Lời mời gọi của Tử Vực

Biển của buổi đêm thật yên tĩnh . Sóng từng đợt , từng đợt vỗ vào bờ biển , những làn gió ngằn năm thổi qua khiến mái tóc màu xanh của thanh niên bay lơ lửng theo hướng gió và làm tuột mất dải duy băng màu đen để cột tóc .

Nhưng có vẻ như cậu trai trẻ tóc xanh đó không quan tâm . Cậu ngồi trên một tẳng đá , hưởng thụ giây phút bình yên và ngắn ngủi này .

Mọi thứ đều nhẹ nhàng , nhẹ nhàng , dương như một bản tình ca lãng mạn nhưng lại đôi chút đau buồn .

Khoan đã ! Tình ca ?. Cậu trai tóc xanh khựng lại .

Từ đang xa , nơi ánh trăng dịu dàng . Một giọng ca ngọt ngào đang ngân nga những giai điệu mờ ảo , quyến rũ .

Cậu đang từ từ chìm vào giai điệu đó thì chủ nhân của dừng lại . Thay vào đó là những tiếng cười khúc khích vui vẻ .

- Ngôi sao nhỏ ơi , sao em lại xinh đẹp như vậy .

Thật quen thuộc, thật quen thuộc. Cậu cứ thế mà đi theo , đi theo người đó .

" Là Mặt Trời , là mặt trời , đó chắc chán là mặt trời của ..."

-KAEYA!

Đột nhiên một bàn tay thô to và ấm áp kéo cậu khỏi cơn mê .

- CẬU BỊ SAO VẬY !, SAO LẠI ĐI XUỐNG BIỂN VÀO GIỜ NÀY!.CẬU MUỐN CHẾT À !

Cậu thanh niên quay đầu lại , khuôn mặt hiện ra vẻ ngơ ngắc ,kinh ngạc và ban khoan .

-Luc , tại sao anh lại ở đây ?

Con người vừa được gọi tên đó cảm thấy mình sắp tức chết rồi . Nửa đêm nửa hôm thằng ngốc này không nằm im ở nhà dưỡng thương rồi mà còn chạy ra ngoài biển nổi loạn .

Kaeya cảm thấy chân tay đột nhiên vô lực ngã ra đàng sau . Thấy vậy anh vội vàng đỡ lấy cậu rồi cõng cậu lên quay về nhà .

Nhìn một vùng nước biển bị nhuộm thành màu đỏ mà đầu ann nổi gân xanh .

-Đừng đặt ngược câu hỏi cho tôi . Trả lời đi , tại sao lại xuống biển ?

Cơ thể cậu do ở dưới nước quá lâu nên bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo . Cậu ôm chặt anh để có thể giữ lấy hơi ấm cho cơ thể , dịu dịu mặt vào hõm cổ anh .

- He he , anh không biết đâu , vừa lãi em nhìn thấy mặt trời đấy .

Nghe cái câu nói ngớ ngẩn đó , anh thở dài , hận mình tại sao hôm nay không bảo Charles đóng của quan đi cho rồi .

Hơi ấm từ cơ thể và những tiếng gió thổi , sóng vỗ vào bờ vẫn ở đấy. Cậu cảm thấy buồn ngủ , dần dần thiếp đi trên lưng anh .

Trước khi hoàn toàn chìm vào giác sâu . Cậu thì thầm bên tai anh :

-Luc , em yêu anh , yêu anh rất rất nhiều.

...

- Anh cũng yêu em , Ngôi sao nhỏ của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top