Chương 23
Nay Taikai update hơi trễ, mọi người thông cảm và đừng quên tương tác với Taikai nhe ❤
-----
Cảnh Du xuất thân là một nhân ngư nên khi đến với thế giới của loài người, việc bỡ ngỡ và lạ lẫm là những điều khó mà tránh khỏi.
Và việc sinh hoạt thường thức hằng ngày chính là những vấn đề đầu tiên mà anh gặp phải, vì vậy mà trong những ngày đầu tiên sống chung với nhau, Cảnh Du và Ngụy Châu đã gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười.
Và việc đầu tiền và cũng là một trong nhưng điều rất quan trọng trong cuộc sống đời thường, đó chính là những vấn đề liên quan đến sinh hoạt ăn uống.
Nguỵ Châu sau khi đến với môi trường đại học và cuộc sống tự lập, cậu ít nhiều gì cũng biết chế biến được một vài món ăn để phục vụ cho những bữa cơm khi mình ở nhà.
Và hôm nay, cậu cũng đã có dịp trổ tài nghệ nấu nướng của mình trước mặt của người khác, và Cảnh Du hân hạnh là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ đặc biệt này.
Sau khi Nguỵ Châu bày ra một mâm cơm với hai món mặn và một món canh, cậu hí hửng mời Cảnh Du vào bàn, còn mình cũng nhanh chóng an toạ, xới cho hai chén cơm, một của mình, một của anh. Xong, cậu nhanh chóng nói qua loa vài câu rồi bắt đầu không khách khí mà cầm đũa lên để lùa cơm y như một con hổ đói.
Vì thực chất là cậu cũng đã đói bụng lắm rồi.
Tuy nhiên khi ăn, cậu cũng không quên tranh thủ gắp một vài miếng thức ăn mà cho vào bát của Cảnh Du xong rồi lại quay qua thực hiện công cuộc ăn uống của mình. Thầm nghĩ rằng tay nghề của mình quả thật cũng không tệ.
Sau một hồi vung đũa lùa cơm, Nguỵ Châu bất chợt cảm giác như xung quanh của mình rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi dường như chỉ có một mình âm thanh từ cậu là đang phát ra thôi thì phải. Nguỵ Châu cuối cùng rồi cũng buông đũa xuống mà ngẩng đầu lên để nhìn về phía đối diện thì bắt gặp một ánh mắt tựa như lưỡi câu đang móc chằm chằm vào cậu.
Cậu lập tức có chút thẹn và ngượng ngùng, thầm nghĩ chắc là do anh thấy bộ dáng ăn như hổ đói của cậu như vậy cho nên mới sinh ra phản ứng như thế.
"Anh...anh sao lại không ăn đi mà cứ lo nhìn chòng chọc vào tôi làm gì. Anh nhìn như vậy thì làm sao mà tôi có thể ăn. Bộ anh không thấy đói à, nhìn như vậy thì no được chắc?"- bất chợt Ngụy Châu lại suy nghĩ lệch sang hướng khác: "Đừng có nói với tôi là anh đang chờ tôi uy cho anh ăn nữa nha. Đừng có hòng"
Mày suy nghĩ về người ta cũng quá tệ hại rồi đó Nguỵ Châu à, tay chân của người ta cũng đâu có bị phế. Quả nhiên Cảnh Du nghe xong liền lập tức phản bác.
"Không có"- hết sức gãy gọn.
"Vậy chứ tại sao anh lại còn chưa cầm đũa lên mà ăn đi?"- lại nghĩ sang một hướng khác, Nguỵ Châu có hơi tức tối mà đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn: "Hay là anh chê thức ăn của tôi không được ngon hay không hợp khẩu vị của anh"- Nguỵ Châu nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy thức ăn mà mình đã nấu cũng đâu có tệ đến nỗi ngay cả động đũa mà anh cũng không thể. Ít nhất thì cơm cũng có thể ăn được mà.
"Không có"- Cảnh Du cũng lại rất ngắn gọn mà đáp.
Thực chất anh không phải có ý kiến gì với những thứ mà Nguỵ Châu đã nấu cho anh ăn. Mà cơ bản là anh không biết phải có ý kiến như thế nào. Vì đơn giản anh là nhân ngư, còn đây là xã hội loài người, thức ăn cũng là của con người, thân là nhân ngư như anh thì liệu có thể ăn được hay không?
Vốn dĩ Cảnh Du định bụng sẽ hỏi Nguỵ Châu là những thứ này là thức ăn của con người hả. Nhưng suy đi nghĩ lại thì Cảnh Du thấy câu hỏi đó có vẻ như không được hay cho lắm, cứ mãi nhắc đến những từ "loài người" hay "con người" còn sợ Nguỵ Châu chưa đủ sợ hay kinh ngạc về anh hay sao. Cuối cùng, anh kết hợp với lối suy nghĩ của mình, cũng không biết là anh đang nghĩ như thế nào mà lại có thể hỏi cậu rằng.
"Những thứ này tôi có thể ăn được hay sao?"
"Oanh"- đầu óc của Nguỵ Châu tựa hồ như vừa mới có một vụ nổ lớn xảy ra. Câu hỏi của Cảnh Du thật khác nào như anh đang cho cậu một cái bạt tai vậy. Công sức của cậu, tâm huyết của cậu bỏ ra nãy giờ chỉ đổi lại là sự hoài nghi của anh thôi hay sao. Nguỵ Châu bị câu hỏi đó của anh chọc giận đến run người.
Cậu trừng mắt đỏ mặt mà đập một tay xuống bàn một cái "rầm"
"Anh hỏi như vậy là có ý gì, khác nào anh chẳng những chê bai đồ ăn do tôi nấu, lại còn thậm tệ đến mức anh không thể nuốt nổi luôn hay sao. Được rồi, nếu như anh không muốn ăn, nếu như anh cảm thấy nhìn không thuận mắt và nuốt không trôi thì anh có thể nhịn, hoặc chí ít là anh cũng nên lịch sự một chút, anh nói vậy chẳng khác nào đang chà đạp lên công sức mà tôi đã bỏ ra"
Cuối cùng, Nguỵ Châu chồm người tới mà phóng thẳng ánh mắt như muốn đâm xuyên lấy Cảnh Du, miết qua kẻ răng hai từ: "Quá đáng"
Anh trong mắt cậu có vẻ hơi kì quái một chút, khác thường một chút. Nhưng chung quy tất cả thì cậu vẫn có thể nhịn và muốn nhịn. Nhưng đến nước này thì có là ngọc hoàng đại đế với tâm tịnh như mặt hồ phẳng lặng thì quả thật cũng nuốt không trôi cục tức này.
Cảnh Du nhận ra tâm tình và hành động của Nguỵ Châu đột ngột thay đổi, đặc biệt là màn mắng thẳng vào anh một cách không thương tiếc thì biết là mình lại làm cho cậu nổi giận nữa rồi. Tổng hợp những gì mà cậu vừa mới nói, Cảnh Du cũng biết là lời mà mình vừa nói quả thật có phần không đúng, có lẽ đã gây ra sự tổn thương không hề nhỏ đối với cậu, cho nên mới khiến cho cậu có phản ứng như thế.
Lại sợ Nguỵ Châu mất vui, ăn cơm mất ngon, Cảnh Du lập tức xua tay mà bào chữa ngay cho bản thân.
"Ấy ấy, cậu hiểu lầm rồi, tôi không phải là có ý đó, tôi sao lại dám chê thức ăn mà cậu đã bỏ công ra nấu cho tôi được chứ"
"Vậy chứ anh là có ý gì, nó quá rõ ràng mà?"- tuy nghe anh nói như vậy thì lòng cậu cũng đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng rõ là chưa thể nào hết bẳn đi sự tức giận, đặc biệt là khẩu khí và ánh mắt.
"Tôi nói thật mà, chỉ là.. Chỉ là..."- anh lựa lời: "Chỉ là cậu cũng biết, tôi vốn không phải là người ở đây, cho nên căn nguyên là thức ăn ở đây có vẻ như là không thích hợp đối với tôi cho lắm, có nghĩa là thức ăn ở đây dường như rất khác lạ so với thức ăn ở chỗ của chúng tôi. Thêm phần e ngại và lúng túng, thành ra tôi lại mới nói như thế chứ chủ ý không phải là muốn chê bai gì cậu đâu. Tôi đây thật tâm còn cảm ơn tấm lòng của cậu không hết nữa mà"- Cảnh Du thề là từ trước cho đến bây giờ, anh chưa khi nào lại có thể nói bằng giọng điệu như thế cốt chỉ để vuốt ve cơn giận của một người. Chỉ là chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy cậu không vui hay không hài lòng bất cứ điều gì về anh là anh lại xoắn quýt hết cả lên.
Hình như anh và cậu chỉ mới tiếp xúc nhau được vài ngày thôi mà. Cộng thêm những lần gặp gỡ bất đắc dĩ khi trước, lúc mà cậu gặp nạn rồi anh tương cứu, cng lại số ngày cũng chỉ đếm trên lòng bàn tay, thế mà anh tưởng như hai người đã gặp nhau từ tận kiếp nào mới có thể khiến cho anh cảm thấy dè chừng với cơn thịnh nộ của cậu đến như vậy.
Còn về phần của Nguỵ Châu, sau khi nghe anh giải thích thì cậu cũng chợt giác ngộ ra vấn đề. Thầm nghĩ lại bản thân có phần phản ứng hơi thoái hoá thì phải. Thế là cậu cũng đành thu liễm lại cảm xúc mà ngữ khí ôn hoà với anh hơn.
"Vậy là do anh không hợp khẩu vị hả?"
Cảnh Du gật đầu, quá là không hợp khẩu vị luôn là đằng khác. Thế giới của anh là thuộc về biển, thức ăn của anh đương nhiên chỉ toàn là những sinh vật ở đưới đại dương mà thôi, nào cá, nào tôm, v...v.. Nào có phải là những thứ gì mà miếng lớn miếng nhỏ, sắc nâu sắc đen với những đường gân cách đều, trộn chung với một mớ gì đó có màu xanh xanh nhìn có vẻ cũng giống như rong biển nhỉ. Rồi cái đĩa bên kia thì chứa cái thứ gì đó không được tròn trịa cho lắm, tuy nhiên cái thứ màu đỏ lẫn cam ở chính giữa lại cực kì tròn nhe, xung quanh là một mảng màu trắng đục. Nhìn kiểu gì cũng giống như một ông mặt trời đang nằm chưng hửng ở giữa vòm mây. Xung quanh cũng lại có những miếng xanh xanh trông còn khá tươi mới, cộng với những khối gì đó màu đỏ đỏ và ươn ướt.
Trông khá là lạ, thơm, và đẹp mắt đó, nhưng biết là anh có thể ăn được hay không, khi đó không phải là những món ăn khoái khẩu của anh?
Nguỵ Châu thở dài, có vẻ khá thất vọng, nhưng rồi cậu chợt đưa ra ý kiến của mình và mong là anh sẽ có thể tiếp nhận.
"Hay là anh hãy nếm thử những món ăn này, biết đâu anh lại thích chúng rồi sao. Những món ăn mới sẽ có tác dụng khai thác khía cạnh khác của khẩu vị đấy"
Cảnh Du thấy được trong ánh mắt của Nguỵ Châu là sự mong chờ, vì thế mà anh cũng không muốn làm cho cậu thất vọng nên đành cắn răng mà gật đầu, biết đâu sẽ giống như lời của cậu nói. Anh cũng chưa biết bản thân sẽ phải lưu lại thế giới loài người này trong bao lâu nữa, cho nên việc cần thiết đối với anh bây giờ là cũng phải bắt đầu làm quen dần với những thứ ở nơi đây, và ăn uống cũng là một trong những thứ trọng yếu.
Anh nhìn vào những món ăn bày sẵn ở trên bàn, rồi lại nặng nhọc mà lên xuống yết hầu của mình. Song lại nhìn những dụng cụ lạ thường ở hai bên chiếc đĩa trắng mà nét mặt lại càng thêm căng thẳng.
Nguỵ Châu ngồi phía đối diện đương nhiên cũng có thể nhìn ra tâm tình phức tạp của anh, cuối cùng cũng đành ủ rũ mà lên tiếng: "Thôi đi, nếu anh ăn không được thì cũng đừng có ép, bất quá nếu lại nôn cả ra thì lại lãng phí thức ăn của tôi nữa. Rồi bây giờ và từ nay về sau, anh muốn ăn cái gì thì cứ nói, nếu tôi làm được thì tôi sẽ làm, không thì sẽ gọi người mang tới. Bây giờ thì anh đừng ăn nữa, quay trở lại nhà khách mà nghỉ ngơi đi, chốc lát nữa tôi sẽ gọi thức ăn cho anh"- cậu có chút chán nản, cũng không biết tại sao bản thân lại có tâm tình và thái độ như vậy. Bình thường nếu như người ngồi ở đối diện là Trần Ổn, tên tiểu tử ấy mà dám chê bai nửa lời hay từ chối việc ăn cùng cậu thì cậu đã sớm cho nguyên đĩa đồ ăn vào mặt của Tiểu Ổn rồi. Còn riêng Cảnh Du, ngoài việc anh vẫn còn trong phạm vi là người lạ, cậu vẫn là nên cư xử một cách lịch sự, nhưng thay vào đó thì sự chán nản cùng không vui lại đan xen vào trong cảm xúc của cậu nhiều hơn. Có lẽ là cậu đang mong chờ là anh sẽ ăn ngấu nghiến hết tất cả phần thức ăn đấy cùng với cậu rồi chốt lại là bằng một câu khen ngợi.
Nhưng cuối cùng sự tình lại thành ra thế này.
Nguỵ Châu lại không khỏi thở dài ở trong lòng thêm vài hơi.
Lại nhận ra sự chán nản và cô đơn trong giọng nói của Nguỵ Châu, tưởng chừng như không có gì nhưng Cảnh Du cũng đủ thông minh để hiểu là cậu đang hờn dỗi.
Xét về khía cạnh này, với hoàn cảnh này thì cậu có được xem là đáng yêu hay không nhỉ?
"Không, không phải như vậy"- anh phản bác, song lại quyết tâm vươn tay ra để cầm lấy đôi đũa mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho mình, thầm nhớ lại cách thức mà Nguỵ Châu đã ăn khi nãy, có lẽ đó cũng là cách thức khi dùng cơm của loài người, trước sau gì cũng phải học chi bằng cố gắng thực hiện việc đó ngay lúc này để chiều lòng của Nguỵ Châu.
Cảnh Du có phần hơi gian nan mà nhấc đôi đũa tiến lên đĩa thức ăn, rồi lại khó khăn tách chúng ra thì mới có thể gắp thức ăn được.
Chuyện là sau khi một miếng thịt kèm với rau đã yên vị trên chiếc đũa của anh rồi bỗng chốc lại chông chênh mà rơi trở xuống. Lần một rồi lại sang lần hai lần ba mà anh vẫn chưa thể nào cố định được đôi đũa cũng như phần thức ăn mà mình muốn gắp. Gương mặt anh đã bắt đầu hiện lên tia mất kiên nhẫn, chỉ có thế thôi mà hai bên thái dương của anh cũng đã lấm tấm hết cả mồi hôi.
Nguỵ Châu ngồi đối diện quan sát, thu hết tấy cả sự tình vào trong tầm mắt rồi mới đưa ra kết luận là có lẽ Cảnh Du dường như không thể sử dụng đũa. Thế là cậu cầm cái thìa của mình lên mà huơ huơ trước mặt của anh.
"Anh sử dụng cái thìa đi, sẽ dễ dàng hơn mà"- kèm theo hành động, cậu vươn thìa của mình ra, múc lấy một ít thức ăn rồi cho vào bát của mình: "Thấy chưa, rất đơn giản"
Anh tuy có phần hơi xấu hổ nhưng cũng liền đặt đôi đũa xuống trước khi mất hết mặt mũi, sau lại cầm cái thìa của mình lên mà thực hiện thao tác y như Nguỵ Châu đã làm.
Đương nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều và anh cũng đã thành công mà cho một thìa thức ăn vào bát của mình. Kế tiếp, anh đưa phần thức ăn đó lên miệng, chậm rãi há miệng ra, nuốt lấy phần thức ăn có lẫn với một ít cơm mà bắt đầu thưởng thức món ăn của loài người.
Nét mặt của anh ngay sau đó lập tức biến chuyển, ánh mắt bất chợt mở to kéo theo là sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Thức ăn của loài người, vì sao lại...
"Ngon quá, thơm quá"- không cần xem Ngụy Châu đang có phản ứng gì, anh cứ thế tiếp tục mà vươn tay cầm thìa để múc lấy thức ăn rồi trực tiếp cho vào miệng. Hết thìa này này đến thìa khác, phải nói là càng ăn thì anh cảm thấy càng đói thì phải, cứ sợ là với bao nhiêu thức ăn đây cũng sẽ không đủ để cho anh ăn mất.
Còn về phần của Nguỵ Châu, có thể thấy được trên gương mặt của cậu bỗng chốc như mùa xuân đang ùa về, vô cùng là phấn chấn và rạng rỡ hơn rất nhiều. Cuối cùng thì sự mong đợi và công sức mà cậu đã bỏ ra đã được đền đáp, sao mà cậu lại không vui cho được. Dù chỉ là một vài từ ngữ thôi nhưng cũng đủ làm cho cậu thấy thích thú rồi chứ đừng nói là hành động ăn lấy ăn để của Cảnh Du.
"Nếu ngon thì anh hãy ăn nhiều thêm một chút cho mau khoẻ, ăn thịt bò nhiều để bổ sung lại máu, à còn có cả rau nữa nè, anh ăn thêm đi"
Cảnh Du vừa nhai cơm với thức ăn, vừa gật gật: "Ngon, ngon lắm, có thể nói đây là một trong những thứ ngon nhất mà tôi từng ăn đấy"- anh lại múc một thìa cơm to tướng rồi nhét cả vào miệng của mình.
"Ăn từ từ thôi kẻo lại mắc nghẹn, không ai giành với anh đâu"- Nguỵ Châu đẩy đĩa thịt ấy về phía của Cảnh Du rồi kéo đĩa trứng về phía của mình. Cảnh Du thấy lạ, cho là đĩa thức ăn đấy cũng ngon nên nhanh tay mà sắn vào một miếng trứng, xong lại đưa lên miệng để nếm thử.
"Cũng ngon đấy, nhưng nhạt quá, sao cậu lại muốn ăn phần đó"- anh chưa hề biết phân biệt là món nào bổ dưỡng món nào không, cũng chưa hề biết dụng ý của Nguỵ Châu là gì, chỉ là anh cũng muốn chia sớt những thứ ngon nhất và tốt nhất cho cậu.
"Nào, cùng ăn..."- anh cố gắng nhớ: " Cùng ăn thịt bò với rau chung với tôi đi, à, cho bổ máu, rồi cho mau khoẻ nữa''- vừa nói anh vừa đẩy đĩa thịt về vị trí cũ, rồi lại múc một thìa thịt để cho vào bát của Ngụy Châu: "Cùng ăn nha"
Nguỵ Châu mỉm cười gật đầu, cậu cảm giác như mùa xuân yêu thương đang tràn ngập khắp trong căn hộ của cậu vậy. Hình như cũng đã lâu rồi cậu chưa có lại được cảm giác vui vẻ và ấm áp để ăn một bữa cơm như thế.
Là bởi vì có thứ ăn ngon, hay là do có người mà cậu quý mến đang dùng chung một bữa cơm và chia sớt với cậu.
Nguỵ Châu đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.
------
Tiếp theo việc ăn uống sẽ là vấn đề về vệ sinh và tắm rửa.
Thân là một nhân ngư, anh liệu đã có bao giờ tắm rửa hay là đã nghe qua về khái niệm đó???
Đáp án tất nhiên là chưa bao giờ.
Buổi chiều ngày hôm đó, Cảnh Du sau khi đã căng da bụng thì lại bắt đầu chùn da mắt. Anh mơ mơ màng màng mà nằm trên ghế sô pha dài, mặc kệ trên tivi đang phát chương trình gì thì anh vẫn cứ liều mạng mà nhắm mắt.
Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì bỗng có một bàn tay của ai đó chạm vào người của anh mà lay kêu khẽ gọi.
"Cảnh Du, Cảnh Du, anh mau thức dậy đi"
Nhận ra âm thanh bắt đầu dần quen thuộc, Cảnh Du khó khăn nâng lên hai mí mắt mà nhìn Ngụy Châu.
"Châu Châu, có chuyện gì thế, lại ăn nữa sao?"
"Ăn cái gì mà ăn, anh ăn muốn sạch hết thức ăn dự trữ của tôi luôn rồi mà còn ăn cái gì nữa"
"Chứ có việc gì?"
"Mau tỉnh dậy rồi nhanh chóng đi tắm đi, tranh thủ còn sớm tôi sẽ đưa anh đi siêu thị mua thêm chút đồ ăn và một ít quần áo nữa"
Cảnh Du không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn phải ngồi dậy. Thôi thì nhân tiện theo cậu ra ngoài học hỏi và thám thính thêm một chút tin tức cũng sẽ tốt hơn là cứ nằm mãi ở nhà.
Mà khoan...
"Tắm rửa"- anh khó hiểu nhìn cậu.
"Phải, tắm rửa"
"Đó là cái gì?"
Nguỵ Châu: "Anh đừng có mà giỡn mặt với tôi. Đừng có nói với tôi là anh chưa bao giờ tắm đấy nhé"
Cảnh Du quả thật không biết phải trả lời như thế nào để cho cậu hiểu, cuối cùng thì chỉ đành biết giữ im lặng mà giương ánh mắt đầy vẻ chất vấn nhìn về phía của Nguỵ Châu mà thôi.
Cậu rốt cuộc cũng chịu thua, mất kiên nhẫn mà nói rõ từng chữ: "Là để cho cơ thể được sạch sẽ hơn, thơm tho hơn. Anh đừng có mà giả ngốc với tôi, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi đấy "
Anh thân là một nhân ngư, suốt ngày luôn phải đắm mình dưới đáy của vực sâu đại dương rộng lớn, bao quanh đương nhiên chỉ toàn là nước và nước, khái niệm tắm rửa với anh dường như vô cùng xa lạ và mới mẻ. Ở dưới Du Hải cung, chẳng phải lúc nào anh cũng thật sạch sẽ và thơm đậm mùi vị của biển cả hay sao.
Nói đến đây Cảnh Du mới chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra nơi đây là đất liền, là thế giới của loài người, xung quanh thì làm gì có nước bao bọc, bao bọc nơi đây không phải chỉ toàn là một bầu không khí, với những chỗ khá là ô nhiễm hay sao. Nếu vậy theo như Ngụy Châu nói thì tắm ở đây có nghĩa là làm sạch cơ thể trước sự ô nhiễm của không khí và những tác nhân khác, ngoài ra còn giúp cho cơ thể trở nên thơm tho nữa.
Cảnh Du rất tiếc là ở đây chắc có lẽ anh sẽ không thể nào mang hương vị của biển cả nữa rồi. Trừ khi anh trở về với nó và đắm mình vào nó thêm một lần nữa.
Đúng rồi, chỉ một thoáng qua thì chắc có thể sẽ được mà, chẳng phải lần trước anh và cậu cũng đã gặp nhau ở biển hay sao.
Anh vội đứng phắt dậy mà nắm lấy tay của Nguỵ Châu kéo đi. Cậu đương nhiên không hiểu cái tê mô gì đang xảy ra nên cũng vội vã thu tay của mình về mà chất vấn.
"Anh làm gì thế?"
"Chẳng phải cậu bảo tôi đi tắm gì đó hay sao, được thôi, chúng ta cùng đi ra biển đi"
"Cái gì, biển?"- Nguỵ Châu ngây ngốc.
"Phải, là biển, ra biển thì tôi mới tắm được"
Ngược lại với suy nghĩ ngày thường của Nguỵ Châu về Cảnh Du là anh từ trên trời rớt xuống, thì nay có lẽ là từ dưới đại dương mà bò lên chăng.
"Đi tắm thôi mà cần gì phải ra biển cho rắc rối vậy?"
"Chứ tắm ở đâu?"
Nguỵ Châu thở hắt ra một hơi rồi vươn tay chỉ về phía nhà tắm: "Chỗ đó"
Trông thấy nét mặt nghi hoặc của Cảnh Du, Nguỵ Châu nhịn không nổi mà kéo tay anh đi một mạch đến nhà tắm. Sau đó lần lượt hướng dẫn anh tất cả và chọn cách mặc kệ là anh có hiểu và làm được hay là không. Nói chung là cậu bắt đầu thấy phiền phức với cái mớ kiến thức hỗn độn của Cảnh Du rồi đó.
"Đây là cái vòi phun nước, anh vặn vào cái công tắc phía bên dưới thì nước từ trong vòi này sẽ tuôn ra. Anh đứng ở đây để cho nước tưới lên người rồi ra sức kì cọ thân thể cho thật sạch sẽ"
"Sau đó anh lấy cái chai này, người ta gọi đây là sữa tắm, còn đây là dầu gội. Mỗi thứ anh cho một ít vào lòng bàn tay rồi thoa đều. Dầu gội thì thoa lên tóc, sữa tắm thì thoa lên người, đến khi nào cảm thấy đã sạch sẽ và thoải mái thì lại vặn cái nút này cho nước phun ra một lần nữa để làm sạch lại thân thể"
Nguỵ Châu luyên thuyên một hồi rồi chốt lại bằng một câu: "Anh đã hiểu chưa?"
Cảnh Du thì đang tập trung ghi nhớ lời của Nguỵ Châu, hết chỉ cái này đến chỉ cái kia rồi cố hắng nặn ra hai từ: "Đã hiểu"- sau anh lại cầm chai sữa tắm lên, cũng thử nặn ra một ít vào lòng bàn tay rồi đưa lên mũi để ngửi.
"Thơm quá"
"Tất nhiên"- Nguỵ Châu nháy mắt đắc ý, loại mà cậu dùng là loại cao cấp nhất mà. Nom thấy Cảnh Du đang đưa lên mũi và gần sát với miệng, cậu vội vàng chụp lấy tay của anh lại mà can ngăn: "Cái này có thơm thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng có cho vào miệng đấy, biết chưa?"
Cảnh Du gật đầu, Nguỵ Châu lại thấy mình như đang nuôi dạy một đứa trẻ trong hình hài một gã đàn ông cao lớn. Thật quá trớ trêu và buồn cười.
Nhưng cũng có lúc thấy vui và thú vị chứ nhỉ.
Lại trông thấy Cảnh Du toan vặn vòi nước trong khi quần áo vẫn còn nguyên ở trên người, cậu lại lên tiếng nhắc nhở.
"Anh phải cởi quần áo ra trước cái đã rồi mới được tắm"
Cảnh Du bĩu môi: "Thật phiền phức"
Nguỵ Châu mặc kệ anh rồi đi ra ngoài, cũng không quên dặn dò anh: "Nhớ đóng cửa lại đó"
Nhưng mới đi được hai bước thì Nguỵ Châu lại quay trở lại mà mở cửa ra, quả nhiên anh không hề khoá cửa trong, cậu nhìn vào thì thấy anh đã thành công cởi cái áo ra rồi.
"Lại sao nữa?"- anh hỏi.
Chuyện là Nguỵ Châu chợt nhớ đến cái cửa xe của mình và cách Cảnh Du đã mở cửa, nên cậu không yên tâm nên đành quay trở lại nhắc nhở anh tiếp: "Cái cửa này khoá như thế này, mở như thế này, anh nhớ là nhẹ nhàng thôi đó"
Cảnh Du miễn cưỡng gật đầu, sau lại lên tiếng: "Tại sao phải đóng cửa làm gì, cứ để như vậy không phải sẽ tiện hơn hay sao?"
"Anh bị điên à, đóng cửa để tránh nước văng ra ngoài, với lại không để cho người khác thấy anh đang tắm"
"Chẳng phải người khác thì cũng chỉ có cậu thôi hay sao?"
"Tôi chính là không muốn nhìn thấy"
"Thấy cái gì?"
Nguỵ Châu lại bắt đầu thấy mất kiên nhẫn: "Thấy cái cục thịt dư của anh chứ gì"- nói rồi không để Cảnh Du thắc mắc thêm, cậu dứt khoát đóng cửa lại giúp anh rồi cứ thế bỏ đi ra ngoài phòng khách. Để lại Cảnh Du ở trong này với một gương mặt hết sức lạ lẫm.
"Cục thịt dư?"- anh lẩm bẩm: "Trên người của mình sao lại có cục thịt dư được nhỉ"
Vừa nói anh vừa đảo mắt nhìn quanh khắp người, rồi bất chợt dừng lại ở ngay cái đũng quần khá là nhô cao của mình thì mới kịp hiểu ra vấn đề.
"À, thì ra là tế nhị, tế nhị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top