Chương 105: Trận chiến cuối cùng (2)




Sau khi đã nghe rõ và nhớ thật kĩ, Cảnh Du và Ngụy Châu vô thức luân phiên lặp lại những lời nói đó.

"Hỡi hai hậu duệ của song thần Hải Lạc Nhân"- Cảnh Du chống đỡ thân thể cố gắng đứng lên, miệng thì thầm.

Nguỵ Châu bên này cũng đã đứng dậy và tiếp lời anh: "Hãy sử dụng sợi dây chuyền có khắc hoạ hình dáng nhân ngư"

Rồi cả hai đồng loạt nhìn vào đối phương, gắng gượng thân thể tiến bước về phía trước, ngay khi Cảnh Du và Nguỵ Châu đã đứng ở ngay trước của đối phương, cả hai đồng loạt giơ hai sợi dây chuyền lên cao.

"Hãy để cho chúng được chạm vào nhau và tìm đến nhau"- cả hai đặt mặt dây chuyền hình dáng nhân ngư nằm gọn trong lòng bàn tay, áp tay vào nhau và thật sự cho chúng được chạm vào nhau.

"Hãy dùng đôi tim quả cảm và hướng về nhau để đánh thức sức mạnh nội tại thần bí"

"Hãy sử dụng nó để chống chọi lại với mọi kẻ thù"

Ngay sau khi Nguỵ Châu và Cảnh Du nói ra hai câu đó, hai người đồng thời cùng nhau nhắm mắt lại, bắt đầu vận khí công, truyền nội khí của mình di chuyển về lòng bàn tay.

Cơ thể của cả hai người bỗng chốc phát sáng, toả ra quang khí diễm lệ và sáng rực cả một góc trời. Hai luồng quang sáng mang hai màu sắc riêng biệt, ánh kim và ánh bạc cứ thế nhấp nháy, hoà quyện và đan xen vào nhau.

Khoảnh khắc Cảnh Du và Ngụy Châu hé mở mắt ra, đôi con ngươi chợt loé lên một tia sáng đồng sắc với màu của chiếc đuôi. Cả hai sâu kín nhìn nhau rồi đồng thanh nói ra câu cuối cùng.

"Hay ban cho chúng tôi quyền năng và sức mạnh thần thoại tối thượng!"

"..."

Câu nói cuối cùng vừa dứt cũng là lúc luồng quang khí bao quanh Cảnh Du và Ngụy Châu phát dương cực đại, khiến cho toàn bộ nơi đây đều rơi vào một vùng sáng lớn, ngay cả Lục Sâm cũng bị chói mắt buộc phải giơ tay lên để che chắn lại.

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều được một cỗ khí lực vô hình nào đó từ từ nâng lên không trung. Phần đuôi là nơi phát sáng nhiều nhất, nó có dấu hiệu to hơn và dài hơn nhưng không làm mất đi sự cân đối về mặt hình thể mà còn tăng thêm vẻ đẹp thanh tao, thần khí toả ra ngời ngời, bóng bẩy kinh diễm đến mức chói loá.

Đặc biệt là phần vây đuôi ngày càng xoè rộng như một nan quạt lớn, những đường gân nổi trội trên bề mặt trong suốt như tấm vải the, tinh tế và mềm mượt uốn lượn theo từng sự chuyển động của dòng nước.

Tiếp sau đó, hai mặt dây chuyền hình dạng nhân như đột nhiên thoát ra khỏi lòng bàn tay của Cảnh Du và Ngụy Châu. Chúng bay lên không trung rồi lại bất chợt phát dương quang đại, hình thù mập mờ trong những tia sáng bao quanh cũng thay đổi theo. Cho đến khi quầng sáng ấy biến mất, hai thứ vũ khí dần dần cũng đã hiện rõ ở trong tầm mắt, nhẹ nhàng rơi xuống và nằm gọn trong tay của cả hai người.

Cuối cùng, luồng quang khí kia thu lại vào trong cơ thể của Cảnh Du và Ngụy Châu, chính thức hoàn tất quá trình thay đổi, một bước đột phá trở thành hai nhân ngư có diện mạo lẫn khí chất vô cùng tối thượng, nhập tiên thoát tục và đã có thể xứng danh với hai hậu duệ của nhị vị song thần.

Cảnh Du và Ngụy Châu nhìn vào thứ vũ khí ở trong tay rồi lần lượt đọc lên tên của chúng đã được trạm trổ khắc dọc ở phần thân cán.

"Thiết kim thương"

"Hàn băng kiếm"

Cảnh Du ngẩng đầu nhìn Nguỵ Châu và thanh kiếm ở trong tay của cậu, tâm trí có chút lo lắng. Đối với anh là một chiến thần của bộ tộc nhân ngư, đã từng cầm qua không ít loại vũ khí nên việc sử dụng cây thiết kim thương này có lẽ sẽ không thành vấn đề. Nhưng còn Nguỵ Châu thì khác, cậu đã từng là một con người tri thức và sống trong thời đại hoà bình thì liệu có biết sử dụng kiếm thương là như thế nào hay không.

Cho nên anh hỏi cậu ngay: "Cậu có biết sử dụng nó không?"

Không ngoài sự mong đợi của anh, cậu thành thật đáp: "Không biết"- nhưng rồi cậu thử nhấc nhấc thanh kiếm của mình lên vài cái, cậu đổi sang tay bên kia rồi lại đổi trở về tay bên này. Thông qua vài thao tác đơn giản đó, cậu có chút mập mờ rồi nêu lên suy nghĩ của mình với anh.

"Nhưng sao tôi cứ cảm giác có chút quen tay thế nào ấy nhỉ. Giống như đã từng sử dụng qua nó rồi thì phải"

Không để cho anh có cơ hội ngẫm nghĩ hay phản ứng, cậu nhích người sang một bên để tránh ảnh hưởng đến anh, sau đó thu tay cầm kiếm về một bên, thủ thế ba giây rồi liền vung mạnh ra phía trước.

Lưỡi kiếm đột nhiên loé lên một tia sáng chói, theo đường kiếm và phương hướng chém cứ thế xuất ra một tia hàn quang, vô tình lại nhắm vào ngay Lục Sâm mà phóng thẳng tới với tốc độ tựa như ánh sáng.

Lục Sâm từ nãy đến nãy giờ vẫn chưa hồi đủ hồn phách sau một màn lột xác ngoạn mục và đầy kinh diễm của Cảnh Du và Ngụy Châu.

Cho đến khi mắt lão trông thấy Nguỵ Châu đang vung tay chém, đôi tai nhạy bén nghe được âm thanh vút mạnh của đường sáng kia đang lao thẳng về phía của mình. Lục Sâm nhất thời không kịp phòng thủ hay phản đòn, lão chỉ có thể quật mạnh chiếc đuôi để phóng mình lên trên, thành công né tránh được đường sáng hàn khí ấy.

Nhưng không may cho Lục Sâm là ở phía sau lưng của lão lại chính là vị trí độc tôn của người cầm quyền bộ tộc quái ngư, nơi đặt để ngư ngai quyền lực mà lão ta vẫn thường hay ngồi trên đó và chiếm chệ thao túng thần dân của mình.

Nếu đường chèm ấy của Nguỵ Châu không va vào lão, thì nó sẽ một mạch lao thẳng về phía đằng sau, tức là...

"Xẹt" một tiếng xá rách màng nhĩ, ngư ngai của Lục Sâm trực tiếp bị chém ra làm đôi, giây tiếp theo liền "Ầm" lên một tiếng nổ, chiếc ngư ngai đáng thương ấy đã bị vỡ nát thành từng mảnh vụn. Chưa kể là dư âm của đường chém ấy vẫn còn tiếp tục tiến sâu, bức tường thạch anh vững chắc ở phía sau chiếc ngư ngai cũng bị nó công phá cho vỡ tan tành.

Hình ảnh một đống đổ nát ngập tràn trong khói bụi ấy có bao nhiêu là đả kích đối với Lục Sâm kia chứ.

Hành động này thật chẳng khác gì một lời thách thức đầy ngạo mạn cả.

Cảnh Du và Ngụy Châu bên này vẫn còn thất thần, trừng mắt bàng hoàng mà nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra ở ngay trước mắt. Anh thì kích động đến nỗi phải cảm thán lên một vài câu.

"Thật đúng là một thứ vũ khí lợi hại" - rồi lại nhớ đến Nguỵ Châu chính là người đã làm ra được điều này, anh hỏi ngay: "Cậu thật sự có thể sử dụng nó sao Châu Châu?"

Quay sang nhìn vào gương mặt của Nguỵ Châu, Cảnh Du không khỏi sửng sốt khi thấy biểu cảm của cậu rõ ràng vô cùng hoang mang và không kém phần sợ hãi, dường như bàn tay cầm kiếm của cậu còn có hơi run rẫy nữa thì phải.

"Tôi cũng không biết, nhưng mà... Nó đáng sợ thật"- cậu nuốt khan một cái rồi mới cố gắng trấn định lại tinh thần.

Cảnh Du lần nữa liếc mắt nhìn vào thành quả mà cậu vừa mới làm ra, xong lại quay trở lại nhìn vào cậu, anh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười liền nhếch môi nói.

"Cậu không phải là đang giả vờ, là cậu cố tình phá nát cái chỗ quan trọng kia của Lục Sâm có phải không?"

Nguỵ Châu hừ lạnh: "Giả vờ chỗ nào, cố tình khi nào, tôi đây mới không thèm làm ra những loại chuyện ngu ngốc như vậy, tôi đây là sợ thật đấy"

Nói xong, cậu lại nhìn chăm chú vào hàn băng kiếm ở trong tay, ánh mắt phức tạp rồi mới nói tiếp: "Nó tuy lợi hại nhưng cũng rất nguy hiểm, ngộ nhỡ tôi không thể kiểm soát được nó thì sao?"

Cảnh Du lắng nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, như chợt nhớ đến một chi tiết quan trọng, anh hỏi cậu ngay: "Cậu khi nãy có phải cũng nghe được một giọng nói truyền đạt về những câu thuật lệnh kia hay không?"

Nguỵ Châu đương nhiên gật đầu: "Tôi ban đầu còn nghĩ là anh đã nói với tôi, nhưng càng nghe lại càng thấy không giống, nhưng rồi rốt cuộc tôi cũng không biết người nói là ai"- khi nhìn thấy được nét mặt phức tạp của anh, cậu thắc mắc hỏi: "Chẳng lẽ anh biết cái người đã nói và gián tiếp giúp đỡ chúng ta là ai hay sao?"

"Tôi không chắc"- Cảnh Du chưa vội gật đầu nhưng rồi cũng nói ra phán đoán của mình: "Theo như tôi nghĩ thì chắc có lẽ nhị vị song thần đã mách bảo với chúng ta đấy. Vì ngoài họ ra thì tôi thật tình cũng không biết được là còn có người nào khác nữa"

"Vì tôi là một chiến tướng, sử dụng thông thạo hay nhanh nhạy trong việc nắm giữ khả năng của binh khí là một vấn đề rất đỗi bình thường. Nhưng còn cậu thì khác, cậu tuy là hậu duệ của một thượng thần nhưng đương kiếp này vẫn còn là một con người, sẽ không thể nào có khả năng để sử dụng những loại binh khí tối thượng giống như hàn băng kiếm. Theo như sách cổ ghi lại thì thiết kim thương và hàn băng kiếm là hai thứ vũ khí thượng thừa của nhị vị song thần. Cho nên.."

"Ý của anh là Châu thượng thần đã nhập vào người của tôi nên tôi có thể điều khiển được hàn băng kiếm?"- Nguỵ Châu chen ngang vào lời của Cảnh Du khi tự mình đã hình thành lên một suy nghĩ kì quái như vậy

Cảnh Du lắc đầu: "Ý của tôi muốn nói là trong tiềm thức của cậu thì cậu vẫn là hậu duệ của Châu thượng thần, cậu vẫn có khả năng sử dụng hàn băng kiếm nhưng có lẽ khả năng đó đã bị phong ấn vào tiềm thức theo không gian và thời gian, và ngay cả tôi có lẽ cũng giống như cậu vậy"

"Ý của anh muốn nói cái gì?"- Nguỵ Châu có chút gấp gáp, Cảnh Du cũng liền nói ngay sau đó.

"Cậu để ý chút đi, chúng ta đang nói về vấn đề gì và tại sao tôi phải dài dòng như thế. Còn không phải là vì nhị vị song thần đã giúp chúng ta khai thông pháp lực và khả năng sử dụng hai loại vũ khí tối cổ này để chống lại Lục Sâm. Tức có nghĩa nhị vị song thần chính là người đã mách bảo cho chúng ta."

Cảm thấy vẫn chưa đủ ý, anh bồi thêm: "Nói cách khác, cậu và tôi bây giờ sẽ có thể ứng dụng tiềm thức đã được khai mở để sử dụng thiết kim thương cùng với hàn băng kiếm và hoàn toàn có thể kiểm soát được nó"

Nguỵ Châu rõ ràng nghe ra ý tứ đúng đắn trong những suy luận của Cảnh Du. Cậu không thắc mắc thêm bất cứ điều gì, chỉ cúi đầu xuống rồi một lần nữa ngắm nhìn vật báu ở trong tay. Cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ lên trên bề mặt của lưỡi kiếm, hàn khí toả ra từ nó đã khiến cho cậu có cảm giác thật sự thân thuộc đến mức khó tin.

Hàn băng kiếm này là thứ binh khí tối thượng đã từng đồng hành cùng với một trong nhị vị song thần của biển cả.

Thượng thần Châu Lạc Nhân thật sao.

Cảnh Du cũng có loại suy nghĩ tương tự giống như cậu, với Thiết kim thương thuộc quyền sở hữu của thượng thần Du Thiên Hải.

Cả hai người dùng một vài giây ngắn ngủi để chiêm nghiệm về mốt số điều không thực đến chân thực, họ cùng giương ánh mắt lãnh lệ và đầy ý chí chiến đấu nhìn vào đối phương, rồi lại ăn ý mà quay sang phía đối diện, nơi có kẻ thù đã từng làm cho bọn họ và cuộc sống xung quanh bọn họ khốn đốn và khổ sở không biết đã bao nhiêu lần.

Lục đại ma vương - Lục Sâm.

Lục Sâm quả thật vẫn còn có chút thất thần sau một màn vô tư bạo kiếm ấy của Nguỵ Châu.

Khi nhìn vào dáng vẻ và khí chất của Cảnh Du và Ngụy Châu lúc bây giờ, lão ta mới cảm thấy được cục diện của trận chiến này đã bắt đầu vượt qua ngoài tầm kiểm soát của lão. Cái dáng vẻ dương dương tự đắc, cái ánh mắt khinh thường đối thủ giờ đây đều đã mất sạch và thay vào đó là một thái độ dè chừng đến mức vô cùng cẩn trọng.

Trong lúc Lục Sâm vẫn còn đang suy nghĩ để tìm ra cách thức đối phó với Cảnh Du và Ngụy Châu, thì hai người bọn họ ở phía bên này đã xoay người thủ thế, trên gương mặt hiện rõ lên sự quyết liệt, sẵn sàng xông lên để chiến đấu với kẻ thù bất cứ lúc nào.

"Có lẽ ông cũng nhận ra tình hình hiện tại đã thay đổi rồi có phải không Lục đại ma vương?"- ánh mắt Cảnh Du cường đại, trông thấy sắc mặt có chút căng cứng của Lục Sâm mà anh thay mặt lão ta nói ra suy nghĩ của lão.

Nguỵ Châu bên này đã sớm siết chặt hàn băng kiếm ở trong tay, cậu tiếp theo lời của Cảnh Du mà dõng dạc nói: "Chúng tôi nhất định sẽ chiến đấu với ông đến cùng và nhất quyết sẽ làm cho ông chịu thua đến tâm phục khẩu phục. Đã là tà thì sẽ không thể nào thắng chánh, từ muôn đời nay định luật ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi cả"

Thần thái khí chất hơn người cùng với lời lẽ sắc bén của anh và cậu cũng đủ làm cho Lục Sâm càng phải đề phòng và không được phép chủ quan. Tâm can của lão tuy đã dao động nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ cường liệt và không khuất phục trước mọi kẻ thù, càng không phải là những bậc hậu bối giống như anh và cậu đây.

"Hai người các ngươi vẫn chưa thấu hiểu cái tội ba hoa và khua môi múa mép hay sao?"- lão nhếch môi phì cười: "Thay đổi nhân dáng thì đã sao, xuất hiện ra hai thứ vũ khí thần thoại thì đã sao? Tất cả cũng chỉ thay đổi đôi chút và hoàn toàn sáo rỗng đối với khả năng của ta. Có chăng cũng nhờ các ngươi thay da đổi thịt và bộc phát năng lực như vậy, càng làm cho tham vọng muốn thao túng và khống chế các người để thực hiện mục đích cao cả của ta ngày thêm lớn mạnh. Ta rất háo hức và mong chờ đến ngày năng lực của các ngươi sẽ giúp cho ta xưng bá thiên hạ và thống trị cả thế giới này đấy"

Lục Sâm nói xong liền lập tức vung tay lên cao, ngay sau đó ở trên không trung xuất hiện ra một cây đinh ba to dài, chính là thứ vũ khí khi nãy lão ta đã đâm vào người của Cảnh Du.

Lão nắm vũ khí của mình ở trong tay, bắt đầu thủ thế và cũng sẵn sàng chiến đấu để có thể hoàn thành mục đích xấu xa mà lão vẫn hằng ấp ủ suốt bấy lâu nay.

Cảnh Du và Ngụy Châu như chỉ chờ có bao nhiêu đó, ánh mắt hai người bỗng chốc sắc lại, loé lên tinh quang, nắm tay siết chặt rồi cũng bắt đầu vận khí phát công.

Hai luồng ánh sáng kim bạc chẳng mấy chốc đã lại phát sáng, tạo thành hai quả cầu quang khí bao bọc lấy thân ảnh của hai người vào bên trong. Thần khí từ chúng ngời ngời toả dương, phi thường kinh diễm và chói loá, len lõi đến mọi ngóc ngách, chiếu rọi đến điểm tận cùng và làm bừng sáng cả một vùng biển đầy âm u và tăm tối.

Lục Sâm nhíu chặt mi tâm, gân xanh giăng đầy trên trán, luồng ánh sáng quá mức chói mắt này đã buộc lão phải giơ tay lên để che chắn lại tầm nhìn thêm một lần nữa. Chưa kể là nguồn khí lực cho Cảnh Du và Ngụy Châu toả ra đã làm chấn động kịch liệt toàn bộ nơi này, sóng gầm nước cuốn dữ dỗi phần nào đã khiến cho bộ trụ của Lục Sâm cũng bị lung lay, không còn đứng vững như khi nãy được nữa.

"Chết tiệt"

Lục Sâm mắng chửi một câu, sau đó lão liền chống mạnh cây đinh ba xuống nền đầt, tự mình cũng vận khí công để tạo ra hắc khí cầu, phần để bảo vệ cho bản thân trước sức mạnh từ khí lực của Cảnh Du và Ngụy Châu , phần để thể hiện bản lĩnh của bản thân vì lão sẽ không bao giờ muốn chịu thua thiệt trước mặt kẻ thù.

Cả hai bên nhanh như tia chớp, cấp tốc lao vào nhau và bắt đầu động binh động thủ, bước sang một màn đao kiếm bạo tạc với những âm thanh va chạm kim loại vô cùng chói tai và sởn hết cả gai óc.

Hắc khí quang, hàn khí quang và kim khí quang cứ thế nhấp nháy và trộn lẫn vào nhau. Toàn bộ toà thành Hắc cung chẳng mấy chốc đã hỗn độn lại càng thêm hỗn độn.

Nguỵ Châu tung người lên, lại vung ra một kiếm mà thành thạo đem tia hàn khí nhắm thẳng vào người của Lục Sâm. Lão quật chiếc đuôi của mình vào dòng nước, nghiêng người né tránh, tia hàn khí ấy lập tức lao vút về phía sau, trực tiếp làm cho một cột trụ chính của toà chánh điện bị cắt ra làm đôi, một mảng đổ sầm và tức tốc vỡ vụn.

Đáy mắt Lục Sâm hằn lên tia oán khí, đảo đinh ba trong tay một vòng, lại xoay người một vòng, chỉa mũi nhọn vào Nguỵ Châu rồi phóng ra một luồng hắc khí cực mạnh.

Cảnh Du lúc này lại là người có phản ứng trước, anh di chuyển đến trước mặt của cậu, hai tay nắm chặt ở giữa phần cán của thiết kim thương, dùng sự khéo léo và uyển chuyển của đôi tay, tạo ra tốc độ nhanh nhất có thể để xoay đại thương thành một vòng tròn, chẳng mấy chốc đã tạo thành một tấm lá chắn vực kì vững chắc và bất khả xâm phạm.

Luồng hắc khí của Lục Sâm vẫn còn lao tới nhưng đã lao vào tấm lá chắn đó, lập tức bị thổi tung và dạt ra tứ phía, tiếp tục đem Hắc cung phá nát mà không chừa sót dù chỉ một chỗ.

Cho đến khi đòn tấn công của Lục Sâm đã bị thiết hoả thương của Cảnh Du hoàn toàn phá giải, anh mới thu hồi binh khí trở lại rồi xoay người một vòng để tạo thành thế vững, sau đó vung thương trực tiếp xuất ra một luồng quang khí về phía của Lục Sâm.

Lục Sâm bắt không kịp tiết tấu, lão không thể né tránh mà chỉ có thể chắn ngang đinh ba để chặn lại đòn tấn công của Cảnh Du. Đòn tấn công của anh khá mạnh khiến cho lão trượt dài về phía đằng sau. Lão nhanh chóng dùng vây đuôi để chế trụ lại, vung vũ khí một cái đã liền đánh bay và chuyển hướng được luồng quang khi của anh về phía khác.

"Bùm"- lên một tiếng nổ khá to, lại thêm một cấu trúc của toà thành bị Cảnh Du gián tiếp phá vỡ.

Rồi cả ba người lại tiếp tục lao vào nhau để so tài cao thấp ở phía chính diện.

Cuộc chiến ác liệt giữa những thế lực chủ chốt của hai bộ tộc diễn ra cả nửa ngày trời, toà thành Hắc cung đã bị oanh tạc cơ hồ đã hư hỏng và bị phá huỷ đi gần một nữa, nhưng nhóm ba người Lục Sâm, Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn chưa hề có dấu hiệu gì gọi là dừng lại cả.

Bọn họ ẫn chiến đấu sôi nổi và càng ngày càng hăng, quyền đấm cước đá, chưởng quang hắc khí cứ thế tung ra liền tục, hết búng người lên trên không trung rồi lại lộn ngược trở về, nghiêng phải xoay trái, rồi lại ra sức chú ý, tận lực quan sát để chọn ra một thời cơ thích hợp, từ đó sẽ tìm lối đánh hiệu quả để ra tay với đối phương.

Sau một hồi giằng co kịch liệt, Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt bổ mạnh vũ khí về phía của Lục Sâm, hắn cũng giương cây đinh ba lên, dùng cán thân rắn chắc để chống đỡ. Rồi cả ba đều nhất thời nhảy lui về phía sau để tìm cho mình khoảng cách an toàn.

Nguỵ Châu lúc này đã thở hổn hển, trên người của cậu dù cho đã có thêm vết thương nhưng cậu không hề để tâm, chỉ bức bối nói: "Dù cho đã thay đổi thể xác lẫn khả năng, dù cho đã đôi lần chiếm thế thượng phong nhưng chúng ta vẫn không hoàn toàn có thể hạ gục được lão ta. Đúng là gừng càng già càng cay mà"

Cảnh Du bên này cũng đồng bộ dạng với cậu, lãnh đạm nói: "Thật không hổ danh là Lục đại ma vương và tà môn nhất cả vùng đại dương"

Nói thì nói vậy thôi, nhưng Lục Sâm cũng đã hứng chịu không ít những đòn tất công ác liệt và hiểm hóc từ phía Cảnh Du và Ngụy Châu. Lão cũng thở hồn hển, yết hầu nặng nhọc lên xuống, cũng lại thầm tán dương kẻ thù một phen.

"Hậu duệ của song thần biển cả, đúng là không thể nào xem thường được"

Giây sau đó, Lục Sâm trừng to đôi mắt, lão quyết định sử dụng những chiêu thức mạnh nhất của mình để có thể mau chóng hạ gục Cảnh Du và Ngụy Châu.

Một lần nữa, Lục Sâm nâng cao chiếc đuôi của mình lên, trên mảng vây đuôi dày đặc hắc tuyến, lão khuấy động lấy từng con sóng rồi kết hợp chúng lại thành một xoáy nước khá lớn. Nhưng lần này, xoáy nước ấy bỗng dưng lại trở nên đen ngồm, nhìn vào có chút ma mị bí ẩn nhưng cũng lắp đầy cả cơn cuồng phong.

Nháy mắt Lục Sâm đã lại tạo thế, một đường phòng thẳng xoáy nước ấy về phía đối diện. Di chuyển với tộc độ trong dòng nước, xoáy nước đó bất ngờ lại tách nhau ra thành hàng ngàn mũi phi tiêu màu đen chứa đầy hắc khí và độc dược, lao thẳng về phía hai thân ảnh ở ngay trước mắt.

Nguỵ Châu thấy vậy lập tức hừ lạnh: "Ông nghĩ chỉ có một mình ông mới có thể làm được điều đó à"- nói rồi Nguỵ Châu lại bất chợt xoay một vòng rồi hơi nghiêng người sang một bên, cũng là lúc chiếc đuôi lấp lánh ánh bạc của cậu được nâng lên cao. Trái với Lục Sâm, Nguỵ Châu không tạo ra xoáy nước ở trên vây đuôi mà cậu trực tiếp dùng vây đuôi chẻ ngang dòng nước, hất tung toàn bộ số nước ở trên vây đuôi của cậu về phía trước, cũng tạo ra thành hàng vạn mũi tên bằng hàn băng và lao ngược hướng với loạt phi tiêu hắc khí của Lục Sâm.

Hai loại phi tiêu trái tính trái hướng cứ thế mà lao vào nhau, va chạm vào nhau với một tốc lực vô cùng khủng khiếp. Hàng loạt âm thanh chấn động, chi chít réo rắt liên tục vang lên như muốn đâm chọc thủng hết cả màng nhĩ

Mắt thấy chiêu thức của mình đang bị Nguỵ Châu phá giải một cách dễ dàng, Lục Sâm quyết định tiếp tục tấn công bằng một chiêu khác. Lão hơi giang hai tay, gồng căng cứng hết cả cơ thể, gân xanh lần nữa nổi lên cuồn cuộn, chiếc vây thép ở sau lưng lão dường như đang có dấu hiệu rung lắc dữ dội. Lục Sâm bất chợt hơi khom lưng xuống một chút, giây phút mắt lão trừng to, nghiến răng ken két cũng là lúc vây thép trên lưng hoàn toàn ly khai ra khỏi cơ thể của lão, một đường lao vút về phía trước tựa như một con cá mập hung tợn đang xé rách con nước để vồ lấy con mồi của mình.

Lần này Cảnh Du là người có động thái chống trả, anh nhanh chóng phóng người về phía trước, vung thiết kim thương để chống đỡ với vây thép của Lục Sâm. Mũi nhọn của thiết kim thương và vây thép trực tiếp đâm sầm vào nhau, hai vòng khí lực hắc kim cũng từ đó kịch liệt va chạm với nhau.

Những âm thanh "ầm ầm" kịch liệt bùng nổ, thét gào dữ dội, một cuộc đấu lực không mấy khoan nhượng giữa hai thứ vũ khí lợi hại cũng như chủ nhân của nó không biết đã trôi qua hết bao lâu. Cả Lục Sâm và Cảnh Du đã đều như muốn chống đỡ không nổi, gắng gượng duy trì nhưng vẫn bất phân thắng bại.

Thiết thương và vây thép vẫn cứ giăng co qua lại, tiến lùi bất kham, giữa bọn chúng vẫn luôn phát ra âm thanh ken két cọ xát, đôi lúc còn xẹt ra những tia lửa điện vô cùng chói mắt.

Nguỵ Châu ở đằng sau có chút sốt ruột, cuối cùng vẫn nhịn không được mà vung hàn kiếm về phía trước. Một màn thương kiếm hợp bích nhanh chóng được diễn ra. Với cỗ thần lực kết hợp như tăng gấp đối, nháy mắt đẩy lùi được vây thép về phía sau.

Cảnh Du và Ngụy Châu đều ăn ý với nhau, gấp rút tăng cường lực đạo, gây sức ép mạnh mẽ vào thanh vây thép đó.

"Rắc rắc"- vây thép dần dần đang có dấu hiệu rạn nứt, chẳng mấy chốc mà "Rắc" lên thêm một tiếng đầy mạnh mẽ, thanh vây thép đó nháy mắt nứt ra làm đôi rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Lục Sâm cũng vì vậy mà bị tổn hại nguyên khí, lão ta lần nữa chống mạnh cây đinh ba xuống đất để trụ vững lại thân thể, trực tiếp thổ huyết. Lão ta lúc này mới điểm vào hai huyệt đạo ở trước ngực, bảo toàn lại nguyên khí của mình

Ngay sau đó, Lục Sâm vì không muốn cho bản thân bị mất đi uy thế đã liền tiếp tục phát công thêm một lần nữa. Tám chiếc tua bạch tuột to dài của lão ta lại có cơ hội được sử dụng đến, chúng vẫn đang không ngừng ngoe nguẩy và uốn lượn trong dòng nước xoáy. Lại theo sự điều khiển của Lục Sâm mà phóng mình về phía đối diện, một chiêu thức tuy sử dụng rồi nhưng uy lực phát ra đã tăng lên gấp tám lần so với khi nãy.

Cảnh Du và Ngụy Châu cũng thừa biết Lục Sâm sẽ vận dụng chiêu này nên sớm đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để ứng phó.

Cả hai người quất mạnh phần đuôi để phóng mình lên cao, dùng tư thế ngạo nghễ nhất, kiên cường nhất, sắc mặt lạnh lùng và tập trung nhất để chống đối với tám cái tua như tám thứ vũ khí lợi hại của Lục Sâm.

Hàn băng kiếm và thiết kim thương lúc này đã triệt để phát huy được năng lực của mình.

Cảnh Du và Ngụy Châu nhấc tay nhấc chân đều toả ra khí chất phi thường, đường thương hướng kiếm xuất ra vô cùng đẹp mắt, chuẩn xác và tinh tế  đạt đến trình độ thuần thục thượng thừa.

Chẳng mấy chốc mà hai người bọn họ đã lại khống chế cục diện ở trong tay, thành công thủ tiêu và bài trừ được bốn chiếc tua lớn, trong đó có hai cái đã hoàn toàn bị đứt lìa, máu từ nó chảy ra nhuộm đẫm cả một vùng nước biển.

Những chiếc tua đó nhanh chóng quay trở lại cơ thể của Lục Sâm trong cơn đau đớn và quằn quại. Lão ta lập tức ngã khuỵ xuống nền đất, lại phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề khó thở.

"Không ngoài những gì chúng tôi đã dự liệu, ông nhất định sẽ triển khai lại những chiêu thức đó, bởi vì thế mà chúng tôi sớm đã chuẩn bị tinh thần cũng như phương thức để hoá giải chúng rồi"

Cảnh Du hào phóng đưa ra một lời giải thích ngắn gọn nhưng rất cụ thể về việc cả anh và Nguỵ Châu đã có thể ăn ý phối hợp với nhau, cùng nhau đánh trả những đòn tấn công của Lục Sâm một cách hiệu quả nhất.

Lục Sâm giương lên cặp mắt đầy sát khí, lão phun ra thêm một ngụm máu, vừa cố gượng đỡ thân thể ổn định lại hơn và vừa nói.

"Khá lắm"- lão thật tâm cảm thán năng lực của cả anh và cậu.

Nguỵ Châu nghe vậy liền xao giọng đáp trả lại Lục Sâm: "Chúng tôi được sinh ra chính là để thay mặt thượng đế chống lại những âm mưu xấu xa của ông. Ông vì vậy hãy khoanh tay mà chịu trói đi, chuyện đã đến nước này rồi thì ông đừng có cố chống chế hay phản kháng nữa. Chúng ta có thể kết thúc mọi vấn đề trong hoà bình"

Ngụy Châu thật sự đang dùng thái độ thành khẩn để nói với Lục Sâm, không chỉ riêng cậu mà ngay cả Cảnh Du cũng không muốn thấy một kết cục sau cùng chỉ toàn là thương đau, đáy biển nhuộm màu của máu, ai ai cũng muốn mọi chuyện kết thúc được êm đẹp hoặc chí ít thì mọi sự tổn thất sẽ đều được giảm xuống mức thấp nhất.

Tất nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ của những ai căm ghét chiến tranh và yêu hoà bình, và mang trong mình một trái tim quả cảm đầy tính thiện lương mà thôi. Còn với Lục Sâm là một đại ma vương của bộ tộc quái ngư, với tâm địa xấu xa và đầy cơ mưu như lão thì những lời nói khuyên răn hay triết lý đó cũng đều chỉ là một mớ rỗng tuếch.

"Đừng có vội tuyến bố kết quả quá sớm, coi chừng hai người các ngươi chết lúc nào cũng không hay đấy"- Lục Sâm nhếch môi, tà môn cười: "Trận chiến vẫn còn kéo dài, các ngươi nên chuẩn bị sẵn tâm lý và thể lực để đối phó với Lục đại ma vương này đi"

Vừa gầm lên một câu đầy tính thách thức, Lục Sâm lần nữa đóng mạnh cây đinh ba xuống nền đất, uy lực của nó phát ra vô cùng kinh người, toàn bộ mọi thứ ở trong phạm vi bán kính năm thước đều bị đánh văng đi xa. Cuồng phong bão táp từ đâu nổi lên, hắc khí từ người của Lục Sâm phút chốc toả ra ngùn ngụt, đen kịt cả một vùng biển, đâu đó lấp ló lên đôi con ngươi loé sáng một tia sắc đỏ, phi thường đáng sợ.

"Xoẹt" một tiếng từ đâu vang lên, nghe như âm thanh của một thứ kim loại nào đó đang cắm sâu vào từng tấc da thịt. Tiếp theo đó là một chuỗi những âm thanh kì lạ được phát ra từ chỗ của Lục Bân đang được bao bọc và che chắn bởi một quầng hắc khí.

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu trông thấy một màn như thế, tâm can đều đã chấn động và cũng dự cảm một điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra.

Và quả nhiên, sau khi những quầng hắc khí quy tụ và thu hồi trở lại vào trong cơ thể của Lục Sâm, lão ta bây giờ lại hiện ra với một dáng vẻ vừa quen nhưng cũng vừa lạ.

Đó là chiếc vây thép ở trên lưng xủa lão đã mọc ra trở lại, điều này đã lý giải được thứ âm thanh kim loại mà Cảnh Du và Ngụy Châu đã nghe, tám chiếc tua kia cũng đều đã hồi phục trở lại như lúc ban đầu, vẫn ngoe nguẩy, vẫn uốn lượn cực kì loạn xạ. Nhưng điều khác biệt ở đây là những thứ đó không chỉ có to, dài mà còn có lực uy hiếp hơn trước rất nhiều. Và đặc biệt hơn hết chính là chiếc đuôi của lão không còn đơn thuần mang một sắc đen, mà nổi bật trên từng mảng vây thép nhỏ là sự xuất hiện của những đường gân chằng chịt, đỏ sẫm như màu của máu, tinh quang huyết vũ bỗng chốc trỗi dậy với khí thế áp đảo ở mức thượng tầng, tà không gì tà nổi, quái không gì quái hơn. Lục Sâm giờ đây đã không còn trụ bằng vây đuôi mà là chống đỡ bằng hai chiếc tua to dài linh hoạt ở hai bên người.

Nguỵ Châu trông thấy một màn kinh hãi như thế, lần nữa nặng nhọc yết hầu mà quay sang nói với Cảnh Du.

"Anh có cách nào để liên lạc với Du Châu thượng thần hay không vậy. Xin họ chỉ điểm cho chúng ta, xem thử chúng ta có thể thay đổi hình dạng hay nâng cao năng lực thêm một lần nữa có được không. Chứ tình hình của chúng ta hiện tại quả thật không ổn một chút nào cả"

Cảnh Du có chút dở khóc dở cười với câu hỏi của Nguỵ Châu, nhưng vậy mà anh vẫn thành thật lắc đầu và trả lời câu hỏi của cậu.

"Chúng ta cũng đâu phải là loài quái vật và có khả năng biến hình, tôi lại càng không biết cách để xin chỉ điểm từ phía nhị vị song thần, họ chỉ giúp chúng ta đánh thức sức mạnh tiềm tàng chứ đâu phải là giúp chúng ta thay đổi hay biến hình. Cậu nhìn chúng ta xem, ngoài cái đuôi to hơn và sáng hơn, xuất hiện thêm hai thứ vũ khí thì chúng ta cũng đâu có thay đổi gì gọi là quá mức như lão ta đâu"

"...."

Nguỵ Châu đương nhiên là biết và còn biết rất rõ, chỉ là cậu đang quá mông lung và rối rắm trước tình cảnh nguy nan như hiện tại, cậu chỉ mong là có một phép màu nào đó xuất hiện để giúp đỡ cho anh và cậu mà thôi. Nhưng nhìn lại thì chính anh và cậu chẳng phải đã là một phép màu, một sự kì diệu của tạo hoá rồi hay sao.

Cảnh Du cũng hiểu được tâm trạng của Nguỵ Châu vào ngay lúc này, tình thế giữa hai bên cứ mãi thay đổi liên tục, còn cậu chỉ mới lần đầu xuất thân chinh chiến, nào có thể chịu đựng nổi được áp lực này. Ban đầu thì bị Lục Sâm đánh từ trên vực rớt thẳng xuống vực sâu, bỗng dưng trên lưng lại xuất hiện ra một đôi cánh, không chỉ cứu vớt đời cậu mà còn giúp cho cậu có thể phản kháng lại với Lục Sâm. Nhưng khi cậu vừa mới bay đến đỉnh núi thì Lục Sâm này lại hoá thành một quái vật, dùng những chiếc tua to dài mà bẻ gãy đi đôi cánh hy vọng của cậu.

Nguỵ Châu chịu đựng đến giờ phút này thì đã là một điều nằm ngoài sự tưởng tượng và mong đợi không chỉ của riêng Cảnh Du mà còn là tất cả những thành phần khác của bộ tộc nhân ngư rồi.

Nhưng bây giờ, dù là gì đi chăng nữa thì cả cậu và anh cũng sẽ không thể nào buông tay rời bước được nữa, cách duy nhất chính là phải nắm lấy tay nhau, cùng dìu dắt nhau đi qua con đường giông tố ở phía trước.

Nghĩ vậy nên anh quyết định nắm lấy tay cậu, trao cho cậu một cái nhìn chắc chắn nhưng cũng tràn đầy nhu tình, kiên định nói.

"Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng thêm một lần nữa"

Nguỵ Châu ngước nhìn Cảnh Du,  quan sát được biểu cảm của anh cậu cái gì cũng đã hiểu rõ, dù muốn dù không thì vẫn đúng như những gì mà anh đã nghĩ, cậu sớm đã không còn đường lui nữa rồi, vậy thì tại sao cậu lại không cố gắng cùng anh mà bước đi về phía trước. Chưa từng thử thì làm sao có thể đoán được kết quả là như thế nào. Thôi thì hãy quyết tâm cố gắng đến cùng, cho dù kết thúc ra sao thì mình cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.

"Được, cùng nhau cố gắng, dốc hết toàn lực"- Nguỵ Châu mím môi, mỉm cười quyết tâm và gật đầu kiên định.

Lục Sâm bên này cuối cùng cũng đã hoàn tất quá trình thay đổi thân xác và nâng cao dị lực phi thường của mình. Lão không nói hai lời mà chỉ tập trung hướng đến hành động, ánh mắt chết chóc cứ thế phóng ra, hai tay giơ sang hai bên mà bắt đầu đề công vận khí, triển khai pháp lực

Sáu chiếc tua còn lại của lão đột nhiên quy lại một hướng, đồng nhất hướng về phía trước, ở ngay trước mặt của Lục Sâm cách đến một đoạn vừa đủ rồi chụm lại vào nhau. Một luồng hắc khí nồng đậm bỗng chốc từ những phần chóp của sáu chiếc tua trực trào phun ra, hội tụ lại một điểm và dần hình thành nên một khối cầu ma quái và đang có dấu hiệu từ từ phóng đại.

Cảnh Du và Ngụy Châu cũng đã bắt đầu có động thái phản ứng, kim quang và bạc quang bao quanh hai người càng lúc lại càng hừng hừng phát sáng, thần khí kinh diễm đến mức gần như muốn áp đảo hoàn toàn hắc khí của Lục Sâm, nhưng cũng là một chín một mười với nhau. Và chính vì cả hai bên ngang tài ngang sức như thế mà khiến cho nơi này lại một lần nữa bị oanh tạc hết cả một trận.

Thời khắc mấu chốt và dường như cũng là quyết định cho trận chiến này cuối cùng cũng đã diễn ra. Khi mà Lục Sâm vung tay điều khiển sáu chiếc tua của mình phóng thẳng hắc khí cầu về phía trước cũng là lúc Cảnh Du và Ngụy Châu đồng loạt tung ra hai luồng xung kích ánh sáng, một vàng một bạc chẳng mấy chốc đã lại xoắn cuộn và quyện vào nhau, lao về phía trước với tốc độ nhanh như một tia chớp.

Giây phút hắc khí cầu và hai luồng sóng xung kích chạm mặt với nhau, mặt cầu của hắc khí quang và kim bạc khi quang va chạm cáng cưa vào nhau tạo thành những trận cuồng phong vũ bão làm rung chuyển cả đất trời, sóng nước cuồn cuộn dữ dội xoáy lại thành từng vòng, trực tiếp phá nát đi những kiến trúc sau cùng của toà thành Hắc cung, đất đá và những mảng kiến tạo đều bị thổi tung và văng ra tứ phía. Những tiếng "Ầm ầm" sau đó cũng liền gào thét vang lên, một trận bạo tạc khủng khiếp trong phút chốc như sắp nhấn chìm hết cả đáy biển.

Lại một lần nữa giằng co không biết đã qua bao lâu, hai bên cơ hồ đã sắp kiệt sức vì họ đã dồn hết khả năng và khí lực của mình vào đòn đánh quyết định này.

Nước biển khuấy động dữ dội, ầm ầm sóng rít thét gào, hai luồng nghịch khí ngày càng gia tăng kích thước và bành trướng uy lực. Hai bên vẫn cứ liên tục tăng cường thuật khí, và chỉ cần một trong hai bên lơ là hay mất đi sự tập trung, lập tức sẽ bị đối phương áp đảo, đồng nghĩa với việc phía bên đó sẽ bị hai luồng năng lượng nghịch khí ấy lao vào và đè bẹp, có khi đến một mảnh giáp cũng sẽ không còn, hoàn toàn tan biến.

Nhưng trong lúc cục diễn vẫn đang cân bằng và dây dưa qua lại thì bỗng nhiên, hai luồng nghịch khí ấy bất chợt cộng hưởng với sự cuộn trào xoáy sâu của dòng nước, cộng thêm sự biến tính đột ngột của hai luồng áp khí đã dẫn đến tình trạng vượt ngoài khả năng kiểm soát của Lục Sâm, Cảnh Du và Ngụy Châu.

Bất thình lình cường đại đến mức tối đa, quả cầu được tạo ra từ hai luồng nghịch khí ấy bất chợt trướng căng rồi phát nổ.

Nháy mắt tất cả đều đã mờ mịt và được bao phủ trong một luồng sáng chói lóa. Ngưng trệ sau vài giây cũng là lúc một âm thanh bùng nổ chấn động vang lên.

"Ầm.. ầm.. ầm..!!"

Cả Lục Sâm, Cảnh Du và Ngụy Châu đều bị một cơn cuồng phong thịnh nộ và khí lực phản pháo ấy đánh văng cho lùi về sau cả trăm thước.

Lục Sâm dùng tám chiếc tua của mình tạo thế cân bằng, chống trụ liên tục trên nền đất để tránh cho bản thân vị cỗ lực khí dữ dội làm cho té ngã. Ngoài ra sau đó, lão còn nhờ vào hai chiếc tua còn lại làm nhiệm vụ chống đỡ thân thể đang ghim chặt sâu vào trong nền đất để lão không bị gió cuốn sóng xô mà bay mất xác.

Còn Cảnh Du và Ngụy Châu thì tương đối chật vật và khốn đốn hơn một chút, khi mà cả hai đang bị nguồn khí lực kia thổi văng ra xa thì anh và cậu đồng thời sử dụng thiết kim thương và hàn băng kiếm cắm phậm xuống nền đất, bàn tay nắm chặt vào vũ khí của mình, thân thể thì bị lay động dữ dội ở trong làn nước nhưng cũng không đến nỗi sẽ bị trôi dạt đi xa.

Sức mạnh của trận cuồng phong này thực sự quá lớn, đất đá xung quanh đều bị tróc lên, thổi bay tứ tung, và ngay tại chỗ Nguỵ Châu cắm hàn băng kiếm xuống để níu giữ thân thể cũng đã gặp tình huống tương tự. Kết quả là hàn băng kiếm không thể trụ vững khi mà tảng đất đá xung quanh thân kiếm đang dần rạn nứt và tróc lỡ ra. Giây tiếp theo, Nguỵ Châu rất có thể sẽ bị trận cuồng phong này làm cuốn trôi theo con nước nếu như hàn băng kiếm đã không thể nào níu giữ được nữa.

Và ngay tại thời khắc nguy hiểm ấy khi mà Nguỵ Châu đang sắp bị nước cuốn đi thì đã có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu mà níu giữ lại.

Cảnh Du một tay gồng cứng và nắm chặt vào thiết kim thương, một tay nhất quyết nắm lấy tay cậu sống chết không buông, trong đầu vẫn luôn cầu nguyện một điều rằng thiết kim thương của anh sẽ đủ cứng cáp để có thể níu giữ được cả hai người.

Nguỵ Châu vì sợ Cảnh Du không thể chịu nổi được sức ép này, cậu cố giằng co cánh tay ở trong dòng nước. Một lần nữa cắm phập hàn băng kiếm xuống một mảng đất đá, cùng với anh nương tựa và hỗ trợ cho nhau.

Trôi qua một lúc khá lâu, trận cuồng phong thịnh nộ này mới có dấu hiệu suy giảm, gió đã bớt thổi mạnh, nước đã bớt cuộn trào, Cảnh Du và Ngụy Châu đã có thể trụ vững trở lại ở trong làn nước nhưng tầm nhìn vẫn còn rất hạn hẹp, xung quanh giờ đây chỉ toàn là một màu tro bụi hỗn độn và vô cùng u ám mịt mờ.

Bất chợt, đôi tai của Cảnh Du phi thường nhạy cảm, hoàn toàn có thể cảm nhận được một điều gì đó không hay đang dần cận kề áp sát vào anh và cậu.

"Không ổn"

Anh chỉ vừa mới nói như thế, Nguỵ Châu cũng đồng thời cảm nhận ra được điều đó thì có lẽ đã chậm một giây so với tình huống đang diễn ra.

Cảnh Du và Ngụy Châu lúc này mới quay phắt người lại phía sau thì thấy Lục Sâm đã đứng ở đó từ khi nào, và hai tay của lão thì đang giương về phía trước và chuẩn bị thi phép.

Lòng bàn tay của Lục Sâm loé lên một tia hắc quang, chớp nhoáng đã hình thành ra một quả cầu bằng phép khí và nó nhanh chóng lao về phía trước bao bọc lấy thân ảnh của Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn chưa kịp thời động thân né tránh.

"Là hắc ma khí cầu kết giới"

Đáy mắt Cảnh Du rung động một trận dữ dội, vừa hoảng loạn và vừa nặng nề mà gầm lên một câu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top