TWENTY

Cơn thịnh nộ và chiếm hữu bùng phát mất kiểm soát trong cơ tâm trí Taehyung, biểu hiệu rõ rệt qua lời nói và hành động của anh.

Taehyung đang tức giận.

Giận Seokjin dám sử dụng năng lực của mình để khống chế anh.

Giận Seokjin không chịu lắng nghe hoặc cho anh thời gian thích nghi khi tình cảnh đột ngột thay đổi.

Giận Seokjin vì đã để Ami sử dụng quyền năng lên người anh.

Và trên hết, Taehyung nổi điên bởi Seokjin dám để người khác chạm vào cậu. Môi chạm môi! Ngay trước mặt anh!

Taehyung gần như mất trí, tất cả những gì anh có thể nghĩ là cho Seokjin thấy vị trí của cậu. Có là nhân ngư hay không, kẻ săn mồi hay không thì cậu vĩnh viễn là của anh. Không kẻ nào được phép chạm vào cậu ngoài anh! Không một ai!

Bằng một động tác Taehyung thành công đặt Seokjin nằm xuống giường - chính chiếc giường mà cả hai đã ân ái hàng giờ trước, tấm trải giường ướt đẫm, ố vàng và nhớp nháp. Anh không nương tay, cắn mạnh vào cổ họng Seokjin khiến cậu kêu lên.

Đôi mắt người nhỏ hơn trở nên hoang dại và thờ thẫn, cậu nhìn anh cầu xin.

Em không còn cơ hi nào đâu em yêu. Em đã biến cái giường này thành mt m hn độn thì bây gi tôi s bt em nm lên nó.

Taehyung cười xấu xa trước khuôn mặt tái nhợt đáng yêu của người thương, ngắm nhìn dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra từ cổ cậu. Vết cắn dường như sâu hơn mức mà răng con người có thể, nhưng anh chọn phớt lờ nó bởi hiện tại, hai thứ duy nhất tồn tại trong đầu anh là Chi phi và Kim soát.

"Bé cưng..." Taehyung nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Seokjin, mặc cậu ra sức vùng vẫy. Bất ngờ, anh siết chặt khớp hàm cậu.

Seokjin nhăn mặt. "Tae...c-có gì đó không ổn với anh. Làm ơn, chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân tại sao anh lại hành động như vậy."

Taehyung chế giễu, tự hỏi Seokjin có nghiêm túc không khi bảo rằng cậu muốn biết lý do đằng sau những hành động của anh. Dù vậy, trong thâm tâm anh vẫn ý thức được rằng chuyện anh đang làm không giống với hành vi của mình. Là một con người bình thường, anh chưa bao giờ bạo lực và độc tài như thế. Nhưng kể từ khi anh gặp Seokjin, hai phần tính cách này bắt đầu trỗi dậy trong anh – thứ gì đó mạnh mẽ, xa lạ và nguy hiểm.

Cúi xuống, Taehyung hung hăng nuốt trọn môi lưỡi người dưới thân, vừa cắn vừa mút mát như muốn rút cạn hơi thở của cậu.

Seokjin bất lực rên rỉ, không rõ là sung sướng hay đau đớn và Taehyung cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm là cái nào. Anh lùi lại, liếm đôi môi đầy đặn đã rướm máu của cậu.

Quá đẹp. Quá mê người.

Nhưng không phù hp vi ngươi – Tiếng ai đó vang vọng trong đầu Taehyung.

"Sao em dám đưa cho cô ta thứ thuộc về tôi? Sao em dám lấy từ tôi thứ chưa được cho phép?!" Taehyung gầm gừ trong khi tàn nhẫn xoa nắn nụ hoa trước ngực cậu.

"K-không phải như vậy...đừng...Tae, c-chúng ta cần nói chuyện rõ ràng—"

"Tôi không muốn. Hiện tại tôi chỉ muốn cho em thấy ở đây ai là người kiểm soát, nhân ngư." Anh buông tay cậu ra trước khi dang rộng hai chân cậu.

Seokjin bận rộn xoa cổ tay tím bầm, không nhận ra ai kia đã mạnh mẽ xông vào cơ thể mình, một lần đến tận cùng.

Taehyung bắt đầu ra vào, động tác nhanh và mạnh hệt như muốn xẻ Seokjin thành hai nửa. Anh đè hẳn lên người cậu, ngấu nghiến môi lưỡi cậu không chút nương tình. Say đắm thưởng thức cơ thể kiều mỹ của chàng nhân ngư.

Từ lúc nào, giọng nói du dương của Seokjin đã trở nên khàn đục bởi những cú thúc trời giáng của Taehyung, cảm giác như anh định nhập hai người lại thành một.

Đúng vậy, anh muốn khảm cậu vào cơ thể anh. Muốn chôn sâu vào người cậu, đến mức cậu sẽ không bao giờ tách rời anh dù chỉ một giây.

"Tae!" Seokjin hét lên, móng tay sắc nhọn cào vào vai Taehyung.

Anh lướt ngón tay qua chỗ ướt át vừa mới phóng ra từ phân thân của Seokjin trước khi nhét chúng vào miệng cậu, làm cậu nghẹn ứ bằng những lần đưa đẩy hữu lực, cho cậu tất cả những gì anh có.

Bất ngờ, anh lật cậu nằm sấp xuống giường, cự vật rời vừa rời khỏi hoa động ấm áp chưa đầy một giây liền lập tức quay trở lại. Anh siết lấy hông cậu, trừu sáp mãnh liệt trong cơn giận và tuyệt vọng đến chính anh cũng không hiểu nỗi.

Việc duy nhất Seokjin có thể làm là rên rỉ, cả gương mặt chôn sâu trong gối khi anh lấp đầy cậu.

Taehyung hít sâu một hơi không nhận ra mình đã nín thở được một lúc. Tay anh run rẩy, hai mắt nhắm chặt, gầm gừ thành tiếng vì vách tràng mềm mại đang vắt kiệt anh.

Hổn hển thở, Seokjin ngã xuống giường, vô lực.

Rốt cuộc, đầu óc Taehyung cũng tỉnh táo đôi chút. Anh gục lên người cậu trong khi nơi giao hợp vẫn còn kết nối. Bằng cách ôn nhu nhất có thể, anh đặt những nụ hôn lên vai và cổ tình nhân, thủ thỉ từng câu ngọt ngào vào tai cậu.

Rồi những giọt lệ đang lăn dài trên má Seokjin tát cho anh một cú thật mạnh.

Mình đã làm gì thế này?!

"Seokjin...Jin, bé ơi, anh xin lỗi. Anh k-không biết...không biết chuyện gì đã xảy ra với anh."

Chàng nhân ngư sụt sịt. "Có gì đó không ổn với anh, Tae. Em đã cảm nhận được nó suốt thời gian qua."

"Cậu ấy không phải là con người."

Cả hai giật mình khi một giọng nói khác vang lên. Anh và cậu nhìn sang, ngạc nhiên khi thấy Ami đang khoanh tay dựa vào khung cửa, làm lơ hai kẻ không mảnh vải che thân trước mắt. Màu sắc xoay vần trong đôi mắt của cô.

"Ý cô là gì?" Taehyung hỏi, khó chịu vì cô đã và đang nhìn cơ thể khỏa thân của Seokjin.

"Anh không phải con người. Tôi đã nghi ngờ ngay từ lần đầu gặp anh nhưng sau hôm nay, tôi tin rằng những gì tôi nghi ngờ đều đúng." Giọng Ami nghiêm túc. "Tôi lo lắng cho vị hôn phu của tôi khi cậu ấy ở cùng anh. Thành thật mà nói, anh chính là mối nguy hiểm cho tất cả nhân ngư chúng tôi."

Seokjin nhìn Ami, bối rối. "Cô đang nói gì vậy, Ami?"

Cô lắc đầu, quay đi chỗ khác. "Mặc quần áo và dọn dẹp trước đã. Tôi sẽ nói với hai người sau khi xong việc. Đến chỗ Hoseok tìm tôi." Cô nói rồi bước ra ngoài.

Năm phút sau, nút thắt bên trong Seokjin thu lại, Taehyung đứng dậy bế cậu vào phòng tắm. Tội lỗi ăn mòn trái tim anh lúc ánh mắt anh va phải những vết bầm và vết trầy xướt trên cơ thể cậu. Anh dùng ngón tay sượt qua vết cắn, dấu răng mà nó để lại hệt như của một nhân ngư.

Seokjin thở dài. "Tất cả là lỗi của em, Taehyung. Em biết em không nên cố chấp bên cạnh anh. Đáng lý ra em nên để anh đi."

"Không!" Anh vội vã nắm lấy tay cậu. "Chúng ta là bạn đời, em nhớ chứ? Anh yêu em, Seokjin. Anh không thể nào sống nếu thiếu em. Em sẽ không bỏ rơi anh đâu phải không?" Anh cầu xin, giọng nói chứa đầy tuyệt vọng.

"Chuyện này không bình thường. Rất không đúng. Anh không cảm thấy như vậy sao? Có lẽ chúng ta không thuộc về nhau..."

"Đừng nói thế! Xin em, Seokjin. Anh sẽ thay đổi! Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa! Cho anh một cơ hội có được không?"

"Không phải vậy, Tae. Em biết ban nãy không phải là anh. Em...sợ thứ đang ảnh hưởng tới anh vì em. Giống như em đã đánh thức điều gì đó trong anh. Có gì đó rất tồi tệ, Taehyung. Em thật sự lo cho anh." Sự căng thẳng hiện rõ trong giọng điệu của Seokjin.

Taehyung hiểu bí mật đang nằm trong tay Ami nên anh nhanh chóng bế Seokjin khỏi bồn tắm, mặc quần áo lại cho hai người sau đó cùng nhau đến chỗ Ami đang đợi.

"Anh trai tôi đâu?" Taehyung hỏi khi không thấy Hoseok.

"Anh ấy ra ngoài với bạn rồi." Ami đáp.

Taehyung đỡ Seokjin ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt tay cậu. "Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi bị làm sao?"

"Được rồi. Tôi biết con người đã được nghe truyền thuyết về nhân ngư nhưng anh đã bao giờ nghe nói về một...thợ săn bóng tối chưa?"

Mặt Seokjin biến sắc. "Thợ săn bóng tối Không...không đâu..."

Cái gật đầu từ Ami đã đập tan hy vọng của Seokjin. "Đúng vậy. Như tên gọi, thợ săn bóng tối là sinh vật chuyên săn lùng nhân ngư dưới đáy đại dương. Họ có bề ngoài giống như con người nhưng mạnh hơn nhiều. Họ sở hữu sức mạnh ngang ngửa với nhân ngư, điểm khác biệt duy nhất là họ có thể sống trên cạn cũng như dưới biển. Theo như tôi được kể lại, thợ săn bóng tối luôn được lai tạo từ thế hệ này sang thế hệ khác qua nhiều thế kỷ. "

Taehyung chớp mắt. "Nhưng tôi không—"

"Làm sao anh biết được? Anh có biết lịch sử gia đình mình không? Có lẽ dòng tộc của anh có người sở hữu huyết thống của thợ săn. Điều này rất khả thi."

"Vậy...cô nghĩ tôi là thợ săn bóng tối?"

"Chính xác. Và nếu giả định của tôi đúng thì mối quan hệ của hai người rất nguy hiểm. Thợ săn bóng tối nổi tiếng với sức mạnh và tính nóng nảy của mình. Ngoài ra, họ còn có thể dễ dàng trà trộn vào thế giới con người hoặc nhân ngư bởi bình thường họ trông không khác gì con người, chỉ khi nào ở trạng thái tấn công họ mới biến đổi. Răng nhọn như nhân ngư và mắt có thể đổi màu là dấu hiện để nhận biết thợ săn bóng tối. Đa phần, thợ săn bóng tối sẽ có mắt màu xanh lục—"

"Mắt anh ấy chuyển sang rất nhiều màu sắt khác nhau." Seokjin lên tiếng sau hồi lâu im lặng. "Không phải màu xanh."

Ami liếm môi. "Có lẽ là chưa đến lúc. Bây giờ, cơ thể anh ta đang bắt đầu dung hợp với dòng máu của mình. Đến khi mắt anh ta chuyển sang màu xanh lá có nghĩa là đến lúc cậu nên lo lắng về an nguy của mình."

"Không đời nào!" Taehyung gằng giọng. "Tôi sẽ không bao giờ làm hại em ấy."

"Anh không thể tự chủ được! Anh lấy gì đảm bảo anh sẽ không sau tất cả những chuyện anh vừa làm với Seokjin?!" Cô bắt bẻ.

Taehyung cứng người, Ami nói không sai. "Tôi sẽ không bao giờ làm hại đến tính mạng của Seokjin. Tôi yêu em ấy."

"Đến lúc đó e là anh không có sự lựa chọn nào đâu Taehyung! Thợ săn bóng tối và nhân ngư là thiên địch của nhau! Anh có hiểu mối quan hệ này có nghĩa là gì không? Chẳng những thế, nếu anh làm Seokjin có thai..." Ami lắc đầu ngao ngán. "Đứa bé có thể giết chết cậu ấy vì nó mang một nửa dòng máu của thợ săn bóng tối. Nó sẽ rút cạn sinh lực của cậu ấy, đoạt mạng cậu ấy từ bên trong."

Những lời của Ami thành công đảo lộn thế giới của Taehyung, anh lặng nhìn Seokjin từ từ gỡ tay ra khỏi tay mình và gục mặt xuống.

"Là thật ư?" Seokjin thì thào.

"Tôi không rõ. Cặp đôi như hai người chưa từng tồn tại. Mặc dù vậy, xác suất chuyện đó xảy ra là rất lớn."

Taehyung cố gắng hít một vài hơi, cố gắng bình tỉnh. Anh nhìn vào nhân ngư bên cạnh mình, nhận ra sự tuyệt vọng giăng đầy trong từng chuyển động của cậu.

Không, anh không tin mối tình của hai người là sai trái. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu, anh đã biết hai người thuộc về nhau. Nếu Seokjin đã chống lại bản năng của mình và không giết anh thì chắc chắn anh cũng sẽ như vậy – đi ngược lại tập tính của mình mà sống hòa hợp với cậu.

Hai người là định mệnh. Hai người phải là định mệnh của nhau.

"Được rồi, cứ cho tôi là thợ săn bóng tối. Vậy giờ chúng tôi phải làm gì? Làm cách nào để ngăn sức mạnh này xâm chiếm tôi?"

"Anh không thể. Sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ bộc phát và hậu quả là anh sẽ làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ được."

"Hoang đường. Rõ ràng là lúc nãy dù đang mất kiểm soát tôi vẫn không có ý định làm hại em ấy. Tôi yêu Seokjin. Tôi muốn em ấy là của tôi. Nếu tôi thực sự muốn giết em ấy vậy tại sao tôi vẫn muốn có được em ấy trong khi cơn tức giận đang lấn át tôi?" Taehyung lớn tiếng kháng nghị.

Mày Ami nhíu lại. "Chuyện này tôi không có câu trả lời. Tôi nghĩ tôi cần về nhà để tìm hiểu thêm về thợ săn bóng tối." Cô nhìn Seokjin. "Cậu nên để anh ta đi với tôi. Giữ anh ta bên cạnh không an toàn cho cậu."

Taehyung trừng mắt nhìn Ami với sự căm ghét thuần túy, bên trong anh đang thôi thúc anh xé toạt cổ họng nhân ngư trước mặt. Anh biết chắc anh sẽ không bao giờ giết chết tình yêu của đời mình, nhưng với Ami, anh không chắc mình sẽ kiên nhẫn được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin