Chương 5: Chủy thủ, máu tươi, lời nguyền của người cá




                  

Lịch sử dù sao vẫn tương tự kinh người.

          Nhân Ngư Chi Hải, đèn đuốc sáng trưng, chiếc thuyền lớn của buổi hôn lễ chậm rãi du hành.

          Dịch Dương Thiên Tỉ anh tuấn hào phóng, trên mặt lại mang lệ khí (1), mà Vương Nguyên bên cạnh hắn phong độ độc đoán, lãnh đạm như U Lan.

          Sau các nghi thức phức tạp, người dự lễ dựa theo truyền thống của Lục Chi Quốc, một lần tiến lên hôn tay phải của hoàng tử, dâng lên lời chúc phúc của mình.

          Chết lặng nhận hết thảy, cho đến một cái hôn quen thuộc dừng ở mu bàn tay, Vương Nguyên mới đột nhiên hoàn hồn.

          Thanh niên anh tuấn thân mặc lễ phục màu đen im lặng chăm chú nhìn cậu, màu xanh biếc trong đôi mắt rơi đầy sự bi thương cùng thâm tình.

          Khi vũ hội bắt đầu, mọi người đã tìm không thấy nhân vật chính của vũ hội lần này.

          Trên boong thuyền, thanh niên đang kéo tay Vương Nguyên cùng nhau chạy như điên.

          "Khải, cái đuôi của ngươi..." - Vương Nguyên ở phía sau hắn hô.

          "Đừng lo cái đuôi gì nữa." - Vương Tuấn Khải cũng không quay đầu lại mà nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như là ta chịu vứt bỏ cái đuôi của ta, ngươi có phải hay không cũng có thể từ bỏ quốc gia của ngươi?"

          Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn.

          Đứng ở bên boong tàu, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, đưa cậu giữ đến trước mắt mình, tựa như mùa hạ năm ấy, bọn họ bất ngờ gặp gỡ lần đầu tiên.

          "Ta đã không phải là hoàng tử của người cá nữa rồi, còn ngươi? Ngươi vẫn còn là hoàng tử của loài người sao?" - Vương Tuấn Khải đau buồn nhìn Vương Nguyên chăm chú, hai tròng mắt màu xanh biếc cơ hồ đã rơi lệ.

          "Ngươi với phù thủy làm giao dịch rồi sao?" - Vương Nguyên đã muốn khóc rồi, "Ngươi sẽ chết đi sao?"

          "Ngươi thích ta, ta sẽ không chết được." - Vương Tuấn Khải vờ ra vẻ thoải mái mà cười nói.

          Vương Nguyên sững sờ nhìn hắn.

          Vương Tuấn Khải cũng im lặng mà nhìn cậu chăm chú, giống như đang chờ đợi đáp án từ cậu.

          "Thật xin lỗi, cho dù cậu ta yêu hay không yêu ngươi, ngươi đều phải chết ở chỗ này." - Một thanh âm tàn bạo vang lên bên cạnh họ.

          Vô số đèn chỉ chiếu sáng áo giáp của bọn kỵ sĩ của Lục Chi Quốc cùng Hồng Chi Quốc. Đem binh khí trong tay bọn họ phản ánh được hàn quang bắn ra bốn phía.

          Đồng tử của Vương Tuấn Khải vừa thu lại, tay phải nắm ở eo Vương Nguyên, nhún người nhảy vào trong biển.

          Tay phải Dịch Dương Thiên Tỉ vung lên, binh lính lập tức đứng đầy mép thuyền, mãn cung như nguyệt (2), sau đó tên như mưa bắn xuống.

          "Ngươi muốn làm gì? Hoàng tử còn ở dưới mà!" - Bọn kỵ sĩ Lục Chi Quốc bắt đầu bạo động.

          "Một nam nhân dây dưa cùng với người cá, còn xứng đáng là hoàng tử của Lục Chi Quốc các ngươi sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh khốc nhìn xuống chỗ Vương Nguyên dưới biển, hạ lệnh nói, "Thần kiếm của các ngươi còn ở chỗ của ngươi đi? Rút kiếm ra, giết hắn rồi, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

          Vương Tuấn Khải cả người đẫm máu, dùng thân hình máu thịt của chính mình bảo vệ lấy thiếu niên trong lòng. Nhưng mà người cá mất đi cái đuôi, liền  mất đi tất cả sức mạnh vốn có, không cách nào kêu gọi bất cứ sự cứu viện nào từ biển cả.

          "... Giết ta đi." - Vương Tuấn Khải nổi nửa người trên mặt biển, ánh trăng trải trên khuôn mặt tuấn dật (3) của hắn, hắn bất đắc dĩ mà cười nói, "Người cá yêu loài người quả nhiên chỉ có một loại kết quả này..."

          Chủy thủ ở bên hông Vương Nguyên phát ra tiếng kêu khóc trầm thấp, dường như đang nói: Phản bội đi, loài người à, giống như tổ tiên của ngươi vậy. Chấp nhận lời nguyền của số mệnh này đi.

          Vương Nguyên ở trong lòng Vương Tuấn Khải, chậm rãi rút ra chủy thủ bên hông.

          Xin hãy mau nhắm mắt lại, lẳng lặng mà chờ đợi sự đau đớn cùng cái chết.

          Ngay sau đó.

          Dòng máu tươi nóng ấm tuôn ra.

          Đổ ở trên đùi hắn.

          Vương Tuấn Khải mở mạnh mắt ra, hắn thấy, chuôi kiếm hung danh hiển hách kia đâm xuyên qua trái tim Vương Nguyên, chuôi kiếm Vương Nguyên nắm trong tay.

          Ngẩng đầu lên, Vương Nguyên đối mặt với Vương Tuấn Khải lộ ra nụ cười mỉm. Sạch sẽ tựa như mùa hạ năm ấy, nước hồ trong veo xao động lên sự chói lọi của màu xanh bích, rực rỡ cả mùa hạ.

          Mùa hạ mười tuổi, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau.

          Mùa hạ mười một tuổi, chúng ta tạo nên rất nhiều kỷ niệm.

          Mùa hạ mười hai tuổi, nhận được bức thư tình đầu tiên của ngươi.

          Mùa hạ mười ba tuổi, ngươi lần đầu tiên rời đi.

          Mùa hạ mười bốn tuổi, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là tư niệm khắc cốt ghi tâm.

          Mùa hạ mười lăm tuổi, lần nữa gặp lại... Sau đó vĩnh biệt.

          "Nếu như trong chúng ta chỉ có một người có thể sống sót, vậy thì ngươi sống tiếp đi." - Máu tươi trên ngực Vương Nguyên nhuộm đỏ bức thư tình cất giấu trong lòng, nét chữ nguệch ngoạc kia vốn quen thuộc như vậy. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, bờ môi lộ ra nụ mỉm cười cuối cùng, "Kiếp sau, ta muốn biến thành một con cá... Có lẽ là một cái cá hố, hoặc là một con cá mập, cá bóng đèn, thậm chí là sứa... Hình dạng gì đi nữa đều không sao cả, chỉ cần có thể bơi ở bên cạnh ngươi là tốt rồi..."

"... Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên!" - Hai chân Vương Tuấn Khải dần dần biến trở về đuôi cá màu xanh, nhưng hắn không hề có cảm giác, chỉ là tuyệt vọng mà ôm lấy Vương Nguyên.

          Kỵ sĩ ở mũi tàu ngừng bắn tên, chúng người cá sau san hô nhô đầu ra, bất kể là người cá hay là loài người đều lẳng lặng mà nhìn chăm chú màn này.

          Thanh kiếm của sự giết hại cùng quang vinh tượng trưng cho mối thù truyền kiếp giữa hai tộc, ở ngực Vương Nguyên vỡ thành ngàn vạn mảnh.

          Mảnh vỡ hợp thành một đuôi cá của người cá, nàng ấy tóc dài màu vàng kim theo gió phất lên, mà trong hai mắt nỗi thù hận trong nhiều năm qua đang dần dần tiêu tán đi, chỉ để lại nỗi đau buồn lăn tăn.

          Trăm năm trước, máu của công chúa người cá nhuộm đỏ mặt biển.

          Mà bây giờ, máu của hoàng tử loài người lại lần nữa đem nước biển nhuộm đỏ.

          Âm hồn của công chúa người cá chậm rãi ngẩng đầu lên, ngâm xướng lên Trấn Hồn Khúc.

          Thanh âm của những người cá khác cũng tham gia vào, lúc trầm lúc bổng, giống như thủy triều vĩnh viễn không ngừng nghỉ, khóc lóc, ngâm xướng.

          Dừng lại đi, trận chiến dịch này...

          Lục Chi Quốc mất đi hoàng tử của bọn họ.

          Lục Chi Hải cũng mất đi hoàng tử của bọn họ.

          Người cá là một loại sinh vật chung tình, nếu là một phương chết đi, một phương khác liền sẽ ở trước mộ đối phương ca xướng Trấn Hồn Chi Khúc (4), không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cho đến khi chết đi...

          Cây đàn hạc kia giống như cất tiếng ca bi thương lại mỹ lệ phiêu đãng ở trên bầu trời Lục Chi Quốc ước chừng ba tháng, sau đó dừng lại.

          Không người nào biết được huyết thù mấy đời nối tiếp nhau có hay không sẽ vì vậy mà dừng lại.

          Chỉ là lời nguyền rủa của người cá đã được cởi bỏ, bọn họ có thể ăn đồ ăn của loài người, uống đồ uống của loài người, hát bài hát của loài người... Có lẽ tiếp theo bọn họ thương xót loài người, vì thế không có kết cục bi thương như thế nữa.

~END~

===

*Chú thích:

(1)  Lệ khí: Ý như có nét tàn ác.

(2)  Mãn cung như nguyệt: Căng cánh cung tên cong như mặt trăng.

(3)  Tuấn dật: Anh tuấn, tiêu sái.

( ³)づ~( ³)づ~( ³)づ~ 

                  

                  

*P/s: Bộ đầu tiên mình edit cuối cùng cũng hoàn rồi :") Cảm ơn sự theo dõi của các bạn :"> Mình sẽ tiếp tục edit bộ mới~ =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top