T H R E E

"Có ai đã nghe những chuyện huyền bí của đại dương chưa?" Namjoon cười trêu chọc mọi người, tay vẫn ôm chặt lấy anh bạn trai đang ngồi trên đùi mình.

Sau khi ăn tối và tiêu thực bằng hoạt động bơi lội, cả hội quyết định cắm trại trên boong tàu, vừa tán gẫu vừa ngắm sao. Đêm đến, đại dương mênh mông cùng bầu trời đen tuyền như hòa vào làm một, khác biệt duy nhất có lẽ là những tinh tú lấp lánh phía trên kia.

Trong bầu không khí yên bình, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng bập bùng của bếp lửa thì kể chuyện kinh dị là lựa chọn đúng đắng nhất, người khởi xướng chính là Hoseok.

Taehyung tự hỏi sáu người bọn họ thật sự là hơn hai mươi tuổi rồi hả? Dù thấy ấu trĩ nhưng cậu vẫn ngồi đây tham gia cùng mọi người.

"Chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, tay vòng qua em Jimin, cố ý khẳng định chủ quyền với người nào đó.

"Về nhân ngư?"

"Nhân ngư?" Người hỏi là Taehyung. "Giống như...tiên cá á hả?" Cậu bật cười.

Namjoon vẫn hoàn toàn nghiêm túc, gật đầu. "Yup. Có thể nói là những tiên cá sát thủ độc ác. Chúng thôi miên con người và nhấn chìm họ. Chú đã dạy cho anh tất cả về nhân ngư khi dẫn anh ra biển câu cá."

Taehyung tròn mắt. "Chú ấy đã bao giờ nhìn thấy hoặc nghe thấy chưa?"

"Không, nhưng một trong số các đồng đội của chú đã gặp. Suýt chút đã bị giết nhưng ông ấy đã trốn thoát và kể cho chú của anh nghe. Nói rằng nhân ngư... đẹp đến nỗi khiến mắt ông ấy muốn chảy máu."

Năm người còn lại đều rùng mình. "Thật?"

"Yeah. Giả sử họ sống ở đây nhưng sâu dưới đại dương. Họ săn lùng con người. Rất nhiều người bị mất tích quanh đây." Namjoon thừa nhận.

Jimin giơ tay. "Uh, nếu vậy thì chúng ta ở đây làm chi? Em không muốn bị giết bởi Ariel, nàng tiên cá sát thủ chết tiệt! Nếu anh không nói dối thì đưa bọn em về đất liền lẹ lẹ dùm." Má Mochi phát biểu.

Taehyung che miệng lại để che giấu nụ cười. "Mình không nghĩ là họ bò lên đây được đâu, Jimin. Du thuyền thực sự rất cao." Cậu nhắc Jimin. "Chúng có thể bơi nhưng chắc là không leo trèo gì được nhỉ."

Má Mochi thở phào một hơi, thoải mái dựa vào ngực Jungkook, hai người có vẻ đã làm hòa.

"Anh chỉ nghĩ sẽ rất vui nếu ở ngoài đây và đi bơi vào buổi sáng. Thật ra, ngoài chuyện về nhân ngư, khu vực này có rất nhiều hang động sâu mát mẻ mà anh muốn khám phá." Namjoon thừa nhận.

"Ooh! Em thích khám phá hang động!" Jimin vỗ tay, mắt híp lại như lưỡi liềm.

"Đúng là nghe thú vị thật." Taehyung đồng ý. Cậu đã luôn muốn làm một cái gì đó tương tự. "Nhưng nếu nhân ngư sống trong đó thì sao?" Cậu trêu chọc khiến Jimin ngừng cười và lườm cậu.

"Im đi, TaeTae!"

Yoongi ngáp và rời khỏi Namjoon, nằm xuống bàn. "Sắp muộn rồi. Nếu chúng ta phải dậy sớm để đi lặn thì anh sẽ đi ngủ."

"Ngủ ở trên này hết hả?" Taehyung hỏi khi mọi người bắt đầu nằm xuống xung quanh.

Hoseok nhún vai. "Tại sao không?"

Càu nhàu, cậu đứng dậy. "Vậy em sẽ đi lấy gối và chăn của em ." Đi xuống cầu thang về phòng, đương lúc cậu cúi xuống giường để lấy đồ của mình thì cậu thấy một tia sáng của cái gì đó chiếu vào mắt.

Nhíu mày, cậu gom hết can đảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt nước đen ngòm trông thật đáng sợ. Hơi thở của cậu ngưng bặt khi bắt gặp một tia sáng khác của một cái gì đó. Vây? Đuôi?

Được rồi, Kim Taehyung...đây là đại dương. Mọi thứ ở dưới này đều có vây! Chắc là cá mập hay cá voi hay con cá gì đó thôi...

Nhìn lần cuối, cậu rũ bỏ nỗi sợ và quay trở lại trên boong với những người khác. Hai chữ 'Nhân ngư' xoay tròn trong đầu cậu, thành ra đêm này Taehyung tội nghiệp đã nằm mơ thấy một ai đó, không rõ ràng nhưng người kia có đuôi cá và đôi mắt màu xanh dương lấp lánh là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu.

__________

Sáng hôm sau, dùng bữa xong thì mọi người chuẩn bị đi lặn.

Với điều kiện là Taehyung đã hoàng hồn trở lại sau sự kiện bắt gặp Yoongi và Namjoon vờn nhau trong phòng tắm như những thanh thiếu niên đang ở tuổi nổi loạn.

Phòng ngủ của hai người để làm cảnh hả?

Chuyện lạ là người thấy xấu hổ lại là Taehyung, hai người kia lờ cậu đi, tiếp tục chuyện đang dang dở còn cậu thì chối chết chạy vào lấy khăn rồi chạy ra.

Namjoon trước đó đã gọi các huấn luyện viên lặn để đảm bảo an toàn cho mọi người nên không lâu sau thì một chiếc thuyền nhỏ chạy đến. Có một người bạn thông minh và giàu có đúng là chuyện tốt.

Sáu người chia thành hai nhóm nhỏ - Hoseok, Namjoon và Yoongi trong khi Jimin, Jungkook và Taehyung nên cậu có cảm giác mình giống như bị lừa, chắc chắn mấy người kia đã xếp đặt tất cả.

Tất cả nhảy xuống biển, đang là mùa hè nên nước rất mát. Dù còn chút lo lắng cho cái gì đó ở dưới nước nhưng cậu từ chối để mấy suy nghĩ này cản trở chuyến thám hiểm của mình.

Trang bị đầy đủ, cậu lặn xuống, được năm phút thì một số hang động khổng lồ hiện ra trước mắt. Taehyung lo lắng liếc nhìn xung quanh, cơn ác mộng đã mang đến cho cậu cảm giác chân thật về việc bị tóm rồi bị kéo sâu xuống đáy biển.

Cả bọn căng thẳng khi một con cá mập lướt qua nhưng người hướng dẫn giải thích đó là một con cá mập vô hại được cho là không tấn công con người.

Mạnh mẽ lên Kim Taehyung.

Cậu cảm thấy tốt hơn khi vào hang động. Người hướng dẫn đưa mọi người vào sâu bên trong, điều kỳ diệu là đi thêm một chút thì họ ra khỏi mặt nước, nơi đây giống như một túi khí giữa lòng đại dương. Mọi người trèo lên tảng đá ngồi để hít thở cho lại sức.

Jungkook đi lang thang để khám phá trong khi Jimin ngồi cạnh Taehyung, rũ nhẹ mái tóc ướt nước. "Ừm...Jungkook đã hôn cậu?"

Taehyung á khẩu, trân trối nhìn Jimin. "G-Gì cơ?"

Má Mochi cười. "Em ấy đã nói với mình. Jungkok là người hay ghen." Bĩu môi. "Cậu có thích em ấy không, Tae?"

Taehyung không do dự lắc đầu. "K-không. Mình chỉ xem hai người là bạn bè thôi." Cậu giải thích rõ ràng.

Người bên cạnh ca thán. "Vậy là mình không có cơ hội, phải không?"

"Không và mình xin lỗi. Tuy nhiên, cậu đã có một người bạn trai luôn luôn xem cậu là thế giới của cậu ấy." Taehyung nhắc nhở.

Đỏ mặt, Jimin nhìn về phía bạn trai. "Ừ, mình đoán là mình cũng vậy. Mình cũng yêu em ấy." Mỉm cười, cậu hôn lên má bạn mình. "Mình rất vui vì chúng ta đã cùng đi chuyến này. Mình thực sự cần phải bù đắp lỗi lầm với cậu."

"Không sao đâu, chuyện cũ rồi mà."

Jimin đứng lên. "Mình sẽ nhìn xung quanh."

"Mình muốn ngồi đây thêm chút nữa." Taehyung giãn người, đặt áo phao và dụng cụ lặn sang một bên. Hang động bây giờ yên lặng vì mọi người đã tản đi chỗ khác thăm thú. Cậu thả hai chân lại vào nước, lặng lẽ thở dài.

Một tiếng nước bắn vang lên phía bên phải khiến cậu giật mình, hốt hoảng đứng bật dậy. Điên cuồng nhìn xung quanh nhưng không có gì khác thường.

Không có gì ở đó... ngừng hoảng loạn.

Âm thanh ai đó chạm vào nền đá khiến tim cậu đập dồn như trống trận. "J-Jimin?! Jungkook!" Cậu cố gắng hỏi.

Không có câu trả lời. Ở đây chỉ có mình cậu.

Nuốt nước bọt, Taehyung nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tiến về lối đi mà những người khác đã vào trước đó. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ma xui quỷ khiến thế nào cậu liếc nhìn vào hang đá lần cuối.

Các giác quan của Taehyung ngưng hoạt động.

Đôi mắt xanh sâu thẩm mà cậu đã nhìn thấy trong cơn ác mộng tối qua đang nhìn chằm chằm vào cậu rồi từ từ chìm dần xuống nước.

Cậu biết lần này cậu không mơ cũng không tưởng tượng. Cậu làm điều thông minh duy nhất cậu có thể vào thời điểm như thế này.

Taehyung chạy.

Dashi run run run~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin