Chương 2: Thư tình, đút đồ ăn, mãnh thú
Tại Lục Chi Quốc, người cá là sinh vật mang lại điềm xấu. Phàm là nơi nó xuất hiện tất sẽ có tai nạn trên biển, hay thời gian mà nó xuất hiện tất sẽ có chết chóc, và khi nó ngưng mắt nhìn người nào thì người đó sẽ bị tổn thương.
Cho nên khi bọn kỵ sĩ đưa Vương Nguyên trở về hoàng cung, Quốc Vương và Vương Hậu không nói lời nào liền cấm túc cậu. Nhưng bọn họ đã quên rằng, nước chính là thần tử (1) của người cá, chỉ cần nơi có nước, người cá không gì là không làm được, mà Lục Chi Quốc được xưng là Thiên Hồ Chi Quốc, có gần phân nửa lãnh thổ là hồ nước và sông ngòi...
Vì thế năm ấy Vương Nguyên mười hai tuổi, đã nhận được lá thư tình đầu tiên của người thiếu niên mắt xanh biếc nọ.
Phong thư tình được giấu trong bụng cá chép, mà con cá chép hôm đó lại là bữa cơm tối của Quốc Vương
"Thân thể như cá hố (2) của ngươi thường xuyên hiện lên trước mắt ta, làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu (3). Ta nhớ tất cả về ngươi, vô luận là hàm răng cá mập của ngươi, hay ánh mắt giống bóng đèn, và ta muốn được vuốt ve mái tóc dài như sứa của ngươi, ngửi hương thơm tảo biển trên mặt ngươi... (4)"
Xem xong bức thư, Quốc Vương trầm mặc hồi lâu, mới dùng ngữ khí không chắc chắn hỏi:"Đây là một bức thư nguyền rủa sao?"
"Thoạt nhìn như là một phần sách dạy nấu ăn..." - Đầu bếp trưởng ở một bên nhỏ giọng lầm bầm.
"Không!" - Vương Hậu nghe xong ôm chặt lấy Vương Nguyên, bất an kêu lên:"Những tên mãnh thú tàn bạo đó, muốn ra tay với bảo bối của ta sao?"
Vương Nguyên hết nhìn phụ thân rồi nhìn mẫu thân, nghĩ rằng bọn họ đại khái là hiểu lầm rồi.
Người cá là loại sinh vật rất hiền lành mà, sao lại là mãnh thú tàn bạo được?
Ngày thứ hai, Vương Nguyên tránh được tỳ nữ, ngồi một mình ở hoa viên bên hồ, lấy tay nâng một miếng bánh kem lên, cắt ra một miếng, ném vào trong hồ.
Trong nháy mắt đó, một cái thanh ảnh cắt ngang mặt nước.
Ngón tay thon dài xinh đẹp tiếp được miếng bánh kem nhỏ đó, đưa đến bên mép ươn ướt, không chút đề phòng mà cắn một miếng, sau đó nhe răng trợn mắt.
"Vị giác của loài người quả nhiên rất lạ." - Thiếu niên người cá có đôi mắt xanh biếc liếm liếm ngón tay của mình, cười rồi bình luận nói:"Loại đồ ăn ngọt ngấy này có gì ngon đâu, ngọt đến lân phiến của ta muốn tróc hết luôn rồi."
"Vậy ngươi ăn nhiều một chút đi." - Vương Nguyên lập tức đưa bánh kem trong tay đến trước mặt hắn, nghiêm túc nói:"Chờ lân phiến của ngươi tróc hết, thì ngươi có thể theo ta về nhà rồi."
"... Ta không thích ăn cái này." - Thiếu niên người cá nghe vậy có chút sửng sốt, bơi tới bên cạnh cậu, nửa thân trên dựa trên bãi cỏ, đuôi cá ngâm trong hồ nước, mỉm cười nói:"Nếu như chính tay ngươi đút cho ta ăn, ta có thể ăn được chút ít."
Vương Nguyên nghe xong lời này, liền đưa bánh kem đút tới bên miệng hắn.
Thiếu niên người cá rất thủ tín (5), mặc dù mỗi lần ăn một miếng là đều cau chân mày lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn hết nguyên miếng bánh kem, cuối cùng giữ lấy tay Vương Nguyên, thân mật liếm đầu ngón tay còn sót lại chút kem của cậu.
Mà Vương Nguyên lại tràn đầy mong đợi nhìn đuôi cá của hắn.
Điều làm cậu thất vọng là, mãi đến khi kem trên tay cậu đều được liếm sạch, lân phiến trên đuôi của thiếu niên người cá vẫn như cũ chưa hề tróc.
Thiếu niên người cá biếng nhác nói:"Có lẽ là ăn đồ ngọt vẫn chưa đủ."
"Vậy lần sau ta lại đút ngươi." - Vương Nguyên nghe được lời của hắn, lập tức tinh thần trở nên phấn chấn hơn.
Thiếu niên người cá lộ ra biểu tình vừa đau khổ vừa vui sướng, mái tóc vàng kim ướt nhẹp gối lên đầu gối của Vương Nguyên, hắn suy nghĩ một chút, nói:"Có qua có lại, lần sau đổi lại là ta mời ngươi... Nguyên Nguyên, ngươi có muốn xem cung điện dưới biển, nếm thử thức ăn người cá không?"
Vương Nguyên lộ ra biểu tình say mê, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống:"Mẹ sẽ không cho phép ta rời hoàng cung đâu."
"Không sao, ta sẽ nghĩ cách." - Thiếu niên người cá cười rồi bơi về hồ nước, "Buổi tối hãy đến đây, ta cả buổi tối đều ở chỗ này chờ ngươi."
Vương Nguyên nhìn hắn, gật đầu.
Buổi tối, cậu lần đầu tiên trong đời nói dối, ứng phó với tỳ nữ và người hầu xong, chạy thẳng đến bên hồ.
Trên mặt hồ đom đóm bay đầy, từ trên trời phảng phất giáng xuống tuyết màu xanh lam, rơi đầy trên vai thiếu niên người cá. Hắn hơi lộ ra thân ảnh trống vắng đứng lặng ở ven hồ, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Nguyên, liền nở nụ cười ôn nhu. Phảng phất như trẻ con mong mỏi kẹo, như đón chào người yêu, hướng cậu vươn tay ra, giọng nói tuyệt mĩ khe khẽ khiến cho Vương Nguyên rung động:"Qua đây, đến bên cạnh ta."
Vương Nguyên không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay đặt trong lòng bàn tay hắn.
Sau đó cả người bị hắn kéo vào trong hồ nước lạnh lẽo.
Sau khi sự sợ hãi ngắn ngủi qua đi, là mở ra một thế giới như mộng như ảo.
Thiếu niên người cá sử dụng ma pháp, tạo thành một vòng xoáy lớn màu xanh lam.
"Ta là Vương Tử Đệ Nhất của Hải Tộc, cho nên rất xin lỗi, ta không thể theo ngươi về nhà được." - Thiếu niên người cá cười tủm tỉm với Vương Nguyên, "Thế nhưng ngươi có thể cùng ta về nhà a, so với cái quốc gia nhỏ cằn cỗi kia, quốc gia của ta dồi dào bát ngát hơn nhiều... Cả đồ ăn đều rất ngon."
Vương Nguyên không biết phải làm sao nhìn vòng xoáy vừa nãy kia, nơi này được gọi là biển.
Bầy cá khổng lồ bơi lội trong biển nước màu lam đậm, đá san hô Mạn Lệ (6) xây nên tòa lâu đài đủ mọi màu sắc, chiếc thuyền chìm cũ xưa như một lão nhân đang ngủ say vậy, lẳng lặng nằm ở bùn cát dưới đáy biển... Cuối cùng là một đám người cá hát hay múa giỏi, dùng giọng hát tuyệt mĩ nhất hát tụng bài ca dao "Sa Đoạ Trong Biển".
Có người cá nhìn về phía bên này, sau đó nhiệt tình vẫy vẫy tay.
Vương Nguyên nghe thấy bọn họ hô:"Karry điện hạ..."
Thiếu niên mắt xanh biếc. Hoàng tử Vương Tuấn Khải của tộc người cá, lúc này đang đặt đôi bàn tay lạnh như băng của mình lên vai Vương Nguyên, dùng chất giọng nỉ non dụ dỗ nói:"Nguyên Nguyên này... Theo ta về nhà có được không?"
Ngay cả người thuỷ thủ già cũng không cách nào chống lại sự cám dỗ của loài yêu biển, Vương Nguyên tuổi nhỏ như vậy càng không ngoại lệ.
Không đề phòng chút nào mà bước ra bước đầu tiên, hoàng tử nơi đất liền hướng đến quốc gia dưới biển sâu.
Kết quả lại là một trận ho kịch liệt, máu tươi trong lồng ngực như nước nóng chảy cuồn cuộn không ngừng vậy.
Vương Nguyên nới lỏng bàn tay đang bụm miệng lại, cậu nhìn thấy tay đầy cả máu.
"Hoàng tử điện hạ, con người này là ai?" - Chúng người cá cười rồi dựa sát lại, mang trên mặt nụ cười hồn nhiên:"Là đồ tráng miệng đêm nay sao?"
Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Lướt qua vai của đám người cá kia, cậu nhìn thấy một con thuyền chìm bị tàn phá, chậm rãi rơi xuống, bao quanh con thuyền chìm đó, thi thể nhiều đến độ đếm không hết.
Đó là những người gặp phải tai nạn trên biển.
Sợ hãi và tuyệt vọng vĩnh viễn khắc trên mặt bọn họ, mãi đến khi cá tôm ăn sạch thi thể của họ.
Tình cảnh này, giống như câu chuyện mẹ kể trước khi ngủ.
Rất lâu về trước, có một nàng công chúa người cá yêu chàng hoàng tử loài người, hoàng tử lại cùng một nữ nhân khác kết hôn. Đêm tân hôn, công chúa người cá hoá thành bọt biển... Linh hồn của cô có hay không lên thiên đường không người nào có thể biết. Thế nhưng tận mắt thấy bọt biển kia của chúng người cá, nhưng tất cả đều biến thành mãnh thú trong biển.
Căm hận, tàn sát, báo thù.
Chúng người cá, sẽ giết chết mỗi con người khi chúng gặp.
~END CHƯƠNG 2~
===
*Chú thích:
(1) Thần tử: Là người chịu lệnh sai khiến của vua ấy
(2) Cá hố: Là loài cá xương, sống ở biển. Cá có thân hình dài, dẹt. (Trong bức thư <Thân thể như cá hố của ngươi...> ý nói thân hình Vương Nguyên cao, nhỏ, gầy).
(3) Hồn khiên mộng nhiễu: Ý như là đến mơ cũng thấy.
(4) Ta nhớ tất cả về ngươi, vô luận là hàm răng cá mập của ngươi, hay ánh mắt giống bóng đèn, muốn được vuốt ve mái tóc dài như sứa của ngươi, ngửi hương thơm tảo biển trên mặt ngươi...: Chắc là bức thư đầy "tình cảm" của người cá Vương Tuấn Khải gửi gắm đến tiểu hoàng tử Vương Nguyên, văn phong phong phú và độc đáo quá chừng =))) (Mô tả con người ta ít có "đẹp" lắm) :v
(5) Thủ tín: Giữ lời.
(6) Đá san hô Mạn Lệ: Tên một loại đá san hô ở biển.
*P/s: Lười hơn hai tuần rồi :3 Comment nhận xét người ta trans như nào để chương sau có động lực trans tốt hơn nhé :">
(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top