Chương 15

Nhấp ⭐️ cái rồi đọc nè!
----

"Mẹ kiếp, lại để cho nó trốn thoát nữa rồi"

"Ai mà biết được đột nhiên nó lại phóng lên chiếc taxi kia chứ. Mà có khi nào nó đã phát hiện ra chúng ta, vì thế nên mới vội vã chạy thoát thân hay không?"

"Không thể nào, bộ dáng của nó lúc đó chẳng có gì giống như là đang chạy trốn chúng ta cả. Với lại còn thằng em của nó ở khách sạn thì sao, hướng của nó đi là hướng ngược lại kia mà"- gã đang nói chợt đập mạnh tay vào vô lăng: "Mẹ kiếp, khi không tự nhiên lại xuất hiện một đoàn người du lịch ở đó làm chắn ngang tầm nhìn và hạn chế hoạt động của chúng ta, vì vậy mới để cho nó có cơ hội mà trèo lên chiếc taxi kia phóng đi mất"

"Bình tĩnh đi, chẳng phải chúng ta đang đuổi theo nó hay sao, huống chi cái hướng mà nó đang đi cũng khá là vắng vẻ, trời lại sụp tối, còn không phải là thời cơ tốt của chúng ta hay sao"

"Mày nói phải"- đột nhiên gã đó trừng mắt to mà nhìn về phía trước: "Có một chiếc taxi đang chạy hướng ngược lại. Hình như là chiếc taxi mà khi nãy nó đã đi đó. Vậy là......"

"Nó đang ở gần quanh đây mà thôi"

"....."

Quay trở lại bãi đá khi nãy, nơi mà Cảnh Du đang nằm và Nguỵ Châu sớm đã ngồi ở bên cạnh với vẻ mặt đầy sự lo lắng và hoảng sợ. Thông qua vùng ngực và bụng vẫn còn phập phồng, hơi thở nơi mũi tuy có chút yếu ớt nhưng cũng đủ để Nguỵ Châu nhận biết rằng Cảnh Du vẫn còn sống.

"Anh..anh gì ơi, anh có làm sao hay không, anh tỉnh lại đi"

Trông thấy nét mặt trắng bệch của Cảnh Du, cộng thêm khi cậu vỗ vỗ vào gương mặt của anh lại ứa ra một dòng máu tươi nơi khoé miệng, và trên người anh đâu đâu cũng là chi chít những vết thương vẫn còn ẩm ướt máu, Nguỵ Châu cảm thấy sóng mũi của mình cay xè và chợt như muốn khóc đến nơi. Là vì cậu chỉ vừa mới có gặp được anh thôi mà, anh mà có xảy ra chuyện gì bất trắc thì Nguỵ Châu nào có thể cam tâm cho được cơ chứ.

Cậu luýnh quýnh lấy điện thoại của mình ra toan gọi cho xe cấp cứu thì tay của Cảnh Du mà cậu đang nắm chợt có phản ứng mà siết chặt lại tay của cậu. Anh gượng mở mi mắt của mình ra, nhìn thấy được gương mặt của cậu ở khoảng cách gần như thế này khiến cho Cảnh Du cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, khoé miệng anh khẽ cong lên một ít, nhưng vì sức chịu đựng của anh lại đến ngưỡng của cực hạn, anh mệt mỏi rồi lại tiếp tục nhắm mắt mà thiếp đi, mặc cho Nguỵ Châu đang hết lòng kêu gọi.

Nguỵ Châu lần nữa lại quả quyết sẽ gọi điện thoại cho xe cấp cứu, nhưng lại chưa kịp gọi thì đã thấy số của Trần Ổn đang hiện trên màn hình. Nguỵ Châu lập tức nhớ tới việc cậu và Trần Ổn đã bị một nhóm người theo dõi lúc ban sáng. Nếu như lúc này cậu gọi cho xe cấp cứu tới, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao.  Nguỵ Châu nhanh chóng đưa qua quyết định, nhấc máy nghe cuộc gọi của Trần Ổn.

"Alo, em khoan hãy nói gì, em mau lái xe đến vị trí XYZ này cho anh, anh đã kiếm được người đó rồi nhưng lại xảy ra một chút rắc rối. Em mau tới đây đi"

Đợi Trần Ổn "Vâng" một tiếng Nguỵ Châu mới an tâm mà cúp máy. Lúc này cậu mới bình tâm hơn một chút và có thời gian quan sát Cảnh Du nhiều hơn. Tuy những lần gặp gỡ trước có hơi mờ ảo nhưng cậu vẫn nhớ như in gương mặt này của anh, ánh mắt cùng bờ môi, mọi thứ đều toát lên một sức hấp dẫn phi thường.

"Anh thật là soái, anh đúng là hero của tôi rồi"- Nguỵ Châu khẽ mỉm cười, rồi lại dần quan sát từ đầu tới chân của Cảnh Du. Bất chợt, cậu hốt hoảng mà trừng mắt ngỡ ngàng. Lúc nãy là vì cậu quá lo lắng cho an nguy của anh mà không để ý đến những chi tiết khác.

Bây giờ đã có thể nhìn kĩ lấy mọi thứ thì cậu mới phát giác ra một điều.

"Anh...anh sao lại không có mặc đồ gì hết vậy"

Nguỵ Châu ngượng chín mặt khi thấy thân thể của Cảnh Du đang loã lồ ở ngay trước mặt của mình. Đặc biệt là vật thể ở giữa hai chân của anh cứ lồ lộ ngay trong tầm mắt khiến cho cổ họng của cậu hình như đang trở nên khô khốc, nhịp thở có chút khó khăn, dù cho người ta đang trong trạng thái bất tỉnh, cũng sẽ không biết là cậu sẽ nhìn gì và làm gì, nhưng với bản chất là một quý công tử da mặt khá mỏng, Nguỵ Châu đã chọn cách né tránh mà quay sang hướng khác.

"Đệch, có cần khoa trương như vậy hay không"

Lại nhớ đến việc một lát nữa Trần Ổn sẽ đến đây, cậu tự nhiên lại thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến việc Trần Ổn sẽ thấy cảnh tượng này. Nó liệu có hay không sẽ nghĩ là cậu đã giở trò biến thái gì đó với người đã ngất.

Nguỵ Châu lập tức xua tan đi ý nghĩ đó ở trong đầu, vì cậu biết Trần Ổn sẽ đủ hiểu cậu như thế nào mà. Nhưng dù sao để cho Trần Ổn chứng kiến cảnh tượng này thì lại cũng không hay cho lắm.

Suy nghĩ được một hồi, Nguỵ Châu dáo dác vươn cặp mắt để quan sát xung quanh, thật là không có cái gì để có thể che chắn lại được cho anh cả, đâu đâu cũng chỉ toàn nước biển, cát đá và vài miếng rác mà thôi.

Nguỵ Châu lại nhìn xuống phần dưới của mình, đắn đo một chút, lại nhìn xung quanh một lần nữa, cuối cùng cậu cũng đành đứng sát vào một vách đá cao mà cởi chiếc quần dài của mình ra, sau lại lột thêm chiếc quần đùi, chừa lại chiếc quần lót rồi mới mặc lại chiếc quần dài vào.

"Cho anh mặc cái này cũng coi như là may mắn cho anh lắm rồi đó. Còn đỡ hơn là cứ tồng ngồng như thế. Mà cũng hên cho anh là hôm nay tôi mặc nhiều quần đấy nhé"- Nguỵ Châu sau khi kéo Cảnh Du vào bờ được một đoạn, cậu vừa khó khăn mặc quần vào cho anh, vừa quay sang hướng khác mà lầm bầm, cảm thấy mình cũng thật là quá tốt và cao cả đi.

Cảm thấy cơ thể của Cảnh Du đã bớt đi phần nào phản cảm, cậu lại kéo anh đến một vách đá gần đó để tựa lưng vào, còn bản thân thì phủi tay phủi chân mà đi đến con đường cái để chờ Trần Ổn cho thuận tiện.

Nhưng khi Nguỵ Châu vừa mới đi được một khoảng, vẫn chưa đến hẳn con đường cái thì thấy có đèn xe từ phía xa chạy lại. Cậu những tưởng đó là Trần Ổn nên liền chạy nhanh ra ngoài và không ngừng vẫy tay, nhưng sực nhớ lại là cậu chỉ mới liên lạc cho Trần Ổn cách đây không lâu kia mà, dù cho có gắn thêm động cơ vào xe cũng không thể nào chạy nhanh đến như thế. Biết mình có hơi nôn nóng, một phần vì lo cho tình trạng của Cảnh Du, một phần là vì trời cũng đã sụp tối thì cậu cũng không nên lầm tưởng như vậy được. Nguỵ Châu vội vã bỏ tay xuống mà lùi về sau, nhưng lạ ở chỗ là chiếc xe đó vẫn từ từ chạu chấ lại và dừng ngay trước mặt cậu. Cậu toan đi đến nói lời xin lỗi vì mình đã nhầm nhưng lại chợt nhận ra chiếc xe này có chút quen mắt.

"Thôi chết"

Nguỵ Châu tức tốc xoay đầu bỏ chạy nhưng người ở trên xe phản ứng cũng rất mau lẹ, bọn họ nhanh chóng mở cửa xe ra mà đuổi theo Nguỵ Châu ngay. Cái tên chạy nhanh nhất đã lấy đà phóng tới mà đạp ngay vào chân của cậu đã khiến cho cậu ngã sóng xoài ở trên nền cát.

Nguỵ Châu đau đớn vội đứng dậy, toan bỏ chạy nữa thì đã thấy một bóng người ngáng ngay ở trước mặt của mình rồi. Lại tặng thêm vào cơ thể của cậu một cú đá khiến cho cậu lại ngã lăn quay ra tại chỗ. Cậu ôm lấy bụng của mình mà lảo đảo ngồi dậy, nhưng vì quá đau đớn đã làm cho cậu khuỵ luôn trên nền cát. Lúc này trước mặt cậu đã xuất hiện bóng dáng của năm con người to lớn đang dùng ánh mắt săn mồi mà phóng thẳng vào cậu.

"Sao nào, mày có còn muốn chạy nữa hay không?"- một tên từ phía sau bước lên, tháo chiếc kính râm của mình xuống rồi hất mặt hỏi.

Nhận ra đây là những gương mặt quen thuộc cho dù bọn chúng có hoá thành tro, chẳng phải cậu đã đụng độ bọn chúng chỉ mới cách đây vài ngày trên chiếc du thuyền của Lý Y Nhã hay sao.

"Là bọn mày"- Nguỵ Châu bất giác cảm thấy mình thật là xui xẻo, cớ sao thần chết cứ muốn gặp cậu mãi như vậy chứ. Lần trước bọn chúng đã giết hụt cậu hết một lần rồi, lần này bọn chúng sẽ có ý định buông tha cho cậu hay sao.

"Chà chà, trí nhớ của mày cũng tốt quá nhỉ, vậy mà cũng có thể nhận ra bọn tao nữa à"- tên cầm đầu cười khẩy nói.

"Chúng mày muốn gì, là ai đã sai khiến bọn mày?"

"Bọn tao muốn làm gì thì mày cũng đã biết và nếm trải hết một lần rồi, đâu cần thiết phải hỏi lại lần nữa. Còn ai sai khiến bọn tao à, câu hỏi này của mày cũng quá đơn giản đi"- tên cầm đầu cúi xuống, đưa ngón tay thô kệch của mình ra mà vừa chỉ vừa nhấn vào đầu của Nguỵ Châu: "Tao nghĩ là chỗ này của mày cũng đã có câu trả lời rồi nhỉ"

Nguỵ Châu gạt ngón tay bẩn thỉu của hắn ra: "Đừng có chạm vào tao, bọn mày sẽ không được như ý muốn đâu, kể cả cái thằng khốn nạn, ăn cháo đá bát kia nữa. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá"

"Bốp"

Cái miệng cương ngạnh của Nguỵ Châu dần toé ra một ít máu tươi sau cú tát như trời giáng của tên cầm đầu: "Kể ra thì mày cũng mạnh miệng quá nhỉ, không biết bản thân của mình đang ở trong tình cảnh nào hay sao mà còn ở đó lớn láo. Mày là đang muốn bị hành hạ thân xác trước khi đi chầu diêm vương à"- tên cầm đầu nháy mắt với bốn tên đàn em còn lại, sau đó đứng thẳng dậy mà đan hai tay trước ngực, dùng giọng điệu tục tiễu nhất mà phun vào mặt của Nguỵ Châu.

"Mạng của mày quả thật cũng rất lớn, đổi lại nếu là người khác thì sớm đã trờ thành mồi cho lũ cá ngoài kia rồi. Chắc là lúc đó mày vẫn còn đủ sức lực để tự giải cứu lấy bản thân nhỉ. Hay là bây giờ, trước khi mày được bọn tao ban tặng cho cái chết thì cũng nên làm một chút gì đó cho tiêu hao thể lực cái nha"- hắn lại cúi xuống mà dùng bàn tay hôi hám của mình để vỗ vào má của Nguỵ Châu: "Cũng thật là có hơi kinh tởm nhưng biết làm sao được khi anh em của tao đang rất thiếu thốn và cần giải quyết vào ngay lúc này. Bất quá thì mày cũng khá đẹp zai, mồm miệng cũng xinh, lại là con cưng nên chắc là vẫn còn zin chứ nhỉ, hay là để cho bọn tao khai bao nhe, có như vậy thì mới không thẹn với lão đệ nhà bọn tao chứ"

"Chúng mày..."- Nguỵ Châu cảm nhận được sự nguy hiểm đang quấn lấy mình khi năm tên côn đồ ấy đang gần tiến sát lại cậu với bộ dáng và nét mặt cực kì nham nhở và biến thái: "Chúng mày là đàn ông, tao cũng là...ừm..đàn ông, chúng mày bộ có bị thần kinh hay sinh lý bất thường hay sao. Có muốn phát tiết thì về kiếm mẹ chúng mày đi"- Nguỵ Châu cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, lời nói tuôn ra đến loạn thất bát tao, ngay cả khi cậu đang nói tục mà còn không biết nữa mà.

Tên cầm đầu nghe Ngụy Châu mắng chửi, chẳng những không hề tức giận mà còn tỏ ra rất hưng phấn: "Mẹ mày, tên công tử như mày mà cũng độc mồm độc miệng quá nhỉ"

Hắn lại nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn: "Lôi nó vào trong cho dễ xử lý"

"Cút mẹ bọn mày ra, tránh xa tao ra cái lũ muộn tao biến thái"- Nguỵ Châu càng lúc càng ra sức vùng vẫy kịch liệt, vừa lúc có sơ hở một chút thì cậu càng nhanh tay nhanh chân mà vùng dậy thoát thân. Cậu lao đến tên cầm đầu mà đấm vào mặt của hắn một phát, sau đó liền nhân cơ hội mà tháo chạy.

Nhưng chạy chưa được hai bước thì đã bị một tên trong nhóm lao tới ngáng chân khiến cho cậu té ngã trên mặt đất.

Tến cầm đầu lúc này đã thực sự tức giận, hắn đi nhanh lại phía Nguỵ Châu, nắm mạnh cổ áo của cậu giật dậy rồi lên gối vào vùng bụng của cậu một cái.

Nguỵ Châu "hự" lên một tiếng, đau đớn nhanh chóng lan toả lấy toàn thân khiến cho cậu đổ rạp xuống nền cát một lần nữa. Cậu tầm oán trách cái thể loại công phu của mình cứ như là gà bới, cũng quá vô dụng đi.

"Mày đừng có mà rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Nếu mày thích bạo lực thì ông đây sẽ chiều theo ý của mày"

Nguỵ Châu rũ rượi vì vẫn còn chưa hết đau đã được bọn chúng lôi vào một góc có những vách đá cao ngang đầu.

"Lột đồ nó ra"- tên cầm đầu ra lệnh, ba tên giữ chặt lấy cậu, còn một tên đang ra sức xé nát chiếc áo của cậu ra.

"Buông tao ra, lũ khốn khiếp"- Nguỵ Châu yếu ớt vùng vẫy trong vô vọng, thầm nhớ đến hero của cậu, liệu có thể đến cứu cậu ngay trước khi bị làm cho nhục nhã hay không vậy. Lại nhớ đến tình cảnh của Cảnh Du khi nãy mà cậu đã thấy, một thân đầy thương tích và nằm bất tỉnh trên bãi biển. Anh liệu đã có tỉnh lại hay chưa chứ đừng nói tới là có thể đến đây để giải vây cho cậu.

Nguỵ Châu đang lúc miên man suy nghĩ thì áo của cậu cũng đã bị xé rách, còn tên cầm đầu thì đang cười hả hê mà chuẩn bị lao tới vồ lấy cậu. Nhưng hắn chỉ vừa mới nhích người tới thôi thì đã bị một cổ lực nào đó khiến cho hắn bị giật mạnh trở lại. Là có ai đó đang nắm lấy cổ áo của hắn thì phải.

Tên cầm đầu hung hăng vùng vẫy rồi quay phắt lại phía sau thì thấy có một bóng người đã đứng ngay sau lưng của hắn tự lúc nào rồi. Một tay của người đó đang khẽ siết lại, hẳn là có ý đồ gây sự và phá hỏng chuyện tốt của bọn chúng đây mà.

"Mày là thằng nào, mày là đang muốn xía mũi vào chuyện của bọn tao sao?"

Và người đó không ai khác chính là hero của Nguỵ Châu - Hoàng Cảnh Du.

Thật ra là anh cũng chỉ vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu mà thôi. Chợt nhớ đến khoảnh khắc trước khi bất tỉnh lần thứ hai thì hình như anh đã gặp được cậu thì phải. Anh ngồi dậy và nhìn dáo dác xung quanh nhưng lại không hề thấy cậu đâu cả, tất cả chỉ còn là một mảnh biển đang dần trôi về đêm và trống trơn.

Cảnh Du lại cảm thấy có gì đó không đúng nên liền nhìn xuống thân dưới của mình. Quả nhiên là anh đã rất sốc, ngỡ ngàng đến bàng hoàng khi phát hiện cái đuôi của mình từ khi nào đã bị tách ra làm hai. Quan sát kĩ thì anh mới biết đó là hai cái chân của con người. Thầm nhớ lại lời của Độc ngư bà bà đã nói, anh nghĩ rằng chẳng lẽ cái người mà anh đang cần tìm kiếm là một con người hay sao. Quá vô lý, hết sức vô lý, rõ ràng người anh hùng mà Dương Quang pháp sư đã nói là một nhân ngư với chiếc đuôi màu bạc kia mà. Lại thấy trên người của mình đang khoác lấy một mảnh vải gì đó màu đỏ, anh trông nó vô cùng là xấu xí so với bộ vẩy màu vàng ánh kim lúc trước của mình biết dường nào.

Bỏ qua hàng tá thắc mắc và suy nghĩ, Cảnh Du nhớ lại cách thức mà con người đã sử dụng đôi chân, anh cố gắng chống lấy tay vào tảng đá để nâng cơ thể của mình đứng dậy.

Kết quả là do Cảnh Du chưa hề quen với việc sử dụng hai cái chân này, thế là anh đã bị ngã xuống nền cát ngay sau đó. Hai lần rồi ba lần, cuối cùng thì anh cũng đã có thể đứng được, tuy nhiên cảm giác vẫn có chút khó chịu và khác lạ, Cảnh Du chập chững nhấc chân và bước những bước đầu tiên của con người.

Anh lại nhìn xung quanh để tìm kiếm Nguỵ Châu, tay lần mò chống đỡ trên vách đá mà tiến về phía trước, nhưng đôi tai siêu nhạy của anh lại chợt nghe một loạt âm thanh gì đó vô cùng nhốn nhào, lẫn trong mớ tạp âm đó lại có một giọng nói rất quen thuộc mà anh vừa mới được nghe khi nãy.

"Là em ấy"

Anh ngầm đưa ra kết luận rồi lại nhanh chân nhanh tay đi về phía phát ra âm thanh. Khi thấy được bóng dáng của cậu thì anh cũng đã không còn một tảng đá nào để có thể lần theo mà đi. Cảnh Du liền quyết tâm cao mà dựa vào khả năng thích nghi của mình.

Lúc này anh thấy cậu đang bị một đám người nào đó vây quanh, lại trông bọn chúng cũng hết sức quen mắt, chẳng phải là cái nhóm người đã đẩy cậu xuống biển cách đây vài hôm hay sao.

Cảnh Du là nhân ngư, anh đương nhiên không hiểu Nguỵ Châu và những con người kia đang nói cái gì và đang làm gì. Anh thông qua đôi mắt tinh anh của thấy là gương mặt của cậu đang rất tức tối, khó chịu, căm phẫn, hàng tá biểu cảm tiêu cực đang quấn lại thành một đường trên gương mặt khả ái đó. Khoé miệng của cậu có vết máu, bộ dáng chật vật, mảnh vải trên người lại đang bị người khác xé rách. Dựa vào sự quan sát nhanh nhạy và phán đoán chuẩn xác, Cảnh Du biết Nguỵ Châu đang bị nhóm người đó ức hiếp và đang chịu ủy khuất. Cảm giác đã có thể thích nghi với cặp chân này, dù cho anh không thể sử dụng được phép thuật khi ở trên đất liền như lời của Độc ngư bà bà đã nói, nhưng ít nhất thì anh cũng có thể sử dụng một chút công phu của mình, dù cho đã có thay đổi môi trường, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng linh hoạt mà vận dụng tay chân của mình một cách tối ưu nhất.

Bóng đêm dần buông, ánh chiều tà hun đút nên một sắc thái mờ ảo, Cảnh Du vừa nhún chân một cái liền có thể lướt nhẹ trên mặt đất mà đứng ngay sau lưng của tên cầm đầu, anh nắm ngay cổ áo của hắn mà giật lại khiến cho hắn không thể nào tiếp cận được cậu nữa.

Sau khi tên cầm đầu tức giận mà quát tháo, anh cũng chỉ biết im lặng mà nhìn chằm chằm vào gã mà thôi. Anh biết là hắn đang tức giận đó, nhưng anh nghe cũng có hiểu hay biết trả lời như thế nào đâu. Còn việc hắn thấy anh đang nắm chặt lấy một tay, thực sự không phải là anh làm thế để gây chuyện, mà là anh đang bảo vệ một thứ quan trọng ở trong tay của mình. Đó chính là sợi dây chuyền còn lại mà Độc ngư bà bà đã giao cho anh.

"Màu bị câm à, hay là bị điếc, bố hỏi mà mày cứ trơ mặt ra để nhìn thế?"- hắn lại gào lên, Cảnh Du vẫn không thể trả lời nhưng anh đã bắt đầu thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của anh đanh lại, hệt như một lưỡi dao đang hiện lên một tia cảnh cáo, nét mặt trở nên nghiệm nghị, cứng rắn và lạnh lùng như được phủ lên một tầng băng.

Tên cầm đầu cũng nhận thấy sắc mặt của anh đã chuyển biến, thoạt nhìn khiến hắn đột nhiên có chút sợ hãi, cảm thấy da đầu như tê rần cả lên. Nhưng bản tính lưu manh, không sợ trời không sợ đất chẳng mấy chốc lại làm cho hắn trở lại nguyên hình.

"Mày được lắm, chính mày đã chọc tức tao thì cũng chính mày sẽ phải nhận lấy hậu quả"

"Bốp"- hắn nhanh chóng động thủ mà dùng toàn lực vào lòng bàn tay của mình, sau đó đấm một cú thật mạnh vào mặt của anh, quyết ra đòn phủ đầu coi như là đó một lời thách thức.

Nhưng

Tay của hắn sau cú đấm ấy thì cũng đã có cảm giác tê dại và có chút âm ỉ đau. Thế nhưng khi hắn nhìn lại Cảnh Du thì thấy chân của anh vẫn đứng vững như bàn thạch, khuôn mặt bất quá theo quán tính mà lệch sang một bên thôi, khi anh quay đầu trở lại thì dáng vẻ và nét mặt vẫn rất dửng dưng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tựa như cú đấm của hắn khi nãy chỉ như một đòn tấn công trong gió, hoàn toàn vô ích và không có gây hề hấn gì đến đối phương cả.

Anh vẫn điềm nhiên mà treo nét mặt lạnh lùng vô cảm ấy để nhìn vào hắn, chỉ mới vậy thôi mà đã khiến hắn lại nảy sinh ra một sự sợ hãi và hoảng hốt từ tận sâu trong thâm tâm.

Sau đó, hắn chỉ nhớ là đã trông thấy khoé môi của anh khẽ cong nhẹ lên một chút, rồi tiếp đến là gương mặt của hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau đớn đến tê dại. Khuôn mặt của hắn chẳng những bị lệch sang một bên, thậm chí giây tiếp theo hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, kèm trong đó là vài chiếc răng rồi cứ thế mà ngã sấp mặt xuống nền cát.

Giây tiếp theo, hắn đã bất tỉnh nhân sự và cũng vẫn chưa hề biết Cảnh Du đã ra tay với hắn từ khi nào.

Trông thấy đại ca khét tiếng của mình lại bị một tên vô danh tiểu tốt hạ một cách nhẹ nhàng như trở lòng bàn tay như thế, bốn người đang đứng vây quanh Nguỵ Châu không khỏi trố mắt ngỡ ngàng đến bàng hoàng kinh hãi.

Hai trong số đó đột nhiên không biết sợ chết, thấy bất bình cho đại ca của mình mà đã liều mạng xông lên, hai nấm đấm của hai người nhanh mạnh như vũ bão, xé toạc không khí mà lao thẳng về phía Cảnh Du.

Ấy vậy mà anh vẫn cứ đứng yên một chỗ, chỉ nhẹ đưa hai tay lên cũng đã chặn được hai cú đấm của bọn chúng. Sau đó nhanh như cắt, anh lướt hai tay của mình dọc theo cánh tay của hai người bọn họ, một tay xoè ra mà nắm lấy tóc của một tên, tay còn lại vì bận phải giữ lấy sợi dây chuyền nên chỉ có thể tựa nhẹ lên đầu của tên còn lên. Nửa giấy tiếp theo lại nghe thấy một tiếng "Bốp" thanh thuý vang lên, hai cái trán của hai tên đó đã có cơ hội "chạm nhẹ" vào nhau, "nhẹ" đến nổi khiến đầu của cả hai bị phản lực mà bật ngửa về phía sau, trực tiếp đáp lưng xuống đất mà bất tỉnh.

Bây giờ chỉ còn lại hai tên đang giữ lấy Nguỵ Châu, bọn chúng càng lúc càng hoảng sợ mà không biết bản thân mình đã buông cánh tay của cậu từ lúc nào. Cứ đứng chết trân tại chỗ như thể đã bị ai chôn chặt hai chân dưới nền cát. Cảnh Du vì thế cũng không cần vội vàng mà thong thả đi lại phía hai người đó. Anh nhìn xuống thì thấy Nguỵ Châu đang ôm bụng mà ngồi thở hổn hển, chắc là cậu chỉ bị đau chứ cũng không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Cảnh Du an tâm rồi lại giương mắt lên để nhìn hai tên côn đồ ấy, nét mặt tức tốc đã thay đổi sang trạng thái doạ người. Anh giơ nhẹ hai tay lên trước mặt của mình, chớp nhoáng một phát đã tán ngay vào mặt của hai tên kia khiến bọn chúng cũng lại bật ngửa trở ra phía sau mà bất tỉnh nhân sự, cũng lại không biết mình đã bị knockout như thế nào.

Lúc này, tuy vùng bụng của Nguỵ Châu vẫn còn có một chút nhói đau âm ỉ, nhưng cũng đã có thể tự mình đứng lên mà đối mặt với Cảnh Du.

Anh trông thấy cậu đang dần nở nụ cười với mình mà cơ thể của anh đã có thể lập tức thả lỏng trở lại.

Anh cũng cố gắng mà nở lên một nụ cười để trấn an tinh thần của cậu. Sau giây tiếp theo, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối sầm, Cảnh Du cứ thế mà ngã khuỵ xuống, may thay Nguỵ Châu đã phản ứng mau lẹ mà giang hai tay ra, kịp thời đỡ lấy Cảnh đã ngã nhào vào vòng tay của mình.

Là anh đã cố gắng chịu đựng cơn đau của cơ thể, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể của mình để giải cứu lấy cậu.

Cuối cùng cũng đã tới ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top