TWENTY SIX
Hi my flowers, trước khi tiếp tục câu truyện Cam có đôi lời muốn nói.
Đối với những bạn đã theo bộ này từ đầu chắc biết tên đối tác của Hoseok là gì, và mặc dù nói chỉ là fanfiction – hư cấu, nhưng vì trùng tên với nhân vật ngoài đời thật nên dù vô tình hay cố ý, mọi người vẫn sẽ liên tưởng đến người đó. Trước đây thì không sao, tuy nhiên hiện tại thì nhân vật nữ được mượn tên kia đã là hoa có chủ nên đưa vào truyện đọc có chút kỳ kỳ.
Chính vì vậy, mình mạn phép đổi tên nhân vật nữ. Hy vọng mọi người sẽ hiểu và thông cảm nhé.
Enjoy~
—————
Hoseok loạng choạng trở về phòng, những lời nói của Taehyung vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Mở tung cánh cửa, anh thấy Ami đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn vào màn đêm lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp tỏa sáng hơn cả những vì sao trên cao kia.
Liếm môi, Hoseok hắng giọng và đóng cửa lại.
Ami vẫn duy trì tư thế như cũ, mái tóc dài xoăn nhẹ bay bay trong gió, mùi hương ngọt ngào thuộc về riêng cô lan tỏa trong không khí, làm người ta liên tưởng đến biển và caramel.
"Anh chịu trở lại rồi." Giọng Ami mềm mại vang lên.
Hoseok xoa gáy. "Y-Yeah. Anh xin lỗi vì lúc đã làm em bực bội. Chỉ là chuyện này đến quá bất ngờ, anh nhất thời không thể chấp nhận được." Anh không nghĩ cô sẽ hiểu bởi mọi thứ đối với cô là chuyện hiển nhiên trong khi với anh, nó đến như một cơn bão lớn, làm lung lay lí trí vốn luôn vững vàng của anh.
Ami quay lại, đôi mắt xinh đẹp như viên ngọc quý tắm mình dưới ánh đèn mờ ảo. "Không sao, em hiểu mà. Em chưa bao giờ muốn gây áp lực về việc anh như thế nào hay vị thế của anh và em. Chúng ta...chỉ là bạn bè."
Hoseok do dự bước lại gần. "Ừ nhưng bây giờ anh không muốn làm bạn nữa."
Nhìn thấy tia thất vọng thoáng xuất hiện trên gương mặt Ami rồi lập tức biến mất, Hoseok rủa thầm một tiếng trước khi nắm lấy tay cô, hôn lên những ngón tay nhỏ nhắn như búp măng non. "Ý anh là...có lẽ anh muốn một mối quan hệ sâu hơn thế. Giống như Taehyung với Seokjin...em và anh." Anh bối rối giải thích, hơi men khiến tư duy của anh loạn hết cả lên.
"Anh say rồi. Anh không biết mình đang nói gì—"
"Anh biết. Anh—chết tiệt, Ami." Anh ôm lấy khuôn mặt cô, đắm chìm vào vẻ đẹp hư ảo của cô – sự xinh đẹp nguy hiểm. "Anh muốn em." Thì thầm, anh từ từ nghiêng người về phía trước cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau.
Ami kinh ngạc tròn mắt, nhưng chỉ vài giây rồi hàng mi cong cong khép lại, để mình rơi vào nụ hôn nồng cháy.
Hoseok lướt lưỡi dọc theo môi dưới hồng hào, anh nhận ra vị của cô cũng ngọt như mùi hương, ly caramel giữa bãi biển trong vắt.
Cô vòng tay ôm cổ anh, chơi đùa với những lọn tóc sau gáy, cảm nhận bàn tay to lớn đang phát họa theo từng đường cong trên cơ thể quyến rũ.
Tách khỏi nụ hôn, Hoseok hít thở thật sâu và thừa nhận: "Giây phút đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn hôn em như thế này."
Gò má nàng nhân ngư phiếm hồng. "Hoseok...em không biết việc chúng ta ở bên nhau có phải là một sáng kiến hay không."
"Có thể không. Nhưng nếu Taehyung và Seokjin có thể mạo hiểm thì tại sao chúng ta lại không thể?"
Cô do dự. "Vì họ ngốc."
"Thật may, anh cũng ngốc." Hoseok mỉm cười, cả đêm đen như rực sáng.
Đảo mắt, Ami rời khỏi vòng tay anh. "Nhân ngư và thợ săn không thể ở bên nhau—em—"
"Em không chắc l00% là không hợp mà. Anh chỉ cần cố gắng khống chế bản thân. Taehyung chính là một ví dụ, thằng bé đã quen với Jin, thậm chí còn cứu cậu ấy khỏi việc bị anh tấn công. Có lẽ về lâu dài anh cũng sẽ làm được như thế."
Cô nhìn anh, cân nhắc. "Không được. Nó quá nguy hiểm."
"Ami, đây không phải là chuyện chúng ta có thể né tránh. Anh không thể không bao giờ bước xuống biển, càng không thể không ở bên em. Nếu anh học được cách kiểm soát bản thân thì mọi việc sẽ ổn. Anh thật lòng muốn bảo vệ em."
"Em không cần bảo vệ."
"Anh cá là Seokjin cũng từng nói như em." Anh dừng lại, mím môi. "Và mặc cho em có cần hay không, anh vẫn muốn bảo vệ em. Muốn thấy em an toàn, đường đường chính chính ở bên anh chứ không phải cứ gặp anh là phải chạy trốn."
Sự cứng rắn trong đôi mắt Ami phút chốc hóa mềm mại, cô bước đến nắm lấy tay Hoseok. Anh nương theo động tác kéo cô lại gần hơn.
"Em thật đẹp."
Nàng nhân ngư bĩu môi, vờ tự mãn: "Tất nhiên rồi. Em là một nhân ngư. Vẻ đẹp của em có thể giết chóc theo đúng nghĩa đen."
Anh cười toe toét, xoa xoa cánh tay cô. "Vậy hãy thử giết anh đi." Anh ngã xuống giường, tay chân dang rộng như một con sao biển. "Đến và giết anh bằng vẻ đẹp của em."
"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy." Trong giọng nói của cô đầy ý cười.
Hoseok chống tay ngồi dậy, thấy Ami đang quan sát mình với vẻ thích thú thì lập tức nằm xuống, trưng ra tư thế mời gọi. Cô vừa ngồi xuống giường anh đã hấp tấp kéo tay cô, để cô tựa đầu lên bắp tay mình. Anh nghiêng người, ngắm nhìn khuôn mặt của cô.
"Nói với anh rằng em cũng muốn anh. Anh đã suy nghĩ về chuyện này rất kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định. Anh muốn có em. Hãy nói rằng em sẽ là của anh." Hoseok thì thầm, nắm tay siết chặt, sợ rằng cô sẽ lại chạy khỏi anh vì sợ hãi.
Đôi mắt anh dán chặt vào dung nhan hoàn mỹ của cô, im lặng chờ đợi như tên sát nhân đang đợi tòa tuyên bản án tử hoặc ân xá.
Vài phút dài đăng đẳng trôi qua, Ami hít sâu và mở lời: "Em cũng muốn anh."
Sợi thần kinh căng như dây đàn của Hoseok rốt cuộc cũng thả lỏng. Anh kéo cô vào một nụ hôn, lần này sâu hơn và say đắm hơn nụ hôn trước đó. Lưỡi anh ngang ngược luồn vào trong, khám phá khoang miệng ngọt ngào trong khi tay cô ghì chặt lấy ngực áo anh.
Anh muốn cho cô tất cả, rất sẵn lòng dâng hiến mọi thứ mà cô muốn. Cô là sự hủy diệt cũng là sự cứu rỗi của anh, là đao phủ xinh đẹp sẽ kết thúc cuộc sống của anh để bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ hơn.
Hoseok nhìn thấy điều đó trong mắt Ami qua cách mà nó lấp lánh mỗi khi cô nhìn vào anh.
Chỉ dành cho anh.
Giống như cô được tạo ra chỉ vì anh.
Trước đây, anh đã nghĩ rằng mình thật sự yêu Yoongi nhưng sau khi gặp Ami anh mới biết mình sai rồi. Yoongi chỉ là hứng thú nhất thời của tuổi trẻ nông nỗi, còn Ami là trạm dừng chân mà anh mong mỏi.
Đứng trước mặt cô, anh mới chính thức là một chàng trai si tình.
—————
Vài ngày sau, nhóm người đến biệt thự cá nhân của Namjoon chơi như dự định.
"Vậy...cậu và Taehyung phải không?"
Seokjin nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ sốt ruột của Jimin. "Taehyung và tôi làm sao?"
Jimin ca thán. "Hai người đang hẹn hò à? Nghiêm túc đấy chứ? Tôi biết hai người có gì đó nhưng mà chưa ai công khai cả. Cậu đang sống với cậu ấy đúng không?" Anh thúc giục, ra hiệu cho cậu lên tiếng.
Seokjin thở dài, nếu kết đôi được gọi là hẹn hò trên mặt đất thì..."Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò." Cậu đáp. "Anh và Jungkook cũng vậy mà phải không? Hẹn hò?" Phen này đến cậu trở thành người điều tra.
Gõ ngón tay xuống bàn, Jimin nhún vai. "Không biết nữa. Dạo này cậu ấy bận quá, không có thời gian cho tôi."
Seokjin nhìn quanh nhà bếp, tự hỏi thế quái nào cậu lại mắc kẹt với con người nhỏ bé này, làm sao Taehyung có thể để cậu một mình với...sinh vật thiếu thốn này đây. Thẳng thắn thì cậu biết Jimin vẫn thích Taehyung và cậu rất không vừa lòng, trong một khoảnh khắc, cậu muốn sử dụng sức mạnh của mình lên anh ta nhưng lại không thể vì bài học đắt giá từ lần trước vẫn còn rõ mồn một. Cơ mà nghĩ lại thì Taehyung ghen tuông như vậy cũng đáng yêu ấy chứ.
Nụ cười toe toét nở trên mặt Seokjin, cậu nhìn thẳng vào mắt Jimin, khóa chặt ánh nhìn của anh ta trước khi đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã sớm đỏ hồng. "Jiminie..." Seokjin kề bên tai Jimin, thì thầm đầy quyến rũ.
Anh nương theo cái chạm của cậu. "H-hả?" Anh đáp, nặng nhọc và mơ mộng.
Seokjin dùng đầu ngón tay gõ vào môi dưới của Jimin trong khi liếm môi chính mình. "Anh có thích tôi không?" Cậu hỏi, muốn đùa một chút.
Jimin nhanh chóng gật đầu. "Tôi thích cậu và Taehyung rất nhiều."
Mắt chàng nhân ngư nheo lại. "Mhm. Nếu tôi nói với anh rằng...tôi cũng thích anh thì sao hm?"
Anh rùng mình. "C-chúng ta có thể đến một nơi nào đó riêng tư hơn để...nói về điều này được không?" Anh hỏi, trong giọng nói lộ rõ vẻ háo hức.
Wow, Taehyung có bạn tốt ghê.
Cười khẩy, Seokjin gật đầu và đứng dậy, cả hai cùng nhau rời khỏi căn bếp. Jimin nắm tay Seokjin, dẫn cậu đi lên cầu thang, suốt cả đoạn đường cậu luôn nhìn quanh để tìm Taehyung nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Lẽ nào anh thật sự bỏ rơi cậu?
Họ dừng lại trước một cánh cửa, Jimin ngại ngùng liếc nhìn Seokjin và ngập ngừng đẩy cửa ra. Cả hai lập tức đứng hình khi bắt gặp sự việc đang diễn ra bên trong.
Đôi mắt Seokjin mở to, tức giận dâng đầy trong lồng ngực.
"J-Jungkook?" Jimin che miệng lại, không dám tin vào mắt mình.
Ngạc nhiên chưa, bạn trai của anh ta đang cưỡi lên người bạn đời của tôi.
Chẳng những vậy, môi cả hai còn sưng phồng, áo sơ mi của Jungkook đã sớm rời khỏi chủ trong khi Taehyung thì xộc xệch, tóc tai rối bời.
Seokjin trừng mắt nhìn thẳng vào người bạn đời vẫn còn hoảng hốt của mình, cậu chỉ đang đùa giỡn với Jimin, muốn sử dụng chút ma thuật để thoát khỏi cậu ta tiện thể làm anh ghen, phạt anh vì tội vô tình bỏ rơi cậu. Ai mà ngờ, anh thật sự cố ý để cậu một mình. Cậu không muốn nán lại đây thêm một giây phút nào nữa. Sao anh có thể làm như thế với cậu kia chứ?
Bước xuống cầu thang, Seokjin thắc mắc liệu Jimin có biết chuyện đã xảy ra hay không, hoặc có phải anh ta chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng cậu để bạn trai anh ta có cơ hội quyến rũ Taehyung?!
Con người phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top