THIRTY
Căng thẳng là không đủ để diễn tả trạng thái của Hoseok lúc này, anh không muốn lại trải nghiệm những gì đã xảy ra vào lần trước.
Hoàn toàn không.
Nhưng mà anh có quyền lựa chọn trong vấn đề này không?
Vẫn là hoàn toàn không.
Taehyung đã yêu cầu anh theo cùng khi Seokjin và Ami về nhà, nhân cơ hội điều chỉnh bản thân cho phù hợp với bộ dạng phi nhân loại mới. Anh không nhiệt huyết như cậu, thậm chí còn không biết ở trong lòng Ami, mình nặng bao nhiêu.
Em trai đã kể anh nghe về chuyện kết hôn giả của Ami và Seokjin trước sức ép của gia đình, anh nghĩ việc ấy là một ý tưởng tồi bởi Seokjin mới là người mang thai chứ không phải Ami, sự trái ngang này sẽ là điểm mấu chốt để gia đình họ nhận ra có gì đó không ổn.
Mặt khác, Hoseok muốn có thể khẳng định Ami là của mình giống như Taehyung đã làm với Seokjin, nhưng điều đó không dễ dàng đối với hai người dù biết ai cũng có tình cảm với đối phương. Vấn đề nằm ở chỗ cô không mở lòng còn anh lại sợ phải ép buộc người khác, không muốn cô vì bức bối mà trở về đại dương và rời xa anh mãi mãi.
Anh quá sợ để đuổi theo cô, sợ rằng một khi xuống nước sẽ vô tình làm tổn thương cô. Đó cũng là lý do tại sao anh không muốn đứng đây ngay từ đầu.
"Em sẽ cản anh nếu anh phát điên một lần nữa, phải không?" Hoseok thăm dò, chậm chạm cởi quần áo trong lo lắng.
Ami và Seokjin đã lội vào làn nước biển lạnh lẽo trong khi Taehyung đang hít thở khởi động vài hơi, chuẩn bị theo sau.
Taehyung gật đầu đảm bảo. "Vâng. Em sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi chắc chắn đã an toàn."
Nuốt khan một ngụm, Hoseok tiến lại gần mặt nước, tay run rẩy.
Ami và Seokjin đã chìm vào con sóng, chờ đợi.
Một lần nữa - điều này thật ngu ngốc.
"Làm nhanh rồi về thôi." Taehyung lẩm bẩm, không chần chừ thêm mà nhảy ngay xuống biển.
Hoseok giật mình nguyền rủa vài tiếng rồi cũng làm theo và ngay lập tức hối hận, cơn đau trong lúc biến đổi lần này còn tệ hơn trước đó nhiều. Anh muốn hét lên nhưng theo bản năng không thể há miệng, ý thức được rằng mình đang ở dưới nước.
Sự đau đớn có thể ví như ngọn lửa, bùng lên khắp cơ thể anh, giống như cố gắng đốt cháy da thịt để bản thể còn lại được chui ra nhanh hơn. Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng anh, nước xung quanh cũng bị nhiệt nung sôi ùn ụt.
Hoseok cảm thấy có một bàn tay đang đặt trên mình, anh mở to mắt ra để nhìn thấy Taehyung ở ngay bên cạnh, đã biến đổi xong và đang chờ đợi.
"Bình tĩnh, thả lỏng cơ nào, như thế sẽ bớt đau và nhanh hơn." Taehyung chỉ dẫn bằng thứ ngôn ngữ ồm ồm kỳ lạ.
Gật đầu một cách cộc lốc, Hoseok cố gắng thả lỏng cơ thể, để ngọn lửa liếm láp từng tất da thịt mình và đúng như những gì em trai vừa nói, nó nhanh chóng kết thúc.
Anh lần nữa mở mắt, Taehyung đã không còn bên cạnh mà quẩy đuôi bơi về chỗ Ami và Seokjin đang đợi, khuôn mặt họ hiện rõ vẻ lo lắng cùng chút tò mò. Anh cố gắng nuốt lại tiếng gầm gừ đang cố gắng bộc phát ngay khi nhìn thấy hai nhân ngư, dồn lực chú ý vào Ami, buộc trí óc mình ghi nhớ rằng cô là người anh thích.
Cùng lúc đó, Taehyung đã bơi tới chỗ Seokjin, anh kéo bạn đời vào lòng mà không hề do dự hoặc có vẻ đau đớn như trước. Cảnh tượng ấy khiến Hoseok cau mày, rõ ràng sự đụng chạm giữa thợ săn với nhân ngư là độc hại đau đớn kia mà?
Seokjin trông còn sốc hơn khi Taehyung hôn cậu dưới làn sóng ào ạt, không chút che giấu.
Hoseok nheo mắt lại, tập trung quan sát thật kỹ, anh thấy toàn bộ cơ thể Taehyung đang run rẩy, dòng nước dao động xung quanh cậu trong khi tay ôm Seokjin càng lúc càng siết chặt. Nhận thức ập đến khiến anh thở hổn hển, nhanh chóng lao về trước, tách hai người kia ra.
"Cậu ấy đang giết chết em!" Anh hét lên, giận dữ.
Taehyung rùng mình, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh đầy tự tin. "Không phải, là em đang kiềm chế bản thân để không làm hại em ấy. Em muốn cơ thể mình thích nghi với sự đụng chạm của em ấy. Em phải—"
"Thật là ngu ngốc, Tae! Quá nguy hiểm."
Cậu trừng mắt nhìn anh trai, rít lên. "Seokjin là bạn đời của em! Em sẽ quen với cơn đau hoặc buộc cơ thể mình phải chịu đựng nó!"
"Em thực sự nghĩ rằng em có thể thay đổi đặc tính này? Kim Taehyung, em chỉ là một con người. Chúng ta không có nhiều hiểu biết về thế giới dưới biển, cứ nhắm mắt lao đầu vào như thế rất nguy hiểm!" Hoseok lý luận, lo lắng hơn là tức giận.
"Em có thể chịu đựng được. Nếu anh cũng muốn Ami...anh tốt nhất là nên làm như em." Taehyung càu nhàu trước khi trở lại với bạn đời.
Nguyền rủa, Hoseok lặn xuống, cùng ba người còn lại trên chuyến hành trình quay về nhà. Anh biết cả hai sẽ không được chào đón bởi những nhân ngư khác, đây chẳng khác nào là một vụ tự sát hay tàn sát.
Seokjin và Ami dừng lại sau vài phút, lặng im nhìn bạn trai.
"Chúng ta không thể đi xa hơn nữa. Nhà của họ được xây dựng để phòng ngừa chúng ta." Taehyung giải thích. "Anh có cảm nhận được không?"
Nghe vậy, Hoseok bơi thêm một chút để thử nghiệm, quả thật anh bị ngăn lại ở một chỗ nhất định, giống như đang bị một trường lực vô hình kìm hãm, không cho tiến xa hơn.
"Em định làm gì? Chờ họ ra mời chúng ta à?" Hoseok hỏi khi Seokjin và Ami đã bơi đi mất.
Taehyung cau mày, suy nghĩ. "Họ sẽ sớm trở lại sau khi tìm hiểu thêm về giống loài của chúng ta, lúc này họ cần hạn chế tiếp xúc với những người khác."
Gật đầu, Hoseok chờ đợi với sự lo lắng cuộn trào trong ngực, đột nhiên thời gian trôi đi thật chậm. Anh có thể cảm thấy toàn thân mình đang bức rứt khó chịu, không quen với việc ở lâu dưới nước như hiện tại. Anh muốn lên bờ, muốn hít thở không khí như một con người bình thường.
Taehyung cũng có vẻ khó chịu tương tự, tay chân giật nhẹ đôi ba lần nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu khi thấy Hoseok bơi lên mặt nước, quyết tâm chờ bạn đời của mình quay trở lại.
May mắn thay, họ rất nhanh đã xuất hiện, hai nhân ngư bơi nhanh qua hai anh em với tốc độ chóng mặt. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, anh và cậu cũng vội vã đuổi theo.
Lên bờ, Hoseok lại trải qua một trận đau buốt khi biến đổi về hình dạng con người trong khi Taehyung đã bất tỉnh vì cố gắng ôm Seokjin thêm vài lần trong hình hài thợ săn bóng đêm. Da trên cánh tay cậu đỏ ửng và phồng rộp, có chỗ còn tứa máu và mất nhiều thời gian để vết thương tự chữa lành hơn lúc trước.
Thở dài, Hoseok đưa khăn qua mái tóc ướt của mình, nhìn vào hai nhân ngư trước mặt. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Họ trao đổi với nhau một cái nhìn khó chịu. "Chúng tôi đã cố gắng tìm thêm thông tin nhưng..." Seokjin ngưng lại, lo lắng liếc nhìn Taehyung.
Ami thở dài. "Bố mẹ tụi em ép tụi em giao phối với nhau vào chuyến về nhà tiếp theo, tụi em sẽ không được phép rời khỏi cho đến khi quá trình giao phối hoàn tất. Thẳng thắng thì đây là chuyện sớm muộn, không thể tránh khỏi. Từ bây giờ cho đến lúc đó tụi em sẽ không thể bước chân xuống biển, họ đang theo dõi tụi em rất gắt gao."
Seokjin cắn môi, luồng tay qua mái tóc ướt đẫm của Taehyung, đau lòng nhìn cánh tay bị thương của anh. "Tôi không biết phải làm gì mới phải. Anh ấy rất cứng rắn nhưng...bố mẹ tôi cũng vậy. Tôi đã gần như không thể che giấu mùi hương do hoocmon mang thai của mình, cái thai lớn dần mùi hương cũng sẽ mạnh hơn, về lâu dài tôi chắc chắn sẽ không thể giấu diếm được nữa."
Hay rồi, họ không thể xuống biển trở lại nhưng nếu không xuống, họ sẽ chết.
Hoseok trừng mắt nhìn Taehyung, chán ghét tình huống hiện tại mà mọi người đang gặp phải, đặc biệt là em trai mình.
Đồ si tình chết tiệt, yêu rồi đầu óc cũng ngu ra.
Phía trước có cơn bão dữ đang chờ đón họ, và anh không nghĩ rằng cả hai đủ mạnh để bảo vệ cho người mà họ yêu thương, thậm chí an toàn của bản thân cũng không dám đảm bảo.
Bão, sẽ đến sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top