T W E L V E
Taehyung ngủ quên lúc nào không hay nhưng khi anh thức giấc đã là sáng sớm hôm sau, con thuyền vẫn đều đều rẽ sóng lướt đi. Chớp mắt mấy cái để xua đi cơn buồn ngủ, anh thấy Seokjin đang gối đầu lên tay mình, an ổn ngủ. Gương mặt xinh đẹp của cậu kề sát mặt Taehyung, hơi thở ấm áp phả vào đôi môi anh. Nuốt khan một tiếng, Taehyung siết chặt vòng tay quanh người Seokjin.
Trời ạ, làm thế nào mà một sinh vật tàn bạo lại trống giống như thiên sứ đến vậy? Khát máu và bất nhân?
Anh động cánh tay bị thương của mình, cơn đau hoàn toàn biến mất, Seokjin thật sự đã chữa thành nó.
Rốt cuộc thì nhân ngư này có phải là sinh vật ăn thịt người nguy hiểm như những gì mà cậu nói hay không? Nếu phải thì sao lại chữa lành vết thương mà mình đã gây ra?
Suy cho cùng đó là lỗi của Taehyung, anh công nhận là mình đã nghịch dại khi làm thế nhưng anh không hối hận.
Có lẽ anh bị trúng bùa chú của cậu rồi. Biết đâu một ngày nào đó cậu đùa chán rồi sẽ đem anh ra đánh chén...nhưng anh không quan tâm. Taehyung muốn giữ Seokjin bên cạnh mình, anh chưa từng khao khát như vậy với bất cứ ai. Anh thề sẽ che chở cậu bằng tất cả những gì anh có.
Hơn nữa, không đời nào anh cho phép cậu kết hôn và rời xa anh. Nghe phi lý nhưng anh mặc kệ, Taehyung muốn Seokjin là của anh.
Hàng mi người nhỏ hơn khẽ rung động, hình ảnh đầu tiên thu vào đôi mắt đen láy là gương mặt tươi cười của Taehyung. Chàng nhân ngư ngáp~
"Sắp tới rồi." Seokjin nói rồi ngồi dậy.
Taehyung vươn vai, ánh mắt vẫn dính chặt lấy gương mặt người ta. Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu anh lúc này là 'hôn em ấy'. Anh đang cực kỳ muốn chiếm đoạt hai cánh môi đỏ mọng kia. Như thể anh sẽ chết nếu không được nếm hương vị ngọt ngào của nó, để lưỡi anh quét qua từng li khoang miệng thơm ngon ấy.
Quay cuồng, Taehyung nắm lấy cổ tay Seokjin, kéo về phía mình. Đôi môi cậu đặt chính xác lên đôi môi anh, một phát trúng tâm. Anh cắn nhẹ vào môi dưới cậu, ra hiệu cậu hé miệng, hai chiếc lưỡi nhanh chóng cuốn vào nhau, mở màn cho điệu nhảy nóng bỏng.
Ngón tay Seokjin nắm lấy vai Taehyung, gần như phản kháng nhưng khi anh giật cậu lại gần hơn thì tia chống cự nhỏ nhoi đó liền biến mất. Cậu rên rỉ, áp sát cơ thể của mình vào người anh, đáp lại nụ hôn một cách khẩn trương.
Taehyung cần nhiều hơn, muốn nhiều hơn. Anh muốn nuốt chửng cậu và muốn cậu nuốt chửng anh. Chiếm lấy cơ thể anh, linh hồn anh, bất cứ thứ gì Seokjin cần miễn là cậu ở lại với anh.
Thở hổn hển, Taehyung ấn Seokjin nằm xuống sàn thuyền, một tay anh ghim hai cổ tay cậu lên đầu trong khi anh tiếp tục tàn phá đôi môi cậu.
"T-Tae...đừng...anh k-không...nếu anh không....l-làm ơn..." Seokjin rên lên, cảm nhận bàn tay Taehyung đang vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu.
Trượt xuống, Taehyung tìm được nơi nào đó đã ngẩn cao giữa hai người, anh lười biếng trêu ghẹo, hít đầy buồng phổi mùi xạ hương ngào ngạt của cậu.
Taehyung gầm gừ, tách mở hai chân Seokjin ra, nghiền hông mình vào quả đào của người bên dưới khiến những tiếng thút thít tràn qua khóe môi Seokjin. Anh mở mắt, cổ họng khô khốc, linh hồn anh dường như bị đôi mắt màu tím lộng lẫy của cậu hút mất. Mê hoặc. Vẻ đẹp hoàn hảo đến nghịch lý.
Seokjin liếm môi, để lộ mấy chiếc răng sắc nhọn, cậu đột ngột xoay người, đổi vị trí của mình và Taehyung. Chàng nhân ngư ngồi ngang đùi anh, mông đè đúng vị trí đang cương cứng bên dưới. Giờ thì ngay cả vẻ ngoài quái dị của cậu cũng không thể dập tắt niềm đam mê của anh đối với cậu.
Những ngón tay Taehyung luồn vào tóc Seokjin khi cậu bắt đầu rãi những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ anh, cặp mông căng tròn thoáng đong đưa dưới cái xoa nắn đến từ bàn tay còn lại của người bên dưới.
Tôi cần phải ở trong em ấy. Hoặc em ấy ở trong tôi. Thế quái nào cũng được, tôi không quan tâm vì nếu không có gì tiếp theo tôi chắc chắn sẽ không sống nổi!
"X-xin em..." Taehyung thở dốc, dưỡng khí như bị ai đó rút sạch.
Seokjin đột nhiên dừng lại, ngồi thẳng người dậy. Động tác này của cậu mài ra hai tiếng rên siết từ Taehyung và chính mình bởi toàn bộ sức nặng của cậu đang đè nghiến lên cự vật cứng rắn của anh.
Thấy Seokjin mất tập trung nhìn ra biển, Taehyung tóm lấy hông cậu, chuẩn bị tiếp tục việc còn dang dở nhưng cậu chỉ cau mày. "Bạn của anh..."
Ai đó chớp mắt, ngơ ngác nên buộc lòng Seokjin phải kéo anh dậy và chỉ cho anh xem chiếc du thuyền quen thuộc. Taehyung bỗng thấy nó gai mắt đến lạ, khoảnh khắc thân mật của hai người đã bị phá hủy.
Taehyung mơn trớn gò má chàng nhân ngư. Cậu lắc đầu, đôi mắt đã trở lại màu đen, hàm răng nhọn cũng biến mất. "Xin lỗi. Tại tôi mất kiểm soát." Seokjin thở dài, trèo khỏi người anh.
Hít sâu vài hơi, Taehyung ngồi dậy. Tâm trí anh minh mẫn, lý trí quay về không ít.
Seokjin chú ý thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Taehyung. "Là do tôi. Tôi xin lỗi. Tôi càng trì hoãn việc tìm bạn đời càng lâu thì anh càng khó cho anh. Ở bên tôi rất nguy hiểm, Taehyung."
"T-tại sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta...ý tôi là, nếu tôi..." Anh bỏ dở câu nói.
Người nhỏ hơn nhún vai. "Rất nhiều chuyện. Đa số là tiêu cực. Siren không giao phối với con người. Nó có thể khiến anh mất mạng. Tôi có thể lỡ tay giết chết anh. Ban nãy tôi gần như đã làm vậy, mùi hương dẫn dụ bạn đời của tôi đã thu hút anh." Cậu nghiêng đầu. "Nhưng đáng lẽ ra anh không thể ngửi được nó. Tôi không biết tại sao nó lại ảnh hưởng đến anh."
Liếm đôi môi có chút sưng của mình, Taehyung nghiêm túc suy nghĩ về những lời vừa nghe được. Quả thật là mùi hương của cậu cực kỳ lôi cuốn, dạo gần đây nó còn có xu hướng tăng lên. "Tôi xin lỗi về chuyện ban nãy." Anh thừa nhận.
"Không có gì. Con người kỳ lạ." Seokjin nhận xét.
Taehyung bật cười. "Tôi không thể đợi đến lúc giới thiệu em với anh trai tôi và bạn ảnh." Anh nhíu mày. "Cơ mà vui lòng đừng ăn thịt họ."
"Hỗng hứa."
"Tôi cho rằng tôi sẽ không được cho phép tiết lộ 'con người' thật của em nhỉ?" Anh trêu.
Mái đầu nhỏ gật gật. "Tuyệt đối không."
Taehyung nắm tay Seokjin, cúi đầu hôn lên làn da mềm mịn, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tốt thật. Em sẽ là lẽ mầu nhiệm của riêng tôi. Một bí mật mà chỉ có tôi và em biết. Thật muốn đưa em về nhà ngay."
Seokjin nhìn quanh, dừng lại chỗ chiếc du thuyền đang đậu. "Tôi sẽ phải cần ăn sớm thôi."
"Tôi sẽ đưa em trở lại đây để em có thể đi săn." Taehyung hứa.
"Còn bạn đời của tôi?"
Hình hộp vuông vức xuất hiện, Taehyung vuốt ve gò má cậu, lạc vào ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt đen lay láy. "Không phải đang ở trước mặt em sao, huh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top