Chương 10
"Theo sách tiên tri và sử thi thần cổ của Dương lão lão - Dương pháp sư đầu tiên của bộ tộc nhân ngư đã biên soạn cách đây một vạn năm về trước đã có ghi chép lại rằng, cũng vào thời điểm ấy, giữa bộ tộc nhân ngư và bộ tộc quái ngư đã xảy ra giao tranh và đó cũng được xem là một cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử của cả hai bộ tộc. Đến cuối cùng thì chiến thắng đã thuộc về bộ tộc nhân ngư của chúng ta. Nhưng ngay sau đó, Dương lão lão cũng đã dùng thuật tiên tri để tiên đoán vận mệnh cho cả bộ tộc sau này, và cũng ghi chép lại vào trong sách sử thi và tiên tri mà truyền lại cho con cháu về sau của Dương gia để bảo đảm sự bình yên và phồn vinh cho bộ tộc"
"Đó cũng là tiên chức nối đời của Dương gia"
"Và một trong những lời tiên đoán của Dương lão lão thì điềm rủi ro lớn nhất sẽ xảy ra với bộ tộc nhân ngư sau một vạn năm, đó chính là giữa bộ tộc nhân ngư và bộ tộc quái ngư sẽ lại xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu một lần nữa. Nhưng không may là lần này bộ tộc nhân ngư của chúng ta.."- Dương Quang ngập ngừng rồi cũng phải nói ra điều mà ông không hề muốn nói:
"....sẽ bị đại bại.."
"Và sẽ có nguy cơ đi đến hồi diệt vong của cả một bộ tộc"
Dương Quang nói xong cũng phải cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ: "Theo như thần tính toán thì thời hạn một vạn năm có lẽ cũng đã đến. Và nếu như bộ tộc quái ngư thật sự đổ bộ và có ý tấn công bộ tộc nhân ngư của chúng ta, với ý định thôn tính, và đồng hoá, buộc thần dân của ta làm nô dịch cho bọn chúng thì.."
Nói đến đây, Dương Quang cảm giác như bị nghẹn lại, hốc mắt nhăn nheo của một người từng trải chợt vấy lên một vẻ thống khổ khôn cùng. Nhất Long thấy vậy cũng nặng nề âm thanh mà khó khăn tiếp lời của Dương Quang.
"Ý của Dương pháp sư là nếu như thật sự có cuộc giao tranh này xảy ra, thì quân ta ắt sẽ đại bại và có nguy cơ diệt vong cả một bộ tộc. Là chưa chiến đấu cũng đã biết được kết cục rồi sao?"
Dương Quang thở dài gật đầu.
"Ngươi có chắc?"- Nhất Long đau đớn hỏi lại
"Người đã tiên đoán và ghi chép chính là Dương Mục - Dương lão lão của Dương gia"- Dương Quang cố ý nhấn mạnh cái tên Dương Mục ấy.
Một lời khẳng định này trực tiếp bóp nát tâm can và lý trí của Nhất Long. Ông còn không biết Dương Mục - Dương lão lão là ai sao. Ông ấy là một trong những trụ cột vững chắc, có tầm quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đối với công cuộc cuộc xây dựng và phát triển của bộ tộc nhân ngư thuở sơ khai trong thời kì đầu tiên. Ông ấy là một pháp sư có tài năng, nổi trội và có phép thuật cao thâm xếp vào hàng bậc nhất của bộ tộc từ trước cho tới bây giờ. Điều ấy đồng nghĩa với việc những lời tiên tri của ông sẽ có xác suất xảy ra là 99,99% nếu không muốn thừa nhận là 100%.
"Ta đã biết"- Nhất Long đáp lời ngắn gọn tỏ ý đã quá hiểu rõ, sau lại quay trở lại hướng các tướng quân thay đổi mệnh lệnh.
"Kim tướng quân, ngươi hãy sàng lọc ra trong đội quân tinh nhuệ và tân binh những nhân ngư nào là con trai một trong gia đình, hoặc đã lập gia đình thì đều sẽ được đặc xá cho xuất ngũ, sau đó giao toàn bộ những người đó cho Hồng phó tướng, sẽ cùng với Hồng phó tướng đi sơ tán những thần dân mau chóng đi đến con đường ánh sáng trong thời gian nhanh nhất. Ngoài ra những ai có ý định xuất ngũ thì ta sẽ đều kí giấy thông qua"
Nói đến đây thì Kim tướng quân đột nhiên lên tiếng ngắt lời của Nhất Long: "Nếu như vậy thì lực lượng quân đội của chúng ta sẽ còn rất mỏng hay sao. Như thế chẳng khác nào chúng ta đã đầu hàng trước và đang gắng gượng trong vô vọng hay sao thưa Thần Biển"
"Việc quan trọng bây giờ không còn là quyết chiến nữa, mà đó chính là bảo tồn dân số của bộ tộc nhân ngư. Có những binh lính đi theo thần dân trên con đường ánh sáng thì tỉ lệ giảm rủi ro sẽ cao hơn, sẽ có thể thuận lợi hơn mà đi đến bờ biển phía Tây"
"Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm đến bước đó thôi sao, sẽ không có cách nào khác để cứu vãn lấy tình hình hiện tại hay sao thưa phụ hoàng. Mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh khiến cho con đang lâm vào trạng thái hoang mang tột độ. Nhưng con không hiểu tại sao phụ hoàng lại chọn cách thức tiêu cực như thế, sao chúng ta không tiếp tục nghĩ ra cách đối phó với thù địch mà lại chọn phương án thoái lui trốn tránh cơ chứ?"- Cảnh Du nãy giờ ngồi nghe, lại trông thấy nét mặt của Nhất Long đang rất đau khổ nhưng lại phải tỏ ra cứng rắn mà nhịn không được, cuối cùng cũng phải lên tiếng chất vấn.
Nhất Long dùng ánh mắt can trường mà nhìn thẳng vào mắt của Cảnh Du. Ông không hề trách con mình đã tỏ ra sắc thái như vậy, cũng là vì anh chưa hiểu rõ bản chất lời tiên đoán của Dương lão lão mà thôi. Một khoảng lặng như tờ cứ thế đang kết băng lại không gian, từng giây trôi qua có thể nghe rõ nhịp đập hối hả và lo sợ của tất cả mọi người ở trong đại điện này.
Hồi lâu trôi qua, Nhất Long cũng chẳng buồn giải thích gì mà chỉ nhẹ cúi đầu, không phải là ông không muốn nói, mà là vì ông cũng đang rất khó khăn để chấp nhận sự thật này mà nghẹn ngào lại tất cả, cuối cùng chỉ đành biết lặng câm mà thôi.
Dương Quang biết tâm trạng của Nhất Long chắc hẳn cũng đang rất ngốn ngang, ông mạo muội quay sang đại hoàng tử để lên tiếng giải thích.
"Thưa đại hoàng tử, lời của Dương lão lão đã nói ra thì tính chính xác là nằm ở mức cao nhất. Có nghĩa là điều mà ông ấy tiên đoán thì không có khả năng không xảy ra, thậm chí hậu quả có khi là còn cao hơn cả thế nữa. Thần Biển chọn cách bảo vệ tính mạng của thần dân là vì có thần dân thì mới có xã tắc, chỉ cần thần dân còn thì cơ hội phục quốc sẽ còn. Nếu như để cho bộ tộc quái ngư tàn sát hết sinh linh hay thâu tóm lấy tất cả những gì của bộ tộc nhân ngư thì sau này chúng ta sẽ lấy cái gì để có thể phục quốc và phát triển lại bộ tộc đây"
"Nhưng chẳng lẽ Dương lão lão phép thuật tài ba lại không tiên đoán được hay ghi chép lại cách thức nào đó để cho thế hệ con cháu nhân ngư một vạn năm sau có thể khắc phục được việc này hay sao?"- anh hỏi nhưng lần này người trả lời lại là Nhất Long.
"Nếu thật sự Dương lão lão có để lại cho hậu duệ cách thức chống đỡ cho cả bộ tộc thì Dương Quang pháp sư sớm đã nói cho chúng ta biết rồi. Nếu không thì phụ hoàng cũng không đi đến bước đường này đâu"- ngưng một chút, Nhất Long lại nói tiếp: 'Thật ra thì phụ hoàng không hề có ý định buông xuôi tất cả như con đã nói đâu Cảnh Du. Chỉ là ta xem thần dân của ta như con của mình nên ta nhất quyết phải bảo vệ tính mạng con của mình trước. Còn phụ hoàng, với cương vị là một Thần Biển tối cao, ta sao có thể dễ dàng từ bỏ đi trách nhiệm của mình như thế. Quả thật lời tiên tri đó thoáng đã ảnh hưởng đến cảm xúc của ta, nhưng sau tất cả thì phụ hoàng vẫn sẽ dốc sức mà chiến đấu dù cho đã biết trước được kết cục. Đó không còn là trách nhiệm hay bổn phận của ta nữa, mà đó là tinh thần quả cảm của một vị thần"
Cảnh Du ngỡ ngàng nhìn phụ hoàng của mình, anh có chút hối hận về những sut nghĩ và lời nói của mình dành cho Nhất Long khi nãy. Là phụ hoàng của anh đang nguyện hy sinh bản thân mình, tự mình sẽ dốc lòng dốc sức để chiến đấu, để cho thần dân của mình được an toàn sống sót. Kết cục cuối cùng chính là đại bại, chỉ cần người đứng đầu bộ tộc nhân ngư là thần biển Hoàng Hải Nhất Long nằm xuống thì chính là đại bại. Nhưng thần biển lại có thể hạn chế số người nằm xuống cùng với mình thì đó chẳng phải là một tấm lòng cao thượng hay sao.
"Con xin lỗi phụ hoàng"- Cảnh Du nghiêm trang cúi đầu tạ lỗi. Dương Quang phía bên này cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Dương Quang xin tạ lỗi với Thánh thần, là ta và cả Dương gia bất tài, đã không làm tròn bổn phận của một pháp sư đối với bộ tộc. Ta.."
Dương Quang đang cúi đầu chưa nói hết câu thì chợt bất động thanh sắc khi nhìn vào trang cuối cùng của sách tiên tri thần cổ. Hoàng Hải Nhất Long cũng nhận ra điều bất thường từ Dương Quang nên liền lên tiếng hỏi.
"Pháp sư, có chuyện gì thế, nếu là chuyện ngươi đang nói thì không cần phải áy náy. Âu do đó cũng là mệnh trời, ngươi cũng đừng tự trách bản thân và cả dòng họ Dương gia nữa"
"Không phải như vậy"- Dương Quang sau một hồi chăm chú nhìn vào trang giấy cũ mềm thì mới ngẩng đầu lên đáp lại lời của Nhất Long.
"Hình như phía góc giấy của trang tiên tri cuối cùng này có một ấn kí, thoạt nhìn sẽ khó có thể thấy được ấn kí này, nó rất mờ và rất nhỏ. Nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể nhận ra nó chính là ấn kí của Dương gia"
"Điều đó có ý nghĩa gì?"- Nhất Long hỏi.
Dương Quang chưa vội đáp lại mà triển khai hành động cụ thể, ông bắt đầu thi phép từ đôi bàn tay màu nhiệm của mình. Ấn kí nhỏ ở một góc của trang giấy bỗng nhiên ánh lên một tia sáng có màu sắc trùng với màu sắc phép thuật phát ra từ Dương Quang. Ấn kí ấy từ từ rời khỏi trang giấy và có kích cỡ ngày càng lớn. Đến cuối cùng là loé lên một chùm sáng mạnh mẽ rồi vụt tắt nhanh chóng, để lại sau đó là một trang giấy trong suốt đang lơ lửng trên không trung ở ngay giữa quyển sách với những dòng văn tự cổ khó hiểu đang luân phiên nhấp nháy tia sáng của mình.
"Kia.. Kia là gì?"- Nhất Long hỏi lại lần nữa, lần này Dương Quang đã có phần tự tin đáp lời, gương mặt bỗng chốc bừng bừng toả ra hỉ khí kèm theo một thoáng xúc động.
"Thưa thần biển cả, quả nhiên Dương Quang ta đã đoán không sai, đây chính là một phần văn thư được Dương lão lão đặc biệt viết lại và đã làm phép phong ấn vào trong ấn kí đó. Ấn kí này đặc biệt rất nhỏ, hầu như là rất khó có thể nhìn thấy, khó trách tại sao quyển thần cổ này đã trải qua bao nhiêu đời rồi mà chẳng một ai phát hiện ra. Nếu khi nãy ta không chăm chú nhìn vào trang giấy đó, không vô tình tập trung quá độ đến mức sử dụng tâm nhãn thì cũng không thể nào nhận ra được ấn kí đặc trưng của Dương gia, ấn kí đó cũng chính là do Dương lão lão để lại cho con cháu của mình, và để mở được ấn kí này thì cũng chỉ có thể là người của Dương gia mà thôi."
Dương Quang ngẩng đầu lên đối mặt với Nhất Long nói tiếp: "Có lẽ ngay từ đầu, khi Dương lão lão sáng tạo ra ấn kí riêng của dòng tộc thì đã có chủ ý trước và có lẽ cũng đã tiên đoán được chính hạ thần sẽ giải mã được điều này rồi"
Nhất Long mặc dù chưa biết nội dung của bức cổ thư kia là gì, nhưng không hiểu sao trong đầu của ông chợt loé lên một tia hy vọng, vì thế mà giọng nói của ông gấp gáp hẳn lên.
"Dương pháp sư, vậy nội dung của bức cổ thư là gì?"
"Xin đợi ta một chút"- Dương Quang bắt đầu chăm chú nhìn vào bức cổ thư để mong nhanh chóng tìm được ẩn ý mà Dương lão lão đã để lại. Ban đầu, sắc mặt của ông có kém đi một chút nhưng rồi ngay sau đó, khoé mắt dần loé lên tinh quang, cảm xúc đan xen hỗn độn cứ quấn lại thành vòng trên gương mặt nhuốm tuổi đời của lão Dương.
"Sao rồi Dương pháp sư?" - Nhất Long lại hối thúc, hầu như tất cả mọi ánh mắt trong căn phòng này đều một mực hướng về phía ông với sự mong chờ kì tích sẽ xuất hiện.
Dương Quang có vẻ không vội lắm, sự thật cũng đã bày ra ngay trước mắt rồi, vội vội vàng vàng cũng chẳng có ích gì cả. Ông vung tay thu hồi lại bức cổ thư trở về hình dạng ban đầu của mình mà một ấn kí. Sau đó nhìn lên phía Nhất Long trịnh trọng giải bày.
"Theo như những gì Dương lão lão đã ghi lại trong bức cổ thư, thì trận chiến này bộ tộc nhân ngư của chúng ta khó tránh khỏi kết cục đại bại"- không đợi cho lòng người hoang mang và lo sợ, ông nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng cũng sẽ có cách vực dậy sự sống của bộ tộc này một lần nữa"
"Bằng cách nào, ngươi mau nói đi"- Nhất Long thúc giục.
"Cách gì thì phải để cho vị anh hùng của bộ tộc chúng ta suy nghĩ và thực hiện. Chứ khả năng của chúng ta là không thể nào?"
"Anh hùng"- cả hội nghị đồng loạt hô lên hai từ này.
"Anh hùng?"- Nhất Long hỏi lại: ''Vị anh hùng đó là ai?"
"Là người ở trong bộ tộc của chúng ta và cũng thuộc dòng dõi của hoàng thất. Theo như những gì Dương lão lão đã miêu tả kết hợp với suy luận của ta, thì người đó chính là..."- Dương Quang pháp sư không chỉ thẳng đích danh người đó, nhưng ánh mắt lại chuyển sang nơi khác và phóng thẳng về một phía.
Và phía đó chính là vị trí mà Hoàng Cảnh Du đang ngồi.
Nhận thấy tầm mắt của Dương Quang đang chăm chú nhìn vào Cảnh Du, không chỉ riêng Nhất Long mà tất cả mọi người trong hội nghị đều đổ dồn ánh mắt về phía của anh.
Cảnh Du đương nhiên bị tầm mắt của mọi người làm cho bị ngượng, cảm giác như tóc gáy cũng đang dựng đứng cả lên. Khoé mi giật giật, anh nặng nhọc lên tiếng.
"Sao....sao mọi người lại nhìn tôi"
Dương Quang thẳng thắn đáp: "Vì người đó chính là con, vị anh hùng đó chính là con Cảnh Du à"
"Oanh" một tiếng, Cảnh Du tưởng chừng như có một vụ nổ lớn đang xảy ra ở trong đầu của mình. Anh giơ tay lên chỉ vào người của mình, biểu cảm như không tin vào tai về những gì mà bản thân vừa mới nghe được.
"Vị..vị..anh hùng mà người nói là con sao Dương thúc"
"Đúng vậy"- Dương Quang gật đầu.
"Không thể nào đâu, chắc là có sự nhầm lần nào đó ở đây rồi. Luận về tài phép và tri thức, con có thể xứng đáng được gán ghép với hai chữ anh hùng của bộ tộc hay sao"
"Ta có nên khen con là người rất khiếm tốn hay không Cảnh Du?" - Dương Quang hỏi xong cũng liền giải đáp: "So với những người đồng trang lứa, ai có thể qua mặt được thuật pháp của đại hoàng tử, thậm chí khả năng của con có khi còn cao thâm hơn những bậc tiền bối nữa là đằng khác. Chưa kể là con còn sở hữu một trí tuệ hơn người, đủ tự tin, thừa bản lĩnh, và đặc biệt là có một trái tim quả cảm và giàu lòng bát ái. Khi đọc được những dòng văn thư của Dương lão lão, trong đầu ta chỉ duy nhất hiện ra hình ảnh của con mà thôi, và ta cũng xin chắn chắn về điều đó. Con sẽ chính là vị anh hùng của bộ tộc nhân ngư, sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ làm sống dậy một bộ tộc hùng mạnh và lâu đời đang trên bước đường bị diệt vong. Con có thể từ chối đi thiên chức của mình, từ bỏ bộ tộc của chúng ta hay sao"
"Không, không, Cảnh Du con không hề có ý đó, con sao có thể từ bỏ việc chiến đấu để bảo vệ bộ tộc của mình như vậy được. Chỉ là hai chữ anh hùng đó quá lớn, con sợ là mình không đủ năng lực để gánh trên vai thiên chức lớn lao ấy mà thôi. Chỉ dựa vào khả năng vượt trội của con về mặt pháp thuật, dựa trên đánh giá của mọi người liệu đã đủ xác thực người mà Dương lão lão nói đến là con hay không"
Nhất Long cũng đồng quan điểm với Cảnh Du, ai lại không muốn con mình trở thành anh hùng của bộ tộc, và hơn nữa là sẽ trở thành người đứng đầu của bộ tộc trong tương lai. Chỉ là có vội vàng phán xét rồi hấp tấp gán cho Cảnh Du cái danh dự đó quá không. Nếu sau này mới biết là nhầm lẫn thì chẳng phải là đang đưa vận mệnh của cả một bộ tộc lên ván cờ hay sao.
Quá mạo hiểm.
"Pháp sư có thực xác định danh vị ấy là dành cho Cảnh Du, con trai của ta hay không?"- Nhất Long hỏi.
Dương Quang gật đầu chắc nịch: "Để ta minh chứng cho mọi người xem, khi ấy tất sẽ rõ"- sau đó, Dương Quang bắt đầu giải bày suy nghĩ của mình.
"Dựa theo một điển tích thần cổ có thật của bộ tộc nhân ngư chúng ta mà chắc hẳn ai cũng đã từng nghe nhắc đến, đó chính là truyền thuyết về nhị vị anh hùng Hải Lạc Nhân"- Dương Quang vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía hai bức tượng đồng tinh xảo được đặt ngay phía Trung tâm đại điện, thậm chí là còn cao hơn cả vị trí của Thần biển đương thời Hoàng Hải Nhất Long cả một bậc.
"Cũng vào một vạn năm trước, chính là thời kì sơ khai của bộ tộc nhân ngư, cái thời mà nhân ngư và quái ngư vẫn còn chung sống với nhau trên một vùng lãnh thổ, nhưng ẩn sâu trong đó đã sớm chia bè kết phái và dần hình thành nên hai thế lực thù địch rồi. Khi ấy người đứng đầu cả hai bộ tộc là Hoàng Dương lão tổ với sự trợ giúp đắc lực của Dương Mục - Dương lão lão đã không ít lần dẹp loạn các thế lực đang có ý đồ tạo phản. Nhưng không được bao lâu thì đại tộc nhân ngư cũng phải đi vào con đường chia rẽ thật sự với hai bộ tộc là nhân ngư và quái ngư"
"Đứng đầu bộ tộc nhân ngư vẫn là Hoàng Dương lão tổ theo trường phái yêu chuộng hoà bình, mong một cuộc sống tốt đẹp, cơm no áo ấm cho thần dân của mình. Còn bộ tộc quái ngư thì ngược lại, hung hăng, bạo tàn, tham lam vô độ, luôn có ý đồ muốn thao túng lấy cả một đại tộc nhân ngư này. Và đứng đầu chính là Trương đại ác ngư - Trương Thâm"
"Thời gian yên bình sau khi chia cắt thành hai bộ tộc chưa lâu thì bộ tộc quái ngư một lần nữa lại lâm le xâm chiếm với quy mô vô cùng lớn. Lúc ấy thì Hoàng Dương lão tổ cũng đã tuổi cao sức yếu nên nào có thể chống chọi lâu dài với bọn chúng. Trong một trận chiến tàn khốc xảy ra thì Hoàng Dương lão tổ đã bại dưới tay của Trương Thâm"
"Trương Thâm khi ấy đắc ý lắm, toan đem cả đại quân của mình tiến vào xâm chiếm Du Hải cung thì không may cho hắn là con trai của Hoàng Dương lão tổ - Hoàng Thiên Du vừa mới tu luyện để trở thành thượng thần đã trở về. Đau đớn và hối hận khi không kịp trở về để cứu lấy phụ thân của mình. Hoàng Thiên Du đã cùng với người anh em của mình là Châu Lạc Nhân, cả hai đã song kiếm hợp bích mà dẹp loạn bạo quân chỉ trong một cái tích tắc. Khiến cho thế lực quái ngư cũng đã từng rất hùng hậu và độc ác bị biến mất chỉ sau vài giờ đồng hồ. Vùng biển phía Đông này vào ngày hôm ấy đã trở thành một biển máu, gây chấn động cả thiên hải, loạc lạc cả nhân tâm"
"Sau khi bình ổn được bộ tộc, Hoàng Thiên Du được sự ủng hộ của thần dân mà tiếp ngôi thần biển, lấy danh xưng là Du Thiên Hải, đời đời cai trị đất nước phồn vinh và yên bình. Còn về Châu thượng thần - Châu Lạc Nhân, ngài ấy đã ở bên cạnh ngài Du Thiên Hải mà đồng trị quốc"
"Và từ đó, bộ tộc nhân ngư của chúng ta cũng có những điển tích và sử thi gắn liền với danh xưng ghép lại của cả hai vị thần là.."
"... Hải Lạc Nhân.."
"Nhưng....nhưng như vậy thì có liên quan gì đến Cảnh Du" - Nhất Long có hơi mất kiên nhẫn mà lên tiếng, Dương Quang thì vẫn giữ một bộ dáng phong đạm vân khinh.
"Xin thần biển chớ có vội, rồi Dương Quang ta sẽ từ từ nói hết"
Trông thấy Nhất Long gật đầu ưng thuận, Dương Quang hỏi.
"Vậy thần biển có nhớ đặc điểm nổi bật của Thượng thần Du Thiên Hải hay không?"
"Cái đó"- Nhất Long quay sang chiêm nghiệm lại bức tượng đồng một lần nữa rồi mới đáp: "Là chiếc đuôi có bộ vẩy màu vàng ánh kim, nó luôn luôn toả ra hào quang của một bậc thánh thần"
Chợt phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề, Nhất Long trừng to mắt, quay phắt lại mà nhìn Cảnh Du: "Chẳng lẽ.."
"Đúng vậy"- Dương Quang nhẹ gật đầu mỉm cười: "Trong bức thư cổ của Dương lão lão, ngài ấy có nêu rõ đặc điểm nhận dạng của vị anh hùng bộ tộc là người cũng có chiếc đuôi với bộ vẩy màu vàng ánh kim chói loá. Người đó sẽ là hậu duệ kế thừa sự nghiệp vẻ vang của thượng thần Du Thiên Hải, hay nói cách khác người đó chính là hiện thân, là hậu duệ của thượng thần sau một vạn năm"
"Ở trong bộ tộc của chúng ta, còn ai sở hữu chiếc đuôi với bộ vẩy có màu sắc đặc biệt như thế ngoài Hoàng Cảnh Du Hoàng thái tử cơ chứ. Chưa kể là luận về tài phép thượng thừa cùng với phẩm chất cao quý và tố chất lãnh đạo, ta càng khẳng định..."
"Vị anh hùng đó đích thị là Hoàng Cảnh Du"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top