TWENTY NINE (M)

"Anh có thấy gần đây Jin và Ami hơi lạ không?" Taehyung hỏi trong khi mệt mỏi xoa mặt.

Hoseok giật mình ngẩng đầu dậy, nhún vai. "Ừm, dạo này Ami thường hay đi với bạn trai của em."

Thở dài, cậu ngồi xuống, nhón một miếng bánh mì nướng trong đĩa của anh. "Jin đang tránh mặt em. Lúc đầu em không để ý vì phải tập trung vào kỳ thi, bây giờ có nhiều thời gian rảnh hơn em mới phát hiện em ấy tìm mọi cách để tránh em."

Hoseok khịt mũi, chọc vào Taehyung. "Em đang bĩu môi như đứa trẻ bị cướp đồ chơi ấy. Em nên biết rằng em không sở hữu Jin, cũng như anh không sở hữu Ami, điều đó có nghĩa họ được làm bất cứ chuyện gì họ muốn."

"Em chỉ lo lắng thôi! Không biết em có làm ra chuyện gì khiến em ấy khó chịu, hoặc tổn thương, hoặc—"

"Ngưng ngay." Hoseok cắt lời cậu, khinh bỉ đảo mắt một cái. "Ai có mắt đều thấy hai đứa đang rất mặn nồng nên bớt nghĩ tiêu cực đi. Thật lạ là hai đứa còn rất trẻ và có chút ngốc nhưng lại hạnh phúc hơn bất cứ ai. Anh rất mừng cho em, Tae. Mặc dù vậy, em phải nhớ rằng Jin không phải con người, cậu ấy không thể hiểu ý nghĩa của việc yêu đương như chúng ta."

Taehyung gật đầu, chán nản. "Cũng có thể."

"Khi nào Ami về anh sẽ nói chuyện với cô ấy, thử xem có chút manh mối gì không. Còn em cũng nên tìm cơ hội nói cho Jin biết cảm xúc của mình đi."

"Kỳ cục lắm." Taehyung nhăn nhó. "Nghe trẻ con chết đi được."

Hoseok nhướng mày. "Cảm xúc trong một mối quan hệ không phải trẻ con. Cái đồ đần này, hai người yêu nhau cần phải giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau, hiểu không?!"

"Im đi! Em không có đần! Anh mới đần á!" Cậu gầm gừ với anh trai, giận dỗi.

"Đấy, vậy mà bảo con nít lại cãi. Chả hiểu sao Jin lại thích em."

"Em có sức hút riêng của mình."

"Sức hút gì ở một đứa trẻ? Với cái nết này mày làm sao mà top được hở em?"

"Tiểu JJ lớn sẽ quyết định tất cả." Taehyung phản pháo. "Còn nữa, kiến thức chẳng liên quan gì đến kỹ năng giường chiếu hết."

Hoseok giễu cợt một cách đầy khinh bỉ. "Không cãi với đứa ngang ngược như mày nữa. Lo đi mà nói chuyện đàng hoàng với bạn trai đi kìa, nếu không thì ngoan ngoãn dâng cái mông của mày cho cậu ấy."

"Đừng đánh đồng em với anh."

Một tiếng hắng giọng phát ra từ phía sau cặp anh em đang bận rộn cãi cọ, cả hai quay đầu lại, thấy Ami và Jin đang hứng thú nhìn bọn họ, môi còn nở nụ cười mỉm.

Sắc mặt cả hai lập tức đỏ như sốt cà chua trên bàn, Taehyung xấu hổ đẩy anh trai một cái, tự hỏi hai người kia đã nghe được bao nhiêu.

Lúc nhìn lên, Taehyung bắt gặp ánh mắt của bạn trai xinh đẹp và nhận thấy cậu dường như đang phát sáng; làn da căng bóng láng mịn, gò má hồng hào, môi đầy đặn đỏ mọng. Theo bản năng, anh đi về phía cậu, ôm lấy gương mặt tuyệt mỹ, cho phép bản thân đặt lên môi cậu một cái hôn.

"Em đi mua sắm à?" Anh hỏi khi nhìn thấy mấy cái túi trên tay cậu.

Seokjin gật đầu. "Vâng. Em cần mua thêm quần áo và Ami rất có gu ăn mặc nên đã rũ cổ đi cùng."

Ami khúc khích, tiến đến bên cạnh người đàn ông vẫn đang ngồi ở bàn ăn nhăn nhó. Hoseok lập tức choàng tay qua eo cô, hôn lên má cô một cái.

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng đa phần quần áo đều do cậu tự chọn, tôi chỉ góp ý một chút thôi." Ami nói.

"Vẫn là cô giúp." Seokjin khiêm tốn đáp lời.

Là một quý ông lịch thiệp, Taehyung đưa tay muốn giúp bạn trai cầm mấy cái túi nhưng cậu lại không thả tay. "Để anh xách cho." Anh nói.

"Không cần đâu, anh ăn sáng cho xong đi."

Taehyung cau mày khi cậu nhanh chóng né khỏi tay anh và biến mất chỗ cầu thang, cậu đã mua thứ gì không muốn anh thấy ư? Cảnh giác, anh liếc mắt nhìn Ami đang gượng gạo phớt lờ mình, giống như cả cô ấy cũng không muốn đối mặt với anh.

Mím môi, Taehyung đi về phòng, với biểu hiện này hẳn là anh đã làm phật lòng cậu chuyện gì đó.

"Jinnie ơi." Anh gọi ngay khi mở cửa ra.

Seokjin đã cất xong đồ đạc, cậu quay mặt lại nhìn anh và mỉm cười, nụ cười của sự lo lắng.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Taehyung nói ra khúc mắc trong lòng. "Anh đã làm gì khiến em khó chịu đúng không?"

"Không đâu. Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?" Cậu đáp, nụ cười trên mặt cũng dần nhạt đi.

Do dự, Taehyung nắm lấy bạn trai, kéo cậu ngồi xuống giường và buộc cậu đối mặt với mình. "Gần đây em tỏ ra xa cách với anh, còn hay đi chơi với Ami...Có phải vì anh quá tập trung vào kỳ thi khiến em cảm thấy cô đơn không? Cảm thấy anh bỏ mặc em? Anh—"

Seokjin cắt đứt lời anh bằng một nụ hôn thật nhẹ. "Điều duy nhất anh sai là đã nghĩ quá nhiều, babe. Em không hề giận, trái lại còn rất vui vì anh tập trung vào việc học."

Taehyung mở miệng, muốn phản đối nhưng cậu đã giơ tay ngăn anh lại.

"Để em nói hết đã." Seokjin khẽ chau mày, đồng tử xoẹt qua tia do dự. "Thực ra, người làm sai điều gì đó là em. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn nhưng em thực sự không tìm được thời điểm thích hợp."

"Không sao đâu. Chuyện gì vậy?" Taehyung nín thở chờ đợi tin tức sắp được nghe.

Cậu nắm lấy hai tay anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy. "Gia đình em vẫn tin rằng em và Ami sẽ kết hôn. Nói cách khác, em vẫn chưa cho gia đình biết về chuyện tui mình vì họ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Em xin lỗi, Tae."

Luồng không khí Taehyung đang nắm giữ trong phổi bỗng chốc tuôn ra một cách phũ phàng. "Em...em vẫn muốn kết hôn với Ami?! Em đang đùa anh à?!"

"Không phải!" Seokjin vội vã phũ nhận. "Nhân ngư chỉ có thể có một bạn đời duy nhất, anh đã, đang và sẽ là bạn đời của em, vĩnh viễn không thay đổi. Taehyung, cái em nói là họ vẫn 'nghĩ'. Em và Ami đã cố tình làm cho họ tin vào lời nói dối đó. Hơn nữa bọn em không có hứng thú với nhau."

Anh siết chặt tay cậu, buộc mình phải bình tĩnh lại. Sau một lúc, anh gật đầu. "Được rồi, anh tin em. Vậy chúng ta sẽ phải làm gì nếu gia đình em quyết định thực thi mối liên kết?"

Seokjin khó chịu rục rịt, vô tình làm áo sơ mi rút lên, để lộ một khoảng bụng đã hơi nhô ra.

Hiển nhiên Taehyung cũng nhìn thấy, đầu mày nhíu lại đầy nghi vấn nhưng trước khi anh có thể bình luận hoặc nhìn rõ hơn, cậu đã nhảy dựng lên.

"Em đi tắm cái đã. Em sẽ trở lại ngay." Cậu nói, đi về phía phòng tắm.

Chớp mắt, Taehyung cũng đứng dậy theo sau. "Anh tắm cùng em."

"Không, không cần—"

"Bảo bối, đó không phải là một lời đề nghị." Anh hạ thấp giọng yêu cầu, biết rõ cậu cũng nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt mình.

Seokjin khẽ cắn môi, đồng tử lóe qua ánh tím trước khi miễn cưỡng gật đầu. "Đ-được rồi."

Taehyung tiến về trước, dồn Seokjin vào tường, đôi tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo thon nhỏ, môi kề bên môi cậu, thì thầm: "Còn điều gì anh cần biết không, tình yêu của anh?" Theo lời nói, bàn tay của anh đã luồng xuống dưới áo sơ mi, từng chiếc cúc áo nhanh chóng rời khỏi vị trí.

Seokjin nuốt khan, chắc chắn anh đã biết được gì đó nhưng cậu vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận, cho đến khi chiếc áo hoàn toàn bị cởi bỏ và một bàn tay thon dài ấm áp đặt lên phần bụng dưới nhô cao.

"A-anh biết từ khi nào?"

Taehyung nhướng mày, đôi mắt trầm lặng bí ẩn. "Em biết từ khi nào?" Anh hỏi ngược lại.

Seokjin nhìn đi chỗ khác, lắp bắp. "M-một khoảng thời gian rồi."

Im lặng, Taehyung giúp Seokjin thoát ly khỏi quần áo rồi kéo cậu vào phòng tắm. Biểu hiện này khiến cậu tự hỏi rốt cuộc anh đang nghĩ gì, liệu có tức giận, hoặc tệ hơn là hối hận hay không.

Khối u trong cổ họng cậu càng lúc càng phình to, nhất là khi nghĩ về việc anh không còn muốn có con với cậu nữa. Đúng là trước đó anh rất kiên quyết, còn tìm đủ mọi cách để khiến cậu mang thai nhưng mà thái độ này là đại biểu rằng quyết định của anh đã thay đổi?

"Tae..."

Taehyung nhìn lên từ bàn tay đầy bọt xà phòng của mình. "Ừ?" Anh đáp, nhẹ nhàng lướt tay qua cơ thể cậu, giúp cậu tắm rửa.

"Anh có giận em không? Em biết em nên nói cho anh biết sớm nhưng..."

"Sao anh lại giận? Anh rất muốn có con với em, nhớ chứ?" Anh vừa nói vừa chầm chậm lau người cho cậu, động tác hết mực dịu dàng. "Chỉ ước gì em không có cảm giác phải giấu anh. Jinnie baby, anh yêu em cho nên anh muốn tình yêu của chúng ta đơm hoa kết quả."

"Em sợ anh đổi ý thôi." Seokjin thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình trước khi tiếp tục: "Mà em mang thai lâu hơn anh nghĩ đó."

"Bao lâu?"

"T-từ lần đầu tiên của chúng ta..."

Đôi mắt Taehyung mở to, kinh ngạc. "Lâu-lâu như vậy?"

"Đừng bảo là anh đổi ý nha?"

Tặc lưỡi, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt. "Anh không giận thật mà. Có hơi thất vọng một chút vì em đã không nói với anh sớm hơn, nhưng anh chắc chắn không giận em. Đừng lo, nhé?"

Seokjin chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, thều thào nói ra hai chữ: "Em sợ."

Taehyung lùi lại một chút để đối mặt với bạn trai. "Sợ cái gì?"

"Sợ chuyện sẽ xảy ra với chúng ta."

"Ý em là sao?" Anh nghi hoặc. "Hiển nhiên tương lai chúng ta sẽ có một em bé nửa người, nửa nhân ngư xinh đẹp. Jinnie, chúng ta đã kết đôi rồi, có con với nhau là chuyện hết sức bình thường."

Seokjin lắc đầu, sửa lại: "Là nửa nhân ngư, nửa thợ săn mới đúng. Đây là sự kết hợp chưa từng xuất hiện. Nó có thể rất nguy hiểm cho chúng ta...cho mọi người."

Sự thật này khiến Taehyung khựng lại, đôi mắt liên tục đảo từ mặt đến bụng cậu, âm thầm đánh giá. "Jin, anh nghĩ đây có lẽ là một chuyện tốt, con của chúng ta sẽ mang cả hai dòng máu mà mọi người cho là đối nghịch, nó có thể sẽ kết thúc cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ này. Một nhân ngư tiếp xúc với một thợ săn sẽ không còn để lại tàn cuộc đẫm máu nữa."

Người nhỏ hơn cau mày, lời anh nói không phải không hợp lý, nhưng...ở đó vẫn còn một chữ 'nhưng'.

"Cũng có thể là ngược lại, trở thành sinh vật hủy diệt cả hai giống loài."

Taehyung nghiêm nghị gật đầu. "Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ ngày Cá nhỏ chào đời." Môi anh tìm thấy môi cậu, đắm chìm vào hơi ấm của nhau. "Anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương em, ngay cả con chúng ta cũng không được phép."

Cậu chạm vào má anh, trong mắt là yêu thương nồng đượm. "Em cũng sẽ bảo vệ anh."

Taehyung nhếch môi, thích thú. "Baby, em đang phát sáng đấy."

"Hả?"

"Da của em. Nó sáng lên." Lưỡi anh ấy tìm lưỡi cậu, triền miên quấn lấy. "Em đẹp hơn mọi khi rất nhiều."

"Anh nghĩ vậy à?"

"Mhm. Hương vị của em cũng ngon hơn mọi khi nữa."

Rên rỉ, Seokjin lùi lại, đập nhẹ vào ngực anh. "Thôi đi. Anh không thể ăn thịt em."

"Tại sao không? Cả hai chúng ta đều biết anh rất giỏi mà." Anh nói, nhướng mày đẩy ẩn ý. Rõ ràng là đã bẻ cong lời nói của cậu, biến 'ăn' này thành 'ăn' kia.

Trước khi Seokjin có thể đáp lại, bàn tay to của Taehyung đã trượt xuống, vuốt ve nơi đang có dấu hiệu thức tỉnh. Gần như ngay lập tức, cậu ưỡn hông về phía anh, đầu óc tê dại vì sung sướng.

"Đừng, anh muốn nghe em." Taehyung hạ giọng ra lệnh khi thấy cậu đang nghiến răng kìm lại tiếng rên rỉ.

"A-anh trai anh và Ami..."

"Vậy thì sao? Anh muốn họ nghe được anh làm em cảm thấy thế nào. Đừng kìm chế."

Lần này anh thô bạo chiếm lấy môi cậu, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng thơm ngọt, ngang ngược càng quét. Chân anh chen vào giữa hai chân cậu, đầu gối cọ xát vào những nơi nhạy cảm nhất bên dưới.

Seokjin ngửa đầu ra sau thở dốc, cảm thấy trước mắt chao đảo vì Taehyung vừa nhấc cậu lên, giam giữ cậu giữa bức tường và cơ thể mình. Cậu vòng chân quanh hông anh, đáp lại nụ hôn một cách vội vã. Niềm đam mê của cả hai lớn dần lên theo mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn.

"Lần tới anh sẽ đi với em."

Chàng nhân ngư cau mày, sự bối rối bao trùm tâm trí. "Huh?"

"Về biển. Anh sẽ về biển cùng em khi em cần."

"Như thế quá nguy hiểm. Ngoài ra—việc biến đổi sẽ tổn hại tới anh."

Taehyung mặc kệ. "Anh biết, nếu anh kiểm soát được thì sẽ không quá tệ. Em không thể tránh đại dương vô thời hạn, nhưng ai biết được đứa bé này sẽ thế nào khi xuống nước. Em là bạn đời của anh, anh cần ở đó vì em." Anh dừng lại, ôm lấy khuôn mặt cậu. "Em có tin anh không?"

Seokjin gật đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ bởi cậu nhất mực tin tưởng anh, luôn luôn tin tưởng anh.

Nụ cười tự hào nở ra trên môi Taehyung, anh khẽ cọ mũi vào mũi cậu. "Tốt. Em định khi nào quay lại?"

"Chắc là tối mai."

"Được, anh sẽ chuẩn bị."

Thấy anh vẫn ghì chặt mình vào tường, Seokjin lắc lư hông, hơi nhích người một chút để thể hiện sự khó chịu và nôn nóng.

Taehyung chớp mắt, để ý đến tư thế quá mức gợi tình của hai người. "Em thật đẹp." Anh rên rỉ, hai tay trườn xuống dưới, nhào nặn và xoa nắn quả đào tròn cho đến khi nó rỉ ra thật nhiều mật ngọt.

"Ahhh...Tae..." Hơi thở của Seokjin như tắt lại khi một ngón tay lần vào khe sâu bí hiểm.

"Muốn nhiều hơn sao bảo bối? Muốn anh vào trong em?" Taehyung gầm gừ, giọng điệu trầm thấp tựa con dao cùn, cứa vào da thịt cậu khiến nó ngứa ngáy bức rứt.

Cậu kề sát tai anh, nỉ non: "Anh biết em muốn mà..."

"Chết tiệt."

Taehyung nâng Seokjin cao hơn một chút, điều chỉnh cự vật cứng rắn đặt ngay lối vào, từ từ trượt về 'nhà'.

Cảm giác lấp đầy quen thuộc kéo đến khiến Soekjin không nhịn được, há miệng rên lớn một tiếng.

"Thật chặt. Cảm giác như lần đầu tiên chúng ta bên nhau, lần nào cũng vậy." Anh lầm bầm, nghiến răng đâm từng cái thật sâu và mạnh, đảm bảo mỗi cú đều va vào điểm ngọt ngào.

Seokjin cấu chặt vai bạn đời, hông tì vào hông anh, nâng đỡ cơ thể đang bị khoái cảm dữ dội đánh úp. Mái tóc ướt đẫm của hai người quấn vào nhau, bên dưới cơ thể cũng chuyển động nhịp nhàng một cách hoàn hảo.

Khi lên đến đỉnh điểm, mắt cậu khóa chặt lấy ánh mắt anh, nước từ vòi hoa sen lập tức cuốn trôi bạch dịch vừa phun trào như dung nham nóng bỏng.

Taehyung thở hổn hển, bấu chặt lấy Seokjin, liên tục dập mạnh vào bên trong, cuồng dã tấn công các tế bào đang quá mức nhạy cảm của cậu. Một bàn tay rời khỏi má mông mềm để luồng vào giữa hai cơ thể ướt đẫm, vuốt ve tính khí đang mềm nhũn.

"Nghnn... ah! Tae!" Chàng nhân ngư thút thít. "Em không thể. Đừng—em—"

Anh ngắt lời cậu bằng nụ hôn nóng bỏng, câu thì thầm kích tình tràn qua kẽ hở của hai đôi môi. "Em có thể. Anh muốn em bắn vì anh lần nữa. Ai biết chừng nào chúng ta lại có thể thân mật như vầy."

Seokjin vùi mặt vào hõm cổ anh rên rỉ, gò má đỏ hồng. Cậu tin tưởng giao cơ thể mình cho anh, để anh tùy ý điều khiển vì anh biết khi nào nên dừng lại hoặc khi nào cần cho thêm.

Anh là bạn đời của cậu, anh biết mọi thứ thuộc về cậu.

Kim Taehyung, bạn đời của Kim Seokjin, cha của con cậu. Thợ săn của cậu. Thần hộ mệnh của cậu. Và là tất cả của cậu.

Seokjin không bao giờ muốn tình yêu này kết thúc, muốn nó trường tồn với thời gian. Sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều này, hay bất kỳ điều gì liên quan đến anh. Cho nên cậu phải tin tưởng anh, rằng tương lai của họ sẽ tốt đẹp, sẽ thật viên mãn.

"M-mạnh hơn nữa! Ah—Tae..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin