóng cửa lại. Cảnh Du tuy khó hiểu nhưng vẫn nghe lời cậu mà bước vào căn phòng bên cạnh để thay quần áo. Vì thế anh nào có biết Ngụy Châu ở bên trong này đang đứng dựa vào cửa mà thở hổn hển. Tưởng chừng như tim của cậu sắp văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Tầm mười phút sau Nguỵ Châu mới đi ra ngoài sau khi đã khoác lên trên người một bộ trang phục khá đơn giản, chỉ là quần jean và áo thun nhưng lại tạo nên cảm giác khá năng động và trẻ trung.

Và khi cậu bước ra thì thấy Cảnh Du đã ngồi nghiêm chỉnh mà chờ đợi cậu ở trên ghế sô pha phòng khách. Anh cũng đã ăn mặc rất chỉnh tề, nói chỉnh tề là so với bộ dáng tồng ngồng của anh lúc trước mà thôi. Chứ cậu vì nhớ rằng anh đã từng nói là khá khó chịu khi vác mấy miếng vải đó ở trên người, nên cậu đã chuẩn bị cho anh một bộ quần áo thể thao cũng rất năng động mà cực kì thoải mái. Nhìn gương mặt của anh khi nhìn vào cái áo cái quần mà mình đang mặc thì cũng đã đủ để biểu hiện lên điều đó rồi.

"Sao, anh thích chúng chứ?"- đó là bộ quần áo thể thao mà cậu vừa mới mua để mặc đi chạy bộ. Kiểu dáng freeize thoải mái cũng rất vừa vặn với thân hình kiện tráng của anh. Có điều hình như hơi ngắn đấy nhỉ. Cậu trộm quan sát anh từ đầu đến chân rồi đưa ra kết luận.

Cảnh Du nghe cậu hỏi vậy cũng rất phấn khích mà đứng dậy đáp lời: "Ừm, rất dễ chịu và thoải mái"- khi anh đứng dậy lại vô tình để cho Nguỵ Châu được quan sát anh rõ hơn.

"Anh có vẻ rất thích những thứ tạo cho anh cảm giác thoải mái và dễ chịu quá nhỉ?"

Cảnh Du suy nghĩ đôi chút rồi cũng thành thật nói: "Tôi cần những điều đó vào ngay lúc này?"

"Có ý gì?"

Chẳng lẽ anh lại đi nói với cậu là anh đang rất căng thẳng về vận mệnh của bộ tộc nhân ngư và gánh nặng về trách nhiệm của bản thân mà anh đang quặng trĩu ở trên đôi vai hay sao.

"Không có gì đâu"- anh cười trấn an, sau lại cũng lướt nhìn cậu từ đầu cho tới chân rồi tấm tắc khen: "Cậu trông thật soái, tôi rất thích"

"Hả"- Nguỵ Châu lại bắt đầu đực mặt ra: "Anh thích cái gì?"

"Thì thích cậu mặc quần áo như thế, trông rất trẻ trung và năng động"

"À à..."- Ngụy Châu thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng một cái.

"Nó có thoải mái không, nếu như tôi nói tôi cũng muốn mặc như cậu thì liệu có được hay không vậy?"- anh thấy con người hình như cũng hay ăn bận như thế, anh là cũng đang muốn thử xem bản thân có thể thích nghi đến mức nào khi ở nơi đây. Cái quần đó có lẽ sẽ hơi ôm lấy đôi chân của anh thì phải.

"Được chứ, tôi sẽ dẫn anh đi mua sắm trước"

Nguỵ Châu không biết là vì sao bản thân cậu lại phải chi cho anh ở cái khoản sắm sửa này nữa, trông khi cậu còn phải chăm sóc không công cho anh nữa chứ. Vậy đổi lại thì cậu sẽ được gì từ anh đây.

Bản thân Nguỵ Châu cũng không hề biết. Chỉ là thật tâm rằng cậu đang rất tự nguyện làm tất cả những điều đó cho anh, và cũng muốn biến đổi anh xem anh sẽ như thế nào nếu..à.. Có một chút gì đó hoà nhập với nơi đây, và liệu sẽ có một chút gì đó gần gũi với cậu thêm hay không?

Sau khi lên xe, Nguỵ Châu cho xe chở cả hai cùng nhau tới một trung tâm mua sắm ở gần đó.

Không biết có phải do cả hai đang ngượng ngùng chuyện khi nãy hay không, hay cơ bản chỉ có một mình Nguỵ Châu để tâm mà trong suốt chuyến đi này, cả hai câu được câu không mà trao đổi với nhau, hầu như chỉ do một mình Cảnh Du mở miệng. Anh lại là lần đầu tiên đi tham quan phố xá của con người nên vẫn còn có rất nhiều bỡ ngỡ và chưa kịp thích ứng, nên vì thế mà anh cũng ngại nói nhiều vì sợ sẽ nói sai và làm cho Ngụy Châu thêm phần thắc mắc.

Chỉ khi bước vào công cuộc lựa chọn quần áo thì cả anh và cậu mới nói chuyện với nhau nhiều hơn. Như cũng chỉ xoay quanh việc cậu hỏi anh có thích cái này không, anh có muốn mặc thử hay không, hay cậu sẽ trực tiếp đưa cho anh bộ quần áo nào đó rồi đẩy anh đi đến phòng thử đồ.

"Tôi cho anh năm phút"

Rồi trong lúc Cảnh Du đang thử quần áo thì Ngụy Châu lại tranh thủ đi đến cửa hàng đồ lót nam. Vì biết Cảnh Du có phần khó chịu khi phải mặc cái này, lại nói thêm là cậu cũng quá rành kích thước cậu nhỏ của anh nên khâu chọn lựa đồ lót vẫn là nên cẩn trọng một chút. Dù sao cậu cũng phải bắt anh lúc nào cũng nên bận nó, không thể để cho anh duy trì trạng thái thả rông ấy thêm một phút nào nữa ở trong ngôi nhà của cậu và đặc biệt là ở trước mặt của cậu..

Lựa qua lựa lại một hồi, Ngụy Châu phóng khoáng tiền của của mình mà mua hẳn cho anh một vài lố quần lót cao cấp siêu co dãn, êm nhẹ, thông thoáng, tạo cảm giác mặc như không mặc. Tuy là có tốn kém một chút nhưng dường như Ngụy Châu rất hài lòng với sản phẩm này.

Chợt, Ngụy Châu lâm vào một phút suy tư và có phần hơi nghiêm trọng.

"Mình... Sao cảm giác mình giống như một bà thím nội trợ mà đi mua quần áo cho chồng vậy."- sẵn tay cậu cũng liền giơ cái xấp quần lót lên mà nhìn: "Lại còn mua cái thứ này cho anh ta nữa chứ"- cậu bất chợt buông thỏng hai tay mà thở dài, tình huống dở khóc dở cười này khiến cho cậu không biết phải làm gì tiếp theo đây: "Mình điên mất thôi"

Nguỵ Châu đang mãi mê suy nghĩ mà Cảnh Du đã bước ra khỏi phòng thử đồ lúc nào cũng không hay.

"Châu Châu, cậu xem có được hay không, tôi... Tôi thì cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm"- Cảnh Du vừa nói vừa luống cuống tay chân, trông bộ dạng và biểu cảm có vẻ như không được thoải mái thật.

Đứng đó cựa quậy một hồi, nhìn trên nhìn dưới một hồi mà không hề có ai trả lời, lúc này Cảnh Du mới ngẩng đầu lên thì thấy Nguỵ Châu đang suy tư một thứ gì đó mà không hề để ý gì đến anh. Thấy vậy anh liền to tiếng hơn một chút.

"Châu Châu, cậu xem giúp tôi một chút"

Nguỵ Châu lúc này mới giật bắn người mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tạp nham ấy rồi theo phản xạ mà nhìn sang hướng của Cảnh Du.

Trông thấy anh đang khoác trên mình một bộ quần áo mới, với kiểu dáng mới, hoàn toàn khác với bộ quần áo thể thao khi nãy, chỉ đơn giản cũng là một cái quần jean với độ co dãn cao, cùng một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng rãi đã bỗng chốc như biến Cảnh Du trở thành một chàng hoàng tử, một chàng soái ca bước ra từ trong giấc mơ, khiến cho Nguỵ Quân như hồn siêu phách lạc, một bộ dáng trầm mê đến bất động thanh sắc mà say nhìn Cảnh Du mãi không chớp động nổi lấy mi mắt một cái.

Trông thấy Nguỵ Châu nhìn mình với ánh mắt rất lạ, Cảnh Du lần nữa lại cất tiếng hỏi.

"Cậu sao thế, bộ cậu trông tôi cũng không được ổn luôn hả?"- rõ ràng là giữa cậu và anh có một sự khác biệt nào đó khi khoác trên mình những bộ trang phục tương tự.

Có lẽ anh không biết, nếu nơi cậu có là sự dễ gần, dế mến, đẹp trai, năng động, thì nơi anh chính là sự phong độ cùng với suất khi ngút trời.

Sự khác biệt đó người ta thường hay gọi là khí chất của mỗi con người.

Cảnh Du lại xoay người hướng vào phòng thử đồ mà soi mình qua gương. Khi nãy anh chợt thấy một bản sao của mình ở trong đó thì cũng có chút giật mình. Nhưng rồi anh chợt nhớ lại ở nhà của Nguỵ Châu cũng có một cái như thế và thấy cậu vẫn thường hay đứng trước đó mà làm trò mèo, rồi cái người ở bên trong đó cũng có biểu hiện y như cậu nhưng là ngược lại. Thế là anh biết cái này dùng để tự soi mình ở trong đó, lại là một phát minh thú vị của loài người thì phải.

Nhờ có cái gương khổng lồ này mà anh có thể thấy rõ được đôi chân của một con người. Đôi chân của anh cũng thật là dài và thật là thon, không chừng còn dài hơn cả chân của Nguỵ Châu luôn đó, nhưng dù sao anh vẫn thấy chân của cậu là đẹp nhất, rồi lại có cái phần thịt nhô ra ở phía lưng hơi cong cong và căng đầy.

Nhìn cậu chỗ nào cũng phát ra mị lực mà thu hút ánh nhìn của anh cả. Không biết cơ thể của anh có được như thế hay không, hay chỉ toàn là sự thô to vạm vỡ mà thôi.

"Tôi thấy không đẹp giống như cậu đã mặc, lại còn không thoải mái cho lắm nữa"- anh có vẻ thích thú với cái việc soi mình ở trong gương nên cứ mãi đứng trước nó mà xoay tới xoay lui, lại còn thầm cảm thán phụ hoàng và mẫu hậu của mình đã cho anh một gương mặt đẹp trai đến thế.

"Đâu...đâu có.. Tôi thấy cũng được mà"

"Soái khi như vậy mà bảo là không đẹp, không ổn, lại còn đem mình ra để so sánh. Là anh ta đang cố ý mỉa mai tôi hay là anh đang tự đề cao lấy bản thân đấy."

Ngụy Châu thoát ra khỏi sự mê mẫn ấy mà tiến lại gần Cảnh Du hơn: "Mới đầu có lẽ sẽ không quen và cảm thấy không thoải mái. Nhưng rồi từ từ  sẽ quen hết thôi, cái gì cũng cần có thời gian mà"

"Thật không?"- anh hỏi.

"Đương nhiên rồi, tôi có bao giờ gạt anh đâu"

"Được, vậy thì tôi lấy cái này, chúng ta đi thôi"- nói rồi Cảnh Du cứ thế mà đi một nước một, lại còn toan đi luôn ra khỏi quầy thu ngân. May là Nguỵ Châu đã kịp thời đuổi theo mà kéo anh lại.

"Khoan đã, anh đi đâu vậy, chúng ta vẫn chưa có thanh toán mà"

"Thanh toán gì? Tôi tưởng cứ thử như vậy, thấy được là đi luôn chứ"

Nguỵ Châu lấy tay đỡ lên trán, không biết anh có phải là một nhân vật bí ẩn xuyên không đến đây hay không nữa. Sao cái gì cũng không biết, không hiểu hết vậy.

"Anh mau trở lại phòng thay đồ rồi thay lại bộ quần áo cũ, sau đó mới đem bộ đồ này mà đưa cho tôi"- cậu chắc là sẽ phải dành ra một khoảng thời gian để chỉ bảo lại cho anh tất tần tật về mọi thứ quá.

Cảnh Du tuy không hiểu cho lắm nhưng vẫn chọn cách nghe lời của cậu mà đi vào phòng thay đồ. Nguỵ Châu nhìn theo bóng lưng của anh mà chỉ biết lắc đầu. Sau lại nhớ đến số đo cả áo và quần của anh, cứ vậy mà tuỳ ý chọn thêm cho anh một vài bộ, bao gồm cả những trang phục thoải mái có thể cho anh mặc ở nhà.

Nguỵ Châu tuy cũng có lúc nhớ rằng, không biết là anh sẽ ở với cậu trông bao lâu, và mất bao lâu thì anh sẽ tìm được cái người mà anh đang muốn tìm rồi liệu anh có rời xa cậu hay không. Nhưng điều bây giờ mà cậu muốn nghĩ tới là được ở bên cạnh anh lúc nào thì hay lúc đó, rồi chắc gì khi anh rời xa cậu thì anh và cậu sẽ mất liên lạc với nhau chứ.

Không gì có thể nói trước được cả, mọi thứ đôi khi vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của con người mà thôi.

Sau khi thanh toán xong, Cảnh Du và Ngụy Châu túi lớn túi nhỏ mà đi ra xe, xong rồi cả hai lại cho xe chuyển hướng đi đến siêu thị gần đó.

Lần này Nguỵ Châu lại đi trước, bảo Cảnh Du ở phía sau mà đẩy xe. Cậu đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, lấy hết từ cái này đến cái khác, nhưng cậu lại lấy chúng không hề có tính toán hay cân nhắc, mà cứ thấy cái nào vừa tiện, vừa ăn được lại vừa hợp mắt là cậu cứ vậy mà quẳng hết tất cả vào xe đẩy, vì thế mà chẳng mấy chốc, thức ăn trong xe đẩy đã chất cao lên như núi rồi.

"Châu Châu à, tất cả đều có thể ăn được hay sao?"

Đã trải qua một lần nên Nguỵ Châu vừa nghe đã hiểu ý tứ trong câu nói của Cảnh Du: "Tất nhiên"

"Nếu vậy thì cậu mua gì mà lắm thế, ngày mai chúng ta có thể ăn hết bao nhiêu đây sao. Cậu nghĩ tôi dù cho có ăn nhiều đi chăng nữa cũng khó mà kham nổi hết số này"

"Ai nói với anh là chỉ ăn trong ngày mai, tôi là mua lương thực dự trữ cho cả tuần"

"Có thể sao?"- nếu như anh nhớ không nhầm thì mẫu hậu của anh mỗi ngày đều cho người hầu của mình đi bắt cá, rồi mới đem trở về mà phân chia cho tất cả mọi người trong Du Hải cung.

Nguỵ Châu vậy mà còn lợi hại hơn là chỉ cần đi lấy lương thực trong một lần là có thể cho cả anh và cậu ăn đến tận một tuần.

Mà sao càng nghĩ anh lại càng thấy khó hiểu. Anh cúi xuống nhìn mớ thực phẩm mà cậu đã lấy, toàn là những thứ có hình thù kì lạ, vậy mà cũng có thể ăn hay sao.

Mà thôi mặc kệ, cậu nói ăn được chính là ăn được.

Bất chợt đi ngang qua gian hàng bán đồ tươi sống, Cảnh Du có dịp thấy được các anh chị em đồng hương của mình, nào là mực, là cá, là tôm đang nằm phơi thay trong một cái thùng lớn với nhiệt độ tựa như ở đang Bắc cực. Anh nhìn bọn họ chòng chọc đến thèm thuồng đến muốn rơi ra cả nước vãi. Hình như đã qua hai ngày rồi mà anh vẫn chưa được ăn một chút gì về món ăn quen thuộc và khoái khẩu của mình. Bây giờ bọn chúng đang bày ra ở trước mắt, tựa hồ như chỉ cần một giây sau nữa thôi là anh sẽ nhào vô trong đấy mà chén sạch hết tất cả bọn chúng để khoả lấp lấy cơn thèm khát này.

Nhưng khi vừa nhấc chân lên toan muốn thực hiện ý định thì đột nhiên có một con người với thân hình khá thô to, mặc trang phục màu trắng từ bên trong bước ra, hướng đến anh mà trao cho anh một nụ cười niềm nở.

"Quý khách muốn mua gì, ở đây chúng tôi luôn cung cấp những thực phẩm rất là tươi sống đó nha"

"Tôi..."- Cảnh Du nghe xong liền ấp úng mà không biết phải trả lời như thế nào.

Lúc này may sao Ngụy Châu cũng đã kịp thời đi đến giải nguy cho anh.

"Anh muốn ăn hải sản hả?"- chuyện là sau khi cậu lấy thêm một món đồ, cậu quay sang tính bỏ nó vào xe đẩy thì lại không thấy Cảnh Du đâu cả. Giương tầm mắt ra phía sau thì thấy anh đang đứng ngây ngốc ở trước gian hàng thực phẩm tươi sống. Nhìn vào biểu cảm trên gương mặt của anh, cậu đoán chừng là anh đang muốn ăn những thứ đấy mà không biết phải làm như thế nào. Lại nhớ đến ngày đầu tiên cậu gặp được Cảnh Du, chẳng phải cũng chính là ở vùng biển Thanh Đảo hay sao, có thể xuất thân của anh là dân chài vùng biển nên trông thấy hải sản liền sinh ra cảm giác muốn được ăn cũng là điều đương nhiên. Nghĩ thế cậu cũng nhanh chân mà đi lại với anh.

Sau khi nghe Nguỵ Châu hỏi, ánh mắt của anh vẫn chuyên chú nhìn vào mớ hải sản đó mà gật đầu.

"Anh muốn ăn cái gì?"

Cảnh Du lập tức sáng mắt: "Tôi muốn ăn cái gì cũng được hả?"

Ngụy Châu mỉm cười gật đầu.

"Vậy được"- anh mừng rỡ mà hào sảng hô to, xong lại cúi xuống nhìn các anh chị em tôm cá đang nằm chờ anh lựa chọn mà bộ dáng vô cùng phấn khích. 

"Vậy xin hỏi hai cậu muốn lấy cái gì?"- ông chủ gian hàng hỏi, Cảnh Du nhìn sang cậu, thấy cậu gật đầu thêm cái nữa anh mới chắc mẫm với lời nói của cậu, xong lại hướng ông chủ mà trả lời ngay.

"Vậy lấy hết tất cả cho tôi đi"

Nguỵ Châu: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top