T H I R T E E N

Seokjin nén lại cảm xúc và phản ứng của mình khi Taehyung giới thiệu cậu với những người trên thuyền. Anh nói mình bị cơn bão cuốn trôi đến một hòn đảo xa lạ rồi sau đó thì 'nhặt' được Seokjin.

Ai đó vô thức bĩu môi. Là tôi vớt được anh mới đúng! Dù vớt về ăn thịt nhưng vẫn là tôi kéo anh lên bờ!!!

Trước đó Taehyung đã tìm cho Seokjin một bộ quần áo để mặc vào nhưng cậu vẫn không thoải mái dưới ánh mắt hiếu kỳ, vừa thích thú vừa thương hại của họ. May mắn là trong suốt quá trình này anh không hề buông tay cậu ra.

Chàng nhân ngư thận trọng ngồi xuống một vật thể mềm mại được gọi là 'giường' sau khi đã trở về phòng dưới boong tàu.

"Em vẫn ổn chứ?" Taehyung hỏi trong khi khóa cửa.

Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, ngắm nghía những đồ vật xa lạ của anh. Cậu chạm vào thứ gì đó cao cao đặt bên cạnh giường, tò mò giật giật sợi dây gắn liền với nó khiến nó phát sáng.

Taehyung nhìn bộ dáng tròn xoe mắt vì ngạc nhiên của cậu. "Nó là cái đèn. Nó cho con người ánh sáng."

Cậu chớp mắt, nghiêng đầu và quan sát 'vật thể lạ'. "Đ...đèn? Ánh sáng?"

Anh mỉm cười, gật đầu. "Yup. Ánh sáng. Điện. Con người yêu những thứ này và sống dựa vào chúng."

"Mặt trời không đủ sao?"

Taehyung dừng lại. "Nó không xuất hiện đủ lâu hoặc không phải lúc nào cũng phát ra ánh sáng. Con người không thích bóng tối."

Seokjin nghiêm túc nghĩ về điều anh vừa nói. Quả thật hang động hay đáy đại dương cậu sống không có thứ gọi là ánh sáng, nhưng nhân ngư có thể thấy rõ mọi thứ trong bóng tối. "Tôi hiểu rồi."

Nhích người lại gần Seokjin, Taehyung đặt một tay lên đầu gối cậu. "Tôi không thể đợi để đưa em về nhà." Môi anh sượt qua má cậu khiến cậu rùng mình.

"Tôi không thể ở lại lâu. Tôi cần phải trở về nhà. Tôi có nhiệm vụ." Cậu nhắc nhở.

Bàn tay Taehyung siết chặt lấy da thịt Seokjin. "Seokjin...tại sao em không thể ở bên cạnh tôi? Vĩnh viễn..."

Seokjin giãy khỏi tay anh, rít lên: "Anh đã hứa, Taehyung."

Thở dài, anh gật đầu. "Đúng vậy. Tôi sẽ giữ lời và đưa em trở lại. Nhưng rồi em sẽ bỏ rơi tôi ư?" Giọng anh cay đắng.

"Bỏ rơi?"

"Để tôi lại một mình? Không bao giờ gặp tôi nữa."

"Tôi không biết. Nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ."

Mắt Taehyung tối sầm lại, anh ấn Seokjin xuống chiếc giường êm ái. Môi anh vuốt ve môi cậu. "Thứ gì?"

Seokjin lạc lối trong đôi mắt của Taehyung, tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào mặt anh. Thở dốc, Taehyung thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cuồng nhiệt hôn cậu. Thô và nguyên thủy. Người nhỏ hơn đáp lại. Ngay lúc này bản năng săn mồi khát máu đang đấu tranh với bản chất phục tùng của cậu. Một mặt muốn thoát khỏi sự xâm chiếm của anh để giành quyền thống trị nhưng mặt còn lại thì muốn thuận theo những động chạm của anh. Và Seokjin chọn vế sau, buông thả vào sự thoải mái mà con người này có thể mang lại cho cơ thể cậu.

Hơi thở của Seokjin ngắt quãng, cậu thấy mình như đang lơ lững trên không trung khi Taehyung cởi bỏ áo thun trên người cậu. Ngay lập tức, chiếc áo trên người Taehyung cũng bị móng tay sắc nhọn của cậu dễ dàng xé thành hai nửa.

Seokjin chưa bao giờ làm điều này nhưng tất cả đều diễn ra rất mượt mà. Cậu rên rỉ, cho phép anh hôn xuống cổ họng mình. Những ngón tay cậu luồn vào tóc anh, lồng ngực phập phồng, hé miệng hít vào từng ngụm không khí.

Taehyung nhanh chóng thoát ly quần áo còn lại trên người cả hai. Anh gấp gáp dang rộng hai chân cậu ra rồi chà xát phân thân sưng cứng của hai người vào nhau. Seokjin thở hổn hển, nghẹn ngào trước lửa nóng mà anh vừa đốt lên trong cơ thể cậu.

Rên rỉ, Taehyung cắn xuống vai Seokjin, tay anh lướt qua đùi trong của cậu trước khi hướng đến nơi nào đó sâu xa hơn. "Tôi muốn em." Giọng anh khản đặc. "C-có thể không?"

Seokjin cắn môi cam chịu vì Taehyung đang dùng ngón tay trêu chọc bên ngoài lối vào. Như thế này là quá nhanh. Cậu bắt lấy cánh tay anh, không chắc mình đang muốn gì.

Một tiếng ầm lớn phát ra từ cánh cửa. "Này, hai đứa có đói không? Namjoon đã cho đầu bếp chuẩn bị tiệc mừng hai đứa trở lại."

Cả hai thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Taehyung hôn lên môi Seokjin và rời khỏi người cậu, lẩm bẩm rằng anh sẽ bị 'liệt' hay nghẹn chết gì đó.

Seokjin chầm chậm ngồi dậy, cơ thể cậu đang tự chuẩn bị cho quá trình giao phối sắp tới nên cậu sẽ không thể kìm nén được dục vọng của mình quá lâu.

"Em ăn cùng chúng tôi được không? Họ đã chuẩn bị rất nhiều thịt. Dĩ nhiên không phải thịt người nhưng vẫn đủ để cung cấp năng lượng cho em."

Để đôi chân tê dại của mình thả lỏng xuống giường, mồ hôi trên trán Seokjin túa ra. "Mhm, tôi sẽ thử. Không thỏa mãn như vẫn chấp nhận được."

Taehyung cười toe, đưa cho cậu quần áo mới. "Tôi có một câu hỏi."

"Hả?" Seokjin nói trong khi mặc đồ, là quần thể thao và áp thun quá khổ.

"Nếu em tắm thì em sẽ mọc đuôi lại chứ?"

Seokjin chớp mắt nhìn anh. "Tắm là gì?"

Lúc này Taehyung mới nhận ra mình vừa hỏi chuyện rất ngớ ngẩn. "Tôi quên mất. Tắm là hoạt động làm sạch cơ thể bằng nước, xà phòng và dầu gội." Anh giải thích.

Mấy cái Taehyung vừa nói, Seokjin hiểu đúng mỗi chữ 'nước'. "Tôi không chắc. Có phải nước muối không?"

"Nước ngọt."

"Vậy thì chắc không đâu."

Sau khi hai người đổi trang phục mới, Taehyung nắm lấy tay Seokjin, mười ngón tay đan vào nhau rồi dẫn cậu đi về cái bàn lớn – năm người còn lại đã đợi sẵn ở đó. Seokjin cố không rít lên khi cảm thấy ánh mắt soi mói của họ. Cậu phải giả vờ làm con người. Vì Taehyung. Giống con người nào Seokjin. Chàng nhân ngư không nói nhiều và rất may là Taehyung không để những người kia làm phiền cậu quá mức cho phép.

Một cái đĩa lớn chứa đầy thịt trượt đến trước mặt Seokjin, cậu nhìn chằm chằm vào nó với sự ghê tởm. Cậu quan sát hành động của mọi người khi họ cầm hai thứ kỳ lạ trong tay để lấy thức ăn cho vào miệng. Seokjin bắt chước hành động của họ, nhét một miếng thịt đã được nấu chín kỳ lạ không kém vào miệng.

Vị của nó không khủng khiếp nhưng chẳng thể nào sánh nổi với thịt người. Thở dài, cậu nhai qua loa rồi nuốt xuống, bây giờ không thể đòi hỏi nhiều, có còn hơn không.

Taehyung mỉm cười nhìn Seokjin, hài lòng với biểu hiệu của câu. Thành thật mà nói, Seokjin thực sự không biết kế hoạch của anh là gì nhưng cậu không thể ở mãi trên đất liền như mong muốn của anh. Cậu có trách nhiệm của riêng mình và có vẻ như anh đã quên rằng cậu là một con quái vật. Một kẻ ăn thịt. Seokjin có thể dễ dàng tàn sát tất cả mọi người trên chiếc thuyền này trong vòng vài phút. Nuốt chửng từng inch của họ đến hài cốt cũng không còn.

Đây là lần đầu tiên cậu ở chung với nhiều con người như vậy nhưng lại không săn bắt một ai. Có lẽ cậu sẽ nhân cơ hội này để rèn luyện các kỹ năng của mình và tìm hiểu thêm về con mồi. Học cách trở thành một thợ săn tài giỏi trên đất liền cũng như dưới biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taejin#vjin